Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 23)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các bạn qua cuốn Chỉ Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự của Sư Ông.

___________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 1

Hỏi: Con đang gặp một số vấn đề trong cuộc sống. Ở trường, con yêu mến một cô giáo vô cùng (…) cô giáo ấy mang lại cho con những cảm giác mà trước đây con chưa hề có đối với một cô giáo nào.(…) Con thương cô giáo ấy như chính chị gái của mình vậy. Bất cứ lúc nào con cũng muốn nhìn thấy cô giáo, mong cô được vui vẻ hạnh phúc. Con làm gần như mọi việc cho cô bằng tất cả tình cảm của mình.Chuyện sẽ không có gì nếu không có những lời đồn, bạn bè xung quanh nói xấu, bảo con nịnh cô, để được cô thương, cho điểm tốt. Đó thật sự là một sự oan ức rất lớn ! Cô giáo con nghe điều đó nên cũng ngại, không còn đi chung với con nữa… con cảm thấy dường như lúc nào chấm bài cho con cũng gắt gao hơn một chút … Con muốn được một sự công bằng! Vào những ngày lễ 20/11, 8/3… Con tặng quà cho cô, và đó cũng là tình cảm quý mến mà tặng, nhưng lúc nào trong lòng con cũng lo sợ, Con sợ Cô lại không hiểu điều đó, sợ lại bị hiểu lầm ! Con buồn chán, khi tình cảm của mình thật lòng … Con không biết phải làm thế nào ? tiếp tục quan tâm, hay là nên trở lạilà một đứa học trò bình thường bên Cô như bạn bè của con? tiếp tục thì lại bị "hà khắc", còn không tiếp tục thì lại rất khó, vì con thật sự quí mến cô giáo rất nhiều…Tiep tuc thi lai bi "ha khac", con khong tiep tuc thi lai rat kho', vi con that su quy men co giao rat nhieu...

Sư Cô Chân Không trả lời:

Tình cảm của con đối với cô giáo con rất thanh khiết và đáng yêu. Tuy nhiên đôi khi vì cô giáo quá dễ thương, và con quá quý mến cô nên sự chăm sóc của con đối với cô giáo đi hơi quá mức của học trò đối với cô giáo. Cái gì mà quá mức thì có thể gây sự thiếu thoải mái. Các bạn bè nói ra nói vào chỉ là phụ thôi. Việc chính là có thể sự chăm sóc của con hơi quá nhiều. Vì thiếu thoải mái trước sự chăm sóc của con nên cô giáo có hơi gắt gỏng chứ chưa chắc là vì các bạn nói đâu. Bụt dạy là khi thương ai phải hiểu người đó. Trên đời mà có được một người hiểu mình thì hạnh phúc lớn lắm. Có nhiều bà mẹ rất thương con nhưng không hiểu con nên càng thương thì nó càng khổ. Ví dụ đứa con ưa mặc áo hồng mà mẹ nghĩ là nó mặc áo đỏ sẽ đẹp vô cùng và bà cứ bắt con bà mặc áo đỏ. Sư Cô thử ví dụ: có thể cô giáo con không ưa ăn trái sầu riêng mà con thì cứ nghĩ nếu mình tặng cô nguyên một trái sầu riêng thơm phức thì cô sẽ hạnh phúc lắm, và cứ vài ngày là con tìm cách tặng sầu riêng cho cô. Trong khi đó cô chỉ cần một số việc rất bình thường khác mà con không để ý và không làm! Vì vậy sư cô đề nghị: Con nên giảm sự chăm sóc cô giáo xuống bớt từ 100% bớt còn 70% đi! Rồi con tới thẳng cô giáo (hoặc viết thư cho cô) và nhẹ nhàng xin cô chỉ dạy con nên hành xử như thế nào để cô không khó chịu vì sự quý mến của con. Xin cô dạy con nên làm thế nào để cô cảm thấy thoải mái và các bạn không nói ra nói vào. Con nên cho cô biết là chị của con cũng dễ thương như cô và con cũng lo cho chị con như con lo cho cô mà không ai nói gì hết nên con mới hành xử như vậy với cô một cách tự nhiên. Con không ngờ làm cô khó chịu. Xin cô chỉ dạy để con làm giỏi hơn. Để tình thương của con với cô không sứt mẻ. Và khi cô dạy thì con phải làm theo lời chứng tỏ con hiểu cô thì cô sẽ hạnh phúc và con cũng sẽ hạnh phúc.

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 3

Hỏi: Con muốn tìm phương pháp giúp cho tâm hồn an ổn lại và có cách nào giúp con khi gặp bất cứ người đàn ông nào con đừng bao giờ rung động và có cảm tình, mặc dầu con biết bản thân con khi yêu con rất khổ sở và đau khổ (đó là mối tình đầu). Con sợ tình cảm lắm. Con chỉ nguyện trái tim mình yêu tất cả chúng sanh, làm sao con có thể làm được điều đó?

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

Tình cảm là một sản phẩm của thân tâm con. Nó tự nhiên như con mắt của con, làn da của con, trái tim của con.. có gì mà sợ?
Tuy nhiên với tuổi trẻ mới lớn trong cơ thể mình có chất adrénaline... khá nhiều, nhiều hơn người lớn tuổi. Khi ở tuổi dậy thì từ 14 đến 18 tuổi là các người trẻ rất dễ bị hồi hộp, má nóng bừng trước sự chú ý của mọi người. Đó là do một chất nội tiết truyền vào máu, có nó thì trái tim mình rung động, hồi hộp, nghẹn ngào. Cô giáo gọi tên trước mặt mọi người cũng run. Trong lớp có anh chàng nào nhìn mình, mình cũng hồi hộp, bâng khuâng tự hỏi anh ta có nhìn mình không hà? Rồi người ta mới hỏi thăm chút đỉnh thì mình tưởng tượng hơi nhiều. Con nói con đang làm móng tay cho khách hàng, thì có anh chàng Việt Nam nào vào tiệm hớt tóc mình cũng hồi hộp. Hay có anh chàng Tây phương nào nhìn mình hơi lâu lâu mình cũng hồi hộp cảm xúc. Đó là tự nhiên của tuổi trẻ. Tập đừng tưởng tượng gì hết. Vì tuổi trẻ ưa tưởng tượng lắm. Và khi không giống như sự tưởng tượng thì hơi... rầu, buồn tủi... Nhưng càng lớn tuổi thì nó càng lờn đi. Năm nay con 23 tuổi đã bớt rồi nhưng cũng còn tình cảm nồng hậu lắm. Con có bớt run hơn hổi 17, 18 tuổi, bớt sợ người ta để ý chê khen, bớt so sánh cô kia đẹp hơn mình, bớt mặc cảm thua người, nhưng cũng còn chút chút. Con cầu Bụt để thoát ra được tình cảm xúc động nhiều thì sư cô biết Phật sẽ dạy con như vầy: Tuổi con còn nhỏ, chất xúc tác tình cảm adrénaline hơi nhiều, nó tiết ra theo máu chạy vào tim khiến tim hơi thổn thức. Con sẽ tự nhủ: Adrénaline ơi, ta biết em rồi, tiết ra ít ít chất xúc tác đó thôi, không có gì mà rung động. Khi rung động quá thì tâm thiếu sáng suốt, vẽ vời trong đầu là người đó như vầy, người đó thế kia... rồi tưởng tượng, chờ đợi và… khi sự thật không được như vậy thì khổ đau. Con sẽ tự nhủ: ta quá tưởng tượng thôi, dù cho người kia có nói một câu khiến ta tưởng là... thế này, thế nọ. Phật có dạy là giữa cái tưởng của ta với cái sự thật của sự kiện đó là một khoảng cách khá xa. Ta chỉ mới thấy được 20 hay 30 phần trăm của sự thật thôi. Con tưởng người đó như thế, nhưng con chỉ mới thấy một phần nhỏ, con nên tập nhận diện rồi cười với cái tình cảm của mình, chào nó và từ giã nó. Con không tránh được tình cảm đâu, nhưng đừng để tình cảm bộc phát tắt không kịp! Khi mới vừa thấy vài dấu hiệu nào đó. Tập: Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, đừng nghĩ viễn vông lung tung. An trú trong hiện tại là khi mở cửa tiệm con để tâm vào việc mở cửa, khi con quét dọn tiệm chỉ để tâm vào việc quét dọn, khi kéo ghế cho khách chỉ để tâm làm từ động tác, làm cho khéo léo nhẹ nhàng. Tâm con suy nghĩ về chuyện nào đó con không cho nó đi xa hơn động tác hằng ngày.
Con nên nhớ thương ai thì phải lắng nghe để hiểu thêm người đó. Lắng nghe mẹ để hiểu mẹ và không làm mẹ khổ. Lắng nghe ba, để hiểu ba và thương ba đúng mức, lắng nghe anh chàng để biết anh chàng ấy có hoài vọng nào, thao thức nào, để giúp cho anh chàng đó được nở ra trọn vẹn như lý tưởng và hoài vọng mà anh mong đợi. Ngược lại cũng thế, nếu anh chàng nào không lắng nghe con, không hiểu những khát khao tâm linh của con, chỉ chạy theo sắc đẹp của con thôi thì nguy lắm! Không lâu bền đâu. Một cái cây mà chỉ có một cái rễ là tình yêu sắc dục thôi thì dễ gãy lắm. Một cái cây cần nhiều rễ mới bền: rễ chánh là tình yêu hai người, rễ phụ là lý tưởng của hai bên, là cha mẹ, là họ hàng hai bên. Khi nào cha mẹ họ hàng của con đều thương anh chàng và cha mẹ của anh chàng đều quý mến con thì chừng đó đi đến chuyện hôn nhân mới bền.
Vì con ở Hoa Kỳ nên sư cô phải nói trước chuyện này: Đời bây giờ có thuốc ngừa thai, thiên hạ nghĩ là chuyện ăn nằm trước đám cưới không hại. Đó là điểm nguy hiểm nhất đó con ạ. Bên này Tây phương luôn có thói quen ăn nằm trước, vì có thuốc ngừa thai nên không có thai. Nhưng sau một thời gian ăn ở với nhau, thiên hạ trở nên nhàm chán, rồi gây lộn, rồi bỏ nhau, đổi người khác, rồi ăn nằm, rồi nhàm chán sau năm bảy tháng ăn ở với nhau. Và cứ chia tay dài dài, khổ đau dài dài. Con nên nhớ, chưa đám cưới thì nhất định con không cho anh chàng xúc phạm nhé. Và khoan đám cưới liền, tìm hiểu, lắng nghe nhau coi có hạp không. Và con nên nhớ, có nhiều rễ thì cuộc sống lứa đôi mới bền.

Sư Cô Tịnh Minh chia sẻ:

Thật ra, là con người sống trên thế gian này, trai lớn lên thì lấy vợ, gái lớn lên thì lấy chồng, đây là luật tự nhiên. Nhưng nhìn kỹ lại, có những mối tình ban đầu rất đẹp. Khi trai gái yêu nhau tuyệt vời lắm, được chiều chuộng thương yêu, trong lòng cảm thấy sung sướng và rung động. Khi tiếng sét ái tình đến thì không ai ngăn cản được. Nhưng khi cưới nhau rồi, sống với nhau một thời gian thì đều có những vấn đề khó khăn xảy ra như: bất đồng ý‎ kiến, cãi vã, đánh đập, ghen tuông, ly dị nhau,… rồi đường ai nấy đi và con cái phải chịu cảnh khổ, con xa cha mẹ, vợ xa chồng, khổ đau chồng chất. Gia đình nào cũng có một cảnh khổ khác nhau, đã biết vậy nhưng ai cũng muốn lao vào để hưởng thụ dục lạc.
Từ lúc còn nhỏ cô thấy rõ điều này nên không muốn mình phải chịu chung cảnh khổ như bao nhiêu người đàn bà con gái khác. Nếu mình lập gia đình thì trước sau gì mình cũng chịu cảnh khổ bằng cách này hay cách khác, cho nên cô dứt khoát không có tình yêu trai gái, cô xem tất cả người đàn ông trên thế gian này chỉ là một người đàn ông thôi. Nhờ thế mà cô có tình thương với mọi người và thông hiểu cho nỗi khổ đau của họ.
Đối với những người biết suy nghĩ muốn thoát ra khỏi vòng trói buộc của tình yêu thì họ thấy rằng đối với tình yêu trai gái nó là một cái gì tạm bợ, và không thật cho nên có câu: “Vui trong phút chốc để sầu ngàn năm”, hoặc “Tu là cội phúc, tình là dây oan”. Khi gặp một người đàn ông, trái tim em rung động, đây là một điều tự nhiên. Tình cảm giữa trai gái sẽ phát sinh ra tình yêu, đừng sợ hãi và xua đuổi nó. Điều quan trọng là em phải biết nhận diện mối tình đầu không thành đã làm em đau khổ thì mình nên thực tập hơi thở có ý‎ thức để buông bỏ những gì làm mình khổ đau. Đó là một độc tố không nên ôm ấp làm gì, nên đem tâm về với thân để có thể có những nhận thức sáng suốt hơn. Sống trong giây phút hiện tại, đừng để quá khứ hay tương lai kéo lôi, sống cho sâu sắc, làm cái gì biết mình đang làm cái đó và em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chính nhờ những khổ đau giúp em dừng lại và thoát ra khỏi những tình cảm đó, phải tin tưởng vào sức mạnh và niềm tin của chính mình, thương yêu tất cả mọi người. Muốn thương được người khác trước hết phải biết thương mình, hằng ngày cố gắng tưới tẩm những hạt giống tốt để chuyển hoá phiền não thành bồ đề, khổ đau thành hạnh phúc. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy: “Thắng vạn quân không bằng thắng mình, thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất”. Nhờ khổ đau giúp em tìm ra chân lý‎ của hạnh phúc, do đó hạnh phúc và khổ đau không ngoài nhau, chúng tương tức. Tình cảm không phải làm em đáng sợ như vậy. Điều quan trọng là em phải biết làm chủ tâm mình thì hạt giống ái dục không có cơ hội phát triển mạnh. Khổ đau từ chính bên trong mình mà ra, em nên thực tập đi thiền hành để tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống xung quanh, hoặc ngồi thiền để có cơ hội yên lắng đưa tâm về với thân. Tập mỉm cười cho con người mình được tươi mát, nhìn cái gì cũng cảm thấy vui, thấy đẹp. Muốn hết khổ đau em thử tự luyện mình làm những điều hay, điều mới thì hạnh phúc tự nhiên sẽ đến. Sư cô xin tặng em mấy câu thơ sau :
Những gì đau khổ trong lòng
Hãy nên buông xả cho xong kiếp này
Một năm phiền não dẫy đầy
Một giây buông xả vui vầy tấm thân.
Chúc em thực tập được thành công sẽ thấy được sự sống rất mầu nhiệm.

Sư Cô Đoan Nghiêm chia sẻ:


Theo pháp môn tu tập của Làng, thì hơi thở gắn liền với hạnh phúc của mình. Khi mình bất an, thì hơi thở hổn hển; khi mệt mỏi, chán chường, mình có khuynh hướng thở dài thật mạnh; khi lo sợ, hơi thở của mình phập phồng theo nhịp tim... Cho nên nếu em muốn được bình an, việc trước tiên em phải học là theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Nhớ nhé, em chỉ theo dõi hơi thở mà đừng uốn nắn hơi thở. Khi nào hơi thở của em có thể nhẹ nhàng, sâu lắng, khi đó, tâm em sẽ nhẹ nhàng, an ổn. Em có thể thực tập theo dõi hơi thở theo bài thơ (trong chùa gọi là bài kệ) dưới đây:
Vào/Ra
(khi hơi thở vào và ra, em theo dõi chiều dài của hơi thở vào và hơi thở ra)
Sâu/ Chậm
(sau khi theo dõi hơi thở vào ra chừng vài phút, thì chiều dài của hơi thở sâu hơn, nhẹ nhàng hơn và chậm hơn lúc mới thực tập, và em ý thức được điều này)
Khỏe/Nhẹ
(khi hơi thở nhẹ nhàng, ổn định, em sẽ thấy khỏe và nhẹ)
Lặng/Cười
(khi em thực tập tới bước này, trong lòng em có sự vắng lặng, không còn những dao động, nụ cười là biểu hiện niềm hạnh phúc trong em rất nhẹ nhàng)
Hiện tại/Tuyệt vời
(Em sẽ thấy giây phút hiện tại là giây phút mầu nhiệm, và em sẽ không muốn đánh mất mình trong những buồn lo, âu sầu một cách vô ích nữa)
Em cũng có thể phối hợp hơi thở và bước chân theo bài kệ này. Đương nhiên là em phải chọn những giờ rảnh để thực tập. Vì bước đầu thực tập, em chưa quen nên sẽ rất chậm. Khi em bắt đầu hơi thở vào, thì bước chân phải (hay trái, tùy em) cũng bắt đầu được nhấc lên. Chiều dài hơi thở vào là chiều dài của bước chân. Điểm chót của hơi thở vào để chuẩn bị cho hơi thở ra cũng là lúc bước chân phải của em chấm đất để chuẩn bị cho bước chân trái nhấc lên. Em thực tập làm sao cho sự phối hợp có hòa điệu giữa hơi thở và bước chân. Khi nào em thực tập nhuần nhuyễn hơn, em có thể áp dụng một hơi thở vào cho hai hoặc ba bước chân. Khi hơi thở và bước chân có hòa điều rồi, em sẽ dễ làm chủ cảm xúc mình hơn.
Em thương,
Cô sẽ nói đại khái về hoạt động của tâm cho em nghe nha. Đơn giản mà nói thì tâm của mình không khác gì cái phòng khách trong nhà mình. Những đối tượng em suy nghĩ như những ông khách trong căn phòng khách đó. Khách có quyền đến thăm em hay không là do em. Em phải có thái độ rõ rệt và dứt khoát với những người khách mà em thấy không cần thiết phải gặp trong ngày đó, giờ đó. Nếu em tiếp những người khách dễ thương, em sẽ được nuôi dưỡng, có thêm niềm vui; nếu em tiếp những người khách không dễ thương, em sẽ gặp phải những khó khăn thôi. Đó là lẽ đương nhiên. Và có những người khách, trong quá khứ, em đã quý mến họ, cho họ tự tiện ra vào, đến đi trong căn phòng đó, và họ trở thành một phần quen thuộc trong căn nhà của em. Bây giờ họ lại là nguyên nhân gây rối rắm, cho nên em muốn đuổi họ đi. Nhưng thật là khó, vì họ đã quen xem căn nhà đó là của họ rồi. Dù em có muốn hay không, họ cứ tới quấy rầy. Chỉ còn một cách là em phải lấy lại quyền làm chủ của em. Em đừng đánh mất quyền tự chủ nhé! Em hãy thản nhiên tiếp họ như một người khách ghé ngang. Giữ một khoảng cách vừa đủ, không thân thiện quá cũng không xa lánh quá. Thân thiện quá mà thiếu suy xét sẽ thành lờn và thiếu sự kính trọng nhau; xa lánh quá thì có sự chống đối. Dùng hơi thở làm dây neo để giữ em an trú trong giây phút hiện tại lúc tiếp xử với họ, nếu không em sẽ dễ đánh mất mình trong những cảm xúc. Em phải học làm chủ cảm xúc của mình. Muốn như vậy, em phải học nắm lấy hơi thở và giữ hơi thở cho điều hòa. Em có thể thực tập theo những gì Cô chỉ dẫn ở trên trong những lúc ngồi yên, những lúc ngồi ăn im lặng, những lúc cầm ly uống nước, những lúc bước chân tới sở làm... Sự điều hòa của thân sẽ giúp cho tâm em thêm ổn định.
Em thương,
Đừng bao giờ tránh né một điều gì. Có tránh né là có sự vật lộn trong thâm tâm. Tránh né là tiếng nói của sợ hãi. Em đừng sợ. Em hãy bình tĩnh lại. Hãy ngồi thật yên, thật sáng suốt, rồi em nhận định vấn đề đã qua. Trong liên hệ tình cảm, chuyện gì đã xảy ra? Hai người có tìm hiểu nhau đủ không? Hai người có kính trọng nhau không? Hai người có biết lắng nghe nhau không? Hai người có nói được những lời nâng đỡ nhau không? Hai người có biết tha thứ cho nhau không? Hai người đến với nhau cười nhiều hơn hay khóc nhiều hơn?... Em phải biết tự hỏi những câu như vậy để thấy rõ những nguyên nhân của đổ vỡ mà học xây dựng tình cảm của mình và chọn bạn trăm năm. Hạnh phúc không tự nhiên mà có đâu em. Khổ đau cũng không phải tự nhiên mà đến. Nếu em biết tu tập, biết tự nuôi dưỡng hạnh phúc cho mình, thì em sẽ biết cách đem đến hạnh phúc cho người em thương. Nếu em không biết cách sống sao cho hạnh phúc, thì khổ đau có mặt thôi. Trong lúc này, em hãy học tự nuôi dưỡng mình trước, rồi hãy nghĩ đến chuyện gánh vác thêm một người khác! Biết sống hạnh phúc mới có thể ban phát hạnh phúc đến cho người mình thương và giúp người mình thương cũng chuyển hóa được như mình em ạ. Đa số chúng ta khổ nhiều hơn vui, vì chúng ta thường bị đắm chìm trong những dòng suy tư sầu khổ mà không làm sao thoát ra được, hơn nữa có mấy ai biết tu tập. Em hãy thực tập theo những gì chúng tôi chỉ dẫn ở trên. Làm mới con người mình lại. Đừng để những cảm xúc dẫn dắt em, em phải lấy lại chủ quyền. Con người mình không phải chỉ có những cảm xúc không đâu! Mình còn có nhiều cái hay khác nữa, em phải khai thác để thấy rõ con người em, em đừng đánh mất sự sáng suốt của mình nha em. Hãy dùng những lúc rảnh rỗi, yên lặng, mà thực tập nắm lấy hơi thở và bước chân nha em. Theo thời gian, em sẽ thấy nhiều điều mầu nhiệm. Chúc em thành công.

Sư Cô Bội Nghiêm chia sẻ:

Em nên tìm đọc quyển Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy của Sư Ông Nhất Hạnh thì khi có người thương em, em sẽ biết cách thương, để không làm cho người thương bị tổn thương !

Sư Cô Thanh Huệ chia sẻ:

Chỉ có sự thực tập hằng ngày mới làm cho tâm mình an ổn. Sự thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm sẽ giúp em nhận diện được những gì đang xảy ra chung quanh em và cũng sẽ giúp em nhận diện được những tâm hành đang biểu hiện trong em.
Chị cũng vậy, cũng nhờ sự thực tập ấy mà chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong đời sống của chị. Khi chị đọc tiếp câu hỏi của em, chị cảm nghe được lòng chân thật phát ra từ tấm lòng muốn thay đổi và muốn làm cho cuộc sống mình đẹp hơn. Em giỏi lắm. Em đã biết lo xa, biết lo cho tương lai của mình thêm tươi đẹp. Nhưng là con người thì làm sao tránh khỏi sự rung động và có cảm tình với một ai phải không? Nhưng mình phải biết dừng lại mà đừng để tâm hành rung động ấy dắt mình đi quá xa. Cho nên, những lúc này em phải trở về hơi thở ý thức ngay để mình biết người trước mặt mình là ai, họ ra sao mà không dễ dãi với chính mình đó. Là con người, ai cũng có những va chạm và tổn thương cho dù họ là ai, không hẳn là đàn ông thôi đâu em à. Người bạn đầu tiên của em cũng vậy, họ cũng có thể rất đáng thương mà mình không biết thôi. Khi mình hiểu được những nguyên nhân gây ra thì mình rất dễ để thông cảm. Có đôi lúc mình phải can đảm nhìn thẳng vào vấn đề quá khứ xem thử những gì xảy ra với người bạn của mình, họ đã có vấn đề gì, về gia đình, xã hội mà đã tạo lên con người họ như thế. Khi hiểu được nguyên nhân thì mình cảm thấy xót thương hơn là trách móc. Vả lại, em cũng cần xem lại mình, xem mình có phải là nguyên nhân hay không: qua lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động? Đôi lúc vì một sự vụng về vô tính nào đó mà làm người kia tổn thương cho nên mình phải rất cẩn trọng trong đời sống. Mỗi hành động, mỗi lời nói là một bức thông điệp cho chính mình đó. Khi em hiểu ra và giải quyết được vấn đề của quá khứ thì em sẽ không còn sợ hãi khi đối diện với sự sống. Theo chị hiểu thì tình cảm là cái gì nó rất đẹp và rất cao quý. Chính vì mình sử dụng nó không đúng cho nên đã gây ra phản tác dụng thôi. Cho nên, em có thể thử nha. Đọc và áp dụng theo quyển sách Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy của Sư Ông Làng Mai thì em sẽ thương yêu một cách an toàn đó.
Mỗi ngày em cố gắng thu xếp bớt công việc để có thêm thời gian ngồi yên để trở về hơi thở khoảng 15-20 phút, và tập đi thiền hành, tiếp xúc với thiên nhiên và tìm đọc những quyển sách có tính chất nuôi dưỡng và tưới tẩm những hạt giống tốt trong em. Em có thể tìm đến một tăng thân nào gần nơi em ở để sinh hoạt chung để được yểm trợ thêm trong sự thực tập. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, An Lạc Từng Bước Chân, Giận là những quyển sách sẽ giúp em tìm thấy nhiều niềm vui trong sự thực tập. Chị đặt niềm tin nơi em, tin vào tuổi trẻ của em có thể vượt qua những gia đoạn khó khăn đó. Chúc em thành công và có niềm vui trong sự thực tập.

___________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 4

Hỏi: Trong một ngày con đều niệm Bụt và quán niệm hơi thở. Tuy vậy, con rất hay bị xao động.Theo dõi được một chút lại nghĩ sang chuyện khác, rồi giật mình nhớ là mình đang theo dõi hơi thở và lại quên nữa! Sư Ông và Sư Cô, Sư chú có cách nào chỉ con đừng quên không?
Con học trong lớp có một bạn nữ thích con lắm. Nhiều lần con đã từ chối và làm bạn ấy rất buồn vì con chỉ coi bạn đó là bạn thôi, con bắt đầu thấy khổ khi vướng vô tình yêu. Con muốn mình dành nhiều thời gian hơn vào học hành và đi theo con đường mà con ao ước. Nhưng bạn đó thương con quá làm con thấy rất tội và cũng muốn chấp nhận để mong làm bạn đó hạnh phúc, nhưng con vẫn thấy sao sao á!!!

Con biết thương hại thì sẽ làm người bạn đó đau khổ hơn, và con đã quyết định chấp nhận tình cảm của người bạn đó và từ từ con sẽ hướng dẫn bạn đó thực tập theo pháp môn của sư ông, con thấy rằng bạn đó cũng khổ. Và tại sao con không giúp bạn đó cùng chuyển hóa những đau khổ những si mê trong lòng. Chúng con sẽ giữ tình bạn rất trong sáng, cùng giúp nhau vượt qua đau khổ. Hy vọng thời gian qua và sự cố gắng của chúng con sẽ giúp bạn đó và con cùng vượt qua. Con làm như vậy chẳng biết có được không và nếu con từ chối và bỏ mặc bạn đó chắc là bạn đó sẽ không vượt qua được. Con mong Sư Ông và Sư Cô, Sư chú cho con lời khuyên.

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

Quý thầy quý sư cô rất khen con biết theo dõi hơi thở để giữ chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Mỗi sáng lạy Phật xong, con nhớ làm thêm phần sám hối là: quán chiếu nhớ lại các tật xấu của mình và tự hứa với đức Phật trong trái tim mình là từ hôm nay, con xin giữ lời quyết tâm không làm như vậy nữa. Xong con ngồi yên theo dõi hơi thở (ngồi thiền) chừng mươi phút, sau đó con bỏ thêm vài phút dự tính trước những gì sẽ làm trong ngày: Ví dụ hôm nay mình sẽ đi tới trường Đại Học để làm gì này, ghé qua thư viện lấy tài liệu gì này, v.v… Khi đã vẽ xong trong đầu dự tính trên thì con để dự tính đó qua một bên, đi ra ngoài thiền hành xung quanh chung cư con ở chừng 10 phút nữa. Xong rồi tuần tự thực hiện những gì con dự tính lúc cuối buổi ngồi thiền. Làm tất cả mọi việc, mọi động tác bình thường của ngày nhưng chỉ cần giữ cho tâm con lúc nào cũng an trú trong hơi thở và giây phút hiện tại. Vào nhà ăn sáng, con chỉ định tâm trên món ăn sáng và những người xung quanh bàn ăn sáng, không suy tính chuyện chút nữa sẽ làm gì (chuyện chút nữa con đã vẽ trước trong đầu sau khi ngồi yên buổi sáng rồi mà, khi nào tới đâu thì tâm sẽ định chỗ đó và nhờ định tâm đó mà con sẽ hành xử sâu sắc, đúng mức hơn là suy nghĩ dự tính trước và rối beng lên). Ăn xong, dọn dẹp con chỉ để tâm vào việc dọn dẹp. Súc miệng thì con chỉ để ý tới việc chải răng mà không suy nghĩ gì khác. Đó là con đang tự luyện định tâm của con đó. Tâm mình có khuynh hướng nghĩ đến bốn phương tám hướng nên TÁN LOẠN và vì vậy thiếu định. Thiếu định thì không có tuệ giác, sẽ thấy mọi việc rất cạn cợt, không nhìn sâu và có thể làm đổ vỡ nhiều chuyện.
Chuyện cô bạn thứ hai là tùy con hết: con muốn tu theo lối người xuất gia hay theo lối người tại gia?
1/ Người xuất gia là nguyện sống đời độc thân suốt đời đó nghe T.H. Có rất nhiều cô chú ở Làng Mai đã nguyện làm sư chú hay sư cô kiếp này và nhiều kiếp kiếp về sau. Lại còn phát nguyện là kiếp sau sẽ đi tu sớm hơn kiếp này nữa. Chừng đó mới được gọi là THÍCH T.H. Mà hễ quyết định con đường này thì nên tránh, giữ khoảng cách xa xa với các bạn gái dù họ dễ thương hay không dễ thương. Đó là vì con còn muốn học cho xong thì mới tính nên đi tu hay không đi tu. Nhưng hiện giờ con đang theo con đường HỌC thì phải hạ thủ công phu chỉ lo HỌC thôi. Tìm sự thích thú trong các môn học của con.
2/ Nếu con theo đường thứ hai tính chuyện sẽ lập gia đình thì cũng cẩn thận, người con gái đó có thể chăm sóc cho con, lo cho cái này cái kia nhưng cô ấy có HIỂU con thật nhiều, có biết những khó khăn, có hiểu những hoài vọng thâm sâu, những thao thức của con và hết lòng ủng hộ con trên con đường lý tưởng của con không? Cô có biết rằng con ưa ngồi thiền, ưa đi thiền hành để cho tâm được an, để làm việc cho đúng, cho giỏi trên con đường đạo đức không? Người đó có thích ngồi thiền, đi thiền hành, có muốn tu tập như con, có cùng đi tu học như con mỗi cuối tuần không? À con đã giữ năm giới của người Phật tử (viết rõ lại bởi Sư Ông Làng Mai) không? Theo cách này thì phải tụng giới mỗi 2 tuần với bạn bè. Vùng con ở là thuộc thành phố nào? Ở TP HCM có các người tụng 5 giới mỗi thứ bảy của tuần thứ ba trong tháng tại Chùa Pháp Vân, Tân Bình, Sài Gòn. ĐT cô Xuân 08 864 87 33 hỏi giờ - hình như là lúc 19giờ thứ bảy tuần thứ ba mỗi tháng. Con và cô bạn đó phải đến đó tụng giới mỗi hai tuần với con để nhắc nhở nhau tiến tu trên đường đạo hạnh. Con có dự khóa tu ở Chùa Pháp Vân tổ chức hôm 14 đến 21 tháng 3 không? Con có đi dự hai ngày cuối tuần mỗi đầu tháng ở Tu Viện Bát Nhã Bảo Lộc không? Con còn đi học, chưa ra trường, con nên giữ khoảng cách vừa phải với người con gái đó, chỉ nên gặp nhau mỗi tuần một lần thôi. Yêu cầu cô ấy đừng email và điện thoại mỗi ngày thì học không được đâu.Mỗi tuần gặp nhau một lần hay email hay điện thoại thì nên ngồi yên vài phút trước để nghĩ cách nào cho mỗi lời nói một cử chỉ là một món quà chân thật cho người đó. Nói lời hiểu biết, lắng nghe những khó khăn của bạn, Không nên đi chơi với bạn chỗ vắng người. Trong Kinh A Hàm Phật có
nói “Thân là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái.” Loài thủy quái là tập khí muốn làm chồng của con bỗng nhiên trồi lên những nơi vắng vẻ. Con sẽ hành xử quá trớn, không suy nghĩ, làm tổn thương tâm Phật của con và con sẽ ân hận suốt đời. Kẹt quá thì phải cưới thôi, rồi lại bỏ vợ con mà đi như ba con hồi mẹ mới sinh con ra đó. Con nên nhớ con có tập khí đó của ba con đó nghe. KHÔNG ĐI CHƠI, KHÔNG NGỒI CHƠI VỚI NGƯỜI KHÁC PHÁI ĐANG CÓ CẢM TÌNH VỚI CON, CHỖ VẮNG VẺ, nếu con không muốn lập lại vết xe cũ của ba má con.

Sư cô Giới Thông chia sẻ:

Nghe qua lời chia sẻ của em Sư cô rất cảm mến sự thực tập có chuyển hoá, có hạnh phúc cho em và cho Ba mẹ. Sư cô mong em vẫn tiếp tục thực tập lắng nghe với từ tâm và dung lời ái ngữ đối với ba mẹ. Ba mẹ nào cũng thương con, họ có thể hy sinh cuộc đời lam lũ cực khổ của họ để vì con, nhưng khi thấy con họ đau khổ, họ cũng đứt từng khúc ruột và khi thấy con mình vui họ cũng rất vui. Em muốn có truyền thông đối với mọi người, trước hết em thay đổi cách xử sự của em.Em không cần nói nhiều hay làm nhiều. Em chỉ tập trung vào học. Trong nhà có việc gì cần giúp thì em làm, có mặt vui vẻ với mọi người là đủ rồi. Còn khi làm hay khi học em nên tập trung vào một viêc, đừng suy nghĩ lung tung, tập trung tâm ‎ vào một công việc thì việc gì cũng thành công (không còn quên nữa).
Đối với suy nghĩ muốn giúp bạn của em ra khỏi “si mê”, phương pháp này hay lắm. Em cứ tiếp tục chơi vui vẻ với người bạn của em, nhưng đồng thời em vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chí nguyện và con đường đi của mình. Người ấy đến chơi với em, em phải vui vẻ tiếp đón nhưng em phải tỏ ra cứng rắn, đọc sách hay đọc kinh,… làm bất cứ việc gì mà em thích. Qua nhiều lần như vậy người kia sẽ từ từ rút lui. Họ tự rút lui thì họ không đau khổ và em cũng không cắn rứt lương tâm. Làm sao đẹp lòng hai bên thì em sẽ có cuộc sống thật thảnh thơi hạnh phúc. Chúc em thành công.

_________________________

Hỏi: Con và anh ấy yêu nhau , khi chúng con xa nhau thì hai người luôn nhớ nhau và mong gặp lại nhau. Nhưng mỗi khi chúng con gặp mặt nhau thì hay cãi lộn nhau và có những xung đột xảy ra. Chúng con không biết làm sao giải quyết nữa. Mong quý thầy và sư cô giúp con tháo gỡ vấn đề này.

Sư cô Giới Thông chia sẻ:

Làm người thì không ai lại không có tình yêu. Nhưng yêu thì phải hiểu người đó, có hiểu thì mới có chấp nhận, tha thứ và thương được người đó. Ví dụ: mỗi lần gặp nhau người đó lại cáu gắt với mình, thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao người ấy lại cáu gắt với mình như vậy. Mình phải hỏi người kia: Anh ơi (em ơi) có phải anh (em) có chuyện gì không được vui lắm phải không? Hãy nói cho em (anh) nghe đi. Mình cần phải ân cần thăm hỏi người yêu của mình có những khó khăn gì. Khi người kia nghe mình hỏi những câu rất thân thương thì người ấy sẽ sẵn lòng chia sẻ những khó khăn của họ. Khi nghe mình tập trung lắng nghe thật sâu để có thể hiểu thêm người đó, nếu mình có lời khuyên gì thì nói, nếu không thì cứ ngồi yên để lắng nghe. Chỉ cần có mặt cho nhau trong cách xử sự nở nụ cười tươi, hay nói những lời có tính cách xây dựng hay chỉ ngồi lắng nghe thôi cũng đủ để xây dựng một tình yêu đẹp. Chúc bạn thành công, đem được sự tươi mát, lời nói ngọt ngào và dịu dàng đến với tình yêu.

Sư chú Pháp Cầu chia sẻ:

Xa nhau thì nhớ nhau, mà gần nhau thì cãi lộn. Có lẽ đây cũng là chuyện bình thường thôi. Có lẽ lý do chính là khi gặp nhau thì lại có những lời nói hay hành xử gì đó làm cho người kia khó chịu. Mỗi người thường có vài điểm yếu, nhưng vì vô tình, vụng về, ta hay không để ý đến điểm yếu đó của người ta thương, nên đôi khi hành xử không khéo, thì sinh ra khó chịu, cãi lộn… Có thể mỗi lần gặp nhau sau này mình thật là tỉnh táo để nhận ra cái nguyên nhân chính, thường xảy ra làm cho hai người không còn vui với nhau nữa là gì? (có thể học thêm phương pháp theo dõi hơi thở để có thêm điềm tĩnh và tươi mát… xin xem các phần khác của trang nhà như Chỉ Nam Thiền Tập .v.v...). Khi nhận ra được điều đó thì đã thành công một nửa rồi. Trong một dịp đi chơi nào đó thì ta nói cho nhau nghe là mình còn hơi vụng về như vậy…. nên đã làm anh ấy khó chịu lúc đó, lần sau em sẽ khéo hơn… và thường thì anh ấy cũng sẽ nói những lời như thế, và hạnh phúc là chuyện mà cả hai người đều phải biết cách nuôi dưỡng.

Sư cô Chân Không chia sẻ:

Con và anh ấy yêu nhau được bao lâu?
Khi yêu ai mình vẽ ra trong đầu một hình ảnh, những tánh tình, những thói quen của người đó, căn cứ từ vài cái thấy của mình về người đó. Ví dụ có ai hỏi mình về anh ấy thì con giới thiệu: anh ấy có tính khí như vậy, có gương mặt v.v... như vậy đó, điều đó chỉ đúng tới 40 % của người đó thôi. Khi đưa anh tới nhà ba mẹ con chơi thì em con chê anh như vầy, anh con chê anh như kia. Con giận và nghĩ là họ ganh ghét gì anh đó. Thật ra cái thấy của những người khác về anh ấy rất khác cái thấy của con nhưng nó bổ túc cho cái thấy phiến diện của con về anh. Bụt mời mình nhìn sâu để thấy rằng cái thấy của mình về mọi sự mọi vật chỉ là cái tưởng của mình về vật đó mà thôi. Chưa phải là thực tại của vật đó, của người đó. Thực tại của sự vật đó nó khác hơn cái tưởng của mình tới 60% hay 70% tùy theo cách nhìn của mình có sâu hay cạn. Khi con yêu chàng, con có cái tưởng về chàng rất phiến diện. 40% của cái tưởng đó là đúng còn 60 % là không đúng ý của con, nhưng vì đang yêu con chưa thấy. Anh ấy cũng vậy, anh vẽ vời trong đầu anh về con nhưng chỉ đúng có 40% con người thật của con thôi. Khi xa nhau thì thương nhớ quá. Thương nhớ cái hình ảnh trong đầu mình (chỉ 40% con người ấy thôi mà cứ chắc chắn đó là thực sự con người thương của mình). Con chỉ nhớ cái phần 40% về anh ấy và anh ấy chỉ nhớ 40% về con, chứ chưa phải là thực tại của hai người, chưa phải là con người thật của hai bên. Rồi khi gặp nhau, con chờ đợi, con tin chắc anh sẽ hành xử như vầy như kia, nói năng như vầy như kia, theo ý con. Nhưng than ôi cái 60% khác biệt đó đã khiến anh ấy không làm như con mong đợi. Rồi con tự nhủ “Thì có gì nhiều đâu. Thế mà anh cũng không chịu làm”. Và con bực, rồi con trách. Rồi cãi vã.
Anh ta cũng thế, anh tự nhủ: “có đòi hỏi em gì nhiều đâu, anh chỉ mong em ... hành xử như (người đẹp trong đầu anh) vậy thôi mà cô ấy không làm, rồi lại còn trách móc mình”. Thế là hai bên thấy cái phần mà mình mong chờ nơi người kia chẳng có gì nhiều mà cũng không làm được. Rồi thì cơn bực lên cao, lời nói không dễ thương leo thang và tức quá bỏ đi, nghĩ sẽ không bao giờ chịu trở lại. Lúc đó chỉ nghĩ đến quyết định xa nhau mà thôi.
Nhưng rồi khi xa lại nhớ!
Kết luận: Sư Cô đề nghị hai người phải phát nguyện Làm Mới tình yêu mỗi tuần. Thực tập sống chung an lạc thì phải hứa với nhau như thế này:
1/ Hai người phải hứa là khi có cơn bực, cơn giận bắt đầu nổi lên thì PHẢI KHÔNG ĐƯỢC NÓI, KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÁI GÌ HẾT, DÙ LÀ ĐỨNG DẬY ĐI RA, ĐÓNG CỬA CÁI RẦM. Đóng cửa trong cơn giận dữ thì NHƯ LÀ TẠT NƯỚC VÀO MẶT NGƯỜI TA VẬY (làm như vậy tổn thương lắm và tình yêu sẽ dần dần chết). PHẢI TRỞ VỀ NGAY với HƠI THỞ VÀ ĐỂ TÂM TRỌN VẸN VÀO HƠI THỞ VÀO VÀ HƠI THỞ RA. CŨNG KHÔNG SUY NGHĨ GÌ HẾT. Thở ít nhất là 15 hơi rồi mới đứng dậy đi nhẹ nhàng, theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, và nói: Em đi ra ngoài một chút thở cho khỏe. Nếu cần, con đi nhẹ nhàng ra ngoài trời vừa theo dõi hơi thở vào ra cho dịu cơn bực, dịu cơn giận lại. Nếu chưa hết giận sau khi đã đi chơi chừng vài mươi phút nhưng cơn bực tức đã dịu xuống phần nào thì có thể trở vào nói một câu thật hiền: Em đau quá vì câu nói (hay vì thái độ gì đó) của anh nhưng em đang tập bình tĩnh và nhìn sâu hơn. Nếu có thể, chiều thứ sáu (hay là chiều nào đó, cách chừng bốn năm ngày sau) hai đứa mình có thể gặp lại nhau để nhìn sâu hơn, hiểu thấu hơn và nói lời ái ngữ nhẹ nhàng và đầy thương yêu giải quyết những khó khăn này.” Nếu anh ấy ép con giải thích ngay, con phải nói: em chưa đủ bình tĩnh và sáng suốt nên chưa muốn nói. Và suốt thời gian từ hôm giận cho đến ngày gặp nhau con phải để chuyện đó sang một bên, đừng suy nghĩ lung tung rồi nổi cáu, rồi điện thoại cho nhau và nói nặng quá là hư việc hết. Con cứ tiếp tục công việc hằng ngày mà chỉ an trú trong từng cử chỉ, không để cho tâm chạy lung tung, suy tư cái này, trách móc cái kia. Có nhiều khi đang thở vào an tịnh, thở ra nhẹ nhàng chợt con nhớ anh ta nói như vậy... con tức quá muốn điện thoại la cho hả dạ. Nhưng đừng nói, đừng điện thoại, đừng email con nhé. Khi đi con chỉ để tâm vào bước chân, khi ngồi làm việc con chỉ để tâm vào công việc, khi mở vòi nước để rửa mặt, rửa tay, tâm con cũng định trên việc mở vòi nước rửa mặt, rửa tay. Súc miệng chải răng, con định tâm trên hành động súc miệng chải răng. Lên xe máy lái đi cũng chỉ định tâm trên việc lái xe, trong giây phút hiện tại. Cắt đứt những suy tính chốc nữa sẽ làm gì, chấm dứt sự suy tính là anh ấy tệ lắm, là chắc tại ai đó không ưa mình rồi nói ra nói vào v.v... Khoan phê bình lên án con nhé.
Nếu trường hợp định tâm được vài ngày thì bỗng thấy rõ là mình vô lý quá, lỗi tại mình thì đến ngày hẹn con xin lỗi thôi. Con bắt đầu buổi gặp mặt bằng tuần tự bốn điểm như sau:
1/ Tập nói lớn lên lời trân quý:
Anh ấy có đức tính gì, có cái dễ thương nào đối với em, đối với ba mẹ và gia đình em hay trong sở làm v.v... và em tập nói lên những lời dễ thương, cám ơn anh về những cái hay đó
2/Tập xin lỗi những cái mình vụng về làm khổ người kia, nhất là những lời nói quá nặng, thiếu suy nghĩ. Nhìn lại xem xưa nay con vụng về như thế nào và đã làm cho anh ấy đau như thế nào, con tập xin lỗi và nói lời dễ thương với anh ấy đi. Và xin anh đừng tưới những chỗ dễ bực, dễ phát cáu nơi em, đừng làm cho em xấu đi vì tánh đó. Ví dụ như con hay ghen mà anh ấy cứ khen cô này quá xinh, cô kia ngọt ngào thì con dễ nổi điên. Nhắc anh đừng làm thế.
3/ Nói ra điều mà mình quá bực, điều mà bữa trước con suýt hét lên vì quá tức. Điểm quan trọng là con hỏi anh tại sao anh ấy làm như vậy? Hỏi thật ngọt ngào nhưng nói rõ là điều đó đã khiến con quá đau khổ. Nói lên nỗi khổ của con mà không nên trách, không kết tội nặng nề và không nói miả mai. Con chỉ nói: em khổ quá anh phải giúp em, cho em biết vì sao anh làm như vậy
4/ Lại cám ơn anh ấy đã bình tĩnh lắng nghe con để con có dịp hé mở cho anh ấy biết một chân trời mới của con người con: con yếu kém như vậy đó vì quá khứ con có những khó khăn này, và con lại khen anh lần nữa. Và con mong anh mở tim ra mà giải thích tại sao anh làm như vậy để khiến con đã quá khổ.
Đây là cách Làm Mới Tình Thương ở Làng Mai mà Sư Ông dạy và đã cứu được sự đổ vỡ của nhiều cặp cha-con, mẹ-con, vợ-chồng, anh-chị ... hay giữa hai đồng nghiệp cùng sở làm. Được việc lắm con ạ.
Con biết không, nhờ nói lời ngọt ngào, con sẽ mở được tim người kia và người kia có thể thuật cho con nghe những khúc mắc sâu kín của họ, và vì thế mà đã khiến họ hành xử như thế. Hiểu được những khó khăn đó thì con sẽ thương thôi, không bực không trách nữa. Nếu không làm như sư cô đề nghị, con nói thật niềm đau của con mà vừa nói vừa mỉa mai kết tội thì người kia sẽ đóng kín tâm hồn lại và trở nên càng ngày càng lạnh lùng thêm. Đó là trường hợp của nhiều gia đình lắm đó con
Nói xong bốn điều trên thì con sẽ lắng nghe anh ấy, đừng ngắt lời nhé, tập để tâm con vào tâm người kia để hiểu những khó khăn, những vụng về của người kia
Đó gọi là giải giới đơn phương (!) đó con. Khi con dễ thương như vậy rồi thì con xin anh ấy cũng tuần tự làm như con đã làm. Con dễ thương thì anh ấy sẽ phục con. Con sẽ nói anh phải giúp em: Mỗi tuần hai đứa phải tập làm như vầy một lần gọi là: Làm mới tình thương:
Thứ nhất: Nói lời trân quý nhau
Thứ hai: Xin lỗi những lỗi lầm
Thứ ba: Nói ra nỗi khổ của mình để người kia đừng làm như vậy nữa mà không phê bình lên án trách móc miả mai. Chỉ hỏi vì sao anh làm như vậy và lắng nghe lời giải thích của anh ấy.
Nếu chưa thỏa đáng lúc đó thì cứ lắng nghe, khoan cãi lại. Chiêm nghiệm thêm về điều giải thích của anh. Đặt mình vào người kia và tập hiểu và tập chấp nhận người đó với tánh khí như vậy. Khác hơn cái mà mình chờ đợi. Ví dụ như anh ấy có tánh A, E, O, U, W, Z mà con chỉ thích anh ta phải có tánh A B C D E F thôi và gây gổ không chấp nhận tánh O, U, W, Z kia. Sau khi nghe con hỏi tại sao anh làm như vậy, rất khiêm cung mà không trách móc thì anh sẽ cảm động mà giải thích những khó khăn của anh trong quá khứ nên đã khiến anh hành xử như vậy; con hiểu được và thương quá đi. Con lại thích cái tánh O U W Z hơn là tánh B C D F nữa! Xưa thì con chờ đợi anh có tánh A B C D E F nhưng sau khi nghe giải thích về cái tánh O U W Z rồi thì con lại trân quý tánh O U W Z hơn, con lại thấy cái tính O U W Z đẹp hơn nhiều. Mỗi khi giải thích về cách làm mới tình thương sư cô hay nói đùa: Khi xưa em yêu một đóa sen (hoa có cánh hồng, mọc trên bùn nhưng thơm nhẹ thanh khiết). Ai ngờ khi yêu nhau gần gũi, hứa hẹn nhau thì mới khám phá ra là anh ấy quả thật là một đóa Ngọc Lan Đại Đóa Hồng. Ở Tây Phương có loại cây Ngọc Lan Đại Đóa Hồng, có hoa to, nở những cánh màu hồng giống y hệt như hoa sen vậy. Nhưng nhìn kỹ thì hoa này mọc trên cạn, hoa nở trên cành chứ không mọc thẳng từ rễ dưới nước như sen. Làm mới tình thương đi con, theo tuần tự bốn giai đoạn trên con sẽ tập nhận ra anh ấy là Ngọc Lan Đại Đóa Hồng chứ không phải là Hoa Sen Hồng. Xưa con yêu anh, tưởng anh là Hoa Sen Hồng và ép anh hành xử như Hoa Sen Hồng. Mỗi hoa có tánh riêng biệt của nó. Con yêu Sen Hồng và ép Ngọc Lan Đại Đóa Hồng phải giống như Hoa Sen Hồng là ép người ta và người ta bực nên nổi giận, gây gổ ... Nay con tự nhủ: Ồ Ngọc Lan Đại Đóa Hồng đâu có thua gì sen hồng mà lại đặc biệt, kỳ diệu hơn. Mỗi tuần làm mới, con lại khám phá một khía cạnh mới của đóa ngọc lan hồng kia. Vui lắm. Tuy không có gia đình nhưng Sư Cô đã làm điều đó với các sư em của sư cô và sư cô khám phá ra mỗi người sư em của sư cô là một đóa kỳ diệu, không phải như sư cô TƯỞNG trong đầu của sư cô.
Chúc em thành công.

Sư Cô Bội Nghiêm chia sẻ:


Khi xa nhau thì nhớ nhau và khi gần nhau thì những chuyện không đẹp xảy ra như nói những lời không dễ thương và trách móc nhau, đó là những chuyện thường xảy ra của phần đông những cặp trai gái yêu nhau. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra hoài thì sẽ rất nguy hiểm cho cả hai người. Những bạo động sẽ phát sinh giữa hai người. Mình có thể thay đổi tình trạng bằng cách thay đổi thái độ cư xử có thêm phần tôn trọng nhau, lời nói ôn hòa hơn, lắng nghe hơn và suy nghĩ về nhau có nhiều niềm tin hơn, nuôi dưỡng hơn.
Trong tâm lý học Phật giáo cho biết tâm của mình có 51 tâm hành. Tâm hành nghĩa là những điều kiện khi hội tụ đầy đủ để làm biểu hiện một tâm trạng hay một cảm cảm xúc. Ví dụ như tâm yêu, tâm ghét… Có những tâm hành tích cực như hiểu biết, thương yêu, tha thứ, bao dung, không ganh tị, không giận hờn... nhưng bên cạnh đó cũng có những tâm hành tiêu cực như giận hờn, gạnh tị, cô đơn, tham đắm... Bạn nên tự hỏi mình tại sao mỗi ngày mình không nuôi lớn những tâm hành tích cực mà cứ nuôi lớn những tâm hành tiêu cực. Đôi lúc mình chú trọng nhiều quá về những bực bội, giận hờn đang khởi lên trong tâm mà mình quên rằng sự tươi mát, niềm hạnh phúc, lòng biết ơn đang nằm yên đó, đang đợi mình gọi chúng. Cũng giống như bạn và người bạn trai của bạn. Khi hai người gần nhau, tại sao không nói những chuyện mà có thể nuôi dưỡng nhau. Bạn có thể hỏi bạn của bạn: Hôm nay có chuyện gì vui tại sở làm/tại trường không, anh kể cho em nghe với? Em có một niềm hạnh phúc em muốn chia sẻ với anh. Anh còn nhớ ngày đầu tiên em và anh gặp nhau không? Thấy anh cười em rất hạnh phúc... Những câu này khi bạn nói sẽ làm cho bạn và bạn của bạn có thêm niềm tin. Bạn không nên viết những câu này trong thư, bạn nên chia sẻ trực tiếp để thấy sự phản ứng của người đó như thế nào và ý thức những gì hiện lên trong tâm bạn.
Bội Nghiêm biết chắc lúc mới quen nhau, dù ở gần hay ở xa, bạn và bạn của bạn không có lớn tiếng với nhau và thường xuyên nói với nhau bằng những câu dễ thương. Dĩ nhiên sau khi quen nhau một thời gian, những tập khí (thói quen ngoài nhận thức) của mình người ấy sẽ thấy và những tập khí của người ấy mình sẽ thấy. Nhưng đừng quên rằng những tập khí không đẹp mà người đó có thì chính trong mình cũng có vậy, ít hay nhiều. Cho nên bạn phải tìm cách để giúp bạn của bạn đừng nuôi lớn tập khí này. Làm như vậy, không những bạn giúp bạn của bạn thôi mà chính lúc đó bạn cũng giúp bạn.
Đôi lúc mình tưởng mình thương người kia, thực ra là mình thương hình ảnh của người ấy trong đầu. Mình tự vẽ người đó như thế này, như thế kia, cho nên khi xa thì nhớ thì thương, nhưng khi tiếp xúc trong thực tế, người đó không phải như mình tưởng và mình không thể chấp nhận người ấy như vậy. Bạn đang thương một người bạn đang vẽ trong đầu mình hay bạn đang thật sự thương người đang ở bên cạnh bạn? Đôi lúc có nhiều câu hỏi sẽ khởi lên trong lúc như vậy nhưng lại không có câu trả lời. Đó là một cái khó khăn. Nếu có những câu hỏi khởi lên thì bạn lập tức tìm câu trả lời. Đừng có làm nạn nhân của những câu hỏi. Bạn có thể đối phó với những câu hỏi mà không nên cho những câu hỏi đối phó với bạn. Bạn không viết rõ bạn và bạn của bạn gây lộn về vấn đề gì. Nếu vì sự nghi ngờ mà cả hai bên đều nặng tiếng với nhau thì nên tìm cách để phá bỏ cái nghi ngờ đó. Cách tốt nhất là lắng nghe người đó, chỉ lắng nghe thôi. Lắng nghe với tâm không phán xét và không thành kiến, không ngắt lời người bạn. Bạn chỉ lắng nghe và theo dõi hơi thở. Nếu tâm hành phán xét đến, bạn nói: "Phán xét ơi, ta biết ngươi đang có đó. Ta không có trách sự có mặt của ngươi đâu. Nhưng ngươi có thể đi một nơi khác được không, ta đang tiếp chuyện với bạn của ta." Nói như vậy, bạn sẽ không cảm thấy bực bội khi tâm hành phán xét hiện lên. Trong khi lắng nghe bạn của bạn nói với tâm không phán xét, bạn có thể cảm được cảm xúc của người đó như thế nào. Nếu người đó đang giận hoặc bực bội thì bạn không nên nói gì hết. Hãy để cảm xúc của người đó lắng xuống, đó là cách tốt nhất. Nếu hai người tiếp tục nói qua lại, cả hai bên sẽ giận nhau nhiều hơn vì cảm nhận người kia không chịu hiểu mình, không lắng nghe mình.
Khi có dịp ngồi lại với người đó, bạn nên chia sẻ những điểm đẹp của người đó. Nói một cách tự nhiên. Bạn có thể nói: "Em biết anh có đó cho em mỗi khi em cần anh, cho nên em rất hạnh phúc." "Em biết anh đang khổ, và em muốn có đó cho anh." Thực tập này gọi là thực tập Làm Mới.
Chúc bạn và bạn của bạn mỗi lúc gặp nhau sẽ cho nhau nhiều nụ cười hơn, nói những câu dễ thương và chấp nhận nhau nhiều hơn. Bạn có thể làm được. Đừng cho rằng đây là một cái gì khó, đây chỉ là bước đầu của sự thực tập xây dựng hạnh phúc gia đình của hai người. Chúc bạn thành công.

___________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 7

Hỏi: Con có một người bạn (cùng giới), lúc mới tiếp xúc thì con không hề có gì đề phòng, dè dặt gì cả, con xem bạn ấy như là chị em, đối xử thoải mái, rất nhiều khi tỏ ra thân thiện... Nhưng một ngày đó, bạn con có một chút không vui nên không những đã nguyền rủa mắng nhiếc con, mà những gì con sơ hở, hoặc bạn ấy không đồng ý, bất bình từ lâu bỗng nhiên trở thành những thứ công cụ sắc bén nhất để tấn công, chửi bới con.

Theo tinh thần xây dựng tình anh em huynh đệ như Sư Ông đã giảng, thì con nên tiếp tục qua lại với bạn đó. Nhưng nếu qua lại, con thì sẵn sàng bỏ qua tha thứ, mà bạn ấy thì lại cứ tiếp tục cái thói "bới lông tìm vết". Nếu như vậy thì con phải làm sao?

Sư cô Chân Không chia sẻ:

Con phải bình tĩnh nhìn kỹ lại xem, trong thời gian qua lại gần đây nhất, con có vụng về nào không? Khi con ngồi yên hồi tưởng lại, con sẽ thấy ‘hình như mình cũng có đụng chạm sơ sơ.’ Không hề gì, có thể con chỉ trách bạn chút xíu thôi. Nhưng... có thể con trách nhẹ bạn ấy trước mặt một người thứ ba, người thứ ba đó có thể là người mà bạn con đã gắn tạo một hình ảnh đẹp để làm cho người kia phục bạn. Không ngờ con nhắc bạn không đúng lúc, không đúng địa điểm, bạn con bị quê trước mặt người kia nên mới giận dữ vậy. Vì con không nói rõ nên đây sư cô chỉ đoán lờ mờ thôi. Còn chuyện “vạch lá tìm sâu”, theo sư cô nghĩ là như vầy: Ban đầu con nói năng hay hành xử gì đó hơi vụng về một lần đầu, hơi chạm tự ái bạn, bạn ấy hơi tổn thương nhưng tình bạn còn vui nên bỏ qua. Lần thứ hai con lại vụng về làm bạn tổn thương, nhẹ thôi, nhưng cũng đau. Bạn lại bỏ qua. Năm sáu lần nho nhỏ thôi, nó chồng chất thành một khối quạu, bực, to như cục lửa. Lần chót con cũng vụng về, nho nhỏ thôi... nhưng đã nhiều lần rồi, bạn chịu hết nổi, bạn lôi ra kể tội một lô thật dài để trách. Trong tình bạn, hay tình yêu, hay tình cha con, tình mẹ con cũng vậy, xa nhau thì nhớ thương nhưng gần nhau thì lờn, không quý lắm. Cái cây tình bạn hay tình yêu sẽ héo mòn và sẽ chia tay thôi. Người có tu học theo Sư Ông Làng Mai dạy là mình ráng tập làm mới tình thương của mình với người mà mình trân quý mỗi tuần một lần. Muốn học về Pháp môn Làm Mới của Làng Mai phải lắng nghe quý thầy hay quý sư cô diễn giải, đề nghị nguyên một buổi trình bày, rất là tỉ mỉ. Hay lắm, nhưng đại cương là :
1/ Tập nói lời trân quý nhau.Trân quý thiệt, khen vì người đó có điểm này, điểm này khiến mình rất cảm kích. Nhưng nhớ: phải là điều trân quý thật, không được nói nịnh, nói lời không chân thật.
2/ Nói lời xin lỗi về vụng về của mình. Nếu trong thời gian qua, mình có vụng về có thể làm cho người kia buồn thì mình xin lỗi. Có thể mình vô tình làm cho người kia buồn mà mình không hề biết, mình xin người kia nói ra và bỏ qua cho mình. Nhưng mình chỉ xin người đó nói ra cái vụng về của mình một cách dễ thương, biết điều và hòa ái chứ đừng “vạch lá tìm sâu một cách cay cú khiến mình quá đau”.
3/Nói thật những gì người kia đã vụng về làm cho mình quá đau nhưng không lên án, phê bình. Chỉ nói rằng mình đau, mình không hiểu vì sao người kia lại hành xử như vậy, nói năng như vậy. Chắc có lý do gì nó nằm phía bên kia của sự việc mà mình chưa rõ. Mình muốn người kia chia sẻ cái lý do đó để mình học thêm.
Con nên nhớ : Phần đông ai cũng thế, khi mà ai vụng về, lỡ nói gì khiến mình đau, mình nhớ hoài. Nhưng khi mình vụng về làm cho người khác đau mình ít khi để ý lắm, lại dễ quên nữa chứ. Có thể con rất bộc trực, sống hết lòng với mọi người nhưng cũng khá vụng về, thỉnh thoảng có làm người nầy đau người kia đau mà họ không nói ra. Sư Cô cũng vậy đó con ạ, không có giỏi hơn con đâu. Chỉ giỏi hơn là khi nhớ lại lỗi mình thì đi xin lỗi liền và không tự ái mặc cảm gì hết.
Sư Cô chỉ bày cho con cách quán chiếu như trên và sau khi nhìn sâu như sư cô đề nghị thì tùy con quyết định nên tiếp tục chơi với bạn đó hay không. Sống kề người đó tại chỗ con biết rõ hơn sư cô. Nếu quán chiếu mà thấy lỗi phần con thì con chơi lại với bạn và nhớ làm mới tình bạn mỗi tuần theo tuần tự 3 giai đoạn như sư cô đề nghị. Nhưng nếu quả thật bạn đó có nhiều tập khí khó khăn quá thì con nên giữ một khoảng cách để che chở cho con không bị hụt hẫng khi cách hành xử của bạn vượt quá tầm tay hiểu biết của con. Chúc con nhiều may mắn!

_______________________

Hỏi: Con có 1 người bạn cùng phái rất thương con, bạn đó muốn chung sống với con suốt đời. Con cũng rất quí bạn đó nhưng con nghĩ không biết liệu con có vượt qua được những khó khăn của gia đình và ngay cả bản thân của con. Con xem bạn như anh em ruột thịt chứ như 1 người vợ thì khó quá!

Phải chăng con nên đi tu để tránh sự đời? Thầy ơi, con nghe học được lớp nhân điện chữa được nhiều bệnh lắm, nếu con lên đẳng cấp cao của nhân điện, thì có thể dùng điện để chữa bệnh cho bạn con được không?! Con rất băn khoăn và lo lắng.

Sư cô Chân Không chia sẻ:

Theo sư cô thấy trước là tình bạn này sẽ không bền nếu em sống chung với người bạn đó như một cặp vợ chồng đồng tính luyến ái. Tại vì cái cách em hỏi Sư Ông chứng tỏ em không phải là người đồng tính luyến ái mà vì nể bạn em có thể ép mình làm “vợ” anh ấy và cái gì mà ép thì có ngày nó nổ dù là người bạn đó có cao thượng ngọt ngào cách mấy. Em nói dễ thương với bạn là vì muốn nuôi tình bạn lâu bền mà em từ chối việc này. Em nhớ khi tới thăm bạn đừng ngủ chung phòng với bạn nhé, sợ giữa đêm, tính bồng bột của bạn sẽ làm em bực và em đẩy bạn ra thì bễ mất tình bạn rồi. Thà rằng giữ một khoảng cách tôn trọng nhau thì tình bạn sẽ bền.
Đi tu theo các truyền thống khác thì sư cô không rõ nhưng đi tu theo cách đạo Bụt dấn thân như Sư Ông Làng Mai dạy thì không tránh sự đời đâu mà có thể học được những phương pháp giúp mình biết đối diện với những phiền toái của cuộc đời với tâm thật nhẹ nhàng, bình an. Chỉ có thương nhưng không bị vướng mắc vì thương. Thiền quán để nhìn sâu, thấy rõ nhờ giữ tâm không tán loạn trong phút giây hiện tại. Thấy rõ tận tường nguồn ngọn thì chỉ có thương thôi chứ không ghét ai được hết. Thương mà không để cho người ta sa lầy trong tình thương mình (như Sư Cô mong em không sa lầy bởi tình thương của người bạn đồng tính luyến ái đó). Nhân điện chỉ chữa bệnh thân, không chữa bệnh tâm. Em thử cho bạn xem bài của Sư Cô (bài số 3 trong câu hỏi thứ nhất) và cho bạn biết có thể hồi thời ấu thơ hay tuổi thiếu niên mong manh bạn có khó khăn gì đó với những người phái nữ như chị hay dì hay mẹ hay.. một bạn gái nào đó. Và từ từ thấy không hứng khởi khi gần phụ nữ. Rồi bạn của em tới tuổi trưởng thành, nhu yếu làm chồng làm cha của người con trai tuổi 20-30 nổi lên cọng với cách suy nghĩ của tâm thức cộng đồng của nhiều người nam không thích phụ nữ. Họ hay nói rằng nếu tới tuổi này mà không thích ngủ với đàn bà tức anh là đồng tính luyến ái, nên tập ăn nằm với con trai đi. Cứ nghe nay nghe mai, nghe mốt... dần dần tin thật là mình đồng tính luyến ái. Đành nhờ em thử làm “vợ” để rút kinh nghiệm. Thật là tội nghiệp cho anh ấy. Nếu anh ấy còn đủ phước thì sau khi đọc bài phân tách một cách khoa học của sư cô sẽ luyện tánh không cần vướng mắc với ai dù là nữ hay nam. Anh sẽ từ từ trở nên bình thường như một số người con trai khi tượng hình trong bụng mẹ có đủ yếu tố nam và nữ quân bình nên không có nhu yếu có vợ. Sư Cô thấy nhiều trường hợp như vầy lắm. Gần nhất là trường hợp người anh ruột của sư cô năm nay 77 tuổi, không hề có vợ và cũng không có nhu yếu có vợ. Và anh không hề là người đồng tính luyến ái vì thế hệ của anh sư cô, tâm thức cộng đồng về đồng tính luyến ái không có. Anh sư cô sống đời độc thân rất hạnh phúc và bình an. Nhờ không vướng mắc vợ con, anh có rất nhiều thì giờ để giúp cả trăm người chung quanh anh như một vị bồ tát vậy. Em nhớ lời sư cô căn dặn để giữ tình bạn lâu bền nhé.
______________________

Hỏi: Tôi phát hiện ra mình là người đồng tính luyến ái, thật là đau khổ, nhưng nhiều khi tôi nghĩ đó cũng là ý trời nên cũng không buồn tủi. Nhưng đời gay thật là buồn nhiều hơn vui do không được gia đình chấp nhận, sợ bạn bè chê cười… nên đời sống thật âm thầm.

Đối với xã hội tôi cũng có việc làm tốt, lương cao, nhưng nỗi khổ về gay không ai hiểu cho tôi cả, tôi không dám thổ lộ với gia đình, bè bạn…

Theo BBT thì tôi có nên nói cho gia đình tôi hiểu không? và nói cách nào? BBT nghĩ là họ có thông cảm cho tôi không ??! Hiện tôi đang sống ở Mỹ, 34 tuổi.

BBT chia sẻ:

BBT thực sự cảm thông và hiểu hoàn cảnh của bạn. Cuộc sống là một bông hoa và một gia tài vô giá mà BBT luôn mong muốn mọi người đều có thể vui chơi và hưởng trọn vẹn, hẳn nhiên là có bạn nữa. Đọc những gì bạn kể, BBT thấy bạn là một người con hiếu thảo và một thành viên của gia đình mẫu mực, BBT cũng nhận thấy bạn đã rất dũng cảm khi kể cho BBT nghe tình trạng của chính mình. Ở trong thư bạn đã hỏi BBT là bạn có nên nói cho gia đình bạn nghe hay không? Bạn nên nói, nhưng bước đầu bạn nên đến với người nào mà bạn có đầy đủ niềm tin yêu và người đó cũng thương yêu bạn hết mực như ba, mẹ hay anh, chị. Đây là vấn đề nan giải trong một gia đình Đông phương, cho nên khi bạn nói ra chắc chắn bạn sẽ gặp những phản ứng từ người đó, dù đó là người thương bạn nhất. Thật ra, bạn cũng nên thông cảm cho gia đình của bạn nếu họ chưa thông cảm cho bạn được. Bạn phải biết nghĩ đến gia đình của bạn cũng sợ người khác chê cười vậy. Cho nên nếu họ chưa chấp nhận được, một phần cũng vì áp lực từ ngoài xã hội (tâm thức cộng đồng) đi vào xương tủy của họ rồi. Nếu bạn tiếp tục giấu kín thì đó là cái hàng rào ngăn cản hạnh phúc trọn vẹn của bạn và gia đình. Nếu bạn muốn lấy đi cái hàng rào đó, bạn phải nói thôi. Ví dụ, bạn biết chị là người thương bạn hết mực, chị có thể tha thứ, chị cảm thông, nên bạn muốn thổ lộ cho chị biết. Khi chỉ có hai người, hãy nhìn chị cho kỹ, bạn nói: “Chị ơi, em rất khổ tâm. Em có một điều muốn nói cho cả nhà nghe nhưng em rất sợ ba mẹ và anh chị từ bỏ em, xa lánh em. Em xin chị thương em, đừng giận em.” Rồi từ từ bạn nói ra ... Nếu không dám đối diện với chị, bạn có thể viết thư cho chị, rồi kéo chị ra ngoài để đưa thư cho chị đọc từ từ. Bạn phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận những phản ứng của chị, và chấp nhận những phản ứng đó. Bạn phải học thông cảm cho gia đình bạn nữa, thì mới có thể lắng nghe nhau được. Có hiểu sẽ có thương, có tha thứ. Bạn phải tin điều này.
Chúc bạn vượt qua được giai đoạn này để tìm lại hạnh phúc cho chính mình và gia đình.

Sư cô Tuệ Nghiêm chia sẻ:

Đọc xong thư bạn, tôi cảm thấy bạn là trong những người thật may mắn. Bạn được sống trong môi trường bình an, có gia đình thương quý, có phương tiện giúp gia đình, anh em, có công việc làm vững chãi, khá giả, tiện nghi vật chất ổn định. Đọc thư bạn, tôi nghĩ đến bao nhiêu người trên thế giới đang không được may mắn như bạn, đang thiếu thốn mọi mặt, đang đau khổ lên xuống cũng vì thiếu những điều kiện bạn đang có. Hạnh phúc là khi ta thấy được những điều kiện của hạnh phúc mà ta đang có đó, bạn ạ.
Tôi thấy rằng trong cuộc sống, chúng ta phải có một lý tưởng đẹp và lành; không phải chỉ để làm ra nhiều tiền, mà lý tưởng giúp người bớt khổ, đem niềm vui đến cho mọi người. Trong hoàn cảnh của bạn, bạn có khả năng giúp đỡ rất nhiều người đang trong hoàn cảnh nghèo đói, như các em bé ở quê nhà hoặc ở các nước nghèo khác mà đang cần chén cơm, viên thuốc để được sống còn. Nói cho rõ, bạn phải có con đường tâm linh, con đường nội tâm (inner path or heart path) thì cuộc đời bạn mới thật sự có ý nghĩa, có niềm vui sống, vì bạn thấy cuộc đời bạn có ích cho người, cho đời. Khi bạn có niềm vui và hạnh phúc, bạn sẽ là một người cởi mở, vững chãi và tươi mát. Khi có những chất liệu đó, bạn không ngại gì là không có bạn tình, bạn đời. Khi bạn có sự tươi mát, bạn như một bông hoa; người khác sẽ thấy thoải mái với bạn, thích đến với bạn, thương mến bạn. Dù bạn là một người đồng tình luyến ái, bạn cũng phải có sự tươi mát, có con đường tâm linh, con đường nội tâm thì bạn mới có hạnh phúc. Và khi điều kiện đầy đủ thì bạn sẽ gặp người bạn đời đó.
Hiện tại, chuyện đồng tính luyến ái không có gì mới lạ. Chuyện đồng tính luyến ái là một chuyện bình thường thôi. Nhưng dù có đồng tính luyến ái hay không, bạn phải sống cho đẹp, có tư cách cho đẹp của một con người có tâm linh, văn hóa và học thức. Nếu gia đình, bạn bè không hiểu, bạn phải tìm cách ôn hòa và khéo léo để giải thích cho gia đình hiểu. Nếu nói không được, bạn hãy viết thư cho gia đình; khi viết thư, bạn có không gian và thời gian để chọn cách nói và lời nói có thể đụng đến trái tim người nghe. Một sự kiện quan trọng như vậy, bạn phải tìm cách để giải thích cho gia đình biết để họ yểm trợ cho bạn, và không còn ép bạn phải lấy một người khác phái. Vấn đề gia đình hiểu và yểm trợ hay không còn tùy vào sự khéo léo, lời ôn hòa của bạn mà thôi.
Tôi xin đề nghị vài sự thực tập cho bạn:
  1. Bạn tìm một nơi yên tịnh, ý thức hơi thở ra vào vài phút để lắng dịu tâm lại, nhìn vào thân tâm bạn và đời sống của bạn. Bạn viết xuống những điều kiện bạn đang có mà có thể giúp bạn có niềm vui, hân hoan, và hạnh phúc. Những điều kiện đó có thể lớn, có thể nhỏ, ví dụ như bạn có sức khỏe tốt, không có bệnh tật; hoặc mỗi khi ra vào nhà, bạn được tiếp xúc với một bụi hoa hồng đang nở. Sau đó, bạn viết xuống những gì làm bạn không có hạnh phúc. Bạn nhìn vào những điều kiện đó và hỏi bạn có thể làm gì để thay đổi điều kiện đó thành yếu tố hạnh phúc. Ví dụ, gia đình, bè bạn không biết và không hiểu rằng bạn là đồng tính luyến ái; bạn thấy cô đơn vì không ai hiểu được mình. Nhìn vào yếu tố này, bạn có thể làm gì để cho gia đình hiểu, chấp nhận và yểm trợ cho bạn.
  2. Trước khi đi ngủ, bạn có thể nhìn lại một ngày đã qua của mình, và tự hỏi mình đã làm điều gì, nói gì, suy nghĩ gì để giúp nuôi lớn hạnh phúc của bạn. Nếu hôm đó bạn thấy bạn đã không làm gì để nuôi lớn hạnh phúc, thì bạn hãy dặn lòng rằng ngày mai bạn phải sống sao để có hạnh phúc và tìm những yếu tố mình có thể làm cho ngày hôm sau để nuôi lớn hạnh phúc và niềm vui.
  3. Bạn có thể tìm cách để mở rộng vòng liên hệ của bạn với người khác bằng cách tham dự vào những sinh hoạt cộng đồng như nhà thờ, hoặc chùa, hoặc community services mà có thể giúp bạn đóng góp sức, năng lượng và trái tim vào xây dựng xã hội, giúp đỡ người vô gia cư, v.v.
  4. Bạn có con đường tâm linh hay không? What is your inner path? What is your heart path?
Viết trên giấy có giới hạn của nó. Tôi hy vọng những điều trên có thể giúp soi sáng cho bạn một ít trong vấn đề của bạn. Như tôi đã nói ở trên, niềm vui, hạnh phúc, và sự tươi mát của bạn là yếu tố quan trọng để giúp bạn có bạn tình. Tôi xin mời bạn đến tu viện Rừng Phong hoặc Lộc Uyển để được tu học và trực tiếp tham vấn với các thầy và sư cô. Chào bạn. Good luck.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 10

Hỏi: Con có một cô phật tử bị mắc chứng bệnh: đã nhiều tuổi, đã đi qua 2 đời chồng mà vẫn còn muốn xây dựng gia đình nữa. Hiện nay người này đang trong tình cảnh tình cảm trục trặc hay khóc và hay chán đời, có ý tưởng muốn tự vẫn. Nhưng người này rất giỏi, có nhiều năng khiếu, nhiệt tình năng động. Con không biết nên giúp đỡ khuyên bảo cô phật tử này thế nào. Con cũng có khuyên không nên nghĩ đến chuyện tình cảm nhiều nhưng rất khó vì bác ấy là y sỹ đông y có nhiều bảo thủ. Kính xin sư ông, quý thầy và quý sư cô giúp đỡ chỉ bảo.

Sư cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:

Đối với một người có tính bảo thủ lại đang thất tình, biện pháp hay nhất là đừng khuyên gì cả, trái lại cô nên đồng ý với họ nữa. Trong lúc niềm đau của bạn cô lớn như vậy, thì bạn của cô sẽ không có khả năng lắng nghe đâu, cho nên chưa phải lúc để cô khuyên bạn của cô. Cô có thể có mặt cho người bạn này khi người này cần cô, nhưng cô không cần phải nói gì cả. Cô phải đợi người bạn của cô trút ra hết những tâm sự của người đó, kể cả những lời than thở, trách móc, v.v... Có nói ra được, người bạn của cô sẽ cảm thấy nhẹ ở trong lòng. Và sự có mặt của cô trong giai đoạn này rất quan trọng cho cuộc đời bạn cô. Bạn của cô sẽ nghe lời cô hay không là tùy vào giai đoạn này. Đừng đi ngược lại ý muốn của bạn cô, thì cô ấy sẽ không nghe cô đâu. Nếu muốn giúp, cô chỉ có thể giúp cho cô ấy làm tốt hơn, hay hơn, và tránh lặp lại những lỗi lầm đã qua.
Nếu cô cho rằng người này đi qua nhiều giai đoạn tình cảm mà chưa học được điều gì, lại cứ đi lòng vòng mãi, rồi mình làm khổ lấy mình, thì cái cách giúp hay nhất là cô nên giúp bạn cô tìm ra nguyên nhân của những đổ vỡ trong đời sống tình cảm của bạn, hơn là khuyên người đó đừng đi bước nữa. Cô nên chỉ ra những lầm lỗi mà bạn cô đã vấp phải trong những liên hệ trước để tránh lặp lại lỗi lầm trong mối quan hệ sau. Nếu cô làm được như vậy, thì bạn cô sẽ nghe hơn là khuyên cô ấy đừng đi bước nữa. Nghe cô kể, bạn cô có nhiều năng khiếu, lại rất giỏi, nhiệt tình năng động, v.v... Biết đâu chừng bạn cô làm cho người đàn ông bị tự ái vì cái giỏi của bạn cô? Nhiều khi lời nói, hành động của bạn cô làm cho người đàn ông cảm thấy bị khinh khi, không được kính trọng, cho nên họ mới bỏ đi. Người đàn ông cần ở người đàn bà cái nết hơn cái tài, cái dịu dàng hơn cái giỏi.
Liên hệ tình cảm sẽ bền chắc khi cả hai đều có cùng cảm nhận là người kia cần tới mình, người kia có tôn trọng mình, người kia có lắng nghe những lời mình chia sẻ, có hiểu mình, v.v... Nếu trong liên hệ của bạn cô mà thiếu những yếu tố trên thì có bước thêm bước nữa cũng gảy gánh nữa thôi.
Nếu cô muốn giúp bạn cô thì nên giúp cô ấy thấy được những nguyên do của sự đổ vỡ mà làm mới nó lại, đừng đi lại vết xe cũ, thì cô đã đóng góp rất nhiều cho cái hạnh phúc của bạn cô. Bạn cô sẽ rất cảm ơn cô, vì đó là điều cô ấy muốn mà.
Mong rằng cô giúp được bạn cô tìm lại được hạnh phúc.

_______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 11

Hỏi: Con hiện đang sinh sống ở VN, là một nam kỹ sư, 31 tuổi và đã có gia đình. Trước khi lập gia đình con có quen một người bạn trai lớn tuổi hơn con, chúng con thường hay đi chơi chung và hay đi du lịch xa. Con và anh ấy cũng đã có những lần thân mật vượt quá giới hạn cho phép. Chính vì thế mà bây giờ con không thể nào quên được những hình ảnh ấy, con luôn nghĩ và để ý tới anh ấy. Con đã cố gắng giới thiệu và tìm cho anh ấy một cô bạn gái nhưng khi anh ấy ngõ lời thương yêu với cô ấy thì con cũng cảm thấy buồn buồn.

Thật tình con rất muốn quên đi những hình ảnh về anh ấy, nhưng khó quá. Con vẫn còn muốn đi chơi và liên lạc thường xuyên với anh ấy vì khi ở bên anh ấy con cảm thấy con hạnh phúc hơn khi ở bên vợ mình. Chính thảm hại này đã làm con khổ rất nhiều. Xin Sư Ông và tăng thân chỉ cho con phải làm cách nào để đừng bị những ảnh hưởng từ anh ấy và để cho con có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Sư cô Chân Không xin chia sẻ:

Anh bạn của em có tính đồng tính luyến ái và đã đọc và xem khá nhiều sách báo về chuyện làm tình giữa người cùng phái. Chắc là em không có tính đó nhưng vì anh ấy khơi dậy dục tính của em và tập cho em làm thử nên tuy ban đầu em hơi giựt mình nhưng rồi cũng quen và có hơi thích thích - chuyện lạ ai cũng ưa thử- Nhưng lý trí đã bảo em dừng lại. Xã hội ta chưa chấp nhận chuyện đó là chuyện bình thường nên trong thâm tâm em biết nếu em hành sử như chuyện vợ chồng với anh ấy thì em sẽ đánh mất hết: mẹ cha, bạn bè họ hàng ...lý trí em đẩy em bỏ qua chuyện đó và sau đó đi lập gia đình với người khác phái bình thường như những người con trai khác. Em lại còn khuyên anh ấy có bạn gái và đi theo con đường đa số của xã hội. Ví dụ như có người vốn không ưa ăn thịt thú vật nhưng bửa đó đói quá có người cho ăn thị. Nhưng vì hôm đó đói quá, ai cho gì cũng ăn bừa, ăn xong mới biết là đó là thịt rắn thì ớn quá khá giựt mình nhưng ăn vào thì… cũng tạm, hơi ớn chút nhưng cũng OK. Nhưng sau đó thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến món thịt rắn khi hôm nào đói bụng, nhất là hôm nào đói meo như hôm người bạn cho ăn thịt rắn. Em cũng thế đó. Những khi không truyền thông được với vợ - là đang đói meo-, cô ấy làm khó dễ em về chuyện vợ chồng thì em lại có khuynh hướng nghĩ về anh kia. Em đã tự nhũ: “Sao mà khi làm tình anh ấy dịu dàng thế, còn vợ mình làm khó dễ mình thế. Thà làm tình với anh ấy còn thoải mái hơn.” Em nghĩ cạn như vậy....Nhưng nhìn sâu hơn thì chuyện rắc rối hơn nhiều. Tính dục chỉ là một phần nhỏ trong mỗi con người thôi. Con người còn có phần lý tưởng, còn có gia đình huyết thống, gia đình tâm linh, xã hội, bạn bè... cũng là những phần quan trọng của con ngươi mình. Chỉ đi theo người kia vì thỏa mãn tình dục thì.. có ngày em sẽ hối hận lắm lắm. Sư Cô thấy rõ vấn đề của em là thiếu truyền thông với vợ của em. Em tập truyền thông với vợ em hơn đi.
Tình yêu theo tuệ giác của người tỉnh thức là Bụt thì phải đi chung với hiểu . Muốn hiểu vợ hay chồng mình, em và vợ em phải tập chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc đời, những thao thức những kỳ vọng của nhau. Em tập lắng nghe nàng, từ chuyện sở làm, chuyện cha mẹ anh chị hai bên, chuyện con cái, chuyện lý tưởng làm đẹp đời đẹp môi trường sinh sống của mình và của con em mình trong tương lai. Em chia sẻ với vợ em những thao thức những kỳ vọng của em.
Nhưng trước hết em phải biết nói lời trân quý nàng thường xuyên hơn. Hồi chưa cưới em trân quý quá sao bây giờ quên nói lời dễ thương, khen cái hay cái đẹp của vợ.
Người “văn minh tinh thần” theo sư cô là phải làm mới tình yêu mỗi tuần một lần. Chọn mỗi tuần vào chiểu thứ sáu, bỏ ra 20 phút sau khi ăn chiều chẳng hạn. Coi đó như giờ làm mới tình yêu. Mỗi tuần mình để thì giờ đi siêu thị mua sắm cho suốt tuần mà quên để thì giờ làm mới lại tình yêu. Mỗi ngày khi mở máy tính ra làm việc thì em nên mở cái file “hạnh phúc” ra. Mỗi ngày em cố gắng ghi ít nhất là MỘT cái gì dễ thương nhất của vợ, cái gì đẹp nhất của nàng : từ nhan sắc đến tánh tình, từ chiếc áo nàng mặc đến thái độ dễ thương với em, với gia đình em v.v. Mỗi ngày một lần, nhiều ngày thì có nhiều điều để khen vợ lắm. Nếu có tánh nào không dễ thương của vợ em, em không nên nói ra ngay, khi đang bực bội, phải chờ vài ngày cho nguôi cơn bực rồi mới nói vào ngày làm mới tình yêu vào chiều thứ sáu đó. Chiều thứ sáu trước khi về nhà em in cái file hạnh phúc của tuần này đi. Bắt đầu em nên nói lời trân quý nói những điều gì dễ thương nhất của nàng. Xong em hỏi lại: Còn anh có dễ thương chỗ nào không? Nói nửa chơi nửa thật để “tập” cho nàng đừng quên những tánh rất dễ thương của em và hai bên tập nói ra cho nhau nghe những lời những điều trân quý nhau. Sau đó em nhớ lại những gì nàng nhờ mà em quên và xin lỗi trước. Sau đó là em nói những gì nàng đã làm hay đã nói hay có thái độ nào đó không được dễ thương. Ví dụ như không lắng nghe em (như cái anh bạn trai lớn tuổi kia! nhưng không nói ra). Ví dụ như nàng làm cho em hụt hẩng cái gì đó. Nói điều gì khiến em đau buồn hơi chán đời vì thái độ đó mà không kết tội, không phê bình lên án. Em chỉ nói: Anh không hiểu vì sao em lại hành sử như vậy. Chắc em có lý do nào đó, anh muốn được nghe để hai đứa mình hiểu nhau hơn.
Đất nước mình được như ngày nay không phải tự dưng trên trời rớt xuống mà có tất cả những điều kiện anh và em đang hưởng. Thế hệ cha ông mình đã và đang hy sinh để làm đẹp thêm chỗ này, làm cho tiến bộ hơn chỗ kia, biết tôn trọng nhau chỗ nọ... bao nhiêu là xương máu, mồ hôi, tâm huyết của tiền nhân. Chẳng lẽ sống trên đời này để chạy theo những giận hờn vì những trách móc lặt vặt đánh mất mình trong những thứ tầm thường của cuộc đời như vậy sao? Sư cô tin là hai vợ chồng sẽ hiểu nhau và hạnh phúc với nhau hơn. NÊN làm mới tình yêu mỗi tuần.

_____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 12

Hỏi: Con hiện đang ở tại VN, năm nay con 20 tuổi, đang học đại học năm đầu, con có nghiên cứu Phật học từ năm lớp 10. Thật khổ cho thân con, tập khí nặng, chấp ngã, chấp pháp, học Phật nhiều nhưng ứng dụng giáo lý tu tập không được. Con có ước vọng sau khi học đại học xong thì sẽ xuất gia. Tuy con vẫn biết là vô thường không đợi ai, nhưng ba mẹ bắt con học xong mới cho đi tu. Bây giờ con vẫn tu. Nhưng hiện giờ con lại yêu một người, không dám nói mà cứ để trong lòng, buông xả không thể nào được. Con buồn lắm, con nghĩ rằng mình có chí xuất gia nếu tỏ tình thì sau này là một rào cản rất lớn. Con ôm trong lòng thì buồn không thể tả được. Biết rằng Phật dạy thân là bất tịnh nhưng sao con quán rồi mà vẫn quên không được, con mong nhờ Sư Ông và các cô chú Làng Mai chỉ cho cái đầu ngu của con một lời khuyên. Con chân thành biết ơn Sư Ông và các cô chú Làng Mai. Con không giải quyết được nỗi ưu sầu này thì con đau khổ lắm.

Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

Em cho biết em có học Phật. Nhưng học Phật mà không được hướng dẫn để tu tập cho đúng theo lời Phật dạy thì em chỉ mới có kiến thức về Phật học thôi, chứ em chưa thật sự có ‘tuệ giác’ về những gì em học. Ví dụ em có kiến thức về phép quán bất tịnh. Vì em chỉ mới có kiến thức về phép quán này mà chưa từng tu tập để có cái thấy đích thực về ‘thân bất tịnh’ cho nên ‘em vẫn không buông người kia ra được’ là vậy. Chỉ có kiến thức Phật học thôi thì chưa giúp được gì cho mình đâu em ạ.
Là con người, ai lại không trải qua một lần biết yêu. Vấn đề là sớm hay muộn thôi. Cũng giống như trái cây, có loại trái chín sớm có loại trái cần nhiều thời gian hơn để chín. Nhưng phải để cho nó tự chín mà đừng vội hái xuống rồi đem đi dú cho nó chín sớm, thì trái sẽ không ngon. Tình cảm đôi lứa cũng vậy. Hãy để tự nhiên. Nếu em nôn nóng, bộp chộp, thiếu bình tĩnh, coi chừng em gặp phải trái chua, trái chát đó. Tình yêu không nằm ở vài ba câu nói ngọt ngào yêu đương, hay vài cử chỉ săn đón, vỗ về. Chuyện tình cảm không đơn giản như vậy. Đạo Phật ví nó là biển tình đó, nghĩa là con người có thể chết đuối vì cá i biển mênh mông, sâu thẩm đó. Em mà lên thuyền đi vào biển tình lúc này, coi chừng sóng vỗ đưa em đi xa quên mất lối về thì ... hỏng cuộc thi, hỏng cả cuộc đời và biết đâu chừng hỏng cả đời tu luôn đó. Phần đông người ta dễ bị lôi cuốn bởi người có sắc, có tài, có tiền, có danh vọng, hoặc có sự nghiệp, nhưng những thứ này lại không buộc chặt lòng chung thủy của ai cả, tại vì sắc người này đẹp nhưng sẽ có người đẹp hơn; người này tài sẽ có người tài hơn; người này có tiền sẽ có người có nhiều tiền hơn, và cứ như vậy mà người ta làm khổ nhau thôi.
Trong lúc này, sư cô khuyên em nên xem người kia là bạn, đừng để cho tư tưởng yêu đương ám ảnh, xen vào trong tình bạn của hai người. Nếu không em sẽ dễ đánh mất tự chủ, và người kia sẽ coi nhẹ em đó. Em phải tỏ ra người có bản lĩnh một chút: đừng yếu mềm trong tình cảm. Ai cũng thích ‘yêu’ một người có bản lĩnh, một người có chỗ tựa vững chắc, chứ không ai thích ‘yêu’ một người nhẹ dạ, yếu đuối, tương lai mập mờ đâu, nếu có, thì người ta chỉ ‘yêu qua đường’ thôi. Yêu để rồi đi đến tình nghĩa vợ chồng là một chuỗi thời gian dài để học hỏi. Người ta lấy lửa thử vàng, tình yêu chân thật cũng cần phải trải qua những giai đoạn sống chết với nhau. Con đường này dài lắm, tuy có nhiều hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng có nhiều chông gai nữa. Sư cô thấy vẫn còn rất sớm để em đi vào con đường này. Em chỉ nên đi trên con đường này khi nào em không còn phải bận tâm chuyện học hành thi cử, chuyện ba mẹ lo cho việc học của em. Khi nào em có thể tự lập được rồi thì hãy tính đến chuyện này, như vậy mới là con người chín chắn.
Em đừng quên là em chỉ mới học năm đầu ở đại học, nghĩa là em còn phải học thêm vài năm nữa trước khi ra trường. Muốn tiếp tục học vài năm nữa, em phải thi đậu năm đầu, thi đậu năm thứ hai... Cho nên em đừng để chuyện yêu đương trai gái làm ảnh hưởng chuyện học của cả hai (tối ngày cứ nghĩ tới người kia thì chỗ đâu cho bài vở lọt vô đầu). Dũng mãnh lên đi em! Đừng để người ta thấy em yếu đuối: chỉ biết nghĩ tới tình cảm mà xao lãng việc học hành. Sức mạnh của em đâu rồi? Chào em.

_____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 14

Hỏi: Năm nay con đã 17 tuổi nhưng con chưa có một người bạn thân nào. Trong ba tháng hè vùa qua, con được quen biết với một bạn và chúng con cũng rất hợp tình nhau. Nhưng tình bạn của chúng con không kéo dài được lâu. Mọi người trong lớp học của con đều nói con và bạn con bị đồng tính và yêu thương nhau. Bạn con không thể chịu đựng những lời nói đó và bạn con đã quyết định ngồi xa con và chỉ liên lạc với nhau qua Yahoo ! Messenger. Con nhận ra rằng bây giờ con không thể sống thiếu bạn được, có lần con đã nói bạn là vấn đề ngồi gần và nói chuyện như trước thì bạn con phản đối. Con nói với bạn là kệ người ta muốn nói gì thì nói nhưng bạn con vẫn không chịu. Tối nay khi viết thư cho Làng Mai con đã rất đau khổ. Con còn tưởng là mình sẽ bị thần kinh hoang tưởng vì lúc này con hay có cảm giác sợ hải không biết ví lý gio gì nữa (từ khi con và bạn không nói chuyện, con bị chứng