Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 23)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các bạn qua cuốn Chỉ Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự của Sư Ông.

 

_____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 1

Hỏi: Sư Ông ơi, sao con cả m thấy thật là bế tắt cho cuộc sống này lắm, tình trạng này kéo dài từ lúc Con học phổ thông cơ.
Sư Ông ơi, Con đã mến mộ Đức Phật từ khi đọc được lịch sử của Ngài, và từ đó Con đã tìm cái gì đó để mình theo đuổi là mong muốn được như Đức Phật, được giải thoát như Ngài. Khi vào năm thứ nhất ĐH Con tình cờ đọc được cách hành thiền trong 1 quyển sách, cach tự tìm thấy phật tánh của chính mình, thế là từ đó ngày đêm Con thao thức tìm chi bằng được cái gọi là phật tánh của mình. Con đã từng bỏ học hành một thời gian chỉ một mục đích là tìm cho bằng được.
Rồi một ngày kia Con hiểu ra rằng cái mà mình chạy tìm kiếm chẳng đâu xa, nó hiện hữu nơi chính mình trong từng giây phút từng hơi thở (…) Con thấy được niền an lạc tuyệt vời lắm, một thứ hạnh phúc không phải tìm cầu mà nó hiện hiện ngay trong giờ phút hiện tại ấy, lúc ấy Con chỉ biết mọi thứ đều là một cả, một sự hoà quyện vào nhau, không có một sự phân biệt nào cả, ngay cả thân thể con cảm thấy như 1 cái gì đó nó lạ lắm … ăn thì ăn, uống thì uống, đi thì đi.
Nhưng trong niềm an lạc tự tại ấy, Con vẫn thấy mình vẫn còn cái gì đau buồn vô tận lắm, khong biết là đau buồn vì cái gì, lúc ấy thấy mọi người chẳng hiểu mình, họ tưởng mình điên khùng (…)
Con biết ở VN có tu viện Bát Nhã, nhưng cái con ngại ngùng khi lên đó mọi người ở đấy sống như thế nào? Vì dầu sao cái cố hữu trong con vẫn còn nặng lắm, con thấy hầu hết trong chùa chiền mọi người cũng sống chủ yếu vì tiền, quyền hành, hay một hậu phương vững chắc, ai có được thì được coi trọng, còn những người như Con thì chẳng ra cái gì đâu! Cuộc sống là như vậy, ở đây con người tệ bạc quá đi Thầy ạ! họ sống vì vật chất là nhiều, họ không cảm thấy rằng: rồi ai cũng phải chết, mặc dù họ luôn nhận được những lời cảnh báo từ hiện thực cuộc sống ngày nay(…) Thật tệ hại lắm Sư Ông à, làm thế nào mà Con luôn cảm thấy niềm an lạc năm xưa tồn tại vĩnh viễn Thầy nhỉ, còn cái gì sâu xa trong nội tâm để khám phá nữa Sư Ông à, chẳng lẻ cuộc đời này chỉ thế thôi sao?
Có nhiều lúc Con thật sự thấy mọi thứ chẳng là cái gì cả, mọi thứ trong vũ trụ này rồi đến lúc cũng tan tành đi vào hoại diệt …
Thế giới này là thật phải không Sư Ông!

Sư cô Chân Không chia sẻ:


Con nói con đã hiểu ra được rằng cái an lạc giải thoát mà con đang tìm kiếm nó chẳng ở đâu xa, nó hiện hữu nơi chính con từng giây từng phút con đã tìm được niềm an lạc tuyệt vời hòa nhập trong vũ trụ v..v. Nhưng trong niềm tự tại ấy con vẫn còn đau buồn vô tận... Đó là con mới thấy đạo thôi nhưng chưa thật sự chứng đạo. Và khi mới nếm được đạo rồi sẽ vẫn còn những trồi sụt trong con, con cần phải có tăng thân là những người bạn cùng tu để niềm bình an giải thoát kia nó vững chãi trước mọi hoàn cảnh. Con nói con có nghe đến tu viện Bát Nhã học theo pháp môn của Sư Ông nhưng con ngán tới chùa vì con đã từng đến nhiều chùa và chủ yếu sống vì tiền và quyền thế..v.. Con ạ, người ta đến chùa vì tâm muốn vươn lên cái gì đẹp, lành và chân thật nhưng đâu có phải tới chùa là quăng được hết những tập khí rất đời kia, nhất là không may là có những chùa mà những vị lớn trong chùa không nắm vững được những pháp môn thực tiển để đối trị những tập khí tiêu cực ấy của mình và của những người chung quanh đang đến chùa tu học. Con nói con đã nghe đến Tu Viện Bát Nhã thì con phải đến ở vài tháng xem thử chứ đừng đến với tâm niệm là ở Tu Viện nầy thì ai nấy cũng phải hoàn hảo hết. Con tập bỏ những ý niệm tu viện nầy phải như vầy, như kia đi. Đến và tham dự hết mình như mọi người, tập làm như mọi người. Cái “quả” mà con đã đạt như con vừa nói câu đầu thì ở Tu Viện Bát Nhã nhiều người đạt lắm, nhưng nhờ có tăng thân cùng tu nên những giờ phút an lạc thảnh thơi càng ngày càng tăng, sự bình an càng lớn thì lòng bình an đó giúp con thấy sâu xa hơn gốc rễ của những ray rứt trong con mà xưa nay con chưa thấy được. Cùng với các thầy, các sư anh, sư chị, sư em đồng tu mà con sẽ gỡ rối từ từ những ray rứt đó và con đường tu tập của con ngày càng sáng ra, con sẽ cùng đi lên con đường sáng hơn trong tình huynh đệ, trong tâm bồ đề.
Khi bước vào tu viện nếu con thấy ở đây cũng có tình huynh đệ, cũng có sự thực tập hiểu tập thương đó, nhưng chưa hay gì lắm. Chỉ tàm tạm 60% thôi. Hình như cũng còn chút này chút nọ mà con chẳng phục. Thầy khuyên con nên tự nhủ: Ta nhất định sẽ làm giỏi hơn khi vào tu nơi này, ta sẽ đóng góp phần mình chứ không chờ đợi mọi người làm sẵn 100% cho mình hưởng. Nếu tu viện hoàn hảo như vậy thì mình vào hưởng chứ đâu phải đi tu. Tu là sửa, là góp phần sửa sang tu viện cho đẹp bằng sự đóng góp của chính mình.
Con là một với trời xanh mây trắng, con là một với cơn gió thoảng mát mùa hè, con là một với vũ trụ vạn hữu nên con nhẹ nhàng. Nhưng con cũng là một với không khí ngột ngạt của những người trẻ dại khờ thiêu thân trong những cơn nhục dục điều khiển bởi thuốc lắc, con là một (dù con chẳng muốn chút nào) với những kẻ làm chủ những đường dây mãi dâm chưa bao giờ biết cảm biết thương. Chính những lúc đó là lúc con thấy ray rứt khổ đau. Một mình con, con làm sao mà giải quyết được những vấn đề nhức nhối như thế? Con phải tu với tăng thân để cùng giải quyết với tăng thân.

Sư Cô Uyên Nghiêm:

Tu Viện Bát Nhã mở cửa đón người đến tu tập mỗi tháng một lần vào 2 ngày cuối tuần của tuần lễ thứ nhất. Kỳ cuối tuần sắp đến là 1 và 2 tháng 4 năm 2006. Bạn muốn tham dự cuối tuần thì xin điện thoại Cô Xuân số (08)864 87 33 hỏi cách đi theo xe đò đi Tu Viện Bát Nhã sáng sớm thứ bảy và chiều chủ nhật về chung lại Sài Gòn. Nếu bạn muốn lên tu học vài tuần hay vài tháng thì điện thoại trước với sư cô lớn nhất (063) 75 16 27 nếu bạn là con gái. Còn nếu bạn là trai thì xin liên lạc với thầy lớn nhất của Xóm quý thầy là (063)75 19 69. Bên quý cô hiện đang có 170 giường mà danh sách người chờ đợi để được gọi vào thực tập khá đông, rất thiếu chỗ. Quý sư cô chỉ nhận những người tha thiết muôn thực tập tu học. Bên quý thầy tương đối còn tạm đủ chỗ vì mới có 100 thầy thôi.

_____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 2

Hỏi: Con rất đau khổ vì đã bao năm nay con phải che giấu mọi người rằng con là một kẻ đồng tính luyến ái. Con có cảm tưởng không ai hiểu con cả, cha mẹ bạn bè người thân đều tưởng con bình thường. Bạch Sư ông, quý thầy và quý sư cô từ khi mới lớn tới giờ con luôn bị vướng mắc vào những người đàn ông mà con gặp, con biết như thế là không hợp tự nhiên nhưng con không chống cự nổi cảm xúc trong con. Con có một người bạn trai học cùng con, con rất quí bạn đó, con tìm mọi cách cho bạn đó vui . Lúc nào con cũng muốn ở gần bạn đó. Thưa sư ông, quý thầy và quý sư cô, cách đây vài năm con đã quan hệ tình dục với bạn con . Bạn con rất đau khổ bởi bạn đó không muốn chuyện đó xảy ra nhưng do con cầu xin nên bạn đó đã chấp nhận. Chúng con quan hệ như thế khoảng vài tháng thì bạn con bỗng nhiên phát bệnh tâm thần phân liệt rất nặng cho tới giờ vẫn chưa khỏi. Mấy năm qua mỗi lần gặp bạn con là con lại muốn khóc, khóc cho số phận oáí oăm của con và cho cả bạn con. Con rất sợ mọi người biết chuyện sẽ khinh rẻ con. Con sắp phải lập gia đình rồi mà con không có cảm tình với một cô gái nào cả. Mỗi lần cha mẹ bạn bè đề cập đến ngực con nhói lại. Con rất khổ tâm và thiếu tự tin khi tiếp xuc với bạn bè vì con luôn có mặc cảm mình là kẻ đồng tính. Xin sư ông, quý thầy và quý sư cô cho con biết bệnh của con có thể chữa được không, làm thế nào để con trở lại như những người con trai bình thường, làm sao chữa khỏi bệnh cho bạn con.

Thầy Pháp Lữ chia sẻ:

Trước hết con nên bình tâm lại vì khổ đau nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần sự quyết tâm của chính mình và lòng tin mãnh liệt ở khả năng chuyển hóa mầu nhiệm của pháp môn mình thực tập.
Nếu tâm mình có vấn đề (ở đây là ái dục và đồng tính luyến ái đưa đến sự tham đắm rồi vướng mắc và đau khổ, hối hận vì mình đã làm hư hoại tình bạn và làm bạn mình đau khổ đến bị bệnh tâm thần), xin lập lại là nếu tâm mình có vấn đề thì mình phải nhận diện trạng thái của tâm ngay giây phút ấy. Chỉ nhận diện mà không đè nén hay chạy trốn. Để có nhiều thì giờ thấy rõ nội tâm mình thì con nên thường xuyên giành thì giờ đi thiền hành. Muốn biết pháp môn thiền hành thì nên đọc Chỉ Nam Thiền Tập tại trang nhà Làng Mai, trong chủ đề Thiền sư Thích nhất Hạnh. Nên nuôi dưỡng tâm mình bằng ý nguyện tu tập để có thể giúp những người khổ đau, bệnh tật nghèo khó…Trong trường hợp của riêng con thì nếu mình tu tập có kết quả, giải quyết được khổ đau của mình thì sau này mình nên tự nguyện tìm tới những người có cùng hoàn cảnh của mình để giúp đỡ họ. Tu tập để chuyển hướng năng lượng tình dục của mình thành ra năng lượng tâm linh và phụng sự. Nên đọc nhiều sách hướng dẫn tu tập để tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc làm ra năng lượng đối trị với đau khổ vì lo sợ hay hối hận.
Trong quá khứ, tuy có khuynh hướng đồng tính luyến ái nhưng vì không biết giữ gìn mà chỉ buông thả theo dục vọng và để cho tâm mình tiếp xúc với những hình ảnh, âm thanh…kích thích dục vọng trong môi trường thiếu lành mạnh vì vậy con bị dục vọng lôi kéo đến hành động và có quan hệ tình dục với người bạn để gây ra đỗ vỡ, đau khổ…Biết vậy con nên thay đổi môi trường sinh sống, nên tìm cách tiếp xúc với những nhóm tu tập và tự nguyện giữ gìn năm giới để có thể có khả năng giữ gìn cho mình và cho những người mình thương, không tái phạm những lỗi lầm trước đây để tránh gây thêm khổ đau. Khi tiếp xúc biết cách giữ gìn để chỉ tiếp xúc những gì lành mạnh thì dục vọng không có thức ăn nên khó sinh khởi. Tham dự những nhóm thiền để được hướng dẫn tiêu thụ lành mạnh cho thân và tâm (giới thứ năm). Nếu không yêu thương thì không nên đi đến hôn nhân vì sẽ gây khổ đau cho người nữ bạn đời tương lai của mình. Khi tu tập với những người có tâm bồ tát họ sẽ không kỳ thị nên con sẽ bớt sợ hãi vướng mắc hay mặc cảm vì mình không bình thường. Mỗi khi mặc cảm này có mặt thì con nên nhận diện và trở về với hơi thở.
Tu tâm mà con cũng nên tu thân vì tinh thần chỉ lành mạnh khi thân thể cường tráng. Nên ăn nhẹ nghĩa là bớt không ăn thịt cá, trứng hay những chất bổ béo vì càng ăn bổ dưỡng thì thân thề càng có nhiều đòi hỏi tình dục. Nên ăn nhiều rau và trái cây có nhiều nước và muối khoáng như các loại rau xanh và trái cây ít chất béo mà nhiều chất xanh như mận, thanh long, ổi, táo, lê, mãng cầu…
Nên thường xuyên vận động như tập thể dục, đi bộ thay vì đi xe tàu…chơi thể thao như đá bóng, chạy bộ, điền kinh …phải vận động như thế nào mà ta thấy nóng người và có sự tiêu dùng năng lượng (nhịp tim và nhịp thở tăng nhanh cho đến lúc mệt và ra nhiều mồ hôi là sự vận động đạt yêu cầu).
Bạn của em bị bệnh tâm thần cũng có thể chữa theo nguyên tắc này nhưng em nên viết thư nói rõ các triệu chứng để có thể có đề nghị cụ thể.

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

1/ Con phải đi quy y ngay, nương tựa Bụt, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng và nương tựa Giới. Mà quy y theo pháp môn rõ ràng như Sư Ông phân giải vậy. Quy y theo pháp môn Sư Ông dạy là phải tụng giới mỗi tháng hai lần: ngày rằm và mồng một. Tụng với cả nhà. Dù ở nhà chẳng ai quy y Bụt Pháp Tăng và Giới như con nhưng con cứ nhờ một người trong gia đình đọc giúp. Vì ở Hà Nội con nên xin Thượng Tọa Thích Thanh Huân ở Chùa Bồ Đề (Xã Bồ Đề , Gia Lâm, Hà Nội) truyền 5 giới cho con hay Sư Thầy Thích Đàm Nguyện ở Chùa Đình Quán, Xã Phú Diễn huyện Từ Liêm, Hà Nội cũng được
2/ Con nên đọc quyển sách: "Để cho tương lai còn có mặt" liền trong Trang Nhà Làng Mai này hay thỉnh một cuốn ở chùa Pháp Vân hay Chùa Đình Quán nếu con ở Hà Nội (Chùa Đình Quán hỏi Sư Thầy Tịnh Quán (04)8349903) để thỉnh cuốn sách này.
3/ Con năng tụng giới và tự hứa sẽ không tìm cách quan hệ tình dục với bất cứ ai dù họ là người đồng tính và cũng thích thú mời con làm việc đó.
4/ Con xin lỗi bạn con và hứa sẽ SUỐT ĐỜI không làm như vậy với anh bạn nữa. Bạn bệnh tâm thần vì có sự tranh đấu đầy khổ đau trong bạn. Bạn bệnh là vì con ép bạn làm chuyện trái với thiên nhiên. Bạn bệnh vì trong tâm bạn có chiến tranh dữ dội giữa tình bạn của con mà bạn rất trân quý và chuyện lạ đời mà con hành xử với bạn. Khi mới lớn, năng lượng tình dục trồi lên khá mạnh và lúc đó có ai dạy con nương tựa Bụt là tánh trong sáng đẹp đẽ của con đâu, có ai dạy những pháp môn đưa con tới sự trong sáng đó đâu, đưa con trở về với tánh Phật đó của con đâu. Nên con đã phạm tội rất nặng với bạn, xin bạn tha thứ và xem như bị người bất bình thường xúc phạm. Tình bạn từ đây sẽ đẹp luôn mà không có chuyện đó nữa, hai anh em mình cùng nhau giữ giới.
5/ Con nhớ đừng gần bạn đó khi vắng người, khi không có những người bạn tốt kề bên. Cũng đừng ngủ gần những người con trai thanh tú dễ thương. Con mới hai mươi mốt tuổi, năng lượng tình dục còn mạnh lắm. Đêm hôm năng lượng lên, con thì có tâm lý không ưa người khác phái, mà người đồng phái nam nầy sao thanh tao dễ mến quá. Con có thể lại làm bậy một lần nữa và sẽ bị hối hận dày vò nữa.
6/ Con xin gia đình đừng ép con lấy vợ vì tâm con đang trong thời kỳ còn mong manh. Lấy vợ con sẽ làm khổ vợ vì tánh chưa thích được phụ nữ của con.
7/ Chỉ khi gặp cô gái nào làm con cảm mến quá và thích lắm thì con mới đi đến hôn nhân. Tuy thế sẽ cũng có lúc con hơi chán cô ấy mà không lý do thì con phải tự nhủ: Đấy, tập khí ngán đàn bà từ thời ấu thơ lại đang biểu hiện. Đây là người con gái đã yêu quý mình, không phải người phụ nữ xúc phạm mình thời ấu thơ đâu. Đây là người con gái mình thật hiểu và thật thương...Tập khí ghét người khác phái sẽ yếu dần khi mình nhận diện nó. Con sẽ trở lại thành người con trai bình thường. Nương tựa Bụt Pháp Tăng và Giới luôn thì con sẽ thành công.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 5

Hỏi: Vấn đề chính mà con muốn hỏi là: Con đang băn khoăn về vấn đề có nên đi du học không và nên học ngành gì ?
Con sẽ phải tự thi để kiếm học bổng đi học, ngành con đã định học là MBA, đợt Sư Ông về là con đang thi Gmat và Toefl. Sau đợt đó vì chưa đủ điểm nên con đã không apply được. Mọi người trong nhà vẫn khuyến khích con học nhưng vì đợt đó đau mắt quá nên con đã không học tiếp. Cộng thêm một số lý do khác nữa: Đó là con nghe thấy Sư Ông, Sư Cô Chân Không nói là có rất nhiều người học bằng cao nhưng vẫn bỏ tất cả. Con rất thấy biết ơn Sư Ông vì nhờ những giải thích về Quán niệm hơi thở, về Niệm-Định-Tuệ... Những giải pháp vô cùng hữu hiệu cho những vấn đề của việc tập trung làm bài thi con đang gặp phải. Và đọc những sách của Sư Ông cho con thêm tự tin và giúp cho con có một cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống, về ý nghĩa của sự sống. Cho con biết được lý do vì sao nàng Kiều lại hồng nhan mà bạc mệnh đến thế. Mặc dù con chưa đọc hết cuốn "Thả một bè lau". Đọc cuốn Đường xưa mây trắng của Sư Ông, lần đầu con thấy đọc sách thật là thoải mái, như đọc chuyện cổ tích ngày xưa. Sau một đợt rất chăm chỉ đến chùa Đình Quán để thực tập, con có cơ may cùng các Quý sư cô có một chuyến đi vào Tu viện Bát Nhã, có qua Tổ đình Từ Hiếu, gặp sư thúc Chí Mậu, ngài cười như vị Bụt tại thế. Con đã rất hạnh phúc. Mục đích con đăng ký chuyến đi đó là vì con muốn thăm Tu viện Bát Nhã, có giống với Mindfulness centre của Sư Ông không để con đi an dưỡng 3 tháng, làm mới bản thân sau như một người chợt tỉnh sau cơn mê. Chuyến đi đó có mỗi con là phật tử tại gia nhỏ nhất, mọi người tưởng con định đi tu nên ai cũng vun vén, nhưng con chưa thấy thích, nên con đã không ở lại tu viện Bát Nhã.

Sau đợt đó về đến Hà Nội con vô cùng sung sướng, nhưng rồi gặp phải vấn đề lựa chọn nghề nghiệp. Sau 1 tháng tìm việc với nhiều khó khăn và kinh nghiệm, con được gọi đến một công ty kiểm toán để làm thư ký. Con đã gặp rất nhiều khó khăn và cố gắng vượt qua đến nay là gần 9 tháng. Nhưng con thấy công việc này không hợp với con. Ngồi máy tính cả ngày, công việc mang tính chất thụ động. Con lại ấp ủ lại ước mơ đi học ở Mỹ, được tự lập, được nói tiếng Anh, được tự mình tìm tòi nghiên cứu và thuyết trình…Song con lại không biết chọn trường nào? Đợt thi trước con đã quyết định học ngành quản trị kinh doanh, và con thấy bài thi Gmat rất hay. Đó là những gì về con, con rất mong được một lời khuyên từ Sư Ông. Con xin chân thành cảm ơn.


Sư cô Kỳ Nghiêm chia sẻ:

Em thương,
Đọc thư em chị thấy lại mình cách đây vài năm về trước. Giấc mơ được đi du học là một trong những giấc mơ chung cho hầu hết học sinh sinh viên VN chúng ta. Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng với điều kiện ở nước ngoài thì mình sẽ có nhiều cơ hội học hỏi hơn và kiến thức của mình sẽ được sâu hơn, hoặc cái bằng ở nước ngoài cũng có vẻ có giá trị hơn, … Bấy nhiêu đó cũng đủ cho mình ước muốn thực hiện cho bằng được rồi phải không em? Nhưng em cũng đừng nên quá l‎ý tưởng hóa việc học ở nước ngoài. Con người mình hay sống trong tình trạng “đứng núi này trông núi nọ” lắm em à. Khó khăn không phải là ít cho những người phải sống xa quê hương như vậy đó em! Em cũng đã nghĩ đến những điều đó rồi phải không? Nếu em đã biết nhưng vẫn cứ muốn thì … đành vậy thôi, mình tìm cách khác em ha.
Em biết không, chị rất mừng khi đọc trong thư thấy em rất có ý thức về việc học của mình, có được cái nhìn về cuộc sống và về ý nghĩa của sự sống. Em à, chị thấy em thật có nhiều phước đức lắm đó. Em có điều kiện học hành đàng hoàng này, được cha mẹ quan tâm cho việc học của mình này, và điều đáng mừng nhất là em có duyên được gặp đạo, được thực tập chánh niệm cùng với Tăng thân ở chùa Đình Quán. Nếu em chưa từng đến chùa, chưa từng nghe pháp thoại của Sư Ông hay chưa từng đọc sách về đạo Bụt thì chị sẽ trả lời khác.
Em biết không, chị rất mừng khi đọc trong thư thấy em rất có ý thức về việc học của mình, có được cái nhìn về cuộc sống và về ý nghĩa của sự sống. Em à, chị thấy em thật có nhiều phước đức lắm đó. Em có điều kiện học hành đàng hoàng này, được cha mẹ quan tâm cho việc học của mình này, và điều đáng mừng nhất là em có duyên được gặp đạo, được thực tập chánh niệm cùng với Tăng thân ở chùa Đình Quán. Nếu em chưa từng đến chùa, chưa từng nghe pháp thoại của Sư Ông hay chưa từng đọc sách về đạo Bụt thì chị sẽ trả lời khác.
Chị đồng ý với em rằng là tuổi trẻ, mình phải đặt vấn đề học hành lên trên hết. Chị thấy em là một người rất có ý chí và nghị lực. Chị biết thi Gmat và Toefl là những cuộc thử sức không phải dễ dàng cho lắm. Mình phải có một quyết tâm rất lớn mới đạt được nguyện vọng mà mình đang ấp ủ từ lâu. Thi một lần chưa đủ điểm thì mình ráng học thêm một chút nữa để thi đợt tới, chị thấy em đang rất quyết tâm.
Em muốn được sống tự lập, được tự mình nghiên cứu và học hỏi, song lại không biết nên chọn ngành nào? Vấn đề chọn ngành là một vấn đề cũng khá quan trọng nên chị rất thông cảm cho những băn khoăn mà em đang có. Chị không biết em đã tốt nghiệp đại học chưa? Và đã tốt nghiệp ngành nào? Nếu đã ra trường rồi thì trong quá trình học những năm đại học em có cảm thấy thích hợp với ngành học mà em đã chọn hay không? Em nói là em đã đi làm thư ký ở một công ty kiểm toán được 9 tháng nhưng không thấy công việc đó thích hợp với em vì phải ngồi máy tính nhiều và công việc lại mang tính chất thụ động. Như vậy qua thời gian làm việc, em đã có cơ hội hiểu được mình hơn rồi, có thể em thuộc típ người năng động, muốn tự mình tìm tòi sáng tạo hơn. Em có thể chọn những ngành học phù hợp với sở thích đó của mình. Quan trọng nhất vẫn là mình có sự thích thú đối với ngành học mình đã chọn, nó cho mình nguồn cảm hứng trong việc học, càng học mình càng cảm thấy vui thích.
Chị nhớ lúc chị học 12, mấy đứa bạn trong khối 12 cùng lứa chị cũng đã từng băn khoăn và thao thức rất nhiều cho việc chọn ngành, chọn trường thi đại học. Rất nhiều người chọn những ngành đang được coi là “mốt thời thượng”, ý chị muốn nói là những ngành mà xã hội lúc đó đang đề cao và sẽ có nhiều cơ hội làm việc và có triển vọng tốt trong tương lai, những người này họ đã chọn ngành theo nhu cầu của xã hội mà ít để ý nhiều tới sở thích cá nhân. Sau đó một thời gian gặp lại một vài đứa bạn đã chọn con đường này có đứa thì rất hí hửng, có đứa thì buồn thiu và tỏ vẻ rất ân hận vì khi vào học thấy nó không hợp với mình tí nào cả nhưng cũng phải cố vì lao đã lỡ phóng rồi thì phải theo thôi! Em biết không, chị thấy biết ơn ba mẹ chị lúc đó lắm vì chính nhờ ba mẹ chị mà sau này chị không phải rơi vào trường hợp nửa khóc nửa cười như tụi bạn của mình. Cũng như tụi nó chị cũng muốn được đi học ở những trường lớn tại Hà Nội hay tpHCM lắm, (ở cái tuổi đó hình như ai cũng muốn được thử sức và được “khẳng định mình” phải không em?). Nhưng giấc mơ đó đã không được thực hiện và chị đành phải nghe lời ba mẹ thi vào trường Sư phạm để được học gần nhà. Mấy đứa bạn nghe chị trả lời chọn trường Sư phạm ai cũng bỉu môi và tỏ vẻ thương hại cho chị lắm em à. Nhưng rồi qua thời gian chị đã khám phá ra rằng mình rất thích ngành sư phạm và lại càng yêu nó nhiều hơn khi được đi dạy và tiếp xúc với môi trường giáo dục. Bây giờ nghĩ lại chị luôn thầm cảm ơn ba mẹ chị. Có nhiều khi phải đợi đến một thời gian lâu mình mới hiểu và cảm được những quyết định của người lớn em ha. Những người đi trước chính là một kho kinh nghiệm mà chị em mình nên gần gũi để học hỏi thêm.

Công việc làm phù hợp sẽ đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Đặc biệt nếu sau này em chọn con đường xuất giá, có gia đình, có chồng con như những người con gái khác thì mình lại cần cân nhắc, chọn lựa những việc nào vừa đúng sở thích mà lại hợp với vai trò của một người vợ, một người mẹ nữa phải không em? Người ta hay nói “Nghề nào nghiệp nấy” cũng đúng lắm. Trong đạo Bụt có phương pháp thực tập Chánh Mạng không biết em đã được nghe đến chưa? Nếu em muốn tìm hiểu kỹ thì em có thể tham khảo cuốn sách của Sư Ông, Trái Tim Của Bụt, ở phần viết về Bát Chánh Đạo rất hay, rất thực tế và có thể giúp ích được cho em trong lúc này. Là một người phật tử chúng ta sẽ có ý thức hơn khi chọn cho mình những nghề để có thể đem lại hạnh phúc không những cho bản thân mà cả cho những người xung quanh mình nữa. Có những nghề mặc dù đem lại nhiều lợi nhuận cho mình nhưng trái lại có thể tạo ra những nghiệp quả không tốt và làm cho lương tâm mình luôn bị cắn rứt hay dằn vặt thì mình đâu thể chọn để theo được. Chị rất muốn cuộc sống của mình được cân bằng, mình chăm sóc cho thân và cùng lúc cũng nên để ý cho tâm của mình nữa. Chính vì vậy đừng quên chăm sóc cuộc sống tâm linh của mình. Người có cuộc sống tâm linh sẽ cảm thấy có một nơi cho mình nương tựa, một điểm cho mình có thể trở về những lúc mình cảm thấy mệt mỏi hay hết “xí woách” trong khi học hay làm việc ngoài xã hội. Tăng thân chính là ngôi nhà tâm linh của em, nơi đó em có thể chia sẻ những buồn vui của mình và luôn được mọi người mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận mình bất cứ lúc nào.
Chị chỉ có bấy nhiêu lời gởi đến em. Chị tin là em của chị có đủ sáng suốt để chọn lựa con đường mình sẽ đi. Quả thật, việc chọn ngành để học chị nghĩ nó cũng khá quan trọng như chọn hướng tương lai cho cuộc đời mình vậy phải không em? Em có thể dành một ít thời gian để lắng nghe trái tim mình xem nó đang muốn gì và rồi em sẽ tự có câu trả lời liền à.
Thương chào em.

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 7

Hỏi: Bốn năm học ĐH vừa qua là khoảng thời gian con đã phải chịu nhiều khổ não về mặt tâm linh và về cuộc sống. Đã có lúc con muốn bỏ học. Con thấy càng học, càng nghiên cứu thì càng không thấy cái hay đâu mà chỉ cảm thấy đầu óc cứ căng thẳng và dẫn đến mệt mỏi không chịu nỗi, nói chung dường như mọi lúc làm việc trí năng nhiều là con cảm thấy muốn vở tung cái đầu ra.

Con chỉ chích ngồi 1 mình và suy ngẫm về thế giới quan, về vũ trụ, về kiếp người… Nhưng cuộc sống nào là chuyện học hành, nào là chuyện tự kiếm sống,… làm cho con nhiều lúc muốn điên cả lên. Con ước mơ gì được sống như những thiền sư xa xưa để có một cuộc sống an nhiên tự tại với thiên nhiên, với cây cỏ mà không màn đến chuyện thế sự, chuyện cơm áo gạo tiền.

Sư cô Chân Không chia sẻ:

Nếu em đã nhìn sâu môn học mà em đang học mà càng nhìn càng thấy cái học này không tốt, có nghĩa là nó không tốt với em thật! Vậy thì bỏ nó đi. Em hãy tìm một môn học khác có nhân hậu hơn, môn học nào mà mình thật thích thú. Còn nếu như tìm hoài mà không tìm ra môn học nào thích thú và vừa ý thì... đi tu cho rồi! Sư Cô không có ý thuyết phục em đi tu đâu nhé. Tại vì em nói thèm sống đời sống như các thiền sư ở trong núi thì đi lên Tu Viện Bát Nhã coi có tu được không? Ở tu viện tuy không học nhiều những môn học như ở Trường Đại Học nhưng sống đời thiền sư cũng cần có một kỷ luật cho chính mình (thức dậy lúc 4 giờ sáng, ngồi thiền, tụng kinh, luyện giữ tâm thư thả, thảnh thơi trong khi làm việc suốt ngày... giữ tâm không tán loạn, giữ tâm định trong khi đi đứng, nằm ngồi…, nhận diện những gì xảy ra trong thân và trong tâm...). Mình phải biết làm chủ mình và biết nhìn sâu để thấy có những nhu yếu không cần thiết lắm, tập bỏ bớt từ từ những tập khí không thanh bạch đó cho tới khi sống đời hoàn toàn nhẹ nhàng giải thoát. Em nghĩ là các thiền sư ở trong núi chỉ sống với thiên nhiên và không cần đến cơm áo gạo tiền, bon chen như thiên hạ rất là sướng phải không? Nhưng muốn được như quý ngài thì họ đã qua một thời tự luyện rất lâu em ạ. Nhưng nếu em nghĩ rằng nếu một ngày kia mẹ của vị thiền sư đó bệnh không tiền mua thuốc và chết trong nghèo đói mà ngài cũng vẫn an nhiên; nếu một ngày kia nghe tin đàn em dại của thiền sư đói rách… mà ngài cũng bất cần, vậy em có muốn trở nên những người tu theo cách bất cần đó không? Ngồi một mình suy gẫm về thế giới vũ trụ, về kiếp người mà mẹ có chết vì bệnh, các em dại có đói vì thiếu ăn mà mình cũng chịu bó tay thì sư cô nghĩ là em không chịu nổi cách tu đó đâu. Sư Cô muốn kể cho em nghe một chuyện thật này. Có một sư cô đó đi tu đã năm năm (bốn năm ở chùa truyền thống Việt Nam và gần một năm ở Làng Mai), cũng biết đi đứng nằm ngồi rất ý tứ, chánh niệm, rất đúng uy nghi giới luật của một sư cô nhưng cái thấy của sư cô thì chưa sâu vì chỉ mới đi theo truyền thống của Làng Mai dưới một năm. Cái thấy của sư cô chưa sâu lắm (có nghĩa là chưa có cái thấy sáng suốt nhiều). Cho nên hôm đó sư cô nghe tin người dì mà mình rất thương bị bệnh nặng. Sư Cô tự nghĩ mình là thầy tu làm sao có tiền cho dì mua thuốc. Chẳng lẽ khi có những Phật tử đến chùa tu tập mà mình mở miệng xin tiền để mình cho dì mình thì kỳ quá. Vì thế mà sư cô đến xin phép chùa cho thôi tu, để tóc dài trở lại và đi làm việc để kiếm tiền nuôi dì. Nhờ sống với tăng thân ở Làng Mai, sư cô có y chỉ sư (một người sư chị trong đạo) hướng dẫn và chia sẻ sự khó khăn. Y chỉ sư của sư cô bèn dạy rằng:“ Sức mạnh của người tu không phải là đi làm để kiếm được tiền. Sức mạnh của người tu là dùng tuệ giác và từ bi mà cứu người. Sư em nên ngồi yên và thiền quán làm sao để tìm cách chỉ dạy cho dì đừng sợ hãi quá, bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó, sống cho nhẹ nhàng và từ từ gỡ rối cái bệnh của dì. Bệnh ít mà vì quýnh quáng sợ hãi thì bệnh tăng rất nhanh. Tập thở và sống nhẹ nhàng lại, nhắc dì bỏ bớt những mối lo âu, bỏ bớt những công việc làm không cần thiết để sống cho thảnh thơi hơn và từ từ chữa bệnh. Chuyện thứ hai là sư em quán chiếu xem trong bà con họ hàng của dì và của em, có ai có tiền khá giả mà cũng biết đến dì. Em viết thư cho người đó, nói lời trân quý về lòng tốt của người đó xưa nay, và xin người đó nên thương dì trong cơn hoạn nạn, xin người bà con đó giúp cho dì một ít tiền chữa bệnh. Em có thể xin nhiều người trong họ hàng nhà của sư em. Như thế cũng đủ tiền cho dì mua thuốc mà còn giúp mỗi người trong gia đình dì có dịp đóng góp phần công tác phước đức của mình”. Và sư cô đó đã rất thành công bằng cách mà sư chị góp ý. Thế là chỉ dùng cái thấy sâu sắc mà người tu có thể giải quyết rất nhiều chuyện đời mà không cần dính đến tiền bạc. Muốn có tuệ giác, muốn có cái thấy sâu sắc thì phải tập thiền chỉ (dừng cái tâm tán loạn lại) và thiền quán (nhìn cho sâu, cho thông suốt ngọn ngành) thường xuyên thôi. Và tu một mình thì tuệ giác không lớn bằng tu với tăng thân, nghĩa là cùng với nhiều anh em hay nhiều chị em tu chung, có khó khăn thì cùng nhau chia sẻ tuệ giác như trường hợp sư cô kia được y chỉ sư góp ý. Ở trong Chùa thì cũng phải trả tiền nước, tiền điện, mua gạo, muối, dầu, tiêu … dù rằng rau cải mình có thể tự trồng mà ăn. Người tu không tốn tiền lo những thứ đó vì mình có bình tĩnh, có nhìn kỹ thấy rõ tận tường từng sự kiện và hành xử như vị sư chị kia đã giúp sư em mình (thay vì để tóc dài, ra đời làm việc kiến tiền giúp dì thì dùng tuệ giác mà giúp dì thư giãn thân tâm và giúp các bà con họ hàng có dịp làm công đức giúp đỡ dì) và nhờ có tuệ giác nên giúp người gỡ rối được chuyện này, dạy cho người kia bình tĩnh hơn... Rồi thiên hạ thấy nhờ đi tu theo pháp môn này mà cái thấy của những người tu thiền ngày thêm sâu sắc, hết giận cha đã nghiện ngập đánh đập mẹ và còn giúp cha bỏ rượu, tưới tẩm sự biết điều trong cha khiến cha đi làm về phụ mẹ lo việc nhà v.v..., thiên hạ thấy rõ sự lợi lạc của việc tu học theo cách này, nên họ rất vui mà được đóng góp tài chính để trả tiền điện, nước, đổ xăng cho xe quý thầy đi, đem gạo, dầu, muối đến cúng dường, họ đóng góp mua xe máy cho chùa đi công việc Phật sự... Đó là cách mà các tu viện tu theo pháp môn Làng Mai đã tự túc được tài chính đó em ạ. Sư cô giáo thọ trụ trì của Từ Nghiêm bên này đi dạy một cuối tuần với một sư em, thiên hạ hưởng nhiều lợi lạc nhờ tu tập với sư cô nên đã góp phần trả tiền xe cho hai sư cô và đóng góp cho quỹ rau đậu của Làng một số tiền đủ nuôi các sư em của sư cô trong một tuần lễ. Thầy Pháp Khí và Pháp Tự (hai thầy người Pháp) đi dạy ở Miền Tây nước Pháp được đóng góp rau đậu cho Làng đủ tiền ăn trong 7 ngày cho Xóm Thượng. Các sư cô Bảo Nghiêm, Kính Nghiêm, Thuần Tiến đi dạy có tiền cúng dường cũng đem về bỏ vào quỹ rau đậu của Làng. Thầy Pháp Ấn và ba sư em đi dạy ở Hồng Kông thiên hạ đóng đủ tiền vé máy bay cho bốn người và cúng vào quỹ cho Làng đủ nuôi chúng ba bốn tuần lễ, v.v… Với số tiền đó quý thầy quý sư cô không bỏ túi riêng mà bỏ vào quỹ chung để lo điện nước, trả tiền bệnh viện cho sư cô này bệnh, thầy kia cần mua cái máy tính để lo giấy tờ cho chúng v.v… Vẫn phải lo chuyện tiền bạc một trăm thứ của đời nhưng làm trong nhẹ nhàng thảnh thơi, không vướng mắc vào tiền, không kẹt vào những thứ rất đời đó.

BBT xin chia sẻ:

Sư Ông dạy các pháp môn thực tập tại Đạo Tràng Mai Thôn có khả năng giúp bạn sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Mỗi ngày có thời giờ ngồi yên có mặt cho mình, cho những người thân của mình, có thời gian chơi với cây cỏ, trăng sao. Thấy rằng mình có tương quan mật thiết với môi trường xung quanh. Thực tập là không phải chịu cực chịu khổ bây giờ để đạt được một sự giác ngộ nào đó trong tương lai như trường hợp người Việt thường nói ''Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu''. Có những người không tin cho nên họ sửa lại bằng cách nói: ‘Ráng chịu cực bây giờ rồi mai mốt chịu khổ!’ Câu này tuy nghe bi quan nhưng thật sự rất đúng. Nghĩa là bạn cố sức lao lực bận rộn bây giờ thì tương lai sẽ lại tiếp tục lao lực và bận rộn vì ngày mai không có gì khác hơn là sự tiếp nối của ngày hôm nay. Vì vậy hãy thực tập sống an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Mỗi ngày hãy cho phép bạn có được mười lăm phút ngồi thiền trước khi ngủ hay ngay sau khi thức dậy. Những giây phút ngồi yên như vậy rất quý giá, bạn đừng dùng nó vào sự lo lắng hay tính toán về việc học hành trong ngày. Ngồi yên có mặt cho mình và thiền tập về những đề mục mà bạn muốn, ví dụ như về thế giới quan, vũ trụ hay kiếp người như bạn đã nói. Những đề mục mà bạn thiền tập nên đưa đến hạnh phúc và niềm vui sống mỗi ngày mà không nên đưa đến sự bi quan và chán nản sau khi trở lại với cuộc sống thường nhật. Ví dụ bạn thiền tập về một người nào đó mà bạn thương yêu và gần gũi nhất và khám phá ra cách làm sao cho người ấy được hạnh phúc. Sau mười lăm phút đó thì bạn có quyền trở lại với cuộc sống thường nhật và làm những việc cần làm. Bạn cũng có thể thực tập thiền buông thư để cho cơ thể được hoàn toàn nghỉ ngơi, lấy lại sự cân bằng sau những buổi học kéo dài nhiều giờ hay sau một ngày làm việc mệt nhọc. Thiền buông thư sẽ giúp bạn trị liệu được những đau nhức và căng thẳng của thân tâm. Bạn nằm buông thư trên giường hay dưới sàn nhà, hai cánh tay để dọc theo thân người hay có thể đặt nhẹ nhàng lên bụng và theo dõi sự lên xuống của từng hơi thở. Tâm trí và tất cả các cơ bắp của bạn hãy để hoàn toàn ngơi nghỉ. Nếu bạn bị đau đầu nhiều và đau nửa người bên trái yếu thì hãy đem năng lượng thương yêu của mình chú ý tới những vùng đau đó. Cơ thể ta có khả năng phục hồi rất kỳ diệu nếu biết ngơi nghỉ đúng mức. Ngoài ra còn nhiều phương pháp thực tập khác như đi thiền hành ngoài trời để có thể tiếp xúc với thiên nhiên cây cỏ hay ăn cơm trong yên lặng để ý thức được niềm biết ơn của bạn đối với cha mẹ, anh chị, những người đã để tâm lao tác, khó nhọc để bạn có được bát cơm trong tay. Mỗi ngày có dịp thực tập như vậy bạn có thể hồi phục lại sức khỏe tinh thần của mình và là một nguồn vui cho những người xung quanh của bạn.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 8

Hỏi: Năm nay con 31 tuổi, hiện đang sống tại VN và đã lập gia đình gần 1 năm nay. Cuộc sống của con sẽ trọn vẹn nếu như vừa rồi con không bị công ty cho nghỉ việc mà không báo trước (chắc họ nghĩ con không đủ thực lực hoặc muốn để chỗ đó cho một người thân của họ). Con rất buồn vì lâu nay con luôn tự cho mình có khả năng, tự kiếm tiền nuôi bản thân, phụ giúp gia đình và chồng. Bây giờ ở nhà phải sống dựa vào gia đình và chồng. Giờ con không có việc làm chắc mẹ chồng cũng như các em chồng sẽ không còn quý trọng con vì con sống dựa vào tiền lương của chồng con. Nhưng tại nơi con ở rất khó tìm việc làm, nếu có cũng phải hối lộ mới tìm được chỗ tốt hay nếu muốn tự làm ăn, buôn bán cũng cần một số vốn lớn.

Một số người có khuyên con nên tranh thủ thời gian này để sinh con vì tuổi con cũng bắt đầu lớn, để lâu việc sinh nở sẽ khó khăn cho người mẹ. Hai bên gia đình đều chưa có cháu nội, ngoại để bồng nên đây cũng là một áp lực cho con. Thật sự con rất phân vân và cần sự giúp đỡ về tinh thần.  Nếu sinh con vào thời gian này thì cuộc sống con chưa ổn định, con sợ sinh con, sợ nuôi con và sợ xấu rồi chồng hết yêu thương như xưa. Con cũng biết suy nghĩ như vậy là ích kỷ, nhưng con không biết làm sao… Cái suy nghĩ về tiền bạc cứ bám theo suy nghĩ của con. Nếu vài tháng nữa tìm việc xong người ta bắt cũng phải 1-2 năm mới được sinh con, như vậy cũng khó cho con.  Còn nếu sinh con xong rồi tìm việc thì lúc đó con cũng đã 32-33 tuổi, tuổi đó thì ở đây không công ty nào thuê vì đã lớn tuổi. Con rất mong được nhận sự chỉ dạy từ Sư Ông và quý sư thầy cô.

Sư cô Chân Không xin chia sẻ:

Con nên chuẩn bị sinh con cho rồi. Con không biết thành ngữ “gái một con trông mòn con mắt” đó sao? Nghĩa là thiếu phụ mới sinh một con đẹp tới nỗi thiên hạ trông phải mòn cả mắt. Vì thế con đừng sợ xấu và chồng hết thương. Chồng hết thương mình hay mình hết thương chồng đều do hai vợ chồng có tưới tẩm cái cây tình yêu của hai người không? Tình yêu như một cây hoa. Có cho phân cho nước, cây sẽ lớn, hoa sẽ đẹp. Nếu ngược lại thì cây sẽ tàn, hoa không nở nổi. Phân và nước trong tình yêu xoay quanh những điều này: Con có lắng nghe chồng để biết những khó khăn của anh, những thao thức hoài vọng của anh để ủng hộ và giúp chồng thực hiện hoài bão của chàng không? Và anh ấy có lắng nghe con để biết những thao thức hay những khó khăn của con mà cùng chia sẻ và cùng gỡ rối cho nhau không? Tình yêu giữa hai người dù thật lớn thật bền thì cũng chỉ là một cái rễ của cái cây, sẽ không đủ bền vững vượt qua bão táp để giữ hai người bên nhau lâu dài nếu không có nhiều rễ khác. Cần phải có rễ phụ rất nhiều: Lý tưởng của anh ấy và lý tưởng của con là thêm một chiếc rễ làm vững thêm cây; gia đình cha mẹ anh em của con và gia đình cha mẹ anh em anh ấy là thêm một rễ nữa cho cây tình yêu hai đứa. Mình lấy chồng hay lấy vợ thì phải xem như mình giờ đây có hai giang sơn, giang sơn nhà mình và giang sơn nhà chồng hay nhà vợ. Xưa mình chỉ có một mẹ để thương yêu và cưng chiều thì giờ đây sướng quá, có được tới hai bà mẹ, hai ông cha, có nhiều anh nhiều em của cả hai gia đình. Không nên phân biệt mẹ chồng nàng dâu, em chồng cha chồng... Cũng không phân biệt cha vợ mẹ vợ. Mẹ là mẹ của hai đứa, bên nầy cũng như bên kia, em của anh ấy là em của con. Nếu hành xử như thế thì không bao giờ chồng hết thương. Sắc đẹp và tuổi trẻ thế nào cũng tàn phai. Nhưng tình thương càng lớn thì người mình càng đẹp ra, chồng sẽ quý mến bằng mười bằng trăm lần hơn. Con nên dẹp ý nghĩ là làm việc có tiền người ta mới nể mình, cũng nên dẹp ý nghĩ là có con sẽ xấu chồng không thương. Đứa con sinh ra từ tình yêu hai người và từ sự trông chờ của cha mẹ hai bên lại làm cho tình yêu thêm đậm đà thắm thiết. Con để thì giờ nuôi con cho đẹp, cho khoẻ mạnh thì quý hơn vài triệu đồng con đem về hằng tháng nếu đồng lương chồng con không tệ lắm. Khi cháu khá vững con cũng có thể xin đi làm nhưng nhớ đừng buông lơi con cho bà vú em hay người không thanh tú. Con mình là sự tiếp nối đẹp đẽ của hai dòng họ. Nó đẹp, nó ngoan là một điều may mắn cho hai dòng họ. Đó là một công tác rất cao quý. Mẹ là giáo sư dạy những môn học chính của cuộc đời cho con mà. Nếu con chờ lớn lớn hãy sinh con thì sợ sinh không ra đấy. Có nhiều người khổ đau vì khi mình không chờ đợi thì con muốn ra, mà trong khi mình chờ đợi quá chừng thì nó không chịu đi ra. Khi lớn tuổi thì sinh khó lắm. Vì chưa đi làm lại con không có tiền mua chiếc áo lụa cho mẹ con và mẹ chồng trong ngày Tết thì con nói dễ thương: “Con vì ở nhà sinh cháu nội cháu ngoại cho bà bồng nên không đi làm được, không mua áo lụa cho bà được nhưng bù lại bà ngoại bà nội có đứa cháu dễ thương nối dõi. Con sẽ dạy nó tiếp nối hết những cái hay của bà nội như là tánh này nè, tánh này nè… (con kể tánh hay tánh tốt của bà), như là tánh này của bà ngoại này. Con sẽ nhắc nhở cháu những tài ba tánh tình đẹp đẽ của ông nội, ông ngoại này. Cháu sẽ học hết cái hay của cô ba, cậu sáu v.v.Và con ngồi kể hết đức hạnh và tánh tốt của bà tới ông thì ông bà ngoại nội nào cũng vui quá đi. Đâu cần cho tiền hay cho quà?
Quan trọng là con phải nhớ không phải mình dự tính cái này thì thực hiện được liền đâu: Dự tính ngưng làm việc để sinh con, nhưng đâu phải biểu có thai, thì có thai liền đâu? Biểu sinh con thì sinh con được đâu ? Vì thế con nên đi tìm việc làm khác, đừng có nản chí như con than thở. Ở Nha Trang, sư cô có biết nhiều người không quen lớn với ai mà cũng được thu nhận vào những sở làm rất tốt. Tìm được sở làm liền thì tốt, chưa tìm ra thì cũng không nản chí, không rầu rĩ tuyệt vọng và tự nhủ : Đôi khi chỗ nầy chưa tốt, biết đâu ông bà tổ tiên khiến mình mất sở làm này để có dịp tới cái chỗ làm kia, tốt hơn đây ! Đi xin việc làm mà mặt mày tươi tắn, không lo sợ gì hết, rất có “tư cách” khiến chủ sở nễ mình vì thấy mình tự tin, có tư cách hơn, chắc chắn sẽ là nhân viên tốt cho họ. Nếu không xin được sở thì ở nhà chuẩn bị sinh con, có gì đâu mà buồn ! Chỗ này không nhận mình thì đi tìm chỗ khác xem sao ? Đôi khi lại tốt hơn. Xin được sở tốt thì làm, không được thì chờ sinh con để cưng và chăm sóc! Cái nào cũng tốt hết. Nhờ có cái nhìn tự tại như vậy mà người con thư giản ra, đẹp ra, và vào xin việc dù không quen lớn nhưng họ thấy mến ngay với phong cách của mình.

Sư cô Lương Nghiêm xin chia sẻ:

Khi sư cô đọc những lời tâm sự của em, sư cô thấy thương và cảm thông với em vô cùng. Chắc là em đang khổ tâm lắm phải không? Xin em hãy nhắm mắt lại và thở với sư cô nghen. Em có nghe lòng mình đang thổn thức? Sư cô xin gởi đến em một nụ cười và niềm thương cảm đối với những người bạn cùng lứa đang cố gắng vươn lên để tìm hạnh phúc và mục đích sống của chính mình. Người ta thường nói rằng: “Mình luôn có những gì mình cần, nhưng không bao giờ thỏa mãn được những gì mình muốn”. Sư cô thấy câu nói đó rất hay, ít nhất cũng đối với sư cô. Trong cuộc sống, mình sống càng đơn giản với ít đòi hỏi nơi bản thân và những người thân thì có lẽ mình bớt vất vả lắm em à. Sư cô biết vào cái tuổi 31 đầy nghị lực của tuổi trẻ với một niềm ao ước được thành đạt trong nghề nghiệp và tình yêu mà bị gò bó ở nhà nuôi con thì thật là một điều không thể chấp nhận. Sư cô nghĩ em đang phải đối diện với nỗi lo âu lớn nhất của người con gái. Em phải làm sao đây? Em hãy ngồi thật yên và thở ba hơi thở thật sâu nhé, sư cô cũng đang thở với em đây. Cái đẹp của một con người con gái được biểu lộ qua nhiều khía cạnh lắm. Đức hạnh, hiền hòa, đảm đang, có hiếu với cha mẹ mình và cha mẹ chồng, thương yêu và nâng đỡ chồng con và biết đem hạnh phúc đến cho những người khác bằng lời nói đầy tình thương và sự an ủi, bằng hành động dễ thương và nhiều thứ khác. Vẻ đẹp của thân thể bên ngoài rồi cũng có ngày héo hắt, có ai giữ được sắc đẹp của mình hoài đâu. Ngay cả Đức Phật cũng phải già, cũng phải bệnh và phải lìa cõi đời này em ạ. Như quý thầy quý sư cô tuy đầu tròn áo vuông nhưng đâu mất đi vẻ đẹp của chính mình. Em thấy có phải không? Em nên tâm sự với người bạn đời của em về nỗi lo âu này của em để xin sự yểm trợ và động viên. Hết lòng tin tưởng chồng và khả năng bao bọc của chồng là một điều cần thiết trong cuộc sống của em. Bao nhiêu lời tâm sự chân tình mong rằng có thể mang đến cho em một nụ cười tươi. Chúc em tìm ra được sự nhẹ nhàng và tự do trong thân tâm mình.

_____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 12

Hỏi: Gia đình con thiếu thốn, cha mẹ phải tần tảo, bon chen để kiếm tiền và không được hạnh phúc lắm. Chị em con không tiếp xúc được với đạo Bụt. Bản thân con có đọc một ít nhưng chưa thực hành được nhiều.

Về các bạn cùng phòng, trước đây con đã có những hành động vụng về. Tuy con đã có sám hối nhưng vẫn vậy, con thực hành còn yếu lắm mà môi trường đó con không thăng tiến được. Hiện tại con rất muốn ở một mình, như vậy không có nghĩa là con muốn trốn tránh mà con muốn có thời gian ngồi lại để suy nghĩ về bản thân để có hành động đúng hơn.

Con cũng đã từng có bạn gái và ... yêu nữa nhưng đã hết rồi. Con vẫn đang xác định con đường của con là quy y. Nhưng bây giờ thì chưa được vì ba má con đã làm tất cả để mong muốn con có một tương lai khác chứ không nghĩ là để con đi tu. Con nghĩ rằng ra trường, đi làm, và lo cho gia đình ổn định rồi con mới quy y.

Để con nói thêm về những vụng về của con:

-con hay có những lời nói vô tâm làm mất lòng người khác hay nói đúng là không có những lời ái ngữ.

-con hay suy tính kỹ trước khi làm mọi việc (nhưng có lẽ là kỹ quá).

-con vẫn chưa thích ứng được với lối sống và giờ giấc của các bạn. Con thích dậy sớm để học bài hơn là thức khuya. Nhưng lúc con ngủ thì lại rất ồn nên không thể

-con vẫn biết khi mình cho đi thì nhận lại nhiều hơn là giữ lại nhưng con lại cảm thấy khó chịu khi sách vở con đưa cho mấy bạn lại không được giữ gìn nên có tâm trạng không muốn cho mượn vào lần sau

-đã có nhiều lúc con rất bon chen và giành dựt …

Nhân tiện con cũng muốn nhờ quý thầy, quý cô cho con vài thực đơn về thực phẩm chay vì nếu con không rành về ăn uống mà thể trạng con thì rất gầy nên không thể ăn chay thường xuyên mặc dù con rất thích.

Thầy Chỉnh Độ chia sẻ:

Bạn đã có tiếp xúc với tăng thân Làng và ít nhất là bạn đã có những câu hỏi gởi đến BBT, xin cảm ơn bạn. Khi thầy trả lời câu hỏi này, thầy không muốn chia sẻ với tư cách là một vị thầy mà thầy mong muốn chia sẻ vớ i bạn với tư cách là một ngườ i bạn. Trong quyển sách ‘When The God Asks For An Undivided Heart’ có câu ‘the friend double your joys and divide your sorrow’ nghĩa là ‘bạn cho mình thêm nhiều vui và giúp mình vơi đi những nỗ i buồn’ cũng như một câu nói của Sư Ông làng mai ‘sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp ngườ i bớt khổ’. Ba, mẹ, anh, chị em tất cả đều đã, đang và sẽ mãi mãi là những ngườ i bạn của mình, họ luôn có mặt và chia sẻ những cảm thông vớ i bạn. Có thể trong đời sống hằng ngày những giao tiếp, những cư xử lời ăn tiếng nói sẽ làm cho mình không ưng ý, không vừa lòng nhưng tất cả họ luôn dành cho bạn là tình thương chân thật. Với những điều này, mong bạn hãy buông bỏ những ý nghĩ muốn sống một mình đi, sống một mình không phải là cách hay để sửa sai và cũng càng không phải để giúp đỡ những người thân trong gia đình đâu. Bạn mong muốn những thành viên trong gia đình mình tiếp xúc với đạo Bụt, đó là một mong muốn thực tế và rất cao đẹp, nhưng bạn có nắm bắt được đạo bụt là như thế nào không? Sư Ông có một câu thơ ‘bông hoa nào, hạt sỏi nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh’ đó là đạo Bụt thực sự. Mình thưc tập để nhìn thấy ai trong gia đình, bạn bè mình đều là những vị bồ tát, những lời nói những hành động của họ đều là hành động của bồ tát. Và điều tối quan trọng là đạo Bụt đang có mặt trong bạn cũng là đạo Bụt thật. Những quyển sách viết về đạo Bụt, dạy về những phương pháp thực tập mà bạn đem về cho gia đình đó chỉ là một điểm nhỏ trong kho tàng bao la của giáo lý đạo Bụt mà thôi. Đạo Bụt qua sự thực tập của con người mới là thật, lời nói ái ngữ của bạn, những bước chân đầy chất liệu bình an của bạn, những suy nghĩ đầy tha thứ và thương yêu của bạn, đó mới thật là chân đạo Bụt. Vì vậy, bạn đem sách về cho gia đình thì rất hay nhưng phương pháp hay nhất nằm trong tay bạn. Bạn rất thương cha mẹ, thương anh chị em thì mong bạn hãy tiếp tục con đường này ‘thực thập thương yêu và tha thứ’. Tất cả những ngôn ngữ bạn sử dụng, tất cả những hành động bạn làm đều nên có chất liệu ấy, để cho gia đình thấy đạo Bụt trong bạn, đạo của thương yêu và tha thứ. Gia đình luôn là môi trường tốt nhất để cho mình sống, là nơi đã sinh ra mình và nuôi mình khôn lớn. Mong bạn hãy nhìn lại và với sự thực tập của mình, thầy tin là từ từ sẽ có sự chuyển hóa lớn trong gia đình của bạn, hãy yên tâm.
Thầy xin chia sẻ một ít về cách sống chung và sinh hoạt vớ i bạn bè. Bạn đang là sinh viên, hiển nhiên thầy biết bạn sẽ có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh viên, thầy cũng đã từng là sinh viên và hiện tại thầy có rất nhiều ngườ i bạn đang là sinh viên. Hoàn cảnh của sinh viên không ai giống ai, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm là bầu nhiệt huyết của tuổi thanh niên. Sinh viên có bao năm đâu bạn? 4 năm trôi qua một cái vèo và hết. Sau đó thì ngồi nhung nhớ những ngày tháng đã qua, phải không? Ôi thôi là tiếc thời sinh viên. Thực tại có những khó khăn và nhiều lúc mình không chấp nhận những khó khăn đó. Khó khăn bạn thử nghĩ nó từ đâu ra? Khó khăn nó luôn đến từ trong nội tâm của mình. Không có việc gì mà không thể giải quyết, thầy tin chắc như vậy. Bạn hãy sử dụng nhiệt huyết của tuổi thanh niên để giải quyết những khó khăn hiện có nhé! Thầy thí dụ như: cho bạn mượn sách vở mà không giữ gìn, thì mình có thể đến và nói chuyện vớ i bạn không biết cách giữ gìn đó, mình nói ‘bằng lời ái ngữ, bằng tất cả thương yêu của mình’, nếu ngườ i bạn đó vẫn không thay đổi thì mình có thể làm bằng cách khác hay là đành từ chối một vài lần thôi. Nhưng tất cả xin đừng bỏ rơ i bạn bè, hay là giận hờn vì như vậy sau này ra trường rồi thì tiếc nuối đó. Về mặt không gian thì bạn có thể sắp xếp hoặc khó khăn quá thì mình có thể xin chuyển phòng…rất là nhiều phương pháp và thầy tin là bạn có thể làm rất hay. Về mặt ăn uống thì bạn có thể làm như vậy ‘trong tất cả các bữa ăn bạn nên đọc ‘năm lời quán nguyện’ mà các chùa thường hay sử dụng hay của Làng đang sử dụng, chay hay mặn bạn cũng có thể đọc, đọc để cho tâm mình được thanh tịnh trong và sau khi ăn, để cho bạn có thể thực tập thêm lòng biết ơn và trân quý muôn loài. Cũng tùy theo thể trạng của mình, điều này bạn có thể tham khảo bác sĩ để cho phù hợp, ăn chay cũng có nhiều chất bổ dưỡng lắm nhưng thầy chưa biết bạn nên không biết làm sao góp ý, bạn có thể đến tiệm cơm chay và hỏi. Trước hết bạn có thể ăn một tháng 4 lần, để cho cơ thể từ từ quen thì, sau đó bạn có thể trường chay như quý thầy…
Cuối thư thầy mong bạn hãy luôn giữ ý niệm đi tu của mình, vì ý niệm đi tu sẽ làm bạn trở nên một con người thật đẹp. Đi tu hiển nhiên là phải cạo đầu và mặc vào chiếc áo nâu nhưng đó chỉ là hình thức mà thôi. Hiện tại bạn đang là một người tu đó và tu là bạn phải biết sữa đổi, ‘tu là gieo trồng những hạt giống lành và chuyển hóa những hạt giống xấu của mình và của người’. Bạn hãy nhớ làm những điều này nhé, để bạn luôn là một người tu. Còn khi nào thuận duyên thì bạn sẽ được cạo đầu và mặc những chiếc áo nâu như quý thầy và quý sư cô thôi. Chúc bạn vui và thành công nhé!!

Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

- Đọc kỹ những yếu điểm em tự soi sáng cho chính mình, sư cô nhận thấy điểm then chốt mà em có thể bắt đầu từ đó mà làm mới lại cuộc sống của mình là điểm em ‘suy tính kỹ (kỹ quá).’ Tại vì Đức Thế Tôn có dạy là ý dẫn đầu cho mọi hành động và nói năng của chính mình. Cho nên em nên bắt đầu từ sự suy nghĩ của em. Em nên thực tập cởi mở, phóng khoáng hơn một chút trong sự suy nghĩ của em; trong ngày, em nên để ra vài lần 1 hoặc 2 phút để tập đừng suy nghĩ gì hết, nhất là trước khi em đi ngủ, chỉ nắm lấy hơi thở và sự phồng xẹp của cá i bụng thôi. Nếu phải suy nghĩ, em nên tập suy nghĩ làm sao cho em có một lối thoát, và cho mọi người có một lối thoát. Cũng như cơ thể mình có nhiều chỗ để cho những cặn bã trong cơ thể có thể thoát ra ngoài, cuộc sống của em cũng vậy. Suy nghĩ làm sao cho có sự cân bằng, đừng để có sự chênh lệch trong cuộc sống của mình quá lớn thì mình sẽ dễ bị chao đảo, cũng như phải có lối thoát nếu không sẽ dễ bị ứ đọng lại trong tâm hồn mà sinh ra bệnh tật.
- Em không muốn cho bạn mượn sách vở vì bạn đã không giữ gìn sách vở của mình cẩn thận là chuyện phải làm thôi, nhưng phải nói cho bạn biết lý do để bạn sửa. Còn chuyện cho đi là nhận lại nhiều hơn thì... sư cô xin nói để em hiểu rõ hơn cái ý nghĩa ‘nhận lại nhiều hơn’. Em đừng nghĩ rằng khi mình cho đi 1 đồng thì mình nhận lại hơn 1 đồng, nó không phải như vậy. Khi mình có tâm muốn cho đi, nghĩa là mình có tâm rộng lượng, càng cho thì sự rộng lượng càng lớn, tức là tâm em có nhiều tự do, em không bị ràng buộc bởi những tính toán hơn thua, lợi hay thiệt thòi. Mà có tự do là có nhiều lắm em ạ. Đó là ý nghĩa của sự cho đi thì nhận lại rất nhiều.
-Thật ra guồng máy xã hội thời nay đã khiến con người dễ sinh ra tánh bon chen và giành giật. Nếu không bon chen và giành giật thì làm sao có chỗ đứng trong xã hội? Em biết không, ở Mỹ, có những trường dạy con người phả i biết tranh giành, phải biết những mánh khóe, phải biết cách quật ngã đối phương để giành chỗ đứng cho mình... Chính vì vậy mà con người ngày nay càng ngày càng đi xa đời sống tâm linh của mình, càng đánh mất lương tri của mình, cũng vì vậy mà khổ đau của con người mỗi lúc mỗi chồng chất cao hơn. Không nhiều thì ít em cũng đã bị ảnh hưởng bởi guồng máy xã hội. Em nên học sống đạm bạc, muốn ít, biết đủ thì em sẽ ra khỏi được guồng máy này. Khi không bị sức ép của xã hội nữa thì em sẽ có nhiều tự do và nhiều thanh thản trong tâm hồn hơn.
Mong em thấy được điều này. Chúc em có nhiều bình an trong tâm hồn hơn.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 13

Hỏi: Trong Kinh doanh ngày nay, con thấy người ta dùng trí xảo để "giăng bẫy" nhau nhiều quá. Thật là mỉa mai hết sức trong khi họ quyết tâm để "thành công" thì cái giá phải trả sau đó là hàng loạt các triệu chứng bệnh tật: đau tim, ung thư, đột quỵ... và nhất là hạnh phúc gia đình bị chia cắt trầm trọng. Dạo này, con thường tự hỏi mình rằng rốt cuộc thì con người đang theo đuổi cái gì vậy? Họ thường tự hào là tạo ra được sản phẩm này, sản phẩm nọ rất tân tiến, văn minh, rất tiện nghi để rồi "rủ nhau" vào cái vòng xoáy tranh chấp bất tận. Càng ngày con càng giận cái văn minh Phương tây, thực ra là cái văn minh thiên về vật chất, đã khiến cho con người tranh chấp, chia rẽ và thậm chí tàn sát lẫn nhau, mặc dù con không thể phủ nhận sự tiện ích của chúng trong đời sống hàng ngày. Nhưng chung cuộc là chúng (những sản phẩm) đem lại cho con người được bao nhiêu hạnh phúc thật sự và lâu dài?

Chính vì những nỗi niềm, suy nghĩ trên, càng ngày con càng không muốn đem cái thân này cùng với sức lực này phục vụ cho những sản phẩm ấy nữa. Con đang rất phân vân nên chọn con đường nào để đi suốt cuộc đời mình. Và có một điều chắc chắn rằng con rất muốn dùng chút sức lực này để làm việc thiên về công tác xã hội, cộng đồng nhiều hơn. Kính mong Thầy soi sáng cho con.

Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

Thông tin khoa học gần đây báo động tình trạng ô nhiễm môi sinh trên toàn cầu (global warning) đã gây ra những xáo trộn về thời tiết, về môi trường sinh sống trên trái đất, tạo ra những trận giông bão, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, v.v... Tất cả chỉ vì con người tiêu thụ ngày càng không có chừng mực. Chẳng hạn, ở tại Mỹ, có những nhà có tới ba bốn cái ti-vi: một cái ở phòng khách, một cái ở nhà bếp, một cái ở phòng ngủ của ba mẹ, một cái ở phòng ngủ của con; hay ba bốn chiếc xe hơi... Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của con người, các công ty, hãng xưởng mọi ngành nghề phải thi đua sản xuất, chế tạo... Để có nhiên liệu, vật liệu,... người ta phải phá rừng, phá núi, lấp sông,... Có sản xuất thì có sự đào thải. Mức tiêu thụ của con người càng cao thì đống rác đào thải ra càng lớn. Có những đống rác khổng lồ mà các nước tân tiến họ không biết phải làm sao chuyển hóa được chúng. Có nơi người ta đã chất những đống rác không chuyển hóa được trên những chiếc phà thả trôi ra biển, mặc biển đưa rác đi đâu thì đi! Còn nhiều chuyện để nói nữa...
Nói ra những điều đó để anh thấy rằng vấn đề không chỉ nằm ở các nhà kinh doanh mà còn là nhận thức của tất cả mọi người về vấn đề hạnh phúc. Đa số chúng ta đều cho rằng hạnh phúc gắn liền với bằng cấp, với đầy đủ tiện nghi vật chất,... thiếu những yếu tố đó con người khó có cuộc sống hạnh phúc, bình an. Do đó mà đua nhau có bằng cấp, có tiện nghi vật chất... Nói thật, anh không làm nghề kinh doanh thì sẽ có người khác làm ở chỗ của anh. Đó không phải là biện pháp giải quyết vấn đề hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Nếu anh thật sự muốn dấn thân làm chuyện có ích, việc anh cần nên làm là sống đơn giản, đạm bạc, muốn ít, biết đủ, để gây ấn tượng cho mọi người xung quanh (gần nhất là những người trong gia đình anh) ý thức rằng hạnh phúc không nằm ở sự tiêu thụ vật chất mà là nếp sống thanh bạch, có thương yêu, có đùm bọc, có trách nhiệm với đàn cháu con sau này.
Anh đã có nhận thức được hạnh phúc không nằm ở đời sống vật chất, thì những lần sinh hoạt cộng đồng hay trong những lần công tác xã hội, anh có thể truyền đạt lại cho mọi người ý thức được cái tác hại do tiêu thụ quá mức của loài người trên thế giới ngày nay là nguyên nhân đưa đến những trận cuồng nộ của đất trời: bão táp, lũ lụt, hạn hán...
Các tu viện thực tập theo pháp môn của Sư Ông Làng Mai đều đã thực tập có một ngày trong tuần hoàn toàn không dùng đến xe hơi, để đóng góp vào phần bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Bầu khí quyển (lớp ozone) ngày càng mỏng, khiến cho những tia tử ngoại có khả năng xuyên thủng lớp khí đó để đi vào trong trái đất của chúng ta, làm nóng trái đất nhiều hơn, khiến cho những tảng băng (lớn như một cái núi) ở miền Bắc cực mỗi ngày tan ra làm cho mặt nước biển ngày càng dâng cao, gây ra những trận lũ lụt, giông tố bão bùng... Nếu ai ai cũng ý thức được tác hại qua sự tiêu thụ quá mức của mình thì làm gì có chuyện đào thải ra những đống rác khổng lồ, làm gì có chuyện phá rừng, phá núi, những cuộc chiến tranh không cần thiết... mà lo trở về để tìm phương pháp bảo vệ đất mẹ, bảo vệ hành tinh xanh. Đó là chuyện chúng ta cần làm: giáo dục con người có một nhận thức đứng đắn về hạnh phúc gia đình, về đời sống vật chất, về tác hại của việc tiêu thụ quá mức cần thiết và thức tỉnh mọi người qua những biến cố của đất trời để họ càng ý thức thêm vai trò, trách nhiệm của mình cho thế hệ con cháu sau này.
Với những chia sẻ trên, hy vọng giải tỏa được phần nào những nỗi niềm ưu tư của anh.
Chào anh.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 15

Hỏi: Năm nay con 35 tuổi, hiện đang sống ở VN. Con có gia đình và sắp chuẩn bị có một em bé. Hơn 8 năm qua con đã có rất nhiều niềm vui khi được đọc sách và được nghe những bài thuyết pháp của Sư Ông.

Năm rồi, khi sư ông về VN, con có theo dõi và cũng được “gần” sư ông và tăng đoàn trong khoảng 8-9 ngày . Con ở chùa Từ Hiếu. Thời gian đó đối với con là cả một kỷ niệm sâu sắc nhất con được nếm trãi. Con có ý ở lại thêm nữa, thêm nữa… nhưng có một lực lượng vô hình nào đó thôi thúc con rằng con phải quay về lo cho mẹ con. Lúc đó con chưa lập gia đình riêng.

Có một câu chuyện trong “Đường xưa mây trắng” là: Khi đức Thế tôn đi khất thực về ngang qua cánh đồng thấy một vài em bé đang bắt những con cua. Chúng nghịch bằng cách bẻ càng từng con cua chơi. Đức Thế Tôn chỉ cho những em bé thấy rằng: những con cua cũng có anh có chị, có mẹ có cha, nếu những con cua này có mệnh hệ gì thì anh chị cha mẹ chúng cũng buồn giống như con người vậy… Lời dạy ấy làm con chấn động … Con thệ nguyện không ăn mặn mãi cho đến ngày hôm nay. Hơn 8 năm qua, con thầm thực tập và làm theo ngũ giới của sư ông (con chưa đuợc thọ Tam quy y và ngũ giới). Mỗi lần con đi tắm, con thấy kiến bò trên sàn nhà nhiều quá, con lấy chổi quét nó đi, sợ nó bị nước cuốn trôi, con lỡ đạp chết con gì, con cũng muốn dừng lại và đọc cho nó nghe một đoạn chú vãng sanh…Mọi người trong sở làm cứ nói con nhu nhược và là đàn ông không có bản lĩnh. Nhưng con nghĩ, họ chưa hiểu thôi, bản lĩnh không phải là phải ăn thịt con này con nọ, là giết con này con nọ một cách lạnh lùng…

Và rồi chuyện đến cũng đến với con, con lấy vợ. Vợ con rất hiền và không hề phản đối việc con ăn chay. Sau khi con lập gia đình, con được cô bên vợ đưa vào làm trong cùng một công ty với vợ con. Công ty chuyên chế biến cá BASA, cá TRA xuất khẩu. Lúc đầu con rất ngại chuyện này. Con không nỡ nhìn những con cá còn sống bị đem lên bàn lóc thịt, cắt yết hầu…Thật tình con không muốn vào làm công ty này tí nào cả, nhưng con thương vợ con và muốn ở cạnh bên để tiện chăm sóc thăm hỏi. Cho nên con đã đi vào làm. Đến nay hơn 3 tháng ở công ty mới nhưng đêm nào con cũng nằm mơ thấy những con cá, thấy những chuyện hàng ngày con đối diện…Trước khi ngủ con cũng duy trì thiền ngồi khoảng 15-20 phút nhưng cũng không kết quả. Con nghĩ, ban ngày con đã ăn quá nhiều thức ăn có độc tố, cho nên ban đêm con tiêu hoá không hết nên mơ thấy như vậy…phải không quý thầy cô?

Giờ đây con đang băn khoăn, bạn con làm ở nhà băng (bank) rủ con về làm chung, (vì trước kia con đã từng làm ngân hàng hơn 10 năm). Cô dượng bên vợ con thì nhất quyết muốn con ở lại để cùng lo cho gia đình và không muốn con đi khỏi Công ty. Con cũng có nói rằng: Con không phải là người GIỎI, Không có con, công ty vẫn làm ăn TỐT và phát triển MẠNH. Nhưng cô ấy vẫn giữ ý định của cô ấy và nói rằng, làm ngân hàng tính ra cũng không THIỆN lắm, cho vay cũng TỘI lắm…Con vẫn biết ở đời không có điều gì tuyệt đối THIỆN hay ÁC, muôn sự có gắn kết liên hoàn với nhau hết.

Nhưng con đang do dự và băn khoăn trong lòng mãi, nếu con ra đi, tình gia đình sẽ mất hết, cô dượng bên vợ sẽ trở nên hận thù và không nhìn con nữa. Vợ con không biết sẽ như thế nào, có thể bị thôi việc, có thể bị đối xử khác…Trong khi đó Ngân hàng đang chờ con từng ngày, về câu trả lời của con…

Quý Thầy ơi, Quý Sư cô ơi, hãy giúp con nhìn rõ bản chẩt của công việc, nhân quả của công việc chế biến cá, cho vay … Hãy cho con lời khuyên nên ở lại hay ra đi, con đang rất muốn nghe lời khuyên , sự chia sẻ của Quý Thầy cô.

Sư cô Lễ Nghiêm chia sẻ:

LN đọc thư bạn và rất hâm mộ lòng từ bi và sự thực tập của bạn. Thế giới mà chúng ta đang sống còn có rất nhiều khổ đau, cho nên trong khi mà chúng ta chưa thể làm gì để chấm dứt được những khổ đau trên thế giới thì sự thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày là ý thức được những khổ đau đang có mặt và tìm cách để làm giảm bớt những khổ đau.
LN xin được kể cho bạn nghe câu chuyện này. Đó là vào những năm đầu của Làng Mai, có một cặp vợ chồng ăn mặc và đi xe hơi rất sang trọng đến Làng Mai xin gặp Sư Ông. Ông ta cho biết là ông ta giám đốc của một hãng chế tạo vũ khí nguyên tử. Ông ta cảm thấy không ổn và ông ta muốn bỏ công việc này nên ông ta đã tìm tới để tham vấn Sư Ông. Sư Ông đã khuyên ông ấy rằng: Ông hãy ở lại vị trí đó bởi vì ông có lòng từ bi, ông ý thức được những khổ đau do vũ khí nguyên tử gây ra, và vì vậy trong khi làm việc ông sẽ làm việc có chánh niệm, có sự từ bi, và với ý thức làm sao để giảm thiểu đến mức tối đa tác hại của của vũ khí nguyên tử, thì như vậy đã giúp hạn chế được rất nhiều tác hại do vũ khí nguyên tử gây ra rồi. Nếu như ông nghỉ việc và sẽ có một người khác lên thay thế vị trí của ông, vị này hoàn toàn không có lòng từ bi và có ý thức như ông, vị này làm việc với mục đích nâng cao tác dụng của vũ khí nguyên tử để có thể bán chạy và mang lại nhiều lợi nhuận, thì sẽ rất nguy hiểm cho nhân loại. Trong khi tiếp tục làm công việc này nhưng làm việc trong sự ý thức như thế thì ông đã đang thực tập rồi và sẽ giúp ông có bình an hơn, bớt ray rứt hơn.
Trong trường hợp của bạn, LN nghĩ bạn cũng có thể áp dụng lời khuyên của Sư Ông. Nếu bạn ở lại công ty này bạn sẽ giữ được tình cảm gia đình và vì là người trong nhà nên bạn có thể dễ dàng áp dụng sự thực tập của bạn hơn, và dần dà bạn có thể chia sẻ với những người thân về sự ý thức này để giúp cho họ nữa. Trong khi làm việc bạn có ý thức được công việc mà mình đang làm, bạn làm việc có chánh niệm và với tâm niệm thiện, với lòng từ bi thì bạn sẽ cảm thấy được an nhiều rồi. Bụt dạy rằng khi mình bắt đầu khởi lên một tâm niệm thiện là mình đã tạo được một nghiệp thiện rồi. Khi mà mình còn phải làm việc trong một điều kiện mà không phải là mình mong muốn, trong khi mình chưa thể thay đổi được hoàn cảnh thì mình cố gắng làm những điều tốt nhất, thiện nhất, lành nhất trong hoàn cảnh đó (try your best to do the best).
LN chúc bạn có một quyết định tốt và có nhiều bình an, trong tâm.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 18

Hỏi: Con năm nay 18 tuổi, hiện đang sống tại TPHCM. Con đang học năm môt ở ĐH Kinh tế TPHCM.
Mặc dù đã cố mở rộng lòng mình ra với mọi người nhưng con vẫn không có người bạn thân nào. Con không biết nói chuyện gì với mọi người cả. Trước đây, con học cũng rất khá nhưng càng về sau này sao con không thể tiếp thu được chữ nào vô đầu cả. Chắc là do con không thường xuyên chịu suy nghĩ nên tất cả những kiến thức đã học con quên gần hết. Con đã nhiều lần bất hiếu với mẹ, không quan tâm gì đến mọi người xung quanh, dửng dưng hết thảy mọi việc, con không biết đây có phải là sự trừng phạt không?
Con biết trời đã cho con nhiều thứ may mắn hơn người khác, bởi vì bản thân con được lành lặn, trước đây có đầu óc và trí tuệ minh mẫn, nhưng không hiểu sao con đã hủy hoạt nó đi rồi. Bạn bè trong lớp thì cho rằng con biệt lập, không trò chuyện với ai. Đã nhiều lần con có ý định tự tử, nhưng cứ nghĩ tới mẹ con sẽ bị chịu thêm điều tiếng của con thì con lại không làm được. Chẳng lẽ con phải đi làm công nhân ư, trong khi bạn bè con đứa nào cũng thành đạt. Mẹ con vốn hy vọng ở bản thân con rất nhiều vì ba con đã làm khổ mẹ nhiều lắm, mẹ bị người khác chê cười cũng bởi vì chuyện của ba con. Con thấy con càng ngày càng giống ba, chỉ biết làm khổ mẹ, còn em con thì học theo con, con sợ quá, chẳng lẽ cả cuộc đời mẹ con không có một ngày nào hạnh phúc?

Con đã cố gắng sửa đổi, chăm giúp mẹ việc nhà hơn, nhưng con vẫn học không được. Đã nhiều lần mẹ buồn vì gia đình bạn mẹ đầy đủ vợ chồng, con cái lại giỏi giang. Con không biết làm cách nào để con có thể học giỏi trở lại như xưa bây giờ, để mẹ không còn phiền lòng vì con nữa. Con cũng nghĩ tới việc đi tu, vứt bỏ  bể trần, nhưng còn mẹ, còn em con thì sao đây? Con biết con nợ trần chưa dứt, không thể bỏ mặc tất cả những trách nhiệm của mình mà đi được. Vậy con phải làm sao bây giờ?

Sư cô Hội Nghiêm xin chia sẻ:

Em thương mến,
            Đọc thư em chị cảm thấy sót xa. Chị biết em  đang trải qua gian đoạn khủng hoản tinh thần. Em chỉ cần chấn chỉnh lại tinh thần thì em sẽ làm được những gì em muốn. Em có tin điều đó không. Chị rất quý khi thấy em có tấm lòng hiếu thảo với mẹ. Tấm lòng hiếu thảo sẽ giúp em đi rất xa trên mọi nẻo đường.
Trong người mình có đủ loại hạt giống, hạt giống tốt cũng như hạt giống xấu, hạt giống thương yêu, hiểu biết, hạt giống giận hờn, ganh tị, cô đơn… Mình tưới tẩm hạt giống nào thì hạt giống đó sẽ lớn lên. Em muốn giúp mẹ, không muốn làm mẹ khổ… nhưng đâu phải muốn là làm được phải không? Em phải hiểu mẹ thì em mới giúp mẹ được. Nhưng làm sao em hiểu được mẹ nếu em không hiểu chính bản thân em. Vì vậy điều đầu tiên là em phải hiểu được chính em. Hiểu như thế nào ? Em phải tập ngồi yên theo dõi hơi thở. Em đừng suy nghĩ gì hết, chỉ để ý đến hơi thở đang đi vào và đi ra mà thôi. Tập mỉm cười với chính mình. Khi nào em cảm thấy bất an, nặng nề trong cơ thể thì em  có thể tập những hơi thở sâu hơn. Ban đầu em tập thở vào thật sâu và thở ra thật mạnh. Khi thở ra em cảm như em đang đẩy tất cả những khó chịu, bực dọc, chán nản, mệt mỏi ra khỏi người em vậy. Từ từ em sẽ thấy khỏe nhẹ. Và cứ tiếp tục theo dõi hơi thở như thế cho đến khi hơi thở thật sự nhẹ và sâu. Nhớ là luôn luôn tập mỉm cười để thư giãn các bắp cơ trên khuôn mặt nhé. Đạo Bụt là đạo hành động. Không phải mình muốn là được nếu mình không làm gì cả.  Em có nghe chị đang nói gì không? Đọc đến đây em nên ngồi yên và thở thử xem em có làm được không. Em sẽ thấy khác liền. Nếu em không thở thì em không nên đọc tiếp những gì chị viết nữa.
Em thương mến, mỗi buổi sáng thức dậy em cũng tập mỉm một nụ cười nhẹ, và đọc mấy câu thơ :

Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời.

Cứ mỗi câu đi với một hơi thở vào và một hơi thở ra, và mỉm cười thật sự với chính mình. Em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng và cuộc sống đầy ý nghĩa. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình nhìn mọi người bằng con mắt thương yêu, tức là mình không giận hờn, không trách móc, không đổ lỗi, không buộc tội…  Rồi em ngồi thở cho thật yên trước khi bước xuống giường. Em cứ làm như thế đều đặn mỗi buổi sáng em sẽ thấy người em đổi thay. Có thể ban đầu chưa quen nên hay quên, nên em phải cam kết với chính mình là phải thực tập như thế vào mỗi sáng, nếu chưa làm được điều đó thì không làm gì khác. Và bất cứ lúc nào trong ngày em cũng nhớ tập thở, tập cười như thế. Bất cứ em làm gì cũng nhớ theo dõi hơi thở. Khi nào em có một tâm niệm buồn chán hay bực bội giận hờn khởi lên em cũng nhớ trở về theo dõi hơi thở, đừng đổ lỗi, đừng trách móc, đừng giận hờn…chỉ mỉm cười thôi em sẽ thấy bình an.  Khi em có bình an rồi em sẽ thấy em hiểu được em hơn, từ đó em sẽ hiểu được mọi người.  Em muốn hiến tặng hạnh phúc cho mẹ, cho người khác thì trước hết em phải có hạnh phúc. Nếu em không có hạnh phúc thì em lấy gì để hiến tặng. Vì vậy em phải thực tập nuôi dưỡng hạnh phúc trong em, em thấy cái gì dễ làm em vui nhất và làm lành mạnh thân tâm thì em tiếp tục làm.

Em cứ tiếp tục đi học đi, khi tâm em bình an thì em sẽ học giỏi trở lại. Nhưng nhớ là đừng tạo ra sự căng thẳng quá trong lúc học. Đừng cố gắng quá mức mà cũng đừng chây lười. Cũng giống như cây đờn nếu những sợi dây bị chùn thì đờn sẽ không nghe, nhưng nếu lên dây căng quá thì đờn sẽ đứt, phải không?

Em có thể đến tâm sự với mẹ, em nói : mẹ ơi, con thấy mẹ khổ nhiều rồi, con không muốn làm cho mẹ khổ nữa, con muốn làm cho mẹ vui nhưng nhiều khi vì vụng về con đã làm cho mẹ khổ. Con sẽ cố gắng thực tập để đem hạnh phúc đến cho mẹ.

Cũng thế đối với bạn bè, khi em thật sự bình an, thực sự hạnh phúc thì trái tim em tự động mở ra, lúc đó em sẽ biết nói gì với bạn bè, và em sẽ có nhiều bạn.

__________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 19

Hỏi: Con có một công việc nhưng chưa bao giờ hài lòng. Nỗi hận của một người vợ bị phụ bạc trong mẹ con đã đẩy qua con. Dù lòng thù hận của con không cùng đối tượng như của bà, con luôn nhìn thấy đời sống khốn khổ. Con không yêu cha con vì sự thiếu trách nhiệm của ông ấy, ông đổi thay theo từng bóng những người đàn bà khác nhau. Con chỉ sống cùng ông ấy cho đến khi lên mười. Con chưa thấy mình bỏ qua cho cha dù bây giờ ông cũng không sống cùng con. Con gây hận với mọi người, với các anh em trai. Trong con có nỗi sợ hãi sự ddiên loạn khi nhìn thấy một người chị của mình mắc chứng bệnh hoang tưởng. Con không mơ ước chuyện ái tình và cuộc sống gia đình khi con nhìn thấy những đau khổ của hôn nhân. Nhưng con không đủ dũng cảm và trí tuệ bước vào với đạo. Làm việc đời không thành công vì không ham mê. Đến với đạo cũng không có kết quả an lạc thanh tịnh trong tâm hồn. Con không thể tỏ bày cùng sư phụ của con dù người là một nhà sư đạo hạnh cao thâm. Có những khi mở kinh ra nước mắt con chảy ướt đẫm trang kinh, nghe sư phụ đọc kinh nước mắt con cũng rơi và cũng như giờ đây khi đánh những bày tỏ này nước mắt con cũng chực trào ra. Mọi người vẫn thấy con vui vẻ, con có rất nhiều bạn bè, con có thể nói chuyện thoäi mái với rất nhiều người. Nhưng sao con vẫn không vơi được nỗi buồn chán trong lòng?

Con biết mình có bệnh và khi đến nghe pháp thoại của sư ông con vẫn nghĩ mình đi tìm phương thuốc trị bệnh tâm hồn. Con cũng không biết rồi đây mình có thể sống đời an lạc thực thụ không, nhưng con cần một người có thể nghe con nói và chia sẻ. Con luôn sợ làm mất thời gian những người thân quen vì mọi người xung quanh con đều bận rộn. Phải chăng con đang bước vào cơn khủng hoảng tuổi bốn mươi? (năm nay con 37 tuổi).
Làm sao con thoát ra được những náo loạn trong tâm hồn mình?  Sư ông có thể chia sẻ với con chăng?

Sư cô Vân Nghiêm xin chia sẻ:

Chị thương kính!
Vân nghiêm đọc thư chị thật nhiều lần và vô cùng thương cảm; không biết với một ít cái thấy còn hạn hẹp có thể giúp được ý kiến nào thiết thực với chị hay không?

Cuộc sống sẽ không dễ chịu tí nào nếu mình không có khả năng chấp nhận nó. Nếu mình không bằng lòng với cuộc sống hiện tại và cứ rong ruổi tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn trong tương lai và nghĩ sẽ hạnh phúc hơn thì cái hạnh phúc đó sẽ không có mặt bởi cái ước muốn trong lòng thật lớn, bao giờ là đủ. Trong đạo Phật có nói đến hai chữ “Tri túc” (biết đủ). Khi mình có khả năng biết đủ trong tâm sẽ không chạy nữa, không rong ruổi tìm kiếm nữa và dừng lại được sẽ thấy cuộc sống mình đang có đáng quý biết bao. Vân Nghiêm thấy chị có đầy đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc sống rồi mà: gia đình, học hành tới nơi tới chốn, có nơi làm và một công việc tốt. Vân Nghiêm nghĩ chị may mắn hơn nhiều người khác, bao nhiêu người mơ ước có điều kiện sống như chị. Nhìn kỹ lại cái hạnh phúc đang có trong tầm tay để đừng vụt mất vì một chút hờn giận trong lòng chị nhé.

Trong lòng mẹ chị có nhiều khổ đau vì sự thay đổi sau mấy mươi năm. Vân N nghĩ chị có thể giúp mẹ chia sẻ cho mẹ những cái lợi ích của thời đại ngày nay. Những cái tiện nghi mà xã hội mang đến cho người dân được hưởng về học hành, y tế, giao tiếp xã hội v.v… Cho mẹ bớt tâm lý hoài cưụ thì có lẽ niềm đau và nỗi thù hận trong mẹ sẽ bớt đi tí nào chăng? Chị có đi chùa nhiều chắc cũng biết về điều thứ nhất của kinh Tám điều giác ngộ dạy rằng: Chế độ nào cũng dễ sụp đổ, đâu có một cái gì thường còn mãi mãi đâu. Chẳng có một cái gì được trọn vẹn như mình mong muốn cả và hiện thực thì khác xa so với chúng ta mơ ước, và chúng ta khổ thôi. Vân nghĩ chị đừng quá tập trung vào những cái không cần thiết, như vậy cuộc sống của Mẹ và chị sẽ đỡ bị áp lực hơn. Xã hội đã thay đổi mấy mươi năm rồi mà. Bản thân mình oán hận và không chấp nhận được thì mình khổ thôi. Xã hội vẫn đi tới như một dòng sông chảy đâu dừng lại được. Khi mình có đau khổ, sẽ vung vãi và làm khổ những nguời thân yêu nhất thì thật tội cho mình và cho họ biết bao! Nếu mình không có khả  năng nhận rõ cái giận hờn trong lòng để mà tìm cách thay đổi nó thì cuộc sống mình sẽ đau khổ lắm. Cái đau khổ vì oán hận cột chặt con người vào một cái vòng lẩn quẩn không có lối ra. Thế hệ này khổ đau rồi trao truyền cho thế hệ sau cái khổ đau của mình. Mẹ đã không thành công trong hôn nhân và bà đã trút bỏ những hờn oán lên các con và chính chị cũng đã tiếp nhận khá sâu các cơn giận dữ của Mẹ và trong lòng chị không có thiện cảm với Bố và thường gây gổ với các anh em trai. Có đôi khi mình không muốn hành xử như mẹ bởi thấy nó không dễ chịu tí nào cả, nhưng mình vẫn làm vì nó có một năng lực thúc đẩy mình làm hoặc nói những điều có thể mình không thích khi mẹ làm với bố. Đó là do mình đã bị tưới tẩm quá nhiều sự giận hờn từ mẹ. Bây giờ chị có thể học cách thương yêu để thay đổi cuộc sống của chị, của Mẹ và cả những người xung quanh. Nếu có kiên nhẫn thì từ từ hạt giống thương yêu lớn lên và sẽ thay thế dần những hạt giống giận hờn trong chị. Khi trong lòng có sự thương yêu và dễ chịu thì cuộc sống hiện ra thật đẹp và hạnh phúc chứ không đến nỗi khốn khổ như cái thấy của chị hiện nay đâu. Vân hiểu chị giận vì bố không chu toàn trách nhiệ