Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 23)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các bạn qua cuốn Chỉ Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự của Sư Ông.

 

_____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 4

Hỏi: Con đang học lớp 12. Con thấy năm nay con để ‎ý nhiều về lý do để học và khi lớn lên làm sao mà việc mình chọn sẽ tốt cho cuộc sống. Con thấy là đa số những học thức trong trường đều không giúp được con trong cuộc sống. Những gì con học chỉ giúp con hiểu thêm về ngành mà con sẽ học trong trường đại học, để sau đó có thể lấy được bằng và kiếm việc.Con thấy cái đường đi này rất là vô lý, vì con không thấy được cái l‎ý do thật sự của cuộc sống này. Xung quanh con ai cũng đi học, rồi kiếm việc làm, có gia đình và nuôi dưỡng gia đình bằng đi làm. Hết ngày này qua ngày khác, hết năm này đến năm nọ, cứ sống như vậy mà con không hiểu được cái l‎ý do của nó. Con muốn biết làm sao để sống có ý nghĩa trong đời.

Một sư cô chia sẻ:

Bạn mới có 18 tuổi mà đã có những câu hỏi và thắc mắc về cuộc sống như vậy, chứng tỏ rằng bạn đã sớm có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và đang thao thức tìm một phương cách thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực. Tuy nhiên, nếu tiếp tục nhìn cho sâu hơn nữa vào cuộc sống này, bạn sẽ thấy tự thân nó cũng là cả một nguồn nuôi dưỡng vô tận và sống cũng là một việc có ý nghĩa vô cùng. Xung quanh mình, mọi người luôn bận rộn, bận đi học, đi làm, lập gia đình, lo cho con cái, …Ngay cả ba mẹ và anh chị của mình cũng vậy. Đó là do họ chưa có cơ hội, có duyên lành để được sống một cách thảnh thơi, sâu sắc và an lạc. Nhưng bạn đã có những trăn trở về cuộc sống nghĩa là những hạt giống của chánh niệm, của sự tỉnh thức đã bắt đầu biểu hiện. Bạn cứ tiếp tục nuôi dưỡng hạt giống của sự tỉnh thức đó để tiếp xúc được với những sự sống kỳ diệu quanh mình. Mình còn ba mẹ, mình được sống trong tình yêu thương của gia đình, mình có sức khỏe, mình được đi học đàng hoàng, mình có bạn bè, mình có cơ hội biết đến pháp môn tu tập. Trong khi đó cha mẹ và anh chị mình còn đang phải vất vả đi làm, còn bao nhiêu người đang gặp khó khăn, sống trong đau khổ và thù hận, còn bao nhiêu em bé không được đến trường hay bị chết đói. Thấy được như vậy bạn sẽ tự thấy rằng mình cần phải làm gì để đóng góp phần mình vào cuộc sống xung quanh, giúp cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.
Bạn đang học lớp 12, sau này có thể học tiếp lên đại học và đi làm hay bạn có thể chọn con đường khác cho cuộc sống của bạn, nhưng bạn vẫn có thể đem lại ý nghĩa cho cuộc sống bằng cách thực tập chánh niệm để phát triển tình thương và sự hiểu biết, để có một trái tim rộng mở và bao dung, mang lại niềm vui cho ba mẹ, anh chị em, bạn bè và mọi người xung quanh.
Chúc bạn sớm tìm được những gì mà bạn đang khao khát, tiếp xúc được những mầu nhiệm chung quanh mình để thấy rằng cuộc sống là cái gì đó thật đẹp.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 14

Hỏi: Con là Phật tử Việt Nam, con đang học Đại học Y để làm Bác Sĩ. Trước khi thi vào trường Y Dược con cũng có nguyện trước Đức Phật là trở thành Bác Sĩ để trị thân bệnh cũng như tâm bệnh cho chúng sanh. Nhưng khi vào trường học, với lượng kiến thức khổng lồ và với thời gian học khắt khe, con cứ cắm đầu đọc sách, đến giảng đường, học bài rồi đến Bệnh Viện thực tập. Và bao nhiêu áp lực thi cử, con như mệt mỏi hơn và hay quên mất đi chí nguyện ban đầu, còn lại là cọc cằn, mặc dù chỉ khi nào mệt mỏi.

Thực ra khi học một bệnh nào đó và viết được đơn thuốc cho bệnh nhân con cũng thấy vui lắm. Con muốn quý Thầy, quý Sư Cô chỉ cho con con phải làm gì khi công việc tấp nập mà vẫn giữ được tâm Từ vô lượng với mọi người.

Theo con được biết là trong Làng Mai cũng có nhiều quý Thầy, quý Sư Cô là Bác Sĩ. Nhưng con nghĩ nếu làm một Bác Sĩ thương yêu bệnh nhân thì cũng giống quý Thầy, quý Sư Cô thương yêu chúng sanh vậy; dĩ nhiên là con vẫn muốn làm một Thầy tu đức hạnh như Quý Thầy, quý Sư Cô ấy mà.

Sư cô Thần Nghiêm chia sẻ:

Em biết đúng rồi đó, rằng ở Làng Mai có nhiều thầy và sư cô trước đây đã từng theo học hoặc đã làm việc trong ngành y. Khi được hỏi nguyên do vì sao quý vị đi tu, một sư cô đã trả lời “vì muốn giúp nhiều người hơn, đúng cách hơn”, cũng giống như em thao thức là muốn học cách “giữ vững được tâm từ vô lượng với mọi người” vậy đó.
Em ơi, hóa ra giữa bác sĩ (như em chẳng hạn) và tu sĩ (ví dụ là chị đây) có điều chi đó tương đồng với nhau em nhỉ. Này nhé, cả hai ta đều muốn sống vì người khác, lo lắng quan tâm và chăm sóc cho con người về thân cũng như về tâm, đều mong “buổi sáng cho người thêm niềm vui, buổi chiều giúp người bớt khổ”. Người bệnh đến với em đâu phải chỉ bởi vì họ cần chữa lành bệnh bằng thuốc thôi đâu, mà họ đến còn mang theo những băn khoăn, lo sợ, và họ cần em an ủi, nâng đỡ tinh thần cho họ nữa. Ở chùa chúng tôi, cũng có nhiều “bệnh nhân” tương tự như vậy. Họ đến cùng tu tập với chúng tôi, có nhiều người mang trong mình nhiều căn bệnh về thân cũng như về tâm và họ rất cần được mình lắng nghe và giúp đỡ họ. Cho nên dù chúng tôi có người chưa học y khoa nhưng mà lắm lúc cũng thấy mình sao giống một vị bác sĩ chữa bệnh tâm cho họ vậy.
Thực ra, mỗi người chúng ta nên là bác sĩ cho chính mình, phải biết cách chăm sóc thân tâm mình trước rồi mới có thể chăm sóc tốt cho thân tâm người khác. Một bác sĩ mà hay nhăn nhó, cộc cằn, mệt mỏi vì áp lực công việc nhiều quá dần dần sẽ làm mờ nhạt đi hình tượng “thầy thuốc như mẹ hiền” (lương y như từ mẫu) rồi còn đâu.
Do đó, nếu thấy mình bận rộn quá nhiều công việc, làm “không kịp thở”, chúng tôi phải học cách dừng lại ngay. Dừng lại để …thở cho nhẹ và sâu, cho tâm tư được lắng dịu, để toàn thân được thư giãn. Chẳng hạn nếu em bắt đầu cảm thấy cơn nóng giận đang phát ra thì em phải lập tức dừng lại mọi nói năng, hành động đang làm lúc đó, mà quay về theo dõi hơi thở. Thở vào một hơi, em ý thức rõ đây là hơi thở vào đang đi từ chóp mũi xuống cơ hoành..., thở ra một hơi, em ý thức hơi thở ra của em đang bắt đầu từ cơ hoành ra chóp mũi... Thở vào em ý thức trong em đang có cơn giận, thở ra em mỉm cười “hello, giận đến rồi hả”…
Theo dõi hơi thở nghĩa là em tập trung tâm ý của mình vào việc thở, hơi thở của em vào hay ra, em phải biết, hơi thở của em chậm hay nhanh, sâu hay cạn, hổn hển, gấp gáp hay êm dịu, nhẹ nhàng; thở vào, bụng phồng lên; thở ra, bụng xẹp xuống, ….tất cả diễn ra như thế nào em đều phải biết. Chừng nào em làm chủ được hơi thở của em là chừng đó em đã thành công trong việc điều phục được các cảm xúc trong em, tức là làm chủ được thân tâm rồi. Đi tu thì cũng làm chừng đó chuyện thôi.
Người tu chúng tôi cũng có thể làm bác sĩ lập “hồ sơ bệnh lý” cho chính mình được đó em. Với người đời, họ thấy “hôm nay trời nhẹ lên cao”, họ than “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Còn người tu thì khác, dù cho “trời bão giông, tuyết đổ, dù nắng cháy, m ưa rơi”, thì cách thực tập của chúng tôi là khi chúng tôi buồn, chúng tôi phải biết, phải hiểu nguyên nhân vì sao chúng tôi buồn-đây gọi là nhận diện đơn thuần các tư tưởng, các hiện tượng tâm lý đang phát sinh trong con người của mình.
Chỉ cần nhận rõ mặt mũi, gọi đúng tên nó là cảm giác gì đang khởi lên, thì nhiều khi nó cũng đã lắng dịu xuống và bớt làm em khó chịu rồi. Em có bao giờ thấy ai thư giãn mà nổi cộc đâu? Họ cộc vì họ có nhiều căng thẳng đấy thôi. Sau đó, mình tiếp tục đi các bước tiếp theo, như mình vỗ về, ôm ấp cảm thọ khó chịu đó (bác sĩ sau khi khám bệnh nhân, biết chẩn đoán nó là loại bệnh gì rồi thì cũng xoa dịu, an ủi họ chứ phải không).
Rồi sau đó, kê ra các nguyên nhân nào gây ra cảm thọ khó chịu (như em giải thích cho họ vì sao họ mắc bệnh đó vậy). Và lẽ dĩ nhiên nếu mình hiểu nguyên nhân gây bệnh chắc chắc mình sẽ kê được toa thuốc chữa bệnh. Tôi buồn, tôi biết vì sao tôi buồn, tôi trở về với hơi thở có ý thức để chăm sóc nỗi buồn, làm cho nó dịu xuống rồi từ từ nó hết.
Thay vì ngồi hàng giờ trước máy tính làm việc, em hãy cài đặt cho máy cứ 30 đến 40 phút một lần hiện hàng chữ “nghỉ tay, ra hít thở không khí chút, Linh ơi!” trên screen saver để em có cơ hội buông thư đầu óc, cho đôi mắt nghỉ một chút cho đỡ mỏi, tập vài động tác cho cơ lưng, tay và vai được thả lỏng, chỉ cần nghỉ giải lao dăm phút để hít thở cho nhẹ và sâu, đem thêm oxy trong lành vào buồng phổi của mình (chứ lúc mải mê lo làm việc, mình quên thở sâu, thậm chí có khi nín thở, hoặc thở gấp như vậy buồng phổi của mình không đủ dưỡng khí, tuần hoàn máu không tốt thì dễ sinh căng thẳng, mệt mỏi, người hay mệt mỏi thì nhìn kém tươi, kém tươi nên dễ sinh khó chịu, và như vậy dễ nổi cộc, nổi quạu…).
Chúng tôi tin chắc các bác sĩ quá rành chuyện theo dõi bệnh nên khi chia sẻ điều này cho em thấy có gì khó hiểu đâu em nhỉ. Nhiều khi cũng ngại không dám “múa”…những từ chuyên môn trong ngành qua mắt em. Nhưng mà tự vì em thích “cũng muốn thành một thầy tu” chi chi đó nên chúng tôi cũng mạnh dạn chia sẻ cách chúng tôi thực tập.
Nhưng em thân mến, không phải đợi cho trong tâm mình đầy quá những lo âu, căng thẳng… rồi mới chịu dừng, làm như vậy e hơi muộn. Mình phải ý thức rõ rệt về các hoạt động của thân thể và của tâm ý, lắng nghe thân tâm mình, đừng tự làm khổ thân tâm mình bằng cách bắt ép nó làm việc quá sức. Người tu chúng tôi gọi cách sống trong tỉnh thức là cách sống trong chánh niệm. Trên trang nhà Làng Mai có mục Kim chỉ nam Sư Ông Làng Mai viết hướng dẫn cho các bạn thực tập chánh niệm. Chánh niệm là đơn thuốc chữa lành nhiều căn bệnh lắm đó em, mời em tìm đọc và thực hành cho thân tâm nhẹ nhàng, em nhé.
Mình có tình thương lớn, mình muốn đem những hiểu biết của mình để phụng sự cuộc đời. Cho nên, một vị bác sĩ biết tu là vị bác sĩ biết cách hiểu và thương chính mình trước để chăm sóc thân tâm mình cho nhẹ nhàng, an vui và thảnh thơi. Em có chí nguyện cao nhưng gặp áp lực mà không tìm cách giải tỏa, để tâm tư căng thẳng, mệt mỏi, rồi đâm ra thất vọng, chán nản, ray rứt thì khó thành công trong việc giúp người.
Em thấy đó, một bác sĩ cũng có thể có chất liệu của một tu sĩ, một nghệ sĩ (vị bác sĩ yêu đời sẽ cho mình thời gian rảnh không phải chỉ để tìm sách y khoa đọc không thôi, mà còn biết mở lòng ra đón nhận vẻ đẹp của sự sống, như biết thưởng thức thiên nhiên hoa cỏ, biết ngắm vẻ đẹp thanh bình của đêm trăng sáng, làm thơ, chơi đàn..) và cũng có thể là một vận động viên thể thao….,ừ, tại sao không nhỉ?
Chúc em có nhiều bình yên, hạnh phúc để có thể làm đẹp thêm cho cuộc đời.

Thầy Chỉnh Độ chia sẻ:

Nhận được thư của em Thầy rất là vui mừng là vì Thầy có cơ hội tiếp xúc với tầng lớp sinh viên tại Việt Nam. Thầy thấy em là một người có chí nguyện giúp đời và phục vụ mọi người rất là cao thượng, xin thay mọi người Thầy rất là biết ơn em!
Sư Ông thường dạy là: ‘Con người có hai lãnh vực là thân và tâm tuy nói là 2 nhưng chúng hỗ tương cho nhau rất là mật thiết, nếu con người có bệnh thân thì có thể dùng tâm để chữa lành và nếu bệnh tâm thì dùng thân thể khoẻ mạnh để trị liệu lại. Những người xuất gia như quý thầy, quý sư cô ở Làng với sự thực tập là phải làm sao để có niềm vui trong mọi công việc như là: học hành, lao động, nghe Sư Ông giảng, chia sẻ pháp thoại với những thiền sinh tới tu học… tất cả đều phải có mặt của niềm vui. Mình có niềm vui thì học mình sẽ không thấy chán, làm việc không thấy mệt… Niềm vui có mặt rồi thì tình thương sẽ có mặt, khi em quyết định đi học ngành y để hầu có thể giúp ích cho mọi người hẳn nhiên là em có rất nhiều niềm vui và tình thương trong công việc đó. Nhưng vì khối lượng bài vở nhiều quá cho nên làm cho em chán nản và mệt mõi, đó là bước khởi đầu của stress, em phải cẩn thận. Thầy tin chắc là tình thương của em vẫn còn nhưng có lẽ là em đã mất niềm vui trong sự học tập.
Khôi phục lại niềm vui trong sự học tập và thực tập không khó, ở Làng có phương pháp buông thư ‘nghĩa là khi mình mõi mệt thì mình hãy dùng tình thương của tâm mình để trị liệu những mệt mõi, những đau nhức của cơ thể’ thời gian không cần nhiều đâu. Trong khi em học hay thực tập nếu có triệu chứng mệt mõi thì em chỉ cần 10 hoặc 15 phút hay nhiều hơn là nữa tiếng. Em có thể dùng ghế ngồi hay giường nằm xuống để thực hiện phương pháp thực tập như sau: em nhắm đôi mắt lại và theo dõi hơi thở vào ra của mình ‘thở vào tôi biết tôi đang mệt, thở ra tôi mĩm cười với cái mệt của tôi’. Em hãy theo dõi và thực tập như thế cho cơ thể của mình buông thư hoàn toàn. Pháp môn thiền buông thư Làng Mai còn nhiều nữa em có thể tìm kiếm trên mạng.
Học trường Y là một điều biết bao nhiêu người nguyện ước mà không được. Em đã vào đó rồi thì nỗ lực để đi trọn con đường này nhé. Bác sĩ thì trị về thân và tu sĩ thì trị về tâm nếu em trở thành tu sĩ - bác sĩ thì em sẽ có khả năng trị liệu thân và tâm cho tất cả mọi người trong đó có em. Vậy thì em hãy chọn con đường mà em muốn nhé!! Nhưng trước hết là đừng bao giờ chán nãn hay bực bội nữa. Chúc em thành công.

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org