|
Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và quý sư cô sẽ đọc rất kỹ,
và tìm cách chia sẻ tuệ giác với các
bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ cái thấy của Sư Ông
với các bạn về những khó khăn và khổ đau bạn đang gặp phải.
Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát ra các tình huống khó
khăn và muốn bạn có thêm hạnh phúc và bình an trong đời sống của
bạn. Sư Ông tâm sự với các bạn qua cuốn Chỉ
Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự
của Sư Ông.
________________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 2
Hỏi: Con lấy
vợ là một người công giáo và con đã quyết giữ đạo của mình
là đạo Phật. Con đã đọc quyển sách
"Living Budha, Living Christ" của Sư Ông, con sống trong
tinh thần tôn trọng tín ngưỡng, nhưng khi có con thì vợ con một
mực không cho phép con đưa con của con lên Chùa, và trong nhà
thì không chỉ thờ một mình Chúa. Điều này con cũng rất hiểu là
vợ con bị kẹt trong perception, rất là khổ sở vì perception này.
Con thì OK, phật tại tâm thôi, nhưng con của con là của chung,
con cảm thấy mình bị xử ép, và buồn lắm. Nhiều lúc muốn ly dị
nhưng con còn nhỏ, hơn nữa ly dị vì tôn giáo thì không đúng con
cũng đang bị kẹt trong perception là Phật và Chúa. Con muốn con
của con biết nội ngoại tức biết hai gốc rễ tâm linh để sau này
lớn lên không bị kẹt và sinh tâm kỳ thị. Xin quí thầy và sư cô
giúp đỡ.
Thầy Pháp Dụng chia sẻ:
Con nên tìm hiểu thêm về công
giáo. Sự hiểu biết của con sẽ giúp cho con có thái độ kính trọng
và cởi mở hơn đối với đức tin của vợ mình. Và con cũng phải học
hỏi thêm cách hành trì những giáo lý đạo Bụt trong đời sống hàng
ngày của mình. Những đứa con của con sẽ có chọn lựa của chúng
nó. Đức tin là cái mình không thể ép buộc người khác phải chấp
nhận. Ở Tây phương nhiều bậc cha mẹ đã thất bại trong việc trong
trao truyền đức tin của họ cho con cái. Sự trao truyền không nằm
ở hình thức mà ở nội dung của đời sống con. Con đừng cảm thấy
bị "xử ép". Con hãy thương yêu vợ, con của mình, sống
cho thật đẹp thì những đứa con của con sẽ tiếp nối đức tin của
con một cách rất tự nhiên.
Sư Cô Đoan Nghiêm chia sẻ:
Đọc thư anh xong, chúng
tôi rất thương cho đứa trẻ. Nó đang là nạn nhân của tôn giáo.
Anh chị có thấy điều này không?
Nếu anh 'quyết tử' vì đạo Phật mà gia đình phải cắn đắn nhau,
con anh phải chứng kiến cảnh cha mẹ nó giận hờn nhau, hơn thua
với nhau vì tôn giáo, thì sự hy sinh hạnh phúc gia đình của anh
cho đạo Phật có xứng đáng không? Sự hy sinh của chị cho đạo Công
giáo có xứng đáng không? Nếu vì đạo Phật, vì đạo Công giáo, mà
vợ chồng phải bỏ nhau để con trẻ bơ vơ, đói khát tình thương từ
cha lẫn mẹ và mái ấm gia đình, thì đạo Phật đó chỉ làm khổ gia
đình anh, đạo Công giáo ấy chỉ làm khổ gia đình chị, vậy thì anh
chị muốn con mình theo đạo của mình để làm gì, rồi nó cũng sẽ
gặp chuyện khó xử sau này y hệt như cha mẹ nó vậy thôi. Thầy chúng
tôi thường nói: 'Bụt ra đời đâu phải để cho con của Bụt khổ'.
Xin anh hãy nghiệm lấy câu này để hiểu cho thật tường tận về gốc
rễ tâm linh của mình.
Anh và chị là vợ chồng với nhau. Khi thương nhau, hai người đã
lấy đi hàng rào tôn giáo để đi đến hôn nhân hoàn toàn không kỳ
thị. Vậy tình thương đó bây giờ đâu rồi? Tinh thần không kỳ thị
đó đâu rồi? Tình thương đó là đạo Phật. Tinh thần không kỳ thị
đó là đạo Phật. Đó là đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày. Anh
đã đánh mất đạo Phật như anh đã đánh mất tình thương cho vợ anh
vậy. Chuyện của anh chị, gợi lại cho chúng tôi một câu chuyện
khác, có thật:
- Có một gia đình nọ có hai đứa con. Trong nhà chỉ độc nhất có
một cái ti-vi, mà thằng lớn ưa coi phim cao bồi, thằng nhỏ ưa
coi phim hoạt họa. Cứ đến ngày thứ bảy là chúng giành nhau cái
ti-vi. Thằng lớn nói cái lý của thằng lớn: 'Nó là em, nó không
được cãi.' Thằng em nói cái lý của thằng em: 'Ảnh là anh mà ảnh
không biết nhường nhịn em.' Người cha muốn xử đề huề cho cả hai
đứa, nhưng đứa nào cũng bảo cha xử ép chúng. Người cha thấy hai
con không đứa nào lắng nghe đứa nào, không đứa nào nhường nhịn
đứa nào, và tệ hơn cả là chúng không còn biết nghe đến lời can
ngăn của ông nữa. Ông giận lên và quăng cái ti-vi đi.
Đọc xong câu chuyện này, anh nghĩ gì? Anh tự nghiền ngẫm lại đi.
Anh muốn con anh tiếp xúc với đạo Phật, thì anh phải cho con anh
thấy tận mắt cái đẹp, cái lành, cái thật của đạo Phật qua đời
sống hàng ngày của anh. Nếu con anh tiếp nhận được tấm lòng vị
tha, bao dung, rộng lượng, hiểu biết lớn... của anh, thì nó sẽ
thấy gốc rễ tâm linh của ba nó, ông nội nó rất giàu có. Và gốc
rễ tâm linh đó sẽ ăn sâu vào lòng nó mỗi ngày mỗi ngày một cách
rất âm thầm. Thành ra anh đừng lo rằng con anh sẽ mất gốc.
Anh hãy tưởng tượng một cái cây chỉ sống trong chậu. Cây có lớn
đến đâu đi nữa thì gốc rễ của nó cũng không thể vươn ra ngoài
cái chậu. Nếu anh cho rằng, con anh đi chùa sẽ tiếp xúc được với
gốc rễ tâm linh đạo Phật, thì chẳng khác gì cái cây ở trong chậu
mà thôi. Đạo Phật có tầm vóc lớn lao hơn nhiều. Nó vượt ra ngoài
không gian (khuôn viên chùa) và thời gian (từ ông bà truyền qua
nhiều đời con cháu). Xin anh hãy nghiền ngẫm lại.
Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở anh chị nên nghĩ đến tâm trạng của
một đứa trẻ. Đứa trẻ nào cũng muốn thấy cha mẹ chúng thương yêu
nhau, sống hạnh phúc với nhau. Đối với chúng, Bụt và Chúa đều
xa lạ lắm. Chúng không tưởng tượng ra được Bụt từ bi như thế nào,
Chúa cứu thế như thế nào. Nhưng chúng thấy rõ, biết rõ là cha
mẹ chúng sống như thế nào. Đứa trẻ sẽ thích đạo Phật nếu cha nó
bao dung và rộng lượng như Bụt, biết thương nó và mẹ nó; đứa trẻ
sẽ thích đạo Công giáo nếu mẹ nó ngọt ngào và hiền dịu như thiên
thần, biết thương nó và cha nó. Nếu anh và chị làm đúng vai trò
của mình, thì đứa trẻ tiếp nhận hai gốc rễ tâm linh cũng dễ dàng
như 'ăn cơm Tàu mà ở nhà Tây' vậy. Gia đình sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Anh và chị có bảo đảm là đứa trẻ khi lớn lên sẽ theo đạo của mẹ
nếu nó đi nhà thờ mỗi tuần từ khi còn bé thơ, hay theo đạo của
cha nếu nó đi chùa mỗi tuần không? Theo chúng tôi thì vấn đề không
phải ở chỗ cho cháu đi nhà thờ hay đi chùa. Vấn đề là: Nhà thờ
có gì cung cấp cho cháu làm hành trang sau này khi cháu gặp khó
khăn hay không? Nhà chùa có gì cung cấp cho cháu làm hành trang
sau này khi cháu khổ đau, tuyệt vọng hay không? Xin anh suy nghĩ
lại.
Thư khá dài, chúng tôi xin dừng ở đây. Mong rằng với những dòng
chữ này sẽ giúp anh chị thoát ly được 'perception' của mình để
tìm lại được hạnh phúc thuở ban đầu. Hạnh phúc của anh chị là
món quà mà đứa trẻ sẽ thích nhất, trân quý nhất. Cảm ơn anh đã
để thì giờ đọc lá thư này.
_______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 3
Hỏi: Bây giờ con thấy có nhiều
sư cô đi bán nhang và bán tăm, nói là bạn để xây chùa, để nuôi
các bạn trẻ mô cồi. Người Phật Tử như con, con trẻ, cứ thấy “quý
thầy, quý sư cô” là chúng con hoan hỹ cúng dường. Con lại nghe
một số người nói rằng: một số ít quý thầy và quý sư cô chỉ là
“giả mạo.” Con thiệt nghĩ tại sao họ lại nói như vậy. Đến bây
giờ khi gặp những trường hợp như vậy con không biết làm sao với
vấn đề này. Xin Sư Ông, quý thầy và quý sư cô giải thích giùm
con. Sư cô có biết sư cô Giải Huệ đang ở đâu không? Con có liên
lạc Tu Viện Bát Nhã nhưng sư cô không có ở đó. Thưa Sư Cô Chân
Không, sư cô có thể hát bài "Ai Bảo Đi Tu Là Khổ" để
đăng trên tràng nhà Làng Mai ở phần Văn Nghệ được không?
Sư Cô Chân Không chia sẻ:
1/ Nếu không có pháp môn giúp người đỡ khổ thì
sẽ có ít Phật tử tới tu học và đóng góp. Đa số các chùa chỉ sống
nhờ vào tiền đi cúng cầu siêu cho người chết, cầu an cho người
bệnh. Nhưng nhiều khi không đủ để trả điện nước chi dụng trong
chùa. Vì vậy chùa nào cũng phải có nguồn kinh tế tự túc bằng cách
se nhang đem đi bán, hay đi lấy nhang từ các nơi khác để bán.
Cũng có chùa làm thức ăn chay vào những ngày 14, ngày rằm, ngày
30 và mồng một, đem ra chợ bán để có tiền cho chùa. Ở hải ngoại
nhiều chùa Ni cũng làm thế, làm thức ăn chay để ngày chủ nhật
Phật tử đến chùa mua về ăn. Con nên thương mà mua giúp. Nếu họ
giả mạo thì con cũng đâu mất gì? Con cũng có nhang cúng Bụt. Con
cũng có thức ăn chay mà ăn. Sư cô được biết có một sư cô nhỏ xíu
ở một cái chùa xa, sư bà bảo đi ra chợ bán nhang mỗi ngày, chiều
về mà không bán hết từng ấy nhang thì bị la rầy nhiều lắm. Cô
kể là có khi cô không dám về chùa vì bán không hết nhang. Các
sư cô lớn khác phải cho mượn tiền nộp cho sư bà! Từ hồi sư cô
ấy được đến tu học với Tu Viện của Làng Mai thì yên tâm tu học
và hiện giờ rất hạnh phúc. Kinh tế tự túc của Làng Mai là tổ chức
những khóa tu chánh niệm để người ta tới tu học, đóng tiền rau
đậu ăn ở cả tuần. Các thầy các sư cô vừa nấu nướng, làm vườn,
quét dọn trong chánh niệm và dạy người đến tu học chánh niệm trong
khi làm việc. Các thầy các sư cô lớn còn giúp gỡ rối những khó
khăn trong đời sống của họ nên thiên hạ cám ơn và cúng dường.
Tiền cúng dường, dù tặng riêng cho sư cô này hay cho thầy kia
thì quý thầy quý sư cô đều bỏ vào quỹ chung. Không ai giữ tiền
riêng quá số tiền túi thật nhỏ đủ mua chút xíu vật dụng lặt vặt.
Tiền cơm rau vì không mướn người nấu, không mướn người dọn, người
lau chùi nên có dư ra đủ nuôi chúng mà không phải đi bán nhang
hay bán thức ăn chay. Kết luận: thà con mua lầm người giả mạo
còn hơn là để mất dịp giúp chùa và giúp các sư cô nhỏ bán được
nhang.
2/ Sư cô Giải Huệ không có thì có mấy chục “sư cô Giải Huệ khác”
ở Bát Nhã.Con lên đó mà làm quen và học hỏi đi, tập nhẹ buông
những trìu mến dính mắc tình cảm, tập thương các sư cô nào đi
đứng nói năng chánh niệm như nhau nhé.
3/ Sư Cô sẽ nhờ Sư Cô Chân Kính Nghiêm hát bài Ai bảo đi tu là
khổ vào trang nhà mục văn nghệ âm nhạc cho con tập mà hát theo
nhé. Con tới Chùa Pháp Vân hay Bát Nhã hỏi băng hoặc CDs gồm những
bài hát của Sư Cô Chân Không hay của Thầy Pháp Niệm. Sư cô CK
có băng Cơn Giận biến thành hồ sen hát cổ nhạc, băng Mở thêm rộng
lớn con đường hát tân nhạc Việt và có vài bài hát tiếng Anh, tiếng
Pháp, con tập hát theo cho vui. Có nhiều băng nhạc của Thầy Pháp
Niệm hát hay lắm.
Sư Cô Diệu Huyền chia sẻ:
Sư Cô xin chia sẻ về những băn khoăn, thắc mắc…
của em, chị cũng vậy, lúc chưa xuất gia, chị cũng đi sinh hoạt
GĐPT. Phật tử là người con Phật, đang thực tập theo những đức
tánh của Ngài, trong đó có đức từ bi, thương người thương vật,
đem niềm vui cho người, giúp người bớt khổ… phải không em? Trong
khi đó quý thầy, quý sư cô là những người mà mình luôn tôn kính,
và gần với mình, cho nên khi thấy quý thầy, quý cô đi bán nhang
bán tăm, là mình thấy thương, thấy tội nghiệp, vì thế mình muốn
cúng dường mà không bao giờ nghĩ là “thật hay giả” phải vậy không
em?
Nhưng rồi những hình ảnh, những lời nói: “giả mạo” của quần chúng,
đôi khi cũng từ những cô bác phật tử, đã làm cho mình thấy khó
chịu, thấy bị tổn thương, không chịu nổi. Nhưng nhờ thực tập,
học hỏi, lắng nghe, mà chị thấy thế này:
“Từ bi phải có trí tuệ” mình phải hiểu rõ, thấu suốt thì sự giúp
đỡ của mình mới thật là sự biểu hiện của lòng từ bi. Và chị đã
bàn với các anh chị huynh trưởng, bạn bè, là khi gặp những trường
hợp như vậy, thì mình hỏi thăm quý thầy, cô bán nhang địa chỉ,
số điện thoại của chùa hay trường nuôi trẻ mồ côi, mình sẽ liên
lạc, quyên góp, và sẽ đem đến tận nơi để hỗ trợ, giúp đỡ.
Em mến! cuộc đời đôi lúc phức tạp và khó khăn như vậy đó. Chị
kể câu chuyện này cho em thấy. Một hôm đang nấu ăn dưới bếp (lúc
ở VN) chị nghe tiếng khóc nức nở, thảm thiết ở phòng khách, chị
đi lên xem chuyện gì xảy ra và thấy một người đàn ông khoảng 35,
38 tuổi, vừa khóc vừa kể với thầy của chị là con của chú ấy chết
ở bệnh viện nhưng không có tiền để thuê xe chở về, họ đòi đưa
vào nhà xác, thầy chị rất thương, xúc động, thầy bảo chú ấy nín
khóc rồi đi lấy tiền. Nhưng chị thấy có cái gì bất ổn, thế là
chị đi theo thầy và thưa rõ ý chị cho thầy biết. Chị thưa với
thầy là khoan đưa tiền cho chú ấy, mà bảo chú đưa mình tới bệnh
viện xem em bé nằm ở phòng nào, đã đưa xuống nhà xác chưa, nếu
quả thực quá nghèo khổ, thiếu tốn thì mình sẽ giúp. Thầy chị đồng
ý và dạy chị đi. Chị nói với chú ấy là để xe đạp lại chùa, lên
xe máy đi cho kịp, nhưng chú không chịu, thế là chú chạy xe đạp
dẫn đường, một em phật tử chở chị đi theo chú ấy. Nhưng còn cách
bệnh viện khoảng 100m, thì chú dừng xe lại và xin lỗi là con của
chú đã chết cách đây 2 năm rồi. Xin lỗi xong chú phóng xe chạy
rất nhanh. Hai chị em về tới chùa lúc 12 giờ trưa, trời nắng chang
chang… Như vậy đó em.
Thân chúc em nhiều sức khỏe để học tập, thân tâm luôn đẹp như
pháp danh của em, và thấy mình có nhiều may mắn, hạnh phúc, để
trân quý giữ gìn nhe em. Thân chào.
_______________________
Hỏi: Hiện nay con là sinh viên năm thứ hai.
Đã ba học kì qua, mặc dù con đã cố gắng học nhưng kết quả thật
không tốt. Có lẽ một phần do tinh thần con không thể tập trung
hoàn toàn được trong lúc ngồi học và ngồi nghe giảng. Trong đầu
cứ lộn xộn lung tung, nhớ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Nhiều lúc
con cảm thấy mệt mỏi đầu óc sao lãng mong lung vô cùng. Hiện nay
con thấy rất buồn khi nghĩ về việc học, tự ti mặc cảm trước bạn
bè, có lỗi với gia ba mẹ, gia đình và thiếu tự tin vào bản thân.
Sư Cô Chân Không chia sẻ:
Con tập tìm cái gì thích thú trong từng môn học của con thì
con sẽ không tán tâm suy nghĩ chuyện khác. Học tin học thì phải
tìm cho ra cái mầu nhiệm của tin học, học sinh học thì tìm cách
thấy thích thú được các cấu trúc của sinh vật. Học hóa học thì
con thấy được cấu trúc của những chất, sự biến dạng của chúng
khi nhập hai chất khác nhau lại… Ngày xưa học về vi trùng học,
sư cô phải học thuộc lòng gần 1000 con vi trùng với quá trình
tăng trưởng sinh sản của từng con ký sinh này, con vi sinh kia.
Sư cô tự khám phá ra có sự liên hệ của một số ký sinh nên cách
sinh sản nó giống giống nhau và có vài điểm khác nhau ra sao.
Sư cô vui thích so sánh nhóm này với nhóm kia, điểm đồng, điểm
dị, vì môi trường này khác môi trường kia nên sinh vật này nó
biểu hiện như thế này hay như thế kia vân vân... Sau đó sư cô
vào thi, bài làm được điểm rất cao chỉ là chuyện phụ! Việc chính
là sư cô quá thích môn học đó. Học về sinh môi con tìm hiểu
sự liên hệ, tương tức của các nhóm, hướng mặt trời, ánh nắng,
bóng mát làm ảnh hưởng sinh vật ra sao..., vui lắm. Thầy giáo
là người để con hỏi những điều con kẹt thôi. Nếu không tự tìm
thấy cái hay ho của môn học con cứ hỏi thầy cô, tại sao cô thích
môn này, cô dạy con đi, tại sao thầy thích môn này, thầy dạy
để con thích thú thì con mới học vô đầu con được.
Tụng kinh cũng thế, con phải đọc những kinh mình thích, đọc
tới đâu hiểu tới đó như trong cuốn Thiền môn nhật tụng năm 2000,
Bài tụng Hạnh Phúc này, Mười Hạnh Phổ Hiền này, Kinh Phổ Môn
này. Đọc hay quá là hay, làm sao tán tâm suy nghĩ lung tung
được? Tại vì khi học, khi tụng kinh tâm con không thích nên
suy nghĩ lung tung. Nếu vẫn không thành công thì con phải tìm
lên Tu Viện có quý thầy quý sư cô trẻ tu học ở vài tháng cho
tâm con an thì con mới học vô được. Không quyết định sẽ học
môn gì hết, quyết để cho cái tâm con nó an lại. Nếu con ở gần
Huế thì nên đi Huế xin vào tĩnh tâm ở tu viện Từ Hiếu Thôn Thượng
2, Xã Thủy Xuân (Thượng tọa trụ trì: 054-826989 hay quý thầy
Giáo Thọ 054-836389. Nếu gần miền Nam thì con đi Bảo Lộc, xin
vào Tu Viện Bát Nhã, sống với quý thầy ở xóm Rừng Phương Bối
vài tháng (điện thoại quý thầy 063-75 16 69 nếu con là nam).
Nếu con là nữ thì điện thoại (063) 75 16 27. Có nhiều bạn trẻ
tới Làng Mai ở ba hay sáu tháng, trở lại trú xứ, đã đi học lại
và học rất giỏi. Ba hay sáu tháng tách khỏi môi trường tán tâm,
con sẽ thấy rõ con đường của con hơn. Vấn đề của con là thiếu
tăng thân nên dễ bị năng lượng tiêu cực lôi kéo. Nếu không tới
chùa thì con lập một nhóm bạn cùng đi học chung, cùng học bài
chung, sách tấn nhau. Nhưng theo Sư Cô nghĩ, tới chùa dễ hơn.
Sư Cô Học Nghiêm chia sẻ:
Sự buông thư của thân thể là
một điều rất quan trong để giúp tâm ý tập trung, không tán loạn.
Thân và tâm là một. Nếu thân có sự căng thẳng, mệt mỏi thì tâm
không thể nào được nhẹ nhàng, an tịnh. Trong lúc bạn ngồi học
hoặc làm bất cứ công việc gì, bạn tập cho mình tư thế ngồi thật
thẳng, thư giãn các bắp thịt và thở đều. Bạn cho phép mình thực
sự nghỉ ngơi. Không phải chỉ lúc nào không học bài, không làm
việc thì mới gọi là nghỉ ngơi. Sự thật, bạn có thể nghỉ ngơi trong
lúc bạn làm các công việc. Khi làm việc, bạn đế ý đến sự xúc chạm
của thân thể với công việc bạn đang làm, đặt hết tâm ý vào công
việc và làm một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Bạn làm quen với tập khí
mời này, và nhờ thế, khi học bài bạn cũng học bài trong tinh thần
ấy. Nếu ở nhà, bạn nên ngồi yên chừng mười phút trước khi mở sách
vở ra học. Bạn ngồi thật vững, lưng thẳng, thở vào, thở ra thật
đều và sâu. Bạn để ý đến phần bụng đang phồng lên, xẹp xuống và
đừng để ý đền phần đầu. Thực tập như thế sẽ giúp bạn có sự an
tịnh trong thân tâm. Đây là một sự chuẩn bị thật xứng đáng cho
giờ học bài của bạn. Nếu trong lúc ngồi học, bạn cảm thấy mệt
mỏi, buồn ngủ, tâm ý tán loạn, bạn nên dừng lại việc học, cho
phép mình được buông thư. Bạn nằm xuống, hai tay đặt lên bụng,
nhắm mắt lại và theo dõi hơi thở vào/ra. Bạn đóng hết các cánh
cửa của sáu giác quan để cho chúng nghỉ ngơi. Nều cần ngủ, bạn
hãy ngủ một giấc, đừng gượng ép. Sau đó bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo
và chắc chắn bài làm của bạn có kết quả hơn. Bạn có thể học thuộc
vài bài thi kệ để giúp bạn thực tập thở trong lúc ngồi yên, buông
thư hoặc bất cứ lúc nào bạn muốn. Ví dụ như các bài:
Điều Chỉnh Hơi Thở
Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời
Quay Về Nương Tựa
Quay về nương tựa hải đảo tự
thân
Chánh niệm là Bụt soi sáng xa gần
Hơi thở là Pháp, bảo hộ thân tâm
Năm uẩn là Tăng, phối hợp tinh cần
Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tịnh lặng chiếu, không gian thênh thang.
Một câu kệ đi đôi với một hơi thở. Học thuộc những bài thi kệ
như thế này rất có lợi. Mỗi khi tâm ý bạn suy nghĩ lung tung,
làm bạn mất năng lượng, bạn hãy "bấm nút" cho các bài
kệ biểu hiện lên trên tâm thức, thay thế cho những ý nghĩ miên
man, không lành mạnh. Đây là phép thực tập "thay chốt"
hoặc "đổi CD" mà Sư Ông thường dạy.
Kính chúc bạn thực tập vui và đạt nhiều tiến bộ trong việc học.
_________________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 4
Hỏi: Kính thưa quý Thầy quý sư cô, con năm nay
đã 38 tuổi. Má con nghe nhiều người bảo rằng năm nay con có sao
Thái Bạch chiếu mạng rất xấu, con phải lập trai đàn dâng sao giải
hạn, chi phí cho việc này tới 7 triệu đồng VN. Má con sợ con sẽ
bị xui, bị trừng phạt nếu không lập trai đàn. Tuy nhiên con không
nghĩ cách làm này là đúng và con đang tìm cách can gián má con.Với
số tiền đó con nghĩ có thể giúp đỡ người nghèo khó thì có vẻ đúng
với tinh thần đạo Phật hơn. Má con có đi nghe Sư Ông giảng trong
chuyến Sư Ông về VN nên con nghĩ rằng nếu quý thầy, quý sư cô
Làng Mai giải thích cho má con hiểu được vấn đề thì má con sẽ
nghe. Kính mong quý thầy quý sư cô giúp con. Xin chân thành cảm
ơn.
Một sư cô xin chia sẻ:
Sư Ông vẫn thường dạy quý Thầy
quý sư cô rằng mọi việc đều do tâm mình tạo nên, tâm mình có thể
tạo nên Bụt mà cũng có thể tạo ra ma. Điều duy nhất mình sở hữu
được chính là những nghiệp của mình. Nếu mình đã làm những điều
xấu thì có cầu trời khấn Phật gì cũng không sao thoát được “lưới
trời lồng lộng”; nếu mình làm những việc lành thì cho dù mình
không mong cầu thì những việc tốt lành cũng sẽ đến. Nếu mình chỉ
cần 7 triệu mà có thể chuyển đổi được vận mạng của mình thì trên
thế giới này những người có tiền có thể làm chủ được vận mạng
của họ hay sao? Vì vậy nếu bác gái muốn được an tâm cho bạn thì
cũng có thể tự làm một “lễ giải hạn” theo nghi thức sám hối không
tốn kém gì nhiều cả. Bạn có thể tham khảo nghi thức sám hối trong
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do Tăng thân Làng Mai biên soạn.
Sám hối có nghĩa là nhận diện ra những lỗi lầm của mình và quyết
tâm sửa đổi, chuyển hóa chúng về mặt thực tế chứ không phải chỉ
trên bề mặt hình thức.
Bạn đã có được cách nghĩ rất đúng đắn khi cho rằng với 7 triệu
đồng đó có thể giúp được biết bao người nghèo khổ, neo đơn. Bạn
có thể nuôi dưỡng thiện tâm, làm cho lòng từ bi của mình ngày
một lớn mạnh hơn. Theo Sư Ông dạy thực tập 5 giới là một sự bảo
hộ an toàn nhất cho mọi người thoát khỏi những “vận xấu” và giúp
cho chúng ta phát triển được lòng từ bi và sự hiểu biết của mình.
Để hiểu thêm về sự thực tập và lợi ích của 5 giới, bạn có thể
đọc cuốn sách mới dịch từ tiếng Anh của Sư Ông ĐỂ CÓ MỘT TƯƠNG
LAI hiện đang có trên trang nhà của Làng Mai.
Thầy Chúc Thịnh chia sẻ:
Sen búp xin tặng bạn
Một vị Bụt tương lai
Trước tiên chúng tôi xin chia sẻ với bạn 2 niềm
hạnh phúc. Đó là, bạn đang có hạnh phúc vì bạn có một người Mẹ
biết quan tâm đến sự an nguy của bạn, dù cho đó có tốn kém, có
“mê tín” theo cái thấy của bạn (tôi xin nhấn mạnh là theo cảm
nhận của bạn thôi nhé). Chúng tôi được biết hiện thời còn biết
bao nhiêu bạn như bạn (nhỏ hơn bạn, hoặc lớn hơn bạn) không được
cha mẹ quan tâm lo lắng. Nhiều bạn cảm thấy bị bỏ rơi vì cha mẹ
của họ quá bận bịu với cuộc sống. Họ thiếu tình thương, thiếu
sự có mặt của cha mẹ trong bữa cơm… họ chỉ được cung cấp tiền
bạc rồi muốn làm gì thì làm. Nơi ấy thiếu vắng tinh thần, thiếu
vắng sự quan tâm. Bạn rất hạnh phúc là khác vì bạn nói đã 38 tuổi,
chắc mẹ bạn cũng phải 60 tuổi, còn đủ sức lo cho bạn. Điều hạnh
phúc thứ 2 là bạn là một trong số ít người dám bỏ 7 triệu đồng
để có thể giúp đỡ người nghèo khó. Chúng tôi biết trong bạn hạt
giống tình thương (từ bi) đang có mặt. Còn bao nhiêu người họ
không nghĩ như thế. Họ nghĩ với 7 triệu họ có thể làm lời trong
công việc kinh doanh hay để có cuộc du lịch chỗ này chỗ kia cho
thỏa thích. Chúng tôi hy vọng rằng hạt giống tình thương trong
bạn có điều kiện nảy mầm và sinh trưởng tốt. Đó là ý chính và
quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn nhất.
Còn câu hỏi của bạn chúng tôi nghĩ là khó lòng
chia sẻ hết lòng bằng thư để giúp bạn có cái thấy chân chánh theo
Đạo Bụt huống hồ giải thích cho mẹ bạn hiểu. Nhưng ở đây chúng
tôi xin góp ý với bạn vài điều để bạn có thể hiểu mẹ nhiều hơn
rồi sẽ giúp được mẹ.
Theo Làng Mai nói riêng và Đạo Bụt nói chung
thì tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ của mình phải chân
chánh, phải thành thật thì mới có khả năng giúp mình thay đổi
những thói quen xấu, mới có công năng thay đổi tình trạng của
mình. Như bạn nói, mẹ bạn muốn lập trai đàn dâng sao giải hạn,
nếu chúng ta biết cầu nguyện chân chánh thì không tốn số tiền
ấy, hoặc nếu có thì số tiền ấy cũng xứng đáng. Bạn nên đón đọc
cuốc “Hiệu Lực Cầu Nguyện” của Sư Ông thì biết rõ. Và ngay cả
việc bạn đem số tiền ấy giúp cho người nghèo mà bạn giúp người
ta với một cử chỉ nhỏ không dễ thương, lời nói vô tình nào đó
trong khi bạn phát quà, chứ đừng nói trong tâm bạn không có niềm
vui, không hạnh phúc vì bất cứ lý do gì, thì số tiền đó mất vô
ích. Bạn phải làm công việc ấy với tất cả tấm lòng thương yêu
sâu sắc nhất của bạn, không phải vì bạn cho để rồi bạn sẽ được
hết xui, để những người nghèo kia chỉ được no cái bụng…tốt đấy,
nhưng cái quan trọng hơn hết là cái tình, cái cách mình giúp làm
sao họ vượt thoát được nghèo khổ bằng chính bản thân họ và trong
lòng họ những hạt giống thương yêu, hiểu biết đồng thời cũng được
tưới tẩm. Đó mới là sự bố thí chân thực của Đạo Bụt. Ở đây chúng
tôi giới thiếu cho bạn một cuốn sách nữa: “Đi Gặp Mùa Xuân” của
Sư Ông viết, bạn sẽ biết thêm nhiều nữa. Mong bạn có nhiều thời
gian để đọc, trước là giúp cho bạn, kế đến là mẹ bạn và nhất là
những người xung quanh bạn. Một lời nhắn nhủ cuối là mình phải
biết bơi rồi mới cứu người chết đuối. Chúc bạn có nhiều hạnh phúc
trong hiện tại.
_______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 8
Hỏi:
Hiện nay con được 18 tuổi, con chuẩn bị cho kỳ thi Đại
Học đầy cam go. Lúc trước con cảm thấy mình có đủ năng lực để
vượt qua kỳ thi này nhưng dạo này con lại nghĩ rằng: con vào được
ĐH là một chuyện, nhưng khi ra trường để xin việc làm thì lại
là một chuyện hoàn toàn khác nữa. Thật sự con thấy rằng xã hội
này không có công bằng gì cả: người nào có quen biết, có tiền
thì sẽ được vào làm dễ dàng, còn những người như con gia đình
không quen biết và nhà cũng không khá giả nên kiếm được việc làm
mà sống qua ngày thì thật sự là một vấn đề rất là khó. Nghĩ đến
đó thì con lại cảm thấy nản, con không còn hứng thú học nữa và
khả năng đậu đại học của con bây giờ ít lắm… Con thật sự rất là
lo lắng bây giờ con không biết làm sao lấy được tinh thần cho
kì thi sắp tới nữa. Lo quá các thầy và các sư cô ơi......
Con học được một câu rất hay "Thôi về đi đường trần đâu có
gì"
Sư cô Chân xin chia
sẻ:
Sư Cô đề nghị con nên tự nhủ: Phạm Như Lo
ơi ta chào mi và ta giã từ mi tức khắc. Ta là Phạm Như Trà?
(tên thật của con) chứ đâu phải Phạm Thị Lo,
Lê thị Sợ đâu? Trong mỗi người đều có những
hạt giống lo âu nằm đầy trong bề sâu tâm thức.
Xứ Việt Nam mình có nhiều Nguyễn Văn Lo, Trần Văn Sợ,
Phạm Thị Lo, Lê Thị Sợ lắm. Nhưng
may thay cũng có rất nhiều những hạt giống tự tin
nằm đầy dẫy trong tâm thức. Con ngồi yên lại. Thở vào cho khoẻ,
thở ra cho nhẹ. Chào giã từ mi, những lo lắng của ta ơi. Mời
hạt giống tự tin trong con quay về ngự trị
trong lòng. Thế nào con cũng làm bài thi giỏi. Đậu cao trước
đi, ta sẽ tính tiếp. Chính nhờ hạt giống tự tin trong con mà
con sẽ chuyển hóa tình hình và bối cảnh chung quanh con. Đất
nước cần những người tự tin để chuyển đổi hoàn cảnh trì trệ
tiêu cực như con kể trên thành điều kiện thuận lợi cho những
người có tài và có lòng. Thế hệ của con phải làm việc đó. Với
tình hình đổi thay thế giới, các con sẽ làm được việc mà thế
hệ cha ông của con chưa làm được. Con đổi mới cho ba mẹ con,
cho ông bà con và cho đàn em cháu của con. Bây giờ nghe lời
sư cô nhé. Con xếp bài học lại, đi ra ngoài thiên nhiên, thở
vào đi ba bước, thở ra đi ba bước, không suy nghĩ gì hết. Chỉ
chú ý không khí trong lành của thiên nhiên đi vào buồng phổi
con và lan xuống toàn thân con. Thở ra con trút hết những lo
âu những suy tư chán nản, con nghe nhẹ. Vào, vào, vào (thở vào)
không khí trong lành, trong lành, trong lành. Ra (thở ra), ra
nhẹ buông những chán nản, nhẹ buông, nhẹ buông... Đi chừng 10
hay 15 phút như vậy. Xong con tập bài thứ hai: Thở vào, vào,
vào không khí trong lành, trong lành, trong lành. thở ra nhẹ
buông chán nản lo âu. VÀO: vào niềm tự tin “thế nào tôi cũng
làm bài được”, RA: ra niềm tự tin “thế nào tôi cũng làm bài
được”. Cứ thế mà con thực tập. Học cả năm nay đủ rồi, con không
cần học thêm nữa. Chỉ cần bình tĩnh, sáng suốt thì bài sẽ trở
vể. Đây là kinh nghiệm của chính sư cô khi còn đi học đấy. Sư
Cô đã làm được thì thế nào con cũng làm được.
Sư cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:
Con thật lẫm cẫm. Suy nghĩ
vớ vẩn để rồi tự mình đánh mất tinh thần học hành của chính mình.
Con phải nhớ kỹ là: học cách suy nghĩ tích cực để nuôi
dưỡng đời sống của mình cho lành mạnh cũng như để giúp xây dựng
xã hội. Ví dụ như con nghĩ là xã hội này không công bằng, nếu
không có quen biết lớn, không có tiền của thì mình sẽ khó tiến
thân cho dù mình có học xong đại học đi nữa. Thay vì nghĩ tới
đó rồi buông xuôi, con nên tiếp tục suy nghĩ cho sâu thêm, dũng
cảm hơn, chẳng hạn: ‘Bằng mọi cách mình phải thi đậu, học thành
tài rồi mình lấy tài năng, trí năng và lòng dũng cảm của mình
để xoay sở vận mạng của đất nước. Ngoài mình ra còn bao nhiêu
người trẻ thiếu may mắn hơn mình, nếu mình không làm thì ai làm
đây? Mình không nên để tình trạng lũng đoạn, tham nhũng tiếp tục
như vậy để trì trệ đà phát triển của đất nước và làm kiệt quệ
những tinh ba của đất nước...’ Nghĩ như vậy, sống trên đời mới
không có uổng đó con.
Cô kể cho con nghe chuyện người
bạn của cô. Chuyện xảy ra cũng gần ba mươi năm rồi. Gia đình của
bạn cô rất nghèo. Mẹ là thợ may. Ba làm trên chiếc tàu buôn hàng
mấy tháng mới về. Gia đình có 6 chị em. Mọi việc dạy dỗ, ăn uống,
sách vở, tiền học phí, v.v... đều trông vào một mình mẹ. Tất cả
các chị em, từ đứa lớn nhất tới đứa nhỏ nhất (lúc đó là 7 tuổi),
sau khi đi học về đều phụ mẹ kiếm thêm chút tiền, bằng cách là
đi bán vé số. Những ngày nghỉ ở trường, họ đem vé số đi bán từ
8 giờ sáng tới giờ cơm chiều mới về. Cô quen biết gia đình này
vì bạn cô có cái bàn bán vé số trước sân nhà của cô. Bạn cô vừa
ngồi bán vừa học. Có ai đó tới mua thì bán, còn không thì bạn
cô cắm cúi học và làm bài, không chú ý tới ai cả.
Khi bạn cô quyết định đi thi
vào đại học Y Khoa, nhiều người nói ra nói vào, là vào trường
ĐHYK không phải dễ ngoại trừ bạn cô phải học rất giỏi, nếu không
có tiền chạy chọt! Bạn của cô thi rớt năm đầu. Rồi năm thứ hai
cũng rớt. Bạn cô không nản chí, muốn đi thi lại. Nhiều người lại
nói ra nói vào. Người mẹ thấy con quyết tâm, bà cũng chắt chiu
từng đồng để cho con quyết chí đi thi lần thứ ba. Khi bạn cô thi
đậu vào ĐHYK, là niềm hãnh diện của một gia đình nghèo khó. Nhưng
mẹ của bạn cô tâm sự với cô là không biết bà có nuôi con bà học
tới nơi tới chốn được không vì việc học đòi hỏi tới bảy năm mới
ra trường... Cái gương của người chị cả trong nhà sách tấn việc
học hành của các em. Sau đó hai đứa em trai đều thi đậu vào đại
học Bách Khoa, đứa em gái thi đậu vào trường Cao đẳng Kỹ thuật.
Còn lại hai đứa con gái thì phụ mẹ may vá và đi buôn bán để kiếm
tiền cho chị và các em đi học.
Khi ra trường, nhờ học giỏi
và siêng năng, bạn cô được giữ lại làm ở bệnh viện thành phố.
Vài năm sau thì được tuyển chọn đi du học ở Pháp.
Hiện nay, bạn cô ở Pháp và
làm trong một bệnh viện ở Paris. Hai em trai, đứa lớn quản lý
một công ty, còn thằng em thì mở lấy một công ty do chính mình
làm chủ. Đứa em gái út thì sau khi đi thụ huấn ở Đài Loan về thì
làm kế toán trưởng kiêm dạy Hoa ngữ cho các nhân viên trong một
công ty của người Đài Loan tại Việt Nam.
Con ơi, có quyết tâm, có ý
chí thì chuyện gì cũng thành. Cô thấy, ngoài chuyện đi làm kiếm
tiền để nuôi sống mình và gia đình mình, mình còn phải nghĩ tới
đất nước mình, nghĩ tới những người trẻ đi sau mình, để đừng đi
lại dấu chân lệch lạc của những người đi trước. Việc học, nhìn
sơ khởi thì tưởng là cho chính mình, nhưng nhìn cho sâu thì còn
là cho xã hội mình nữa đó. Nếu mình không làm thì ai làm? Nếu
mình không cải đổi tệ nạn của đất nước thì ai sẽ làm cho mình?
Nếu mình bỏ cuộc thì bao thế hệ sau cũng khó vươn lên lắm. Mình
phải làm chỗ nương tựa cho lớp người trẻ nữa con ạ. Cố gắng lên
đi! Quý thầy, quý sư cô rất mong tin thi cử của con.
_______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 9
Hỏi: Tôi là một thanh niên
còn trẻ chưa lập gia đình nhưng lại mắc một căn bệnh viêm gan
mãn tính, tôi lo sợ mình chết non khi mà công cha nghĩa mẹ chưa
đáp đền. Tôi cảm thấy mình bất lực khi mà sức khoẻ của tôi đang
ngày giảm sút. Tôi là người con được học hành chu đáo nhưng khổ
nỗi căn bệnh ấy đã làm cho tôi thiếu sức khoẻ và nhụt chí vươn
lên. Tôi khao khát được sống, được hạnh phúc như bao người, nhiều
đêm tôi mơ ước mình có được khoảng tiền lớn để vào TP chữa bệnh,
nhưng đó chỉ là ước mơ. Trong nỗi hoang mang, lo sợ, tôi đã gửi
bài lên mạng nhằm tìm một phương thuốc nam chữa bệnh của mình
và như có nhân duyên tôi đã biết đến một cô, cô đã chia sẻ, tâm
sự và chỉ tôi đến với Làng Mai trên mạng trong thời gian qua.
Cô tình nguyện cầu nguyện cho tôi khi mà tôi chưa biết đến cô
ở nơi nào trên trái đất này. Cô nói với tôi về căn bệnh Ung thư
và linh ứng của niệm Phật như phép mầu điều trị ung thư.
Tôi viết thư này cầu mong các vị sư thầy là
những người có nhiều kinh nghiệm trong việc dùng cây thuốc nam
có biết bài thuốc nào chữa khỏi bệnh Viêm gan xin chỉ giúp tôi
với. Tôi chân thành cảm ơn các vị.
Sư Cô Chân Không xin chia sẻ:
Chính sự lo sợ chết non, sự hổ thẹn hoang mang đã và sẽ giết
người bệnh sớm hơn là căn bệnh. Ở bên Pháp có một loại thuốc
viên mà chị của sư cô hay mua để gửi tặng những người bị siêu
vi gan mãn tính và trị ung thư gan. Chị hay vui mừng báo tin
với sư cô là gửi thuốc cho người nầy ở bên Mỹ, người nầy hết
bệnh, gửi cho người kia bên Úc, bên Úc hết bệnh, ông đó hôm
nay khỏe ra và rất mang ơn chị. Dĩ nhiên là có thể có những
người chữa không hết thì họ không có báo cáo. Thuốc của Viện
Bào Chế Pháp tên là Lero Base chỉ là những chất thiên
nhiên rất đơn giản. Khi đưa bác sĩ xem thì họ cũng
đồng ý là thuốc giúp lọc gan lọc máu bình thường và cũng đồng
ý cho dùng. Sư Cô nghĩ rằng thuốc là phần phụ, phần
chính là niềm tin lớn và sự cầu nguyện. Con cho sư
cô địa chỉ bưu điện. Sư Cô sẽ xin cô bảy là chị của sư cô gửi
thuốc cho con. Nhưng trong khi chờ đợi, con phải tập ngay mỗi
ngày trong cuốn Kinh Thiền Môn Nhật Tụng năm 2000
(Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội xuất bản năm 2005) tìm đọc Kinh
Sức Mạnh Quan Âm- lời tiếng Việt rất dễ hiểu. Đọc xong kinh.
Con ngồi yên, nhắm mắt lại, thở vào và thở ra nhẹ nhàng. Tâm
con ngưng suy nghĩ, chỉ chu ý là hơi thở của con đang làm lắng
xuống những lao xao trong cơ thể, lắng xuống và buông thư từng
tế bào trong cơ thể con. Rồi tuần tự con quán chiếu hơi thở
đang làm tĩnh lặng buông thư từng tế bào trong óc, từng tế bào
trên gương mặt con, từng tế bào trên cổ, trên hai bờ vai. Lắng
xuống và buông thư từng tế bào trên hai tay, trên hai chân xuống
tận bàn chân. Con quán chiếu hơi thở ra vào nhẹ nhàng đang làm
lắng xuống tĩnh lặng từng tế bào trong tim con, lắng xuống và
buông thư từng tế bào trong gan con. Hơi thở nhẹ nhàng , ưu
ái đang làm tĩnh lặng toàn thân từ đỉnh đầu xuống tới bàn chân,
thở ra miệng mỉm cười buông thư tất cả những căn thẳng từ đỉnh
đầu xuống tới toàn thân rồi tới bàn chân. Tâm không suy nghĩ
gì hết chỉ tĩnh lặng và buông thư những căn thẳng từng
thầnh phần của toàn thân mà thôi. Dĩ nhiên là cái tâm
lao xao của con sẽ suy nghĩ chuyện nầy, chuyện nọ nhưng con
cứ mỉm cười chào cái tâm lăng xăng đó rồi giả
từ nó, bảo nó đi chơi đi, con đem tâm mình trở về với
sự tĩnh lặng TỪNG PHẦN của cơ thể con. Đi ngang LÁ GAN của con,
con sẽ ngừng lâu, thương mến và ưu ái, vuốt ve nó và nói với
nó : “Mọi sự mọi vật đều chuyển biến, đổi thay. Các
tế bào bệnh trong chỗ lá gan này sẽ tàn hoại và nhường chỗ cho
những tế bào khỏe mạnh của ông nội (hay bà nội hay một vị nào
trong gia đình con mà sống lâu và không có bịnh gan) trong con
sẽ tăng trưởng và khoẻ mạnh lại, mỗi ngày một chút”
Con ngồi yên thương yêu và ưu ái với thân thể của con. Con sẽ
nhẹ nhàng nhận diện và quyết chí buông thư, bỏ đi những mặc
cảm, sợ hải, chán đời, đói nghèo...tức là tỏ sự ưu ái với tâm
hồn mình, buông nhẹ những lo âu. Con hãy xem như đây là giai
đoạn chót của rủi ro, con sẽ khỏi bệnh nhờ bàn tay rất lành
của của cô bảy và nhờ sự tu tập của chính con. Thuốc sẽ về tận
những vùng xa bằng đường bưu điện, con đừng lo bởi vì có bồ
tát Quán Thế Âm dẫn đường. Mỗi sáng thức dậy sớm hơn nửa giờ
để ngồi đọc kinh Sức Mạnh Quan Âm(thầm
trong miệng cũng được). Sau đó ngồi mười lăm phút để buông thư
toàn thân như vậy.
Sư Cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:
Trước hết, sư cô mong rằng em đừng bi quan quá
như vậy. Sư cô nói vậy là vì bản thân của sư cô cũng có bệnh viêm
gan siêu vi và đã mang căn bệnh đó được 26 năm rồi . Nhưng nhờ
sự tu tập không sợ hãi nên nó đã chịu ngủ yên. Ngủ yên không có
nghĩa là nó không trở lại đâu. Nếu sư cô thiếu cảnh giác, ăn uống
không giữ gìn, sợ hãi, buồn đau giận tức ai hay giận tức cuộc
đời hoài (như em vậy !) là nó sẽ trở lại liền đó. Sau khi chích
thuốc vài tháng hay có khi cả năm sau thì bác sĩ nói là đã hết
bệnh siêu vi gan có nghĩa sự tác hại của vi khuẩn đã giảm tối
đa chứ bệnh này 60% dân Việt Nam đều bị vướng. Nhưng khi cơ thể
người vướng bệnh này mạnh khỏe thì vi khuẩn nằm ngủ yên.
Sư cô xin chia sẻ sơ lược với em về những gì
có liên quan tới gan và bệnh gan để em có thể hiểu đại khái mà
giữ gìn gan để bệnh không phát triển trầm trọng hơn.
Đọc những tài liệu về bệnh viêm gan siêu vi
(B, C, D...), sư cô được biết những con siêu vi khuẩn này có khả
năng tồn tại ở nhiệt độ từ 40 độ âm C cho tới 100 độ C! Và những
con siêu vi khuẩn này sống trong những tế bào máu. Thành ra, bệnh
này lây lan qua đường máu, gần nhất là con đường tình dục. Nếu
thử máu không mắc tiền lắm thì cả nhà nên đi khám máu xem có ai
đã nhiễm phải căn bệnh này chưa. Nếu trong nhà chưa ai có triệu
chứng của bệnh thì nên chích ngừa bệnh viêm gan B, C. Tại vì phần
lớn những người dân VN đều có bệnh gan. Nếu khi xét nghiệm máu,
thấy có bệnh viêm gan thì gia đình cũng biết mà phòng ngừa để
bệnh không phát tác, hay tình trạng sẽ không trở nên nghiêm trọng.
Bộ phận gan không có hệ thống thần kinh cảm
giác, cho nên khi gan bị bệnh, bị tàn phá, người ta vẫn không
có cảm giác đau đớn gì ở cơ quan đó. Đó là một điều nguy hiểm
cho những người bệnh gan. Bởi vì khi gan yếu, có bệnh, nhưng người
ta cứ tưởng là đau bệnh gì khác, cho nên cứ lo chữa trị vòng ngoài,
mà không hề chú ý tới gan. Cho nên khi phát giác ra là người đó
bệnh gan, thì thường thường là gan ở thời kỳ xấu như chai (sơ)
gan hay ung thư gan.
Gan giữ vai trò lọc máu, tiêu hóa các chất béo,
v.v... Nhưng khi gan có bệnh, chắc chắn nó không thể làm tròn
vai trò đó nữa. Cho nên máu của những người có bệnh gan sẽ bị
dơ do không được lọc sạch, chất béo bị ứ đọng lại trong cơ thể,
v.v... Thành ra cơ thể sẽ tích trữ những cặn bã đó ở trong người.
Vì những chất cặn bã không được bài tiết ra ngoài, nó trở thành
những độc tố (toxin) và luân lưu trong cơ thể, do đó đưa đến tình
trạng cơ thể hay mỏi mệt, nặng nề, nóng bức, táo bón, v.v...
Khi gan có siêu vi khuẩn, nghĩa là ngoài công
việc hằng ngày gan phải làm là lọc máu, tiêu hóa chất béo và những
công việc khác, gan còn phải ‘đương đầu’ với những con siêu vi
khuẩn B, hoặc C... đột nhập vào gan để bành trướng lực lượng của
nó, khiến gan dần dần yếu đi, và ‘bọn ngoại xâm’ sẽ dễ tràn ngập,
do đó gan có tình trạng bị chai (sơ) hay bị ung thư.
Vì vậy cho nên sư cô khuyên em phải gánh
vác một phần công việc của gan bằng cách ăn uống sao cho
gan không phải làm việc quá sức của nó. Ví dụ thay vì em ăn thịt,
dầu mỡ, những thứ khó tiêu, những thức ăn buộc gan phải làm việc
cực nhọc, thì sư cô khuyên em nên bỏ ăn thịt, cá mà tập ăn rau
cải là tốt hơn hết. Kiêng cử bia, rượu. Khi gan có bệnh, thì thận
bị ảnh hưởng gần nhất. Để tránh cho thận không yếu đi do gan yếu,
cũng như để giúp gan một cách gián tiếp bằng con đường của thận,
em phải kiêng cử bia, rượu mà uống cho thật nhiều nước (lã), tiêu
chuẩn 1 ngày là khoảng 3 lít nước. Thận lọc những chất lỏng trong
cơ thể mình, gan lọc những chất rắn trong cơ thể mình.
Sư cô chia sẻ những điều trên để em hiểu sơ
qua về gan, về thận, mà yểm trợ chúng một phần khi chúng đã yếu
đi. Giống như người mẹ phải mớm cơm cho con ăn vậy đó, khi đứa
con chưa mọc đủ răng.
Những ai vừa phát giác ra mình mang chứng bệnh
này thì nên chữa trị liền, nếu quá 6 tháng thì khó có cơ hội chữa
trị lành, và nó chuyển sang bệnh viêm gan mãn tính (nghĩa là mang
bệnh này đời đời). Nếu em ăn uống đàng hoàng, cẩn thận, kiêng
cử đúng mức để giúp cho gan và thận không làm việc quá sức, thì
em có thể sống hòa bình với con siêu vi khuẩn đó trong cơ
thể em, như sư cô đây và cũng như một số người khác mà sư
cô biết.
Ngoài việc ăn rau cải hơn là thịt cá và kiêng
cử bia rượu ra, em nên mua nấm linh chi về nấu
uống nữa. Chợ Sài gòn có bán nấm linh chi của Trung Quốc, của
Đại Hàn, của Việt Nam. Hàng của nước nào cũng được. Nấm
linh chi có công dụng lọc máu và ngừa ung thư gan, đó
là sư cô đọc ở bìa bao nấm linh chi của nhà thuốc y học dân tộc.
Nhưng em phải uống trường kỳ, vì bệnh em là mãn tính.
Khi mua nấm linh chi, em nên nhờ người ta xắt thành từng lát mỏng.
Cách nấu uống rất dễ. Cứ 1 lít nước thì 1 lát nấm linh chi (20g
tới 30g). Em bắt nước lên nấu cho sôi rồi để nấm linh chi vào
nấu cho ra màu, ra vị (khoảng 5 phút) rồi để nguội uống hay uống
thay trà cũng được. Uống đậm sẽ sinh ra phản tác dụng,
nguy hiểm hơn! Chỉ cần nước có chút màu và mùi vị mà
đừng có đắng là uống được rồi.
Em mến,
Đã biết bệnh này nguy hiểm như vậy thì tốt nhất
là em không nên xài chung đồ với những người thân trong nhà, như
bàn chải đánh răng, dao cạo râu, tăm xỉa răng, khi bị đứt tay
cũng đừng để máu của mình dính vào những vật dụng dùng ở trong
nhà, v.v... Máu tuy khô, nhưng những con siêu vi này không có
chết. Như sư cô đã nói, nó có khả năng tồn tại ở 40 độ âm C tới
100 độ C! Nó nằm yên đó chờ thời! Cho nên em nên xài đồ riêng
thì tốt nhất.
Ngoài việc ăn uống kiêng khem ra, em cũng nên
học buông thư cơ thể, tâm hồn. Theo Đông y học, căn cứ theo sách
Hải Thượng Lãn Ông, thất tình lục dục cũng gây ra bệnh cho con
người. Người nóng tính thì hại gan, người bệnh gan lại dễ nóng
tính. Cho nên em cũng nên tu tập thân tâm để giữ cho thân khỏe
và tâm bình an. Đừng lo lắng quá, đừng nóng nảy, đừng bực bội
sẽ giúp cho gan mát dịu phần nào. Cách tu rất dễ: mỗi khi thấy
trong người mệt, em ngồi thật yên (nếu lúc đó em đang ngồi), hoặc
nằm cho thoải mái (nếu lúc đó em đang nằm), rồi theo dõi
hơi thở. Nhớ nhé, theo dõi hơi thở mà đừng đàn áp hơi
thở theo ý muốn của mình. Nếu thấy hơi thở còn hổn hển, còn đứt
khoảng, còn chưa được nhẹ nhàng, chưa được điều hòa, thì em cứ
tiếp tục theo dõi hơi thở cho đến lúc nào em thấy nó nhẹ nhàng,
điều hòa là tốt. Cứ thực tập như vậy mỗi ngày. Ngày đầu chưa quen,
em có thể bỏ ra 5 phút theo dõi hơi thở. Rồi từ từ tăng lên. Đừng
ép hơi thở điều hòa, đừng ép nó nhẹ nhàng. Hãy để hơi thở tự nhiên.
Về đêm, nếu em khó ngủ thì lấy thì giờ đó mà thực tập, mà đừng
khó chịu, bực bội. Nếu cần, thì để tay lên bụng, vừa theo dõi
hơi thở vừa chú ý cái bụng phồng lên, xẹp xuống, để khỏi phải
suy nghĩ lung tung. Mỗi đêm, trước khi ngủ, em cũng nên để tay
lên vùng có lá gan để truyền năng lượng của thương yêu, của bi
mẫn tới giúp yểm trợ lá gan (năng lượng này rất vô hình nhưng
hiệu năng rất lớn, đó là một thứ định mà trong nhà Phật gọi là
từ bi tam muội).
Tóm lại, em nên nhớ mấy điều:
1) ăn rau cải nhiều vì nó dễ tiêu. Tránh ăn
những thứ khó tiêu, nhất là thịt mỡ.
2) kiêng bia, rượu, thuốc hút.
3) mua nấm linh chi về nấu uống. Mỗi ngày uống
ít nhất là 2 lít nước.
4) theo dõi hơi thở, giúp điều hòa thân và tâm
cho nhẹ nhàng.
Làm được như vậy, em sẽ sống lâu và hạnh phúc
(nhờ có tu tập).
______________________
Hỏi:Con quê ở Nga Sơn-Thanh Hóa-VN. Con sinh
năm 1978, tốt nghiệp sư phạm tiểu học năm 2002. Nhưng số phận
hẩm hiu, đến bây giờ con vẫn chưa được phân công đi dạy. Xã hội
bất công cùng với thái độ thiếu trách nhiệm của những người có
chức có quyền đã dây dưa con cùng những người bạn cùng khóa có
thể nói đến tận cùng buồn khổ. Không được làm đúng công việc mà
chúng con cùng gia đình đã phải rất vất vả mới có được, con và
những người bạn phải chịu đựng những khó khăn vô cùng. Cuộc sống
bế tắc, tinh thần chán nãn tiêu cực. Chúng con đã chờ đợi mỏi
mòn, mỏi mòn về kiến thức và mỏi mòn luôn về niềm tin với xã hội,
với chế độ mà một thời cha ông đã đánh đổi bằng bao nhiêu công
sức và xương máu. Quá thất vọng, con đã tìm đến tôn giáo hy vọng
tìm cho mình một chốn linh thiêng để nương tựa tâm linh vốn đã
đầy bụi bặm. Và con đã tìm thấy cứu cánh nơi cửa Phật. Nhưng cũng
buồn thay, những ngày tháng thất nghiệp đã làm con phải gánh bao
nhiêu nỗi nợ đời. Nợ gia đình bố mẹ, nợ tình cảm bạn bè và quan
trọng nhất là những món nợ vật chất và những món nợ tình nợ nghĩa
cả đời trả không hết được. Chính vì thế mà con chưa thể ra đi
toàn tâm toàn ý với lý tưởng của mình. Không được đi dạy, làm
thuê ngoài xã hội con chỉ là một lao động phổ thông không hơn
không kém, thu nhập chỉ đủ để trang trải những nhu cầu cuộc sống
tối thiểu.Mà lo toan suy nghĩ nhiều quá nhiều khi làm con thật
uể oải mỏi rã rời, không khéo lại sinh bệnh.Con đang rất khổ và
bối rối. Xin cho con những lời khuyên!
Sư cô Chân Không xin chia sẻ:
Xã hội nào cũng có những người thi đậu xong
trường chuyên nghiệp của mình nhưng không tìm ra việc. Với bằng
cấp đó, với tài năng đó, mà tìm ra được sở làm hay không thì có
nhiều nguyên nhân lắm, nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Nhưng
kinh nghiệm của sư cô góp ý cho mọi người là xoay cái nhìn của
mình lại cho vui hơn, cho lạc quan hơn.
Lỡ chọn ngành sư phạm mà khi ra trường không
ai gọi mình đi làm thì con có thể thử hai cách. Nếu quả thật con
yêu nghề sư phạm tiểu học đó thật, thì con có
thể tự thành lập lớp học lấy và làm chủ lớp học của mình, đừng
chờ mong ai gọi mình đi làm. Con nên chọn chỗ nào đông trẻ em
mà chưa có lớp mẫu giáo, rồi con có thể mượn cái nhà kho của xã
(chẳng hạn), xong mời cha mẹ các cháu lại xin phép được mở ngay
một lớp, lấy tiền học phí hẳn hoi, dù là chỗ ở còn chật hẹp, chưa
đúng tiêu chuẩn lắm nhưng vì toàn dân trong xã cần mình, chính
quyền cần mình dạy dỗ trẻ con, nếu chờ trung ương ra chỉ thị thì
lâu quá, mà cũng không có ngân sách. Trong khi đó thì con em của
bà con thất học, đang thiếu lớp mẫu giáo . Thấy nhu yếu đó chính
quyền cũng giúp một tay không đòi hỏi trường học đúng tiêu chuẩn,
mà cha mẹ các cháu cũng không đòi hỏi nhiều. Quan trọng
là tài dạy học của mình phải rất hay, rất quyến rũ để các cháu
ham học, ham chơi, ham đến trường. Có niềm vui, có tình bạn, tình
thầy trò... Rồi mình mời cha mẹ các cháu tới. Nói thật
với họ là thầy giáo cần tiền để trả chi phí nên chưa đủ tiền để
sắm sửa cho lớp học đầy đủ hơn, thầy giáo rất cần bố mẹ các cháu
giúp một tay. Lớp học này là của thôn xã này chứ không phải của
cá nhân thầy giáo, thầy vì yêu nghề dạy học, vì nhu yếu của địa
phương mà đứng ra, nhưng thiếu thốn nhiều phương tiện quá, cho
nên phải vận động bố mẹ các cháu và các ủy ban địa phương giúp
trình lên nhà nước trung ương để xin bổ nhiệm thầy giáo này cho
địa phương này sớm và trả lương cho thầy giáo kẻo bắt bố mẹ của
các cháu trả lương nhiều quá tội nghiệp.
Con chỉ cần chứng tỏ cho chính quyền địa phương
và quần chúng biết con là thầy giáo đã tốt nghiệp rồi, đã đủ tiêu
chuẩn rồi, chỉ cần nhà nước bổ nhiệm thôi. Con có hứng khởi, tươi
vui, năng nỗ, yêu nghề, yêu các cháu thì ai cũng động lòng.
Năm 1964, sư cô và một số bạn, học trò của
Sư Ông Làng Mai, đã làm việc này, đã đi vào một thôn rất nghèo,
không có trường học, làm dấy động tình thương mọi người, và mọi
người cùng đứng lên lo cho con em có chốn học hành, thầy giáo
nhờ thế mà được bổ nhiệm.. Nói tóm lại là cần một chút
lòng và niềm lạc quan cần thiết. Chất men
này cần thiết lắm con ạ. Làm cái gì trong cuộc đời cũng cần chất
men đó.
Đi tu cũng vậy. Con nói con đến cửa Phật nhưng đã đến chùa
nào? Tu ra sao? Đi tu không nên bi quan như con. Phải vui lên,
người đi tu như chiến sĩ, chiến thắng giặc chán đời, giặc trách
móc giận hờn, giặc thất vọng. Mình làm chủ tình hình của thân
và tâm mình, mình biến tập khí tiêu cực của mình bằng cách tiếp
xúc phần tích cực còn lại trong hoàn cảnh mình. Ví dụ : Con
tự nhủ: chẳng được gọi đi dạy thì mình đi tu, vào tu viện Từ
Hiếu ở Huế hay tu viện Bát Nhã để tu. Nợ thì ai cũng có, nợ
tinh thần, nợ vật chất, nhất là nợ ân tình. Chỉ có đi tu mới
trả hết nợ thôi con ạ. Con sẽ hỏi sư cô: Đi tu làm sao mà trả
nợ được, thưa sư cô ? Trả lời : Đi tu ở đâu thì sư cô không
biết, nhưng nếu là học trò của Sư Ông thì Sư Ông dạy: tu trước
hết là tập tiếp xúc với những phần tích cực trong thân, trong
tâm và trong hoàn cảnh của mình, để có khả năng vui lên, hạnh
phúc liền. Ví dụ như con sẽ thấy mình còn nhiều may mắn: May
quá, tuy là nông dân nhưng bố mẹ mình còn đất để cày cấy, trồng
trọt, làm rẫy được. Bố không đi nhậu nhẹt về đánh mẹ như nhiều
trường hợp nhan nhãn trước mắt mình. May quá, mẹ và bố mình
không có bệnh ngặt nghèo. Mẹ của mình không bỏ gia đình đi theo
ai đó. Bố mình cũng thủy chung với mẹ. Mình cũng còn sức khỏe,
không bị lao, không bị siêu vi gan A B C, không bị bệnh SIDA,
không có ai trong gia đình mình bị xì ke ma túy. May quá mình
biết đạo, mình được đi tu. Món nợ vật chất và tinh thần mình
nguyện sẽ trả. Không trả năm này thì sẽ trả năm sau hay năm
sau nữa. Việc làm thứ hai của người tu là phải xây dựng tình
huynh đệ trong gia đình tâm linh (những người cùng tu chung
một chỗ). Có tình huynh đệ là có nhiều thứ lắm và nợ nào rồi
cũng sẽ trả được, anh em cả trăm người sẽ có nhiều sáng kiến
lắm, con đừng lo!
Sư cô Phùng Nghiêm xin chia sẻ:
Nghe bạn kể về hoàn cảnh hiện thời của bạn,
tôi cảm thấy rất là thương và rất muốn chia sẻ cùng bạn những
khó khăn mà bạn đang gặp phải. Cảm ơn bạn rất nhiều về sự chia
sẻ hết lòng của bạn. Bạn là một người rất can đảm và cởi mở, nói
ra được tất cả những ưu tư, những trăn trở cuả chính bản thân
mình.
Trong cuộc sống này, đôi khi mình cũng phải
tập chấp nhận với tất cả những điều kiện thuận và nghịch. Không
nên đòi hỏi nhiều quá, bởi vì càng đòi hỏi mà nếu như sự đòi hỏi
đó không đáp ứng được thì ta sẽ càng đau khổ. Một khi mình biết
chấp nhận với những gì mình đang có thì mình sẽ thấy thoải mái
hơn, mhẹ nhàng hơn. Sự chấp nhận sẽ không làm cho con người mình
yếu ra mà trái lại sẽ cho mình có thêm lòng kiên nhẫn và sự chịu
đựng đối với những gì bất như ý của cuộc sống.
Bạn có biết không? Cái tập khí ( thói quen
) ngàn đời mà lúc nào cũng có trong mỗi chúng ta là sự lo lắng.
Ai trong chúng ta cũng đều là một Trần Văn Lo hay là một Lê Thị
Sợ . Hết lo chuyện này rồi đến lo chuyện khác, trong đầu ta không
bao giờ được nghỉ ngơi, nó phải làm việc rất là nhiều bởi những
lo lắng, phiền muộn của chúng ta. Mỗi khi thấy trong ta có tâm
hành lo lắng xuất hiện thì tôi xin mời bạn thở ba hơi cho thật
sâu và nhận diện chúng: ‘Chào em, tâm hành lo lắng của tôi. Tôi
biết em có mặt đó và tôi sẽ không để cho em có cơ hội làm cho
tôi mệt mỏi, rã rời và hết xí quách vì em đâu.’ Chỉ cần nhận diện
rõ mặt mũi của những tâm hành lo lắng thì tự nhiên nó sẽ biến
mất thôi. Chúng ta không cần phải đấu tranh hay xua đuổi gì cả,
bạn chỉ cần làm như vậy thôi. Đây là những điều mà tôi đã làm
qua và thấy rất thành công. Khi tôi chưa biết sự thực tập này
thì trong tôi có rất nhiều tâm hành lo lắng, nhưng từ khi thực
tập pháp môn này, tôi cảm thấy bớt lo lắng rất nhiều. Tôi tin
là bạn làm được và thậm chí có thể làm hay hơn tôi nữa.
Bạn mến!
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta nên tập
nhìn theo chiều hướng tích cực một chút, đừng nghiêng về phía
tiêu cực nhiều quá. Nếu cuộc sống mà suốt ngày chỉ nghĩ toàn là
điều tiêu cực thì mình sẽ cảm thấy chán nản, không muốn làm gì
hết và chính cách nhìn đó sẽ cướp mất sự sống của mình. Trong
khi đó thì có biết bao điều mầu nhiệm xung quanh đang dàn trải
trước mặt mình, mà thông thường chúng ta quên mất, chúng ta lo
chạy theo những nhu yếu bên ngoài. Cơ hội được sống gần những
người thân, những người vô cùng dễ thương, được nghe tiếng cười
đùa của trẻ thơ trong nắng sớm, được ngồi ngắm nhìn mặt trời mọc
cũng như những giọt sương mai đọng trên cành lá…. Giây phút được
sống như thế mà chúng ta không chịu sống, chúng ta cứ suy nghĩ,
lo toan mọi thứ, đánh mất đi cơ hội quý báo đó. Rồi một ngày nào
đó, tất cả những yếu tố hạnh phúc trên không còn hiện hữu quanh
ta thì lúc đó ta sẽ tiếc nuối biết chừng nào.Có một bài thơ rất
hay đã được phổ nhạc ( do Sư Ông viết ), bài hát này đã giúp tôi
rất nhiều, nó là tiếng chuông chánh niệm giúp cho tôi trở về với
thực tại, ý thức rõ những điều kiện hạnh phúc mà tôi đang có được:
Châu báu chất đầy thế giới
Tôi đem tặng bạn sáng nay
Một vốc kim cương sáng chói
Long lanh suốt cả đêm ngày
Mỗi phút một viên ngọc quý
Tóm thâu đất nước trời mây
Chỉ cần một hơi thở nhẹ
Là bao phép lạ hiển bày
Chim hót thông reo hoa nở
Trời xanh mây trắng là đây
Ánh mắt thương yêu sáng tỏ
Nụ cười ý thức đong đầy
Hỡi người giàu sang bậc nhất
Tha phương cầu thực xưa nay
Hãy thôi làm thân cùng tử
Về đây tiếp nhận gia tài
Hãy dâng cho nhau hạnh phúc
Và an trú phút giây này
Hãy buông thả dòng sầu khổ
Về nâng sự sống trong tay
Bạn có biết không? Chúng ta rất là giàu có,
chúng ta có rất nhiều châu báu, rất nhiều hạt kim cương mà chúng
ta không thấy đó thôi. Châu báu ở đây chúng ta không cần phải
tốn tiền để mua mà khỏi phải sợ bị mất nữa. Nó chính là đất, nước,
trời, mây, chim hót, thông reo, hoa nở, là ánh mắt thương yêu,…
Bạn thử tưởng tượng nếu không có những yếu tố đó thì sự sống sẽ
không bao giờ có mặt. Sự sống không có mặt thì làm gì chúng ta
có thể tồn tại được phải không bạn?
Tôi hy vọng rằng trong khi làm việc ngoài xã
hội, dù là một người lao động bình thường bạn cũng hạnh phúc trong
khi làm, cống hiến hết mình cho xã hội. Bạn không nên suy nghĩ
là: lẽ ra tôi phải đi dạy học, phải làm một giáo viên, tại sao
tôi phải làm một công việc bình thường như vậy? Bạn không chấp
nhận hiện tại đang xảy ra cho bạn, chính cái đó nó sẽ làm cho
bạn khổ nhiều hơn là những khó khăn trong công việc. Làm việc
gì cũng là cống hiến, cũng là đóng góp cho xã hội cả mà phải không
bạn? Tuy đời sống cũng hơi chật vật đối với bạn, nhưng bạn cũng
đã tìm thấy cứu cánh nơi cửa Phật cho cuộc sống bạn rồi thì bạn
còn lo sợ gì nữa. Bạn có biết không? Có những người quá giàu có
về vật chất, họ có đầy đủ tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Ấy
vậy mà họ không có hạnh phúc, họ thiếu thốn về phần tâm linh thì
họ vẫn phải khổ như thường và thậm chí còn phải khổ hơn cả những
người thiếu thốn về vật chất nữa. Giàu có không có nghĩa là có
hạnh phúc đâu bạn. Giàu có mà biết hướng đời sống của mình về
phía tâm linh thì mình mới thật sự có hạnh phúc, và hạnh phúc
đó mới bền lâu được. Mình biết cách nuôi dưỡng và biết cách làm
cho nguồn hạnh phúc đó càng ngày càng lớn mạnh thêm trong mình
và cho tất cả những người xung quanh. Bên cạnh đó chúng ta cũng
nên học cách tổ chức đời sống của chúng ta lại, tập sống đơn giản
lại, bớt tiêu thụ lại, bớt chạy theo những tiện nghi cá nhân.
Có như vậy thì ta sẽ dư nhiều thời giờ để hướng nếp sống của ta
về chiều hướng tâm linh nhiều hơn. Đời sống mà có chất liệu tâm
linh trong đó thì ta sẽ rất là vững chãi, rất là tự do, không
có cái gì có thể làm cho ta sợ hãi hay lo lắng. Cái gì trên cuộc
đời này mà đủ nhân duyên, đủ điều kiện thì nó sẽ biểu hiện, nó
sẽ thành hình thôi. Cũng giống như việc bạn chưa đi dạy được thì
đó cũng là điều kiện chưa hội đủ. Hoặc cũng có thể Tổ tiên, ông
bà đã sắp đặt như vậy, các vị muốn chọn giúp cho, có thể công
việc dạy học của bạn chưa thích ứng trong hoàn cảnh này, sau này
sẽ thích hợp hơn cho bạn.
Bạn thân! Tôi nghĩ chắc là bạn cũng đã biết
qua hai chữ VÔ THƯỜNG trong đạo Phật. Cây lúa nhờ vô thường mà
có hạt cơm cho chúng ta ăn, cây hoa hồng trước ngõ nhà bạn cũng
nhờ có vô thường mà đã cho bạn những bông hoa thật xinh xắn, dễ
thương để mà cho bạn thưởng thức… Cũng vậy, thực trạng hiện thời
của xã hội chúng ta đang xảy ra như vậy thì một ngày nào đó nhờ
vào luật vô thường mà sẽ thay đổi thôi. Trên cuộc đời này không
có cái gì trường tồn bất biến cả, không sớm thì muộn cũng sẽ thay
đổi. Vô thường sẽ là nguồn hy vọng cho tất cả mỗi chúng ta, sẽ
nhóm lên ngọn lửa hy vọng, tin tưởng là sẽ có một ngày mai thay
đổi. Tất cả những gì tôi đã chia sẻ với bạn trên đây đó chính
là tiếng nói từ tận cùng trái tim của tôi, tiếng nói của tất cả
những con người đang muốn san sẻ với nhau tất cả những gì đang
xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, để cùng nâng đỡ nhau, giúp cho
nhau thấy rõ hơn hướng đi phía trước, để cho cuộc sống này có
thêm tin yêu.
Chúc bạn thành công trong sự thực tập này,
có những cái thấy mới hơn để chia sẻ với tất cả những người bạn
trẻ đang lâm vào tình trang giống như bạn vậy đó. Chúng ta hãy
cùng nhau tay nắm tay mà đi tới bạn nhé!
Thầy Trung Hải xin chia sẻ:
Trước tiên tôi xin cám ơn bạn đã chia sẻ tâm
sự của bạn với chúng tôi. Ðọc những dòng tâm tư của bạn, tôi thấy
được ý chí và ước vọng cho tương lai của bạn rất lớn. Mặc dù bạn
đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi tin rằng với những
ưu tư ấy của mình, và quan trọng hơn cả là nếu như bạn được trang
bị bằng một lý tưởng sống thích hợp, bạn sẽ đóng góp được rất
nhiều cho cuộc đời, cho xã hội, trong đó có gia đình bạn và những
người đã hết lòng giúp đỡ bạn trong thời gian khó khăn vừa qua.
Bạn nói rằng bạn đã tìm ra lối thoát cho mình,
và theo như tôi hiểu thì hình như bạn có ý định xuất gia. Tôi
không ngạc nhiên gì khi bạn nói rằng sau những khổ đau và chán
nản, bạn đã tìm ra lối thoát và đó là con đường thực tập của Bụt.
Tôi không ngạc nhiên vì như bạn biết, tổ tiên chúng ta đã làm
như vậy hơn 2000 năm nay rồi. Bạn vừa trở về nhà vậy.
Tôi cũng là một người trẻ, trẻ hơn bạn, và
tôi biết tình trạng của bạn và các bạn của bạn cũng là tình trạng
chung của thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta hiện nay. Tuy tôi không
đang sống ở trong nước, nhưng qua các phương tiện truyền thông,
tôi cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh chung của đất nước và đặc
biệt là của thế hệ trẻ chúng ta. Thi vào đại học đã khó, tốt nghiệp
rồi kiếm được việc lại càng khó hơn và kiếm được việc làm đúng
với nghiệp vụ chuyên môn của mình lại là một việc khó khăn hơn
nữa.
Bạn thân mến, tôi vui mừng cho bạn vì bạn đã
tìm thấy niềm vui nơi con đường tâm linh. Bởi vì trong hàng triệu
người trẻ Việt Nam ngày nay, có bao nhiêu người có được đời sống
tâm linh? Tôi không tin rằng những người đã có công ăn việc làm
ổn định, kể cả những người thành công trong cuộc đời là không
có khổ đau. Nếu bình tĩnh nhìn lại quanh mình, bạn có thể thấy
được sự thực ấy. Ðời sống vật chất của con người tuy có nhiều
mức độ cao thấp khác nhau, nhưng không ai là không có khổ đau.
Những điều bạn nói như chán nản, tuyệt vọng, buồn khổ, bế tắc...
là những điều mà ai cũng có. Bụt dạy như vậy. Vì vậy cho nên con
đường tâm linh là rất cần thiết cho thế hệ trẻ chúng ta. Với một
nếp sống tâm linh, những khó khăn trên sẽ không còn có đủ quyền
lực làm cho chúng ta đau khổ nữa.
Vì thiếu một vài điều kiện nên bạn chưa toàn
tâm toàn ý để đi theo lý tưởng của mình, nhưng điều đó không có
nghĩa là bạn không có thể thực hiện nếp sống tâm linh ấy ngay
bây giờ. Tôi tin là nếu bạn có thể thực tập thành công những phương
pháp như thở chánh niệm, đi thiền, ái ngữ, lắng nghe sâu cùng
với những phương pháp nhận diện đơn thuần và tiếp xúc... bạn sẽ
có thể dễ dàng chuyển hóa mình thành một nguồn vui cho chính mình
và cho những người chung quanh. Trong gia tài tâm linh của tổ
tiên mình, có rất nhiều phương pháp có khả năng giúp mình chuyển
hóa những tâm trạng bế tắc, chán nản, tuyệt vọng... thành tin
yêu, năng động, tươi vui và sáng tạo. Trong khuôn khổ của những
chia sẻ này, tôi không thể nói hết những thực tập ấy cho bạn được,
bạn có thể tìm thấy sự hướng dẫn chi tiết của những phương pháp
thực tập này ở Trang Nhà của chúng tôi. Ở đây, tôi chỉ xin đề
nghị với bạn một thực tập nho nhỏ mà tôi hy vọng là có thể giúp
được bạn một chút nào đó.
Bạn sắp xếp làm sao đó để chỉ cần mỗi ngày
bạn có được 15 phút hoàn toàn rảnh rang, không phải làm bất cứ
thứ gì. Bạn tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh, như là bờ ruộng,
bờ sông và ngay cả giường ngủ của bạn cũng được, bạn ngồi thật
thẳng, thật thoải mái hay nằm xuống thật thoải mái, cho thân thể
thật buông thư. Bạn hãy đặt hai bàn tay lên bụng của mình. Nằm
xuống hay ngồi xuống thật yên, và với hai bàn tay đặt nhẹ trên
bụng, bạn sẽ thấy bụng mình phồng lên khi bạn thở vào và xẹp xuống
khi bạn thở ra. Bạn hãy để hết sự chú ý của mình nơi sự phồng
lên của bụng khi mình thở vào, và khi thở ra cũng vậy, bạn cũng
đặt hết sự chú tâm nơi sự xẹp xuống của bụng. Cứ như vậy, bạn
hãy giữ cho sự chú ý của mình liên tục nơi hơi thở vào, nơi hơi
thở ra và nơi sự phồng lên xẹp xuống của bụng. Phương pháp thở
có ý thức này sẽ giúp cho bạn thấy khoẻ và nhẹ nhàng nơi thân
và tâm của mình. Khi bạn đã thực tập 15 phút này thành công rồi
thì bất cứ lúc nào, khi đi bộ, khi quét nhà, khi làm việc... bạn
cũng đều có thể ý thức được hơi thở vào và ra của bạn. Trước khi
ngủ trưa hay buổi tối trước khi ngủ bạn cũng có thể thực tập như
vậy. Nếu bạn thấy 15 phút mỗi ngày không đủ thì bạn có thể sắp
xếp thì giờ để cho mình thêm 15 phút nữa hay hơn nữa tùy bạn.
Tôi tin chắc rằng chỉ cần bạn làm được điều này thôi thì những
mệt mỏi và uể oải nơi thân thể và tâm hồn của bạn sẽ được chuyển
hóa nhanh chóng. Tôi tin là bạn sẽ thành công.
Bạn thân mến. Với sự thực tập này, bạn sẽ trở
thành một bông hoa của an lành và nhẹ nhàng. Bạn sẽ là người đầu
tiên được hưởng những hoa trái của nó. Rồi gia đình bạn, bạn bè
bạn và những người đang sống và làm việc chung với bạn sẽ thừa
hưởng được sự an lành đó của bạn. Khi đó, bạn sẽ trở thành suối
nguồn tươi vui và hạnh phúc của mọi người và bạn sẽ không còn
phải mặc cảm rằng mình là kẻ mắc nợ ân tình nữa. Nhận ân thì phải
trả, nhưng có nhiều cách để báo đáp. Mặc khác, khi người khác
vì thương mình mà giúp đỡ thì không ai đòi mình phải báo đáp đâu,
tôi nghĩ vậy. Những người quanh bạn chắc chắn cũng cần những phương
pháp thực tập, cũng cần một nếp sống tâm linh, vì vậy với sự thực
tập của mình, bạn có thể cung cấp cho họ những điều mà họ không
thể tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác. Theo tôi, đó cũng là một
hình thức báo ân rất xứng đáng vậy. Tôi tin là với những ưu tư
và tâm nguyện tốt đẹp của mình, bạn sẽ thành công và sẽ giúp đỡ
được cho những người đang sống quanh bạn cùng những người bạn
đang có chung hoàn cảnh như bạn. Và trong tương lai, nếu cơ duyên
thuận lợi để bạn có thể đến với đời sống xuất gia, bạn sẽ có thể
gây được cảm hứng cho những người trẻ, trong số hàng triệu người
trẻ còn lại, đến với đời sống tâm linh.
Tôi chúc bạn thành công và chúng tôi sẽ đợi
chờ những tin vui của bạn trong những ngày tới.
_______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 11
Hỏi : Nói thật với Thầy là
hiện nay có rất nhiều tổ chức đang lợi dụng tôn giáo để thực hiện
mưu đồ về chính trị nên nhà nước cũng đang hết sức cảnh giác.
Đối với những người mới có niềm tin vào đạo Bụt cũng rất dễ bị
lung lay. Hiện nay cũng có rất nhiều trang web nói về đạo bụt
nhưng lại có những nội dung kích bác, bôi xấu lẫn nhau. Vậy Thầy
có thể nêu ra những đặc điểm nhận dạng, phân biệt giữa một đạo
chân chính và một đạo lợi dụng để mưu đồ cho các mục đích khác.
Sư cô Chân Không xin chia sẻ:
Trong Kinh Tứ Thực (Kinh Bốn loại thực phẩm)
Bụt dạy mình chỉ nên xem sách báo hay lắng nghe và thực hành những
gì đem lại bình an và vui khoẻ cho mình để con người mình thánh
thiện hơn, có từ bi hơn có hiểu biết hơn và nên tránh đọc báo
hay xem phim nào dữ dằn chưởi bới bạo động với nhau. Làm như vậy
là giữ giới thứ năm của người học Phật. Khi con nghe, khi con
đọc những gì mà có những lời khuyên dạy cách tu tập để con thực
hành và có thêm bình an, thêm hiểu biết và thêm từ bi thì đó là
những nơi tu tập chân thật. Nơi nào nói năng nặng nề kích bác,
bôi xấu người nầy người kia thì con đừng nên xem. Xem và nghe
những dòng chữ, những lời nói nặng nề không dễ thương sẽ làm cho
tâm con nó xấu đi. Tội nghiệp cho cái tâm của con lắm.
Trong Kinh Hộ Trì Sáu Căn Bụt dạy: Mắt , Tai,
Mũi, Lưỡi, Thân và Ý đều là những đại dương sâu, chúng thật mầu
nhiệm vì giúp mình tiếp xúc được với thế giới của màu sắc (qua
đường mắt), tiếp xúc được vũ trụ của âm thanh (qua đường tai)
biển mênh mông của mùi thơm (qua đường mũi), thế giới của những
vị ngọt đắng cay chua..(qua đường lưỡi), thế giới của xúc chạm
(qua đường da của thân thể) và thế giới của tưởng tượng tư duy...
thế giới của những cái thấy... rất phong phú (qua đường ý ). Nhưng
Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý cũng là cạm bẩy của những đợt sóng ngầm
của những loài thủy quái, của những trận cuồng phong.
Sắc:
Đang tiếp xúc với biển của màu sắc đường nét
mà con đang nhìn, con có thể bị cuốn hút bởi một hình bóng nào
đó, rồi mất hết tự do. Ngày đêm cứ tương tư hình bóng đó! Hết
học hành thi cử được. Đó là vì đợt sóng ngầm trong biển của màu
sắc hình dáng đó nó đang cuốn hút khiến con đánh mất con.
Thanh:
Có khi con nghe một biển âm thanh, ôi sao có
những bản nhạc hay dễ sợ mà thì lời tha thiết đứt ruột đứt gan
nói đúng tâm trạng của mình thế, con không quên được những lời
ấy...thế là con bị trận cuồng phong của âm thanh nó đang giết
con.Có một em nghe những bản nhạc mà có câu: Ôi, tôi muốn chết,
tôi muốn chết.. Âm thanh đó tha thiết thế nào mà em gái 18 tuổi
đang giận mẹ giận cha hay giận người yêu gì sư cô không rõ, em
đã lấy dao cạo râu của bố ra mà cắt mạch máu tay của mình... và
suýt chết. Như thế là trận cuồng phong của biển âm thanh đã làm
cô gái 18 tuổi đã làm một việc rất điên rồ.
Vị:
Biển mùi vị mà mình ngửi cũng thế.
Xúc:
Biển cảm xúc của da thịt mà con đang chạm.... biển nào cũng có
những đợt sóng ngầm, những loài thủy quái những trận cuồng phong
hết. Những đợt sóng thủy quái này sẽ làm đắm chìm con thuyền thân
tâm của chúng ta và chúng sẽ giết chúng ta chết. Trong một giây
phút đắm chìm trong biển xúc chạm mà một thanh niên gia giáo đã
quên phắt bổn phận lễ nghi và trách nhiệm và có thể làm hư đời
một cô gái con nhà nề nếp và sau đó hai người đó đã ăn năn suốt
đời.
Pháp (hay tưởng):
Trong một giây phút nghe lời xúi xiểm không thật, con đắm
chìm trong biển tư duy méo mó, không đúng sự thực. Rồi con tưởng
người ta xấu với con, con nổi con giận la lối người con thương
rồi con sẽ đánh mất họ suốt đời...v.v.
Vì thế Bụt dạy: Con thuyền thân tâm của con
phải đi cho chánh niệm, nghe thì biết nghe gì, nhìn thì biết mình
nhìn gì. Nghe sâu hơn và nhìn sâu hơn, nhìn phía bên này, xem
lại phía bên kia. Khi nổi trận cuồng phong lên thì phải biết trở
về nắm vững hơi thở để cột con trâu điên của mình lại. Thở thật
lâu và thật sâu để thiết lập lại bình an để hiểu rõ, để thấy những
độc hại của những “thức ăn” của tâm con qua đường mắ,t tai, mũi,
lưỡi…
Người con Bụt, giữ giới thứ năm thì không đọc
những chuyện dâm loạn, những bài báo châm chọc chưởi bới nhau;
không nghe những lời nói thô tháo tục tằn, bêu xấu nhau, không
xem những phim bạo động dâm loạn, không ngửi những mùi nước hoa
làm mê lòng người...vân vân..Con mà đọc những trang web nói xấu
người này bôi bác người kia là con phạm giới thứ năm rồi, để cho
con trâu thất niệm nó kéo con chạy quay cuồng đó.
Hỏi: Nói thật ngay chính con, tuy đã tìm
hiểu và biết nhiều về Làng Mai nhưng cũng phải suy nghĩ khi
đọc những trang web viết về Thầy. Chuyện này không biết có thật
hay không, con xin nêu suy nghĩ của con khi đọc được nó. Xin
quý thầy đừng nghĩ là con có ý phê phán, chê bai mọi người,
có thể là có bất đồng nhưng không phải là đối đầu.
_____________________
Hỏi: Con đọc được trên một trang web có kể về
chuyến thăm của Sư Ông ở TP.HCM trong chuyến về Việt Nam. Khi
đến thăm một số thầy ở TP.HCM, hai bên đã có những bất đồng chỉ
vì quyết định nghi thức đón tiếp Sư Ông. Con cảm thấy dường như
lúc đó mọi người không duy trì được chánh niệm thì phải. Con thấy
trong các kinh điển người xưa có nói không quan trọng hình thức
lễ nghi. Tại sao có thể xảy ra những chuyện đáng buồn cười như
vậy. Có thể suy nghĩ của con còn nông cạn, xin quý thầy, các sư
cô soi sáng thêm. Con cũng chỉ là một con người bình thường mang
một ít chủng tử của cái thiện, trong cuộc sống cũng không thể
tránh khỏi nhiều phân vân, trăn trở có lẽ sẽ nhờ mọi người giúp
đỡ nhiều. Con xin cảm ơn.
Sư cô Chân Không xin chia sẻ:
Tội nghiệp cho con! Đọc trên
trang web nào đó “nói về chuyến về của Sư Ông mà hai bên có bất
đồng ý kiến về cách đón tiếp Sư Ông...và mọi người thiếu chánh
niệm...”. Năm mươi thầy, năm mươi sư cô, một trăm cư sĩ ngoại
quốc và 200 cư sĩ Việt Nam đi theo Sư Ông, không một ai biết cái
chuyện ngộ nghĩnh mà con vừa nói đó. Đi tới chùa nào Sư Ông cũng
bị đón tiếp quá rình rang và trong thâm
tâm Sư Ông không đồng ý gì hết nhưng cứ phải ráng chìu,
không dám từ chối, sợ chư tăng ni trong chùa buồn (Thế thì làm
gì có chuyện bất đồng ý kiến về chuyện đón tiếp như con đọc?).
Mãi đến khi ra tới Huế về chùa tổ của Sư Ông, quý thầy đã làm
một chiếc ghế chạm trổ, đánh bóng gỗ nâu thật đẹp, để lên kiệu,
và mời Sư Ông lên ngồi thì rõ là quá sức chịu đựng của Sư Ông.
Sư Ông vốn là người rất khiêm cung, đi đâu cũng muốn rất im lặng,
rất vô tướng. Vì thế Sư Ông nhất định không chìu như ở các chùa
khác, nhất định không ngồi trên ghế, Sư Ông chỉ
mặc chiếc áo nâu sồng đơn sơ, đi nhỏ xíu giữa một rừng áo ca sa
khoát trên áo hậu vàng rực rỡ của hằng trăm chư tăng Thừa Thiên.
(Con có thể thỉnh băng VCD tại Chùa Pháp Vân về cuộc tiếp đón
sư ông trở về Huế và sẽ thấy Sư Ông khiêm cung như thế nào và
không hề làm khó khăn ai và không có chuyện bất đồng ý kiến chỗ
nào hết). Tuy nhiên trong chuyến về Việt Nam năm 2005 có hai mẫu
chuyện dễ thương về việc tiếp đón Sư Ông và tăng thân Làng Mai.
Hôm tới Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn TPHCM, để hướng dẫn khóa tu cho
tăng ni, Sư Ông có biết trước là chương trình dự định là năm giờ
chiều Chùa Hoằng Pháp sẽ tiếp đón Sư Ông và tăng thân Làng Mai
cho đúng nghi lễ. Nhưng mới hai giờ trưa, Sư Ông im lặng nhờ thị
giả đưa tới chùa Hoằng Pháp (định trốn chuyện tiếp đón rình rang
một hôm, vì đây là khóa tu cho người xuất gia thôi mà) Không ngờ
vừa bước chân xuống xe Thiên hạ báo tin Sư Ông đã tới khiến cho
cả chùa Hoằng Pháp nhốn nháo lên, trật chương trình của quý thầy
hết. Thế nhưng TT Chân Tính cũng khéo léo quy tụ kịp vài trăm
thầy vừa mới tới tham dự khóa tu, TT mời họ đắp y vàng nhanh lên
và ra đón tiếp Sư Ông cho...đủ lễ! Tội nghiệp Sư Ông và tội nghiệp
cho Thượng Tọa Chân Tính quá. Nhưng hai bên rất thương và hiểu
nhau: Sư Ông thì muốn đơn giản hóa nghi lễ, Thượng Tọa thì thấy
như vậy là quá thiếu lễ phép với bậc trưởng thượng như Sư Ông.
Một mẫu chuyện dễ thương thứ hai là ở Hà Nội, trong chương trình
viếng thăm Miền Bắc không có đi thăm chùa Quỳnh Lâm. Đây là một
chùa lịch sử mà Sư Ông rất quý nên hôm đó khi đi đền Hùng về,
Sư Ông nhờ bác tài chở tới Chùa Quỳnh Lâm để chiêm ngưởng thánh
tích. Sư Ông và đoàn thị giả bước vào chùa im lặng như du khách,
không ngờ có một cô sư cô gốc Bắc biết là Sư Ông Làng Mai nên
chạy ra vườn báo tin cho Thượng Tọa Trụ Trì. Thượng Tọa thảng
thốt “Ối zời ơi, Bố ơi, Bố oanh tạc bất ngờ thế này thì chết con!”
Sư Cô cười nói:” Sư Ông khiêm cung và giản dị lắm, Thượng Tọa
cứ tự nhiên mặc áo công tác thường ngày mà ra chào Sư Ông và thỉnh
vào chùa là đủ.”...Hôm đó Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Quỳnh Lâm quá
ư là hạnh phúc. Và sư cô HC đã báo cáo lại câu chuyện bên lề như
thế.
Con có thấy là con nghe chưa rõ, nhìn chưa sâu
mà đã nói “mọi người không duy trì chánh niệm” thì tội nghiệp
cho con chưa !Tuy con có nói lời khiêm nhượng rào trước đón sau
nhưng đọc lên ai cũng thấy con là nạn nhân của những người bóp
méo sự thực và con có tin là lời họ nói là đúng.
Con tin vì con bị đợt sóng ngầm của ý nó lôi
con đi. Ở trên đời có rất nhiều đợt sóng ngầm của ý lôi mình đi
xa lắm con ạ. Vì thế con phải hộ trì ý căn là
vậy. Con ráng học bài kệ Sư Ông dạy cho các đệ tử mỗi khi mở miệng
thốt ra lời trên điện thoại hay viết một câu văn:
Tiếng đi ngoài ngàn dậm
Xây dựng niềm tin yêu
Mỗi lời là châu ngọc
Mỗi lời là gấm thêu!
_____________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 12
Hỏi: Một năm trôi qua con đã
không làm tròn bổn phận của một người học sinh, của một đứa con
trong gia đình. Học kỳ đầu tiên con đã thi rớt nhiều môn nhưng
con đã giấu gia đình và cô cậu- người đã đưa con qua Đức, đã đặt
nhiều hy vọng, đã yêu thương con như đứa con của mình.
Sau đó con không được lên lớp, phải học lại
và con cũng giấu. Thật quá đáng khi con không đến trường và cuối
cùng cũng thi rớt. Con lại tiếp tục chuỗi nói dối vô tận kia là…
con chỉ rớt 1 môn thôi và sẽ được học lại. Con đã lọc lừa che
giấu cho sự sa đà, ham chơi và mê muội của con.
Trên chỗ con học con có chơi thân và quý 1 anh,
có thể đây là lý do mà con lơ là việc học. Con là một đứa trẻ
cứng đầu, luôn bỏ ra ngoài tai những gì mình không thích và thích
làm theo ý mình, luôn cố chấp, hư đốn. Cô cậu con đã hoàn toàn
không trách móc con khi con học không tốt, nhưng những chuỗi nói
dối kia, sự thiếu thành thật kia và bây giờ con như vẫn chưa tỏ
rõ quyết tâm sữa đổi, đó mới là cú sốc quá lớn, cho cô cậu con.
Những dối trá của con đã bị phơi bày, con có
1 tuần để chia tay bạn bè và dọn đồ để chuẩn bị về VN vì con không
được phép học ở Đức nữa. Nhưng thực lòng con không muốn về, con
mu |