Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 23)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các bạn qua cuốn Chỉ Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự của Sư Ông.

 

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 3

Hỏi: Tâm con không an và hay bị nhức một bên đầu vì suy nghĩ lung tung. Làm sao cho con kềm được cái tâm con, để có sự an lạc, bớt nóng, mau định tâm, bệnh tật tiêu tán.

Sư Ông chia sẻ:

Sư Ông có viết “Thiền tập chỉ nam” dành cho người trẻ là những người có khó khăn như con đó. Đọc đi đọc lại nhiều lần và thử thực tập đi con.

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

Con không cần kềm cái tâm mình gì hết, chỉ nhẹ nhàng rủ nó về với giây phút hiện tại thôi. Nhưng nó vừa quay về thì lại bị kéo đi. Con chỉ mỉm cười với cái tánh ưa chạy của nó và nhẹ nhàng kéo nó về. Từ từ rồi sẽ quen. Giống như khi con mới leo lên xe đạp lần đầu con sợ té quá và cứ té hoài nhưng mình không chán nản, cứ tập và từ từ cũng quen thôi. Chính cái sự cố gắng trì kéo của con làm cho con nhức đầu đó. Làm gì cũng từ từ và từ bi với cái tán loạn của mình. Khi mới tập đánh bóng bàn, con có thấy là sao mà khó quá phải không, nhưng từ từ rồi cũng đánh được. Tâm con cứ bám vào phút giây hiện tại. Ngủ dậy, đặt chân xuống đất chỉ để tâm vào việc đặt chân xuống đất không suy nghĩ xa hơn: con đang mang dép vào. Khi đi rửa mặt chỉ định tâm từng bước chân, rồi định tâm khi mở vòi nước, rồi định tâm khi súc miệng chải răng... Làm thong thả. Con cho phép con thức sớm hơn 10 phút để có thể đi thong thả chải răng thong thả, nhẹ nhàng.. Con sẽ bớt nhức đầu, làm gì cũng giảm tốc độ lính quýnh chừng 50% nhé, thư thả mà làm nhé. Thế nào cũng xong. Người con sẽ thư giãn ra, bớt nóng nảy và loạn tâm. Nhớ dặn mình một việc thôi: khi tâm không yên thì không nên nói, không làm gì hết. Ngưng nói ngưng suy nghĩ về việc đó, để cho nó lắng xuống trước đã rồi phản ứng cũng không muộn. Hai ba ngày sau, cả tuần lễ mới quyết định càng tốt. Nhưng bệnh nhức đầu có thể chữa thêm như vầy được: sáng thức dậy, khi chưa nhức đầu con đưa mười ngón tay lên vừa ấn vừa đẩy đi ngang suốt những tế bào trên da đầu con khá mạnh. Ấn mạnh tới độ đau ở mức chịu đựng nổi, đừng làm quá mạnh tróc da (!) Đẩy thật mạnh cùng khắp đầu như thế chừng ba tới năm phút thì máu sẽ chảy đều và hết nhức tới 70%. Rồi con buông thư, đừng suy nghĩ thì mới có thể hết 100%. Khi rảnh rang con cũng ấn và đẩy mạnh trên đầu như thế thì ít lâu sau có thể hết. Cũng có một thứ thuốc có chất ergotamine là một yếu tố trong mạch lúa mì. Chất này làm giãn các mạch máu đầu và trị bệnh nhức đầu kinh niên, nhưng mà phải uống tới ba tuần hay một tháng mới có kết quả. Con hỏi bác sĩ hay dược sĩ ỏ Việt Nam, chắc có thuốc này ở Việt Nam vì các hiệu bào chế Pháp làm thuốc ở Việt Nam, nhân công rẽ và giá bán cũng rẽ, sư cô có thể tặng con chai thuốc nhưng gửi về thì quan thuế họ không cho lãnh nếu đã có bào chế tại Việt Nam. Ngày xưa sư cô cũng hay bị nhức đầu vì giống như con, tuổi trẻ, làm việc căng thẳng, sau đó nhờ bác sĩ cho uống thuốc Dihydroergotamine. Mà phải uống ba tuần lễ mới có kết quả. Nhưng từ khi được thầy Chân Pháp Lữ (hồi đó thầy mới là bác sĩ và chưa đi tu, ngoài trị bệnh bằng thuốc thông thường thầy còn chữa được nhiều bịnh khó trị bằng cách chỉ dẫn cho bệnh nhân tự trị lấy bằng cách xoa bóp những nơi trong cơ thể mỗi ngày) Sư cô đã tự trị, tự xoa bóp đầu mỗi ngày thành thói quen để máu chảy đều và sư cô không còn dùng thuốc đó đã 15 năm rồi.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 5

Hỏi: Con luôn mặc cảm con là một tên ma con, là ma vương mang trong mình mầm sống xấu xa ghê sợ, đáng khinh bỉ, chỉ thêm gieo rắc tai họa. Con rất sợ cảm giác bị người khác hắt hủi, ghét bỏ. Con đã cố gắng mọi cách để xóa đi mặc cảm ấy. Nhưng không thể nào, không thể được, con không làm được điều đó. Mỗi khi nghe tiếng nhạc, âm thanh da diết đánh thức lòng ngườI, hay thấy bất kỳ điều gì đó gần gũi thân thuộc là con rất muốn được bước chân vào đất Bụt, được Bụt che chở chỉ bảo. Nhưng con không tự đến được. Con luôn mặc cảm là một tên ma con gờm tởm, không xứng đáng để được như vậy, không xứng đáng. Mãi mãi, vĩnh viễn và không bao giờ có thể thực hiện được ước muốn đó. Mỗi lần đến chùa, cho dù là nơi đó con đã tới rồi, mà không thể tự mình bước vào được. Con không đủ can đảm, không tự tin, con không dám đi vào trong cổng, phải có ai đó dắt vào mới được. Nếu không chắc con đứng suốt bên ngoài nhìn vô cho tới khi nào mỏi mệt thì quay về. Có khi vừa thấy bóng một người tu nào ở đó là con đã vội trốn biệt tăm rồi. Không biết tại sao nữa. Con sợ lắm. Con rất muốn vào mà không được. Cúi xin Sư Ông từ bi chỉ giúp con !

Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

Để đối trị mặc cảm của em, em nên tâm sự hết nỗi lòng của mình, đừng dấu giếm bất cứ điều gì. Chẳng hạn em nói em mang mầm sống xấu xa ghê sợ, đáng khinh bỉ... thì em phải nói rõ hơn: xấu xa như thế nào, khinh bỉ ở chỗ nào... Sự kiện đã xảy ra như thế nào mà đã đưa đẩy em tới những hành động như vậy. Em rất cần có một người để lắng nghe niềm đau, nỗi khổ. Cô nghĩ em có thể viết thư trần tình những gì đã trải qua trong cuộc đời của em cho Sư Ông Làng Mai. Người em có thể tin cậy nhất. Em chỉ cần có một người tôn kính để có thể thố lộ hết nỗi lòng cho vơi nhẹ đi, và người đó có thể làm chứng cho sự quyết tâm thay đổi của em. Sư Ông đức độ cao dày, khi em hướng về Sư Ông thì em sẽ được năng lượng của Người che chở và yểm trợ cho em vượt qua chướng ngại này. Khi em có thể nói ra hết được, mà không dấu giếm, cô nghĩ trong lòng em sẽ vơi nhẹ đi nhiều. Hễ còn che đậy, em sẽ còn mặc cảm. Em nên có can đảm đối diện với vấn đề của mình. Đồng thời, trong cuộc sống hàng ngày, em cũng nên dành chút thì giờ thực tập lạy Sám Pháp Địa Xúc. Đó là quyển sách chú dẫn cách sám hối theo phương pháp của Sư Ông Làng Mai. Rất thiết thực em ạ. Em nên thỉnh về một cuốn để thực tập và để nuôi dưỡng liên hệ tốt lành giữa em với Bụt. Với liên hệ này, em sẽ có thêm nhiều sức mạnh tâm linh.
Đọc thư em, cô không biết là em đáng trách hay đáng thương nữa, nhưng cô biết cái đáng trách nhất là mình thiếu sức mạnh vươn lên, thiếu quyết tâm vượt qua những chướng ngại, và thiếu tự tin là mình không thể làm chủ được chính mình. Trong Kinh Thánh có kể chuyện người đàn bà ngoại tình và bị xử tử bằng cách cho dân ném đá vào bà. Lúc đó, Chúa Giê-su đi ngang, Người nói: ‘Nếu ai tự thấy từ xưa tới nay mình chưa từng phạm một lỗi nào thì có thể cầm viên đá này mà ném vào người đàn bà có tội kia.’ Sau khi Chúa nói xong, thì người ta dần dần dang xa và bỏ đi, không ai cầm đá ném vào bà nữa. Cô kể chuyện này để em hiểu rằng, trong cuộc sống không ai là không phạm vào những lỗi lầm. Có lỗi lầm nhưng biết cách sửa sai và làm cho nó hoàn thiện hơn là người đáng để ta học hỏi. Nhưng phần đông chúng ta dễ buông xuôi cho thời cuộc, lắm khi còn đổ lỗi là mình không có đủ may mắn, thiếu phước. Đó là điều đáng buồn. Cô mong rằng em không phải ở trong đám đông này. Theo cô, không có gì khó cũng không có gì dễ. Khó, dễ là do mình có quyết tâm muốn làm hay không mà thôi.
Cô muốn khuyên em một điều: Đừng tôn vinh ‘mặc cảm’ nhiều quá em sẽ trở thành nô lệ đó. Nghĩa là em sẽ không còn đủ sáng suốt để nhận định cuộc sống mầu nhiệm đang xảy ra xung quanh mình, và để em có thể đóng góp vào xây dựng cuộc sống đó. Cuộc đời cần rất nhiều bàn tay góp phần vào xây dựng đó em. Một người rút lui là thêm một gánh nặng cho cuộc đời. Em không cần phải làm gì nhiều; em cũng không cần phải làm chuyện gì cho lớn lao. Em chỉ cần lấy lại niềm tin là em đã đóng góp rất nhiều cho sự sống rồi. Khi em làm được, nghĩa là ai cũng làm được. Đó là phần quà lớn lao mà em đã góp phần vào sự sống mầu nhiệm này. Em có thấy như vậy không? Cô thấy như vậy đó, và cô tin như vậy đó. Cố gắng lên đi em! Chúc em thực tập thành công để làm đẹp cuộc đời.

___________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 6

Sư Ông ơi!

Con đã xem nhiều phim và truyện về bạo lực, trả thù, chém giết, chết choc, làm cho tâm hồn mình trở nên sắt đá lạnh lùng. Con đã tự nhủ rằng sẽ xuống tay hạ thủ bất kỳ ai dám động đến mình. Còn bây giờ, là nỗi ám ảnh về những điều đó. Con sợ mình sẽ là nạn nhân.

Lúc còn nhỏ con đã không thích đi ra ngoài, không muốn tiếp xúc với ai. Vì cái mặt của con rất khó ưa. Không ai muốn trông thấy con. Cả mẹ cũng thế. Mỗi lần thấy bóng con là mẹ cầm chổi, cầm roi quất vào con. Mẹ đánh bầm mắt con, mẹ đánh vào lưng vào chân tay con đau điếng. Mẹ ném gạch đá cây gậy vào con. Mẹ bảo con không được đụng đến đầu của em, không đánh em nhưng sao mẹ lại đánh vào đầu con. Tủi thân. Vì bạn bè thì có một người mẹ thật tuyệt… Cả nhà chỉ có mỗi đứa em là con của mẹ thôi. Còn con thì bỏ xó. Con đã khóc rất nhiều. Mẹ giấu con trong nhà mỗi khi có người đến. Đi học, bài vở, đó là niềm vui sống duy nhất của con lúc đó. Được thầy cô phát quà thưởng mẹ cũng chẳng bận tâm…

Mẹ bảo rằng: mày là một tên đầu trộm đuôi cướp, đồ ăn cắp, đồ ma quỷ, đi ăn mày mà sống đi... Đúng là con có chôm đồ của người, những món đồ chơi, cục kẹo. Nhưng sao mẹ lại nói thế với con. Mẹ đuổi cổ con khỏi nhà. Lúc đầu con sợ lắm, nhưng rồi cũng quen dần. Con đã làm bạn với bóng tối. Con không muốn khóc nữa, như vậy đã quá đủ rồi. Con không nghe lời ai nữa. Bắt đầu quậy phá, chống đối kịch liệt. Sát hại không thương tiếc bất cứ sinh vật nào làm chướng mắt. Trong lòng con rất ác cảm người mẹ ấy. Điều tệ hại là con đã khoét lủng đôi mắt của một Bồ Tát và con vật của ngài trong một bức họa và còn xé tấm ảnh ấy tan tành.

Sư cô bảo là năng lượng của Sư Ông sẽ che chở cho con nhưng con ở cách xa Sư Ông như thế thì năng lượng đó có đến tới không hở cô!

Con biết là tội của con đã lớn như núi rồi.Con chỉ không muốn cái núi đó phình to thêm nữa.

Sư Ông ơi,

Trong lúc nóng giận con đã cắn vào tay mẹ để chạy trốn khỏi cây roi vì mẹ giữ con lại. Một lần con chạy trốn ra ngoài nhưng mẹ đã đuổi theo và la to lên: ăn trộm, bắt lấy nó, ăn trộm. Lúc ấy cái đầu con rất cứng và lì. Mẹ muốn đánh con cho hả giận nhưng con đã thoát mất rồi nên mẹ mới tức mà la lên như thế. Con không chôm chỉa gì cả mà cũng không muốn bị ăn đòn. Con đã phá hỏng nhiều vật dụng trong nhà và đã phát ra những lời dung tục thô lỗ cộc cằn với mẹ và còn lấy trộm tiền của mẹ, số tiền không lớn, để mua quà vặt. Con không cố ý đánh em. Chỉ tại đuôi cán dài quá mà con không thấy em ở phía sau nên mới quơ trúng. Bố mẹ không cho con nói Còn sau đó con đã đánh em thiệt luôn và cạch không chơi với nó nữa.

Con đang tạm trú ở tp HCM và học ĐH. Bố mẹ vẫn chi phí cho con. Cả bố và mẹ đều là teachers. Nhưng mẹ đã quá đàn áp con, không thể tiêu hóa nổi nữa và con trở nên lì lợm khó bảo như thế này... Mẹ xem con là thủ phạm của mọi việc. Cả cái kéo cây bút của mẹ bị lạc, mẹ cũng kiếm con để đập…

Con đã khóc một mình, nếm thử nước mắt của mình nó mặn và chát như thế nào. Con đã không nói chuyện này với ai. Từ đó mỗi lần sắp khóc là con đã tự cấm mình không được rơi nước mắt nữa. Khóc chẳng để làm gì cả. Nước ấy đã tự khô dần mà không còn nhỏ thành giọt. Nhưng khi ngủ đến nửa khuya thức dậy thì hai mắt và gối đã ướt sũng… Con nghĩ là mình còn may vì đã không hành động ngu ngốc mà bỏ học nửa chừng, không đi bụi cho rồi (lúc còn nhỏ). Rằng mình phải sống, phải tồn tại cho được bằng mọi cách, vì vậy cần phải cố công mà học với bất cứ giá nào. Có cái học rồi thì muốn làm gì cũng được, không ai có thể cản trở. Và kết quả cũng không tồi. Nhưng chính việc học đã cứu con. Ít ra thì không phải trở thành một tên máu lạnh, không phải động đến đao mác súng ống và nhiều loại khác nữa.

Sư Ông ơi, vì sao con lại phải sống xa nhà như thế này, vì sao phải xa những người mà con thương nhớ, những người mà con muốn ngày nào cũng được gặp họ. Sao tất cả lại không ở cùng một chỗ để con có thể thấy hết mọi người? Sao lại mỗi người mỗi nơi vậy. Con không có động lực nào để tiếp tục làm việc. Con chán nản quá rồi.

Sư Cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

Cô xin cảm ơn em đã viết thư cho Sư Ông. Qua lá thư của em, cũng như của nhiều người trẻ khác, Sư Ông thấy và biết rất rõ có rất nhiều người trẻ hiện nay trên thế giới rất cần một hướng đi tâm linh, một lối thoát cho cuộc sống đang bế tắc của mình. Sư Ông kể có nhiều người trẻ vì áp lực xã hội, vì không có bạn lành thầy giỏi, và không có một môi trường lành mạnh mà họ đã phải tìm biện pháp tự tử để giải quyết tất cả các khó khăn. Sư Ông rất thương những người trẻ, thương nhất là những người trẻ thiếu may mắn trong cuộc đời như em chẳng hạn. Năng lượng thương yêu của Sư Ông lúc nào cũng tỏ rạng và tỏa chiếu khắp nơi. Từ khi cô được sống dưới sự chở che và dạy dỗ của Người, cô được thấy và được biết Sư Ông đã cố gắng bằng nhiều cách để thắp sáng năng lượng thương yêu và hiểu biết tới mọi nơi (như giảng dạy, viết sách, thành lập những chương trình từ thiện, biến kinh thành nhạc, tạo dựng những trung tâm tu học, và xây dựng những tăng thân tu học có tình huynh đệ). Đã tám mươi tuổi mà Sư Ông vẫn còn đi khắp nơi làm công việc của một người thắp sáng chánh niệm. Em hãy tưởng tượng cảnh một ông già tám mươi tuổi phải ngồi bó mình trên chiếc ghế (hạng nhì) của máy bay suốt mươi giờ đồng hồ, để đi tới nơi này vài ba hôm rồi đến nơi kia vài ba hôm... nhiều khi mất ăn thiếu ngủ vì cơ thể già đi, vì giờ giấc, vì thời tiết... chỉ để thắp sáng ngọn lửa thuơng yêu và hiểu biết ở những nơi đó. Em có thấy thương Sư Ông không? Nếu có, năng lượng thương yêu của Người đã chạm tới em rồi đó. Em hãy bắt đầu thực tập học thương những gì đẹp, những gì lành và thật từ con người của Sư Ông nha em. Em hãy cố gắng tìm những quyển sách, những dĩa nhạc kinh của Sư Ông để thực sự tiếp xúc với những gì đẹp, lành và thật em nhé. Cô biết chắc em sẽ được chuyển hóa, vì Bụt có dạy rằng khi ta thắp sáng thương yêu ở trong ta thì ta có khả năng dập tắt được lửa hận thù không phải chỉ ở trong ta mà ta còn có khả năng giúp người độ đời nữa em ạ.
Em chỉ cần hướng đến Sư Ông, nghĩ tới tình thương của Sư Ông dành cho mọi người, nghĩ tới sự không ngại đường xa, tuổi cao, lòng kiên trì của Sư Ông... thì Sư Ông đã có mặt ngay đó với em rồi, đâu có xa gì đâu. Em hãy mời Sư Ông có mặt với em trong từng giây phút của cuộc sống hằng ngày bằng cách học nói những lời thương yêu như Sư Ông nói, hãy học ăn với lòng biết ơn muôn loài như Sư Ông ăn, hãy học nâng tách trà bằng hai tay với tất cả sự trân quý như Sư Ông đã làm, hãy học đi từng bước với ý thức là mình đang bước từng bước ý thức như Sư Ông bước, hãy học tiếp xúc với những mầu nhiệm xung quanh mình như Sư Ông đã sống mỗi giây phút của cuộc đời mình rất chánh niệm... Em hãy học sống như Sư Ông vậy, bắt đầu từ hôm nay, thì khi thương yêu và hiểu biết bắt đầu sống lại ở trong em là lúc em sẽ cảm nhận được sự chở che và nâng đỡ của Người. Em phải tự mình chứng nghiệm để tăng trưởng niềm tin trong mình.
Nói về tội lỗi, hôm nay cô xin kể một câu chuyện có thật thời Bụt còn tại thế. Bụt có một vị đệ tử tên là Angulimala. Trước khi xuất gia, Angulimala là một tên giết người không gớm tay. Sau khi giết nạn nhân của mình xong, Angulimala lấy kiếm chặt đứt một ngón tay rồi xỏ thành một xâu chuỗi để đeo. Nghe đến tên Angulimala là ai nấy đều khiếp đảm. Những nẻo đường hẻo lánh càng không ai dám đi lại. Nhà vua đã sai từng đoàn từng đoàn quân lính đi vây bắt, nhưng rất khó tìm bắt được. Hôm đó, như mọi lần, Bụt đi khất thực (đi đến từng nhà xin ăn). Và Angulimala đã thấy Bụt từ xa. Angulimala gọi Bụt đứng lại. Nhưng Bụt không sợ, Bụt vẫn tiếp tục đi ung dung vững chãi, bước đi của một con voi chúa. Khi tới gần Bụt, Angulimala hỏi Bụt sao không đứng lại. Bình thản, nhẹ nhàng và từ bi, Bụt nói Người đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có Angulimala là chưa đứng lại thôi. Angulimala sửng sốt ngạc nhiên. Bụt nói tiếp là Người đã từ lâu dừng lại những hành động gây khổ đau cho người khác, và Người đã học được những phương pháp đem lại thương yêu và hiểu biết... Từng lời nói của Bụt như những giọt cam lộ rưới lên mảnh đất tâm khô cằn (thiếu) thương yêu và hiểu biết của Angulimala. Sau khi Bụt nói xong, thì Angulimala đã buông đao xuống từ lâu, và Angulimala quỳ xuống xin Bụt cho xuất gia theo Ngài. Khi Angulimla xuất gia, Ngài có tên là Bất hại (không hại ai). Khi xuất gia xong, thì Ngài cũng phải đi khất thực như thầy bổn sư và huynh đệ của mình. Nhưng với quá khứ của Ngài, những người có thân nhân bị Ngài giết, khi thấy Ngài, thay vì họ cúng dường thức ăn cho Ngài, thì họ dùng gậy đánh đập lên người Ngài, lấy đá ném vào Ngài. Nhưng Ngài một lòng đứng yên tiếp nhận niềm đau và nỗi khổ của những người đó qua cái đánh đập và ném đá mà không một lời than trách và tránh né, tại vì Ngài hiểu vì sao họ hành xử như vậy đối với Ngài. Không có lần nào về lại tu viện cùng thọ trai chung với Bụt và chư tăng mà trên mình Ngài không thương tích. Tu không lâu, Ngài Bất Hại chứng quả thánh. Từ một tên giết người Ngài đã trở thành một bậc thánh, chỉ trong một kiếp người.
Em thấy không, nguồn gốc của tội lỗi phát xuất từ lòng người, nhưng tội lỗi được tiêu trừ cũng từ lòng người mà ra.
Từ tấm bé, em không được thương, không được hiểu, lại còn bị đánh đập, nên khi lớn lên em căm thù, em hận, em tàn phá, em gây tội lỗi... Em nào có muốn đâu, phải không em? Kinh nghiệm bản thân, cô biết chắc không ai muốn mình làm con người tàn ác, khó thương cả. Nếu có sự chọn lựa, ai cũng sẽ chọn cho mình làm con người thánh thiện. Cô nghĩ mẹ em cũng vậy. Có thể bà đã đi qua trường hợp như em khi bà còn tấm bé. Bà đã khổ đau, bà đã chất chứa nhiều hận thù, bạo động... Bà chất chứa quá nhiều đến nỗi vung vảy khổ đau lên cho đứa con của mình. Bà không có người để lắng nghe, để bày tỏ niềm đau nỗi khổ, bà không có lối thoát đó em. Cũng như em đã không có lối thoát trong quá khứ nên cũng đã vung vảy niềm đau lên bất cứ chướng ngại vật nào. Nhưng mẹ em lại không có may mắn như em bây giờ là còn có cơ hội nhìn lại, hay biết vào trang nhà Làng Mai, được tiếp xúc với Sư Ông Làng Mai và những pháp môn tu tập để cải hóa cuộc đời và vận mạng của mình. Cô mong rằng em thấy được điều này để hiểu mẹ, tha thứ cho mẹ, đừng giận mẹ, và đừng để nó luân hồi lên con cháu của mình, như em đã kinh nghiệm nó trong cuộc đời của em. Có hiểu thì có thương em ạ. Em có thấy mình có bổn phận chấm dứt vòng luân hồi khổ đau này không? Trách nhiệm của em lớn lắm. Cô rất mừng cho em vẫn còn phước đức của ông bà tổ tiên để lại cho nên em có cơ duyên gặp được Sư Ông, có hướng đi mới. Đã có đường đi rồi con không còn lo sợ, là câu thư pháp của Sư Ông đó em. Em có thể đánh máy, in ra cho thật to rồi dán đâu đó trong phòng, trong nhà... bất cứ nơi nào để em nhớ là mình có lối thoát, mình không chịu thua hoàn cảnh. Nhớ nhé. Chừng nào em tha thứ được cho mẹ là em tu thành công rồi đó.
Mong rằng em có thể viết thư kể lại tiến triển của sự thực tập cho Sư Ông nghe. Nếu có thể, em sẽ được hướng dẫn nhiều thêm. Chúc em thành công.

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

Sư Ông đã đọc kỹ thư con và rất thương con. Sư Ông nói đứa bé khổ đau ngày xưa (là con) và người con trai khổ đau mấy ngày trước (cũng là sự tiếp nối của đứa bé kia) đã chết rồi, con đã sinh lại làm thân mới tên là Tâm Trùng Sinh do Sư Ông đặt cho con. Trong nhiều kiếp xa xưa con có tu hành và có làm nhiều điều thiện nên tâm con dù có bị ngút ngàn đau khổ oan ức và dĩ nhiên con có tập khí lấy ác báo ác nên oán oán chập chùng bủa vây con nhưng trong tận cùng của khổ đau, con vẫn âm thầm ước ao trở về nẻo hiền lành và cuối cùng con mới viết thư cho ban biên tập Làng Mai để hỏi thăm Sư Ông, xin Sư Ông cứu giúp. Không phải ngẫu nhiên mà con viết thư cho Sư Ông đâu, con có tạo từ kiếp xa xưa ít nhiều nhân lành nên nay, sau khi bị mẹ đuổi đi, thay vì trở thành du côn du đảng, kết băng đảng cướp của giết người nhất là khi bị người lớn cứ nguyển rủa như thế mà con không thành du côn là con giỏi lắm. Sư Ông nói con tu được và con sẽ là người tu giỏi nhất, dù là tu làm cư sĩ hay tu sĩ. Đó là mấy lời Sư Ông dạy sư cô viết cho con.
Sư cô là Sư Cô Chân Không, sư cô già nhất trong các học trò Sư Ông và học lâu nhất với Sư Ông (46 năm), mà còn dở hơn nhiều sư cô nhỏ khác lắm, nhưng sư cô không có mặc cảm gì hết, bây giờ đang còn dở thì từ từ sẽ giỏi! Đọc thư của con gửi cho Sư Ông, sư cô phục con quá chừng. Mặc dù gặp trăm ngàn nghịch cảnh mà con lại tìm đến cửa từ bi dù rằng con vẫn còn mặc cảm. Không có người nào mà không có tội lỗi hết đâu con. Hồi nhỏ sư cô cứng đầu giống như con vậy. Bị đòn tơi bời như con vậy. May mà gia đình sư cô không có biết chửi nên sư cô không bị nói nặng như con. Tính sư cô cứng cỏi, cứ thấy ai sai thì cứ nói thôi, dù là ngưòi lớn cũng cứ nói thẳng là họ làm như vậy là họ trật. Gia đình sư cô hồi đó theo đạo nho, nghĩa là người lớn nói thì nhỏ phải nghe. Dù rằng mình (là sư cô hồi bé) nhỏ tuổi hơn nhưng mình biết phải quấy nên có niềm tin là mình đúng (Dù rằng có khi cái thấy mình cạn cợt, hơi sai nhưng cái tính cứng đầu của cô bé ngày xưa, vốn là sư cô, cứ tin là mình đúng và cãi bướng cãi bừa. Thế là bị các chị ruột của sư cô đánh tơi bời con ơi). Vậy mà từ từ sư cô vượt được, có nhiều thay đổi và được cả nhà quý mến. Hồi nhỏ sư cô là chướng ngại vật của gia đình, cứng đầu cứng cổ, cứ quên đi guốc. Chị cả, là chị hai của sư cô đó, gặp sư cô mà đi chân không là bị khẻ, quất sưng chân luôn. Áo quần cô bé thì lem luốc vì chơi cát dơ thì bị đòn, áo xốc xếch, quần thì cứ mất giây lưng quần hoài! Cứ phải vận trái ổi kéo lên trụt xuống và chị hai của sư cô cứ cho ăn đòn dài dài. Nhưng mà tính khí sư cô liêm trực, thấy người lớn nào lấy cái gì của ai mà không xin phép thì không chịu, ai nấu món gì không ngon thì chê dở, chê ngán thẳng thừng nên bị bắt nhịn đói vì chê món chè do chị nấu , v.v.. Ai cũng quá chán sư cô nghĩ rằng con nhỏ này bất trị, chắc không phải con của cha mẹ nầy. Nhưng tới 11 tuổi cả nhà bắt đầu nể vì sư cô đi học có nhiều phần thưởng quá. Sư cô được học bổng và xin được vào cái trường Trung Học khó nhất ở Sài Gòn, ở đậu nhà người chị thứ ba của sư cô. Chị rất tốt với sư cô nhưng dạy sư cô phải sống bề ngoài (son phấn, áo quần sang trọng..) thì sư cô không đồng ý, nhưng lúc đó đã bị đòn nhừ tử trước đó nên đã khôn rồi và không cải vã với các chị như trước nữa! Nhưng sư cô im lặng tự ý không nghe lời, tiền túi tuy rất ít mà ba sư cô cho, thì thay vì mua sắm cho mình sư cô đem đi mời cái em bụi đời sống đầu đường xó chợ, đi ăn mì trong tiệm đàng hoàng cho tụi nó sướng..Mua áo quần đồ chơi cho tụi đó. Vậy thôi. Và khi gặp được đạo Bụt thì sư cô đi chùa rất tinh chuyên, đi nghe giáo lý quý thầy dạy. Rồi cũng cái tính tự lập cứng đầu sư cô lại chất vấn quý thầy quý sư bà là sao tu làm chi mà trẻ em nghèo không giúp? tu làm chi và nói hùng hồn rằng Phật dạy vô ngã (không có cái ta riêng biệt) mà cái ta của người tu cũng như người cư sĩ Phật tử lớn khi giận ai cứ la lối người ta, cái ta lớn như cái bồ ! Hỗn hào ghê chưa? Chắc có người mà tính nóng như má con đứng kề đó, chắc bà sẽ đánh sư cô tơi bời đó con. Sư cô thuật những cái nầy cho con nghe để làm chi ? Để cho con thấy là nếu con tu được thì con sẽ đạt được cái quả của sư cô. Quả đó là bây giờ cả gia đình sư cô (mười mấy người) ai cũng phục và thương quý Sư Cô lắm lắm, ngay hồi sư cô chưa xuất gia cũng vậy. Hễ chị này gây với chị kia thì họ nói : Để hỏi Chín (tên nhỏ ở nhà mà cái chị gọi sư cô khi chưa tu) nếu Chín nói chị trật thì chị chịu chứ chị không đồng ý với em. Con thấy không? Con cũng sẽ làm được như sư cô. Má sư cô tới khi lớn tuổi rất cưng sư cô. Cả nhà từ lớn tới nhỏ sư cô nói gì ai cũng nghe và thương và vâng lời răm rắp. Má sư cô cũng vậy.
Bây giờ sư cô cần hiểu thêm con để trình cho Sư Ông dạy con mới được. Hiện tại con làm nghề gì ? Con ở thành phố nào ? Còn đi học không ? Có tự đi làm tự học không ? Sư Cô sẽ hướng dẫn con từ từ. Nếu con ở TPHCM con nên đến chùa Pháp Vân, số 1 đường Lê Thúc Hoạch, Tân Phú Sài Gòn để dự khóa tu học đi.
Điện thoại chùa số (08)860-7975 để hỏi đường tới chùa sáng mai và xin gặp Thầy lớn của Làng Mai. Khóa tu sắp chấm dứt ngày chủ nhật hay thứ hai gì đó. Hoặc là con xin bác Nghiệm (08) 864-8733 chỉ đường cho con đi Tu viện Bát Nhã, thôn 13 Xã Dambri, Thị Xã Bảo Lộc, nơi đó có nhiều thầy dạy cho con tu học ngày thêm giỏi, nếu không thành Phật thành bồ tát thì ít nhất cũng bằng sư cô cứng đầu này là sư cô Chân Không đó con.
Sư Cô cần dạy con mấy điều nầy :
1/ Tìm mua quyển Sám Pháp Địa Xúc ở Chùa Pháp Vân số 1 đường Lê Thúc Hoạch gần chợ Tân Phú Sài Gòn và thực tập như Sư Cô Đoan Nghiêm dạy liền nhé và cuốn An Lạc Từng Bước Chân để thực tập nhé.
2/ Điểm thứ hai : tuy con có nghe lời sư cô Đoan Nghiêm, cố gắng nói thiệt về những khổ đau của con với sư ông nhưng con chưa nói với Sư Ông là con có đánh em, và đánh trên đầu khá mạnh nên má mới nóng ruột và bảo đừng đánh trên đầu em nữa. Sau khi má nóng ruột vì thấy con đánh em, má la con và má la xong mà cũng chưa vừa lòng thì lại đánh con túi bụi và đánh luôn cả trên đầu !!! Và dĩ nhiên là vì thế nên con KHÔNG PHỤC. Mà hễ không phục thì cái đầu con nó cứng lên (giống y chang như cô bé Chín vốn là sư cô ngày xưa vậy) . Đầu cứng và đổ lì nên cái mặt thấy khó thương lắm. Mặt sư cô hồi nhỏ vừa xấu vừa lì vừa rất khó thương. Tại vì người giận và lì thì cái mặt trông xấu lắm, khó thương lắm. Nhưng khi tu rồi thì cái mặt coi hiền ra, dễ thương ra, con đừng lo. Con sẽ đẹp, sẽ hiền và sẽ dễ thương, má con sẽ không ngờ là con đẹp thế ! – sư cô bảo đảm ! - Cái đẹp nó nằm bên trong con ạ. Trong lòng mà khổ, xấu tánh thì mặt xấu, trong lòng mà đẹp, mà từ bi thì mặt đẹp. Cái mặt con xấu là vì con khổ, con thấy bị oan ức và con giận. Trong kinh Bụt nói : Vì cái nầy có nên cái kia có, vì cái nầy không nên cái kia không. Vì con đánh em trên đầu, nên má đánh trên đầu con lại. Vì con lì ( giống sư cô hồi nhỏ!) nên má nói: mày du côn. Và vì má ba và bà đều đánh thành ra vì muốn sống sót mà con ráng “ gồng” mình và làm thành cái “ vỏ” rất cứng và rất lì, nếu không làm như thế thì chết mất ! Sư Cô đồng ý lắm ! Sư cô hiểu con lắm vì sư cô biết ai ở trong hoàn cảnh của con thì cũng phải gồng, phải lì phải dễ ghét như thế thôi.
3/ Hồi thời Bụt còn tại thế có anh chàng tên Angulimala (Ương Uật Ma) là một anh chàng rất hung dữ và ưa đánh giết thú vật. Một dạo nào đó, không hiểu ai xúi dại mà anh nghĩ rằng anh phải giết cho đủ một trăm con người thì anh sẽ đạt được một thứ quyền năng khống chế thiên hạ, anh sẽ thành thánh và thiên hạ sẽ rất phục anh !! Anh Angulimala rất giỏi võ nghệ. Một mình tay không mà anh có thể thắng hai ba chục người vây đánh anh. Khi có vũ khí bên mình thì anh thắng mấy trăm người như chơi. Và anh đã giết hơn 90 người rồi. Anh đi tới thành phố gần chỗ Bụt đang cư ngụ trong rừng. Hôm đó Bụt đi vào phố để khất thực như thường lệ, bỗng thấy nhà nào cũng đóng cửa im ỉm và mọi người đều hoảng hốt. Có một người hé cửa nhà và mời Bụt vào nhà họ gấp vì Angulimala đang có mặt trong thành phố này và anh ta định giết một số người cho đủ 100 mạng người để anh sớm thành thánh. Họ sợ Bụt sẽ bị giết. Bụt nghe thế nhưng vẫn không vào nhà trốn và vẫn thảnh thơi đi khất thực. Chợt có tiếng chạy thình thịch sau lưng ngài để rượt theo ngài. Trước khi đi tu, Bụt đã từng rất giỏi võ nên ngài có thể đi nhanh nhẹn. Vì thế tuy đi nhanh mà dáng đi của ngài như rất chậm rải thong dong. Angulimala rượt hoài mà chưa theo kịp, anh ta hét: "Ê tên thầy tu kia! Dừng lại, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại." Bụt vẫn tiếp tục đi thảnh thơi. Angulimala lại hét: "Ta bảo ngươi dừng lại, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại!" Vẫn thong thả đi, Bụt bèn nói:
  • Angulimala, ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có Angulimala mới chưa chịu dừng lại mà thôi !
  • Ê, mi nói gì bậy thế kẻ kia ? Mi đang đi mà lại nói đã dừng lại, còn ta đang đứng đây mà mi bảo ta chưa dừng? Thế là sao?
Bụt từ bi nói : "Ta đã dừng từ lâu trên con đường giết chóc gây khổ đau cho muôn loài, còn ngươi, Angulimala, thì ngươi chưa chịu dừng. Bàn tay người đẫm máu, làm điêu đứng khổ đau cho bao nhiêu sinh vật và bao nhiêu là mạng người rồi mà vẫn chưa chịu dừng hay sao ? Dừng lại đi Angulimala !"
Angulimala chưa bao giờ được ai nhìn thẳng vào mắt với ánh mắt không sợ hãi và đầy từ bi như vậy. Lời thẳng thắn đượm đầy lòng thương của Bụt làm rúng động tâm cang kẻ sát nhân không gớm tay. Anh chợt quỳ xuống trước bụt Thích Ca và nói:" Trễ quá rồi người ơi. Ta đã giết quá nhiều rồi, oan ức oán cừu chồng chất, không thế nào dừng lại được nữa." Bụt để tay lên đầu anh và nói: "Không trễ đâu Angulimala, dừng lại trên con đường làm ác không bao giờ trễ hết. Thầy sẽ giúp con."
Angulimala sụp lạy Ngài và nói: "Xin Thầy giúp con dừng lại trên đường tội lỗi này." Và đức thế tôn đã gọi quý thầy đi theo ngài lấy dao cạo tóc ra, cạo ngay cho Angulimala và mượn đỡ một chiếc y của một thầy cùng đi để đắp vào cho kẻ sát nhân kinh khiếp nhất của thời ấy. Trong thành phố không ai biết chuyện này. Thiên hạ trong thành phố chỉ mừng là hình như Angulimala không còn xuất hiện quấy nhiễu dân lành nữa... (Con tìm quyển Đường Xưa Mây Trắng, đời của Bụt mà đọc nhé. Đoạn sau còn hấp dẫn lắm, Cuối cùng thầy A Him Sa - tên mới của Angulimala sau khi đi tu - còn được vua đảnh lễ và cúng dường y áo thuốc men nữa ). Sách này có bán ở các hiệu sách lớn thành phố con ở.
Con có giết nhiều sinh vật như dán, ruồi, kiến chuột chó mèo. Con còn khoét mắt một hình vẽ Bồ Tát và xé nát tan tành hình bồ tát trong cơn khổ đau cùng cực – có lẽ những người lớn ăn ở không công bình, đối xử oan ức với con đã tôn thờ tượng Bồ Tát nên con xé tượng đó cho hả dạ ! Đó là con ma giận trong con nó khoét mắt bồ tát, nó hung hãn dữ tợn như thế chứ con, chú bé đang sám hối với Sư Ông không có làm điều đó. Con ma hung hăng đó đã chết rồi, nhường chỗ cho chú bé sám hối. Angulimala hung ác đã chết, để nhường chỗ cho chú sa di tên là Bất Hại ( Ahimsa) tên mới của con người mới. Con đâu có hung ác như Angulimala, con chỉ có đánh em vì tủi thân vì ganh với em chút thôi, có ăn cắp mấy cái kẹo, vài món đồ chơi nhỏ mà thôi. Bây giờ con sẽ không làm như vậy nữa. Con vào phòng sách của các chùa như là chùa Pháp Vân, Bát Nhã v..v. hỏi mua cuốn sách Để có một tương lai của Sư Ông trong đó Sư Ông dạy cách giữ gìn năm giới của người con Phật để con sẽ chính thức có tên Tâm Trùng Sinh do Sư Ông cho. Sư Ông nói Sư Ông cho con quy y thì dễ rồi, nhưng nếu con không ráng học luyện cách giữ giới bằng cách đọc tụng hằng tuần thì con sẽ mất giới và tên Tâm Trùng Sinh cũng sẽ mất. Con nhớ viết thư thường xuyên báo cáo sự tu học cho sư ông biết và che chở cho con. Còn chuyện gì xấu xa dữ dằn chưa nói thật cứ nói hết ra, sư cô sẽ chỉ cách để con gỡ từ từ. Con cứ nhớ Angulimala mà còn làm giỏi được thì sư cô biết là chuyện gì con cũng làm tốt lại được. Nếu con không có tiền mua sách thì sư cô tìm cách gửi sách cho con. Chịu chưa Tâm Trùng Sinh?
Sư Ông thương con và các thầy các sư cô đều thương con hết.

__________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 15

Hỏi: Con ở tp. HCM, năm nay 21 tuổi. Con đang cảm thấy buồn và chán nản xin quý thầy cô chia sẻ cho con một số vấn đề sau:

1. Khi con thấy bạn bè giỏi hơn con, đạt được nhiều thành tích hơn con thì con lại cảm thấy buồn vì mình chẳng làm được gì cả. Con biết như vậy là ích kỷ nhưng con vẫn không thể sửa được tật xấu đó, nó khiến con cảm thấy tội lỗi và làm tâm con không được yên.

2. Con đã 21 tuổi nhưng con vẫn chưa làm được gì xứng đáng cả. Con học cũng không xuất sắc lắm. Con luôn bị những nỗi buồn ám ảnh, buồn về thành tích học tập, buồn về bạn bè… Con không thấy hứng thú trong việc học. Khi học, tâm con luôn nghĩ linh tinh, con cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhiều lúc con muốn vứt bỏ hết nhưng khó lắm.

3. Con luôn bị mất bình tỉnh, làm việc gì cũng sai sót, con không có nỗ lực, kiên nhẫn để thực hiện mục tiêu mình đề ra.

Sư chú Pháp Tịnh xin chia sẻ:

Cám ơn bạn đã gởi câu hỏi và Sư chú rất vui khi được trả lời. Đọc thư bạn chúng tôi thấy những vấn đề của bạn không khác lắm so với nhiều người. Là một người trẻ, 21 tuổi đang học tại Tp.HCM đang có nhiều ước mơ, muốn thực hiện ước mơ đó như các bạn đồng trang lứa, có những dự án tốt cho tương lai, mặc dù còn nhận thấy “bạn bè hơn con, giỏi hơn con, đạt nhiều thành tích hơn thì con lại cảm thấy buồn vì mình chẳng làm được gì cả”. Mặc dù thấy như vậy nhưng Sư chú vẫn tin chắc rằng trong thâm tâm bạn cũng có những giá trị khác mà người khác không có được. Có bao giờ bạn ngồi lại suy ngẫm rằng : có những điều kiện nào làm cho mình có đủ hạnh phúc trong đời sống hàng ngày không? Một người có hạnh phúc là người may mắn có ít điều kiện buồn khổ. Hạnh phúc là mặt tích cực và mặt kia là mặt tiêu cực. Sư chú tin rằng bạn cũng muốn có hạnh phúc để sự buồn chán không thể quấy nhiễu mình được. ‘Mặc cảm không bằng người khác’ là loại năng lượng không tốt làm trì trệ sự phát triển cá tính cũng như làm nguy hại đến tương lai mình sau này. Xin bạn hãy cân nhắc điều này cho kỹ. Vì sao? Ngày nào mình cũng buồn chán, mệt mỏi, không có tinh thần học hỏi và làm việc thì ảnh hưởng nhiều đến đời sống hiện tại của chính mình chứ không phải của bạn bè. Điều bạn có thể làm được lúc này là thay đổi lại cách nhìn của mình để phát hiện trong mình còn có những giá trị khác nữa để bằng lòng với hiện tại mình đang có đó là:
* Nhận diện những hạnh phúc có mặt đó cho mình để thay đổi cái nhìn trước kia. Bạn có bao giờ viết nhật ký chưa? Bạn thử thực tập xem sao. Hôm nay ra siêu thị lựa một quyển sổ thật đẹp có in sẵn ngày tháng trên mỗi trang. Bạn sẽ tập viết nhật ký, mỗi ngày viết đầy một trang giấy nhé. Trước giờ đi ngủ bạn dành khoảng 30 phút để viết. Ngồi yên tĩnh điều chỉnh hơi thở cho đều đặn, có sự bình an trong lòng rồi bắt đầu quán chiếu lại trong ngày bạn đã làm những gì từ sáng đến tối, sự việc nào đã xảy ra cho bạn và cách nghĩ của bạn về vấn đề đó ra sao. Vui hay không vui, thích hay không thích hoặc thoải mái hay không thoải mái…bạn đều viết xuống. Xin lưu ý mục đích là nhận diện những hạnh phúc để thay đổi cái nhìn trước kia, do đó nên chọn và viết nhiều những mặt tích cực làm mình cảm thấy vui tươi, khoẻ khoắn…Nếu 1 trang giấy đó không đủ, bạn có thể viết ra một tờ giấy rời sau đó dán vào trang của ngày đó. Tránh nghĩ đến những sự việc làm mình buồn khổ (có đề nghị thực tập ở phần sau), hoặc chỉ nên viết 1,2 câu là đủ. Tập luyện liên tục không nên bỏ một ngày nào cả rồi bạn sẽ thấy luyện tập tính kiên nhẫn là chuyện rất dễ làm. Sau một tuần bạn đọc lại những gì đã viết, bạn dễ dàng khám phá ra nhiều điều kiện hạnh phúc mà bấy lâu nay mình bỏ quên. Đọc đến đâu thì tự nhiên hạnh phúc trong tuần qua tưới tẩm bạn thêm một lần nữa và bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng thay vì bị phiền não chi phối. Chúc bạn thành công nhé!
* Với hơi thở chánh niệm được thực tập hàng ngày mỗi khi tâm buồn chán trồi lên:
- Không nên đè nén những cảm xúc trồi lên trên môi bạn luôn sẵn sàng một nụ cười chào đón cảm xúc đó khi nó đến. Bạn có thể nói: Đây là hạt giống mặc cảm nè (hay giận hờn, ganh tỵ, mất bình tĩnh…) và tặng cho mỗi mặc cảm đó một nụ cười, tiếp tục giữ nụ cười đó đi kèm với 3 hơi thở cho thật yên, thở đến đâu biết hơi thở đi đến đó không gián đoạn. Chúng tôi hy vọng với đề nghị này bạn thực tập liên tục hàng ngày giúp bạn không bị những suy nghĩ không tốt quấy rối bạn. Những suy nghĩ không tốt này do mình suy diễn mà ra chứ không phải do bối cảnh bên ngoài đem đến.
- Giúp đỡ người mỗi khi có yêu cầu là cơ hội tốt để khám phá trong lòng mình vẫn còn nhiều tình thương và sẵn sàng chia sẻ thì giờ và sức lực của mình cho người.
- Để đối trị với tâm chán nản, mệt mỏi bạn có thể tập nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên: cây xanh trong công viên hay những hàng cây thẳng tắp đẹp đẽ trong trung tâm thành phố ở khu Quận 1, Quận 3… hay đi dã ngoại, đi biển để tập lắng nghe âm thanh của tiếng sóng vỗ… Vẻ đẹp của thiên nhiên cũng giúp mình tiếp xúc sâu sắc với mầu nhiệm của cuộc sống. Với tư cách là một người thưởng ngoạn, bạn muốn ghi lại những hình ảnh và âm thanh của thiên nhiên gởi cho bạn bè hay gia đình xem vào băng video thì bạn phải đọc chú thích cho gia đình, bè bạn hiểu được cảnh ấy phải không? Cũng vậy, khi bạn nhìn một sự vật có thể làm lớn lên niềm vui, hạnh phúc trong lòng thì bạn nhận diện rõ ràng, tường tận sự vật đó đang xảy ra trước mắt bạn. Lúc này bạn đang nhận diện rõ ràng sự kiện đó đang xảy ra và chú thích cho chính mình nghe và hiểu vậy.
Những điều trên đây đã một phần giải đáp cho vấn đề thứ ba: “Con luôn bị mất bình tĩnh, làm việc gì cũng sai sót, con không có nỗ lực, kiên nhẫn để thực hiện mục tiêu mình đề ra” . Qua những đề nghị trên bạn có thêm niềm tin ở chính mình, dễ dàng vứt bỏ hết những thứ không cần thiết trong tự thân mà bấy lâu nay không làm được, có bình tĩnh và kiên nhẫn hơn, học hành có sự chú tâm và ngày càng đạt được kết quả cao hơn. Có Tự do và không gian trong lòng sẽ dễ dàng thực hiện những mục tiêu mình đề ra. Bạn có nghĩ như vậy không? Chúc bạn luôn có niềm vui và luôn hài lòng với chính mình nhé.

Sư cô Khải Nghiêm xin chia sẻ :

Em đừng nghĩ rằng em không làm được gì cả. Con người mình có mặt cho cuộc đời mình là đã có ích rồi. Ai cũng có tài năng, nhưng mỗi người có một tài năng riêng và họ thể hiện tài năng của họ một cách khác nhau. Có người họ không làm một điều gì to lớn cả, họ chỉ hiển hiện đó, mang đến cho bạn bè, gia đình, cộng đồng một sự tươi vui, thật thà, hiền lành là quá đủ rồi phải không em?
Chị nghĩ trước hết em phải thực sự biết “nó biểu hiện và tồn tại” như em viết trong lời chia sẻ. Phải thực sự biết thì thì em mới thực sự bỏ được những mặc cảm này, còn nếu như em biết mà chưa thực sự thì chưa gọi là biết được, đó chỉ mới là cảm nhận mà thôi. Ví dụ, như khi chị khởi tâm trách móc một sư chị của chị, chị có đủ ý thức biết được điều gì đang khởi lên thì tự nhiên những tâm hành trách móc đó của chị bị dẹp ngay và sự bực bội không có cơ hội trấn ngự trong chị nữa. Em hãy tập chấp nhận mình thì em sẽ thấy mình cũng có những điều hay lắm mà có thể người ngoài không thấy được. Ví dụ em có khả năng nhận thấy những tính không tốt từ mình mà muốn thay đổi thành người hoàn thiện hơn… Với chị, một con người hướng thiện là một con người rất có ích cho cuộc đời đó em. Khả năng học của mỗi người cũng không giống nhau, đừng bắt mình giống người khác mà khổ. Cứ học hết lòng với khả năng mình đang có, siêng năng, chăm chỉ, để hết lòng vào việc học đừng đòi hỏi mình nhiều quá mà trở nên ganh tị, ích kỷ. Vì tâm ganh tị, ích kỷ nên mình dễ tán tâm không chuyên chú vào việc học được. Vì vậy bây giờ mỗi ngày em hãy tập chọn cho mình một thời gian thích hợp nào đó, ví dụ đến giảng đường sớm hơn 15-20’ hay trước khi đi ngủ… ngồi thật yên và theo dõi hơi thở của mình. Lúc theo dõi hơi thở vào ra của mình, em chỉ theo dõi nó mà thôi, đừng nghĩ bất kì một điều gì khác. Đó là cách giúp cho em bình tĩnh hơn, chú tâm hơn, tự tin hơn, kiên nhẫn hơn đó em. Em hãy thử đi, chị tin tưởng thực tập cách này một thời gian em sẽ thấy con người mình hoạt bát hơn và đầy niềm tin ở mình hơn. Chị nói nhỏ cho em nghe nè, theo dõi hơi thở mà thành công là không phải dễ đâu, nếu em làm được là em “cừ” lắm đó, “đặc biệt” lắm đó. Em thực tập hơi thở rồi thì lúc học em sẽ không bị suy nghĩ linh tinh nữa và hứng thú hơn.
Chúc em thành công và nhớ cho chị biết kết quả của em nhé. Nhớ chấp nhận mình, đừng đòi hỏi mình trở thành người khác, cũng giống như hoa sen có vẻ đẹp của hoa sen, nhưng hoa dâm bụt , hoa mắc cỡ thì có vẻ đẹp của hoa mắc cỡ, hoa dâm bụt. Làm sao mà so sánh cho được vẻ đẹp của hoa này và hoa kia được, mỗi thứ có một đặc sắc của riêng nó, mầu nhiệm của riêng nó, nó phải chấp nhận nó thì nó mới hạnh phúc, còn nó cứ chạy theo và đòi hỏi giống cá i bên ngoài nó thì nó cũng ôm vào mình một đống khổ mà thôi. Chào em.

_____________________

Hỏi: Cách đây 6 tháng con có một cuộc sống mà không phải là thực sự sống vì những đam mê tầm thường làm cho con luôn suy tưởng về tương lai hoặc quá khứ. Con đã có tham gia khoá tu mùa hè ở chùa Từ Hiếu đã cho con hiểu được cách sống chánh niệm.

Nhưng giờ đây, con vẫn không hiểu vì sao những tham đắm xưa vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí con, có điều kiện là nó trổi dậy. Con cảm như trong người con có 2 tính cách đối lập nhau: một bên là xấu xa, một bên là tốt đẹp. Khi cái xấu thắng thì con lại làm những chuyện bậy bạ. 

Con phải làm gì để chiến thắng những xấu xa, tầm thường của cuộc sống? hay con phải chờ cho đến khi con đạt được một trạng thái nào đó của Thiền tập thì mới hy vọng mình là một người tốt thật sự?

Con muốn hỏi thêm:

1. Con vẫn chưa hiểu rõ cách ôm ấp tâm hành? Ví dụ như trong đầu mình nghĩ đến Dục, mình nhận biết đó là tâm hành xấu, mình ôm ấp nó. Nếu nó còn thì mình biết là nó còn, khi nó hết rồi thì mình biết là nó không còn nữa. Con thấy lạ, là khi nó đã không còn nữa thì mình lại hình dung ra nó để biết nó không còn nữa. Như thế chẳng phải là mình đang gọi nó trở lại hay sao?

2/ Trong bài kệ thực tập thiền, có nhiều câu làm mình phải tưởng tượng ra, ví dụ: thở vào, mình thấy mình là núi, thở ra mình thấy mình vững vàng. Như thế mình phải liên tưởng đến một ngọn núi nào đó, rồi mình liên tưởng đến vững vàng như thế nào… con vẫn chưa biết cách vận dụng câu kệ đó?

Sư cô Học Nghiêm xin chia sẻ:

Học Nghiêm mừng cho bạn đã có cơ duyên biết đến chánh pháp, đã từng đi tham dự khóa tu và nhờ đó bạn có thể sống hạnh phúc, tự do hơn.
1. Tuy bạn có thiện chí muốn sống lành mạnh, đẹp đẽ, nhưng lắm lúc những tâm hành bất thiện phát khởi, bạn chưa đủ vững để điều phục, chuyển hóa nó. Vì thế, nó thúc đẩy bạn nói hoặc hành động một cách không hay, gây hậu quả xấu cho bạn cũng như những người khác.
Bạn ơi! Sự kiện này rất tự nhiên đối với người mới thực tập. Trong tàng thức của bạn có đầy đủ những hạt giống tốt và xấu. Những hạt giống này có thể được trao truyền từ tổ tiên, ba mẹ. Trong quá trình lớn lên, bạn tiếp xúc với bạn bè, môi trường xã hội; sự tiếp xúc đó đã tưới tẩm những hạt giống trong bạn ngày càng lớn mạnh. Những hạt giống nào được tưới tẩm thì chúng có cơ hội lớn nhanh và biểu hiện thành những tâm hành. Nếu những tâm hành xấu biểu hiện trên tâm thức thì những tâm hành tốt đẹp ẩn tàng. Trong quá khứ, bạn chưa biết đến sự thực tập chánh niệm, chưa biết cách hộ trì thân tâm. Bạn để cho những hạt giống xấu trong bạn bị tưới tẩm mà không hay biết. Những hạt giống tiêu cực rất mạnh, trong lúc đó những hạt giống tích cực thì yếu. Đã bao nhiêu năm qua, bạn có thói quen sống như thế. Nhưng rất may mắn cho bạn là bạn đã biết đến sự thực tập và bạn muốn thực tập để chuyển hoá những thói quen không hay đó. Đây là một bước tiến đáng kể, nhưng bạn phải cần nhiều thời gian và cùng lúc nuôi dưỡng ý chí muốn thực tập, muốn thay đổi cách sống trong bạn một cách bền bỉ thì sớm muộn gì rồi bạn cũng gặt hái được hoa trái của sự chuyển hoá. Khi cái máy quạt đang chạy vù vù, bạn nhấn nút cho nó tắt đi; máy quạt không thể nào dừng lại ngay sau khi bạn bấm nút tắt tại vì sức chạy của nó đang ở trong tốc độ nhanh. Nó chạy chậm lại từ từ và sau đó ít nhất là một phút thì nó mới hoàn toàn đứng yên.
Điều bạn cần làm bây giờ là thực tập “Tứ Chánh Cần”, có nghĩa là bốn sự tinh tấn đúng đắn: 1. Khi trong tâm bạn có tâm hành tốt đẹp: thương yêu, muốn chia sẻ thì giờ, năng lực của mình với người khác, bao dung, tha thứ…, thì bạn cố gắng nuôi dưỡng, làm cho chúng có mặt càng lâu càng tốt. 2. Khi trong tâm bạn không có những tâm hành thiện, bạn lập tức tạo điều kiện cho chúng biểu hiện lên. 3. Nếu tâm hành xấu xa đang không có mặt trong tâm thức bạn, bạn ý thức điều này và cố gắng không để cho chúng biểu hiện. 4. Còn khi tâm hành xấu đang biểu hiện, bạn ý thức rằng chúng đang có mặt, gọi tên tâm hành đó, làm chủ được nó; nếu chuyển hoá được thì tốt, còn không thì mời nó trở lại tàng thức. Khi mình có mặt, làm chủ được tâm hành bất thiện, thì nó nằm ở thế bị động và nó không thể sai khiến, thúc đẩy bạn làm bậy được. Trong đời sống hàng ngày, bạn cố gắng để ý đến sự tiếp xúc. Bạn nên tiếp xúc nhiều hơn với những người bạn tốt, thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên, nghe những bài kinh, đọc những quyển sách có khả năng tưới tẩm, nuôi dưỡng những hạt giống lành mạnh trong bạn. Bạn tập chế tác những thói quen mới có tính cách tốt đẹp. Một khi trong vườn tâm được phủ đầy những loại hoa thơm thì những cây cỏ dại ít có không gian để biểu hiện. Bạn hãy nhẹ nhàng trở về chơi với vườn tâm của bạn; đừng buồn hoặc bất mãn nếu những cây hoa lên chậm quá, trong lúc cỏ dại thì lớn ào ào, tại vì bạn đang có sẵn “phân bón, cuốc, cách làm cỏ và nhất là thiện chí muốn làm đẹp khu vườn”.
2. Ôm ấp tâm hành có nghĩa là ý thức đến tâm hành đang có mặt. Ví dụ tâm hành tham đắm biểu hiện, nếu bạn không có chánh niệm để nhận diện, làm chủ nó thí nó lôi kéo, thúc đẩy bạn làm những chuyện không hay. Còn nếu bạn biết được sự có mặt của tham đắm, trở về với hơi thở ý thức và nói rằng: Tôi biết em đang có mặt; tôi thực tập để chăm sóc cho em. Giờ đây có thêm năng lượng chánh niệm, “người chị”, can thiệp vào ôm ấp “đứa em”. Nhờ vậy, tâm hành kia không đủ mạnh để thúc đẩy bạn gây nên những điều đáng tiếc. Với những cảm thọ, tâm hành khác, bạn cũng thực tập như thế. Và để được nuôi dưỡng, bạn nên ý thức đến những tâm hành tốt đẹp. Khi trong tâm bạn không có tham đắm, bạn ý thức rằng: Trong giờ phút này, tâm hành tham đắm không có mặt trong tâm thức ta; ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Trong tâm bạn luôn có mặt của các tâm hành, không tiêu cực thì tích cực, chỉ cần có chánh niệm là bạn nhận diện được. Nhờ trở về với hơi thở ý thức, bạn nhận diện được tâm hành tham đắm. Bạn không để cho nó bị tưới tẩm; ngược lại, bạn chăm sóc nó với sự có mặt của chánh niệm. Sau vài phút thực tập, tâm hành tham đắm được chuyển hoá hoặc nó trở về lại dưới tàng thức. Bạn rõ ràng cảm nhận sự nhẹ nhàng của tâm khi tham dục vắng mặt. Lúc đó bạn chỉ ý thức đến sự khinh an đang có trong tâm bạn thôi, bạn đâu cần hình dung, gợi lại tâm hành tham đắm làm gì.
3. Trong cuộc sống, chắc chắn bạn đã từng tiếp xúc với một hay nhiều ngọn núi; bạn tận mắt chiêm ngưỡng hoặc bạn thấy được hình ảnh của núi qua Tivi, phim ảnh, sách báo… Một trong những đặc tính của núi là vững vàng, cũng như một trong những đặc tính của hoa là tươi mát. Bạn biết rõ điều này, phải không? Cái biết về sự vững vàng của núi đã có sẵn trong tàng thức bạn. Khi bạn thực tập: Thở vào, mình thấy mình là núi; thở ra, mình thấy mình vững vàng. Những câu này giúp bạn trở về tiếp xúc với sự vững vàng trong bạn, vững vàng như trái núi. Nếu bạn có yêu thích một ngọn núi nào đó, thì nó biểu hiện lên ngay trong tâm thức bạn khi bạn đọc thầm câu kệ, còn nếu không thì bạn chỉ cần tiếp xúc với cái biết rằng núi vững vàng có sẵn trong tàng thức bạn. Bạn không cần phải cố gắng liên tưởng đến một ngọn núi nào cả. Điều quan trọng là bạn có cảm nhận được sự vững vàng khi thực tập câu kệ này. Chúc bạn thực tập vui và có nhiều chuyển hoá.

__________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 18

Hỏi: Con là  sinh viên học ở trường Orsay, ngoại ô Paris (tiếc là con chưa thể đến Làng được). Con theo pháp của sư ông và ngồi thiền được 2 năm. Bây giờ con gặp khó khăn trong sự vượt qua cảm thọ Hỷ. Cảm thọ này làm con không an tĩnh và an lạc được. Con hiểu là hỷ rồi sẽ đến lạc. Nhưng hỷ nhiều quá thì lại ko hay:) Khi ngồi thiền con đặt câu hỏi *tâm là gì * ở đan điền (con chưa chứng ngộ tâm là gì cả:)), hoặc chỉ quán sát những cảm thọ xảy ra hoặc theo dõi hơi thở. Xin chỉ cho con phương cách để con có thể hóa giải được khó khăn này.

Sư cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:

Em mến,
Trước hết, sư cô xin được giải thích những từ sư anh, sư em hay sư chị. Những từ này em chỉ được gọi khi nào em là người xuất gia mà thôi. Lý do là vì những người xuất gia cùng một thầy thì xem nhau như anh chị em một cha (trong đạo) vậy đó. Em chỉ nên gọi những người xuất gia nữ là sư cô, và xuất gia nam là sư chú hay thầy, vì gọi như thế này là gọi theo giới phẩm của vị đó đi tu của họ.
Có bốn trạng thái tâm do thiền tập mang lại. Trước hết là hỷ. Vậy thì Hỷ là một trạng thái do thiền tập mang đến. Người đó do thực tập thiền mà xa lìa được những thú vui tạm bợ của thế gian và có được niềm vui do thiền tập mang lại. Niềm vui này không có yếu tố của kích động, của phấn chấn. Người thiền tập đúng thì có khả năng an trú trong giây phút hiện tại mà không để ngoại cảnh lôi kéo (danh từ Hán Việt là chỉ). Vậy thì em có thể kể thêm sự thực tập thiền của em cho sư cô được biết rõ hơn không? Vì sao cảm thọ hỷ lại không làm cho em an tĩnh được? Sư cô lo là em đang ngộ nhận cảm thọ Hỷ trong kinh điển.
Ở Làng Mai rất ít dùng từ Thiền mà thường dùng từ Chánh Niệm, vì chánh niệm là chìa khoá của sự thực tập tại Làng. Khi theo dõi hơi thở không phải chỉ có biết hơi thở vào hay hơi thở ra mà mình còn khám phá ra được phẩm chất của hơi thở vào ra nữa. Chính phẩm chất của hơi thở là nền tảng của sự thực tập. Phẩm chất càng cao định lực theo đó càng tăng trưởng. Hơi thở gắn liền với mình trong mỗi sát na, cho nên em sẽ có nhiều cơ hội để nâng cao phẩm chất của hơi thở trong mỗi giây phút của cuộc sống hằng ngày. Em nên áp dụng phương pháp nhận diện hơi thở vào ra của mình mà khoan đi sâu vào nội dung của thiền khi em không có thầy, không có bạn tu dẫn dắt, nha em.
Thân chào em.

__________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 21

Hỏi: Con 21 tuổi, học năm 3 ĐH, sống ở Hà Nội. Con rất muốn ăn chay trường nhưng gia đình con nặng về ăn mặn, chưa có một sự thương yêu loài vật. Cha mẹ con không thích con ăn chay vì sợ rằng con sẽ khó lấy chồng. Cứ hễ ăn thịt vào là con lại trở nên dục vọng hơn và cảm thấy thật tội lỗi. Con biết con là người thiếu ý chí. Nhiều khi con nghĩ, mình cứ giải thích cảm nhận của mình cho cha mẹ đi và cứ kiên quyết không ăn mặn; nếu cha mẹ có lo lắng và bực bội thì dần dần khi thấy sự tiến bộ trong tu tập của con, cha mẹ sẽ giác ngộ. Nhưng sự thật là con chưa có đủ nghị lực: vẫn ngồi xem phim mặc dù thấy không tốt, vẫn đi ngủ khi chưa hoàn thành bài vở. Nên con sợ mình không có đủ sức cảm hoá được cha mẹ, và vì thế mà ảnh hưởng đến đạo Phật. Thế là con cứ thấy mình luẩn quẩn. Xin quý thầy, quý sư cô chỉ bảo cho con.

Thầy Pháp Tân xin chia sẻ:

Bạn thương mến!
Quý Thầy và quý sư Cô Làng Mai rất lấy làm cảm mến và hạnh phúc khi nhận được thư chia sẻ của em. Lời đầu thư quý Thầy, quý sư Cô xin chúc em và gia đình có nhiều sức khoẻ có nhiều niềm vui hạnh phúc trong đời sống.
bạn à! Ở Làng Mai quý Thầy, và quý sư Cô là những người còn đang rất trẻ và có rất nhiều sư Cô và sư Chú đang ở độ tuổi của em, có lẽ em cũng nhận diện ra rằng ở độ tuổi như vậy mình đang trên đà tìm hiểu, khám phá và học hỏi vì vậy chắc chắn mình sẽ gặp nhiều những bối cảnh mà mình chưa có đủ kinh nghiệm để ứng xử và giải quyết cho êm  thắm, cho đúng phép có phải vậy không? Có những chuyện của các bậc đi trước nếu như mính không có phương pháp thực tập lắng nghe và nói lời thương kính thì mình sẽ rất dễ làm cho họ bực bội vì mình, và không có cơ hội học hỏi được những kinh nghiệm sống của họ- nhất là từ nơi cha mẹ của mình.

Qua sự chia sẻ của em quý thầy vô cùng cảm động vì đã nhận ra rằng trong em có hạt giống của thương yêu rất lớn, mặc dù hình thức em không phải là một sư cô nhưng đã có được ý thức và sự tôn trọng quyền được sống của mọi người và mọi loài, đây là một ý thức và một tình thương cao cả. Ở trong chùa quý thầy gọi ý thức và hành động này là chánh kiến, chánh tư duy và chánh mạng, tức là cái thấy cái hiểu và hành động đúng đắn, cố nhiên đối với người xuất gia thì việc ăn chay là vô cùng dễ dàng và mục đích của việc ăn chay không chỉ là thương hại mạng sống của sinh vật mà còn là một pháp thực tập để chuyển hoá những tâm hành sợ hãi, bạo động và thèm khát nơi tự thân của quý thầy và quý sư cô nữa. Chúng ta biết rằng tất cả các sinh vật đều có sự tham sống và sợ chết   cũng như khi ta bị một ai đó đánh đập hay nói lặng lời. Trong ta đã có sự sợ hãi và buồn khổ lắm rồi, huống chi là họ giết mình có phải vậy không? Cha mẹ em là người có nhiều tình thương và lòng nhân ái, hết lòng lo cho gia đình, con cái và thương yêu những người xung quanh đó là điều rất quý, nhưng đôi khi vì quá lo lắng cho cuộc sống gia đình, con cái và vì vậy đời sống hàng ngày rất là bon chen và bận rộn, không có thời gian để nghỉ ngơi, để tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, cơn gió mát và để có thời giờ lắng nghe để hiểu con mình. Điều này chúng ta phải hiểu để có thể thương yêu được cha mẹ mình nhiều hơn, nhưng nếu chúng ta là người con khôn khéo chúng ta có thể giúp được cha mẹ mình bằng những lời yêu thương. Mình không tạo cho cha mẹ những tình huống mà cha mẹ chưa có không gian để chuẩn bị, ví dụ mình muốn ăn chay thì trước tiên mình khoan đòi hỏi một cách tuyệt đối với cha mẹ cái đã, tại vì trong truyền thống của người Việt mình là ăn cùng mâm ở cùng nhà nó có một cái tình cảm gia đình rất là đầm ấm và khắn khít vì vậy mà khi em muốn ăn chay tuyệt đối như vậy, và làm cho cha mẹ chưa có đồng ý đó cũng là điều dễ hiểu em có thấy vậy không? Nhưng nếu bằng sự mềm mại và những cách giải thích hợp lý thì thầy nghĩ dần dần cha mẹ sẽ chấp nhận được, ví dụ em nên tham khảo các cuốn sách nói về lợi ích của việc ăn chay nhất là của các nhà khoa học chứng minh đàng hoàng, em mua về và có cơ hội thì lấy ra đọc cho gia đình cùng nghe. Nó sẽ cụ thể hơn, tuy nhiên em cũng đừng để cho cảm giác tội lỗi làm cho em phải khổ mà em chỉ cần ý thức và thực tập thương yêu là được rồi, em cũng nên để thì giờ để hiểu và thương yêu cha mẹ nhiều hơn và khi hiểu được những khó khăn của cha mẹ mình em sẽ tìm được phương pháp giúp cha mẹ bớt khổ rất là nhiều, rồi em cũng có thể xin phép cha mẹ ăn chay một vài buổi trong tuần tuỳ theo tâm lý của cha mẹ rồi dần dần em sẽ cảm hoá được cha mẹ. Còn việc thực tập không xem những phim ảnh và sách báo không có tác dụng lành mạnh và nuôi dưỡng thân tâm, điều này rất tốt cho thân và tâm của chúng ta. Không xem những chương trình như vậy ta có nhiều sáng suốt và nhiều thì giờ để thưởng thức những vẻ đẹp của sự sống, ta có thì giờ ngắm trăng, ngắm sao, thưởng thức những bông hoa đang có mặt bên đường và trong các công viên, đi thăm quan, dạo mát trên những con đường có bóng cây xanh, dạo Hồ Gươm .v.v. rồi ta có thời gian để thở vào, thở ra cho khoẻ nhẹ. Có bao giờ em để ý tới hơi thở của mình chưa? Có nhiều người trong cuộc đời tuy họ sống nhưng họ không biết là họ đang thực sự sống, họ nói năng, hành xử, suy tư, tất cả  trong sự lo lắng, vội vã, họ nhân danh vì sự sống vì vậy họ  cố gắng làm sao cho thật nhiều tiền, họ không có một chút thời gian để ý thức là mình đang còn hơi thở khoẻ mạnh (tuy nhiên không thở thì ta sẽ chết) nhưng thở trong trạng thái tỉnh thức và trong trạng thái vô thức hai phẩm chất này khác biệt nhau hoàn toàn. Mình hành hạ thân thể và tâm hồn mình bằng sự lo lắng, giận hờn, bằng rượu bia, thuốc lá và các độc tố khác, như vậy sự sống, quyền tự do và hạnh phúc đâu thật sự có mặt có phải vậy không?

Bạn ơi! những lời thầy chia sẻ không phải là để nhắc nhở Bạn mà là để chúng ta có cơ hội cùng nhau quán chiếu và để đi đến một nếp sống có nhiều hạnh phúc hơn, nâng cao phẩm chất hơn và giàu có hơn trong sự sống. Mới đầu thì cái tập khí coi phim có chứa đựng bạo động, sợ hãi và thèm khát nó còn đang trấn ngự ta, lôi cuốn ta, nhưng ta thực tập nhận diện sự có mặt của chúng và thực tập bằng cách thay chốt, có nghĩa là em có thể nghe những chương trình lành mạnh như các chương trình thể thao, hành trình văn hoá vv... Hoặc là đi tản bộ hóng mát với bạn trên Hồ Gươm thay vì bị các chương trình đó nó trói buộc. Rất nhiều những điều kiện lành mạnh đang có mặt quanh em, chỉ cần em để ý là em có thể nhận diện được ngay.

Quý Thầy và Quý sư Cô chúc em có nhiều niềm vui, có nhiều niềm tin trong sự thực tập của mình. Ở Việt Nam có xuất bản rất nhiều sách của sư Ông Làng Mai em có thể đến chùa Quán Sứ mua tham khảo và học hỏi, trong đó có rất nhiều những phương pháp thực tập cụ thể, như cuốn Sống Chung An Lạc, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức .v.v. Chúc em càng ngày càng đi tới trên con đường thực hiện lý tưởng và hạnh  phúc của mình.

_________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 22

Câu hỏi 10: Con là một nam giáo viên năm nay 36 tuổi, đang làm công tác quản lý tại một trường Cấp 3 ở Việt Nam. Công việc của con đòi hỏi con phải luôn đứng trước đám đông để giáo dục học sinh, giáo viên hay phát biểu về một vấn đề gì đó. Tuy nhiên con có "căn bệnh" vô cùng dở là khi đứng trước đám đông là bắt đầu run rẩy, mồ hôi đổ ra, tay chân giọng nói run rẩy, méo mó, bao nhiêu ý tưởng, kế hoạch dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng bỗng biến đi đâu mất. Con cũng đã tìm nhiều sách dạy nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, cũng đã thực tập theo nhưng vẫn không tiến bộ gì.

Gần đây con được một người quen cho địa chỉ của trang web Làng mai, được hiểu rõ thêm về pháp môn tu tập của Đạo tràng Lang Mai, con vô cùng khâm phục Sư Ông, quý Sư Thầy, Sư Cô, ngoài thời gian công phu tu tập còn lắng lòng nghe, hiểu và giúp giải tỏa nhiều khó khăn cho đại chúng. Con không dám mong quấy rầy Sư Ông, chỉ  kính mong quý Sư Thầy, Sư Cô hoan hỷ ban phát cho con lời khuyên và phương pháp để con từng bước chuyển hóa căn bệnh "run rẩy trước đám đông" của mình.
Con trân trọng biết ơn! 

Sư cô Hội Nghiêm xin chia sẻ:

Cách hay nhất giúp anh làm chủ bản thân mình, đặt biệt lúc đứng trước đám đông là hơi thở. “Hơi thở là dây neo, thuyền về nơi bến đổ”. Anh cứ nắm lấy hơi thở của mình mà thực tập. Thở vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ. Có thể ban đầu anh thở vào thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Khi thở ra anh có cảm giác như mình đang đẩy tất cả những cái hồi hộp, lo lắng, run sợ ra ngoài vậy. Cứ thở như vậy vài hơi thì từ từ anh sẽ lấy lại được bình tĩnh. Rồi anh tiếp tục theo dõi hơi thở của mình. Nhưng thay vì thở mạnh thì anh thở bình thường. Trong lúc giảng giạy hay trao đổi, nếu cái run nó đi lên thì anh cũng thực tập như thế. Hơi thở thật đơn giản! Nhưng nó rất mầu nhiệm nếu mình đặt ý thức của mình vào đó. Đôi khi mình có khuynh hướng đi tìm những gì khó khăn phức tạp, mà mình quên đi những cái đơn giản nhưng rất thiết thực trước mắt mình. Nó đơn giản, tuy nhiên mình có chịu làm và làm liên tục hay không mà thôi. Cái gì cũng cần được rèn luyện mà, phải không anh?
Để dễ dàng làm công việc này thì trong ngày, bất cứ lúc nào khi nghỉ ngơi hay làm việc anh nhớ thường xuyên trở về theo dõi hơi thở. Thở vào, mình để ý đến hơi thở vào, thở ra mình mỉm cười với hơi thở ra, hoặc mỉm cười với chính mình, mỉm cười với công việc mình đang làm và buông thư toàn thân. Khi làm việc, đặc biệt là công tác giảng dạy đừng nghĩ nhiều về kết quả nếu anh đã chuẩn bị kỷ những gì mình cần như giáo án, kế hoạch..., và cũng đừng mong thành công. Mình đừng sợ là người này đánh giá mình như thế này, người kia đánh giá mình như thế khác. Đừng sợ thất bại, mình chuẩn bị kỹ thì kết quả tất nhiên sẽ đến. Giống như người làm nông, một khi họ đã biết cách gieo hạt thì họ không còn lo sợ là bắp không mọc, lúa không lên... nữa.  Nếu mình không đặt nặng về kết quả thì mình có nhiều tự do hơn, lúc đó tâm mình sẽ bình an hơn. Tâm mình bình an thì mình sẽ không bị run sợ trước đám đông. Mình sẽ bình tĩnh, và mình sẽ làm chủ được chính mình, mình sẽ biết mình đang làm gì.
Quý thầy quý sư cô tin rằng anh có khả năng khắc phục điều này.
Chúc anh thành công.
                                                                        Thương yêu và tin cậy.

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org