Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 23)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các bạn qua cuốn Chỉ Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự của Sư Ông.

 

_________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 1:

Hỏi: Năm qua con có những nỗi Khổ Niềm Đau rất nhiều trong gia đình con -Nhờ chị con Bên Pháp con có duyên được biết Thầy và các Thầy và Ni Cô qua những bài Pháp Thọ của Thầy. Từ đó đến nay không ngày nào mà con cũng không nghe nhũng bài Pháp Thoại của Thầy, cũng như tập thiền thở và bước chân để hiểu và lấy được Chánh Niệm Định và Tuệ .Con đã lên Internet và nghe tất cả những bài Pháp Thọ của Thầy tại chuyến đi Việt Nam năm 2005. Nhờ đó những bài này đã giúp con lấy lại thăng bằng trong cuộc đời, cũng như chánh niệm lại để hiểu tận gốc rễ của vấn đề, sự dụng ái ngữ để tái lập truyền thông với chồng con. Tuy con chưa được mai mắn đến Tu Tập với Thầyvà Các Ni Cô, nhưng qua những bài giảng và sách của Thầy đã giúp con lấy lại thăng bằng, đem lại hạnh phúc cho cuộc đời con rất nhiều. Một điều ước mơ lớn lao nhất của con là được tham dự 1trong những khoá Tu của Thầy và các Ni Cô. Hiện con đang sống ở Úc. Thầy và các Ni Cô cho con hỏi Thầy có mởKhoá Tu tại Úc năm 2006 không? Và câu chuyện của con cũng không khác gì đến câu chuyện của Bà Công Giáo Trí Thức Bên Mỹ mà Thầy đã đề cậptrong những bài Pháp Thọ về đề tài Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Lý Tưởng .Vì công việc con thừơng xuyên về Việt Nam. Còn Châu Âu thì năm nay con không có kế hoạch đi Châu Âu. Con mong Thầy và Các Ni Cô dạy bảo cơ hội con được tham dự đi khoá Tu trong thời gian sớm nhất tại Úc Châu hoặc Việt Nam vì đây là sự sống còn của hạnh phúc của gia đình con.

Sư Ông trả lời :

Con nên về tham dự khóa tu ở Chùa Pháp Vân, 1 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Sài Gòn với 100 thầy và sư cô từ Tu Viện Bát Nhã về tu từ 18 giờ ngày 14 tháng3 đến trưa 20 tháng 3 năm 2006 dương lịch. Cận lắm. Phần đông là quý thầy và quý cô trẻ. Nhưng trẻ mặt mà khá chín chắn. Con nên xin tham vÃn riêng với Thầy Nguyện Hải hay Sư Cô Thoại Nghiêm, Đẳng Nghiêm đều được.

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 3

Hỏi: Sư Ông đã viết rất nhiều sách về tuổi trẻ cũng như những lý tưởng của tăng ni sinh trẻ như chúng con. Con rất muốn mình được sống ở môi trường của Sư Ông nhưng con không biết phải làm sao. Con muốn được tu và học theo Sư Ông thì con phải làm sao?

Sư Ông chia sẻ:

Muốn sống ở môi trường như Thầy dạy thì con nên xin lên ở trên Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, Xóm Bếp Lữa Hồng. Con sẽ được thấy Thầy dạy hằng ngày và các thầy các sư cô thay Thầy chia sẻ sự tu học và pháp đàm với con luôn. Đời sống ở Tu Viện này rất giống Làng Mai.
_________________________

Hỏi: Con rất thích đọc sách Su Ông viết. Từ nhỏ xíu con đã đọc quyển Bưởi, Tố, Nói Với Tuổi 20, Bông Hồng Cài Áo nhưng lúc đó con chưa hiểu được nhiều. Sau khi vào đại học con đã đọc lại và cảm nhận được nhiều hơn. Con muốn tìm hiểu Phật Pháp nhưng con không biết bắt đầu từ đâu .Con đã đọc quyển Trái Tim Của Bụt, Nẻo Về Của Ý, Thiền Môn Nhật Tụng. Thưa Sư Ông, giờ con muốn học có bài bản, từ căn bản, sơ cấp. Con kính mong Sư Ông chỉ bày cho con .

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

Con muốn học Phật pháp có bài bản thì nên đọc trước nhất: Ước Hẹn với Sự Sống (là Kinh Người Biết Sống một mình) , Kinh Quán Niệm Hơi Thở, An Lạc Từng Bước chân, Phép Lạ của sự tỉnh thức và thực hành liền, mỗi ngày nên tụng Thiền Môn Nhật Tụng năm 2000. Chỗ nào không thực hành được thì chờ đến các khóa tu để hỏi quý thầy quý sư cô Làng Mai, hoặc vào những ngày chánh niệm được tổ chức vào mỗi cuối tuần thứ ba trong tháng (thứ bảy chủ nhật) tại Chùa Pháp Vân Sàigòn (Số 1 đường Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú,TPHCM) hay mỗi cuối tuần thứ nhất trong tháng tại Tu Viện Bát Nhã, Bảo Lộc (ghi tên đi Bát Nhã qua cô Xuân: (08) 864 87 33). Kế đến con đọc: Thiết Lập Tịnh Độ; Trái Tim của Bụt và Để có một tương lai. Họp các bạn cùng lứa tuổi. Bàn bạc thêm coi có cách nào thực hành vào đời sống hằng ngày để cuộc đời bớt khổ. Mỗi tuần tổ chức cùng tụng giới chung. Cái bí quyết của những pháp môn Bụt dạy là phải thực hành. Con mà có học thuộc tam tạng kinh điển mà không thực hành thì cũng như không. Uổng tiền mua sách, uổng thì giờ của con. Sau đó con đọc Nẻo Vào Thiển Họ; Nẻo về của ý; Sen Nở Trời Phương Ngoại; Giận; Thương Yêu theo phương pháp Bụt dạy; Trái tim mặt trời... Sư Cô hơi nghi là con ưa đọc nhưng chưa chắc con sẽ thực hành. Nhớ tránh làm con mọt sách con nhé. Đọc sách sư ông như thế nào mà để càng ngày con người con càng thư giãn ra, thong dong hơn, tươi mát hơn. Biết lắng nghe người này, biết sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người đỡ khổ, thì mới xứng đáng là học trò của Sư Ông nhé.

Sư Cô Định Nghiêm chia sẻ:

Đối với những người ưa đọc tiểu thuyết như mẹ, chị, hay bố thì em hỏi tìm cuốn Tùng, Bưởi, Hồng, Am Mây Ngủ là những tập truyện sư ông viết để dạy lớp người ưa đọc truyện được tu học; truyện nào cũng dạy mình tu, dạy mình thăng hóa. Còn cuốn Văn Lang Dị Sử nữa (Nhà Xuất Bản Tôn Giáo mới phát hành), hay lắm đó em. Trong đó có những sự tích mà người Việt nào cũng biết hết rồi, như Âu Cơ sinh trăm trứng, trầu cau... Văn chương mà đọc tới đâu thì thấy hiện ra trong tâm mình những hình ảnh thật hùng vĩ như khi đi xem tranh vậy: bức tranh tạo thiên lập địa và hình thành đất nước có giống dân tên là Lạc Việt... vừa tuyệt đẹp vừa mượt mà... ( như chuyện Âu Cơ và Lạc Long Quân) vừa sát với truyện thần thoại mà ai cũng biết, vừa rất từ bi nhân hậu (như chuyện Chìm Châu tức Trọng Thủy Mỵ Nương).

Thầy Pháp Ứng chia sẻ:

Các em có em nào biết Sư Ông cũng là một nhà sử học thâm sâu chưa? Tìm đọc Việt Nam Phật Giáo Sử Luận (ba quyển tất cả) đi các em. Tác giả bộ VNPG Sử Luận đó lại để tên Nguyễn Lang. Đó là bút hiệu của Sư Ông. Nhà Xuất Bản Văn Học xuất bản quyển đó trong thời gian Sư Ông chưa được phép về nước nên phải để tên Nguyễn Lang, nếu không thì sẽ không có giấy phép. Ba quyển VNPGSL đó vừa viết về lịch sử Phật giáo Việt Nam mà cũng vừa giảng dạy luôn giáo lý thâm sâu của từng vị thiền sư.

_______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 4

Hỏi: Con đang sống ở Úc với chồng và hai con năm nay đã 27 và 17 tuổi. Xã hội Úc đang tràn ngập những thú vui vật chất rất dễ làm hủy hoại nền đạo đức Đông phương. Xin cho con biết cách nào để đưa hai đứa con đến giáo lý thâm sâu của đạo Bụt, biết noi gương sang của Đức Bụt sống đức hạnh, thương người và muôn loài. Con ước nguyện được gởi hai đứa con đến 1 trong những tu viện ở LM hoặc Lộc Uyển khoảng tháng 11,12 hoặc tháng 1/2007. Xin cho con biết những gì con có thể làm được.

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

Anh chị nên cho 2 cháu về Tu Viện Bát Nhã. Các cháu sẽ có dịp thấy các sư chú, sư cô trẻ như mình mà tu học tinh chuyên, để các cháu noi gương. Quanh Tu Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, vùng núi non Bảo Lộc, Làng Mai cũng bảo trợ rất nhiều chương trình giúp trẻ em sống với cha mẹ trong những thôn làng xa hẻo lánh trong núi và rất nghèo khó (những nơi này chưa có trường học mà cũng không có nhà giữ và dạy trẻ). Các tác viên xã hội do Sư Ông đào tạo ở Trường Thanh Niên Xã Hội ngày xưa (từ 1965 đến 1975 đã khuyến khích cha mẹ các cháu đứng ra xây lớp học cho con em mình. Cứ hễ nơi nào có được 25 em từ 20 tháng đến 5 tuổi thì Làng Mai và các bạn Làng Mai trả lương cho một cô giáo và một cô bảo mẫu. Đa số các lớp đều có tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu có bữa ăn giữa ngày và một ly sữa đậu nành sau khi ngủ trưa dậy. Ngoài ra được học hành ca hát cả ngày những bài thiền ca của Làng Mai. Làng Mai cũng phụ sửa chữa lại lớp học nếu chỗ học các cháu quá sơ sài, gió mưa tạt vào. Nhưng nguyên tắc của Làng là khuyến khích địa phương cha mẹ các cháu phải đứng lên tự lo xây cất lớp học cho con em mình, rồi Làng mai mới giúp trả lương cô giáo và tìm người cho thêm cơm trưa. Các cháu con anh chị sẽ thấy mình may mắn hơn, và trở về nhà học giỏi hơn, biết điều hơn. Nhưng khi đưa các cháu đi Việt Nam, anh chị phải chịu khó đi theo và ở tu học chung ít nhất là 2 tuần lễ đầu tiên với các cháu. Nếu các cháu chịu ở luôn một hay hai tháng thì mới có kết quả. Đó cũng là dịp cháu được tắm lại suối nguồn văn hóa đạo đức của cha ông. Nếu về VN mà chỉ ở với bà con thì có thể hư thêm vì không khí thành phố ở Việt Nam rất nhiễm ô - bụi bặm và có nhiều tệ nạn xã hội như: móc túi, giựt đồ đạc, các hội lắc xì ke của tuổi trẻ lạc lõng v.v… mà nếu thiếu suy nghĩ các cháu sẽ bị lôi kéo hoặc ghét luôn VN. Vì tháng 11,12 và tháng 1 ở Làng Mai bên Pháp trời rất lạnh mà cũng không có khóa tu cho người trẻ, các cháu có thể sẽ chán lắm. Nếu muốn đưa các cháu sang Làng Mai tu học thì phải đi Mùa Hè ở Pháp từ 11 tháng 7 đến 8 tháng 8. Có rất đông người trẻ từ các nơi về thuộc ba bốn chục quốc gia, được nghe sư ông giảng mỗi bữa. Ở Tu Viện Bát Nhã cũng được nghe Sư Ông giảng qua DVD CÙNG VỚI CÁC BẠN TRẺ KHÁC. Cách đó không giống như ngồi ở nhà với mẹ để xem DVD Sư Ông giảng! Sau khi nghe Sư Ông giảng thì các em trẻ đang tập sự xuất gia tại Bát Nhã hoặc các sư cô, sư chú trẻ sẽ chia sẻ những khó khăn của mình trong gia đình, trong xã hội và cách họ tu tập ra sao, các người trẻ chia sẻ với nhau về chuyện tu học, chuyển hóa tánh xấu v.v... Hay lắm đó anh chị ạ. Chỉ sợ Tu Viện thiếu chỗ cho các cháu thôi vì người xin về tập sự tu đông lắm. Xây cất không kịp. Chúng tôi phụ với Thượng Tọa Viện Chủ lo cơm cũng hết hơi!

Sư Cô Song Nghiêm chia sẻ:

Anh chị có ước nguyện gửi các con đến những tu viện của Làng Mai là quá hay rồi và anh chị nên ráng tìm đủ mọi cách để thực hiện việc này càng sớm càng tốt. Vì nếu các em biết cách tu tập, biết cách sống đời an lành được sớm ngày nào thì các em có được hạnh phúc sớm ngày đó và tạo ra hạnh phúc cho nhiều người khác nữa. Muốn cho các con có cảm hứng tìm hiểu đạo Bụt, sống đức hạnh và yêu thương người thì trước hết anh chị phải làm tấm gương sáng cho các con có niềm tin để thực tập theo. Các em trẻ không thích bị ép phải đi chùa theo cha mẹ, phải bị nghe những lời giảng dạy Phật pháp lý thuyết mà người lớn không làm mẫu mực tốt được.
Muốn cho các con tu tập thì trước hết làm cha mẹ mình phải tu trước (thân giáo) thì dù không khuyến dụ, không ép buộc, con cái cũng tự động đi theo chiều hướng lành đó. Trong gia đình, anh chị dùng lời nói ái ngữ với các con, dùng hạnh lắng nghe sâu, nhìn kỹ để hiểu, để thương, đối xử với con cái bằng tất cả sự bao dung, tha thứ, độ lượng, thì các son sẽ tự động bắt chước theo. Nếu trong gia đình có sự truyền thông tốt giữa vợ chồng, con cái, biết chấp nhận nhau, thương yêu nhau, anh chị để thời giờ chăm sóc con cái, nói chuyện với con cái để tìm hiểu con cái thì sự giảng dạy Phật pháp, nhắc nhở các con cùng tu với mình là một điều rất dễ dàng làm được. Trong những lúc gia đình sum họp hạnh phúc, anh chị khéo léo kể những mẩu chuyện Phật pháp, cuộc đời của Bụt, những thí dụ về Vô Thường, Vô Ngã, Tương Tức trong đời sống hàng ngày để tưới tẩm những hạt giống lành trong con. Cách đối xử của anh chị với các con và đối với mọi người xung quanh là một bài học Phật pháp hữu hiệu và đích thật nhất cho con cái.
Trong nhà anh chị có thể treo những bút pháp (calligraphy) và những bài “thi kệ thực tập chánh niệm” để nhắc nhở cho cả gia đình cùng nhau thực tập hàng ngày. Thí dụ như chỗ rửa tay thì có bài kệ rửa tay, chỗ soi gương thì có bài kệ soi gương, chỗ để điện thoại thì có bài kệ gọi điện thoại, chỗ bật nút điện thì có bài kệ thắp đèn. Trên đầu giường có bài kệ thức dậy v.v. Những bút pháp (calligraphy) của Sư Ông viết đặt trong những khung hình thật đẹp, treo giữa tường vào những chỗ đập ngay vào mắt của mình khi bước vào phòng, như là “Thở Đi Con”, “Nhìn Sâu Để Hiểu, Lắng Nghe Để Thương”, “Bước Chân Con Hãy Đi Về Thanh Thản”, “Hiểu và Thương”, “Thở và Cười” v.v sẽ nhắc nhở tất cả mọi người cùng nhau thực tập và giúp cho căn nhà có được tinh thần thanh tịnh và phẩm chất của tâm linh. Cách thức tổ chức trong gia đình và trang hoàng nhà cửa với những bút pháp, thi kệ và những bình hoa tươi nho nhỏ sẽ cho các con nếm được mùi “thiền vị” và gây hứng khởi cho các con muốn học hỏi thêm về đạo Bụt.
Anh chị đưa các con đến những tu viện Làng Mai và cùng ở lại thực tập chung với các con những pháp môn như "nói lời ái ngữ", "lắng nghe sâu để hiểu nhau", "pháp đàm", "làm mới" để thiết lập lại truyền thông nếu có một vấn đề với nhau, "thiền ngồi", "thiền đi" để nuôi dưỡng sự an lạc cho thân và tâm hay "thiền lạy", "thiền ăn cơm im lặng". Cùng thực tập chung với con cái trong một môi trường lành của tu viện thì không những tạo cho con cái một đời sống tâm linh mà gia đình lại có hạnh phúc thêm nhiều hơn. Các em trẻ được bồi dưỡng cả gốc rễ tâm linh và huyết thống., các em sẽ vững chắc hơn và chống lại được với những cơn gió lốc của xã hội hiện đại.
Song Nghiêm cầu chúc cho gia đình anh chị được nhiều hạnh phúc, anh chị và các em cùng đi được về Làng để thực tập chung với nhau.

___________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 5

Hỏi: Con rất thích làm phước như bố thí và giúp đỡ người nghèo. Con hay mang theo bên mình quyển kinh về Nghi Sám Hối Hằng Ngày, khi đi xe bus hay metro, tranh thủ lúc ngồi không làm gì, được hơn 10’ là con lấy ra đọc. Dù sao, kinh cũng rất hiệu nghiệm, vì con có sự xúc cảm bởi lời kinh và con thấy mình có sám hối và thay đổi tính nết, nhưng khi con ngừng đọc kinh là con trở lại bình thường, nhưng dĩ nhiên cũng có đỡ hơn 
Đọc trang soi thân của thầy Nhất Hạnh sao con thấy khó quá, vì con ít có dịp soi thân. Nếu như tự soi thân mình ở những chỗ đau thì có bớt hay không? Con thấy điều này khó làm quá. Con muốn chữa bệnh đau lưng, đau vai, đau phía sau ngực và con cũng bị bệnh căng thẳng đầu óc triền miên. Con muốn học ở Thầy cách thở vào, thở ra để tự chữa cho con một mình, nhưng con thấy khó quá, con phải làm thế nào cho đúng cách? Xin vui lòng chỉ dẫn cho con, hoặc các thầy cô có biết ai ở Lyon đã được học ở chùa những cách này, xin vui lòng giới thiệu cho con để nhờ bạn hữu chỉ dẫn tường tận.

Sư Cô Giới Thông chia sẻ:

Rất vui được nghe chị chia sẻ đời sống và sự thực tập của chị. Mong chị tiếp tục làm và sống như vậy. Mỗi ngày, khi chị làm gì, nói gì, nghĩ gì,… cũng thực tập tạo cho mình có niềm vui trong khi làm, trong khi nói và những lúc suy nghĩ. Ví dụ như tập thể dục vào buổi sáng làm cho cơ thể khoẻ khoắn, tinh thần thoải mái, khi thân và tâm đều khoẻ thì sẽ bớt đau đầu, đau vai, đau lưng, … Mỗi việc làm chị tập trung vào công việc, làm cho thật chu đáo, đừng suy nghĩ nhiều vào chuyện khác. Để cho tâm trí thật thư giản, sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh lúc họ cần đến chị, tập sống có lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh thì mặc dầu chị đang sống ở nhà nhưng cũng giống như đang đến chùa tu tập vậy. Chúc chị gắng giữ gìn sức khoẻ, sống vui vẻ trong mỗi ngày.

Thầy Pháp Lộ chia sẻ:

Con có nhớ và biết bài pháp thọai đầu tiên Bụt nói tại Vườn Nai để độ cho 5 anh em Tôn giả Kiều Trần Như là bài gì không ? Đó là bài Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm (Tứ Diệu Đế) mà sự thật thứ nhất là sự có mặt của những khổ đau trong cuộc đời. Sự thật thứ 2 là nguyên nhân gây nên khổ, mà chính danh của nó là những phiền não, vô minh, nghiệp chướng, tham, sân và si v.v… như con đã kể trong thư. Những thứ đó nó xúi dục ta gây nên tội lỗi làm khổ ta và làm khổ mọi người. Giáo lý Duy biểu gọi những thừ như : Tham, sân, si… là những tâm hành bất thiện. Và ngoài những tâm hành bất thiện ra trong tâm ta cũng co rất nhiều tâm hành thiện. Như con kể là con biết nhẫn nhịn khi bị người ăn hiếp. Con biết giúp đỡ những người nghèo khó hơn con. Con biết đọc kinh sám hối để chuyển hóa những lỗi lầm (Mặc dù còn ít) mà con cảm thấy an lạc. Đó là con dã biết tu chút chút rồi đó.
Quảng Thanh ơi, Sách xưa cũng như từ những kinh nghiệm của ông bà ta truyền lại là : Con người của chúng ta thông thường nó trải qua những chuyển biến như : « ..Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mạng v.v… ». Nghĩa là thông thường người đến 30 tuổi là phải nên danh sự nghiệp. Bốn mươi tuổi thì giảm thiểu đi những nhầm lẫn mà minh mắc phải trong cuộc đời. Và 50 tuổi thì « Hễ mỗi lần thời tiết thay đổi thì mình cũng thay đổi theo ». Nghĩa là những người trên dưới 50 tuổi, cứ mỗi lần thời tiết thay đổi thì cơ thể của mình nó cũng rêm nhứt theo thời tiết. Lâu nay con đã đến nhờ bác sĩ khám bệnh cho chưa? Nếu chưa thì con nên đi khám tổng quát một lần cho biết tình trạng sức khỏe của mình hiện nay thế nào. Trong công việc hàng ngày con nên nương nương cái lưng và hai cánh tay của con một chút. Nghĩa là đừng bưng, xách nặng quá.

Thầy thấy tuổi của con đang ở trong tuổi « tri thiên mạng » rồi đó. Nên chuyện đau nhứt lưng, vai… là một chuyện hết sức bình thường, con đừng lo ngại qúa mà nó đau thêm đó. Bụt dạy ta nên tập tiếp xúc với khổ đau ; vì có khổ đau mới có hạnh phúc. Ngày xưa khi lưng con chưa đau con đâu có biết « lưng không đau là hạnh phúc đâu ? ». Hiện giờ con mới bị đau nhức ở lưng, vai con còn rất nhiều những bộ phận khác chưa đau nhức như vậy con còn rất nhiều điều kiện để còn có hạnh phúc. Con « thực tập sống cho thật thảnh thơi » thì những bộ phận đang đau nó sẽ được chuyển hóa. Thực tập thiền mục đích chính của nó không phải để chữa bệnh. Mà để có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Nhưng khi tâm mình được an lạc, thân mình được thảnh thơi, thì dĩ nhiên cả thân và tâm đều hết bệnh.

Tâm của chúng ta nó buông lung giữ lắm, nó giống như con vượn con khỉ chuyền từ cành nầy sang cành khác, từ cây này sang cây khác, ít khi nào nó chịu đứng lại một chỗ… Cái tâm của ta cũng như vậy, lúc thì chiềm sâu vào trong qúa khứ. Bao nhiêu chuyện tốt cũng như xấu trong dĩ vãng đều từ từ diễn ra như một cuộn film không thứ tự. Gặp chuyện tốt thì luyến tiếc, gặp chuyện xấu thì buồn phiền. Và nó cứ đi cà quần cà quần làm cho đầu óc của ta lúc nào cũng căng thẳng, làm cho mình mất ngủ; Và trong giấc ngủ chập chờn lại thấy những ác mộng làm cho mình muốn điên cái đầu là vậy, đó là chuyện luyến tiếc về qúa khứ.Rồi lại mơ tưởng viễn vông về tương lai. Trong khi đó ta đã đánh mất sự có mặt của ta trong giờ phút hiện tại, có những lúc ta đang ngồi ăn cơm mà mình không biết là mình đang ăn, những người thân thuộc đang ngồi ăn với mình mà mình cũng quên họ đang có mặt ở đó… như vậy thì buồn thật con nhĩ.
Kinh Người Biết Sống Một Mình Bụt dạy :
« Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai,
Qúa khứ đã không còn,
Tương lai thì chưa tới.
Hãy qúan chiếu sự sống.
Trong giờ phút hiện tại…”
Con nên thực tập “An trú trong hiện tai, an trú trong chánh niệm” thì thân con sẽ bớt và hết đau nhức, đầu óc con sẽ bớt và hết căng thẳng ; con sẽ có những giấc ngủ rất an lành. Mà phương pháp thực tập để đạt được kết qủa vừa nêu là sách “CHỈ NAM THIỀN TẬP” do Sư Ông Làng Mai viết để hướng dẫn cho những người trẻ và những người mới thực tập thiền, y nương vào đó mà thực tập. Chỉ nam thiền tập đã có trên Trang nhà Làng Mai www.langmai.org, con nên tải xuống (Down load) và in ra cho mình một bản để “Nghiên cứu học hỏi và thực tập”. Thực tập cho chuyên cần như trong sách Sư Ông đã chỉ dạy; Điều quan trọng là con phải thực tập.
Quảng Thanh ơi, Đi làm ngày thứ bảy, chủ nhật con không được nghỉ sao? Và đường từ nhà con ở Lyon Quận 7 sang Làng Mai in như cũng không xa lắm. Vậy ngày chủ nhật nào đó con sắp xếp công việc nhà rồi đi đại qua Làng Mai một chuyến để cho biết, rồi sau đó con sẽ có kế hoạch tiếp theo. Điều con cần nhớ la: Ngày thứ năm và chủ nhật hàng tuần tại một trong 3 xóm của Làng Mai đều có tổ chức “Ngày tu quán niệm”. Con nên gọi điện thọai hỏi trước là chủ nhật tuần này ngày quán niệm được tổ chức ở xóm nào để đi cho đúng.Chương trình được bắt đầu vào lúc 9.00 giờ và kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Mong con có nhiều niềm vui.

Đây là địa chỉ và số điện thoại của 3 xóm Làng Mai:
- Chùa Pháp Vân Xóm Thượng.
Le Pey 24240 Thénac France
Tel. (33)5.53.58.48.58 . Di động : 0673774386

- Chùa Từ Nghiêm Xóm Mới
13 Martineau, 33580 Dieulivol France.
Tel. (33)5.56.61.66.88

- Chùa Cam Lộ Xóm Hạ
Meyrac 47120 Loubès Bernac France.
Tel. (33)5.53.94.75.40
BBT góp ý thêm: Không biết chị (anh) đã đọc Chỉ Nam Thiền Tập có đăng trên trang nhà mỗi kỳ hay không? Kỳ này Sư Ông dạy chúng ta cách thực tập thiền buông thư rất hay. Chị thử vào xem và BBT tin chắc rằng thực tập theo những gì Sư Ông dạy trong đó, có thể giúp chị rất nhiều để chữa lành những đau nhức trong cơ thể.

______________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 6

Hỏi: Tụi con có một câu lạc bộ trà là Trà Việt, tụi con thích trà và tìm hiểu về trà, hàng tuần vẫn cùng nhau uống trà. Con là người công giáo nên không biết Thiền Trà. Mấy tuần nay con lên mạng và tìm hiểu về thiền trà, tất nhiên là cả thiền nữa. Con rất thích tinh thần thiền, với câu lạc bộ Trà Việt của tụi con. Con định tìm hiểu về thiền trà để phổ biến cho các bạn. con thích phong trào các Thiền. Con viết thư xin các thầy các cô cho con các tài liều hướng dẫn về thiền trà, tinh thần thiền trà, nghi lễ thiền trà, chúng con mong có thể tổ chức các buổi thiền trà tại câu lạc bộ của mình.

Thầy Pháp Lộ chia sẻ:

Đc thư con thầy tưởng tượng ra con là một thanh niên tuấn tú, nhanh nhẹn, nhất là trong lãnh vực tổ chức vui chơi với bạn bè để cùng nhau đi vào “chân thiện”, thầy có rất nhiều cảm tình với những người như con vậy.
Về việc “Thiền trà có từ bao giờ?” thì thầy không biết nhiều lắm. Thầy chỉ được nghe Sư Ông Làng Mai kể là: “Xưa thật là xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, một hôm phát hiện ra một thứ lá cây đem sắc (nấu) lấy nước uống có mùi vị thơm ngon. Nó vừa chát mà lại vừa ngọt trong cổ rất dễ chịu. Và nhất là nó cho ta sự tỉnh táo, sảng khoái trong lúc ngồi thiền. Từ đó vị thiền sư tìm cách bào chế thành trà để uống. Và cũng từ đó trà được phổ biến dần cho đến ngày nay. Trà được chế biến ra rất nhiều hình thức, và khắp cả 5 châu đều biết dùng trà.
“Thiền trà của Làng Mai” do Sư Ông Làng Mai sáng tác và phổ biến trong phạm vi các tu viện Làng Mai từ những năm đầu của thập niên 80 đây thôi, nhưng rất được phổ cập trong giới Thiền sinh đến với làng.
Sư Ông dạy: “Mục đích của Thiền trà là để hiến tặng sự có mặt cho nhau. Là một cơ hội công phu tu tập chánh niệm, do đó ta phải luôn theo dõi hơi thở có ý thức và thật sự có mặt cho nhau trong suốt buổi thiền trà”.
Thông thường Thiền trà được tổ chức vào mỗi chiều ngày cuối tuần trong các khóa tu do Làng Mai tổ chức. Số người được mời tham dự từ 14 đến 16 người là lý tưởng. Người chủ tọa được gọi là “Trà chủ”, người pha trà là “Trà giả”, và khách tham dự “Trà khách”. Một buổi Thiền trà gồm có 2 phần. Phần đầu là phần nghi lễ gồm: Dâng hương, lễ Bụt; Mọi người được mời ngồi trên những chiếc tọa cụ và bồ đoàn (gối ngồi thiền) thành một vòng cung phía trước bàn thờ Phật, hay tổ tiên (thì tùy). Ngồi ngay ngắn nhưng thoải mái, ta thở những hơi thở dài, nhẹ và có ý thức. Ta làm chủ lấy ta trong mọi cử chỉ như uống trà và ăn bánh. Ta phải làm cho giờ phút hiện tại có mặt với ta và mọi người chung quanh ta.
Phần 2: Chúng ta chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm thực tập, những vần thơ bài hát hoặc những câu chuyện đạo vui. Nhưng không quên là phải chánh niệm, theo dõi hơi thở có ý thức. Một buổi Thiền trà có thể kéo dài từ một giờ rưỡi đến hai giờ là chấm dứt.
Vài dòng giới thiệu với con đôi nét thực tập chánh niệm qua đề tài “Thiền trà”. Con nên tìm đọc thêm trong sách “TÝ 2” “Chiếc lá ổi non” của Nhất Hạnh qua câu chuyện “Tý dự thiền trà” trang 189 Lá Bối XB 1984 do chính Sư Ông kể.
Mong con vui nhiều với câu chuyện và thực hành càng hữu ích hơn.

__________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 8

Hỏi:  Con năm nay 28 tuổi đã có vợ và 1 con, đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng con thấy cuộc sống này bon chen quá. Gia đình con có thể xin thực tập pháp môn của Sư Ông đựợc không? Con cũng có lên trang web nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Gia đình con có bốn anh em nhưng đã theo pháp môn Sư Ông ba người rồi, anh em con cũng ít gặp nhau lắm nên không thể chia sẽ đựợc. Ở chổ con sống không có pháp môn của Sư Ông (Phú Yên - Việt Nam ). Nhờ quý sư thầy, cô hướng dẫn cho.

Sư cô Chân Không chia sẻ:

Trước nhất anh chị và các cháu cùng đọc chung quyển “Để Có Một Tương Lai” trong trang nhà Làng Mai nhé (Click chỗ Thích Nhất Hạnh- những bài viết). Có thể gửi mua ở các chùa, nếu không có thì biên thư nhờ cô Tuyết, Chùa Pháp Vân, số 1 đường Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh để nhờ chị ấy chỉ cách mua cuốn này của Sư Ông Làng Mai. Nếu không anh cứ lên mạng Trang Nhà Làng Mai kéo xuống mà đem về, cả nhà cùng đọc và đàm luận cho vui. Anh chị nên thỉnh quyển Thiền Môn Nhật Tụng Năm 2000 (có bán ở các hiệu sách ở Phú Yên đấy) để tụng sáng và tối mỗi ngày. Kinh toàn bằng chữ quốc ngữ đọc tới đâu hiểu tới đó, hạnh phúc lắm. Chiều chiều thay vì xem phim, xem những chương trình truyền hình không bổ ích, anh chị nên đem một đoạn sách trong Để Có Một Tương Lai ra mà đọc và bàn bạc với các con xem làm cách nào để giữ giới hay nhất. Nếu có những câu hỏi không trả lời được thì nên đọc: Trả Lời Những Câu Hỏi về Năm Giới thường hỏi của Sư Cô Chân Không sẽ có những giải đáp mà nhiều gia đình thường thắc mắc.
Anh chị cũng có thể thỉnh băng ở Chùa Pháp Vân để nghe trọn chuyến đi của Sư Ông về Việt Nam năm 2005. Băng CD có thu vào dĩa MP3. Nếu không có thì biên thư cho Thầy Pháp Nhuận ở Tu Viện Bát Nhả, Xóm Rừng Phương Bối, Thôn 13 Xã Dam bri, TX Bảo Lộc. Thầy là người Phú Yên và đang giúp 130 sư chú trẻ tu học ở Xóm Rừng Phương Bối Tu Viện Bát Nhã tu học đấy.
_______________________

Hỏi: Con năm nay 26 tuổi, con học Nha, con mới ra trường khoảng 1 năm, con thường sinh hoạt trong nhóm sinh viên ở trong Chùa (quận 10). Con thấy trong các chùa hầu như đều có GĐPT, nhưng nhóm sinh viên thì thật hiếm hoi. Bây giờ muốn huy động các bạn tham gia thật khó! Khi rủ ngồi thiền hay đọc kinh thì nhiều bạn cho mình mộ đạo quá, thậm chí hơi "điên".

Sư cô Chân Không xin chia sẻ:

Hồi là một cô bé 16 tuổi, sư cô cứ nhìn các trẻ em đường phố, đứa đi đánh giày kiếm tiền, có đứa xin ăn khi đói. Hỏi chúng tại sao không đi học. Chúng bảo vì cha mẹ không đủ tiền nuôi ăn. Cô bé (là sư cô ngày xưa) đã tự hỏi: Tại sao mình có cơm ăn áo mặc, lại còn được đi học còn các em kia thì không được? Cô bé thấy phải làm cái gì cho các em, không làm thì bất công quá đi mất. Cô bé tới các nhà quen xin bác chủ nhà rằng: Trước khi bác nấu cơm cho gia đình, bác đong xong 3 chén gạo vào nồi của bác, con xin bác nắm bớt lại một nắm gạo bỏ vào bao nầy để dành cho con. Bác kể như ngày nào ăn cơm cũng còn một ít gạo thừa dính trong nồi bác sẽ đổ ra cho chim chóc ăn. Gạo thừa cho chim đó, nó tương đương với một nắm gạo mà bác cho con. Sáng một nắm, chiều một nắm, để cuối tháng con đến xin góp nhặt lại từ nhiều gia đình, con sẽ cấp cho mỗi trẻ em nhà nghèo 16 ký gạo để các em được đi học như con. Hơn nữa con muốn xin bác cho con một đồng VN mỗi tháng (cách đây 50 năm! Giống như bây giờ em xin thiên hạ hai ngàn đồng mỗi tháng vậy) để con góp lại tìm cách gầy vốn buôn bán cho một bà mẹ thất nghiệp mà phải lo ăn cho mấy mẹ con. Bác Năm nói : “Một đồng ít quá bác cho con 10 đồng, con chịu không ?” Cô bé trả lời: “Nhưng bác có cho con 10 đồng mỗi tháng không? Thôi con xin một đồng của bác nhưng bác cho con hoài hoài mỗi tháng bác nhé. Rồi bác cho phép con cũng xin các con của bác như anh Ba một đồng nè, chị Tư một đồng, anh Năm một đồng, chị Sáu một đồng mỗi tháng. Rồi con của anh Ba nữa, nó cũng cho được một đồng mỗi tháng mà. Thế là mỗi người trong gia đình bác Năm đều tham dự đóng góp cho công tác nhỏ xíu này của con. Được không thưa bác? ” Bác thương cô bé quá, đồng ý ngay. Cô bé kêu gọi mọi người đóng góp, từ chị giúp việc đến bác tài xế. Cuối cùng ra khỏi nhà bác Năm, cô bé có 9 người ủng hộ mỗi tháng 1đồng X 9 người = 9 đồng và l bịt gạo. Xin rất dễ nên cô bé rủ em gái cũng làm như vậy, bạn bè cũng làm như vậy và mỗi tháng 4 đứa rồi 6 đứa rồi 16 rồi 69 người trẻ như cô bé tới chùa, đổ gạo xin được ra mỗi tháng. Chia thành từng bao 16 ký để giúp mỗi em và đi chăm sóc cho các em bé nghèo ở các ổ chuột thành phố. Nghe tới đây em có sáng kiến chưa? Đừng than là làm từ thiện không biết lấy tiền từ đâu. Từ lòng thương của mình sẽ tiết ra nhiều sáng kiến lắm. (Nếu rủ bạn làm từ thiện mà họ có hỏi đạo Phật hay đạo Chúa? thì em cứ chỉ công tác cứu khổ này và nói người khổ không có đạo nào hết, không thuộc chùa này hay chùa kia gì hết. Quan trọng là đối tượng giúp đỡ của em có xứng đáng được giúp đỡ không và cái tâm mình có đủ thánh thiện, vô vụ lợi không? ) Bây giờ em có muốn làm từ thiện không? Làng Mai có chương trình giúp trẻ em ở các vùng sâu vùng xa (miệt Tây Nguyên, cha mẹ rất nghèo, làm lụng suốt ngày, gần đó không có trường mẫu giáo…) Cứ hễ có được 25 em từ 20 mươi tháng đến 5 tuổi là mình ráng trả lương cho một cô giáo và một cô bảo mẫu theo dõi tắm rửa cắt móng tay, dạy hát dạy chơi. Cứ mỗi 25 em mình cần 2 người. Một người dạy hát, dạy vẽ, dạy chơi và học ABC, còn một người nấu ăn trưa, giặt giũ cho các cháu vì nhỏ quá đã ị dơ... trong khi mẹ chúng đi làm ngoài nương, rừng. Lương tháng mỗi cô giáo hay bảo mẫu chỉ có 400.000 thôi và tiền ăn trưa mỗi cháu mỗi buổi là 2.000 đồng + 1.000 đ của ba má cháu phụ. Mỗi tháng em dẫn các bạn đem gạo hay đem tiền lên cho các cháu.
Kế bên 95 lớp bảo mẫu có 350 tu sĩ tu theo pháp môn Làng Mai rất cần một vài nha sĩ phát tâm bồ đề lên Tu Viện chữa răng dùm quý thầy và quý sư cô. Có một số Phật tử VN ở Đức đang cúng tiền trang bị phòng nha tại Tu Viện. Em có thể mời bạn lên tu viện xem: một mặt giúp chữa răng các thầy sư cô cần chữa răng. Một mặt cho trẻ em nghèo cực quanh vùng được chữa miễn phí. Thuốc men Làng Mai sẽ tìm người phụ vào. Em nghĩ sao?
_____________________

Hỏi:Con đã từng stress năm 1999, con cũng đã cố gắng tự điều chỉnh nhưng chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng vẫn bị lại. Con đã được nghe pháp thoại của Sư Ông trong chuyến về VN. Sau đó con được đến chùa Đình quán tu tập hàng tuần. Con lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, con đã tự tìm được mục đích sống của mình. Con tìm thấy nhiều niềm vui thật giản dị hiện hữu ngay xung quanh con mà trước đây con không ý thức được. Con bớt suy nghĩ, bớt cáu kỉnh, giải quyết công việc cũng bình tĩnh hơn. Con cũng đã tham gia khóa tu 1 tuần do Thầy Pháp Đăng hướng dẫn tại chùa Đình quán. Thời gian đó con rất an lạc.

Nhưng thời gian gần đây con không còn được nhiều năng lượng, công việc nhiều, cần phải suy nghĩ các vấn đề về nhân sự (con là giám đốc của 1 đơn vị kinh doanh trong một tập đoàn kinh doanh lớn nhất VN), con lại bị cáu kỉnh, suy nghĩ liên miên không dừng đuợc, stress quay trở lại. Con muốn hỏi:

1. Làm thế nào để triệt tận gốc căn bệnh Stress

2. Trong môi trường kinh doanh có đòi hỏi phải nỗ lực, cạnh tranh nhiều liệu con có tu tập được ko? Con có nên từ bỏ môi trường kinh doanh và chuyển sang việc khác?

3. Nếu vẫn tiếp tục trong môi trường kinh doanh con phải làm thế nào để tu tập giữ được sự an lạc?

4. Lời khuyên cho những người mới bước đầu ngồi thiền?

Sư cô Chân Không xin chia sẻ:

Em đã học rõ bài học vô thường rồi thì bệnh stress của em cũng thế, khi thì hết stress, khi thì stress xuất hiện lại, nhất là những điều kiện cũ đồng loạt kéo về thì stress cũ phải kéo về thôi. Muốn dứt hẳn bệnh ấy thì dễ dàng nhất là đổi hoàn toàn môi trường (như trong thời gian em dự khóa tu ở Đình Quán hay Bồ Đề). Tuy nhiên nếu không thể nào bỏ sở cũ thì em phải tạo ra môi trường mới trong sở cũ. Sửa bàn làm việc lại theo hướng khác để vừa bước vào phòng là nhớ: Đây là môi trường mới nhé? Thư giãn hơn nhé? Đừng hấp tấp quýnh quáng nhé? Có một bình hoa hay một dấu hiệu đặc biệt nào để ngay trên bàn làm việc để em nhớ mỉm cười, buông thư trước khi ngồi xuống bàn làm việc. Nếu làm bằng máy tính thì phải đặt chương trình mỗi 10 phút có tiếng chuông phát ra từ máy tính để em dừng lại, thở và cười. Luyện thói quen mới là khi có ai gõ cửa phòng làm việc của em, em dừng lại thở và cười bình an, thảnh thơi rồi mới mở miệng nói: “Xin mời vào.” Mỗi khi đặt bước chân lên bất cứ cấp thang nào: cấp thang lên xe buýt, cấp thang vào chùa, cấp thang vào công sở, cấp thang lên lầu trên, hễ đặt một bước chân lên cấp thang là đưa tâm trở về hiện tại, dừng lại hết những tính toán lính quýnh. Nếu leo lên tới bảy cấp thang mà chợt nhớ quên trở về phút giây chánh niệm hiện tại thì lại leo xuống, bắt đầu lại từ đầu. Thở vào thấy khoẻ, bước một bước; thở ra nhẹ, quăng hết tính toán âu lo, bước một bước. Đã leo nửa cầu thang rồi mà leo xuống và bắt đầu lại có vẻ tức cười quá hả em? Nhưng nếu làm như vậy một vài lần thì từ đó về sau sẽ không quên khi chân chạm cầu thang.
Đoạn trên, sư cô đã bao gồm hết nhiều câu hỏi của em đó. Bước đầu cho người tập thiền là luyện dừng tâm trong phút giây hiện tại. Dừng sự tán loạn tâm ý, dừng sự suy nghĩ lung tung. Nhìn kỹ, định tâm vào phút giây hiện tại, nhìn sâu hơn. Nhận diện những gì tích cực, may mắn trong phút giây hiện tại. Nghe khoẻ nghe nhẹ trước, và từ từ nhận diện những khó khăn, và nhẹ nhàng gỡ rối từ từ từng khó khăn một trong việc làm của em. Khi lính quýnh nổi lên là stress sắp nổi lên, em trở ngay về hơi thở và tự nhủ: “Thôi nhé! Đừng rối lên thế. Thở cho khoẻ cho nhẹ đi. Chuyện đâu còn đấy, từ từ mà sắp xếp cho đẹp, cho lành, cho từ bi.” Kinh doanh cũng phải có tiêu chuẩn từ bi hơn, lành hơn, sạch hơn thì mới để đời về sau.

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 11

Hỏi: Con cũng rất thích ăn chay. Trước nay, con đã có dịp ở trên Thiền viện Trúc Lâm một thời gian, con rất thích chế độ dinh dưỡng ở trên đó. Ở chỗ con đang học thì người ta không cho nấu ăn trong phòng phải ăn ở căn tin. Chuyển ra trọ thì điều kiện không cho phép. Con cũng rất thích tìm hiểu về thiền và cố gắng thực tập nhưng vì điều kiện không thể thực tập tốt được nên còn yếu lắm. Nếu như theo “tranh chăn trâu” thì có lúc con đã tìm được dấu vết của trâu, nhận ra nó và thậm chí là còn xỏ dây vào mũi nó nhưng rồi lại bị nó quần chịu không nổi và mất dấu luôn cho tới nay.Với điều kiện hiện tại Thầy có thể chỉ cho con cách nào đó để có thể duy trì được một đời sống an lạc, mà vẫn không có cảm giác như mình đang trốn tránh đời sống hiện tại?

Sư cô Chân Không xin chia sẻ:

Bụt dạy mình ăn chay là vì ngài nói con thú vật nào cũng biết đau khổ khi mình giết nó mà ăn. Mình ăn chay vì thương con heo bị đâm dao vào yết hầu, vọt máu ra mà chết thì miếng thịt mới tới mình, thương con bò bị đập đầu, thương con vịt, con gà bị khứa cổ chết cho mình ăn nên mình tránh ăn thức ăn mà phải giết súc vật vì muốn nuôi tình thương lớn. Nhưng nếu con thật tình thương thú vật, muốn nuôi lớn lòng từ bi thì khi ở Căn Tin không tự nấu được con cứ ăn rau hết và chừa thịt cho các bạn ăn. Căn tin thấy tội nghiệp con quá nên họ sẽ cho nhiều rau hơn và sẽ chưa biết chừng họ còn có thể cho con một miếng tàu hủ chiên mỗi ngày thì...quá sức là dễ thương. Con cũng có thể rang muối mè đậu phụng để chút xíu đường bỏ vào chai. Mỗi khi ra căn tin ăn, con đem chai muối mè ra ăn dặm với cơm rau của căn tin thì cũng đủ chất bổ và cũng thanh bạch như ở thiền viện. Mình ăn chay mà đừng tự cao cho mình là hơn người. Mình tránh ăn thịt là vì thương mà thôi

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 12

Hỏi: Con đã sống ở Ðức gần 20 năm, năm nay con 37 tuổi, có chồng và hai con gái rất dễ thương. Tuy vậy con luôn cảm thấy chán ngán vì những lo toan của cuộc sống đời thường, điều làm con nghĩ ngợi nhiều là việc dạy dỗ hai cháu, dù thương con nhưng con thiếu ngọt ngào trong việc nuôi dạy, con hay gắt gỏng và quát tháo các cháu, nhất là đứa con gái lớn vì cho là cháu quá bướng bỉnh, cháu thông minh, cháu không dễ dàng vâng lời mẹ một cách dễ dàng như ba mẹ mong muốn nên dễ làm mẹ nổi giận. Sau những lần như vậy con rất ân hận nhưng không sửa đổi được. Chồng con cũng không giúp được gì bởi tánh anh cũng dễ nổi nóng. Kính mong sư thầy, sư cô hãy chỉ cho con cách nuôi dạy con cá i bằng ái ngữ, và con phải làm sao để yêu thương cuộc sống này hơn. Con đã đọc nhiều bài viết của thầy Nhất Hạnh, nhưng không biết bắt đầu thực tập sống có chánh niệm như thế nào? Chỗ con ở cách München và Stuttgart khoảng hơn 100 km, làm sao để con và cả nhà con có thể đến với một tăng thân? Con ít có điều kiện đi đâu đó vào 2 ngày cuối tuần vì những ngày cuối tuần luôn là những ngày đông khách (con làm trong một nhà hàng Tàu). Con rất mong sự chia sẻ của làng Mai để sống yêu đời hơn, lạc quan hơn.

Sư cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:

Vì những lo toan của cuộc sống hằng ngày mà em sinh ra gắt gỏng với các cháu nhiều hơn chứ không hẳn là vì cháu nó bướng. Em cũng biết đó, người lớn lắm khi cũng cảm thấy cô đơn khi thiếu người hiểu mình, lắng nghe mình, huống chi các con em còn nhỏ, chúng đang ở lứa tuổi rất cần sự chú ý của cha mẹ. Sự bướng bỉnh của cháu (theo em nói) chỉ là một hình thức gây cho cha mẹ để ý tới mình. Con nít khóc vì muốn ăn kẹo mà không ai cho, không phải vì nó bướng mà vì cái nó muốn không ai hiểu và thông cảm cho nó. Cho nó viên kẹo là nó nín khóc ngay! Em hãy bỏ ra tí thì giờ thương yêu con em một chút, ví dụ trước khi cháu đi học và sau khi cháu ở trường về, em nên ôm cháu và thương cháu một chút. Khi ngồi ăn cơm với cháu, em cũng nên dành chút thời gian hỏi thăm bạn bè ở trường của cháu và tìm hiểu bạn bè của cháu qua câu chuyện của cháu, rồi đóng góp ý kiến với cháu như một người bạn. Em hãy chọn một ngày nào đó, thật bình thản, em gọi cháu đến ngồi gần em, nắm tay nó, một cách trìu mến em nói với nó là: Con có thương Mẹ không? Con có muốn giúp Mẹ không? Mẹ rất muốn con giúp Ba Mẹ làm sao từ nay Ba Mẹ sẽ không nói lớn tiếng với con. Mẹ xin lỗi con Mẹ đã không nói nhỏ nhẹ mà chỉ quát tháo thôi. Ba Mẹ rất thương con, nhưng Ba Mẹ thì đi làm, con thì đi học, ít khi ngồi chơi với nhau tâm sự, cho nên chưa hiểu nhau nhiều. Con có thể cho Ba Mẹ biết Ba Mẹ có làm gì cho con buồn không? Ba Mẹ không muốn la con nữa, tại vì mỗi lần la con xong Ba Mẹ cũng buồn lắm...
Em phải học nói như vậy. Dạy con bằng cách quát tháo, gắt gỏng, thì cháu sẽ từ từ nhiễm theo thói quen đó của Ba Mẹ, và cháu làm sao có thể hiểu được đó là tình thương để cháu tiếp nhận chứ ? Đối với lứa tuổi các cháu, chữ thương nghĩa là ôm cháu, là chơi với cháu, là có mặt cho cháu. Khi em quát tháo, gắt gỏng, đó không phải là dạy, đó là hét, là la, là rầy, chứ không phải dạy. Chữ dạy ở Việt Nam thường đi kèm chữ dỗ, dạy dỗ. Dạy cho cháu đâu là tha thứ, đâu là thương, là hiểu, là lắng nghe; và dỗ cháu khi cháu té, cháu lầm lỗi, sai trái. Em đừng chỉ nghĩ tới chuyện học hành của cháu không thôi, nhà trường đã thay em làm chuyện trao truyền kiến thức cho cháu rồi, em nên làm vai trò trao truyền cho cháu tính nhẹ nhàng, biết giúp đỡ Ba Mẹ, thương yêu em... Cái đó nhà trường không có khả năng dạy ngoại trừ cha mẹ mà thôi. Em thực tập thử đi, xem các cháu có thay đổi không.
Gia đình có hạnh phúc, sư cô nghĩ đó là sự nghiệp lớn lao nhất của những ai thành lập gia đình. Em hãy bắt đầu thực tập làm mới lại liên hệ của em và các con đi. Em đừng ngại nói xin lỗi cháu, đó cũng là một cách em dạy con đó. Có gia đình, vì muốn đứa bé học hai chữ dạ thưa, mà cả nhà từ bà tớ i bố mẹ đều dạ thưa khi nói chuyện với cháu. Đó là cách dạy con thực tiễn nhất trong cuộc sống hằng ngày. Làm cho gia đình có hạnh phúc là tu cho mình, tu cho gia đình rồi đó. Chúc em nhiều hạnh phúc.
Ghi chú:
BBT xin cho chị biết là tại München có một tăng thân của người Việt, chị có thể liên lạc với chị Chân Diệu ở số điện thoại: (89) 300 4480, và tại Stuttgart chị có thể liên lạc với anh Ngọc ở điện thoại số: (721) 986 2413, để hỏi lịch sinh hoạt của tăng thân tại đó. Chị nên gọi quý vị vào giờ tối vì cả hai đều đi làm. Riêng chị Chân Diệu, chị nên gọi sau 9 giờ tối hoặc trước 8 giờ sáng. Tại tăng thân München, có rất nhiều cháu ở tuổi thiếu nhi và cũng có một số các em ở tuổi thanh niên thanh nữ cùng theo cha mẹ sinh hoạt với tăng thân. Chị có thể đưa các cháu về đó cho có bạn người Việt. Riêng ở tăng thân Stuttgart, chỉ có các em ở lứa tuổi thanh niên thanh nữ mà thôi, nhưng cũng chỉ có vài em. Chị đừng ngần ngại, chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi là mọi người hoan hỷ tiếp đón chị về sinh hoạt chung.

Sư cô Hội Nghiêm xin chia sẻ:

Em rất vui khi thấy chị nhận biết được tình trạng của mình đang là dù khó khăn vẫn còn đó. Chị cứ mạnh dạn đến với Tăng Thân gần nhất của mình để tham dự. Mọi người rất vui và hạnh phúc để đón tiếp chị như có thêm một người con ra đời trong gia đình. Chị đừng e ngại chị nhé.
Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi sinh hoạt với Tăng Thân chị có thể thực tập thêm ở nhà, bắt đầu từ những cái đơn giản nhất như hơi thở, nụ cười. Bất cứ trong hoàn cảnh nào chị vẫn tập mỉm cười để đón nhận. Chị cố gắng tìm ra những điềm tích cực và trân quý những gì mình đang có. Chẳng hạn như hai cháu gái kháu khỉnh, hay những thứ đơn giản nhất trên thân thể mình như hai mắt sáng, đôi chân còn khỏe mạnh để đi lại, đôi tay cần mẫn để giúp đời, hay là đôi ta i biết lắng nghe những điều dễ thương, v.v… và v.v… Nhiều nhiều lắm, nhưng chị phải thường xuyên ý thức để nuôi dưỡng niềm vui ngày một lớn hơn. Trân quý những gì chồng con có thể đem lại cho chị dù chỉ là những hành động rất nhỏ.
Những lúc buồn, lúc giận chị có thể trở về theo dõi hơi thở, ý thức là mình đang buồn, đang giận, mỉm một nụ cười nhẹ để thư giản, mà không nên nói gì cả. Nếu chị đang làm việc thì theo dõi công việc cùng với hơi thở của mình, từ từ nổ i buồn cơn giận sẽ đi ra. Hơi thở và nụ cười mầu nhiệm lắm chị ạ. Chị có thể thực tập trong từng giây từng phút của cuộc sống hằng ngày. Đừng đợi kh i buồn khi giận mới thực tập, bởi vì như thể sẽ trể mất. Hơi thở và nụ cười có khả năng làm biến mất, hay ít nhất là giảm thiểu nổ i buồn cơn giận nhưng nó lại làm lớn thêm hạnh phúc và niềm vui.
Chúc chị mỗi ngày có thêm nhiều niềm vui trong nụ cười và hơi thở có ý thức. Tăng Thân sẽ luôn có mặt ở đây để yểm trợ cho chị.
Thương yêu và tin cậy.

Sư cô Định Nghiêm xin chia sẻ:

Có nhiều người mơ ước được như chị lắm đó: sống ổn định ở Đức, một đất nước giàu có và đầy đủ tiện nghi; có một mái ấm gia đình với chồng con; cả gia đình mạnh khỏe, không ai bệnh hoạn, không ai tật nguyền; công việc nhàn, một ngày làm có 3 giờ đồng hồ, có thì giờ để chăm sóc nhà cửa, gia đình và chính mình. Có bao nhiêu người đợi đến khi mất chồng, mất con, hoặc đổ bệnh rồi ngồi tiếc nuối những gì mình đã có trong quá khứ?
Chị đã đọc nhiều sách của Sư ông. Chị biết đó, chánh niệm là có mặt thật sự trong giây phút hiện tại để nhớ rằng mình đang có tất cả những gì mình mong muốn. Nhờ có chánh niệm, mình không đợi đến già, khi đôi chân không đi vững vàng nữa để rồi mới biết trân quý một đôi chân khỏe mạnh, trân quý từng bước chân nhẹ nhàng. Với chánh niệm, mình sẽ tìm ra trăm ngàn niềm vui đơn giản nhưng sâu sắc như khi không bị đau răng, không bị ung thư, còn được sống chung một nhà với hai đứa con thơ, có cơm ăn no mỗi ngày, có đủ áo ấm mặc vào mùa lạnh, đôi mắt còn sáng để thấy mọi cảnh vật và những người thương, có điện nước xài mỗi khi cần đến, v.v…
Chị ơi, khi chị tìm ra những niềm vui đơn giản trong mỗi giây phút của đời sống hằng ngày, tâm chị sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Con của chị nói cũng một câu nói đó, cũng làm một hành động đó, nhưng chị sẽ không bực bội và trở nên gắt gỏng. Có niềm vui trong lòng, chị sẽ kiên nhẫn hơn, ngọt ngào hơn. Thay vì thấy con mình bướng bỉnh, chị sẽ thấy rằng con mình mới nhỏ mà đã có tính tự lập, có bản lĩnh, lớn lên sẽ không bị ai ăn hiếp. Chị sẽ nhìn mọi vấn đề một cách tích cực hơn.
Chị à, Sư ông có dạy một câu thần chú. Chị có biết câu gì không? “Chuyện đâu còn có đó!” Đôi khi mình kết luận rồi phản ứng thật hấp tấp, làm hỏng hết. Mỗi khi có chuyện bất như ý, chị cứ thở ba hơi thật sâu và đọc câu thần chú này. Chị tiếp tục theo dõi hơi thở làm cho tâm mình lắng dịu để lắng nghe chồng con. Lắng nghe rồi chị sẽ hiểu thêm nhiều điều mà trước đó chị chưa hiểu hết. Chồng con sẽ sung sướng lắm khi được chị lắng nghe một cách từ tốn. Chị thử đi và chị sẽ thấy hiệu nghiệm lắm.
Chị ít cho người nhà chị ở Việt Nam biết về những lo toan của chị, nhưng chị có hay tâm sự với chồng chị không? Tâm sự là chia sẻ với lời nói nhỏ nhẹ để hiểu, thông cảm và thương nhau nhiều hơn chứ không phải để trút ra những buồn phiền, trách móc, chị há? Chia sẽ những suy nghĩ hoặc những niềm vui nho nhỏ, nói cho anh biết những gì chị trân quý nơi anh. Nếu không có anh thì chuyện gì sẽ xãy ra? Khi chị tâm sự với anh, anh ta cũng sẽ tâm sự lại với chị. Tâm sự thường xuyên sẽ làm cho hai bên hiểu nhau hơn, dễ thông cảm và thương nhau hơn. Khi anh chị sống hạnh phúc và thương yêu nhau thì tự nhiên chị sẽ yêu đời hơn.
Chị không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều về việc dạy dỗ hai cháu. Cách sống của chị là cách dạy hữu hiệu nhất. Chị mong muốn con chị như thế nào thì chị cứ sống như vậy chị nhé. Những gì chị dạy qua đời sống của chị sẽ đi sâu vào con người của hai cháu nhiều hơn. Chị có muốn con chị biết trân quý sự có mặt của ba mẹ, trân quý những gì mình đang có không? Chị có muốn con chị lắng nghe chị, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn không? Chắc hẳn là chị rất muốn hai con thương mẹ, thương và hiểu những lo âu, những trăn trở của mẹ chúng, phải không chị? Chị mong muốn hai con sống như thế nào thì chị cứ sống như thế đó. Chắc chắn từ từ hai con cũng sẽ đi theo hướng đó.
Thêm nữa, có một điều quan trọng mà Sư ông nhắc nhở chúng ta thường xuyên, đó là môi trường. Phải chọn một môi trường tốt cho con mình: gần mực thì đen gần đèn thì sáng đó chị. Chị đừng cho hai con xem truyền hình nhiều quá. Chị phải chọn những chương trình lành mạnh cho con. Những phim ảnh sách báo bạo động dữ dằng thì phải tránh.
Chị có ý gia nhập một Tăng thân gần nhà là hay quá. Chị không cần bỏ nhiều thì giờ. Lâu lâu chỉ cần gặp những người bạn tu vài giờ đồng hồ vào buổi sáng, sau đó giữ liên lạc qua điện thoại, chị sẽ thấy có nhiều thay đổi trong cuộc sống lắm. Chị nhớ xem những câu trả lời khác với chi tiếc địa chỉ và điện thoại của các Tăng thân gần Munchen và Stuttgart.
Tóm lại, những gì chị cần phải làm là:
  • Sống sâu sắc từng phút giây, nhìn sâu để nhận ra những gì quý báu mình đang có để biết trân quý. Tạo ra những niềm vui để nuôi dưỡng chính mình.
  • Mỗi khi có sự bực bội trong lòng, thở ba hơi thật sâu và đọc câu thần chú: chuyện đâu còn có đó.
  • Tập theo dõi hơi thở, làm cho tâm mình an lại để lắng nghe chồng con.
  • Tập chia sẽ, tâm sự những tâm tư của mình với chồng con với lời nói nhẹ nhàng.
  • Tạo một môi trường tốt cho các con. Chọn lọc những sách truyện và chương trình truyền hình cho chúng.
  • Gia nhập một Tăng thân.
Chị à, chị nhớ là không khí trong một gia đình chính yếu là do người mẹ tạo ra đó. Khi chị biết tự tạo niềm vui và hạnh phúc cho chính mình thì tức khắc, đời sống gia đình sẽ tươi vui và hạnh phúc hơn.
Nếu chị ráng làm đúng theo từng điểm ghi trên, em tin chắc sẽ có một chuyển đổi lớn trong cuộc sống của chị và của cả gia đình. Em rất mong chị thành công.

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 15

Hỏi: Gần đây con thường sống trong sự mâu thuẫn trong cái nhìn về cuộc sống và cách sống. Từ lúc còn nhỏ cho đến khoảng cách đây 2 năm, con là người hướng về vật chất và cho rằng vật chất là quan trọng, do đó con rất năng động trong công việc và quan tâm nhiều đến tiền bạc. Con cũng từng coi trọng cái nhìn và sự đánh giá của người khác về cách sống của mình. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, sau khi đọc một số sách tu thiền của nhiều tác giả khác nhau (Osho, Thích Thanh Từ, và của Sư Ông Làng Mai, v.v..) nói chung là mọi sách hướng đến tu thiền. Con cảm thấy có sự thay đổi trong chính mình. Con cũng thường hay ngồi thiền và tận hưởng sự an lạc mà thiền mang lại cho con, cho cách sống và sinh hoạt trong gia đình của con. Cũng chính nhờ thiền mà vừa qua con đã liên lạc với quý sư cô Làng mai để giải quyết vấn đề khúc mắc giữa con và con gái của con (!). Nói chung thiền đã mang lại cho con sự sung túc về tinh thần. Mặc dù vậy, vật chất vẫn còn sự hấp dẫn với con, con vẫn quan tâm đến tiền bạc và những nhu cầu của cuộc sống như đa số người trong xã hội.

Con thấy rằng không dễ dàng chút nào trong việc dung hòa lối sống của một người tu thiền trong cái cuộc sống mà đa số con người coi trọng vật chất. Một người xuất gia sẽ ít phải đương đầu vấn đề này vì họ đã hoàn toàn thoát khỏi sự va chạm của cuộc sống ngoài đời. Con chưa thể xuất gia vì con vẫn còn con cái, và vẫn còn sự tham luyến vật chất. Xin quý sư cô, sư thầy Làng mai giới thiệu cho con về cách sống, cách mưu sinh của một số vị cư sĩ, làm thế nào họ có thể sống, chăm lo cho gia đình mà vẫn có thể tu thiền, làm thế nào họ có thể tránh khỏi những vướng mắc về vật chất. Xin quý sư cô hướng dẫn cho con làm thế nào con có thể giải phóng mình ra khỏi sự mâu thuẫn nội tâm này, để con có thể rõ ràng và dứt điểm trong cách nhìn và chọn lối sống.

Sư cô Chân Không xin chia sẻ:

Sư kiện em ý thức là em vẫn phải quan tâm tới tiền bạc mà không muốn để cho nhu yếu vật chất nó kéo đi là giỏi lắm rồi. Chính cái ý thức đó là chánh niệm đó. Em đừng cho đó là mâu thuẩn. Ví dụ có ai rũ em làm việc gì đó rất có lợi sẽ có lời nhanh chóng thì khuynh hướng người đời là tiến tới làm ngay. Nhưng người cư sĩ có tu thì khác. Họ dừng lại quán chiếu xem làm việc này có gây tổn thương cho sự liêm trực của mình, có tổn thương lòng từ bi của mình không ? Có tàn hại thiên nhiên, có gây đau khổ cho ai,  cho mọi người và mọi loài không ? Em nên xin giữ năm giới của người Phật tử mà được giải thích theo tinh thần rất mới của Sư Ông Làng Mai trong cuốn Để có một tương lai, (mạng Làng Mai, bấm chỗ Thiền Sư TNH, rồi bấm thêm các bài viết trong đó mới có cuốn trên, em có thể đọc luôn). Đó là tiêu chuẩn của người tại gia như em  để em không bị vật chất kéo đi quá mức. Mình cần tìm ra tiền, nhưng dù chưa xuất gia cũng nên tự nhắc  « biết đủ »  mà sống, không nên để tiền bạc sai sử mình. Người tu sĩ cũng phải trả tiền điện, nước, xe cộ và cũng phải lo vật chất cho các đệ tử mình đã bỏ gia đình đi tu, nhưng người xuất gia khác người chưa xuất gia ở chỗ là nhờ có giữ giới họ có ý thức thiểu dục (muốn ít). Dù cần một ít tài chánh nhưng không vướng mắc vào tiền. Vì thế mà khi ai cúng dường (tức là cho) nhiều hơn số mình cần thì mình vẫn giữ vừa đủ và lấy tiền thừa cho những người thiếu hơn mình. Bên Làng Mai ai tới nghe pháp mình rất mừng và không phải đóng góp tài chính gì cả vì pháp Bụt là vô giá, nhưng ngoài pháp Bụt ra còn có những cơ sở cần phải xây cất cần phải sửa sang, các phương tiện xe cộ đi lại, tiền thuế má, và tiền rau đậu mà Làng (chỉ những cơ sở ở nước ngoài mà thôi) mà Làng có xin yêu cầu các thiền sinh về Làng phụ giúp trả một số chi phí để có thể duy trì các cơ sở, các phương tiện xe cộ, thuế má và tiền rau đậu. Tuy vậy, những ai có những khó khăn về tài chính, về công ăn việc làm, những ai còn là sinh viên, những ai có những lợi tức thấp thì đều tùy thuộc vào khả năng đóng góp của họ. Có những vị hiện đang ở Làng tu học một thời gian dài như hơn 1 năm, hay có những dự tính ở luôn trong Làng thì họ được chấp nhận ở Làng mà không cần trả tiền (với sự chấp nhận của hội đồng tỳ khưu, tỳ khưu ni).

Sư cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:

Thưa chị,
Nếu trong thời gian qua, chị đã nhờ tu tập mà cảm thấy có sự thay đổi trong chính mình, và nhờ vậy mà chị đã ít nhiều nếm được an lạc do thiền mang lại, cũng như chị đã thay đổi cách sống và sinh hoạt trong gia đình để cuộc sống gia đình có nhiều hạnh phúc hơn là một điều đáng mừng, đáng tuyên dương và nên được duy trì dài lâu.
Sự nghiệp giác ngộ là cái hấp dẫn đối với người xuất gia, thì tài sản, danh vọng, sắc dục ... là những cái hấp dẫn của người đời. Đó là những chuyện rất hiển nhiên. Vấn đề là mình có biết chừng mực trong khi theo đuổi những cái mình cho là hấp dẫn hay không mà thôi. Nghĩa là mình có đánh mất mình vì những thứ đó hay không. Thực tập thiền để thức tỉnh mình trong mọi tình huống dù đó là sự nghiệp giác ngộ hay tiền tài danh vọng.
Chị không dung hòa được lối sống của một người có tu và một người sống trong xã hội là vì ở trong chị có sự đòi hỏi tuyệt hảo. Một khi có sự đòi hỏi này thì cho dù chị có bao nhiêu của cải vật chất đi nữa thì cũng không thể thỏa mãn chị được. Chính sự đòi hỏi này tạo thành một thứ năng lượng luôn có khuynh hướng thúc đẩy và khuấy động khiến nội tâm chị khó có thể bình an. Nếu chị biết thế nào là chừng mực, thế nào là đủ, thì chị sẽ dừng lại, lúc đó cái xung đột giữa đời sống tu học và đời sống xã hội sẽ không còn là một vấn đề nữa.
Những cư sĩ mà chúng tôi biết, trong tuần thì họ đi làm, cuối tuần thì họ tổ chức những buổi sinh hoạt thiền tập với một nhóm người quen biết (thường được gọi là tăng thân). Nếu những thành phần trong tăng thân ở cách xa nhau quá thì họ tổ chức gặp nhau hàng tháng để cùng nghe pháp thoại (nghe băng giảng hoặc băng video của Sư Ông Làng Mai), cùng ngồi thiền, cùng đi thiền hành, cùng ăn cơm trong im lặng với nhau... Họ không chỉ đi một mình mà còn kéo theo gia đình cùng thực tập chung. Nếu chị có quen biết ai mà cũng có nhu yếu thiền tập thì chị có thể tổ chức cuối tuần hay hàng tháng gặp mặt nhau một lần để cùng nhau sách tấn, nhắc nhở trên con đường thực tập để có khả năng đi sâu vào lĩnh vực nội tâm.
Vài lời xin chia sẻ với chị. Mong rằng không nhiều thì ít cũng giúp chị được phần nào.
Chào chị.

____________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 15

Hỏi: Năm nay 21 tuổi. Con chưa chính thức quy y nhưng đã đọc một số sách của nhà Phật. Con đã từng rất lười biếng. Cha mẹ con thấy con lười biếng và cấm con đi chùa. Hiện nay con đã chăm lên, nhưng con thấy cần phải đọc nhiếu sách Phật thì con mới tiến lên được. Con gặp khó khăn về truyền thông, con không biết nên làm thế nào để cha mẹ con thoải mái cho con đọc sách Phật vì con đã làm những điều bố mẹ phiền lòng. Nhiều khi con muốn đọc sách và niệm Phật ngay trước mặt mọi người nhưng con sợ họ hiểu lầm. Có phải rằng khi người ta tiếp xúc với sách Phật, cho dù lúc đó người ấy không hiểu đạo hoặc có sự hiểu lầm thì sau này người ta vẫn có cái duyên được hướng đạo? Vì tin như vậy, nên nhiều khi con cứ niệm Phật trước mặt mọi người. Có nhiều lúc con ngồi khấn Phật mong Phật dẫn dắt con trong đường tu luyện, nhưng nhiều khi con lại tự hỏi: Phật còn phải giúp cho biết bao sinh linh trên thế giới này và rất nhiều sinh linh cần sự giúp đỡ hơn con, liệu con có nên cầu khẩn như vậy không? Liệu như thế có làm phiền đến đức Phật quá không?

Sư cô Vân Nghiêm xin chia sẻ:

Đọc thư bạn sư cô có rất nhiều niềm vui và cảm động khi biết bạn còn trẻ mà có một cái tâm cầu học Phật pháp và muốn được dẫn dắt để có thể sống tốt đẹp hơn.
Sư cô xin chia sẻ một chút với bạn về câu hỏi bạn gởi đến cho trang nhà. Sư cô không hiểu lý do bố mẹ cấm không cho bạn đọc sách Phật và đi chùa vì lý do gì? Có phải bạn còn nhỏ và còn đang đi học nên việc đi chùa và đọc nhiều sách làm ảnh hưởng đến việc học chăng? Nếu vậy, bạn có thể sắp xếp thời gian để có thể hoàn thành tốt bài học ở trường và sau đó có thể thoải mái đọc sách Phật mà không làm bố mẹ phiền lòng và lo lắng cho bạn nữa :).
Sư cô nghĩ bố mẹ chắc cũng cảm động lắm rồi khi bạn có sự tiến bộ không còn lười biếng nhiều như trước nữa từ khi bạn biết đến đạo Phật nhưng vẫn chưa được hoàn toàn yên tâm. Bạn có thể làm hay hơn nữa mà phải không? Bạn có thể cho bố mẹ thấy mặc dù bạn có thể bỏ thời gian tìm hiểu đạo Phật nhưng việc học vẫn không bị ảnh hưởng và càng ngày càng ngoan và siêng năng hơn. Có như vậy bố mẹ mới cảm thấy bạn tìm hiểu đạo Phật đã mang lại một kết quả tốt, có lợi ít cho bạn và làm thay đổi từ từ cái nhìn của bố mẹ về đạo Phật. Sư cô e rằng cách làm đó không mang lại thiện cảm của bố mẹ về đạo Phật mà đôi khi còn tạo phản ứng ngược lại, kết quả đôi khi còn xấu hơn.
Thật ra, sư cô cũng biết để thay đổi một thói quen đã lâu có từ lâu không phải dễ. Nhưng bạn có thể làm từ từ mỗi ngày một ít thì cũng sẽ thành công mà. Có thể lâu nay bạn làm biếng hơi nhiều, chưa từng giúp mẹ việc nhà. Một sáng chủ nhật nào đó bạn thử cầm chổi quét nhà giúp mẹ xem. Mẹ sẽ hạnh phúc lắm đấy và bạn cũng có niềm vui nữa vì đã mang lại niềm vui cho người khác. Vậy là bạn đã thực hành được lời Phật dạy rồi đó. "Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ" mà.
Trong tâm của mỗi người ai cũng có những hạt giống tốt và thiện hết nhưng đôi khi các hạt giống tốt chưa có nhiều cơ hội để biểu hiện ra thôi. Đọc kinh sách Phật hoặc niệm Phật là cách cho mình tìm thấy được những hạt giống tốt còn ẩn tàng trong mình và tìm cách cho nó biểu hiện ra. Có thể gọi đó là "bản tánh giác ngộ." Sư cô tin bố mẹ bạn có hạt giống tin hiểu Phật pháp nhưng vì lo lắng cho tương lại bạn mà không hài lòng lắm việc bạn đi chùa thôi. Quan trọng là ở bạn, chứng minh cho bố mẹ thấy kết quả tốt hơn khi bạn đến với đạo hay hơn là ngồi đó mà niệm Phật trước mặt bố mẹ làm bố mẹ giận còn nguy hơn. Chúc bạn thành công.
Đức Phật có trái tim rất là từ bi và tình thương rất lớn, có thể lắng nghe những nhu yếu của chúng sanh và tìm cách giúp cho họ bớt khổ. Cho nên bạn cứ yên tâm không sợ làm phiền Phật đâu. Đức Phật biết bạn cầu nguyện Đức Phật dẫn dắt tu học để có thể sống ngoan hơn và tốt hơn, Đức Phật sẽ vui lòng mà. Thương chào và mong bạn có thể tìm ra lối đi cho chính mình.

___________________________________

Hỏi và Trả lời của Kỳ 19

Câu hỏi 07:

Con có một người bạn là người Anh, vợ anh ấy ngoại tình, đứa con lại không phải là của anh, trong người lại đang mang bệnh nên không tiện đi làm, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không giao tiếp nhiều với bạn bè, riết rồi đâm ra cáu bẳn vô cùng. Con quš cái bản tính tốt nên nhiều lần cũng muốn chia sẻ, lắng nghe, nhưng mà một điều hai điều chỉ muốn xua đuổi con đi thôi, nhưng nếu con mà bực mình, rồi bỏ đi thiệt không thèm đếm xỉa thì lại trách con không quan tâm. Như sáng nay, lại nói chuyện khiến con buồn bực, rồi còn nói là muốn chết nữa. Đang lúc con buồn đau quá thể thì con lại được xem một buổi nói chuyện của Sư Ông về Chánh niệm, Ái ngữ và Lắng nghe, thấy lòng mình giống như tìm được một chỗ nương tựa vậy, thanh thản vô cùng. Con chỉ ước sao anh cũng được nghe bài nói chuyện này, mong anh hiểu được mà sống vui vẻ hơn. Trong bài nói chuyện, con có nghe được là Sư Ông có khoá tu tập giảng bằng tiếng Anh, con mừng quá, không biết con có thể xin những bài nói chuyện bằng tiếng Anh đó cho anh nghe không?

Đó là chuyện của anh bạn con, bây giờ đến con. Xem xong mấy bài nói chuyện của Sư Ông, con cũng rất muốn được bắt đầu tu tập, nhưng không biết phải bắt đầu ra sao? Con sống ở TPHCM. Vậy con có thể tìm đến đâu để có thể học hỏi thêm? Bác con là một Phật tử, còn con thì chưa từng là Phật tử, nhưng cũng hay đọc sách về đạo, và sống theo những điều sách dạy. Có điều, cuộc sống nhiều khi có nhiều lo toan, bất mãn, đau buồn, khổ sở quá, con cố gắng làm theo như trong sách mà sao trong lòng vẫn chẳng được yên, nhiều khi lại đem trút lên những người thân, khiến họ cũng đâm ra buồn và bất mãn con. Giờ đây nhân có duyên được nghe những bài giảng của Sư Ông, con rất muốn được đi tiếp con đường này, để tìm được sự bình yên cho tâm hồn mình cũng như giúp đỡ những người xung quanh con.

_____________________________________

Sư cô Hội Nghiêm xin chia sẻ:

Chị rất vui khi thấy em đã bắt đầu thấy được con đường của mình đi, con đường hiểu biết và thương yêu. Con đường này sẽ mang lại cho em nhiều hạnh phúc và nhiều tự do lớn. Tuy nhiên cái gì cũng cần tập luyện.  Mình có  được những đức tính tốt cũng là nhờ mình được ung đúc trong một môi trường tốt, được ba mẹ thường xuyên chăm sóc, nhắc nhỡ, dạy bảo… Và nếu mình có những tính nết hay tập khí chưa tốt, cũng là do mình không biết chăm sóc và để cho những hạt giống không tốt đó tưới tẩm mình mỗi ngày. Vì vậy mà mình phải thường xuyên tưới tẩm những hạt giống tốt trong mình, để những hạt giống ấy lớn lên.
Mỗi sáng thức dậy em có thể đọc bài thi kệ:
Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời

Mỗi câu em kết hợp với một hơi thở. Chẳng hạn thở vào em đọc câu đầu tiên: thức dậy miệng mỉm cười, rồi thở ra em đọc câu thứ hai: hai bốn giờ tinh khôi.v.v… Em ý thức về hơi thở của mình và thực sự mỉm cười, mỉm cười để khuôn mặt mình được thư giãn, được tươi mươi, rạng rỡ. Mình thấy mình bắt đầu một ngày mới tinh khôi, mình có thể làm được những gì mình muốn. Mình nguyện sống trọn vẹn với ngày hôm nay, không lãng phí một giây phút nào, và mình nguyện  nhìn mọi người, mọi loài bằng con mắt thương yêu. Mình nguyện sống không trách móc, không giận hờn, không đổ lỗi… Hôm qua em có thể có những vụng về lầm lỗi với ai thì hôm nay em nguyện sẽ sống tốt hơn. Mình sẽ thấy một ngày rất mới. Một ngày có ý nghĩa. Một ngày đầy thương yêu. Tình thương sẽ đem đến cho em  nhiều hạnh phúc. Nhưng cái gì giúp em làm được những điều đó. Đó là hơi thở, nụ cười. Nếu em biết thở những hơi thở ý thức, biết mỉm cười với chính mình, và những người chung quanh thì em sẽ làm được những gì em mong muốn. Thở vào em ý thức là mình đang thở vào, chỉ để ý đến hơi thở thôi, không suy nghĩ gì cả. Thở ra em cũng chỉ để ý đến hơi thở đang đi ra và mỉm một nụ cười nhẹ trên môi. Em cứ tập như vậy thì  dần dần em sẽ thấy trong em có sự nhẹ nhàng thư thái. Hoặc là thở vào em để ý tới cái bụng em phồng lên, thở ra em để ý tới cái bụng em xẹp xuống. Bất cứ lúc nào trong ngày em cũng nhớ trở về với hơi thở của mình. Ban đầu nếu chưa quen em có thể chọn cho mình một khoảng thời gian nào đó trong ngày để thực tập, 5 phút, 10 phút, 15 phút, hay nửa tiếng… ngồi thật yên để theo dõi hơi thở. Em sẽ thấy trong em thật sự có bình an. Có phải những lúc em làm cho người khác không vui là những lúc em không an phải không? Rồi em cũng thực tập theo dõi hơi thở như thế lúc mình giận, mình bực bội, hay đau buồn chán nãn… Mình theo dõi hơi thở, và mỉm cười với những gì đang đi lên trong mình thì tự nhiên những cái buồn bực, chán nãn ấy sẽ lắng xuống. Những lúc bực bội, nóng giận mình chỉ nên thực tập thôi mà không nên nói năng gì cả. Vì mình biết rằng nói năng lúc này sẽ gây ra đổ vỡ.
Cái giận làm tôi xấu,
Biết vậy tôi mỉm cười,
Trở về thủ hộ ý,
Từ quán không buông lơi…
Em đừng đợi đến khi giận, khi buồn rồi mới thở, vì như vậy sẽ trễ mất. Em phải tập thở kể cả những lúc em có bình an. Hơi thở và nụ cười là thức ăn cho sự bình an và hạnh phúc của mình. Một ngày mình không nhớ thở, nhớ cười là ngày đó mình không có bình an thực sự. Mình cần nó như cần thức ăn vậy. Hơi thở thật quan trọng, không thở mình sẽ chết. Ấy vậy mà trong đời sống hằng ngày đôi khi mình lại lãng quên nó. Chính vì thế mà mình không có bình an, không có hạnh phúc thực sự. Nhớ chăm sóc hơi thở và nụ cười của em thường xuyên nhé.
Em nên tiếp tục nghe những băng pháp thoại của Sư Ông, những băng mà em được nuôi dưỡng. Ngoài ra em có thể đọc thêm sách như: “Tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng”,  “Sám pháp địa xúc”, “An lạc từng bước chân”… Em có thể đến chùa Pháp Vân  sinh hoạt để được học hỏi thêm. Và tìm thêm tài liệu để tu học, những tài liệu bằng tiếng Anh em có thể hỏi quý thầy ở đây.

Nếu em muốn giúp người khác thì trước tiên em phải biết chăm sóc chính em. Khi em biết chăm sóc mình rồi thì em sẽ biết cách chăm sóc cho người khác.  Chúc em thành công.
                                      Thương yêu và tin tưởng.

_______________________________________

Câu hỏi 09:

  • Con làm văn phòng nên hay đặt cơm hộp ở ngoài vào ăn nhưng con ăn không hết và thường cho vào thùng rác, như vậy chắc là con có tội, nhưng không biết tội này thì sẽ bị những quả báo như thế nào? Tương tự như vậy, nếu con mang cơm cho một người ăn mà người đó ăn không hết và con mang cơm thừa đổ vào thùng rác thì con có tội hay không?

  • Trong đầu con nhiều lúc phát sinh những ý nghĩ không tốt nhưng con luôn kềm chế lại và không để nó phát triển thành hành động, vậy con có bị quả báo về “ý nghiệp” hay không?

  • Lúc trước, con buồn vì chuyện của một người, vì quá đau khổ, con đã mắng chửi người đó một cách thậm tệ (phần lớn là những lời miệt thị), bây giờ con cảm thấy mình làm như vậy thiệt là không phải, con rất ăn ăn và cũng rất sợ mình sẽ bị quả báo. Xin chỉ cho con cách để hoá giãi nghiệp này.

  • Đức Phật có nói là: “trong 49 năm giáo hóa, ta chưa nói một lời nào”. Xin giảng giải cho con hiểu ý của Đức Phật trong câu nói này.

_______________________________________

Sư cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:

- Trước tiên, sư cô khuyên em nên bớt ăn cơm hộp ở ngoài, vì thường là thức ăn không còn dinh dưỡng nữa (do nấu lâu, hầm lâu... lại thiếu tươi). Ăn thường như vậy sẽ thiếu chất bổ trong cơ thể. Riêng câu hỏi này của em, sư cô nghĩ em có thể nói cho người bán hàng lấy ít lại để tránh bị dư thức ăn, rồi đem đổ. Mong rằng em đừng nghĩ là mình bỏ tiền mua thì phải lấy cho đáng đồng tiền cho dù ăn không hết cũng được!  Đối với người mình đưa cơm, thì lần đầu có thể mình không biết số lượng dùng của người đó, thì em nên để ý tới rồi sau này em có thể lấy ít lại, hay mua ít lại. Trên thế giới này, có nhiều nước nghèo, nhiều nước bị hạn hán, dân họ đói khát và chết vì đói khát rất nhiều, mình nên nhớ nghĩ tới điều ấy mà tránh phung phí thức ăn thừa.

- Khi em có thể giữ lại được những suy nghĩ ở trong đầu là em đã có sức mạnh của ý chí rồi đó. Nhưng em có thể làm hay hơn là đừng để nó tiếp tục quá lâu ở trong đầu. Em hãy thực tập làm sao mà vừa khởi nghĩ là em dừng lại được liền, không tiếp tục cho phép mình nghĩ tới. Khi em vừa khởi nghĩ cũng tựa như em cho cái suy nghĩ của em bắt đầu 'ăn' (càng ăn thì cái suy nghĩ của em càng lớn lên, bởi vì không có thứ gì có thể tồn tại khi bị bỏ đói lâu ngày). Đó là một biện pháp giúp em thay đổi lối suy nghĩ và khả năng làm chủ lấy sự suy nghĩ của mình. Nhưng nếu em cho phép em suy nghĩ (nghĩa là tạo ý nghiệp), thì một ngày nào đó như cây tới lúc cho hoa cho trái, lúc đó là lúc mình gặp hái quả báo (quả báo là hoa trái mình gặt hái được khi mình vun trồng nó trong suốt một thời gian dài hay ngắn là tùy vào loại nghiệp quả mình đã tạo ra mà tới sớm hay muộn). Hãy học nhận diện lối suy nghĩ của mình và thay vào đó lối suy nghĩ có tính nuôi dưỡng đạo đức lành mạnh. Khi lối suy nghĩ của em mới bắt đầu thì em có thể kềm chế, nhưng nếu cứ cái đà này, một ngày nào đó em bị lối suy nghĩ này kềm chế em thì lúc đó nó sẽ trở thành hành động. Như một đứa bé vậy đó. Mình có thể kềm chế nó khi nó còn nhỏ, nhưng một khi nó lớn mạnh, mình sẽ không đủ sức kềm chế nó nữa đâu. Lúc này, trong nhà Phật gọi là tập khí (thói quen). Một khi trở thành tập khí rồi thì khó lắm.

- Nếu em đã lỡ gieo hạt giống xuống đất, nếu không muốn nó mọc thành cây thì tốt nhất em đừng vun bón, tưới tẩm hay chăm sóc tới nó. Điều kiện cho cây mọc lên đã không có thì hạt giống sẽ khó nứt mầm cho ra lá ra cây được, thì hoa trái từ đâu có chứ. Cũng vậy, nếu em đã lỡ nói những lời không dễ thương với người khác, thì đừng tiếp tục sai lầm cũ nữa thì em đã chuyển được nghiệp rồi. Với tâm hối hận và biết sữa đổi, em sẽ chuyển được quả báo từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không.

- Có thể hiểu 2 cách :

1) Khi một người không nói gì cả nghĩa là cũng không có gì để mình phải bị kẹt vào chữ nghĩa. Cũng vậy, trong suốt 49 năm hoằng hóa độ sinh Bụt không muốn chúng ta nắm bắt từng chữ từng lời rồi tự trói buộc mình vào trong đó mà quên đi con đường thoát khổ. Ví dụ khi Bụt nói vô thường, nghĩa là nhắc nhở ta trân quý sự sống trong hiện tại, trân quý những gì còn có trong tầm tay, nhưng lại có người kẹt vào chữ nghĩa cho rằng đời đáng chán vì cái gì cũng già đi, cũng sẽ bị hủy hoại, nay còn mai mất... sinh ra bi quan và trốn tránh cuộc đời, và hiểu như vậy thì chỉ làm mình chết dần chết mòn trong đau khổ, yếm thế.

2) Đứng ở khía cạnh nhân duyên mà nhìn thì mọi vật trên cõi đời này một khi có sinh tức có diệt, có tới tức có đi,... và cứ như vậy thành một vòng liên tục, tiếp nối không đứt đoạn. Vậy thì Bụt nói cũng như Bụt không nói vậy đó, tại vì mọi chuyện hiển nhiên là như vậy đó.
Chào em.

 

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org