Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 23)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các bạn qua cuốn Chỉ Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự của Sư Ông.

_______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 1

Hỏi: Dạ thưa cho Con hỏi. Con có một người bạn đi xuất gia, con với bạn ấy rất là thân, bạn ấy tâm sự với con là Sư Phụ bạn ấy không quan tâm gì tới bạn, mà bạn ấy đã ở gần 10 năm. Ban đầu bạn ấy nói sống với Sư Phụ thì vui lắm, nhưng từ khi có một sư cô từ VN qua là thái độ, tính tình Sư Phụ thay đổi đi, bạn ấy nói là từ khi SC đó về là thái độ đổi đi hẳn, và có 1 thầy sống chung ở đó cũng không hòa hợp gì lắm. Bạn của con thấy rất là tủi thân. Bạn ấy muốn đi về nhà tu, mà con nghe quí thầy nói Tăng ly chúng Tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại, bởi vậy con lo cho bạn ấy lắm. Con mong quý thầy chỉ dạy cho con thêm.

Sư Ông trả lời:

Con nên khuyên bạn con tìm tới chùa nào có đông người xuất gia cùng cư trú, có tu tập, có học hỏi mỗi ngày.

Sư Chú Pháp Hoạt xin chia sẻ:

Nếu người bạn tu sĩ của bạn muốn tu thiền mà hiện giờ đang ở Việt Nam thì nên lên các thiền viện như Thường Chiếu hoặc Trúc Lâm. Nếu muốn tu lối tu trẻ trung như Làng Mai thì có thể lên Tu Viện Bát Nhã (Bảo Lộc) hay Từ Hiếu (Huế) để xin làm khách tăng. Nếu cách tu, cách học hợp với mình và mình hết lòng theo thời khóa tu học, tha thiết với những pháp môn làm mới thân tâm, làm mới tình huynh đệ, thì sẽ được làm thường trú và sẽ được hướng dẫn tu học đàng hoàng.
Nếu ở hải ngoại thì rất ít chùa có nhiều người xuất gia, trừ Tu Viện Rừng Phong ở tiểu bang Vermont Hoa Kỳ hay tu viện Lộc Uyển ở California của Sư Ông Làng Mai. Nhưng nếu có giấy tờ đi lại dễ dàng thì nên tới Làng Mai tại Pháp tu học, vì Sư Ông đang còn sống và đang hết lòng dạy dỗ tăng chúng vì thế mình sẽ hưởng được tuệ giác của Sư Ông.

Sư Cô Chân Không thêm:

Nhưng xin chiếu khán đi Pháp khó lắm đó. Nếu đi từ Việt Nam thì Lãnh Sự Pháp chỉ cho một hay hai hay ba tháng là tối đa. Nhưng nếu mình có hộ chiếu Anh, Đức, Canada hay Hoa Kỳ thì đi Làng Mai rất dễ, chỉ mua vé đi thôi. Vào nước Pháp họ sẽ cho vào dễ dàng không cần visa. Đương nhiên chỉ được ba tháng lưu trú. Nếu việc tu ở Làng thích hợp thì sẽ tính tiếp rất dễ.

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 2

Hỏi: Sau khi đọc xong sách "Nói Với Người Xưất Gia Trẻ", con có nhiều câu hỏi. Nếu vị Thầy của mình không hiểu mình, mà còn nói những lời không thật sự với mình, và chỉ nghe lời người khác, không chứng kiến sự thật hiện tại, ... thì mình có nên nói những cảm xúc của mình không nếu vị thầy đó không muốn nghe?...

Thầy Pháp Dụng chia sẻ:

Thầy mình có những vụng về, nhưng mình cũng có những vụng về vậy, phải không con? Tốt nhất là cả hai thầy trò cùng có ý hướng giúp nhau để hai người có nhiều cảm thông hơn. Con có làm gì để giúp thầy hiểu mình chưa? Con có thể làm gì để thầy hiểu mình hơn không? Con thử viết một lá thư cho thầy con đi. Con viết bằng một ngôn ngữ rất dễ thương, để giúp thầy con hiểu rõ về con thêm. Nếu con thấy thầy con vẫn chưa thông cảm con thì con viết thêm một lá nữa. Mỗi lần viết thì con sẽ thấy lòng mình khỏe ra, nhẹ ra mặc dù thầy mình chưa đọc thư hoặc chưa có thay đồi nào cả. Nhưng đó là con nhìn bề ngoài thôi, ở bên trong, nếu con có thay đổi thì thế nào thầy con cũng có chuyển biến. Chắc chắn một trăm phần trăm đó con.

___________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 4

Hỏi: Là một tu sĩ trẻ nếu không được đào tạo trong môi trường tốt thì chúng con rất dễ vấp ngã trong đời tu. Người lớn luôn luôn lúc nào cũng là điểm tựa cho đàn hậu học của chúng con, nhưng nếu những vị đó phạm một lỗi lầm mà chúng con không chấp nhận được thì chúng con có nên nói lên ‎ nghĩ đó của mình không? Làm như vậy có bị coi là bất kính không? Con đang bất xúc một việc và làm cho tâm bồ đề của con cũng bị lung lay, hiện con rất đau khổ. Kính xin Sư Ông cho con nhũng lời dạy để concó thể thực hành và vẫn giữ được tâm xuất gia ban đầu của con.

Một vị trong tăng thân Làng Mai xin chia sẻ:

Trong nghi thức sám hối ớ đạo tràng Mai Thôn có bài kệ rất hay:Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.Ba chữ dấu lỗi lầm ở đây là do Sư Ông dịch ra từ chữ tội của tiếng Hán Việt. Câu hỏi là phóng sanh có thật sự cần thiết và có làm giảm bớt tội cho kiếp sau hay không. Vậy tội của ba làm trong quá khứ là những lỡ lầm, và khi có lỡ lầm thì có thể thực tập để chuyển hóa được. Ở Đạo Tràng Mai Thôn Thầy dạy sống có hạnh phúc và an lạc trong giây phút hiện tại sẽ thay đổi được quá khứ và làm nền tảng tốt cho hạnh phúc ở tương lai. Khi tâm được thanh tịnh thì tội cũng không còn vì vậy mọi việc thiện làm được trong giây phút hiện tại đều thật sự cần thiết. Việc phóng sanh và làm việc phước thiện sẽ làm phát khởi trong lòng ba rất nhiều từ bi nhất là đối với các loài thú vật. Khi có đầy đủ lòng từ thì tâm niệm sát sanh trong quá khứ sẽ được chuyển hóa. Tuy nhiên phải tránh làm điều này trên hình thức vì nếu gửi tiền nhờ người mua chim thả một cách vô tâm và nghĩ rằng làm như vậy sẽ hết tội thì tâm niệm thiện của ba chưa đủ sâu để chuyển hóa lỗi lầm trước kia. Cách hay nhất là làm sao để ba có cơ hội trực tiếp tự phóng sanh ngay tại địa phương mình ở và có thể làm bất cứ lúc nào không cần phải chờ đến ngày sinh nhật của ba mới có thể làm được. Nếu ba không đủ điều kiện để tự làm thì con cháu có thể thay thế thực tập phóng sanh và sau đó thành tâm hồi hướng công đức. Tất cả đều tùy thuộc vào tâm niệm của ba trong giây phút hiện tại, nếu tâm của ba lành thiện biết thương người thương vật thì ba sẽ tiếp tục đi trên đường lành và không cần phải lo lắng cho kiếp sau. Việc phóng sanh không giới hạn trong việc thả chim, cá không thôi mà phải giữ gìn giới không sát sanh trong năm giới quý báu của người Phật tử. Có thể thực tập ăn chay kỳ hay chay trường, nếu chưa ăn chay được thì cố gắng tránh mua những thực phẫm từ thú vật khi chúng còn sống, như vậy sẽ tránh được sự giết hại. Không nên dùng thuốc để khử diệt côn trùng trong nhà, không nên xem những chương trình truyền hình có những cảnh chém giết bạo động. Tham gia vào các ngày tu học ở chùa hoặc tu viện, thân cận quý thầy quý sư cô, gần gủi bạn lành sẽ giúp bảo hộ được tâm từ bi để tất cả những lỡ lầm hay tội trong quá khứ có được cơ hội chuyển hóa. Câu thứ nhì trong bài kệ trên rất hay: Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm được Sư Ông dịch ra từ câu tâm nhược tịnh thời tội diệt vong từ nghi thức sám hối thực tập trong các chùa viện. Mình chỉ cần chăm sóc cho tâm được tịnh thì mọi lỗi lầm trong quá khứ sẽ không còn lưu dấu nữa.

Sư cô Phùng Nghiêm chia sẻ:

Vào thời Đức Phật còn tại thế có một tên sát nhân tên là Ương Quật Ma, mỗi khi nghe dến cái tên này ai ai cũng khiếp sợ. Ương Quật Ma sau khi giết người thì đến chặt những lóng tay của nạn nhân ra xâu lại thành vòng và đeo vào cổ. Vua quan và thần dân cũng rất mệt mỏi để truy tìm bắt cho được tên sát nhân này. Một hôm trên đường đi khất thực Ương Quật Ma gặp được Phật và qua cuộc nói chuyện cũng như lòng từ bi biểu hiện trên khuôn mặt của Ngài, với dáng điệu uy nghi và bước chân vững chãi có nhiều tự do đã đánh dộng vào trái tim của Ương Quật Ma, tưới lên gịọt nước cam lộ vào trong con người của kẻ sát nhân đó. Cuối cùng Ương Quật Ma đã quyết định xuất gia làm đệ tử Phật và tu tập rất giỏi, có rất nhiều bình an và tự do, mọi ngườI đều kính nễ. Từ một kẻ sát nhân đã trở thành một vị tu sĩ và Ương Quật Ma ?ã rất hạnh phúc trong nếp sống tự do ?ó. Ương Quật Ma làm được thì tại sao mình lại không làm được?
Cũng vậy trong quá khứ ai mà không một lần lầm lỗi, không một lần tạo nghiệp xấu, thấy được lổi lầm là một điều khá lắm rồi. Có những người tạo nghiệp xấu mà không thấy là mình đang tạo nghiệp gì cả. Điều quan trọng là ở ngay trong tâm mình có muốn thay đổi cách sống đó hay không? Có muốn làm mới và sửa đổi chính con người của mình hay không? Quá khứ đã qua đi, đừng bao giờ để cho mình cứ sống mãi vào qúa khứ đó. Đừng mặc cảm, nghĩ rằng trong quá khứ mình đã làm những việc không được đẹp ,cái mặc cảm đó dày vò và làm cho mình đã sống trong đau khổ, mất hết tự do. Nếu suốt ngày cứ nghĩ đến quá khứ như vậy nó sẽ lấy hết năng lượng cũa mình, mình sẽ không còn sức sống nữa, như vậy mình sẽ không làm được những gì mình muốn làm. Trong khi đó xã hội có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của mình, cần đôi bàn tay của mình. Qua cách chia sẻ cũa bạn tôi thấy được ở nơi bạn có sự thay đổi rất lớn. Ba của bạn đã đem năng lượng của mình đễ làm việc từ thiện, để cứu vớt người chết đuối. Đó là một việc làm quả là cao thượng. Và tôi biết xung quanh chúng ta còn rất nhiều rất nhiều người cần sự giúp đỡ đó. Lòng từ bi của bạn và gia đình bạn sẽ đem lại một nguồn ánh sáng mới cho cuộc đời này .
Trong cuộc sống này, bất cứ một hành động nào mình làm ra dù thiện hay là bất thiện cũng điều có kết quả cả. Cũng giống như việc phóng sinh của bạn tôi tin ít nhiều gì nó cũng là một điều đáng qúy. Cái hạnh phúc đầu tiên mà bạn làm được cho những loài mà bạn đã phóng sanh có hạnh phúc, có tự do thì chính bạn cũng là người có hạnh phúc rồi. Trong khi làm những việc đó với tất cả lòng từ bi, vói tất cả trái tim thương yêu,mong cho mọi loài được sống an lành và hạnh phúc không bị tỗn thương về sinh mạng. Nếu như bạn có điều kiện thì nên tiếp tục hạnh nguyện của đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Không những đối với các loài chúng sanh mà còn biết bao nhiêu loài khác, trong đó có loài người chúng ta nữa. Trái tim từ bi của mình sẽ không bị giới hạn ở một khía cạnh nào phải không bạn? Con người mình chứa đựng rất nhiều hạt giống: hạt giống của hiểu biết thương yêu, hạt giống của lòng từ bi, của sự thật thà. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những hạt giống của sự giận hờn, của ganh tị ... Trong cách sống hằng ngày chúng ta phải hết sức cẩn thận, chỉ tưới tẩm những hạt giống tích cực và hạn chế tối đa việc tưới tẩm những hạt giống tiêu cực, bởI vì những hạt giống đó đã có sẳn trong tàng thức từ nhiều đời rồi, chỉ cần một điều kiện thuận lợi nào đó thì nó có sẽ biểu hiện ra mà thôi.
Trên đây chỉ là những cái thấy bé nhỏ của tôi, xin chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn có những cái thấy mới hơn về cuộc sống .

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 5

Hỏi: Con không biết phải làm sao cả, hiện giờ ở trong chùa không có ai để cho con có thể nương vào để thực tập cả. Con không phải là người không biết tu, con cảm thấy con sống cũng bình thường nhưng không hiểu tại sao mọi người ở đây không ai tin tưởng con cả. Có những lúc họ đang nói chuyện hoặc làm bất cứ điều gì mà thấy con bước vào là họ không nói và làm nữa. Những lúc như vậy con cảm thấy rất khó chịu. Con cảm thấy rất buồn và có khi con đã khóc một mình. Và sau đó con đã tự trấn an mình, đã tự đem giấy ra viết tất cả những suy nghĩ vào đó và đã tự chăm sóc mình. Từ đó con không muốn đến gần họ nữa. Nếu con không nghe, không thấy, thì không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng nếu con sống như vậy, họ có ghét con không? Có nhiều lúc con nghĩ tại sao họ không nói chuyện với chị em ở trong chùa mà lại đi nói những chuyện như vậy, sao họ lại cứ tìm kiếm những chuyện như vậy và họ cứ nói cả ngày. Sư Ông ơi, giờ chừ con phải sống sao đây, phải làm gì và sống như thế nào? Con xin Sư Ông cho con một vài lời khuyên để con tiếp tục sống tốt đẹp và vui vẻ hơn.

Thầy Minh Mẫn chia sẻ:

Khi đọc được những dòng chữ tâm tình rất thiệt như vậy, tôi thấy không phải chỉ có một mình bạn đang ở trong hoàn cảnh như vậy, có rất nhiều người và có ở khắp nơi. Nhưng hiếm có người thấy được và muốn tìm ra con đường thoát, con đường để đi lên.
Bạn à, không có mảnh đất nào xấu cả. Cũng như trong một rừng cây, cây nào cũng có ích, có giá trị riêng của nó. Có điều chúng ta đã khám phá ra được điều đó hay chưa? Có biết công nhận và có biết chấp nhận sự thật không đó thôi.
Bạn thử nhớ lại những ngày tháng đầu tiên mình mới vào chùa có bị ai xa lánh, ghét bỏ như vậy không? Tạo sao bây giờ thì xảy ra tình trạng đó, chắc chắn là có lý do gì đó. Người xưa có nói: Tiên trách kỷ hậu trách bỉ. Hay tục ngữ VN có câu: trách mình tệ trước trách người bạc sau. Hy vọng bạn có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn nhìn ra những vụng về của mình rồi viết lại thành thư gửi cho Thầy Bổn Sư và những sư chị sư em chung chùa, nói lên mong muốn thay đổi tình trạng, cầu mong mọi người nâng đỡ để mình được chuyển hóa. Chúc bạn thành công.

Sư cô Thạch Nghiêm chia sẻ:

Đọc xong câu này Thạch Nghiêm thấy nó liên quan đến cuộc sống trong chúng. Theo cái thấy của Thạch Nghiêm, điều tốt nhất bạn nên làm là bạn phải nuôi lớn tư tưởng tích cực trong tâm tư của bạn đối với những sư chị, sư em cùng ở trong chùa. Việc đầu tiên bạn phải nghĩ một cách tích cực đến đối tượng kia, nghĩa là khi họ không muốn cho mình nghe, hay khi mình đến thì họ nghĩ làm là có lý do của họ. Mình phải tâm niệm là chắc câu chuyện của họ không nuôi dưỡng mình nên họ không cho mình nghe hay cho mình thấy. Trong một môi trường (đại chúng) hay một cộng đồng từ khi thời Bụt đến nay đều có những chuyện lặt vặt xảy ra. Một cộng đồng không có bao giờ mà hoàn hảo cả. Sống ở trong chúng có những thành phần khác nhau. Mình không thể nào đòi hỏi là họ phải tin mình. Mình không nên chạy trốn hay mặc kệ. Nhưng mình phải nhận diện đầy đủ tình thương chân thật để giúp họ, không nên chỉ trích. Nếu bạn là một người khéo léo thì bạn sẽ học được những cách đối xử của họ. Học cách đối xử không dễ thương từ sư chị hoặc sư em sẽ giúp bạn chăm sóc tâm hành và bạn sẽ hứa với chính mình rằng mình sẽ không giống họ. Trong lúc đó bạn không nên giận hờn hoặc chê bai sư chị hoặc sư em của mình. Tất cả những vị ấy đều là sư chị sư em của mình nên mình phải thương yêu và chấp nhận. Những người như vậy cần tình thương. Có lẽ sư chị hoặc sư em của mình đang đau khổ nhưng mình không thấy cái khổ của sư chị, sư em. Sư chị, sư em biểu lộ cái khổ của họ bằng cách đối xử không dễ thương với mình. Bạn cố gắng đến gần và mở lòng ra, đừng để một bức tường tiêu cực ngăn lại giữa bạn và sư chị, sư em mình. Nếu bạn có đầy đủ niềm tin nơi mọi người thì chắc chắn bạn sẽ có đây đủ thời gian và không gian. Sư chị, sư em sẽ hiểu thêm về bạn và có đủ niềm tin nơi bạn. Chúc bạn có đủ niềm tin, hạnh phúc và tiếp tục làm một người dễ thương của đại chúng.
______________________
Hỏi: Thầy ơi, con buồn lắm ạ. Ở chùa con mọi người thường hay chú trọng những người học giỏi hơn những người học dốt như con đó Thầy à. Nên có nhiều lúc con không biết phải làm sao để học giỏi, để mọi người khỏi phải khinh thường, Thầy có thể cho con một vài lời khuyên được không ạ? Thầy ơi, nếu mà người tu như mình mà không học có tu được không hả Thầy? Có gì trở ngại không hả Thầy?

Một sư cô xin chia sẻ:

Người tu sĩ ở chùa mình học được nhiều lắm, học suốt đời không hết cho sự thực tập. Học những gì có thể giúp mình chuyển hóa những khó khăn khi tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày, phải xử sự ra sao để cảnh không lay động đến tâm mình nhiều. Học pháp môn giúp mình thực tập khi có vấn đề mình vấp phải. Còn chỉ học lý thuyết mà không thực hành thì không giúp cho chúng ta tháo gỡ được những khúc mắc trong bản thân.
Thực tập hơi thở: thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, và trong lúc thở sư cô nhớ mỉm cười. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ăn cơm sư cô cũng thực tập hơi thở và mỉm cười. Với sự thực tập miên mật giúp cho thân tâm sư cô khỏe nhẹ và ý thực được hạnh phúc mình đang có, từ đó sư cô có thể chấp nhận và thông cảm được những điều bất như ý đến với mình.

___________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 9

Hỏi: Chùa con có một sư cô vào đây nhập hạ. Con nghe nói sư cô ấy đến từ tu viện Bát Nhã (Lâm Đồng) và sư cô xạo lắm, bầy hầy chẳng có chút nào dịu dàng của Làng Mai cả. Con phải làm sao đây khi con yêu Làng Mai như vậy. Khi nhắc đến Ôn NHẤT HẠNH, con không biết cô nghĩ gì mà nói với người khác rằng con đi nói xấu Ôn. Con buồn lắm, con không biết phải làm sao vì ở đây cô ấy dựa thế Sư Bà cho nên mặc tình ăn hiếp mấy chị em. Trong liêu chúng con ở lúc nào cũng ồn ào và có sự cải vả nhau, vì có cô ấy con không biết phải làm sao.

Con xin quý Thầy cho con lời khuyên để sống tốt hơn trong hoàn cảnh này. Vì thời gian ở đây có hạn cho nên con không thể viết nhiều hơn nữa. Khi nào có dịp con sẽ viết thư cho thầy. Vì lần đầu viết thư nên có gì không phải xin quý thầy hoan hỷ cho con. Trang web của Làng Mai là nơi nương tựa cho con mỗi lúc buồn. Thầy ơi! Con phải đi học rồi. Con tin rằng quý thầy Làng Mai sẽ là nơi nương tựa cho chúng con trên bước đường tu học.

Sư cô Thoại Nghiêm xin chia sẻ:

Sư cô nhận được lời than thở của em do ban biên tập chuyển qua. Sư cô thấy rất thương và tội nghiệp cho em khi ở trong chùa mà không có hạnh phúc như vậy. Điều làm sư cô quan tâm là em không thể chia sẻ nỗi khổ tâm này với sư bà hay sư cô lớn nào trong chùa được sao? Tình trạng chị em trong liêu bị ăn hiếp hay có cãi vã ồn ào như vậy mà chưa có biện pháp gì để giải quyết hay sao? Hay chỉ vì ‘cô đó xuất thân từ Làng Mai’ nên sư bà quý khách và làm cho đệ tử trong chúng buồn tủi vì không thấy có sự công bằng? Nhưng theo sư cô nghĩ, nếu chị em trong chúng mà hết lòng thương yêu và yểm trợ nhau thì không ai có thể làm cho hạnh phúc của mình mất được đâu em ạ, dù người đó có từ nơi nào đến đi nữa.
Sự thực tập xây dựng tình huynh đệ trong chúng, xây dựng tăng thân sống trong hòa hợp là sự thực tập cần thiết để nuôi dưỡng mình trên con đường tu tập đó em. Em có nhìn lại chính mình đã đóng góp được gì trong việc xây dựng hạnh phúc của tăng thân không? Đừng nghĩ em còn nhỏ, chưa làm được gì. Em chính là sự nối tiếp của các sư chị, các sư cô lớn, của sư bà, và của Sư Ông nên em phải bắt đầu sự nối tiếp đó từ bây giờ. Thần tượng Sư Ông và Làng Mai không giúp gì được cho em mà chính sự thực tập hiểu, thực tập thương, thực tập những gì Sư Ông chỉ bày và Làng Mai đang làm mới là sự thương yêu đích thực.
Còn về phần sư cô đó tới chùa em nhập hạ thì sư cô xin phép được nêu lên vài ý kiến để em suy nghĩ nhé:
  • Tại Làng Mai, trong ba tháng an cư, không một ai được phép rời tăng thân, kể cả đi hướng dẫn khóa tu ở ngoài cũng không được, ngoại trừ những vị chức sự như tri khố, tri xa hoặc có nhiệm vụ đặc biệt của tăng thân giao phó. Sự tu tập của Làng Mai là đi chung với nhau như một dòng sông. Vậy tại sao đang mùa an cư mà sư cô đó không ở lại Bát Nhã để nhập hạ cùng đại chúng (nếu như sư cô đó bảo là ‘xuất thân từ Làng Mai và tới từ tu viện Bát Nhã’)?
  • Sư cô đó có giấy giới thiệu hay có gì chứng minh là ‘xuất thân từ Làng Mai’ không? Nếu không có thì dĩ nhiên sự kiện sư cô đó nói và làm không giống như suy nghĩ của em về Làng Mai đâu có đáng để làm em buồn đâu. Ai cũng có thể tự xưng mình từ đâu tới mà. Nếu có mà sư cô đó thực tập chưa giỏi thì em nên cho Ban Giáo Thọ Làng Mai biết để tìm cách giúp đỡ nhé.
  • Em có thể gọi điện thoại trực tiếp lên tu viện Bát Nhã, xóm các sư cô để hỏi thăm cho rõ về lý do của sư cô đó rời Bát Nhã (nếu có). Em cũng có thể xin nói chuyện với sư cô Hỷ Nghiêm ở số điện thoại 063-751-970. Sư cô Hỷ Nghiêm là giám niệm của xóm Bếp Lửa Hồng và biết rất rõ về tình trạng của những người phải rời chúng.
Chúc em có niềm tin trong chánh pháp và tu tập vững chãi để giúp đỡ chúng, khỏi phụ lòng trông đợi của Sư Ông về một thế hệ tu sĩ trẻ tương lai ở Việt Nam.

__________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 11

Hỏi: Con năm nay 18 tuổi, hiện con đang tu tập trong một chúng mà đa số ai cũng được đi học cả. Dạo này con rất nóng tính, ai nói gì cũng bực bội sân si vô cớ, nhất là lúc nhìn mấy em bị oan. Nhưng xét lại chẳng có lợi gì cho mình cả. Bởi vì con có một thân hình chẳng chẳng mấy gì thon thả giống như người ta nên ra đường và ngay cả ở trong chùa con thường cảm thấy mặc cảm. Ai cũng chê con lùn, nhất là trong công việc. Công việc của con lại làm hương đăng nên việc gì cũng cần người cao cao hết, còn trị nhật hành đường thì con làm không nỗi. Nhưng chẳng ai hiểu con đến với công việc bằng cả tấm lòng. Con không biết phải làm sao cả. Con buồn lắm, xin quý thầy cùng quý cô giúp con với!

Sư cô Chân Không xin chia sẻ:

Tuổi 18 thì con còn lớn thêm, con sẽ cao thêm nếu uống thêm sữa đậu nành và tập thể dục, nhón gót đưa hai tay lên cao như vói trời vậy, mỗi ngày làm mười lần, mỗi lần 10 động tác vói trời và nhón gót! Tại con đi tu chứ không thì tập lội cũng làm cho mình dài ra thêm! Ở trên đời không có ai vừa ý về mình hết con ạ. Người thì tự chê mình cao quá, người thì tự chê là lùn quá, người tự chê là ốm quá, người thì bị chê là mập quá. Người thì chê mình sao cái mũi không cao hơn, người thì chê môi mình không khéo vv..v. Sư Cô biết con mong được trở nên “người bình thường” thôi, nhưng người bình thường cũng không thấy mình bình thường đâu, cũng mong cao nhơn, thấp hơn, trắng hơn v..v.. Nhưng có một cái đẹp mà mình kiểm soát được đó là cái đẹp tinh thần. Người đẹp tinh thần thì nhìn gì nơi mình cũng nhìn phần tích cực để thấy cái may mắn của mình. Nhìn ai cũng thấy phần tích cực của họ để mừng và trân quý họ. Ví dụ con nhìn con con thấy, tuy người mình không cao như mình mong nhưng mình mạnh khỏe, không sứt mũi, không bị bệnh phải ngồi xe lăn (sư cô biết có cô gái nọ quá thích tu nhưng hồi nhỏ bị bệnh polio nên hư hai chân phải ngồi xe lăn và lớn lên xin đi tu, chùa không cho. Lý do là vì vào chùa mới tập tu mà phải bắt quý sư cô giúp mình đi cầu, giúp mình giặt giũ áo quần, giúp mình nấu ăn thì chưa tu mà đã mất phước rồi.), Con hơi thấp thì khi làm hương đăng con bắt ghế để làm cho cẩn thận, có sao đâu. Ngay chính sư cô tuy không thấp nhưng khi để hoa lên bàn Phật, sư cô cũng bắt ghế để làm cho đàng hoàng không mất thăng bằng. Nhìn người khác, sư cô toàn là thấy tánh tốt(thật) của họ và trân quý thương mến họ, sư cô có thấy những tánh không dễ thương của họ, nhưng tránh không để cho những tánh ấy không phát khởi mỗi khi gần sư cô . Ví dụ người đó hay khoe khoang và có khi nói dóc nhưng làm bánh rất khéo và thỉnh thoảng có chia ít tiền cho nạn nhân bão lụt. Khi gặp người đó sư cô cứ khen người đó sao mà làm bánh khéo quá. Khi người đó sắp nói chuyện dóc thì sư cô lại hỏi thăm về những lần mà người đó đã gửi tiền đến Làng Mai và nhờ chuyển giúp cho nạn nhận bão lụt và cám ơn thật dễ thương và lại hỏi thăm về các món bánh mà người đó làm v..v.. Con cũng nên nhớ con có nhiều tài ba khác lắm. Con nên phát triển khả năng đó của mình và nhắc các bạn cùng tu là : tuy em bé người như vậy đó nhưng em biết giúp đỡ sư chị, em biết lắng nghe sư em của em, em biết thích Phật pháp chứ không chạy theo những xa hoa phù phiếm v..v...Giao cho em làm hương đăng em cũng làm cẩn thận có thua ai đâu..Tóm lại tánh tốt của con sẽ khiến cho mọi người thấy giá trị của mỗi con người không phải là cái bề ngoài của người ấy.

________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 13

Hỏi: Năm nay con 18 tuổi. Tuy ở chùa nhưng con lại có cảm tình với một Sư cô. Từ nhỏ con đã xa gia đình và hơn nữa ở chùa thì cũng chẳng được gần thầy nên con rất thiếu thốn tình cảm. Hiện giờ con rất đau khổ bởi vì con chưa bao giờ có cảm tình với một người nào đồng giới với mình. Con không biết con có bị bệnh không nữa. Mặc dù không có cơ hội để nói chuyện với nhau, nhưng con thấy cô ấy dễ thương quá. Một ngày mà không thấy cô ấy là con cảm thấy nhớ. Vì cô ấy là một Sư cô lớn trong chùa nên con đâu có cơ hội để tiếp chuyện với cô ấy. Con cứ nghĩ về cô ấy. Con cố tìm một điều gì đó cho lãng quên, vậy mà không quên được. Con không biết phải làm sao và con có nên cho cô ấy biết những suy nghĩ và những thiện cảm của mình về cô ấy hay không? Xin quý thầy và quý Sư cô hóa giải giùm con. Con không biết phải làm sao để thoát khỏi cái khổ đau này.

Sư cô Định Nghiêm xin chia sẻ:

Em không có bệnh gì cả, em đừng lo. Em biết rằng từ nhỏ đã xa gia đình và ở chùa thì cũng chẳng được gần thầy, vì vậy em rất thiếu thốn tình cảm. Có lẽ vì vậy mà em ao ước có một người để thương và được một người thương mình thật nhiều.
Em không có cơ hội để nói chuyện với Sư cô đó, như vậy là em chưa thật sự biết con người thật sự của Sư cô đó. Em cũng không thật sự thương Sư cô đó đâu. Cái mà em đang thương chỉ là một hình ảnh lý tưởng đối với em: một người có học, có kiến thức, “mới đi du học về”; “một sư cô lớn trong chùa”, một đối tượng gây sự kính nể hoặc cũng có lẽ hình ảnh của một người chị, một người mẹ thương yêu và che chở mình; rất “dễ thương”, điều mà ai lại không thích? Sư cô đó có thể là sự tập hợp của những gì em khao khát, ưa thích. Và đôi khi Sư cô đó không hẵn là như vậy, nhưng trong đầu em tự tạo ra một hình ảnh đúng theo ý của em để em thỏa mãn được nhu yếu thương của mình, mặc dầu em cũng khổ khi thương Sư cô.
Lúc thương Sư cô, em thấy rõ được tâm của em hơn, thấy được những nhu yếu, những ao ước của mình. Nếu chính em, em đáp ứng được những nhu yếu đó trong con người của em thì tình thương của em dành cho Sư cô sẽ bớt hệ lụy và em sẽ đỡ khổ. Ví dụ như nhu yếu lớn nhất của em là thương và được thương. Em đã mở lòng ra để thương thật nhiều những người đang sống gần em chưa? Khi mình mở lòng và trang trải tình thương cho nhiều người thì tự nhiên ai cũng thương mình lại, phải không em? Thương mà không đòi hỏi, không mặc cảm. Thương bằng những tư tưởng bao dung và độ lượng, không phán xét, không chỉ trích, không trách móc. Thương qua sự giúp đỡ, sự quan tâm. Thương với ánh mắt và nụ cười. Thương mỗi ngày vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Lúc đó tình thương sẽ không còn là cái gì xa xôi mà mình cảm thấy thiếu thốn hoặc ao ước. Chính em tạo ra được tình thương và em sẽ không phải đi tìm kiếm nơi một người khác.
Và điều quan trọng nhất là em đã có tự thương em chưa? Có bao giờ em lắng nghe chính mình chưa: những buồn tủi, giận hờn, cô đơn, hoặc những niềm vui, hy vọng và ước mơ? Khi em buồn, có bao giờ em theo dõi hơi thở và có mặt thật sự cho nỗi buồn của em chưa? Em có lắng nghe chính em, chấp nhận con người mình và tự an ủi, vỗ về em chưa? Khi em biết cách trở về với chính mình bằng hơi thở chánh niệm để làm tâm mình an lại, để có cái nhìn sáng suốt, em sẽ biết thương và chăm sóc chính em.
Khi làm được điều này, em sẽ khám phá ra rằng chính em là người bạn hoặc người thương quý báu nhất của em. Ai có thể đọc được những tâm tư sâu kín nhất của em, nếu không phải là chính em? Ai có thể hiểu sâu sắc được những cảm xúc, những ước mơ của em bằng chính em? Giả dụ bây giờ em có nói chuyện được với Sư cô đó hàng giờ mỗi ngày đi nữa, Sư cô cũng sẽ không thể nào hiểu em như em có thể hiểu chính em được. Và cũng sẽ không có ai có thể làm em bớt khổ ngoại trừ chính em. Khi em biết thương và chăm sóc em, khi em làm được người bạn tri kỷ cho chính mình thì tự nhiên em sẽ không còn có nhu yếu tìm đến một người để thương và được thương nữa. Tình thương của em sẽ rộng lớn hơn, dành cho nhiều người chớ không phải chỉ một người. Tình thương này tự do hơn và sẽ đem đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho em và những người xung quanh.
Ngoài ra, em phải tìm làm những gì lý tưởng và đem cho em sự thú vị, niềm vui và hạnh phúc, ví dụ như những công tác xã hội giúp người, những môn học lý thú, những kinh sách hay để đọc tụng, v.v… Khi em có nhiều “tiết mục hấp dẫn” thì tự nhiên em sẽ đổ dồn năng lượng vào hướng khác mà không ngày đêm mơ tưởng đến Sư cô.
Em à, em đã cho Sư cô ấy biết chưa ? Chớ nhe em. Chuyện sẽ khó giải quyết hơn nếu em cho Sư cô biết. Em có thể nào sống xa chùa để xa Sư cô một thời gian không? Theo chị nghĩ, đó là cách hay nhất. Một mặt, em thực tập phần em theo những gì chị viết trên. Mặt khác, em tạo điều kiện thuận tiện bên ngoài để giúp cho sự thực tập ấy, nghĩa là không gặp Sư cô để em được yên mà thực tập, tâm đỡ bị giao động mỗi khi gặp Sư cô.
Tóm lại, những gì em nên làm là:
Thực tập theo dõi hơi thở để trở về có mặt với chính mình, thương và hiểu mình nhiều hơn để bớt đi nhu yếu tìm đến một người khác để thương và để được thương.
Mở rộng trái tim mình ra để thương thật nhiều người.
Tìm làm hoặc học những gì lý tưởng, gây sự thích thú và niềm cảm hứng để chuyển sự chú ý và năng lượng của mình đi về hướng bổ ích và hạnh phúc.
Đừng nên cho Sư cô ấy biết.
Xa Sư cô một thời gian.
Chị rất mong rằng em sẽ hết lòng áp dụng những điều chị chỉ. Nếu em làm hết lòng, chắc chắn em sẽ bớt khổ nhiều lắm. Chị tin tưởng em sẽ thành công.

__________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 15

Hỏi: Hiện giờ con đang tu học tại Đà Nẵng. Năm nay con 25 tuổi, con đang gặp khó khăn, không phải một mình con mà cả mấy chị em con luôn. Không ai muốn tu cả, họ chan nản lắm. Hình như ai cũng có ý bỏ chùa đi cả. Ngày hôm qua đã có một chị đi rồi và có thể là còn đi nữa. Hiện giờ Sư con cũng buồn lắm. Sư con hay giận, chuyện gì cũng có thể giận cả. Sư không nói với ai. Mỗi lần gặp mấy chị em con là la thôi, con sợ lắm. Mặc dù Sư rất thương con, hay nhắc đến tên con và hay gọi con làm việc với Sư. Con cũng cố gắng làm việc hết mình để Sư vui, rồi Sư cũng hay gọi lên phòng Sư lắm. Cho nên mấy chị ở trong chùa không ai muốn gần con cả. Và có nói chuyện gì cũng không cho con nghe. Điều này con cũng hiểu tại sao rồi. Nhưng con cũng đâu có nói gì với Sư con đâu, con biết mà. Con phải làm gì để giúp cho họ được vui và có niềm tin hơn. Và con phải là gì để Sư con bớt giận mấy chị của con và cho chúng con một cuộc sống an vui hơn?

Vừa rồi ở ngoài con có mở Đại Giới Đàn, các chùa ai cũng được thọ giới cả, riêng chùa con Sư không cho ai hết, mặc dù chúng con cũng đã lên cầu xin sám hối nhưng Sư con không cho, Sư chỉ cho một người thôi vì chị đó là trường hợp đặc biệt-sắp tới đây chị đi Mỹ nên phải thọ giới. Được thọ giới có phải đầy đủ duyên không thưa Thầy?

Xin cho con vài lời khuyên để chúng con sống tốt hơn và được an lạc hơn.

Sư cô Thính Nghiêm xin chia sẻ:

Sư em mạn phép được gọi sư chị bởi vì sư em thấy như vậy sư em dễ chia sẻ, và chia sẻ với sư chị như là một người chị thật sự của sư em. Sư em hy vọng là sư chị sẽ cảm nhận được những gì sư em sắp chia sẻ.
Khi được đọc lá thư của sư chị sư em cảm thấy rất là thương vì ở Việt Nam bây giờ rất nhiều những vị xuất gia đang rơi vào tình trạng như sư chị. Trước khi được tiếp xúc với pháp môn của Sư Ông thì sư em cũng đã là một người xuất gia, và những điều mà sư chị kể thì sư em đã từng thấy. Tuy nhiên Sư của sư em là một người rất khéo léo, người đã trải tình thương ra với hết đệ tử của mình mà không thương riêng một ai. Thế nhưng giữa các chị em vẫn có những điều không hay xảy ra. Cho nên sư em thấy ở đâu cũng có những cái khó khăn xảy ra cả và trường hợp của sư chị rất là phổ biến. Theo cái thấy của sư em thì những cái này nó có đều là do trong mình có hạt giống ganh ghét và đố kị cho nên khi thấy Thầy thương ai hơn mình đều ghét cả. Nhưng sư em thấy khi mình ghét một ai đó thì trong tâm mình không hề có môt chút gì gọi là thoải mái cả vì mình không muốn nhìn mặt người đó, không muốn nghe người đó nói chuyện, người ấy đi đầu này thì mình tránh đầu kia… Những cái đó nó làm cho mình càng khổ thôi chứ đâu có sung sướng gì, mình tự làm khổ mình bằng chính những cái suy nghĩ mà mình đưa ra và những suy nghĩ ấy hoàn toàn không hữu ích gì cho mình cả. Vì vậy mà nếu mình bỏ qua cái suy nghĩ đó thì mình nhẹ biết nhường nào, vậy thì tại sao mình không làm như vậy. Và mình hãy đi tìm cái sự thực nó đang xảy ra trong chùa của mình, Thầy có thương mình không hay Thầy thương tất cả con của Thầy như nhau. Mình phải khám phá diều đó và một khi mình đã khám phá ra điều đó mình sẽ thấy rất là vui vì Thầy có một tình thương rất rộng mở. Sư em chắc chắn làThầy không thương riêng ai vì người đệ tử nào cũng cần có tình thương đó của Thầy. Sư chị thử nghĩ nếu Thầy của sư chị chỉ muốn thương một người thôi thì đã không đi xuất gia vì khi đi xuất gia mình đâu có được phép thương riêng một ai, mình phải thương nhiều người thì đường tu mới thành công đúng không? Và người Thầy nào cũng muốn đệ tử của mình đều nhận được tình thương của mình cũng giống như cha mẹ của mình vậy thôi. Sinh đứa con nào ra cũng đều dành tình thương cho nó cả nhưng có đứa thì cảm nhận được, có đứa thì không, do đó đứa mà không cảm nhận được thì cho là cha mẹ không thương. Do đó sư chị có thể chia sẻ những điều mà sư em chia sẻ đây cho các chị em ở trong chùa để các chị em ý thức sâu hơn về điều này. Nếu các chị em thấy được điều này một cách rõ ràng rồi thì sẽ không còn sự ngăn cách nữa, và cũng sẽ có rất là nhiều niềm tin để có thể tiến hơn trên con đường đạo. Và cách để sư chị có thể làm cho giữa các chị em không còn khoảng cách hay không còn sự ganh tị là sự tu tập của mình: mình nói ra tất cả những cái thấy của mình về tình thương mà Thầy dành cho mình và cho các chị em và có thể chia sẻ những điều mà sư em chia sẻ với sư chị. (Nên ngồi lại chia sẻ cho các chị em để các chị em hiểu được Thầy và hiểu được mình thì tình thầy trò & tình huynh đệ mới mong có được lâu dài). Sư em hy vọng là sư chị sẽ là người nối lại tình thầy trò và tình huynh đệ và làm vững chắc mối tình đó.
Còn chuyện Sư hay giận và la thì mình nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà Sư lại giận, mình đừng vì thế mà sợ và có ý định từ bỏ con đường tu của mình. Mình phải tìm hiểu tại sao Sư giận? Tuy nhiên sư em rất thông cảm cho sư chị vì có rất nhiều người cũng đã từng như sư chị và ngay cả sư em khi trước cũng như vậy. Nhưng biết đâu trong lòng Sư có những nỗi khó khăn mà chưa chia sẻ cùng ai được cho nên làm cho sư không có thoải mái khi có những chuyện không vừa lòng cho nên giận thì sao. Và thường khi giận nếu có ai đứng trước mặt thì liền trút cơn giận vào người ấy cho nên tạo cho mình cảm giác sợ hãi. Còn một lý do nữa là có thể trong Sư có những nỗi lo lắng mà mình là người ngoài cuộc không thể hiểu được, vd: làm sao để có hạnh phúc cho đệ tử, làm sao có thể đem được giáo pháp của Đức Phật vào cuộc đời,… Những cái đó có thể làm cho Sư cảm thấy bất an trong lòng và sinh ra dễ giận. Sư chị hãy thử một lần đặt mình vào vai trò của một vị Thầy mà đặc biệt hơn là vai trò của một vị Trụ Trì, lúc đó mình sẽ cảm thấy thương thầy mình hơn và mình sẵn sàng thông cảm cho Thầy nhiều hơn. Sư chị và các chị em có thể ủng hộ thầy mình bằng việc là không rời chúng để đi ra đời thì có lẽ thầy sẽ rất là vui và còn cảm thấy là vẫn có khả năng của một vị Thầy vì có một lần sư em cũng đã muốn rời chúng và sư của sư em rất là buồn, khi đó sư em biết là mình đã sai nên đã quyết định ở lại. Và một khi trong ai đó có hạt giống của sự giận chắc chắn là họ sẽ không sung sướng gì và nếu mình là một người thật sự thương người đó thì mình không nên sợ hay buồn mà phải tìm hiểu nguyên do vì sao mà giận. Còn nếu như mình làm sai mà nguời đó giận thì đó là lỗi của mình, mình đâu có quyền được buồn người đó. Có một điều mà sư em cảm thấy rất thuận lợi là sư chị hay được lên chơi với thầy và đây là cơ hội mà sư chị có thể hỏi hay tâm sự với Thầy. Sư chị có thể kể về cái thấy của mình về cá nhân mình đang có cái khó khăn đó, hay có thể hỏi Thầy là trong tâm Thầy có khó khăn hay không? Chị em chúng con có thể giúp gì được cho thầy? Hay là có thể hỏi Thầy là tại sao thầy đi xuất gia, và điều gì đã giúp thầy có thể vượt qua những khó khăn và đứng rất vững trên con đường tu của mình? Khi Thầy đã chia sẻ rồi thì mình có thể hỏi thầy về cái thấy của thầy về các chị em mình. Và sau đó mình có thể chia sẻ về cảm nhận của mình về các chị em cũng như mình có thể nói về những lúc Thầy giận thì chị em con như thế nào, điều này có thể giúp cho thầy hiểu là Thầy cần phải điều chỉnh lại cách làm việc của mình. Việc làm này rất là khó nhưng nếu làm được thì nó có thể làm cho tình Thầy trò càng thêm khắng khít. Và nếu như thầy của sư chị đã từng biết đến pháp môn của Sư Ông thì việc này sẽ rất là thành công. Bởi vì trong khi ngồi chơi thì mình có sự thực tập pháp môn “làm mới”, đây là pháp môn mà ở Làng thường hay thực tập để làm mới lại thân tâm mình và giúp cho người kia cũng đuọc làm mới. Và đây cũng là một trong những phương pháp để có được an vui và hạnh phúc trong môt tăng thân. Tuy nhiên trong cuộc sống thì mình đừng mong cầu là mình phải có được một cuộc sống hoàn toàn an vui và hạnh phúc vì như vậy mình sẽ không thể tiến xa hơn trên con đường tu của mình. Mình phải có những cái khó khăn như vậy thì mình mới có thể đứng thật vững trên đôi chân của mình bằng sự thực tập là mình vượt qua những khó khăn đó. Sư chị có nghĩ là hạnh phúc có được cũng là nhờ vào niềm hạnh phúc của chính mình không? Sư em hy vọng là sư chị sẽ nhìn lại điều này vì sư em thấy mỗi khi trong sư em có những hạnh phúc thì tăng thân cũng được hưởng cái hạnh phúc đó. Và sư em nghĩ là sư chị có thể làm được như sư em hay nói đúng là làm như một nggười con của Phật. Trong sư em có một niềm cảm thông rất lớn đối với sư chị vì sư em cũng đã có những lúc như sư chị, sư em cũng có những lúc buồn vì những cái như vậy. Nhưng may mắn là sư em được sự nâng đỡ của sự thực tập cũng như là của Thầy và của tăng thân. Sư em thấy điều may mắn đầu tiên mà mình thấy được là có Thầy và huynh đệ đang cùng mình tu tập cho nên mình cần phải trân quý những điểu kiện mà mình đang có. Và mình có thể làm điều đó như thế nào, rất đơn giản, mình chỉ cần giữ vững Bồ Đề Tâm và lập trường của mình mà thôi. Bởi vì khi có Bồ Đề Tâm mạnh thì mình sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn của mình dù lớn dù nhỏ.
Do đó việc Thầy hay giận mà mình buồn và cảm thấy chán con đường tu là bởi vì Bồ Đề Tâm không được thường xuyên nuôi dưỡng, nó bị bào mòn bởi những cái không vui, mất niềm tin của mình. Cho nên việc tạo cho mình những hạnh phúc là một điều rất quan trọng vì nó giúp mình nuôi dưỡng Bồ đề Tâm cũng như vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mình phải có niềm tin nơi Thầy, nơi huynh đệ và nơi chính mình. Sư em rất hy vọng sư chị sẽ là người đem lại niềm tin và hạnh phúc cho huynh đệ cùng tu và có thể hiểu rất sâu về Thầy của mình, sẽ thông cảm cho Thầy nhiều hơn. Sư em cũng rất hy vọng sư chị khi mà đã hiểu Thầy của mình rồi thì có thể giúp Thầy nhiều hơn, giúp huynh đệ nhiều hơn. Không có gì cần bằng việc Thầy trò hiểu nhau, lắng nghe nhau và thương nhau thật sự.
Còn về việc thọ giới thì sư em không biết là sư chị tu bao nhiêu lâu rồi cho nên nếu sư em có nói sai điều gì thì mong sư chị hoan hỷ. Theo cái suy nghĩ của sư em thì sư chị nên nhìn lại vào sự tu tập của mình và của các chị em và cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao Thầy không cho thọ giới? Có thể chưa tới lúc hay như sư chị hỏi là vì nó chưa đủ nhân duyên. Hoặc có thể Thầy không nói ra nhưng có thể vì Thầy đã thấy mình tu tập như thế nào, mình có đủ sức để tiếp nhận giới thêm hay chưa, cho nên sư em nói là mình cần phải nhìn lại mình nhiều hơn. Mình đã tu làm sao mà Thầy lại không cho mình thọ giới, sư em nói đây không phải sư em chê là sư chị tu tập không giỏi nhưng sư em muốn sư chị cần phải nhìn thật sâu về sự thực tập của mình. Nếu mình tu tập không đến nỗi tệ mà không được thọ giới thì lúc đó thì trách nhiệm thuộc về người Thầy. Đối với sư em thì việc thọ giới thật sự rất quan trọng vì nó giúp mình thực tập nhiều hơn tuy nhiên sư em không thích thọ giới sớm vì khi thọ giới mình không còn cơ hội được chơi như khi chưa thọ giới mà đặc biệt là giới Tỳ Kheo Ni. Và khi mình đang có những khó khăn trong mình mà còn nhận thêm giới thì thật là cực, chưa chắc mình đã có nhiều thời gian để hành giới bởi vì mình quá lo lắng cho những khó khăn của mình. Như vậy thì cũng rất tội cho người Thầy là vì thấy mình nhận giới về mà sao cứ có hết khó khăn này đến khó khăn khác, buồn lắm sư chị ơi! Cho nên sư em thấy mình tận dụng cơ hội còn là một Sa di ni hay một Thích Xoa Ma Na chơi và tu tập cho thật vững thì có lẽ sẽ tốt hơn, mình dành thời gian để chăm sóc cho những cái khó khăn của mình nhiều hơn và một khi những khó khăn đó chấm dứt thì có phải là mình sẽ tiếp nhận giới một cách rất thanh tịnh không. Đó là sự thực tập mà sư em đang thực tập, sư em không biết là sư chị có thích như vậy hay không nhưng sư em cũng xin chia sẻ để sư chị thấy, và tìm một hướng đi phù hợp với sư chị hơn. Sư chị cứ yên tâm mình còn rất nhiều cơ hôi để hoàn thành việc tu tập của mình vì sư chị cũng mới chỉ có 25 tuổi thôi, tương lai còn dài mà đâu có gì gọi là lo lắng. Không thọ giới khi này thì thọ giới khi khác, mình không cần phải hối hả, có giới hay không mình vẫn giữ vững đường tu của mình là được.
Nói chung sư em rất hy vọng sư chị giữ vững con đường tu của mình, mình đừng nên phụ thuộc vào bất cứ một điều gì mà nó có ảnh hưởng không tốt cho mình. Sư chị cần nương tựa vào chính mình nhiều hơn nhưng không có nghĩa là không nương tựa vào Thầy và vào huynh đệ. Sư chị nên thấy những niềm vui, hạnh phúc của mình để nuôi dưỡng mình (VD: một buổi sáng em của sư chị gọi điện thoại và nói là em đã đậu đại học, Sư chị có cảm thấy vui khi nhận được tin đó hay không? Tất nhiên là vui rồi đúng không, cho nên mặc dù là nó nhỏ nhưng nó lại đem lại niềm vui rất lớn cho mình đúng không sư chị?). Sư em kể một vài chuyên mà nó đang rất nuôi dưỡng sư em cho sư chị nghe hỉ. Cách đây vài hôm sư em có điền một cái đơn để xin thọ 14 giới tiếp hiện (tương đương với Bồ Tát giới), và trong đó có một ô đề là “phát nguyện của con” thì sư em chỉ ghi là: “được sống và tu tập với tăng thân”, câu này làm cho sư em rất hạnh phúc và sư em thấy như vậy là đủ rồi không cần thêm nữa. Một chuyện nữa là ở Xóm Hạ có một bé trai rất dễ thương, chàng ta rất là hiền, tu tập rất là giỏi và thường xuyên mời các bạn đến thực tập cùng với mình. Cứ mỗi lần anh chàng mời bạn tới là ai cũng rất vui vì đó là một hình ảnh rất dễ thương và sư em cảm thấy nó rất nuôi dưỡng vì ngay một em nhỏ cũng có thể làm như thế thì huống gì mình là một người đã trưởng thành.
Sư em rất cảm ơn câu hỏi của sư chị vì nhờ thế mà sư em có thể thấy được mình tu tập như thế nào. Sư em không có gì hơn là chúc sư chị thực tập thành công, có được nhiều hạnh phúc, giữ vững được Bồ Đề Tâm và tình thầy trò càng thêm khắng khít. Sư chị có gì chưa rõ thì cứ hỏi lại sư em sẽ chia sẻ thêm.
THỰC TẬP VUI, THÀNH CÔNG VÀ VỮNG MẠNH. ☺

Sư cô Định Nghiêm xin chia sẻ:

Chị đã đọc email của Sư em và rất mong là Sư em không bỏ chùa đi đâu cả. Sư em có biết không? Bây giờ Sư em có đi đâu đi nữa thì em cũng sẽ không bao giờ tìm ra được một nơi nào hoàn hảo và trúng theo ý mình mong muốn đâu. Tuy ở chùa Sư em có những khó khăn, nhưng đó là nhà em, xung quanh em có Sư, (nhất là em lại được Sư thương và tin tưởng nữa chớ) có chị có em. Đây là nơi an toàn nhất cho Sư em.
Sư em đặt câu hỏi là làm sao để đuợc an lạc hơn. Chị nghĩ rằng Sư em khó nương vào những người xung quanh để có an lạc lắm, bởi vì Sư của em thì hay buồn giận, các chị em của em thì lại ‘chán nãn và không ai muốn tu cả’. Nếu Sư em để mình ảnh hưởng bởi sự buồn vui của họ thì em sẽ lên xuống mỗi ngày như diều vậy đó. Sư em phải nương vào một cái gì bền vững hơn, như là Pháp, phải không em? Mỗi ngày Sư em phải nương vào một pháp môn thực tập nào đó mà có thể đem lại sự bình an ngay lập tức cho Sư em. Ví dụ như sự thực tập thi kệ trong mỗi hành động sẽ giúp Sư em luôn nhớ nghĩ đến những điều lành và nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những gì mình đang có mà mình lại quên đi. Khi trong đầu mình đầy những tư tưởng đẹp thì đâu còn chỗ cho những suy nghĩ lung tung, những buồn giận, những tri giác sai lầm về người này người kia do mình đoán mò, phải không em? Cũng vậy, khi Sư em theo dõi từng bước chân mình đi hoặc từng hơi thở vào và hơi thở ra, Sư em sẽ buông thả được những lo lắng, sợ hãi trong lòng. Đừng nghĩ gì đến những chuyện đã qua mà cũng đừng tiên đoán chi cho những chuyện sắp tới cho mệt Sư em à. Em cứ chuyên chú theo dõi hơi thở và từng cử động thì tự nhiên Sư em sẽ có sự định tĩnh. Sư em sẽ cảm thấy bình an và khỏe nhẹ hơn trong thân và trong tâm, đầu óc mình sẽ sáng suốt hơn. Em sẽ biết điều gì cần làm, cần nói và điều gì không nên làm và không nên nói, để Sư của em ‘bớt giận’ và mấy chị của em cùng với em ‘có một cuộc sống an vui hơn’. Chị cũng đang thực tập như vậy và có kết quả tốt lắm. Sư em cứ tin chị và thử đi, rồi em sẽ thấy.
Chị rất cảm động khi đọc thư em bởi vì chị cảm được là em rất thương Sư của em và mấy chị trong chùa. Thương Sư, không phải là chỉ có ‘làm hết mình’ những điều Sư giao phó, ‘để cố làm cho Sư vui’. Thương Sư là phải giúp Sư giải quyết vấn đề mấy chị em trong chùa, để sẽ không có người thứ hai, thứ ba, thứ tư bỏ đi. Nếu Sư không thấy rõ vấn đề thì làm sao Sư giải quyết được, phải không em? Vì vậy với tất cả sự thương kính, em phải tìm cách thưa thật với Sư vì sao ai trong chùa cũng muốn bỏ đi cả, ngay chính em cũng muốn bỏ đi. Nếu em không đủ can đảm để thưa miệng thì em có thể viết thư dâng lên Sư. Viết thì dễ hơn, bởi vì mình có đủ thì giờ để suy đi nghĩ lại, thêm bớt. Trong thư, trước hết em phải nhớ viết xuống hết niềm biết ơn của em đối với Sư. Những gì Sư đã làm cho các chị em. Sau đó, em viết cho Sư biết cái khổ của em trong chùa. Phải viết rất thật về những gì đang xảy ra với lời hòa ái, không trách móc, không lên án ai cả. Em thưa với Sư rằng em mong Sư biết sự thật để thầy trò cùng nhau làm cho tình trạng hay hơn chớ không phải để Sư la, nhất là la mấy chị. Nếu Sư la thì sau này em sẽ không bao giờ dám thưa thật với Sư điều chi cả. Vì Sư hay buồn hay giận, chắc chắn rằng Sư cũng có cái khổ của Sư mà Sư không nói với ai được. Em xin Sư tìm dịp nào ngồi tâm sự kể cho mấy chị em trong chùa nghe. Sư mà làm được chuyện này thì Sư sẽ thấy nhẹ hơn trong lòng, và mấy chị em hiểu được và thông cảm Sư hơn. Em có nghĩ như vậy không em? Chỉ khi nào hai bên nói chuyện với nhau được như vậy thì mới có sự thông hiểu và thông cảm cho nhau được. Và khi thông cảm được cho nhau thì thầy trò thương nhau, mỗi bên cố gắng một chút, cùng nhau xây dựng một nếp sống an vui được em à. Sư sẽ ráng bớt la rầy lại và các chị em sẽ biết làm những gì để Sư vui mà không làm Sư giận. Được Sư mình thương và tin tưởng là một may mắn và một niềm hạnh phúc lớn, phải không Sư em? Vì Sư thương và tin tưởng em, Sư sẽ nghe em đó, em đừng sợ. Khi được gần Sư, em cũng nên nói cho Sư hay những gì đẹp những gì hay nơi các chị trong chùa, hoặc xin Sư cũng gọi một chị lên để cùng làm công việc đó với em chẳng hạn. Em tìm cách để Sư gần các chị em khác nữa.
Đối với các chị em, vì sao em không chịu nói thật giống như em viết trong email vậy? Nếu không nói được thì viết giấy. Em nói cho mấy chị biết rằng em cũng buồn khổ lắm. Em cũng muốn bỏ chùa đi không khác chi mấy chị đâu. Em không bao giờ nói xấu mấy chị hoặc đem chuyện mấy chị kể cho Sư nghe đâu. Em chỉ đang tìm cách làm sao để Sư vui, Sư bớt la rầy để tất cả thầy trò có được một cuộc sống an vui hơn. Em rất buồn khi các chị không ai muốn gần em cả. Em nói thật ra hết cho các chị biết. Rồi em hỏi ý các chị rằng mỗi người trong các chị em có thể làm gì để đời sống trong chùa có nhiều an lạc hơn. Khi các chị thấy Sư có bớt la rầy lại, Sư có gọi các chị lên để cùng làm việc, Sư có vẻ tin tưởng các chị hơn thì các chị sẽ tin em. Các chị sẽ thấy được rằng em thương Sư và thương luôn cả các chị, em chỉ muốn giúp mọi người thôi. Từ từ các chị sẽ hiểu được tấm lòng của em. Em phải ráng kiên nhẫn một chút nhe.
Còn chuyện thọ giới không quan trọng lắm đâu. Không thọ năm nay thì thọ năm khác. Quan trọng là mình có an lạc trong cuộc đời tu của mình hay không thôi. Riêng chị thì thời gian chị làm Sa di ni là thời gian thật vô tư và hạnh phúc. Nghĩ lại thì trong cuộc đời tu của mình, mình chỉ được làm Sa di ni có vài năm thôi em à. Mình phải tận hưởng thời gian này. Em phải biến thời gian này thành khoảng đời tu thật hạnh phúc và tận hưởng nó để sau này không hối tiếc nhe em.
Có một điều mà chị rất mong em làm là xin Sư dẫn hết tất cả mấy chị em đi dự khóa tu Tăng ni tại chùa Quan Âm và chùa Hương Sơn hai ngày 7/4 và 8/4/2007 do Sư Ông Làng Mai hướng dẫn. Trong các khóa tu Tăng ni là luôn luôn Sư ông giúp thầy trò giải quyết những vấn đề như vậy đây. Làm sao để chuyển được thói quen hay cơn giận trong con người của mình? Phải làm gì để chị em hoặc thầy trò hết giận nhau? Làm sao để nuôi lớn bồ đề tâm của mình mỗi ngày, để mình không phải bỏ chùa đi? Làm sao để có tình thầy trò, tình chị em trong chùa? Tham dự một khóa tu như vậy và về thực hành theo, em sẽ thấy không khí trong chùa bỗng dưng thay đổi hẵn. Và hay nhất là cả thầy lẫn trò cùng đi tham dự khóa tu, để khi về lại chùa, cả thầy lẫn trò cùng thực tập thì hiệu quả vô cùng. Có rất nhiều thầy trò đã thành công rồi đó em. Nếu em muốn biết thêm tin tức về chuyến về VN sắp tới của Sư ông Làng Mai, em cứ lên mạng www.langmai.org. Nếu em đi dự khóa tu này, em sẽ gặp chị ở đó. Chị hy vọng em làm theo những gì chị vừa chia sẻ với em để em sống vui hơn trong đời tu của em. Chị rất mong gặp em ở khóa tu để được nghe tin vui của em.
Chị Định Nghiêm

__________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 17

Hỏi: Con là một ni sinh đang tu học ở Vĩnh Long, nhưng gần đây cuộc sống trong chùa rất là bất an. Không ai tìm được cho mình một niềm vui thật sự trong đạo. Đã có sư chị bỏ chùa ra đi và bây giờ đến lượt sư em đây. Sư em rất buồn và không biết có nên quay về không. Hiện giờ sư em đang ở nhà chứ không đến ở chùa nào nữa. Sư em chỉ mới 20 tuổi thôi. Sư em rất cần sự quan tâm và dạy dỗ của quý thầy nhưng điều đó dường như không có. Quý thầy rất từ bi nên nên không la rầy nói gì đến chúng hết. Giữa các sư chị con xảy ra sự tranh cãi xung quanh chuyện tiền bạc và địa vị thôi. Sư em rất buồn và không biết phải làm gì để tình trạng đó không xảy ra trong đạo Phật của chúng ta. Dường như tâm bồ đề ban đầu của sư em hoàn toàn sụp đổ. Giữa Thầy của sư em và sư em cũng xảy ra bất hòa với nhau. Vì thấy được tình trạng trong chùa như vậy nên các anh chị của sư em bắt buộc sư em phải trở về nhà và không cho tu nữa. Sư em cũng cảm thấy chán nản lắm nên đành phải theo về trong thời gian này. Sư em rất cần sự chia sẻ của quý sư chị, nếu không sư em sẽ hoàn tục mất!

Sư cô Phùng Nghiêm xin chia sẻ:

Sư em thân mến!
Sư chị hy vọng rằng sau khi nhận được lá thư này, sư em sẽ có những cái thấy mới, một hướng đi, một con đường mà sẽ mang đến cho sư em nhiều hạnh phúc và bình an trong cuộc sống hằng ngày.
Sư chị rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh hiện tại của sư em. Sư em ơi, bất cứ người tu nào cũng vậy, dù đó là người tu trẻ cũng đều có những ước muốn, những khao khát được sống và tu học trong một môi trường tốt, có mối liên hệ tốt với Thầy, được Thầy thương yêu, chăm sóc, được sống trong một tăng thân có sự hòa hợp, có tình huynh đệ. Ước muốn đó rất là đẹp, nhưng bên cạnh đó mỗi người trong chúng ta phải đóng góp, phải xây dựng thêm vào, để cho cái muốn của chúng ta trở thành hiện thực. Chúng ta không thể chỉ có muốn không thôi thì cái muốn đó sẽ không bao giờ thành tựu cả. Cái muốn phải đi song song với hành động phải không sư em?

Ở Làng Mai, không ai có địa vị, không ai có quyền hành, không ai ra lệnh cho ai phải làm một cái gì đó, tất cả đều phải thông qua hội đồng tỳ kheo, tỳ kheo ni (đoàn thể của những vị xuất gia đã được thọ cụ túc giới). Tuy vậy trong cuộc sống hằng ngày, những buổi họp toàn chúng thì các em sa di ni cũng được khuyến khích nói lên những suy nghĩ, những cái thấy của mình để đóng góp vào, để xây dựng chúng, làm cho chúng đẹp thêm. Các em tuy còn nhỏ nhưng cũng có nhiều tuệ giác và nhiều cái thấy rất là sâu sắc, rất là hay làm cho các sư chị rất là hạnh phúc. Cũng vậy, ở đây không ai có trương mục riêng, không ai được giữ một số tiền riêng tư nào cả, tất cả đều là của chung. Mỗi tháng chúng cho một ít tiền để mua thẻ điện thoại, liên lạc với gia đình mà thôi, còn lại tất cả mọi vấn đề khác như thực phẩm, thuốc men thì chúng đều lo cho mình cả. Nhiều người lo thì khỏe hơn một người, vì vậy mọi người đều rất rảnh rang, không bận tâm nhiều đến những vấn đề khác, cho nên dành hết thời gian vào công việc tu học và chuyển hóa.

Sư em ơi, sự bất hòa thì ở đâu mà chẳng có, môi trường nào cũng có, ngoài đời hay trong đạo cũng vậy thôi. Chúng ta đều còn là con người cả thì tránh sao khỏi được những chuyện như vậy phải không sư em? Nhưng khác với người đời, chúng ta là người tu thì chắc chắn sẽ hành xử hay hơn. Chúng ta có nhiều may mắn hơn người tại gia, chúng ta có nhiều không gian hơn, nhiều tự do hơn so với người cư sĩ. Đó chính là cái may mắn và hạnh phúc lớn nhất của người tu. Vì vậy chúng ta phải hết sức trân quý và giữ gìn những yếu tố đó để làm lớn lên hạnh phúc, nuôi dưỡng và làm cho nó càng ngày càng lớn mạnh thêm. Khi trong mỗi chúng ta có sẵn 2 yếu tố: biết nuôi dưỡng lòng biết ơn và niềm hạnh phúc thì khi có những khó khăn, những đau khổ trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được. Cái nhận thức của mình vô cùng quan trọng. Cái tri giác của chúng ta sai sử chúng ta rất nhiều. Không phải tất cả mọi tri giác (cái tưởng) của chúng ta đều đúng cả, có cái đúng, có cái sai, nhưng phần lớn là sai nhiều hơn đúng. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới khổ nhiều vì những cái tưởng của chúng ta. Có thể Thầy chúng ta thương chúng ta, sư chị chúng ta thương chúng ta mà chúng ta không biết, chúng ta cứ nghĩ rằng họ không thương, hay la rầy, hay nói những lời không dễ thương với ta,... Nhưng sư em có biết không? Không phải tình thương lúc nào cũng phải được biểu hiện ngọt ngào mà nó muôn màu, muôn vẻ, khi thì cứng khi thì mềm. Điều đó còn tùy vào cá tính của từng thành phần trong chúng nữa.

Bổn phận làm Cha, làm Mẹ, làm anh, làm chị khi thấy con, em của mình đang trong hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn những người thân sẽ mang sư em về lại với gia đình thôi. Đó là một chuyện rất là bình thường. Nhưng một người tu đã quen với nếp sống tĩnh lặng trong chùa, ngày ngày 2 thời công phu, được sống và gần gũi với những người có cùng chí hướng, có cùng lý tưởng thì dễ dàng cho sự tu học của sư em hơn. Tuy rằng gia đình rất thương chúng ta nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không có hạnh phúc nhiều bằng ở chùa (tuy là có những lúc cũng không được hạnh phúc cho lắm). Môi trường bên ngoài phức tạp lắm sư em ơi và nhất là sư em còn đang rất trẻ nữa. Trong những lúc khó khăn như vậy, lại không được sống gần Thầy, bạn, tâm của chúng ta rất là yếu, dễ bị ngoại cảnh chi phối và ảnh hưởng rất nhiều và sơ tâm ban đầu của chúng ta sẽ dễ bị lung lay lắm. Mình không độ được cho người mà để cho người độ lại mình thì khổ và tội nghiệp lắm đó. Sư chị hy vọng sư em có thể tìm đến một ngôi chùa nào đó mà khi sư em thực tập sư em có nhiều bình an và hạnh phúc thì đó đích thực là môi trường tốt và phù hợp cho sư em hơn. Một khi sư em đã có nhiều tự do trong lòng, có tình thương lớn, có nhiều sự chuyển hoá trong chính tự thân sư em thì lúc đó mọi vấn đề đối với sư em đều được thông suốt cả. Lúc đó sư em sẽ biết sư em nên làm gì và sẽ làm gì. Sư em sẽ giúp được cho chính sư em, cho Thầy, cho ngôi chùa mà khi xưa sư em đã từng sống qua. Sư chị khuyên sư em là: Nếu muốn giúp cho bất kỳ một ai thì trước hết sư em phải thực tập để cho mình có sự vững chãi và sự tự do lớn thì công việc của sư em sẽ được dễ dàng hơn và không bị dao động bởi những yếu tố bên ngoài.

Hiện giờ tại thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng có một trung tâm tu học có rất là nhiều người trẻ đang sống và tu học chung với nhau như một đại gia đình tâm linh. Sư em tìm cách liên lạc để có thể đến đó, trước là viếng thăm, sau nếu thấy thích hợp cho sư em thì sư em xin nhập chúng và tu học chung. Sư chị hy vọng rằng sư em sớm tìm được cho mình một hướng đi tốt mà đừng có ở nhà lâu quá, tâm bồ đề của sư em sẽ dễ bị lung lay và soi mòn lắm đó. Thương mến và tin cậy.

____________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 20

Hỏi: Con là tu sĩ trẻ ở VN, con rất vui mừng vì đã đón tiếp Sư Ông về quê hương. Nhưng con cũng đau buồn vì phải chia tay với những người huynh đệ của mình. Con biết rằng pháp môn của Sư Ông hay và đem lại nhiều hạnh phúc cho mọi người, nhưng pháp môn ấy cũng có thể thực tập ở bất cứ ở đâu và lúc nào. Tại sao nhất thiết phải vào tu viện Bát Nhã? Nhìn Sư Phụ con đau buồn khi nhìn những đệ tử lần lượt ra đi con buồn quá, mong quš thầy cô chia sẽ cho con.

Sư cô Hội Nghiêm xin chia sẻ:

Đọc những dòng thư em viết chị cảm thấy xót xa và thương cho tâm trạng của em. Nếu chị ở trong trường hợp của em chắc chị cũng buồn như thế. Nhưng may là mình có con đường để đi ra khỏi nỗi buồn mà không bị nó khống chế. Pháp Bụt mầu nhiệm quá phải không em?

Trước hết mình cần thở những hơi thở thật sâu, thật lắng để có bình an để thấy rõ vấn đề. Mình cần hiểu để thông cảm rằng là huynh đệ của mình quá thích pháp môn này. Mà thích pháp môn để tu tiến là một điều cần khích lệ. Người tu nào cũng cần có một con đường để đi tới, để tiến lên, để hạnh phúc, để giúp đời. Người tu không tu mới sợ, còn tu được là còn được khích lệ và nâng đỡ. Và họ tìm ra cho họ được con đường là điều đáng mừng.

Nhưng vì sao họ bỏ chùa ra đi, đó là điều mà chính mình cũng cần nhìn lại. Có thể là ở chùa mình chưa tạo được một môi trường, chưa tạo được điều kiện để huynh đệ mình cùng nhau thực tập những pháp môn mà mình thấy là đem lại lợi lạc cho chính mình và cho những người chung quanh. Mình đã tạo được một môi trường như thế chưa? Nếu mình chưa làm được thì phải bằng cách nào đó cùng nhau xin thầy cho mình được thực tập những pháp môn như thế trong chùa. Tu mà không có tăng thân thì khó lớn lên được, bởi vì mình thiếu người cảm thông, thiếu người yểm trợ, thiếu người chia sẻ… Một mình mình âm thầm thực tập những điều mình muốn thì tốt rồi nhưng tiến chậm lắm. Vả lại huynh đệ mình đi đến Bát Nhã tu học đâu có nghĩa là bỏ thầy, bỏ chúng. Huynh đệ mình ra đi cũng mang theo thầy mang theo chúng, mang theo niềm biết ơn là thầy mình đã sinh mình ra lần thứ hai, đã nuôi nấng và nâng đỡ mình trên con đường tâm linh, biết ơn huynh đệ mình cũng đã từng yểm trợ mình đi trên con đường này. Có điều là thầy mình và mình có mở cánh cửa để huynh đệ mình vẫn cảm thấy ấm cúng khi nghĩ về chùa mình hay không mà thôi. Mình có mở cánh cửa ra để huynh đệ của mình tiếp tục truyền thông được với mình hay không. Nếu mình làm được điều đó thì huynh đệ mình sẽ không xa mình, sẽ không bỏ mình. Nếu những huynh đệ của mình bỏ đi mà mình buồn mình giận, rồi mình cắt đứt truyền thông với người đó, thì làm sao người đó dám về chùa? Nếu có những huynh đệ ra đi vì buồn, vì giận, vì trách cứ… nhưng cánh cửa mình mở, trái tim mình biết cảm thông biết tha thứ thì thế nào huynh đệ mình cũng sẽ trở lại.

Cũng giống như trong gia đình có một người con lớn lên đi học xa (vào đại học hay đi du học chẳn hạn…) đâu có nghĩa là người con đó muốn bỏ ba mẹ anh chị em trong gia đình mà đi. Người đó ra đi vẫn mang theo tình thương của gia đình, mang theo ba mẹ và anh chị em. Và người con đó không học cho riêng bản thân họ mà họ học cho cả gia đình. Vì người đó biết rằng nếu mình học hành đàng hoàng thì ba mẹ và anh chị em mình sẽ vui…

Chị thấy có những sư em, sư chị từ những chùa khác đến tu học ở tu viện Bát Nhã rất dễ thương. Họ luôn luôn nghĩ về thầy mình, luôn luôn nghĩ về huynh đệ của mình. Họ luôn mang theo niềm biết ơn về thầy về chúng của họ. Và họ không dám làm những điều gì không tốt để có những ảnh hưởng xấu về thầy mình. Chị rất biết ơn những người đó, biết ơn những vị thầy của họ mặc dù chị chưa biết thầy của quý sư chị sư em này là ai. Và em có tin một điều rằng là nhờ những người này mà thầy của mình lại đi xa hơn không. Và nhờ đến tu viện Bát Nhã mà họ sống tốt hơn không? Vì họ sợ thầy mình bị mang tiếng.  

Hơn nữa Bụt ra đời đâu phải để làm cho con người khổ thêm. Và Sư Ông làm sống dậy đạo Bụt, đem pháp môn đến cho mọi người đâu phải để thầy trò xa lìa nhau, huynh đệ chia cách, cắt đứt truyền thông… Nếu có người nghĩ như thế thì đó chỉ là ngộ nhận ban đầu vì bứt xúc chưa kịp nhìn lại mà thôi. Nếu mình sống bên nhau mà mình không hiểu nhau, không thương nhau, không có truyền thông tốt với nhau thì mình cũng chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi, có phải thế không? Chị nghĩ em đủ thông minh và bản lĩnh để nhận ra điều này. Chúc em luôn sống vui, tu giỏi, nuôi lớn tình thương giữa thầy trò và huynh đệ. Đừng đánh mất truyền thông với những huynh đệ đã ra đi em nhé, và thường xuyên an ủi thầy nếu thầy còn buồn. Chị tin em sẽ làm được điều đó. Chị có niềm tin rất lớn nơi em. Thương yêu và tin cậy.         
____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 21

Hỏi: Con xuất gia đã được 11 năm. Năm nay con 20 tuổi và con thọ giới Sa Di năm 19 tuổi.   Hiện nay tình cảm giữa thầy và con khoảng cách quá lớn. Con biết thầy rất thương con, rất hy vọng nơi con nhưng thầy chưa hiểu con. Còn con thì cũng rất thương thầy, không muốn làm thầy buồn vì thầy con năm nay đã lớn tuổi_71 tuổi. Tuy vậy nhưng trong con có rất nhiều bất mãn. Thứ nhất con bất mãn vì Phật tử của chùa tuy đi chùa đã lâu nhưng họ thường không chịu làm gì để phụ mấy chú như: lấy kinh kệ trước giờ tụng kinh hay làm một việc gì đó. Thứ hai con bất mãn chú sư đệ vì chú không biết làm việc gì và rất làm biếng. Trong khi chùa chỉ có 3 thầy trò, các sư huynh thì đã đi học xa. Thứ ba, con bất mãn thầy vì thầy đã cho con thọ giới quá trễ. Dù con không quá đặt nặng vÃn đề thọ giới sớm muộn. Nhưng theo các thầy khác thì: dù đệ tử mình hay dở không nói nhưng thọ giới Sa Di thì phải cho nó thọ. Với lại đến bây giờ thầy vẫn chưa cho con đi học Trung cấp, thầy nói đợi 2 năm nữa khi Tam Sư Huynh về thì con mới được đi học. Trước đây thì thầy nhận xét con rất dễ thương nhưng gần đây thầy nói con là người rất ngã mạn. Con biết đó là do con hay cãi lại thầy mỗi khi thầy la con vì công việc ở chùa. Sẽ là không có gì nếu con làm biếng hay làm sai, đằng này con gần như đã làm hết khả năng của mình. Đó là mấu chốt để con bất mãn với thầy. Thầy con không hành điệu nên thầy không biết thương điệu (50 tuổi thầy con mới xuất gia). Con nên có hành động thiết thực gì để thầy con hiểu con hơn.

Thầy có hứa là khoảng 2 năm nửa sẽ cho con đi học Trung Cấp PH. Nhưng con thì rất muốn được tu học ở Làng Mai vì con muốn nương nhờ ân đức của THIỀN SƯ. Hơn nữa con rất thích cách tu ở Làng Mai. Con biết ở Bảo Lộc-Lâm Đồng có 1 tu viện do SƯ ÔNG mở. Vậy nếu con lên đó tu học thì có được đi học thêm TCPH hay ĐHPH nữa hay không? Và phương pháp tu ở đó như thế nào ? Xin cho con biết để con yên tâm.

Thầy Minh Mẫn xin chia sẻ: 

Đọc qua những lời tâm sự và cũng như ý muốn tìm con đường thoát của sư chú khiến tôi hiểu ra một điều r¢ng không phải chỉ có một mình tôi mà có thêm sư chú và cũng còn nhiều người khác có những điểm giống nhau.  Đó là chuyện Thầy trò nhiều tập.

Trước tiên chúng ta nói với nhau về phương diện tình cảm thầy trò. Có lẽ sư chú may mắn hơn tôi nhiều vì tình cảm thầy trò cũng chỉ mới sứt mẻ gần đây. Và trong thư chú tuy nói “thầy rất thương con, rất hy vọng nơi con,” như vậy là cơ hội thầy trò hiểu nhau còn nhiều lắm. Chú hãy tiếp tục đóng góp hết lòng với Tam bảo. Nhớ là việc Tam Bảo chứ không riêng cho bất cứ cá nhân nào. Thứ 2 là nên học hånh khiêm cung một chút để nghe được lời dạy của thầy.  Bởi vì nếu cải lại hôm nào sư phụ lên máu thì chú vừa mang tiếng ác mà còn phải khổ vì lo cơm cháo và vào bệnh viện nuôi bệnh.  Tôi tin rằng thầy chú së thấy được tấm lòng và sự thay đổi của chú.  Như vậy chẳng cần vi‰t thư gì cả mà tình thầy trò sẽ ấm lại như xưa.

Còn những chuyện lặt vặt như phật tử đi chùa mà không biết phụ sư chú sắp kinh thì mình phải hướng dẫn.  Tối thiểu cũng kiếm được một vài đồ đệ như bảo các em cháu nó giúp chuyện nhỏ ấy mà.

Chuyện thứ 3 bị thọ giới trễ nếu thật sự không có gì buồn thì không cần phải nói tới.  Có điều chú đã thọ sa di rồi thì nên học hỏi và hành trì 10 giới, uy nghi, và những kinh điển tối thiểu để một hoặc hai năm nữa thọ tỳ kheo.
Đúng là 20 tuổi chưa đi học Trung Cấp PH thì hơi thiếu sót. Nếu đợi 2 năm nữa thì có lớp để học không?  Bởi vì tôi biết trường lớp 4 năm có 1 lần không phải muốn khi nào đi học thì đi. Điều này cần bàn lại với thầy.
Nếu chú muốn đi học Trung Cấp thì nên ở lại thành phố. Còn đã bước chân vào tu viện Bát Nhã-Bảo Lộc, Lâm Đồng thì chỉ tu và học theo chương trình của Tu Viện. Cách thức đào tạo hoàn toàn khác với chùa. Tôi nghï trong 2 năm chờ đợi, sư chú có thể xin sư phụ và lên đó tu thử 1,2, 3 tháng gì đó,  thì quyết định những chuyện kế tiếp rất dễ dàng.

Chúc sư chú luôn tươi vui, thực hiện được những hoài bão của mình một cách thuận lợi.

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org