Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 23)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các bạn qua cuốn Chỉ Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự của Sư Ông.

________________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 18

Câu 01: Con vừa mất mẹ do tai nạn giao thông, con rất buồn và đau khổ, con rất ghét người đã gây ra cái chết cho mẹ mình, con xin thầy cho con một lời khuyên để con được vơi đi nỗi buồn.

Thư chia sẻ của sư cô Vân Nghiêm

Chị thân mến!

Sư cô xin chia buồn cùng chị. Cầu chúc chị và gia đình được nhiều sức khỏe và bình an. Cầu nguyện cho Mẹ được nhẹ nhàng, siêu thoát. Mất Mẹ là một nỗi đau thương không gì bù đắp được và mỗi người đều phải đi qua sự thật đó. Tùy cách chúng ta tiếp nhận nỗi đau buồn và khổ tâm, Sư cô xin thành thật chia sẻ sự mất mát ấy cùng chị.

Chị thương!
Mẹ mất rồi là một sự thật, cái cần nhất lúc này là chị nên giữ gìn sức khỏe và bình tâm để cầu nguyện cho mẹ sớm được nương tựa nơi cõi an lành mà tu tập. Mẹ đang cần năng lượng bình an và thương yêu của chị nhiều lắm, chị hãy cố gắng lên để giúp mẹ nhé. Sư cô đọc thư và cảm nhận chị là một người con rất có hiếu, sư cô cảm động rất nhiều. Cái hiếu hạnh được biểu hiện bằng nhiều cách lắm và công đức làm lành để hồi hướng cho người quá cố đó cũng là một cách báo hiếu rất là cao cả. Người đã khuất sẽ nhờ công đức tạo phước lành của người thân mà được nhẹ nhàng hơn và chính những người còn đang sống cũng được hưởng sự bình an và vui vẻ. Kinh Địa Tạng đức Phật dạy rõ lắm, mỗi khi rảnh chị có thể tụng đọc kinh cầu nguyện cho mẹ và cũng là cơ hội cho chị đỡ cảm giác đau đớn, trống trải vì mất mẹ. Chị đồng ý với sư cô không? Mỗi khi nhớ về mẹ, chị có thể ngồi yên để nghĩ về những cái hay, cái đẹp mà mẹ có và chị sẽ ngạc nhiên để phát hiện ra rằng những cái đẹp đó đều có trong anh, chị của chị và cả chị nữa. Mỗi người đều mang trong mình những đức tánh tốt của mẹ, mỗi người một ít. Mẹ vẫn còn đang sống trong chị và các anh chị em của chị. Dẫu rằng nay thân xác của mẹ không còn nữa nhưng những tinh anh của mẹ vẫn còn đang tiếp tục trong các con của mẹ. Thử đi chị nhé, sư cô tin chị rất thông minh để có thể khám  phá ra sự thật màu nhiệm này và chị sẽ đỡ đau khổ hơn rất nhiều.

Mỗi ngày trước giờ đi làm, chị đến bàn thờ thắp hương cho mẹ và nói với mẹ rằng “Mẹ ơi! Hôm nay con sẽ sống một ngày thật vui cho mẹ!”. Chị là con gái của mẹ mà, chị sẽ dùng cặp mắt của mình để nhìn những cái đẹp của cuộc sống và những thành viên trong gia đình thay cho mẹ. Mẹ sẽ vui lòng và hạnh phúc lắm khi biết chị có cuộc sống nhẹ nhàng và đầy tình thương với mọi người để có được sự vui vẻ và hòa thuận trong gia đình, đó chẳng phải là một cách báo hiếu cho mẹ sao. Sư cô chia sẻ với chị những điều này không với ý khuyên chị đừng đau mà với sự thực tập của mình, sư cô mong được cùng chị thực tập để có thể vượt qua được những nỗi đau trong lòng.

Sư cô thấy cuộc sống bây giờ mong manh lắm, sống chết chỉ cách nhau gang tấc. Vì vậy sống hết lòng với những người còn đang có mặt với mình một cách đầy đủ lỡ mai đây có gì xảy ra với họ mình cũng đỡ dằn vặt, khổ đau và khóc hết nước mắt. Sư cô đã từng ở Sài Gòn một thời gian khá lâu và cũng đã bị tâm trạng bất an mỗi khi dắt xe đi học, không biết chiều có về lại chùa hay không? Tai nạn giao thông trở thành một nỗi ám ảnh cho mọi người, sư cô rất hiểu tâm trạng chị ghét người đã gây ra cái chết cho mẹ, sư cô rất thông cảm bởi đó là một tâm  trạng rất con người. Nếu sư cô lâm vào hoàn cảnh đó, có thể sư cô cũng như vậy. Nhưng chị ơi! Nếu chị có thì giờ ngồi nghĩ lại để thấy người gây tai nạn cho mẹ cũng chỉ là một người cần được chị thương. Có thể họ cũng hối hận lắm vì một chút bất cẩn mà cướp đi sinh mạng người mẹ yêu quý của chị thì chị sẽ đỡ hơn trong lòng rất nhiều. Sự tha thứ làm cho mình khỏe nhiều lắm, khi trong mình có sự tha thứ được mình thấy nhẹ nhàng hơn và niềm đau cũng nhờ đó mà giảm nhẹ. Khi trong lòng mình có sự ghét bỏ thì lúc nào mình cũng thấy hình ảnh của người mình ghét nó biểu hiện ra trước mắt làm cho mình càng thêm bực bội, khó chịu và gợi nhớ cho mình những sự thật bị mất mẹ, đau lòng quá! Mình có thể trừng phạt, đưa họ ra toà để trả giá cho hành động vô ý của họ, nhưng chị có cảm thấy dễ chịu hơn không? Sư cô nghĩ chắc chị cũng chẳng can tâm khi thấy họ bị đau khổ. Bản chất người Việt Nam mình có nhiều từ tâm lắm và sư  cô nghĩ chị cũng là người có đầy từ tâm. Đôi khi mình nghĩ phải trừng phạt người kia thì nỗi khổ của mình sẽ nhẹ hơn nhưng thực tếcó thể ngược lại. Có thể người gây cái chết cho mẹ phải vào tù, nếu người đó là trụ cột kinh tế của gia đình thì thật là vất vả cho người nhà của họ. Sư cô biết chị chẳng nỡ nhìn cảnh con mất cha, vợ mất chồng mà phải không? Một người đó vào tù nhưng còn bao nhiêu là người vô ý, coi nhẹ sinh mạng của người khác đang sống đầy ngoài xã hội. Chị cùng sư cô cầu nguyện cho ý thức của họ cao hơn thì cuộc sống sẽ đỡ khổ vì những mất mát thương tâm chị nhé. Đây là những lời chia sẻ thật từ tấm lòng mong chị có thể vơi bớt được khổ đau trong lòng thì đó là hạnh phúc của Sc cũng như của tất cả các thầy, các sư cô ở đây. Thương chúc chị thành công và nhiều lợi lạc.

_______________________

Thư chia sẻ của sư cô Luật Nghiêm

Chào bạn!
Trước hết sư cô xin chia sẻ nỗi khổ của bạn, nhưng xin bạn hãy bớt đau khổ. Bạn có biết người đã gây ra cái chết của mẹ bạn có thể lúc này họ vừa sợ hãi vừa đau khổ, vừa bối rối và hối hận khi đã gây ra tai nạn mà chính người đó không hề muốn như vậy. Bạn hãy thử đặt mình vào tâm trạng của người kia thì bạn sẽ làm gì và như thế nào ngoài tâm trạng khổ đau, lo sợ, lại biết rõ thân nhân của nạn nhân sẽ rất ghét và hận mình nữa. Không ai trên đời này muốn mình trở nên kẻ giết người, nhất là đối với một người hoàn toàn mình không hề biết. Nếu như bạn đem lòng thông cảm và hiểu cho người ấy thì bạn cũng hãy đem lòng thương mà đừng ghét bỏ người ấy. Bạn biết không dù mẹ của bạn không còn nữa nhưng những kỷ niệm hay, đẹp và những đức tính tốt của mẹ bạn đã có trong bạn, chính vì vậy mà khi bạn buồn và giận người đã gây ra cái chết cho mẹ của bạn thì bạn vô tình đã làm cho mẹ của bạn buồn. Vì vậy nếu như bạn hiểu và thương cho người kia thì mẹ của bạn sẽ vui biết nhường nào một khi thấy rằng con mình có tâm địa rất hiền lương, biết tha thứ, có hiểu biết, bạn có công nhận không? Mà hơn nữa bạn cũng thấy khi mình có sự buồn phiền, giận ghét thì mình cũng đâu phải là người sung sướng gì cho lắm bởi vì trong người mình lúc nào cũng thấy bực dọc mà không có sự bình an trong thân và tâm của mình nữa. Cho nên  xóa đi sự ghét bỏ thì trong người mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà cũng không phải làm cho mình trở nên khó khăn hơn trong cuộc sống và con người mình sẽ trở nên tươi mát hơn, như vậy thì người khác cũng dễ tới với mình hơn. Hơn nữa bạn nên dùng tình thương hướng về phía người đã gây ra đau thương cho gia đình bạn thì bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn và người kia chắc chắn là cũng bớt sợ hơn. Sư cô tin chắc rằng người đó cũng chẳng muốn có tai nạn đó xảy ra nhưng làm sao mà có thể lường trước được.
Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết lấy tình thương để đối xử với tất cả mọi người thì cuộc đời này sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc biết nhường nào. Thương những người dễ thương là đương nhiên rồi, nhưng mà cũng nên thương những người mà mình cho là không dễ thương, như vậy mình sẽ có hạnh phúc lâu dài. Chúc bạn sớm tha thứ cho người đó và hiểu được người đó để có được hạnh phúc và thành công trong cuộc đời.
Thương nhiều.

_________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 22

Câu 08: Kính thưa Sư Ông cùng quý sư thầy và quý sư cô, con hiện ở Đà Nẵng, con 33 tuổi, con hiện làm kế toán. Vừa qua con chứng kiến 2 vợ chồng và đứa con người bạn thân chết bị lật thuyền trong đợt đi chơi lễ vừa qua, trên thuyền còn 5 người chết nữa. Số người đi trên thuyền là 24 người. Vậy  những người chết trên biển như thế thì linh hồn của họ có được siêu thoát hay không, con thấy nhiều người chết: trẻ con có người lớn có. Tại sao mọi người nói là chết như vậy đều có số cả. Xin quý thầy, quý sư cô giải thích giúp con. Con cũng may mắn vừa rồi Sư Ông và đoàn Tăng thân Làng Mai có về Đà Nẵng, nên con được nghe Sư Ông giảng pháp thoại, và con có đọc một số sách của Sư Ông nên con thấy hạnh phúc nhiều lắm... Con hy vọng là Sư Ông sẽ mở những khóa tu tập như ngày quán niệm tại Đà Nẵng cho chúng con được tiếp nhận nhiều nhiều...
Con xin kính chúc sức khỏe Sư Ông và quý thầy, quý sư cô...

Thầy Đồng Trung xin chia sẻ:

Một khi cái chết tới thì không tha thứ cho bất cứ một ai cả: già trẻ, gái trai, giàu nghèo, địa vị, quyền thế... Trường hợp bạn đã nêu ở câu hỏi là trường hợp chết bất đắc kỳ tử. Trong Phật giáo có đề cập tới nghiệp (tức là hành động của thân, khẩu và ý) bao gồm biệt nghiệp và cộng nghiệp.
Biệt nghiệp là hành động của mỗi cá nhân. Như ở Việt Nam, trường hợp chết vì tai nạn giao thông do mỗi cá nhân không tuân thủ luật đi đường.
Cộng nghiệp là hoạt động tập thể do tâm thức cộng đồng mà ra. Ví dụ chiến tranh, theo mốt, thị trường chứng khoáng...
Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp và trong biệt nghiệp có cộng nghiệp. Ví dụ trong trường hợp chết do tai nạn giao thông hay đi thuyền. Nếu mỗi cá nhân giữ gìn luật đi đường, hay người lái thuyền biết cẩn trọng xem xét thuyền và thời tiết trước khi đi thì sẽ tránh được tai nạn gây hại đến sinh mạng mình (biệt nghiệp) và cả người khác (cộng nghiệp)

Đó là nhân quả, cho nên đức Phật dạy chúng ta giữ giới, tôn trọng sự sống của mọi người, mọi loài và hiếu thảo với cha mẹ, biết ơn với mọi người đang sống chung quanh ta, làm lành lánh dữ. Mai Lê hãy thử hình dung xem, nếu có một người suốt ngày cứ buồn rầu, than thở thì cuộc đời người đó sẽ thế nào? Số phận người đó sẽ đi về đâu? Trái lại, có một người lúc nào cũng năng động, hoạt bát với mọi người, chăm chỉ, siêng năng dù trong bất cứ hoàn cảnh thế nào cũng không hề trách móc, thở than thì số phận người đó sẽ ra sao? Vậy thì giáo lý nhân quả cho chúng ta biết chúng ta có thể làm thay đổi số phận của chính mình bằng cách thay đổi cái nhân gieo trồng và làm mới lại những điều kiện sống để có thể gặt hái những hoa trái tốt đẹp (nghĩa là cho ra ba nghiệp lành trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày).

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org