|
Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và
quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia
sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ
cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó
khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát
ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh
phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các
bạn qua cuốn Chỉ
Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự
của Sư Ông.
____________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 2
Hỏi: Tại sao Thầy phải đi tu, nếu tất
cả thanh niên đều đi tu, không ai lao động nữa, thì lúc đó xã
hội sẽ ra sao?
Thầy Pháp Dụng chia sẻ:
Nếu đến Làng Mai con sẽ thấy các thầy và các
sư cô làm việc rất nhiều, và họ rất là dễ thương, có khả năng
giúp đỡ nhiều người đang khổ đau, đang tìm cách thoát khỏi khổ
đau và có một hướng đi tâm linh trong cuộc đời. Các thầy, các
sư cô làm những việc như nấu ăn, chùi cầu tiêu, hướng dẫn thiền
đi, thiền ngồi, nói pháp thoại.. Họ làm những việc trên với rất
nhiều cảm hứng và vui tươi. Tại sao con lại có ý nghĩ là họ không
lao động?
Sư Cô Trang Nghiêm chia sẻ:
- Tại sao thầy phải đi tu?
Để trả lời câu hỏi này trước hết chị xin nói ý nghĩa của chữ “tu”.
Tu tức là sửa đổi là chuyển hóa. Những cái gì chưa đẹp trở nên
đẹp hơn lành hơn và thánh thiện hơn. Với chị tu không phải là
cạo trọc đầu, mang áo nguời tu, lên chùa gõ mõ, tụng kinh, niệm
Bụt. Nếu một người mà tự thân họ có thể là một nguồn an lạc, hạnh
phúc cho những người sống chung quanh họ thì mình có thể gọi người
đó là người tu. Giả dụ như em sống trong gia đình, bạn bè quyến
thuộc mà em có khả năng thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ và là nguồn
hạnh phúc cho những người thân thương của em thì em là một người
tu rất thực.
- Còn câu hỏi tại sao chị phải đi tu?
Lúc nhỏ chị đã có một mong muốn là sau này lớn lên chị sẽ trở
thành một người tốt (không phải trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ
sư…), chỉ muốn mình trở thành một người tốt. Một người tốt hồi
đó chị nghĩ là một người không những sẽ không bao giờ giận dữ,
ganh tỵ và hận thù với bất kỳ ai, mà ngược lại, biết thương yêu
và tha thứ cho những ai đã hành xử tệ đối với chị. Hồi đó và bây
giờ chị vẫn còn nghĩ và tin rằng chỉ khi nào chị sống được như
vậy chị mới là người có hạnh phúc thật sự. Chị đã đi tu vì chị
tìm thấy ở đạo Bụt một sự thực tập, một sự chuyển hóa để chị có
thể trở thành con người mà chị mong muốn từ lúc còn nhỏ.
- Nếu tất cả thanh niên đều đi tu, không
ai lao động nữa, thì lúc đó xã hội sẽ ra sao?
Chị biết với câu hỏi này em có ý nghĩ rằng: Những người đi tu
rồi thì không còn đóng góp sức lao động của mình để phục vụ xã
hội, phải vậy không?
Chị thuật cho em nghe một câu chuyện vào thời
của Bụt.
Một buổi sáng đi khất thực ngang qua cánh đồng ở làng Ekanala,
Bụt và các vị khất sĩ bị một nông dân chận đường. Nông dân này
tên là Bharadvaja. Ông là một nhà triệu phú. Ông có hàng ngàn
mẫu ruộng. Đây là mùa cày ruộng, ông đang đốc thúc nông dân đi
cày. Có hàng trăm người đang cày ruộng cho ông trong ngày hôm
đó. Chận đường Bụt và các vị khất sĩ, ông nói:
- Chúng tôi là nông dân, chúng tôi phải cày sâu cuốc bẩm, gieo
trồng, bỏ phân, chăm bón và gặt hái mới có được gạo ăn. Còn các
vị không làm gì cả, các vị không sản xuất gì hết mà các vị cũng
ăn. Các vị không có ích lợi gì cho đời cả. Các vị không cày, không
cuốc, không gieo trồng, không bỏ phân…
Bụt bảo Bharadvaja:
- Có chứ, chúng tôi cũng có cày, cuốc, gieo trồng, bỏ phân, chăm
bón và gặt hái.
- Cày của quý vị đâu, cuốc của quý vị đâu, bò của các vị đâu,
hạt giống của các vị đâu? Các vị chăm bón cái gì, săn sóc cái
gì, gặt hái cái gì?
Bụt nói:
- Hạt giống của chúng tôi là niềm tin. Đất của chúng tôi là chân
tâm. Cày của chúng tôi là chánh niệm. Bò của chúng tôi là sự tinh
tiến. Mùa màng của chúng tôi là sự hiểu biết và thương yêu. Điền
chủ! Nếu không có niềm tin, sự hiểu biết và lòng thương yêu thì
cuộc đời sẽ khô cằn và đau khổ lắm. Chúng tôi cũng gieo trồng
và gặt hái như điền chủ.
Vị chủ ruộng Bharadvaja rất thích thú được nghe
lời Bụt nói. Ông truyền gia nhân đem thức ăn trưa của ông đến
cúng dường cho Bụt. Thức ăn là cơm gạo thơm nấu với sữa.
Bụt từ chối. Người nói:
- Tôi thuyết pháp với mục đích không phải để cúng dường. Các vị
khất sĩ không đánh đổi giáo pháp với phẩm vật cúng dường. Nếu
điền chỉ muốn cúng dường, xin để đến một hôm khác.
Vị điền chủ rất cảm phục, ông lạy xuống và xin được quy y với
Bụt.
Đây là mẫu chuyện chị trích ra từ cuốn “Đường
Xưa Mây Trắng” (nói về cuộc đời của Bụt) do Sư Ông Làng Mai viết.
Trong đó có nhiều mẫu chuyện rất hay. Mời em tìm đọc để hiểu thêm
về đời sống của người xuất gia.
______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 4
Hỏi: Ba con khi còn ở VIỆT NAM (20 năm về trước)
sinh sống bằng nghề bán thịt heo quay và đã từng mổ xẻ những con
heo. Có người khuyên nên phóng sanh vào những ngày sinh nhật của
ba để giảm bớt tội cho kiếp sau. Con cũng nghe theo và đã gởi
tiền về chùa ở VIỆT NAM nhờ phóng sanh dùm nhưng con chỉ làm có
một làn thôi chứ không có làm hàng năm. Con không biết việc làm
này có thật sự giúp ích cho ba con không và có thật sự cần thiết
hay không. Ba con hơi nóng tánh nhưng là một người thật thà, chất
phát. Ông đã từng cứu vớt một chiếc ghe cho người bị chìm trên
song. Và thỉnh thoảng cũng có làm việc từ thiện như là gây quỹ
vào việc đào giếng nước cho người nghèo ở VN. Nhưng việc làm này
có thể giảm bớt tội sát sanh phần nào không thưa quý Thầy Cô?
Một vị trong tăng thân Làng Mai xin chia sẻ:
Trong nghi thức sám hối ớ đạo tràng Mai Thôn có bài kệ rất hay:
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.
Ba chữ dấu lỗi lầm ở đây là do Sư Ông
dịch ra từ chữ tội của tiếng Hán Việt. Câu hỏi là phóng sanh có
thật sự cần thiết và có làm giảm bớt tội cho kiếp sau hay không.
Vậy tội của ba làm trong quá khứ là những lỡ lầm, và khi có lỡ
lầm thì có thể thực tập để chuyển hóa được. Ở Đạo Tràng Mai Thôn
Thầy dạy sống có hạnh phúc và an lạc trong giây phút hiện tại
sẽ thay đổi được quá khứ và làm nền tảng tốt cho hạnh phúc ở tương
lai. Khi tâm được thanh tịnh thì tội cũng không còn vì vậy mọi
việc thiện làm được trong giây phút hiện tại đều thật sự cần thiết.
Việc phóng sanh và làm việc phước thiện sẽ làm phát khởi trong
lòng ba rất nhiều từ bi nhất là đối với các loài thú vật. Khi
có đầy đủ lòng từ thì tâm niệm sát sanh trong quá khứ sẽ được
chuyển hóa. Tuy nhiên phải tránh làm điều này trên hình thức vì
nếu gửi tiền nhờ người mua chim thả một cách vô tâm và nghĩ rằng
làm như vậy sẽ hết tội thì tâm niệm thiện của ba chưa đủ sâu để
chuyển hóa lỗi lầm trước kia. Cách hay nhất là làm sao để ba có
cơ hội trực tiếp tự phóng sanh ngay tại địa phương mình ở và có
thể làm bất cứ lúc nào không cần phải chờ đến ngày sinh nhật của
ba mới có thể làm được. Nếu ba không đủ điều kiện để tự làm thì
con cháu có thể thay thế thực tập phóng sanh và sau đó thành tâm
hồi hướng công đức. Tất cả đều tùy thuộc vào tâm niệm của ba trong
giây phút hiện tại, nếu tâm của ba lành thiện biết thương người
thương vật thì ba sẽ tiếp tục đi trên đường lành và không cần
phải lo lắng cho kiếp sau. Việc phóng sanh không giới hạn trong
việc thả chim, cá không thôi mà phải giữ gìn
giới không sát sanh trong năm giới quý báu của người Phật tử.
Có thể thực tập ăn chay kỳ hay chay trường, nếu chưa ăn chay được
thì cố gắng tránh mua những thực phẫm từ thú vật khi chúng còn
sống, như vậy sẽ tránh được sự giết hại. Không nên dùng thuốc
để khử diệt côn trùng trong nhà, không nên xem những chương trình
truyền hình có những cảnh chém giết bạo động. Tham gia vào các
ngày tu học ở chùa hoặc tu viện, thân cận quý thầy quý sư cô,
gần gủi bạn lành sẽ giúp bảo hộ được tâm từ bi để tất cả những
lỡ lầm hay tội trong quá khứ có được cơ hội chuyển hóa. Câu thứ
nhì trong bài kệ trên rất hay: Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
được Sư Ông dịch ra từ câu tâm nhược tịnh thời tội diệt vong
từ nghi thức sám hối thực tập trong các chùa viện. Mình chỉ cần
chăm sóc cho tâm được tịnh thì mọi lỗi lầm trong quá
khứ sẽ không còn lưu dấu nữa.
Sư cô Phùng Nghiêm chia sẻ:
Vào thời Đức Phật còn tại thế có một tên sát nhân tên là Ương
Quật Ma, mỗi khi nghe dến cái tên này ai ai cũng khiếp sợ. Ương
Quật Ma sau khi giết người thì đến chặt những lóng tay của nạn
nhân ra xâu lại thành vòng và đeo vào cổ. Vua quan và thần dân
cũng rất mệt mỏi để truy tìm bắt cho được tên sát nhân này.
Một hôm trên đường đi khất thực Ương Quật Ma gặp được Phật và
qua cuộc nói chuyện cũng như lòng từ bi biểu hiện trên khuôn
mặt của Ngài, với dáng điệu uy nghi và bước chân vững chãi có
nhiều tự do đã đánh dộng vào trái tim của Ương Quật Ma, tưới
lên gịọt nước cam lộ vào trong con người của kẻ sát nhân đó.
Cuối cùng Ương Quật Ma đã quyết định xuất gia làm đệ tử Phật
và tu tập rất giỏi, có rất nhiều bình an và tự do, mọi ngườI
đều kính nễ. Từ một kẻ sát nhân đã trở thành một vị tu sĩ và
Ương Quật Ma ?ã rất hạnh phúc trong nếp sống tự do ?ó. Ương
Quật Ma làm được thì tại sao mình lại không làm được?
Cũng vậy trong quá khứ ai mà không một lần lầm lỗi, không một
lần tạo nghiệp xấu, thấy được lổi lầm là một điều khá lắm rồi.
Có những người tạo nghiệp xấu mà không thấy là mình đang tạo
nghiệp gì cả. Điều quan trọng là ở ngay trong tâm mình có muốn
thay đổi cách sống đó hay không? Có muốn làm mới và sửa đổi
chính con người của mình hay không? Quá khứ đã qua đi, đừng
bao giờ để cho mình cứ sống mãi vào qúa khứ đó. Đừng mặc cảm,
nghĩ rằng trong quá khứ mình đã làm những việc không được đẹp
,cái mặc cảm đó dày vò và làm cho mình đã sống trong đau khổ,
mất hết tự do. Nếu suốt ngày cứ nghĩ đến quá khứ như vậy nó
sẽ lấy hết năng lượng cũa mình, mình sẽ không còn sức sống nữa,
như vậy mình sẽ không làm được những gì mình muốn làm. Trong
khi đó xã hội có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của mình, cần
đôi bàn tay của mình. Qua cách chia sẻ cũa bạn tôi thấy được
ở nơi bạn có sự thay đổi rất lớn. Ba của bạn đã đem năng lượng
của mình đễ làm việc từ thiện, để cứu vớt người chết đuối. Đó
là một việc làm quả là cao thượng. Và tôi biết xung quanh chúng
ta còn rất nhiều rất nhiều người cần sự giúp đỡ đó. Lòng từ
bi của bạn và gia đình bạn sẽ đem lại một nguồn ánh sáng mới
cho cuộc đời này .
Trong cuộc sống này, bất cứ một hành động nào mình làm ra dù
thiện hay là bất thiện cũng điều có kết quả cả. Cũng giống như
việc phóng sinh của bạn tôi tin ít nhiều gì nó cũng là một điều
đáng qúy. Cái hạnh phúc đầu tiên mà bạn làm được cho những loài
mà bạn đã phóng sanh có hạnh phúc, có tự do thì chính bạn cũng
là người có hạnh phúc rồi. Trong khi làm những việc đó với tất
cả lòng từ bi, vói tất cả trái tim thương yêu,mong cho mọi loài
được sống an lành và hạnh phúc không bị tỗn thương về sinh mạng.
Nếu như bạn có điều kiện thì nên tiếp tục hạnh nguyện của đức
Bồ Tát Quán Thế Âm. Không những đối với các loài chúng sanh
mà còn biết bao nhiêu loài khác, trong đó có loài người chúng
ta nữa. Trái tim từ bi của mình sẽ không bị giới hạn ở một khía
cạnh nào phải không bạn? Con người mình chứa đựng rất nhiều
hạt giống: hạt giống của hiểu biết thương yêu, hạt giống của
lòng từ bi, của sự thật thà. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có
những hạt giống của sự giận hờn, của ganh tị ... Trong cách
sống hằng ngày chúng ta phải hết sức cẩn thận, chỉ tưới tẩm
những hạt giống tích cực và hạn chế tối đa việc tưới tẩm những
hạt giống tiêu cực, bởI vì những hạt giống đó đã có sẳn trong
tàng thức từ nhiều đời rồi, chỉ cần một điều kiện thuận lợi
nào đó thì nó có sẽ biểu hiện ra mà thôi.
Trên đây chỉ là những cái thấy bé nhỏ của tôi, xin chia sẻ cùng
bạn. Chúc bạn có những cái thấy mới hơn về cuộc sống.
_________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 5
Hỏi: Dạo Thầy về thăm Việt Nam đầu năm 2005
con đã được nghe một số bài pháp thoại của Thầy. Con rất cảm
động và khám phục một vị thầy tu chân chính, giỏi giang như
Thầy. Cả đời con sống có lẻ đây là dịp hiếm hoi được chứng kiến
một vì "Bồ Tát" sống như vậy. Con có một số điều thắc
mắc muốn thư hỏi, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con:
1. Thuyết "Kiến tánh khởi tu" có đúng không?
2. Thế nào là "Đại Ngộ", "Tiệu Ngộ", "Triệt
Ngộ"
3. Phải bao nhiêu lần "Ngộ" mới "Triệt Ngộ"
Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:
1/ Chỉ xin được nhắc nhở là: trên con đường
tu học, ta cần phải học buông bỏ cái nhìn và thái độ lưỡng nguyên,
tức là đúng là đúng, sai là sai; anh là anh, tôi là tôi, anh không
phải là tôi, v.v... Thái độ nắm bắt đó dễ đưa đẩy ta tới cái nhìn
cực đoan và hành xử cực đoan. Nói như vậy không có nghĩa là chúng
ta không biết phân biệt đúng, sai. Chánh niệm có thể giúp chúng
ta soi sáng sự kiện đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Chánh
niệm nghĩa là nhận diện cái tiến trình đang xảy ra trong ta và
xung quanh ta, nhận diện một cách đơn thuần như lính tuần canh
người qua lại biên giới. Chánh niệm được củng cố càng lâu dài
(định) thì sức thẩm thấu về vấn đề, về sự kiện càng sáng tỏ. Đó
là tuệ. Có tuệ thì ta biết ta nên làm gì và không nên làm gì.
Khi ta có tuệ giác rồi, thì làm hay không làm đều là tu cả. Lúc
đó, mỗi giây phút trong cuộc sống hàng ngày đối với ta đều là
tu: một ánh mắt, một nụ cười, một cái vẫy tay, rửa một cái chén,
thưởng thức một tách trà... Mỗi giây phút ta có thể chế tác niệm,
định và tuệ. Niệm càng lâu, định càng lớn và tuệ càng sáng tỏ.
Đạo hữu thử thực tập chánh niệm xem, rồi có thể tự trả lời cho
mình câu hỏi này.
2/ Xin lấy một ví dụ để trả lời cho câu hỏi thứ hai. Một đứa trẻ
mê ngủ có thể ú ớ trả lời khi bị gọi dậy hay bị lay động vào người,
nhưng không có nghĩa là nó chịu ngồi dậy hẳn, đó là tiểu ngộ.
Đứa lớn thấy vậy, tinh nghịch đưa bàn tay lạnh ngắc của mình để
lên bụng đứa trẻ, đứa trẻ co rúng người bật ngồi dậy vì cái lạnh
buốt trên cơ thể làm nó tỉnh táo phần nào, đó là đại ngộ. Khi
đặt bàn chân xuống đất, đứa trẻ cảm nhận bàn chân mình đang đặt
lên một vật gì lạ lạ, nhìn xuống đất, nó chợt thấy một con rắn
đang uốn mình nằm cong dưới bàn chân nó. Sự sợ hãi làm cho nó
hoàn toàn tỉnh hẳn và biết mình phải nên làm gì lúc đó. Đó là
triệt ngộ.
3/ Căn cơ mỗi người mỗi khác, phước đức dày mỏng khác nhau, nghiệp
lực lớn nhỏ không đồng, làm sao có chuyện bao nhiêu lần 'ngộ'
mới 'triệt ngộ'? Tuy nhiên, điều mà chúng ta nên 'triệt ngộ' ngay
từ giờ phút này là vô thường đang có mặt từng giây phút trong
cuộc sống hàng ngày của ta, và ta đừng đánh mất sự sống mầu nhiệm
đang diễn tiến ở xung quanh ta và trong ta mỗi giây mỗi phút.
Sư Ông xa Việt Nam gần 40 năm, trong thời gian đó trên 30 triệu
người VN được sinh ra, và những vị đồng thời với Sư Ông nay đếm
trên đầu ngón tay. Thật là dễ sợ, nếu ta sống thiếu ý thức về
vô thường. Đây chỉ là một sự gợi ý.
___________________
Hỏi: Con là một phật tử, con có đi nghe pháp
nhiều nơi nhưng vì còn nhỏ tuổi nên con thắc mắc và không hi ểu
một số lời giảng của quý sư. Con có một số câu hỏi không biết
hỏi ai, nhờ quý sư anh sư chị giảng giải giùm con:
1. Có hay không một cõi cực lạc có thật ở phương tây?
2. Ăn chay có đủ dinh dưỡng và tăng chiều cao đúng mức hay không?
Ăn mặn có tội không? Và những vị sư tu bên Nam Tông, họ ăn mặn
thì sao?
3. Con có nghe sư ông giảng, sư ông có nói rằng: khi chúng ta
thở chúng ta phải biết chúng ta đang thở, khi chúng ta nhìn phải
ý thức chúng ta đang nhìn. Như vậy, khi chúng ta đang nhìn làm
sao ý thức được chúng ta đang thở. VD: khi đang chạy xe trên đường,
con mắt chúng ta phải nhìn xung quanh, chân chúng ta phải đạp,
mũi phải thở. Như vậy, chúng ta phải tập trung ý thức vào cái
nào?
Em chưa hiểu mong các sư chị giải thích giùm em.
Em nhờ ban biên tập hỏi sư ông một điều là: theo sư ông điều quan
trọng nhất của một đời người là gì?
Một sư cô xin chia sẻ:
1- Có hay không một cõi Cực Lạc
ở Phương Tây?
Trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà là có một cõi
Cực Lạc ở Phương Tây. Kinh này tuy là kinh Đ ại Thừa xuất hiện
nhiều trăm năm sau khi Bụt nhập diệt nhưng căn cứ trên những điều
Bụt dạy có thể tìm thấy ở các kinh Nam Truyền bằng chữ Pali nữa.
Khi mình nhìn cạn thì mình thấy ly nước trong nhạt nhẽo không
có chất nước trái cây không ngon chi cả. Nhưng nhìn sâu hơn (thiền
quán) thì thấy được nưóc từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất
sâu, nước mầu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Ngụm
một ngụm nưóc lạnh mát, sướng như ở cõi cực lạc. Vậy cõi nước
Cực Lạc thực có hay không tùy thuộc vào khả năng nhìn thật sâu,
thấy thật kỹ của từng người. Nếu cách sống còn hời hợt - mẹ còn
sống mà không trân quý, còn có dịp cắp sách đến trường mà không
trân quý, không viết thư, không điện thoại không thăm hỏi khi
mẹ còn sống, có cơm ăn, áo mặc, còn sức khỏe mà không trân quý,
đợi tới khi mẹ mất rồi, hay khi bị tai nạn có tật nguyền thì tiếc
nuối, thì tiếp tục sống trong vòng khổ đau của cõi ta bà và than
thở : ôi, hồi xưa tôi không tập nhìn sâu để ý thức có mẹ là mầu
nhiệm, có sức khỏe là mầu nhiệm, có nước lạnh uống là mầu nhiệm,
có hạt cơm dẻo thơm ăn là mầu nhiệm, là hồi đó đang sống trong
cõi cực lạc. Bây giờ tiếc nuối thì trễ quá rồi. Nếu luyện tập,
có được cái nhìn sâu hơn thì cõi nước này là cõi tịnh độ và mình
còn có thể dạo chơi và sống trong cõi nước ấy hai mươi bốn giờ
một ngày nữa.
2- Ăn chay có đủ dinh dưỡng và tăng
chiều cao đúng mức hay không?
Theo các nhà dinh dưỡng học, muốn có một cuộc sống đầy đủ sức
khỏe, muốn có đủ năng lực hoạt động hằng ngày, chúng ta phải lưu
tâm đến việc ăn uống điều độ và đầy đủ chất dinh dưỡng. Vậy ăn
chay với hai điều kiện điều độ và đầy đủ thì không những
khỏe mạnh mà còn tăng chiều cao một cách đúng mức. Theo một chế
độ ăn uống thích hợp, với bao nhiêu phân lượng chất đạm, chất
xơ, chất bột, chất béo, chất ngọt, chất khoáng, chất vôi, chất
sắt, nước và các loại sinh tố trong một ngày cơ thể có đủ năng
lượng hoạt động một cách tốt đẹp, sống lâu và khỏe mạnh. Theo
báo cáo khoa học, rau cải, ngũ cốc, hoa quả thực vật cũng đầy
đủ chất dinh dưỡng cho sức khỏe, cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày
trong đời sống của con người. Các người ăn chay vẫn sống thọ,
không khác những người ăn mặn. Những thú vật như con voi, con
tê giác, con trâu, con bò, con ngựa là những con thú ăn thực vật,
thảo mộc nhưng rất khỏe mạnh, không khác các loài thú ăn thịt
như sư tử, cọp, gấu, beo. Ăn chay còn có ích lợi cho sức khỏe
như dể tiêu hóa hơn, ít gây bệnh tật hơn. Trên thế giới ngày nay,
tây phương cũng như đông phương, số người ăn chay, vì lý do sức
khỏe ngày càng nhiều theo khuyến khích của các nhà y học và số
người ăn chay vì lý do tín ngưỡng cũng gia tăng nhiều hơn. Ở Tây
phương những người thực sự văn minh thì chỉ ăn chay thôi dù họ
chẳng biết Phật là ai, vì ăn chay làm cho lòng từ bi mình tăng
trưởng và sức khỏe mìnhvững chắc mà nhẹ nhàng, nhưng phải ăn cho
quân bình đủ chất như đã nói trên.
3- Ăn mặn có tội không?
Ăn mặn làm hao tổn lòng từ bi nhất là khi tự
tay giết hại sinh vật để nấu nướng trong các buổi ăn của gia đình
hay m? heo, bò, gà, vịt cho những đám tiệc cúng lễ. Nếu không
trực tiếp làm thịt sinh vật nhưng vì có nhu yếu tiêu thụ cho nên
có người hành nghề giết hại để đáp ứng cho người tiêu thụ, chính
vì vậy ăn mặn đã gián tiếp hổ trợ cho sự sát hại. Sinh vật nào
cũng sợ hãi cái chết và muốn được kéo dài mạng sống. Theo lời
Bụt dạy về luật nhân quả, nếu mình có lòng từ bi cứu sống hay
giúp bảo vệ sinh mạng các loài sinh vật thì mạng sống của chính
mình sẽ được kéo dài và được kịp thời cứu cấp trong những trường
hợp nguy khốn. Điều này cũng đúng với trường hợp ngược lại. Giết
hại, bảo con cháu giết hại hay vui mừng chứng kiến sinh vật bị
giết thì thọ mạng của mình sẽ ngắn lại. Vậy tội có nghĩa là mình
phải chấp nhận những hậu quả chính mình đã gây ra trong quá khứ.
Khi nhìn cạn, nhìn hời hợt, em ăn miếng thịt khen ngon, khen thơm,
nhưng nhìn sâu một chút thì thấy rõ để cho miếng thịt gà trộn
với rau thơm tới mâm cơm này đã có một sinh vật tên là gà bị kéo
cổ ra khứa khứa, máu vọt ra, giảy giụa, chảy nước mắt khổ đau
.. (mấy con vật này lúc sau không bị giết bằng tay mà giết bằng
lò sát thì còn ghê gớm nữa, em chỉ cần đi thăm lò sát sanh thú
vật một lần thôi là sẽ thích thú ăn chay ngay). Nhìn sâu thấy
con vật khổ đau như vậy thì mình thương quá nên mình ăn bớt ngon
và từ từ bỏ được tập khí mê thịt gà mà cũng hài lòng ăn món mì
căn luộc ướp muối đường bột nấm, trộn rau răm chanh ớt cũng thơm
ngon và lòng hạnh phúc thênh thang vì thấy món ăn thơm ngon của
mình thật tinh khiết, không có giọt nước mắt của con gà, con heo,
con bò..
4- Tại sao các sư Nam Tông ăn mặn?
Các sư Nam Tông chủ trương giữ nguyên hình thức
truyền thống Phật giáo từ thời nguyên thủy, cho nên quý sư là
các vị khất sĩ, mang bình bát đi khất thực. Thiên hạ bố thí vật
thực gì, các ngài dùng như vậy và hoàn toàn không có tâm chọn
lựa. Việc nhận vật thực giúp quý sư giữ được sự liên hệ với tín
thí bằng cách giảng dạy giáo pháp lại cho họ. Ở đây các sư khác
với người thường là muốn đem hết thì giờ vào việc hành thiền,
thực tập pháp mà không xem việc ăn uống nấu nướng là quan trọng.
Trong khi ăn, các sư thực tập các phép quán niệm để duy trì tâm
niệm biết ơn và xem thức ăn như thuốc trị bệnh và chỉ ăn vừa đủ
duy trì cơ thể để dễ dàng tu tập.
Khi đang thở phải ý thức là mình đang thở, vậy khi đang nhìn thì
làm sao ý thức được mình đang thở.
Khi nhìn một cái gì đẹp ta thường quên thân phóng tâm về nơi cái
đẹp đó và tâm bị vướng mắc vào đó. Chúng ta hay có thói quen là
theo mắt rồi bị vướng vào hình sắc đó. Ví dụ nhìn thấy cái bảng
hiệu nào đó, ta bị vướng vào một bảng hiệu đó mà quên là mình
đang lái xe thì lúc ấy toàn thân đều bị bỏ quên và dễ dàng xảy
ra tai nạn. Vì vậy khi chạy xe ý thức nhìn chung quanh mà không
vướng vào cảnh là điều cần thiết. Hơi thở như sợi giây neo, không
để cho thuyền tâm của chúng ta bị kéo đi xa quá phút giây hiện
tại. Bên dưới sư cô sẽ chỉ cho em cách thở khi ngồi.Khi ngồi và
nắm vững hơi thở rồi thì giống như khi luyện xe đạp khá lâu mới
đạp được xe. Khi đã đạp được xe rồi thì ta đã đạt được thói quen
giữ thăng bằng giỏi trong khi đạp mà không cần chú ý đôi chân
lắm nên bắt đầu nhìn phong cảnh xung quanh mà vẫn không quên đạp.
Khi đạp giỏi ta còn có thể buông một tay để sửa giây nón trên
đầu hay làm chút gì khác nhưng vẫn không quên giữ tốc độ và thăng
bằng cho xe. Chánh niệm về hơi thở cũng thế, em ngồi thiền cho
nhuần rồi đứng dậy tập đi kinh hành mà vẫn theo hơi thở: Thở vào
tôi bước một bước, thở ra bước một bước. Đi kinh hành nhiều vòng
nhuần nhuyển trong thiền đường rồi đi mới luyện đi nhanh ở ngoài
trời: Thở vào bước ba bước, thở ra ba hay bốn bước. Lúc đó vừa
theo dõi hơi thở, vừa để ý bước chân (giống như vừa đạp xe vừa
sửa quay nón lại). Và khi nhuần nhuyển vừa đạp xe, vừa sửa quay
nón mà cũng vừa lách sang bên phải một chút vì xe kia đạp gần
mình quá sợ đụng. Đôi khi phải tránh xe gấp nên buông hơi thở
không nhớ thở để tránh thật khéo xe bên kia. Nhưng vừa tránh xe
rồi thì lại trở về hơi thở và đạp tiếp xe. Như lách thuyền cho
đừng bị đụng chướng vật gì đó nhưng phải trở về giây neo, để thuyền
đừng bị trôi xa. Nếu tách rời hơi thở lâu quá, tâm ta dễ rong
ruỗi rất xa và có thể bị cơn giận cơn buồn cơn ganh tị kéo đi
lạc mất. Trở về hơi thở cho dều đặn để làm chủ tình hình khi không
có chuyện gì quá khó khăn. Nhưng khi có chuyện gì bức xúc quá
thì phải ngồi xuống nhìn sâu hơn để hiểu, để thương và để giải
toả
Hơi thở bắt đầu từ mũi, xuống khí quản, buồng
phổi, hoành cách mạc và sau đó được thở ra theo chiều ngược lại.
Ý thức được hơi thở ta sẽ ý thức được những gì đang xảy ra trong
thân. Trong những bài tập thở có những câu như thở vào một
hơi dài ý thức là mình đang thở vào một hơi dài. Có ý thức
về hơi thở dài thì ta sẽ biết được nó rất khác với một hơi thở
ngắn hay một hơi thở hổn hển. Khi ta giận , tức, tủi thân, đau
đớn, hơi thở ta ngắn và hổn hẻn. Vậy hai chữ ý thức rất
là quan trọng. Vì vậy khi thực tập hơi thở ta nên ý thức sáng
tỏ về sự có mặt của hơi thở, như trở về với giây neo, neo
lại chiếc thuyền tâm của mình, nhờ thế tâm mình - tạm thời !-
không chạy theo cái giận cái bực kia. Nó an lại, nó vững chắc
lại. Kế đó mình mới nhìn sâu để hiểu cái nguyên nhân của cái trạng
thái này hay trạng thái kia của tâm. Khi thực tập hơi thở một
cách thuần thục thì tất cả mọi hoạt động khác của thân đều được
ý thức soi tỏ. Lúc ấy tâm ta không cần phân vân chọn lựa một đối
tượng chú tâm nào như mũi đang thở, chân đạp ga hay mắt thấy cảnh.
Vậy thắp sáng ý thức trong ta là điều quan trọng mà không phải
là những đối tượng khác nhau của cảnh. Tuy nhiên khi mới bắt đầu
thực tập ta cần ngồi thiền ở một nơi yên tĩnh và hướng sự chú
tâm vào một đối tượng duy nhất là hơi thở. Khi ý thức về hơi thở
đã được thường trực sáng tỏ rồi thì mọi vận hành khác của thân
đều được ta nhận diện một cách dể dàng và đầy đủ. Chọn hơi thở
để làm đối tượng của sự thực tập là rất hay bởi vì hơi thở lúc
nào cũng có mặt cho ta và liên tục kéo dài chừng nào ta còn sống.
Có ý thức về hơi thở giúp ta dễ dàng đem tâm trở về hợp nhất lại
với thân, vậy thì mỗi hơi thở là một cơ hội quý báu cho ta thực
tập được cách sống của một người tỉnh thức.
Thầy Pháp Lữ chia sẻ:
1. Cõi Cực Lạc có mặt ở mọi nơi chứ không chỉ
riêng ở Phương Tây. Nếu tu tập theo sư hướng dẫn qua sách vở của
Sư Ông (Xin xem sách Tịnh Độ Cầm Tay) và nên nương tựa Tăng Thân.
Nên tham dự các ngày quán niệm và các khóa tu tổ chức ở tại chùa
Pháp Vân hoặc Bát Nhã,…có ngày em sẽ thấy được tịnh độ hiện tiền.
2. Ăn chay đầy dinh dưởng và cho phép tăng chiều cao đúng mức.
Nên tập thể dục hay đi bộ nơi có không khí trong lành, chơi thể
thao như bơi lội và bóng rổ, bóng chuyền nhưng quan trọng nhất
là nên ngủ nghỉ đủ trước mười giờ tối. Thầy đi ngủ lúc trẻ vào
8-9 giờ tối nên cao trên 1, 74 m. Nếu mình đã 18 tuổi rồi thì
chiều cao không còn tăng trưởng nữa nhưng vẫn nên ăn chay để gìn
giữ sức khỏe. Ăn cá thịt thì khó tiêu và có nhiều độc tố hơn khi
ta ăn rau và trái cây. Ăn mặn không có tội nếu ta không cố tình
sát sinh thú vật để làm thức ăn. Nghĩa là nếu ta không gây đau
khổ trực tiếp, nhưng nếu nhìn kỹ thì ta có gây đau khổ gián tiếp
vì các trại chăn nuôi hiện tại không khác các nhà tù nên thú vật
có nhiều khổ đau, bệnh tật.
3. Tâm thức của ta có thể di chuyển từ đối tượng
này sang đối tượng khác một cách nhanh chóng. Cũng như khi ta
đang đánh máy bài viết, nếu có chuông điện thoại ta vẫn có thể
biết được và dừng tay trở về hơi thở. Sau đó, dù vẫn chú tâm vào
việc đánh máy thỉnh thoảng ta vẫn có thể trong một thoáng chốc,
vài giây trở về chú ý đến hơi thở, rồi trở về với bài viết… Dù
chú tâm vào đối tượng nào mà ta biết ta đang chú tâm thì cũng
là thực tập. Nên thực tập để thấy đây không phải lý thuyết mà
mình có thể làm được. Ta có thể thực tập vừa thở vừa bước chân,
nhưng nếu chưa làm được liền thì nên cố gắng làm nhiều lần sau
đó sẽ quen và thấy rất dễ dàng.
_________________________
Hỏi: Hôm 7/5/2006 con đã tham dự một khoá tu
ở tu viện Bát Nhã. Con rất thích. Con được nghe quý thầy, quý
sư cô tụng kinh, được quý thầy chỉ con cách ăn trong chánh niệm,
đi thiền hành quanh tu viện có cả suối nữa! Con gặp được sư Ông
lúc Sư Ông về Việt Nam, từ đó con luôn thực tập theo lời chỉ dạy
của sư Ông. Khi đến Bát Nhã con cảm nhận được sức mạnh của Tăng
thân, nhìn quý sư cô đi, sư cô cười, sư cô ăn, con cũng bắt chước
theo. Con thực tập đươc chăm chỉ hơn, vui vẻ hơn so với lúc ở
nhà con tự thở một mình. Con thấy ở Bát Nhã phong cảnh rất đẹp,
tu viện tuy giản dị nhưng trang nghiêm và thanh tịnh.
Lúc dùng cơm trưa xong, con đi vòng quanh chơi, con thấy có 2
bác (cũng đi chung xe với con lên Bát Nhã tham dự khoá tu) cầm
100.000 và muốn cúng dường cho một sư cô, con thấy sư cô từ chối,
sư cô nói sư cô sống rất đầy đủ, các bác muốn cúng dường thì các
bác lên chánh điện bỏ vào thùng phước sương. Con thấy sư cô làm
vậy rất đúng . Con thấy ở Bát Nhã mọi việc đều tốt. Đến lúc sắp
về, con vào tham quan phòng phát hành sách (ngay sau lưng chánh
điện), con thấy một thông báo: tu viện đang có dự định xây 1 ngôi
tháp 7 tầng, trong đó sẽ thờ 1000 vị Bồ Tát, mỗi vị 1.500.000
(Việt Nam đồng). Đọc tới đây con dừng lại và nhẩm tính: tổng cộng
sẽ tốn 1.500.000.000, còn chi phí xây tháp 7 tầng nữa. Con cảm
thấy buồn. Con chưa hiểu được tại sao mình phải tốn nhiều tiền
như vậy, vì con thấy không có tháp 7 tầng thờ ngàn vị Bồ tát Bát
Nhã đã rất đẹp rồi, đẹp ở chỗ giản dị, trang nghiêm, và có quý
thầy quý sư cô tươi vui, hiền dịu.
Thưa Sư Ông, Sư Ông đã dạy phải nhìn vào hoa chớ nên nhìn vào
rác, nên con không vì chuyện đó mà mất đi sự tươi mát con có được
từ Bát Nhã. Nhưng con chưa hiểu vì sao mình phải xây tháp 7 tầng
thờ ngàn vị Bồ tát. Xin sư Ông chỉ bày cho con. Con trân quý và
yêu Bát Nhã lắm, con chưa thấy tu viện nào ở Việt Nam giống Bát
Nhã cả. Nên con muốn chia sẻ với Sư Ông suy nghĩ của con, con
chỉ muốn Bát Nhã tốt hơn thôi.
Sư Cô Chân Không chia sẻ:
Sư Cô rất vui khi thấy KN có nhiều niềm vui
trong khi tham dự khoá tu ở tu viện Bát Nhã. Không những vậy,
KN đã rất ý thức để có thể một tay góp thêm tạo cho Bát Nhã trở
nên một tu viện có thực chất tu học chứ không mang nhiều hình
thức không cần thiết. BBT rất biết ơn sự đóng góp của KN. Thiết
nghĩ trong mỗi chúng ta, mỗi người chỉ góp thêm một ít dù là rất
nhỏ thôi nhưng nhờ vậy cộng đồng chúng ta sẽ ngày một hay hơn
và đẹp hơn. KN đã thực tập rất giỏi khi chia sẻ: “Sư Ông dạy rằng
chỉ nên nhìn vào hoa chớ nên nhìn vào rác, nên con đã không vì
chuyện đó mà mất đi sự tươi mát con có được từ Bát Nhã.” Câu hỏi
của KN về việc xây tháp 7 tầng là hay lắm. “không có tháp 7 tầng
Bát Nhã đã rất đẹp rồi, đẹp ở chỗ giản dị, trang nghiêm và có
quý thầy, quý sư cô tươi vui, hiền dịu”-suy nghĩ của KN không
sai chút nào cả. Nếu KN có dịp đến Làng Mai thì chắc chắn KN sẽ
thấy rất rõ về những “công trình kiến trúc” của Làng. KN biết
không, rất nhiều quý Ôn, quý Sư Bà từ Việt Nam qua Làng đã rất
ngạc nhiên khi xe đón quý vị đó từ sân bay Bordeaux về. Vào đến
xóm Thượng (xóm Mới hay xóm Hạ) nhưng nói đã đến nhà rồi, thì
quý vị đó không tin chút nào cả. Chùa Làng Mai trong đầu nhiều
người nghĩ là phải có những chánh điện thật to, thật lộng lẫy,
với những tượng Phật thật lớn,… Thế nhưng sự thật nó đơn giản
vô cùng. KN cũng thấy được qua những bức ảnh chụp được trên trang
nhà về các xóm ở Làng. Ở Làng rất rộng và có rất nhiều không gian,
có nhiều con đường lớn lát toàn cỏ xanh để thực tập thiền hành,
núi rừng và cây xanh nhiều hơn những toà nhà. Ở Làng cũng có tháp
nhưng không phải là tháp 7 tầng nhưng là tháp chuông thôi à. Hình
ảnh tháp chuông của mỗi xóm thường xuất hiện rất nhiều trên trang
nhà LM như KN đã thường thấy. Mỗi xóm ở Làng có một thiền đường
lớn là nơi Sư Ông thường cho pháp thoại. Bước vào những thiền
đường này chúng ta không tìm thấy những bàn thờ thật lớn và rườm
rà gì cả, trái lại những bàn thờ ở Làng giản dị vô cùng nhưng
cũng không mất đi vẻ trang nghiêm và tôn kính.
Công trình xây tháp bảy tầng là một dự án đã có sẵn trước khi
Bát Nhã trở thành tu viện thực tập theo pháp môn Làng Mai. Có
thể quý Thầy quý Sư cô không để ý. Chúng tôi đã chuyển đến quý
vị ở đó những tâm tư và nguyện vọng của KN. Hy vọng đợt tới lên
BN, KN sẽ không còn thấy thông báo xây tháp đó nữa. Thương chúc
KN thực tập vui, có nhiều hạnh phúc và niềm tin vào con đường
mình đang đi. Nếu trên đường đi, KN nhận được những hoa thơm trái
ngọt nào thì đó là những điều đáng mừng, nhưng những hoa trái
chưa được ngọt và lành lắm thì KN đừng ngại nói ra, chia sẻ cho
nhau là một cáh để chúng ta có thể nhìn lại và làm hay hơn những
gì mình đang làm phải không KN?
BBT đã thỉnh ý Sư Ông và Sư Ông cũng đã đồng ý như vậy.
Một lần nữa rất cảm ơn KN đã mạnh dạn chia sẻ và nói lên những
nghĩ suy rất thiết thực đó của mình.
Thương chào KN.
____________________
Hỏi: Con được đọc trên trang nhà Làng Mai, trong
những bài kệ phó pháp của sư tổ Hải Thiệu Cương Kỷ trao cho các
vị đại sư được đắc pháp với ngài, có bài phó pháp trao cho Đại
Sư Thanh Phúc, pháp tự Chính Lương , như sau:
"Kỷ niên cổ kính cửu mai trần
Kim nhật trùng ma khí tượng tân
Liễu ngộ phiến thời tâm tức pháp
Pháp cầu ký đắc yếu tinh cần"
Rất mong Qúy Thầy, Cô vui lòng giải đáp cho các điểm sau:
1. Bản dịch tiếng Việt và ý nghĩa thâm sâu của bài phó pháp này.
2. Sơ lược tiểu sử và hành trạng của Đại Sư Thanh Phúc. Nếu cần
tham khảo đầy đủ hơn thì có thể tìm thấy các tài liệu (tiếng Việt)
về cuộc đời của Đại sư ở nguồn trích dẫn nào?
3. Thứ tự các bài phó pháp từ số 1 (cho Đại sư Thanh Phúc) đến
số 16 (cho Đại sư Thanh Giáo) có phải sắp xếp theo thứ tự thời
gian (trước - sau) mà Sư Tổ Hải Thiệu Cương Kỷ đã truyền phó pháp
cho các Đại sư dựa trên tuổi hạ Sư anh trước - Sư em sau…, hay
chỉ là liệt kê ra có tất cả 16 bài phó pháp.
4. Có nên dịch tất cả các bài phó pháp sang tiếng Việt cho độc
giả dễ hiểu hay không?
Rất mong Qúy Thầy Cô dành chút thời gian để giải đáp qua e-mail
cho con.
Con xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô đã hoan hỷ giúp đỡ con hiểu
rõ hơn những điều nêu trên.
Ban Biên Tập đã nhờ Sư Ông dịch bài kệ Phó Pháp
Truyền Đăng mà tổ Hải Thiệu Cương Kỷ trao cho tổ Chánh Cương Thanh
Phúc ra tiếng Việt. Sư Ông nghĩ rằng đại sư Thanh Phúc là vị đệ
tử đầu tiên được tổ Hải Thiệu phó pháp truyền đăng. Hiện giờ chưa
có đủ tài liệu về cuộc đời và công hạnh của Thiền Sư Thanh Phúc.
Sư Ông dịch: (bản tiếng Hán Việt có trong trang nhà). Đây là bản
tiếng Việt do Sư Ông Làng Mai dịch từ Hán Việt.
Gương xưa bụi bám mấy năm liền
lau sạch giờ đây khí tượng lên
liễu ngộ thấy liền tâm tức pháp
pháp cầu đã được hãy tinh chuyên
___________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 6
Hỏi: Một người từ khi vừa được
sinh ra đã phải bắt đầu tạo dựng cho mình một sự nghiệp, một cơ
đồ, tiếp theo là hưởng thụ những thành quả đó và bước kế tiếp
là chấm hết cuộc đời này, vứt bỏ hình hài này. Ai cũng như vậy
cả, chẳng lẽ không còn điều gì khác hơn sao?
Chết không phải là hết. Bởi mọi vật không tự
nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi… Nhưng sau khi chết ta
sẽ đi về đâu? Sẽ như thế nào, sẽ ra sao? Phải có một hướng đi
cụ thể nào đó chứ? Thế giới cực lạc mà bao người vẫn đang hướng
tới đó liệu nó có thật hay không? Nó có tồn tại vĩnh viễn không?
Lấy gì để chứng minh cho sự tồn tại đó. Con vẫn còn hoài nghi
về điều này, vì tự thân con chưa được thấy, chưa được biết, chưa
định hình được thế giới ấy thực ra nó như thế nào.
Cho tới giờ con vẫn nghĩ nhân-quả là một định
luật của tự nhiên, giống như thả một viên đá từ trên cao thì nó
phải rơi xuống đất.
Đó là của hiện tại, con không nghĩ là có kiếp
trước, kiếp sau, có sự đầu thai…Nhưng chẳng lẽ chết là hết, là
chấm dứt tất cả (điều này con không chấp nhận), vì thế nên thật
mâu thuẫn, không tìm ra được lý giải nào cho thật thỏa đáng. Cũng
có thể nghĩ rằng: Hãy thử nhìn xem, một người cả cuộc đời phải
sống trong nghèo đói, khổ sở cho dù người đó rất tốt bụng và giỏi
việc, còn người kia lại cực kỳ tàn bạo thâm độc mà giàu có sống
lâu. Đó ắt phải là do nhân đã tạo từ trước. Nhưng chỉ là một cách
suy luận. Con muốn một lời giải đáp khác rõ ràng hơn, thuyết phục
hơn.
Cái gì đã đem lại sự sống và cũng là nguyên
nhân của cái chết khi nó không còn ở đó nữa? Nói thật là con rất
sợ chết vì không biết sẽ phải đi về đâu.
Trong suốt thời gian dài của sự sống ấy phải
làm gì để không uổng phí cuộc đời? Không tiêu xài hoang phí từng
phút từng giây?
Và con cần một câu trả lời, rất cần!
BBT chia sẻ: Khi nhận được
email của bạn, BBT không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng đã mạn
bàn về những câu hỏi của TrietPhong nên BBT tạm xưng là Trietphong
là bạn, xin miễn chấp!
Đúng là câu hỏi của bạn vừa to và vừa dài,
một câu hỏi mà vừa mang tính chất hỏi và vừa mang những yếu tố
trả lời trong đó. BBT ban đầu muốn dùng giáo lý của Đức Bụt để
hồi đáp lại cho bạn nhưng lại nghĩ rằng làm như vậy thì bạn lại
càng đi sâu vào kho tàng giáo lý mà chưa thực sự có chìa khóa
trí tuệ trong tay. BBT thiết nghĩ rằng, sẽ không có một câu trả
lời nào đem lại sự thỏa mãn cho bạn khi trong tâm của bạn thực
sự chưa biết đủ. Nhìn những câu hỏi bạn nêu ra 'chết đi về đâu?
cõi cực lạc thật sự có hay không?’.., BBT thấy bạn đã có đầy đủ
thông minh để trả lời cho chính mình. Nên vấn đề chính yếu là
BBT xin chia sẻ sự thực tập với bạn và với sự thực tập đó, bạn
sẽ nhìn lại sự hiểu biết của mình và chính bạn sẽ tìm ra câu trả
lời đích thực.
Đức Thế Tôn đã từng dạy : 'Mạng sống con người
chỉ đếm trong từng hơi thở, nếu thở vào mà không thở ra được nữa,
thì chúng ta hết một kiếp người' hay 'Sinh tử đang có mặt trong
từng phút giây mà chúng ta đang sống. Sinh tử không phải là hai
cũng không phải là một mà chúng nương vào nhau để biểu hiện'.
Khi bạn thở ra là một hơi thở sống, thì bạn thở vào bạn đã chết
đi hơi thở ra trước đó. Vào ban đêm, bạn có thể lấy ngọn nến và
bạn đốt lên. Khi bạn đốt lên bạn sẽ thấy ánh sáng được sinh ra.
Khi ngọn nến cháy 50% thì bạn đã chứng kiến ngọn nến sống 50%
và đồng thời bạn cũng đã chứng kiến ngọn nến vừa chết đi 50% sự
sống. Mạng sống của con người cũng như ngọn nến vậy, mình sống
được 30 tuổi thì chính mình đã chết đi 30 tuổi. Bạn hãy lấy ngọn
nến đốt lên và bạn hãy ngồi xuống tĩnh tâm lại, bạn sẽ thấy chết
sẽ không đi về đâu hết, chết không phải là hết mà chết là cơ hội
để cho mình được sống. Như ngọn nến chết đi một nửa, để nửa kia
được sáng và được sống. Vì vậy, mong rằng bạn đừng sợ chết, vì
nếu bạn sợ chết thì bạn sẽ không có hạnh phúc và không có niềm
tin vào sự sống. Trong suốt thời gian bạn nhìn ngọn nến và tĩnh
tâm đó, bạn hãy quán chiếu hơi thở vào và ra theo phép quán sổ
tức (nghĩa là đếm hơi thở). Thở vào, thở ra và mĩm cười theo từng
hơi thở như thế, bạn sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc và an lạc vô biên.
'Tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh', để tổng
hợp những điều kiện hạnh phúc người ta tạm gọi đó là cõi cực lạc.
Cực Lạc có ngay trong giây phút hiện tại ta đang sống, biểu hiện
của cõi cực lạc chính là nụ cười hạnh phúc, cuộc sống đầy yêu
thương và ý thức trong từng hơi thở của chúng ta. Qui luật nhân
quả cũng vậy, được chia trong 3 thời: Sinh báo, hiện báo và hậu
báo. Nhân Quả cũng chi phối theo từng hơi thở vào và ra, nếu bạn
thực tập hơi thở có ý thức và khi 'thở vào tâm tĩnh lặng' là nhân,
thì bạn sẽ có 'thở ra miệng mĩm cười' đó là quả. Sư Ông Làng Mai
có câu thơ: 'Mỗi phút mỗi viên ngọc quí, tôi đem tặng bạn sáng
nay', do đó cuộc đời là cơ hội cho bạn dâng tặng niềm vui cho
những người mình thương, là cơ hội cho mình làm nên cõi cực lạc
trong giây phút hiện tại để dâng tặng cho gia đình cho đoàn thể
của mình. Mình sống và ý thức là mình đang sống. Như vậy, bạn
sẽ không uổng phí một phút một giây nào của sự sống đâu. Chúc
bạn cảm nhận được những lời chia sẻ của BBT và có đầy đủ niềm
tin với giáo lý thực tập của đạo Bụt.
______________________
Hỏi: Con 21 tuổi, đang sống
tại Việt Nam. Con sống thì có lúc khỏe nhưng có lúc lại thấy rất
mệt mỏi nhất là lúc học. Con thường bị ngủ một cách vô ý khi đang
học. Tình trạng này kéo dài đã được gần 6 năm rồi. Theo con nghĩ
thì có thể do một trong hai nguyên nhân sau gây ra.
Lúc con đang học lớp 8 và đầu năm lớp 9, con
thường hay thủ dâm. Do hồi lúc còn nhỏ con thường hay bị lạnh
người lạ thường, và có lần con làm chuyện này thì cơ thể trở nên
bớt lạnh hơn. Lúc đó con không biết hành động đó gọi là thủ dâm.
Con thường TD khi xem những văn hoá phẩm đồi trụy. Viết tới đây
con cảm thấy thật sự ghê sợ rất chán ghét bản thân của con.
Nhưng vào cuối năm lớp 9 con lại có kết quả
cao nhất trong các năm. Những sang năm lớp 10 thì con không thể
học được nữa… Con thường ngủ gật trong lớp mà đến cả con cũng
không biết. Sau đó kết quả học tập của con sa sút hẳn. Con rất
chán nản khi vào lớp con không thể nghe thầy cô giảng bài và về
nhà khi cầm tới tài liệu học thì lại buồn ngủ, mặc dù con ngủ
rất đủ giấc. Từ đây con không còn cảm giác học tập nữa và thường
xuyên trốn ở nhà để ngủ và học, nhưng chỉ toàn ngủ mà thôi. Ở
lớp đó, con có nhỏ bạn ghét con lắm. Nó ghét vì con thường xuyên
bỏ học. (…)
Sau đó con quyết định chuyển trường khác để
học. Và tại trường đây con cũng học tốt trong thời gian đầu, nhưng
sau đó vài tháng con lại bị ngủ gật không kìm chế được. Con được
thầy cô cũng như bạn bè đáng giá tốt lắm, nhưng con không thể
nghe giảng và học được chỉ vì ngủ gật liên miên cả ở trường cũng
như ở nhà.
Vào tháng 2/2005 con nhận được lời tỏ tình của
người con đã để ý từ lâu, nhưng con không dám nói. Người đó là
dì bà con với con và bày tỏ tình cảm với bạn đó.
Mùa hè này, người bạn gái bảo con đừng chờ bạn.
Tới lúc này đây (ngày /4/2006) con cảm thấy tuyệt vọng lắm nhưng
cũng may con đọc được những bài giảng do thầy Nhất Hạnh viết và
nói. Từ đó con cũng cảm thấy khá hơn. Nhưng con vẫn không quên
được bạn gái đó.
Nguyên nhân thứ hai thì con nghĩ do con có người
theo và phá con. Bệnh của con các thầy ở Tịnh Xá Linh Quang gọi
là bệnh nghiệp. Có một lần con đi coi bói thì người ta nói có
người theo nhưng con không tin thì họ bảo không tin thì họ chỉ
các nốt ruồi trên người con. Đúng là con có các nốt ruồi sau lưng
cũng như ở chân. Con cũng không biết là mình có những nốt ruồi
nữa. Không chỉ có 2 người đó mà còn nhiều người khách lạ của mẹ
cũng bảo như vậy.
Con rất mong được các thầy và các cô giúp con.
Tại sao ở Việt Nam lại cấm kết hôn gần mặc dầu chúng con được
pháp luật cho phép. Có cách nào thuyết phục gia đình chúng con
không? và chữa bệnh ngủ của con.
Thầy Pháp Lữ chia sẻ:
Đọc thơ của em Thầy rất cảm thông với những
gì em đã sống và với những khó khăn em đang có. Lá thơ của em
là một tiếng chuông để cảnh tỉnh những bạn trẻ biết rõ là con
đường của sắc dục dẫn đến nhiều đau khổ.
Sự thủ dâm (td) nếu không gây ra những tàn
hại, những bệnh hoạn tức khắc, thì có thể ảnh hưởng xấu trong
tương lai, như trường hợp khó khăn em đang gặp phải, tức là khi
bộ óc em cần vận dụng để suy nghĩ học hành, thì bộ óc mau cạn
kiệt, kiệt quệ, mà khi kiệt quệ thì bộ óc không làm việc được
nữa do đó em dễ bị ngủ gật.
Khi đứa trẻ mới sinh ra, bộ óc chưa phát triển
nên đứa trẻ chưa có nhiều thời gian sống tỉnh thức. Bình thường,
đứa trẻ càng nhỏ tuổi chừng nào thì thời gian bé thức ngắn hơn
thời gian cần phải ngủ. Bộ óc cần phát triển thì thời gian mà
chúng ta có thể sinh hoạt một cách tỉnh thức càng dài ra. Vì lý
do gì đó khi bộ óc không còn khả năng thì chúng ta sẽ mau mệt
mỏi, và thời gian để óc lấy lại sức phục hồi lại khả năng của
mình là thời gian của giấc ngủ, chính vì em td và mất đi một phần
năng lượng của tinh (Tinh), nên năng lượng này ảnh hưởng đến năng
lượng của thần kinh (Thần), và năng lượng của thần cũng bị tổn
hao, nên bộ óc cũng không hoạt động một cách nhạy bén hữu hiệu.
Tuy nhiên, Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, nên cái gì quý
báu có thể bị hư hại, còn những gì hư hại nếu chúng ta khéo léo
biết con đường tu tập sửa đổi thì chúng ta cũng có thể làm cho
những gì hư hại trở nên lành lặng, và đó là khả năng tự chữa tự
phục hồi của cuộc sống, và những khả năng này đã được các bậc
đi trước trao truyền cho chúng ta. Thiền sư thầy thuốc Tuệ Tĩnh
sống vào thế kỷ thứ 14 đã trao truyền cho chúng ta những kiến
thức về Tinh –Khí- Thần với lời dặn dò: bế tinh, giữ gìn tinh
khí để có thể nuôi dưỡng thần kinh của mình, “Bế Tinh - Dưỡng
Khí - Tồn Thần”, là 3 châm ngôn. Vì em không biết cách bảo vệ
tinh, nên đã phung phí trong thời trai trẻ, và chịu hậu quả của
sự suy kiệt thần kinh. Hiện nay cách duy nhất để em có thể phục
hồi sức khoẻ là em có được sự trong sáng của tinh thần không bị
ảnh hưởng đồi trụy, dẫn đến những tái phạm những hành động sai
lầm kia, và nhờ dưỡng khí mà phục hồi lại những khả năng em đã
có. Em có thể dựa vào khí công, sự luyện tập của cơ thể và của
thiền tập, vừa thân vừa tâm để phục hồi lại phần nào những khả
năng của bộ óc. Em vẫn còn trẻ, cuộc sống còn dài, cho nên việc
phục hồi là điều có thể làm được, nếu em trì chí, nếu em quyết
tâm, nếu em có môi trường tốt. Em nên liên lạc với tu viện Bát
Nhã (Bảo Lộc) hay chùa Pháp Vân (Sài Gòn) để tham dự những khóa
tu và áp dụng những phương pháp tập khí công, thiền hành, tỉnh
toạ, và nhất là cần phải biết sống đời sống thiểu dục để không
tổn thất năng lượng của khí, tức là em phải biết đem thiền tập
vào đời sống, và tập khí công để vận dụng và phân phối năng lượng
của Khí, làm tăng trưởng Khí thì cũng làm tăng trưởng phần Thần
và tăng trưởng phần Tinh, để phục hồi những gì đã mất. Nhưng muốn
giữ gìn Khí, năng lượng của Khí cũng phải biết ăn uống có điều
độ, nên ăn chay, không ăn những chất quá béo, như dầu mỡ, phô
mai, đồ chiên xào, vì những thứ này rất khó tiêu, khi khó tiêu
thì năng lượng của cơ thể tích tụ lại ở bộ tiêu hóa và sẽ trở
nên thiếu thốn ở trên óc, cho nên sinh ra dễ buồn ngủ. Có một
cách để đừng bị đói bụng tuy là ăn ít, đó là nên ăn nhiều rau,
trái cây, cơm, riêng những thức cho nhiều năng lượng thì ăn ít
lại, không có nghĩa là hoàn toàn kiên cữ, nhưng ăn như thế nào
để khi rời khỏi bàn ăn ta vẫn còn hơiđói, và
nhờ em không ăn đầy bụng cho nên em không bị buồn ngủ sau bữa
ăn; sau bữa ăn em cũng nên nghỉ ngơi dù không buồn ngủ, và mỗi
ngày phải có ít nhất 1 đến 2 tiếng để tập những động tác dưỡng
sinh hay khí công, để vận động cho máu lưu thông đều trong cơ
thể, và dùng những máu huyết còn dự trữ trong các bắp thịt trong
xương để đem ra mà chữa trị sự thiếu thốn của Tinh và Thần.
Nên cử những món khó tiêu như trứng, thịt, cá,
các loại đậu, không có nghĩa là mình sẽ thiếu dinh dưỡng. Vì khi
em ăn nhiều rau cho nên em không thấy đói, và khi ruột già làm
việc cũng không tốn quá nhiều năng lượng để tiêu hóa như khi em
ăn các chất quá bổ, vì ruột già chỉ co thắt để vắt bóp những chất
xơ, cho nên lúc nào cơ thể cũng có đầy đủ máu nóng ở bộ tiêu hóa,
tức là ở trung tâm cơ thể, và máu nóng này có thể dễ dàng đi lên
óc.
Khi buồn ngủ em nên trở về thư giãn, trở về
với hơi thở. Nếu cần thức dậy một cách mau chóng thì trước khi
đi vào buổi học, thì nên uống nước nhiều, ăn rất nhẹ, nên ăn nhiều
trái cây, nhưng cũng không nên ăn những trái cây quá ngọt, nên
ăn những trái cây có nhiều chất xơ và các loại củ như củ sắn.
Củ sắn là loại củ có nhiều nước và chất khoáng, hoặc ăn những
loại rau tươi, rau luộc. Nói tóm lại là khi đi vào buổi học cần
phải giữ bụng hơi đói, nên uống nước đầy đủ. Nên rửa mặt khi thấy
buồn ngủ, vì khi rửa mặt thì ngoài da sẽ lạnh đi, nên sẽ có một
số máu không ra ngoài mà sẽ ở lại trung ương, và chúng sẽ đem
dưỡng khí lên trên óc, do đó óc sẽ tiếp tục làm việc mà không
cần phải ngưng nghỉ lại. Nhờ tập thư giãn, nhờ tập theo dõi hơi
thở, nhờ dùng khăn ướt lau mặt, nhờ ăn nhẹ trong cả 3 bữa, nhờ
tập thể dục đều đặng, và sống trong môi trường lành mạnh, Thầy
tin rằng em sẽ từ từ phục hồi sức khỏe của mình, và cần nhất là
bỏ đi những vọng tưởng, những mê tín cho rằng mình bị người nào
đó đi theo, cho rằng mình bị ảnh hưởng của cõi âm, đây là một
điều không thiết thực, bởi vì mình chỉ biết đổ lỗi cho người khác,
cho rằng người nào đó theo mình. Thật tình mà nói, những người
còn sống cũng không đủ năng lượng để ảnh hưởng tốt, hay giúp đỡ
mọi người, thì khi mất đi không còn thân xác này nữa thì làm sao
lại có thể ảnh hưởng xấu tới những người mạnh khỏe lành mạnh và
nhất là những người có tu tập, có sự tin tưởng vào lời dạy của
Đức Thế Tôn và được bảo hộ bởi Phật, Pháp và Tăng? không nên có
thái độ mê tín dị đoan, nghĩ rằng mình phải tìm tới đồng bóng,
cúng kiến để giải quyết sức khoẻ của mình là điều không thiết
thực và sẽ không đưa đến bất cứ kết quả nào, chỉ làm cho mình
thêm sai lầm trong việc tin tưởng, và hậu quả xấu, em nên tin
tưởng những lời dạy của Tam Bảo, và đi đến những môi trường của
tu viện để được thực tập, và làm lại lành mạnh, chuyển hoá và
chữa trị thân và tâm của mình. Chúc em có nhiều nghị lực, tiếp
tục sự tu tập hầu lấy lại sức khỏe và lấy lại tất cả sự sáng suốt
của tinh thần. Sự tu tập này không có hạn định thời gian, nhưng
ít nhất trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 1 đến 2 năm em sẽ thấy kết
quả hoàn toàn khả quan. Nếu em chưa rõ điều gì xin em viết thư
về trang nhà Làng Mai. Mong em tiếp tục chia sẻ những kết quả
mà em có được hay là những khó khăn mà em gặp phải, xin cám ơn
em.
___________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 7
Hỏi: Con đang đi làm, không
hiểu sao đối với bản thân mình thì con rất hà tiện, nhưng con
lại chịu làm việc từ thiện. Con làm từ thiện là vì có một năng
lượng xót thương trong tâm con thúc dục con làm chứ không phải
vì cầu mong sẽ được giàu đẹp ở kiếp sau hay sẽ được Phật gia hộ
gì cả. Không biết con nghĩ vậy có đúng không? Mỗi lần làm việc
gì không chắc chắn thì sư cô con thường bảo rằng: đừng lo, có
Phật gia hộ. Nhưng con thì vẫn lo sợ vì con không tin sẽ được
Phật gia hộ. Con được dạy rằng Phật chỉ là người chỉ đường cho
mình chứ đâu có thể gia hộ cho mình được. Chẳng hạn như nếu muốn
khỏe mạnh thì phải chánh niệm trong khi ăn và phải lao động chút
ít, nếu muốn mọi người thương yêu thì mình phải nói lời ái ngữ,…
Và nếu mình làm ngược lại thì mình sẽ có kết quả ngược lại chứ
Phật đâu có thể gia hộ cho mình được. Đầu óc con rối quá, con
không biết thế nào mới là đúng?
Sư cô Chân Không chia sẻ:
Đối với bản thân, con rất hà tiện nhưng lại
ưa lấy tiền của mình làm việc thiện giúp người. Giúp người vì
có năng lượng xót thương chứ không mong sẽ được giàu sang kiếp
sau. Trả lời : Đúng là con có tâm bồ tát. Bồ tát giúp người mà
không bao giờ thấy mình đang giúp người, thấy như tay trái đang
đau thì tay mặt phải đưa ra mà đỡ. Người đang đau khổ là tay trái,
mình là tay mặt phải lập tức ra tay giúp liền và không hề thấy
mình đang làm ơn. Tay mặt không bao giờ mong tay trái trả ơn,
đó là hạnh bồ tát. Tuy tay mặt không thấy đang làm ơn và không
có ý mong trả ơn nhưng khi ai làm một hành động lành dù không
có báo chí nào khen, dù không có bà con nào biết để ca tụng hành
động đó nhưng từ con người mà chủ trương hành động lành kia sẽ
tỏa ra một từ trường (magnetic field) rất lành,
rất trong sáng bình an che chở cho người đó. Đi xe dù có bị đụng
nát cả xe mà mình vẫn không sao cả vì cái năng lượng của từ trường
an lành đó nơi em đã che chở cho em. Sư Cô của con nói : Cứ làm
đi, sẽ có Phật gia hộ. Tuy là cách diễn tả khác nhưng cũng là
ý đó, ý rằng mình cứ làm lành đi, sẽ có năng lượng lành từ trong
từ trường của mình tỏa chiếu ra, che chở cho mình khi lâm nguy.
Đó cũng không sai khi nói Phật sẽ gia hộ. Khi từ trường của con
lành thì sẽ thu hút những từ trường lành khác của Phật, bồ tát
khắp nơi cùng đến để che chở cho việc lành mà mình đang làm. Con
nói. “ Mỗi khi làm việc gì mà không chắc chắn” thì con lo lắng,
mặt con bí xị. Trường hợp không chắc chắn thì con phải tập thiền
quán, nghĩa là tập nhìn cho sâu tận ngọn ngành. Con nên tự đặt
câu hỏi: làm như vậy có lợi cho chùa, cho mình mà có hại ai không
? Có đi sai với năm giới của Phật dạy hay không ? Có sai với luật
lệ quốc gia mình cư trú không ? Khi sinh ra đạo luật đó người
ta cũng bàn cải hết nước mới bỏ phiếu cho luật đó được ban hành.
Ví dụ như mình có đi làm việc có lương nhưng mình khai thất nghiệp
để lấy tiền giúp chùa. Mới nghe qua cũng có vẻ như được, thì khai
gian chút xíu đã sao ? Tiền này đâu bỏ túi? Lấy tiền đó mà giúp
chùa mà, Phật sẽ gia hộ cho ... nhưng nhìn sâu lại NÓ KHÔNG ĐÚNG.
Vì phạm giới thứ hai, giới nói láo. Vì nói không đúng sự thật
năng lượng lành, cái từ trường lành bao trùm lấy mình sẽ không
có mặt nữa và năng lượng mình tiêu cực thì không hút được năng
lượng lành của chư Phật và chư bồ tát. Và có thể bị tố cáo, bị
bắt, bị phạt, bị nhục nhã cho đạo của đức Thích Ca chỉ dạy điều
chân thật, điều lành cho cuộc đời. Mình sẽ mang tội với Phật nếu
mình nói láo làm gian để lấy tiền giúp chùa. Chúc em nhiều may
mắn!
Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:
Đức Phật khi chưa xuất gia là một thái tử, con
của vua. Là thái tử, đứng về phương diện vật chất mà nói, thái
tử muốn gì lại không được, nhưng thái tử khổ tâm thì vẫn khổ tâm
thôi. Quyền uy, sắc dục và vật chất không làm vơi được những băn
khoăn của một vị vua tương lai, cho nên thái tử đã tìm con đường
tâm linh cho chính mình. Và khi thành đạo, đức Phật cũng chỉ dạy
cho mọi người con đường mà chính Ngài đã tìm ra, đó là con đường
thoát khổ.
Em đang có nhiều ưu tư, lo lắng, vì vậy sư cô
thấy điều mà em nên tìm tới hay học hỏi và đặt niềm tin vào là
những pháp môn có thể giúp em thoát khỏi những ưu tư, lo lắng
đó, hơn là tìm hiểu Phật có gia hộ cho mình hay không. Thành Phật
đâu phải để trở thành một nhà bảo hiểm tâm linh (spiritual insurance),
hay bảo hiểm sức khỏe (health insurance), hay một người bảo vệ
(body guard) mình! Phải không em? Hơn nữa, mình làm việc từ thiện
là vì mình có từ tâm. Với tâm từ, mình thấy người khổ thì mình
muốn san sẻ, gánh vát; mình thấy người được ấm no thì mình mừng
cho họ. Mình nên làm từ thiện khi động lực thúc đẩy xuất phát
từ tâm từ, tâm bi hơn là do ngoại cảnh thúc đẩy. Ngoại cảnh thúc
đẩy nghĩa là mình làm thì sẽ có ai đó gia hộ, bảo bọc cho mình,
chẳng hạn như Phật hay Tam Bảo. Em nên biết Người được gọi là
Phật, vì Người này có đại từ, đại bi, đại trí... Nếu em có tâm
đại từ, đại bi, đại trí thì em cũng có thể thành Phật. Cần gì
ai phải bảo hộ chứ?
Khi đọc thư em, sư cô cảm nhận em thiếu tự tin
ở bản thân mình nhiều lắm. Sư cô muốn khuyên em là khi làm gì
mà em cảm nhận là em đang mang tới niềm vui, sự nhẹ nhàng cho
em, cho người và cho xã hội mà không trái với năm giới của người
Phật tử thì em hãy vững tin mà làm, đừng lo sợ, đừng đắn đo. Tại
vì khi em có khả năng tạo ra niềm vui, sự nhẹ nhàng trong em và
xung quanh em thì em đã đóng góp cho môi trường sinh sống của
em thêm sức sống, nhu thuận, hài hòa, lành mạnh, thì chắc chắn
em và mọi người sẽ được thừa hưởng không gian đó. Làm được chuyện
này, em đã tạo ra rất nhiều phước đức mà không cần tốn một đồng
xu nào cả. Đúng không? Nếu em thấy cô nói đúng, thì mỗi khi làm
một chuyện gì, em phải tự hỏi mình: Em có thấy vui không? Có cảm
thấy nhẹ nhàng trong lòng không? Có phạm vào một trong năm giới
của Phật dạy không?
Mong rằng những dòng chữ này sẽ giúp được em
một phần nào. Chúc em có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
___________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 8
Hỏi: Con xin được Thầy chỉ
dẫn cho con biết về sát sanh:
- Vì con trồng cây mà thường bị sâu ăn, con xịt thuốc sâu có mang
tội không?
- Sau nhà con có một hồ cá chiều dài 4m còn chiều ngang 1m1/2
chiều sâu gần 1m. Trong hồ có hòn non bộ và rong riêu đầy đủ,
và con nuôi cá thì có mang cái tội nhốt cá không?
- Trong nhà nếu diệt những con như: chuột, dán, muỗi, kiến làm
tổ vì để giữ vệ sinh phòng chống bệnh tật…con có mang tội không?
Con cũng xin Thầy chỉ dẫn cho con trong pháp môn Tịnh Độ làm sao
có thể lập bàn thờ cho đúng và trang nghiêm.
Sư cô Chân Không xin chia sẻ:
Con đọc câu trả lời về năm giới của Sư Cô Chân
Không trong quyển sách “Để còn có tương lai” có đăng trong trang
nhà Làng Mai thì sẽ rõ (mở trang nhà, click chỗ Thích Nhất Hạnh-
bài viết- rồi - Để có Một Tương Lai- Phần ba: trả lời những câu
hỏi của Sư cô Chân Không). Tùy theo tình thương của con nó bao
lớn. Nếu lòng thương mình lớn thì mình vừa thương cái cây mình
mới trồng và cũng thương con sâu đang ăn lá cây- vì nó đói, nó
cần thức ăn! Vì lẽ đó mà mình vừa tìm cách cứu cái cây mà cũng
tìm cách cứu con sâu. Đó mới là tu đó con ạ. Ở bên Làng Mai các
sư cô trồng xà lách, ốc sên nó nhào vô ăn nhiều lắm. Các sư cô
phải lấy đũa gắp từng con ốc sên, bỏ vào lon cả mấy chục con và
đem ra đám cỏ non xa xa cho nó có cỏ non ăn mà đừng ăn hết xà
lách.
Đối với kiến, chuột, dán... con có thể nói
thủ thỉ với chúng rằng: “Nè chuột, dán, mối ơi, tụi con chịu khó
đi chơi ra ngoài trước nhé. Vì vệ sinh và để tránh bệnh cho nhiều
người, chú (là con đó) chú cho tụi con biết trước là ba ngày nữa,
chú sẽ buộc lòng quét nhà dẹp tụi con sạch đó. Lỡ quét mạnh tụi
con chết thì chú thương lắm! Đi mau mau trước đi. Kẹt lắm có khi
chú cũng phải xịt thuốc đó.” Sự thật là sinh vật nhỏ đó chúng
biết “nghe”. Có thể chúng không nghe được tiếng người nhưng cái
cách con hành xử chúng sẽ “cảm” được lòng từ ái tỏa rạng từ tâm
con. Con thủ thỉ với chúng như thế vì con thương không nỡ giết.
Lòng từ bi bao trùm lấy chúng thì chúng sẽ cảm và sẽ
từ từ di cư. Đã có nhiều người làm thành công việc này. Dĩ nhiên
khi cùng tu học với tăng thân (là các bạn cùng tu) khi mình chia
sẻ với các bạn là một mặt thì mình thương mấy con kiến, mấy con
mối chúng cũng cần sống, một mặt thì mình cũng phải giữ vệ sinh
không để kiến cắn bọn con nít em cháu mình và muốn quét dọn cho
sạch thì sẽ có những bạn đã làm thành công phương pháp
đuổi kiến đuổi chuột ra mà không cần phải giết, nhờ thế
mình sử dụng được kinh nghiệm từ bi của các bạn cùng tu.
Nuôi cá trong hồ có tội không?
Nuôi cá cho cá ăn rong rêu đầy đủ có lẽ không tội đâu. Có những
loại cá đỏ chỉ an ninh khi sống trong hồ. Bỏ chúng ra sông chúng
sẽ bị cá khác ăn thịt.
Con xin Thầy dạy cách tu Tịnh Độ.
Tu Tịnh Độ là quyết chí sinh về cõi Bụt A Di Đà
để ngài chỉ dạy cho mình tu tiếp cho tới khi thành bậc giác ngộ
hoàn toàn. Ở cõi Tịnh Độ cây, hoa và lá đều đẹp. Khi gió thổi,
gió cũng thuyết pháp. Ở cõi Tịnh Độ ai cũng tu tập. Trong khi
chờ đợi chết rồi mới sinh về cõi Tịnh Độ thì con nên phát
nguyện bước chân ngay vào cõi Tịnh Độ bằng cái thân 1 thước sáu
hay 1 thước bảy của con ngay bây giờ đi. Con trở về với
hơi thở và phát nguyện ngay từ phút này là con muốn :
1/ đi bước chân nào cũng đi trong Tịnh Độ,
2/ ngồi xuống nơi nào cũng ngồi trên hoa sen
3/ nghe tiếng gió reo là nghe thuyết pháp .
Đi trong cõi Tịnh Độ là sao?
Là đi mà không bận bịu bực mình hay tính toán vì chuyện đã qua,
không tính tiếp sắp làm gì, sắp lo lắng chuyện gì. Đi trong cõi
Tịnh Độ con chỉ để tâm trong phút giây hiện tại, nhìn kỹ hơn,
nhìn sâu hơn phút giây bây giờ, tại nơi mà con đang sống, nhìn
với con mắt từ bi hơn, sâu sắc hơn để thấy rõ tia nắng vàng, cọng
cỏ xanh, nụ hoa nhỏ vô danh nằm bên vệ đường đang mỉm cười với
con. Nó là một loại hoa sen trong cõi Tịnh Độ con vừa bước chân
vào đó. Khi đi tâm con trút bỏ hết những ưu phiền, trút bỏ những
toan tính khen chê, những khát khao danh lợi...Bước chân con đặt
trên mặt đất nhẹ nhàng, tâm con để ý đến sự chạm vào đất của chân
mình và mặt đất, như là mình đang hôn đất bằng chân mình ấy. Như
là mình đang bước đi thong dong trong cõi Tịnh Độ. Từ xa thiên
hạ có thể thấy dáng đi nhẹ nhàng cẩn trọng của con như có hoa
sen đang nở dưới chân con. Nó là một loại hoa sen trong cõi Tịnh
Độ con vừa bước chân vào đó.
Ngồi trong cõi Tịnh Độ là
khi ngồi xuống phải ngồi trên Hoa Sen, không được ngồi trên lò
lửa đỏ. Ngồi trong lò lửa đỏ là ngồi mà bồn chồn tính toán
đủ thứ. Ngồi chưa được một vài phút đã nhỏm dậy làm cái này, tất
bật làm cái kia như là có lửa đỏ đang cháy trên ghế của mình vậy.
Ngồi trên Hoa Sen là ngồi mà tâm tươi mát như Hoa Sen, vững chãi
và thảnh thơi. Ngồi xuống là dứt hết những xôn xao bực dọc. Ngồi
xuống rủ nhẹ hết ưu phiền để thoải mái ngồi. Ngồi mà tỏa rạng
sự tươi mát, bình an khiến cho người khác từ xa đã thấy như con
đang ngồi trên một đóa sen vậy. Một người bạn dễ thương và một
bạn không dễ thương đang có mặt lúc đó bên con. Bạn nào cũng là
bồ tát của con hết. Bạn dễ thương giúp con hạnh phúc vì cùng đi
con đường từ bi. Người bạn không dễ thương là dịp tốt để con nhìn
sâu hơn, thương những khó khăn của bạn ấy và chấp nhận bạn như
là nghịch duyên để con tu tập mở lòng từ bi lớn hơn. Ở cõi Tịnh
Độ ai cũng từ bi hết, mình mà không chịu khó lắng nghe những khó
khăn của anh ta, của chị ta để hiểu và để thương thì đúng là mình
đang ở cõi Ta Bà (cõi có nhiều khổ đau) chứ sao được quyền ở cõi
Tịnh Độ?
Gió cũng thuyết pháp ở cõi Tịnh Độ là thế nào
?
Khi có tiếng động như là tiếng điện thoại,
tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ, hoặc là
còi hụ, xe rồ máy lớn tại nơi con ở, con nhớ
tập thói quen trở về hơi thở vào, hơi thở ra, và tự nhắc mình
đây là tiếng gọi của Bụt ở cõi Tịnh Độ đang nhắc mình tu đây.
Tu là bỏ hết những tập khí tiêu cực, ưa hơn thua giành giựt
phần tốt cho mình phần xấu mặc ai. Trở về với lòng từ bi, cái
nhìn từ bi, cách suy nghĩ từ bi và lắng tai nghe điện thoại
với lòng từ bi ..Dĩ nhiên khi đang đi mà cảm nghe gió thổi vào
người mình thì mình cũng trở về với tiếng gọi của Bụt như là
khi nghe điện thoại hay tiếng rồ xe vậy. Đó là con đang ở cõi
Tịnh Độ rồi, gió cũng nhắc mình tu mà điện thoại cũng nhắc mình
tu... Đó là cách lập bàn thờ tu Tịnh Độ hữu hiệu nhất đó. Con
tu giỏi nhé.
Một sư cô xin chia sẻ:
Cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi cho chúng tôi. Xin
lỗi về cách xưng hô như thề này, vì tôi không biết bạn lớn nhỏ,tuổi
tác bao nhiêu, nhưng tạm dùng như vậy để dễ dàng trao đổi chia
sẽ với nhau thôi mà, phải không bạn?
Bạn mến! Tôi xin chia sẻ với bạn về hai chữ
sát sanh. Sát sanh nghĩa là mình giết,mình làm chết đi sự sống
của mọi loài, mọi vật: lớn như con người, mà nhỏ bé như con sâu,
con kiến. Sát là giết, sanh là sanh mạng, là sự sống. Không những
tự tay mình giết, mà mình khuyên người khác giết, hoặc thấy người
giết mà mình khởi tâm vui mừng, đồng lòng ủng hộ… thì cũng phạm
vào tội sát sanh đó bạn. Có thể bạn đã tự trả lời ít nhiều cho
các câu hỏi rồi nhỉ. Nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn một chút nữa
cho vui. Bạn có biết không? Tất cả mọi loài và mọi vật ai ai cũng
đều muốn sống và sợ chết, muốn được tự do, thảnh thơi, không muốn
bị ràng buộc, bị nhốt, bị đóng khung vào một chỗ. Con chim nó
cũng muốn tung cánh vào khung trời cao rộng, nó đâu có muốn bị
nhốt vào lồng. Con cá cũng muốn vẫy vùng, bơi lội tung tăng trong
dòng sông sâu, biển rộng lớn. Bạn cứ lấy "thử” mình làm ví
dụ, đặt mình vào những trường hợp, vị trí như vậy thì như thế
nào và bạn sẽ rõ hơn. Néu chúng ta ai ai cũng có “ ý thức"
về những điều này, thì mọi loài, mọi vật “ bớt” đau khổ không
biết bao nhiêu. Trái tim của chúng ta sẽ mở ra, tình thương được
thắp sáng. Bạn có biết không? Chùa tôi cũng có làm vườn, trồng
nhiều loại rau: xà lách, rau muống, rau lang, rau tía tô, cải
cay, cải ngọt và nhiều loại khác nữa. Khi bị sâu ăn, sâu cắn phá,
chúng tôi cũng buồn, cũng giận, cũng khổ lắmchứ. Mà chùa tôi thì
không xịt thuốc sâu, không dùng phân hóa học(rau sạch). Thế là
chúng tôi thay nhau đi bắt sâu. Vì sâu sẽ ra ăn lúc sáng sớm,
và chiều khi mặt trời lặn, sáng đem đi thả vằo những bụi cây xanh
tốt, mà không ai dùng đến. Có một lần, chúng tôi trồng rau xà
lách lên xanh tươi, non mơn mởn, rất dễ thương. Trong lòng ai
cũng vui, cũng hạnh phúc, vì sắp có rau cho đại chúng ( chùa)
dùng. Ai dè sáng ra, thì đã bị con gì ăn hết nữa đám. Chúng tôi
rất tiếc và nghĩ không biết con gì mà ăn nhanh quá vậy. Thế là
tối hôm đó, sau giờ tụng kinh, chúng tôi mang đèn pin ra xem,
thì thấy một đàn ốc sên (màu vàng) đang ăn. Vậy là chúng tôi bắt
bỏ vào thùng, sáng mang ra suối có nước, chỗ có cỏ để thả và mỗi
lần đi thả như vậy, chúng tôi đều nói
: Các con thông cảm vì chúng tôi rất cần loại
rau sạch này, chúng tôi biết các em cũng thích nó, nhưng các em
có thể ăn những loại rau cỏ khác. Chúng tôi đưa các em đên đây
ở an toàn hơn, có đầy đủ thức ăn. Vì chúng tôi thực tập còn vụng
về, nên dễ làm tổn thương đến các em lắm đó, và chúng tôi thấy
lòng mình cũng an hơn. Bạn mến! Còn cái hồ sau lưng nhà bạn, tôi
xin có ý kiến như thế này. Bạn có thể xin hoa sen, hoa sung về
trồng. Đến muà hoa nở có hoa dâng cúng, được thưởng thức mùi thơm
của hoa, có hạt sen “ nấu chè “ ăn mát lắm. Có vài con cá bơi
lội tung tăng thì dễ thương và thú vị thật. Nhưng “ lỡ “ mình
bận rộn công việc, bận học hành rồi lãng quên, ” lỡ “có những
con chuột nước, con cò, con chim bay ngang thấy bắt mất thì tội
lắm. Còn vấn đề chuột, gián… thì bạn nên dọn dẹp, vệ sinh xung
quanh nhà cho sạch sẽ, có lồng bàn, tủ đựng thức ăn kín đáo. Bây
giờ có những loại phấn, thuốc có mùi hôi làm cho những con vật
này đi chỗ khác, mà không làm tỗn hại đến mạng sống của chúng.
Tôi lại kể cho bạn nghe tiếp câu chuyện này nữa, chắc bạn chán
lắm nhỉ. Hồi tôi còn bé, học khoảng lớp ba, lớp bốn gì đó. Nền
nhà của gia đình tôi là nền đất, chứ không phải lát gạch hoa,
hoặc xi măng như bây giờ. Một hôm tôi quét nhà và thấy dưới gầm
giường có ổ kiến lửa, loại kiến này cắn đau lắm. Tôi gọi Bà Nội
và chỉ cho Bà thấy. Bà bảo tôi lấy dầu hỏa, dầu hôi rưới vào cho
nó đi. Nội sợ chúng cắn chhị em chúng tôi. Hồi đó tôi có đi Chùa
và đựơc học “ Em thương người và loài vật”, tôi nói với Bà : Nội
ơi, lở nó chêt thì tội lắm, tôi không làm. Tôi ngồi xuống và nói:Kiến
ơi kiến, em đi chổ khác làm nhà ở nhé ( vì tôi nghe nói đó là
nhà của kiến), chứ em ở đây nếu anh, chị tôi thấy sẽ rưới dầu
hôi lắm đó. Chiều nhìn lại, tôi không còn thấy một con kiến nào
nữa cả. Không biết có phải nó nghe tôi, hay vì nó bị động mà dời
đi chỗ khác? Còn vấn đề bàn thờ. Nếu bạn có lầu, hoặc gác thì
dọn tầng trên cho yên tịnh và trang nghiêm. Bàn thờ không phải
chỉ dùng để cúng giổ mà thôi. Mà có thể dùng để ngồi yên lặng,
lắng lòng nhìn về mình rõ hơn. Trước khi ngủ đốt một cây nhang,
ngồi nhìn lại những ngày qua mình làm được những điều gì tốt,
điều gì chưa làm được nguyện tiếp tục làm. Bàn thờ đừng cao quá
vì mỗi khi thắp nhang, lau chùi hơi khó. Đứng lên ghế không an
toàn mấy. Trên bàn thờ có ảnh Phật, Ông bà, bình hoa, dĩa trái
cây (2 bên), lư hưong (ở giữa) , hai ly nước, hai cây đèn (2 bên).
Nghĩa là bàn thờ như thế nào mà khi mình thắp nhang, lau chùi
thấy thoải mái. Có thể cái thấy, cái hiểu của tôi còn cạn cợt,
chưa mấy sâu sắc, hoàn hảo, có thể chưa đáp ứng thỏa mãn câu hỏi
của bạn. Các Sư Anh, Sư Chị của tôi sẽ trao đổi,chia sẽ thêm cho
bạn. Chúc bạn có nhiều sức khỏe , nhiều niềm vui trong cuộc sống.
_____________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 9
Hỏi: Con có một số thắc mắc
về "Nghiệp" và "Nhân quả" xin được giải đáp
1> Giả dụ một người ngộ sát giết người thì
người đó sẽ tạo nghiệp và kiếp sau người bị ngộ sát lại ngộ sát
lại người hại mình. Và như vậy người mà ở kiếp sau ngộ sát đấy
lại tạo ra nghiệp mặc dù người đấy chính là trả lại nghiệp của
người kia ở kiếp trước.
2> Về Nhân quả. Gieo nhân nào thì gặp quả
ấy. Việc giết 1 người sau đó sẽ bị người đó hoặc người khác sẽ
báo ứng tức là giết lại người đấy. Như vậy cũng giống như trường
hợp trên (ngộ sát) trường hợp này có nặng hơn tức là giết người
có chủ ý thì con muốn hỏi là như vậy cái người báo ứng cũng tạo
ra tội (giết người) như vậy thì họ lại tạo nhân giết và sẽ lại
phải gặp quả là bị giết. Con không hiểu là cứ như vậy sẽ tạo thành
một vòng tròn không có điểm dừng thì lối thoát nào cho họ ngay
kể cả họ có xuất gia đi chăng nữa?
Sư cô Chân Không xin chia sẻ:
Nếu con quán chiếu nhân quả theo hai tiêu chuẩn
VÔ THƯỜNG và VÔ NGÃ của Bụt dạy thì sẽ khỏi vướng phải nhiều điều
kẹt của cách suy tư của con :
Quán chiếu VÔ NGÃ con sẽ không kẹt
vào cái NGÃ riêng biệt . Bụt mời mình nhìn sâu thêm để
thấy mình không có cái TA riêng biệt. Cái ta của mình mà nếu không
có tinh cha, huyết mẹ, cơm gạo, tình thương, nắng, mưa, công phu
lao tác của bao nhiêu là đồng bào, dân tộc đất nước... bao nhiêu
điều kiện thì cái TA của con không bao giờ hình thành. Cái ta
của mình sau khi có dịp nghe thêm lời dạy của thầy thì cái ta
của mình nó từ từ trở nên khác rồi, mình trở nên hiền hơn, tử
tế hơn. Cái ta của mình mà bị đặt trong môi trường mà người xâu
xé người, ích kỷ tàn nhẫn thì mình cũng từ từ trở nên dần dần
ích kỷ tàn nhẫn... Vì không có cái ta riêng biệt nên cái ta của
mình nó dình liền với cái ta của bố mẹ, anh chị em, đồng bào...
Người ngộ sát là vì người sống thiếu ý thức,
thiếu chánh niệm, cọng với một số điều kiện khác chung quanh.
Người ngộ sát chỉ chịu trách nhiệm một phần thôi. Môi trường người
đó cùng chịu trách nhiệm với sự kiện ngộ sát kia, ông bà tổ tiên
của người ngộ sát cũng chịu một phần trách nhiệm. Con cái người
đó, người thân người đó (chính là một phần của người đó) tiếp
tục chịu cái hậu quả tốt hay xấu của người đó làm. Không đợi đến
khi chết mới trả quả.
Quán chiếu VÔ THƯỜNG con sẽ thấy mọi sự mọi
vật không bao giờ y nguyên 100% mãi mãi. Mỗi giây mỗi phút nó
đều biến chuyển thì cái quả báo vì ngộ sát kia nó cũng sẽ biến
chuyển. Nó sẽ nặng hơn, hay nhẹ hơn, hay là biến mất luôn là tùy
cái cách mình xử lý cái quả ngộ sát của mình. Mình đã biết điều
phải quấy, mình không muốn giết dù một con vật nhỏ. Vậy mà bữa
đó lính quýnh việc nhà, mình chạy xe hấp tấp, không cẩn thận,
cán nhằm con chó, hay đụng một ông già, thì con vật đó hay người
đó chết.
Cái quả báo trước nhất là mình thấy xót xa
khi nghĩ tới con vật hay cái người do mình đụng mà bị thương nặng
hay chết. Và việc mà mình phải làm là : đi xe cẩn thận hơn. Trước
khi mở máy xe, mình nguyện lái xe thật cẩn trọng để không một
sinh vật nào dù nhỏ bé cũng không phải chết vì sự bất cẩn của
mình. Đụng tới người thì luật pháp bắt mình bồi thường, nhưng
trách nhiệm tinh thần làm sao mà bồi thường ? Thì mình phát nguyện
làm nhiều thứ mà mát lòng người kia. Ví dụ như cho ông ta một
số tiền thêm, đến thăm viếng, nếu ông ta còn sống. Nếu ông ta
chết thì gửi tặng quà cho con cháu ông, cầu siêu cho ông. Gửi
năng lượng lành cho ông và những người chết về tai nạn xe cộ như
ông bởi những người lăng xăng lính quýnh mất chánh niệm như mình.
Trước khi mở máy xe mà mình phát một đại nguyện
như thế thì quả báo ngộ sát của mình sẽ nhẹ đi nhiều lắm. Vì một
phần lớn năng lượng của ông ta đang truyền tới con cháu ông ta
và con cháu ông ta thấy mình dễ thương, tử tế biết lỗi thì họ
cũng hết giận mình. Và nếu con cháu ông thấy mình luôn luôn ưu
ái đến họ thì làm sao mà mình bị quả báo bị ngộ sát bởi ông ta
được? Còn một phần năng lượng của ông bị ngộ sát nếu bắt đầu biểu
hiện dưới hình thức mới cũng sẽ cảm nghe năng lượng biết điều
của mình, sẽ không vì thế mà ngộ sát lại mình đâu ! Nghiệp ngộ
sát sẽ được chuyển hóa ngay đời này, không đợi tới đời sau.
Còn như lái xe đụng người ta rồi chạy trốn.
Công an cảnh sát không bắt được mình, nhưng mình không che mắt
được chính mình. Mình lén lút, sợ sệt, phập phồng, quính quáng
và sẽ đụng xe nữa, nhưng tai nạn lần này thì mình là nạn nhân,
hoặc bị thương nặng hoặc chết, đó là quả báo của việc mình làm.
Khi tâm mình mờ ám, lưu manh, thì mình cuốn hút năng lượng xấu
ùa đến mình, và vì thế hết rủi ro này đến rủi ro khác tới với
mình. Khi mình làm lành, một hành động lành, hai, ba bốn hành
động lành thì từ con người mình tỏa ra một năng lượng từ bi, nhẹ
nhàng bao trùm lấy mình. Rủi ro có bị xe đụng thì xe nát nhưng
mình thì bình yên là nhờ cái năng lượng lành đó che chở - trong
nhà Phật gọi là phước báo.
___________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 10
Hỏi: (a) Con
cũng muốn tập ăn chay để cảm thấy thanh sạch tinh thần và cơ thể
hơn, nhưng bác sĩ lại khuyên con phải ăn đủ chất, thịt sữa cá
trứng, lại phải ăn ngày nhiều bữa. Con cần phải làm như thế nào?
(b) Biết rõ một người không yêu thương mình nhưng
mình vẫn yêu thương và lo lắng cho người đó như một điều tự nhiên
phải vậy, có phải đây là duyên nợ không? (c) Con
nhận thấy, sống trên đời làm một người tốt thật rất khó, người
tốt luôn phải chịu thiệt thòi, chịu đau khổ, nhiều khi còn bị
thiên hạ cho là ngu ngốc, khờ dại, là không biết tính toán, không
biết nghĩ cho bản thân mình. Con mong Sư Ông và quý sư thầy cô
có thể giảng giải thêm để con được thông suốt.
Sư cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:
(a) Câu hỏi này của em chưa
được rõ ràng lắm. Em muốn ăn chay, hay em muốn lên cân, hay em
muốn khỏe, hay là cái nào em cũng muốn hết ? Và vì sao em phải
đi bác sĩ ? Tuy vậy, sư cô cũng cố gắng trả lời theo từng vấn
đề được đưa ra.
Cái lợi của ăn chay là dễ tiêu hóa, nuôi dưỡng
lòng thương của mình tới những loài súc sinh, và ít gặp nguy hiểm
bị lây bệnh từ cầm thú sang người.
Muốn ăn chay, em nên tự mua rau cải về nấu
là tốt nhất. Ngày nay, người ta chế biến đủ loại thức ăn chay,
nhất là những món giống thức ăn mặn, và trong các thức ăn đó có
khá nhiều hóa chất, không tốt cho cơ thể. Nếu có ‘thèm’, thì em
ăn một ít thôi và lâu lâu hãy dùng một lần.
Trong rau, quả, đậu cũng có một số chất dinh
dưỡng (vitamine, chất sắc, v.v...), nhưng dung lượng của nó so
với thịt, cá, trứng thì ít hơn. Để có đầy đủ chất dinh dưỡng,
em phải ăn thật nhiều loại rau, quả và đậu. Bây giờ, ngoài thị
trường họ có bày bán những viên thuốc vitamine đủ loại (multivitamine).
Em có thể mua về uống thêm (uống đúng theo lời căn dặn của các
nhà bào chế trên hộp thuốc). Em cũng có thể đi khám nghiệm máu
xem trong cơ thể mình những chất gì đủ, những chất gì cần phải
bổ sung thêm, chứ không nên lạm dụng thuốc, cho dù là thuốc b |