|
Những câu hỏi bạn gởi đến, quý thầy và
quý sư cô sẽ đọc rất kỹ, và tìm cách chia
sẻ tuệ giác với các bạn. Sư Ông cũng muốn chia sẻ
cái thấy của Sư Ông với các bạn về những khó
khăn và khổ đau bạn đang gặp phải. Sư Ông rất muốn giúp bạn thoát
ra các tình huống khó khăn và muốn bạn có thêm hạnh
phúc và bình an trong đời sống của bạn. Sư Ông tâm sự với các
bạn qua cuốn Chỉ
Nam Thiền Tập. BBT xin kính mời bạn đọc những dòng tâm sự
của Sư Ông.
_______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 1
Hỏi: Con là một phật tử, và
cũng là một trong những người may mắn có mặt trong các buổi pháp
thoại của Sư Ông năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp và Pháp Vân. (...)
Sư Ông ơi!
Con năm nay 24 tuổi, sống ở VN, con đang theo học lớp dược sĩ.
Năm ngoái con có làm hồ sơ đi du học, nhưng đã không lấy được
visa, con thật sự rất buồn, con đã nhiều lần cố gắng ngồi thiền
… nhưng tâm con không định cứ nghĩ tùm lum, những khi về nhà được
mấy bữa thì con lại nghĩ đến mục tiêu đi du học, con lại buồn.
Con chỉ muốn đi ra nước ngoài để mở mang kiến thức, sau này có
điều kiện giúp cho nguời nghèo, kẻ bất hạnh … Xin Sư Ông cho con
một lời khuyên trong lúc này. Và còn một chuyện nữa, Con hay nghe
thuyết pháp ở chùa Hoằng Pháp - Hóc Môn, … sau khi nghe được gần
một tuần thì con lại có ý định xuất gia. Thưa Sư Ông ý nghĩ của
con như vậy có gọi là mang tội hay không? Trong Đạo Phật phải
có căn duyên mới xuất gia được??? và khi muốn xuất gia là phải
làm liền, không được mang ý nghĩ là muốn, sẽ mang tội phải không?
Thưa Sư Ông, đó là những vấn đề mà Con đang gặp phải, Kính xin
Sư Ông hoan hỉ cho Con một lời khuyên, Con cám ơn Sư Ông nhiều
lắm (...)
Sư Ông trả lời:
Đi du học cũng có những khó khăn và những thiếu
vắng trong thời gian ở nước ngoài đó con. Cảm giác lạc loài không
ai hiểu làm cho mình rất nhớ nhà. Ở lại nhà, được đi học, giáo
sư dạy tới đâu hiểu tới đó, có thêm thì giờ tìm hiểu sâu những
môn học và tốt nghiệp cao nữa. Ở Việt Nam là điều kiện rất tốt,
con đừng bỏ cơ hội. Đừng đứng núi này trông núi nọ.
Sư Cô Chân Không thêm:
Con coi chừng, đừng để cái ý muốn đi du học không thành mà đánh
mất những ngày tháng rất đẹp của tuổi trẻ tại Việt Nam. Ở trong
nước, mình hưởng được những gia tài văn hóa của cha ông, được
sống gần mẹ cha, bạn bè anh em, có dịp phát bồ đề tâm để giúp
các em nhỏ không có dịp may như mình. Những ngày nghỉ, có dịp
theo các đoàn từ thiện đi đến những vùng sâu, xa giúp người bệnh
tật, những trẻ em còm cõi, thiếu dinh dưỡng, thiếu áo mặc mùa
đông... Nếu ở Tây Phương con muốn giúp cũng không được. Áo quần
thuốc men ở Tây Phương dư lắm nhưng không được phép gửi về đâu.
Sư Cô mới về Việt Nam thấy thành phố bán nhiều áo quần, mình chịu
khó đi xin những áo dư, đâu có khó. Đem những áo cũ xin được về
quy tụ cô bác quen, giặt giũ ủi sạch và vào ngày những nghỉ con
tìm cách đem đi cho những người nghèo. Con đọc Lá Thư Làng Mai
năm nay, trang 92, sẽ thấy có những nơi mà các em quá thiếu áo
mùa đông cũng như mùa hè. Ở Việt Nam cũng sản xuất nhiều được
sĩ, bác sĩ rất xuất sắc đó con.
________________________
Hỏi: Sát na là một đơn vị
thời gian siêu nhỏ trong đời sống vô thường mà Đức Phật đã dạy
chúng ta. Từ nhỏ BT đã thích đến Chùa nghe Kinh và đọc sách giáo
lý của Phật và của Sư Ông Nhất Hạnh. Không gian tĩnh mịch, thanh
bình làm cho lời Kinh của quý Sư Cô càng trở nên ngân nga hơn.
Những câu hỏi không rõ ràng từ đó đã xuất hiện trong BT
BT nay đã 21 tuổi, cái tuổi đang tràn đầy nhựa sống. Và có đôi
lúc BT phấn đấu như tuổi trẻ và rồi lại mệt mỏi như sự già nua.
(…)Một lần tình cờ BT nhìn thấy được hình ảnh của Làng Mai trên
mạng và nhìn thấy được hình của sư Ông cùng quý sư, BT thấy lòng
hân hoan vô cùng.Như một lối rẽ tươi vui nào đó lan toả trong
tâm thức của BT.
Không biết tự khi nào, đối với BT Đạo Phật không còn là một Tôn
Giáo để tôn thờ mà là một Triết Lý sống ở đời mà BT không sao
học hết được.Vẫn còn là một điều bí ẩn mà luôn thôi thúc Bạch
phải tìm hiểu.
Bạch thấy mình tựa chư một đoá hoa dại bé nhỏ trong muôn ngàn
đoá hoa thơm của đời mà trong đó không biết hoa nào thật giả.
mỗi một ngày trôi đi, đời sống ngắn lại, Bạch Trần thấy mình lạc
lõng giữa sa mạc, Bạch Trần thấy mình không thuộc về điều gì,
từ nhỏ Bạch đã muốn xuất gia tu học, nhưng cơ duyên chưa đến và
năm ngoái Bạch đã bỏ trốn gia đình mà đi xuất gia, nhưng cuối
cùng thì bị bắt về nhà. vô hình dung Bạch Trần như bị nhốt dưới
miệng giếng sâu, mà ở dưới ấy Bạch Trần không sao nhìn thấy hết
được tất cả những gì mình muốn biết trong sự tu học.
phải làm gì đây?
Những gì muốn nói Bạch không sao nói hết được. có lẽ đây là một
cách tâm sự của BT. Như một con cá bị mắc lưới của dân chài lưới,
BT thiếu sự dũng mãnh của người Phật Tử.
BT nhìn thấy người già nua không nơi nương tựa lom khom đi xin
từng đồng tiền lẻ để qua ngày, thương xót quá, nhìn thấy sự tạm
bợ trong cuộc sống tưởng chừng là thật. tất cả như dày xéo tâm
can của Bạch. Bạch hiểu và nhìn thấy tất cả những điều giả tạo
ở sự vô thường này mà không sao thoát ra ngoài được. bất lực quá!
Bạch phải làm gì để có thể thảnh thơi trong cuộc sống tâm linh
của mình?
Phải có cách nhìn "mật trí", luôn luôn nhìn đời bằng
mật trí mới có thể chiến thắng với chính mình.
Tên của Con là BT, thì trong cuộc sống Trần ai này Con sẽ chiến
thắng.
con sẽ đi tìm chân lý sống cho mình thoả đáng,
Phải luôn mỉm cười và đi bằng đôi chân với bước chân thật thảnh
thơi với sự mật trí của mình và xây dựng gốc bồ đề tâm vững chãi
cho riêng mình. (…)
Sư Ông trả lời:
Con nên lên Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc xin ở
lại và thực tập vài tuần xem mình có thật sự muốn xuất gia hay
không. Xin với ba mẹ là con chỉ xin đi tu thử thì chắc ba mẹ không
sợ lắm đâu.
Sư Cô Chân Không chia sẻ:
Nầy BT ạ, từ ý niệm xuất gia đến thực tại xuất
gia nó hơi khác đó con ơi. Muốn xuất gia thì con phải buông bỏ
cái ý niệm có trong đầu về xuất gia. Chỉ quán sát các bạn tu ở
Bát Nhã và làm thử xem có được hay không. Nếu chí nguyện xuất
gia của mình mạnh, thì đang ngủ ngon, có chuông thức dậy đi ngồi
thiền, dù trong lòng cũng thích ngủ thêm nhưng vẫn nhỏm dậy đi
ngồi thiền. Tại Bát Nhã con sẽ thấy mọi người đi làm việc trong
chánh niệm cũng vui, đi thiền hành thong dong với mọi người giữa
núi rừng thác nước bao la cũng sướng, ngồi nghe quý thầy chia
sẻ sự tu học cũng vui, thiền trà uống ngụm trà thơm bỏ hết những
thị phi tính toán cũng vui. Trời nắng cũng vui, nhưng thấy trời
mưa thì không thích lắm vì làm ướt củi mình phơi, và lại khiến
cho thợ không tiếp tục làm nhà được... nhưng nếu nhìn sâu hơn
mình sẽ thấy hoa cỏ đang uống từng giọt nước, tắm trong dòng nước
mưa ngọt ngào thì bèn thấy vui liền. Tóm lại tu là tập nhìn sâu
hơn để hiểu và thương hết những gì xảy ra trong cuộc đời.
________________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 2
Hỏi: Tại sao Thầy phải đi tu,
nếu tất cả thanh niên đều đi tu, không ai lao động nữa, thì lúc
đó xã hội sẽ ra sao?
Thầy Pháp Dụng chia sẻ:
Nếu đến Làng Mai con sẽ thấy các thầy và các
sư cô làm việc rất nhiều, và họ rất là dễ thương, có khả năng
giúp đỡ nhiều người đang khổ đau, đang tìm cách thoát khỏi khổ
đau và có một hướng đi tâm linh trong cuộc đời. Các thầy, các
sư cô làm những việc như nấu ăn, chùi cầu tiêu, hướng dẫn thiền
đi, thiền ngồi, nói pháp thoại.. Họ làm những việc trên với rất
nhiều cảm hứng và vui tươi. Tại sao con lại có ý nghĩ là họ không
lao động?
Sư Cô Trang Nghiêm chia sẻ:
Tại sao thầy phải đi tu?
Để trả lời câu hỏi này trước hết chị xin nói ý nghĩa của chữ “tu”.
Tu tức là sửa đổi là chuyển hóa. Những cái gì chưa đẹp trở nên
đẹp hơn lành hơn và thánh thiện hơn. Với chị tu không phải là
cạo trọc đầu, mang áo nguời tu, lên chùa gõ mõ, tụng kinh, niệm
Bụt. Nếu một người mà tự thân họ có thể là một nguồn an lạc, hạnh
phúc cho những người sống chung quanh họ thì mình có thể gọi người
đó là người tu. Giả dụ như em sống trong gia đình, bạn bè quyến
thuộc mà em có khả năng thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ và là nguồn
hạnh phúc cho những người thân thương của em thì em là một người
tu rất thực.
Còn câu hỏi tại sao chị phải đi tu?
Lúc nhỏ chị đã có một mong muốn là sau này lớn lên chị sẽ trở
thành một người tốt (không phải trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ
sư…), chỉ muốn mình trở thành một người tốt. Một người tốt hồi
đó chị nghĩ là một người không những sẽ không bao giờ giận dữ,
ganh tỵ và hận thù với bất kỳ ai, mà ngược lại, biết thương yêu
và tha thứ cho những ai đã hành xử tệ đối với chị. Hồi đó và bây
giờ chị vẫn còn nghĩ và tin rằng chỉ khi nào chị sống được như
vậy chị mới là người có hạnh phúc thật sự. Chị đã đi tu vì chị
tìm thấy ở đạo Bụt một sự thực tập, một sự chuyển hóa để chị có
thể trở thành con người mà chị mong muốn từ lúc còn nhỏ.
Nếu tất cả thanh niên đều đi tu, không
ai lao động nữa, thì lúc đó xã hội sẽ ra sao?
Chị biết với câu hỏi này em có ý nghĩ rằng: Những người đi tu
rồi thì không còn đóng góp sức lao động của mình để phục vụ xã
hội, phải vậy không?
Chị thuật cho em nghe một câu chuyện vào thời
của Bụt.
Một buổi sáng đi khất thực ngang qua cánh đồng ở làng Ekanala,
Bụt và các vị khất sĩ bị một nông dân chận đường. Nông dân này
tên là Bharadvaja. Ông là một nhà triệu phú. Ông có hàng ngàn
mẫu ruộng. Đây là mùa cày ruộng, ông đang đốc thúc nông dân đi
cày. Có hàng trăm người đang cày ruộng cho ông trong ngày hôm
đó. Chận đường Bụt và các vị khất sĩ, ông nói:
- Chúng tôi là nông dân, chúng tôi phải cày sâu cuốc bẩm, gieo
trồng, bỏ phân, chăm bón và gặt hái mới có được gạo ăn. Còn các
vị không làm gì cả, các vị không sản xuất gì hết mà các vị cũng
ăn. Các vị không có ích lợi gì cho đời cả. Các vị không cày, không
cuốc, không gieo trồng, không bỏ phân…
Bụt bảo Bharadvaja:
- Có chứ, chúng tôi cũng có cày, cuốc, gieo trồng, bỏ phân, chăm
bón và gặt hái.
- Cày của quý vị đâu, cuốc của quý vị đâu, bò của các vị đâu,
hạt giống của các vị đâu? Các vị chăm bón cái gì, săn sóc cái
gì, gặt hái cái gì?
Bụt nói:
- Hạt giống của chúng tôi là niềm tin. Đất của chúng tôi là chân
tâm. Cày của chúng tôi là chánh niệm. Bò của chúng tôi là sự tinh
tiến. Mùa màng của chúng tôi là sự hiểu biết và thương yêu. Điền
chủ! Nếu không có niềm tin, sự hiểu biết và lòng thương yêu thì
cuộc đời sẽ khô cằn và đau khổ lắm. Chúng tôi cũng gieo trồng
và gặt hái như điền chủ.
Vị chủ ruộng Bharadvaja rất thích thú được nghe
lời Bụt nói. Ông truyền gia nhân đem thức ăn trưa của ông đến
cúng dường cho Bụt. Thức ăn là cơm gạo thơm nấu với sữa.
Bụt từ chối. Người nói:
- Tôi thuyết pháp với mục đích không phải để cúng dường. Các vị
khất sĩ không đánh đổi giáo pháp với phẩm vật cúng dường. Nếu
điền chỉ muốn cúng dường, xin để đến một hôm khác.
Vị điền chủ rất cảm phục, ông lạy xuống và xin được quy y với
Bụt.
Đây là mẫu chuyện chị trích ra từ cuốn “Đường Xưa Mây Trắng”
(nói về cuộc đời của Bụt) do Sư Ông Làng Mai viết. Trong đó có
nhiều mẫu chuyện rất hay. Mời em tìm đọc để hiểu thêm về đời sống
của người xuất gia.
_________________________
Hỏi: Đôi lúc con làm việc cho có thôi chứ
chưa thật thích thú lắm. Nhưng ngược lại mỗi lần đi chùa con
cảm giác như là nơi thân quen lắm. Con vẫn biết người xuất gia
có nhiều hoàn cảnh và động lực để xuất gia khác nhau nhưng nếu
vì chán cảnh bon chen, danh lợi ở đời mà đi tu thì có bị xem
là xấu không? Nếu con có tư tưởng này thì con nên xuất gia hay
không?
Sư Cô Chân Không chia sẻ:
Đúng là con có căn đi tu rồi. Tránh cảnh bon
chen là khí phách của người tu. Phấn đấu để vươn lên trong cuộc
bon chen danh lợi thì là phí cả cuộc đời. Con đừng có dại. Người
đi tu cũng phấn đấu nhưng phấn đấu bỏ những tập khí (thói quen)
tiêu cực của mình như là ăn nói bộp chộp, nói năng vô duyên, tham
lam, bỏn sẻn, giành giựt, bon chen.... Tu là tập dừng lại, nhận
diện từng thói quen của mình để nhìn sâu hơn và biết nên nuôi
dưỡng cái thói quen dễ thương nào, và nên chuyển hóa thói quen
dở nào. Nói thì dễ nhưng làm không dễ đâu. Mình cần sống
chung với một tăng thân có tu tập thì mới chuyển hóa được những
tập khí xấu. Các bạn cùng tu sống chung sẽ nhắc nhở mình. Con
nên xin ở thử vài tuần hay vài tháng ở Tu Viện Bát Nhã Bảo Lộc
đi (điện thoại : 063 75 19 69), nếu thích thì mới nên tu, phải
thích hơn 100% thì tu mới bền.
Sư cô Khải Nghiêm chia sẻ:
Đọc lời tâm sự của em, tôi thấy rất rõ tôi
trong em. Vào độ tuổi như em, tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều
trước hướng đi của mình. Đối với cái nhìn của người đời ngày đó,
có thể nói tôi cũng khá thành công trong công việc và chỗ đứng
của mình. Nhưng là một người Phật tử cư sĩ được học và biết về
đạo Bụt từ nhỏ, được nuôi dưỡng trong GĐPT, nên sau khi tốt nghiệp
sư phạm xong, 7 năm trong nghề cũng làm cho tôi có nhiều
đắng cay và tư duy trước tình hình XH và hướng đi của mình.
Trước khi quyết định đi xuất gia, tôi cũng đã từng đi qua những
giai đoạn như em, không khác. Khi thấy rõ mình cần chọn một con
đường có thể mở trái tim lớn hơn với tất cả mà không phải chỉ
biết bon chen, bôn ba để nuôi sống bản thân mình, thì tôi đã cố
gắng tìm hiểu sâu hơn về Đạo, sống tích cực hơn, vui tươi
hơn,… Và tôi đã để thời gian nghỉ hè của mình vào chùa tập sống
như một tu sĩ (tập sự đó em !). Và tôi đã thấy rõ mình cần làm
gì, cần sống như thế nào để thực sự có ích và có ý nghĩa hơn.
Sau những mùa nghỉ hè như thế tôi thường trở lại công tác một
cách tích cực hơn. Và rồi cứ như vậy, khi đủ duyên thì chín, tôi
quyết định đi xuất gia mà không còn băn khoăn là "nên hay
không nên" gì cả.
Tôi chỉ muốn chia sẻ với em những gì tôi đã đi qua mà em đang
đi bây giờ, chứ tôi không hề dám chọn cho em một con đường nào
cả. Và như em đã nói là ‘hướng đi đúng nhất theo em là xuất gia’
thì em cứ tìm hiểu, tập sống và nuôi lớn nguyện vọng của mình
đi !
Chúc em có thể đủ vững chãi và tự tin nơi mình.
Một sư cô trẻ chia sẻ:
Tôi thấy thông cảm cho bạn thật nhiều về những
nghĩ suy cho con đường mình đang cất bước. Mỗi khi bạn có được
những trăn trở đó, có nghĩa là bạn đã ý thức rõ về những
gì là tốt, là hay, là đẹp để mình có thể theo đuổi và cống hiến
cuộc đời mình vào đó. Tôi có niềm tin nơi bạn nhiều lắm. Bạn đủ
chín chắn để có thể lựa chọn mà. Bạn thích cuộc sống tâm linh,
điều đó thật đáng qúy. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống
xuất gia nói chung và về pháp môn Làng Mai nói riêng, bạn có thể
tìm đến Tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc Lâm Đồng để có thể thực tập
cùng với Tăng thân trẻ ở đó. Có thể đến vào những ngày nghỉ cuối
tuần. Cầu chúc bạn sớm tìm được một con đường đẹp, có nhiều hoa
thơm và trái ngọt.
Sư Cô Uyên Nghiêm chia sẻ:
Nếu vì chán cảnh bon chen danh lợi ở đời mà
đi tu thì cũng không có gì là xấu. Có nhiều lý do làm nguồn
động lực cho mình phấn đấu. Nếu chỉ để có được nhiều tiền, có
địa vị cao hơn thì đời sống tâm linh của mình không được nuôi
dưỡng, có bao nhiêu cũng sẽ không thấy hài lòng và không bao giờ
chạm được niềm hạnh phúc chân thực. Đó là lý do vì sao
bạn vẫn cảm thấy chán chường, mặc dù đang có công việc
tốt, lương khá cao. Khi đến chùa, do mình buông bỏ được những
bon chen, danh lợi nên có được sự bình an và nó đã
tạo cho bạn cái cảm giác như là về lại nơi thân quen lắm.
Vì khi mình còn bé thơ, mình rất hồn nhiên trong sáng, được gia
đình thương yêu ấp ủ, chẳng phải lo lắng gì nên có rất nhiều điều
kiện hạnh phúc. Tu tập cũng có nghĩa là trở về ngôi nhà tâm linh
chân tâm trong sáng của mình, để có thể tiếp xúc được với bao
điều mầu nhiệm của cuộc sống đang có mặt cho ta. Khuôn mặt hiền
từ của mẹ, đôi mắt sáng trong và nụ cười tươi mát của trẻ thơ,
bầu trời trong xanh với những cụm mây trắng thong dong… Được nuôi
dưỡng như vậy ta sẽ thấy cuộc đời ngoài cảnh bon chen, danh lợi,
khổ đau còn có rất nhiều nét đẹp, nét lành giúp ta biết phấn đấu
vươn lên sống hạnh phúc và có thể làm hạnh phúc được cho mọi người
mọi loài, dù ta là người xuất gia, hay chưa xuất gia cũng có thể
làm được điều này.
____________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 4
Hỏi: Mỗi khi lên tu viện Bát Nhã thực tập con
rất thích và muốn đi xuất gia, nhưng con cũng muốn thi Đại học.
Ba mẹ con chỉ có con là con gái và anh trai con nữa thôi, nên
có vẻ như ba mẹ con cũng không đồng ý cho lắm nếu con xin đi
xuất gia. Con không biết phải quyết định sao cả?
Sư cô Giới Thông chia sẻ:
Em có muốn xuất gia hay thi đại học, hai ý
định đều tốt. Nhưng nên chọn cho mình một con đường đi có ích
lợi đem lại hạnh phúc cho mình và giúp người khác cũng được hạnh
phúc. Điều quan trọng là em đã chuẩn bị sẵn sàng để đi trên con
đường mà mình sắp đi chưa? Sư cô cũng vậy, lúc còn học lớp 10
một nữa muốn xuất gia nhưng một nữa lại muốn thi đại học. Sau
đó sư cô nghĩ rằng: nếu mình xuất gia mình sẽ có cuộc sống mới
khác ngoài đời. Từ đó Sư cô tập ăn chay trường, tập ăn mặc giản
dị, tập ít xem tivi, tập ít tiếp xúc với bạn bè,… Từ những cái
tập làm đó đã có thể đem lại sự nhẹ nhàng cho thân và tâm của
mình và sư cô cảm thấy mình đã sẵn sàng để đi xuất gia. Từ khi
xuất gia Sư cô cũng được học nhiều lắm: như học ngành y tá, học
bấm huyệt, học chữ hán, học anh văn, học kinh, học luận, học nghi
lễ, học cách giao tiếp, xử sự đối với mọi người,… Ở chùa việc
học luôn đi đôi với việc hành. Vừa học vừa giúp người Sư cô cảm
thấy mình được toại nguyện. Con đường mình đang đi có nhiều niềm
vui, hạnh phúc, có ích lợi cho bản thân, cho gia đình, dòng họ
và cho xã hội. Nên Sư cô thực tập thành công và sẵn sàng để chọn
con đường mình sắp đi.
Sư Cô Trang Nghiêm chia sẻ:
Chị thấy vui khi đọc những dòng tâm sự của em
gởi cho tràng nhà Làng Mai. Qua thư chị cảm được em là người có
rất nhiều may mắn: còn trẻ, còn ba mẹ, có anh trai, thích nếp
sống và tu tập ở thiền viện và muốn đi xuất gia. “Mẹ đã đồng ý
còn ba thì không đồng ý cho lắm…” v.v. Mới kể chừng đó thôi cũng
đã thấy em có khá nhiều điều kiện thuận lợi và sự yểm trợ cho
ước muốn của em rồi. Chị nhớ có đôi lần Sư Ông dạy rằng, “Nếu
mình muốn đi xuất gia thì mình phải có ước muốn đó trên 100% mới
được và lúc đó nếu mà mình không đi tu chắc là mình chịu không
nổi.” Chị rất thích lời dạy nầy. Nhờ ước muốn mạnh như vậy nên
dẫu cho mình là cháu đích tôn, con trai một, công chúa cưng, học
chưa xong 12, hay là người nầy cho, người khác chưa đồng ý lắm
v.v. nhiều khi mình phải…trốn đi nữa (bí mật :)). Em thử điều
tra các thầy, các sư cô và sẽ biết. Nếu cuối cùng mình đi tu rồi
thì mọi người cũng yểm trợ thôi. Em nói, “Thực chất là con rất
muốn đi xuất gia” vậy thì xin ý kiến gì nữa, hành động đi em!
Ăn thua là em muốn thiệt và thiệt muốn chưa, em sẽ thành công.
Thương chào sư em tương lai.
_______________________
Hỏi: Bản thân con rất thích thực tập thiền nhưng
môi trường kí túc xá rất khó cho con thực tập. Các bạn cùng phòng
con thường hay thức khuya, đôi lúc lại rất ồn ào nữa. Rồi các
bạn cũng hay rượu chè nhậu nhẹt, con từ chối không tham gia nhưng
lại bị coi là không hoà đồng và có ý tách tập thể. Gia đình con
cũng rất khó khăn nên con không thể ra ngoài sống riêng được.
*Nhiều lúc con rất mâu thuẫn giữa hai sự lựa
chọn có nên tiếp tục con đường tu hành hay không. Chính sự phân
vân đó làm con trở nên chậm chạp trong nhiều chuyện và đã bỏ lỡ
nhiều cơ hội. Con thấy ba má con đã rất cực khổ để lo cho các
chị em con ăn học nên trong tư tưởng là phải cố gắng để báo hiếu.
Nếu bây giờ học xong mà bỏ đi tu thì con nghi có lẽ con bất hiếu
hơn là giúp đỡ.
Và cuối cùng con có một nguyện vọng được lên thăm PHƯƠNG BỐI AM
nơi ngày xưa Thầy Nhất Hạnh đã rất tâm huyết nhưng không biết
liên hệ với ai?
Sư chú Pháp Cầu chia sẻ:
Bạn đang ở trong một KTX đông người chật hẹp và ồn ào… thật
là khó khăn cho bạn có thể học tập, cũng như thiền tập trong môi
trường như vậy. Bạn nên từ từ tìm cách thay đổi sang một chỗ nào
khá hơn. Nhưng có một số thực tập có thể giúp ích cho bạn, như
những lúc rảnh rổi có thời gian một chút bạn nên tìm đến những
nơi yên tĩnh hơn, thoáng mát hơn để thực tập thiền hành, hoặc
tập buông thư… Bạn cố gắng tải về bài Chỉ Nam Thiền Tập in ra
và theo đó mà thực tập.
Có một cách buông thư rất dễ dàng và hiệu quả, để bắt đầu con
hít vào và thở ra những hơi thở thật dài, sau đó nương vào hơi
thở con để ý đến toàn cơ thể mình.
hít vào để ý đến cơ thể, thở ra buông thư toàn thân.(thực tập
vài lần như thế)
Bài tập chỉ đơn giản, dễ nhớ và ngắn gọn vậy thôi, thử xem! Mọi
lúc mọi nơi, thân thể được thư giản, thoải mái, thì tinh thần
cũng sẽ cởi mở, dễ chịu và sáng suốt hơn.
Còn về sự bâng khuâng chọn lựa giữa hai con đường, có đi xuất
gia hay không… chắc phải nhờ các thầy các sư cô khác góp ý thêm
cho bạn.
Sư cô Chân Không chia sẻ:
CV ơi, em ở sát nơi thiện tri thức (những bạn
lành) mà không biết! Từ thị xã Bảo Lộc CV chỉ cần hỏi đường đi
tu viện Bát Nhã, nếu có bạn nào có xe máy thì nhờ họ chở dùm đi
đường vào Thác Dambri. Nhưng đi mới 18 cây số, còn ba cây số nữa
mới tới thác thì bên tay trái hiện ra một mái Tam Quan và có bậc
cấp leo lên Tu Viện Bát Nhã. Nơi này có 100 thầy và thanh niên
tập sự xuất gia từ 15 đến 35 tuổi ở Xóm Rừng Phương Bối và 200
sư cô và thiếu nữ tập sự xuất gia từ 16 đến 35 tuổi thôi ở Xóm
Bếp Lửa Hồng. Tu Viện có tới 25 mẫu tây trồng trà và cây ăn trái
bao quanh bởi dòng suối trên thượng nguồn thác Dambri. Nếu có
nhiều cây đại thọ hơn thì sẽ đẹp lắm. Xóm quý Thầy và quý Sư Cô
cách biệt bằng một đồi chè. Nhưng ngày thứ năm và chủ nhật thì
sinh hoạt chung. Nếu CV muốn thì nên đi vào sáng sớm chủ nhật
nhé. Xóm nào cũng có quý thầy quý sư cô Giáo Thọ Làng Mai ở đó
chung với các vị tu sĩ trẻ và hướng dẫn uy nghi, giới luật, tổ
chức để các em nghe lời giảng của Sư Ông Làng Mai rồi đàm luận...
Nhưng quan trọng nhất là giúp em thực hành tất cả những gì Sư
Ông dạy qua sách mà ở nhà mình không thực tập một mình được. Điện
thoại của quý thầy là (063)75 15 18 hay (063) 75 19 69 để biết
giờ nào có nghe được thuyết pháp, ngày nào có thể tham vấn với
thầy các thầy Giáo Thọ Nguyện Hải, Pháp Khâm, Giác Viên, Đồng
Châu hay Thượng Tọa Viện Chủ Đức Nghi.
2/ Với các bạn cùng phòng mình vẫn giữ thái độ hòa nhã và khiêm
nhường, em tập nói với họ như vầy: Gì chớ uống rượu thì CV chịu
thua, CV dốt lắm, mà cũng không muốn giỏi về tài uống rượu đâu.
Xin các bạn cứ tùy tiện nhưng CV xin lỗi không tham gia được,
không phải vì tự cao nhưng CV phải học đàng hoànq kẻo tốn tiền
cha mẹ, tội lắm. Thay vì phải ở nhà đi tìm việc làm để nuôi gia
đinh và nuôi em mà bây giờ tới đây học lại đi chơi thì bất hiếu
với cha mẹ và thiếu trách nhiệm với các em ở nhà. Hoàn cảnh các
bạn khác, hoàn cảnh CV khác, xin các bạn thông cảm nghe. Cứ chơi
đi, CV không dám có ý kiến đâu. Rồi khi họ nói năng chơi giỡn
ồn quá, không học được thì CV chắp tay xá và nói dễ thương: CV
xin các anh, giúp cho CV định tâm học cho dễ, mấy anh thông minh
nhanh nhẹn học mau, còn CV sao mà dở quá, học trước quên sau nên
rất cần định tâm, các anh sẽ thương và giúp thôi.
3/ Vần đề có nên đi tu hay không thì phải chính em quyết định.
Nhờ do dự như vầy mà CV phải dứt khoát :
1/ một là học thì học hết mình, học 100%, không hút thuốc, không
rượu, không chơi games internet, không bạn gái. Khi học phải khám
phá cái gì hấp dẫn trong môn học đó, thích thú trong môn học đó
để say mê học vì môn học quá hay. Nếu mà thi đậu thì chuyện thi
đậu là kết quả phụ. Kết quả chính là học quá vui.
Mỗi tuần hay hai tuần nên để ít nhất là một ngày đi Tu Viện Bát
Nhã để thêm năng lượng tâm linh mà có quân bình thì cái học mới
giỏi, mới sâu sắc và đời sống của con người mình mới thâm sâu
.
2/ Nếu đến Bát Nhã mà thấy nếp sống của các thầy, các sư chú hạnh
phúc quá, nhiều người mới tu được có ba tháng hay năm tháng mà
họ chuyển hóa được nhiều tánh tiêu cực của bố mẹ của họ, ông cụ
bỏ rượu, mẹ của họ bớt gây gổ với bố, anh chị em hiểu nhau hơn
dù ở xa. Nếu thấy một thầy hay một sư cô trẻ như mình mà sao giúp
được nhiều người quá thì CV có thể sẽ phát bồ đề tâm muốn đi tu.
Đi tu không phải chỉ để tu chung chung, khơi khơi chơi. Đi tu
không phải để cố gắng gồng mình ngồi thiền cho giỏi, ngồi thiền
ép đôi chân nằm yên cho lâu nhưng mà những tánh quạu, tánh bực
bội bức xúc của mình không đổi được. Nếu không giúp được gì cho
mình và cho gia đình đổi những tập khí tiêu cực của nhau thì đó
chưa phải là đi tu. Đi tu thì phải biết rõ người tu phải làm gì,
phải hạ thủ công phu 100% như thế nào để nhận diện những tập khí
(thói quen) xấu của mình, của ông bà truyền lại nơi mình mà chấm
dứt sự luân hồi, tức là chấm dứt những thói quen xấu đó của ông
bà cha mẹ đang chuyền vào mình rồi mình sẽ chuyền tới con cháu
mình. Tu hành mà đúng cách thì chừng vài tháng là phải thấy kết
quả rõ rệt: người mình phải nhẹ ra, hài hòa với mình và mọi người
hơn, biết buông bỏ những phù phiếm và thấy được con đường, biết
mình đang đi đâu. Người tu là phải giúp được người chuyển hóa
khổ đau của họ bằng những phương pháp mà mình đã đích thân thực
tập, đã đi qua và đã thành công chuyển hóa những tánh xấu của
mình. Nếu nói về chữ hiếu là đem tiền bạc về nhà cho mẹ cha, thì
sư cô nghĩ ba mẹ hay các em của CV có thể tìm được tiền không
khó. Nhưng gia tài lớn nhất mà em có thể tặng cho gia đình là
chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa những tập khí tiêu cực của cả dòng
họ, không phải ai cũng làm được và tiền bạc không thể mua được
đâu. Nếu CV đến tu viện và thấy được điều đó và có hứng khởi thì
quyết định đi tu sớm đi cho rồi. Không cần có bằng cấp tốt nghiệp
đại học. Nhiều thầy nhiều sư cô ở Làng Mai không có bằng cấp nào
hết nhưng rất giỏi vì đi tu là tiếp tục học: học uy nghi, giới
luật, áp dụng kinh điển vào đời sống, học chữ Việt, chữ Anh, chữ
Hoa, Pali, Sanskrit và công phu tu tập tinh chuyên. Đó là chưa
kể đi thiền hành quanh suối mỗi ngày, cuốc đất tự trồng rau sạch
mà ăn. Cũng có giờ nghiên cứu khoa học thêm để so sánh sự vận
hành của thần kinh não với sự vận hành của tâm. Tu mà vui lắm.
Nếu tu mà có thành bồ tát là chuyện phụ, chuyện chánh là tu mà
vui quá. Vui mà rất có bình an nên nhà chùa mới nói là tu cho
có an lạc đó. Tu thì có tình huynh đệ, có thêm một gia đình thứ
hai: gia đình tâm linh nâng đỡ nhau khi khó khăn, nâng đỡ luôn
gia đình huyết thống của mình khi gia đình huyết thống bị khó
khăn. Càng tu càng nhẹ nhàng, càng giải thoát, càng an lạc và
hạnh phúc. Và như sư cô nói trên, nếu có thành Phật là chuyện
phụ, chuyện chánh là giờ nào, phút nào cũng tỏa rạng hiểu biết
và thương yêu. Ai ở gần mình cũng nghe khỏe và nhẹ ra, nhờ năng
lượng từ bi mà sâu sắc của mình.
Theo kinh nghiệm của sư cô thì những người mà hẹn nay hẹn mai
sẽ làm cái này cái kia giúp đời mà bây giờ thì không làm gì hết
thì những người đó suốt đời cũng không giúp được ai, không làm
được việc lớn. Em nên tập thái độ dứt khoát. Đường nào cũng được
nhưng phải dứt khoát 100%.
Sư Cô Đoan Nghiêm chia sẻ:
Kinh nghiệm của chúng tôi cho biết là khi mình
không có sự lựa chọn, thì thái độ khôn ngoan nhất là chấp nhận
(rất khác với buông xuôi). Khi mình có thái độ chấp nhận hoàn
cảnh, một nửa gánh nặng đè trên vai mình đã nhẹ đi. Có một lần,
chúng tôi được nghe kể câu chuyện của hai gia đình đều chỉ còn
có nửa thùng gạo trong nhà. Gia đình ông A thì lo lắng, trăn trở
khi thấy gạo vơi đi nửa thùng. Trong khi đó, gia đình ông B khi
thấy gạo còn được nửa thùng thì cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng. Em
có nhận ra vấn đề hạnh phúc và khổ đau của hai gia đình này là
gì không? Phần lớn, vấn đề hạnh phúc và khổ đau xuất phát từ nhận
thức của mình về hoàn cảnh xung quanh mình. Em hãy tự nhìn lại
đi! Em có bao giờ hạnh phúc khi còn được ngồi trước bàn học? Nếu
không, thì tại sao? Có bao giờ em nghĩ đến những người cùng trang
lứa mà hoàn cảnh còn thiếu kém hơn em không? Em có biết bao nhiêu
người khao khát được cắp sách đến trường không? Em có biết có
rất nhiều người vì hoàn cảnh cùng khổ đến mức họ phải sống dưới
những gầm cầu, hay bên những vỉa hè không? Nói về cuộc sống ở
xứ Tây, em có bao giờ tưởng tượng là có những người đã chết cóng
vì lạnh trong chiếc xe hơi của họ chưa, chỉ vì họ không đủ tiền
để trả thuế cho căn nhà trọ? ...
Ngày xưa, có một ông vua rất thương dân. Ông
nhìn thấy những bàn chân nứt nẻ, đôi khi rướm máu, đi lại trên
những vùng sỏi đá trong vương quốc mà ông xót thương. Ông triệu
tập quần thần rồi ban sắc lệnh trải thảm trên toàn vương quốc.
Lúc đó, có một vị lão thần bước ra trình tấu là thay vì trải thảm
trên toàn lãnh thổ, thì vua ban cho mỗi người một cặp da bọc dưới
chân thì đi đâu họ cũng tránh gây ra những vết thương nơi bàn
chân.
Cũng vậy đó em. Em hãy học tự bảo hộ lấy thân và tâm của mình.
Đừng để cho hoàn cảnh bên ngoài gây thay đổi trong cách hành xử,
nói năng và suy tư của mình. Em phải giữ lấy lập trường của chính
mình. Em có thể nói thật với các bạn vì sao mình không thích uống
rượu, nhậu nhẹt. Đọc thư em, chúng tôi thấy những người bạn của
em cũng không có gì xấu cả, chỉ là ưa nhậu nhẹt, rượu chè và thức
khuya thôi. Nếu họ xấu, họ đã không giúp đỡ em khi cần đâu. Nếu
em thấy hành động của các bạn là tàn phá thân tâm và tàn phá cuộc
đời sự nghiệp của họ thì em nên thương họ mới phải, chứ đâu lại
thấy phiền phức như vậy? Sư Ông Làng Mai có dạy là có hiểu thì
mới có thương. Khi em có khả năng hiểu các bạn học của mình hơn
thì em sẽ dễ tha thứ cho những hành động đó và em có thể phát
khởi được tình thương trong lòng. Và hoàn cảnh của em sẽ không
còn là một chướng ngại nữa. Có bao giờ em tìm hiểu các bạn của
em vì sao họ uống rượu không vậy? Uống từ bao giờ? Bạn em thích
uống rượu, em không thích uống rượu. Vấn đề là sở thích. Đừng
nghĩ rằng người uống rượu là người xấu, còn không uống rượu là
người tốt. Nhìn như vậy là có thành kiến. Xấu là vì hại sức khỏe,
hại đến việc học hành. Nhìn khía cạnh đơn giản và tha thứ thì
cuộc sống của mình sẽ đạm bạc và bao dung. Phần đông người ta
khổ vì cách người ta suy nghĩ. Em đừng nên tỏ thái độ quá khắc
nghiệt với các bạn, nếu không sẽ khiến em thay đổi tính tình theo
chiều hướng tiêu cực đó: nóng nảy, bực bội... Trong ký túc xá
của em, ngoài những phòng trọ ra có chỗ nào yên tĩnh hơn không?
Em có thể ngồi học trong thư viện của trường được không? Em nên
tìm hiểu thêm về nội quy của trường xem có giúp gì cho em được
không?
Để giải đáp cho câu hỏi thứ hai của em, chúng tôi nhận thấy hiện
nay em là sinh viên. Việc quan trọng của em là việc học. Nếu sự
chung đụng trong phòng không ảnh hưởng tới việc học hành thi cử
của em là được rồi. Bên cạnh đó, em còn được sự giúp đỡ từ bạn
bè về máy tính để làm bài nữa. Em hãy tiếp nhận những gì em đang
có trong tầm tay, và làm cho nó thật hay. Nếu em có ý muốn đi
tu, em phải thưa qua cho ba má và các em biết rõ. Hạnh phúc của
em cũng là hạnh phúc của gia đình. Em phải giải quyết mâu thuẫn
này liền lập tức. Nếu không, em làm trễ nải cả đôi bên: việc học
và việc đi tu. Thật ra, tu là làm cho mình hạnh phúc, làm cho
mình bình an, có thêm nhiều vững chãi. Em đừng mơ mộng ảo huyền
là đi tu là để ngồi thiền, đi thiền... Chúng tôi nhắc lại, tu
là làm cho mình hạnh phúc, cho mình bình an và có thêm nhiều vững
chãi, tự do. Tự do này không phải là tự do không làm bài thi cử,
không tranh đấu vì miếng ăn nhà ở... Tự do đây là tự do trong
hoàn cảnh khó khăn, không vì khó khăn của hoàn cảnh mà chịu trói;
tự do đây là sự thong dong đi lại trước những chướng ngại... Tu
là vậy đó. Còn tu mà mặc áo người tu, đầu cạo trọc đi, thì chuyện
đó cần vài phút thôi. Vô chùa mà vẫn không biết cách làm cho mình
hạnh phúc, bình an... thì ngồi thiền cũng vô ích. Ngồi là thân
ngồi, đứng là thân đứng, nằm là thân nằm...Tu thân thì đẹp thân
(nhà chùa gọi là uy nghi), nhưng còn phải tu tâm nữa. Tu tâm là
học hiểu mình và thương mình. Hiểu và thương đúng thì sẽ hành
xử đúng.
Trung tâm Bát Nhã ở Bảo Lộc hiện nay có khoảng
300 người trẻ đang xuất gia tu học theo pháp môn của Làng Mai.
Em nên đến đó sinh hoạt chung cho biết rồi tiện hỏi quý thầy việc
lên thăm Phương Bối Am.
Chúc em có nhiều niềm vui.
_______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 5
Hỏi: Con đang ở New York, Mỹ, năm nay con đã
39 tuổi. Con có ý định xuất gia theo Sư Ông, nhưng con có vài
điều phân vân. Con không biết là mình đã thật sự thích 100% chưa.
Để con nói thật về con rồi quý thầy cô cho con biết là con thích
được bao nhiêu phần trăm nha. Con thích gần gũi với những người
hiền lương, thật thà, con thích đọc những bài kinh của Làng, nghe
và hát những bài hát ở Làng, đọc những bài báo của Làng và chiêm
ngưỡng phong cảnh thiên nhiên của Làng cùng với những tu viện
khác như Thanh Sơn và Lộc Uyển. Con cũng thích pháp môn đệ nhị
thân của Sư Ông, phương pháp đó làm con cảm thấy an tâm. Con an
tâm nương tựa vào Sư Ông và tăng thân hơn là nương tựa vào bất
cứ người nào. Con chưa từng mơ ước một hoàng tử nào cả. Cũng có
vài anh chàng muốn cùng con lập gia đình nhưng con đã mạnh dạn
nói là con thích đi tu hơn cho nên người ta đã rút lui hết trơn
rồi. Con không hiểu tại sao nơi con phát sanh ra cảm giác tội
lỗi và sợ hãi khi nói tới chuyện yêu đương. Chuyện này con không
nói cho ai nghe hết cho nên người ta tưởng rằng con đi tu là bởi
vì bị ế, không có anh chàng nào theo hết.
Con thích đi tu nên đã bán nhà và đến ở với 2 bác của con. Bác
gái bị mù và rất thích học phật pháp. Mỗi ngày con và bác đều
cùng tụng kinh và nghe băng thuyết giảng. Thỉnh thoảng chúng con
đi cúng dường và gây quỹ từ thiện. Con thích nấu những món ăn
chay và rất sợ nấu món mặn vì mùi hôi thịt cá, nhưng đôi khi đi
ra ngoài con vẫn ăn đồ mặn. Con vẫn còn đi làm. Cái gì con cũng
có thể bỏ được hết nhưng có hai việc con hơi phân vân đó là: một
là tiếc công việc làm vì lương cũng khá mà công việc cũng nhàn,
hai là sợ không biết cái đầu trọc của mình có khó coi lắm không?
Thật sự con rất sợ khi nghĩ tới phải bị cạo đầu. Con rất sợ sự
thay đổi diện mạo của mình nhưng con lại thích theo Sư Ông. Kính
xin quý Thầy cô cho con biết là con đã thích xuất gia được bao
nhiêu phần trăm rồi để con đi đến quyết định đúng cho cuộc đời
mình.
Sư cô Tịnh Minh chia sẻ:
Cô được đọc thư em kể về những điều em mong
muốn: thích gần gũi với những người dễ thương, hiền lương, thật
thà và chất phát, thích bài ca của làng và thích chiêm ngưỡng
phong cảnh thiên nhiên, theo cô thấy những điểm nầy rất thích
hợp với Làng mai. Ở Làng thích người hiền sống thật, xem nhau
như anh chị em ruột thịt một nhà, nệp sống đơn giản, môi trường
nầy rất lành, yên tịnh, có nhiều không gian, giúp tâm mình được
an tịnh, làm việc có giờ giấc, khi đau yếu được nghỉ ngơi, có
đệ nhị thân chăm sóc, đời sống của mình có tăng thân lo.
Khi xuất gia mình phải tập đi, tập đứng, tập ăn, tập nói, thở,
cười... mọi động tác đều làm trong chánh niệm, không hấp tấp vội
vàng, thực tập hơi thở có ý thức đem tâm về với thân, sống trong
giây phút hiện tại, không bị quá khứ hoặc tương lai lôi kéo, sống
hạnh phúc bây giờ và ở đây, tập nụ cười tươi mát để chuyển hoá
tập khí của mình, thoát khỏi những ràng buộc khổ đau và có được
tự do giải thoát.
Em không thích lập gia đình, chỉ muốn đi tu, em là một người có
trí tuệ, biết yêu đương là sẽ khổ nên không chạy theo ái dục,
em có căn tu nên mới làm được việc nầy. Đừng để tâm đến những
câu nói khinh thường và cười chê của người khác, đó chỉ là cơn
gió thoảng qua, là tiếng động chẳng dính dáng gì đến em vì có
câu: ‘Cười người hôm trước, hôm sau người cười.’ Chưa chắc ai
sướng hơn ai, và cũng có câu: ‘tu là cội phúc, tình là dây oan.’
Những điều em viết trong thư: em không thích nấu ăn mặn vì mùi
hôi của thịt cá lúc còn sống khó chịu quá, điều đó chứng tỏ em
đã có căn lành từ đời trước, tốt lắm. Ở Làng quý sư cô nấu ăn
chay rất ngon, có nhiều món chay thiền sinh rất thích, họ đến
Làng tu ăn chay mỗi ngày.
Cô xin trả lời hai điều em phân vân: Một là tiếc công việc làm
vì lương cũng khá mà công việc cũng nhàn, hai là sợ không biết
cái đầu trọc của mình có khó coi lắm không. Thật sự em rất sợ
khi nghĩ tới phải bị cạo đầu phải không?
1. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa đã không màn
đến ngôi Đông cung Thái Tử, Ngài lìa xa vua cha, bỏ vợ đẹp con
thơ lên đường xuất gia tầm đạo để cứu độ chúng sanh thoát khỏi
vòng đau khổ. Ngài đã bỏ tất cả một mình đi vào rừng sâu sống
vất vả 6 năm dài và đã tu hành đắc đạo thành Phật hiệu là Thích
Ca Mâu Ni - là vị Phật mà chúng ta hiện đang tôn thờ. Nếu đem
so với những cái em đang có thì chỉ là một phần nhỏ thôi!
2. Ở đời người ta thường nói cái tóc là gốc con người nên họ uốn
đủ kiểu, nhuộn đủ màu, nhưng đối với người tu đầu trọc là gốc
con người. Những người mới xuất gia cạo tóc chít khăn nâu, mặc
áo nhật bình trông đẹp và trẻ, dễ thương lắm, quý sư cô mỗi lần
cạo tóc trông sáng và trẻ đẹp ra. Người đời có tóc thấy già và
khổ lắm, bao nhiêu sợi tóc là bao nhiêu phiền não khổ đau, cho
nên khi Thái Tử xuất gia Ngài cởi ngựa đến sông Ni-Liên Thuyền
và cởi hết áo mão cân đai đưa dao lên cắt mái tót xanh và nguyện
đoạn đi hết thảy mọi tạp chướng ưu phiền. Em đừng sợ đầu trọc
khó coi, trái lại còn đẹp hơn nhiều. Ở Làng có nhiều sư cô trẻ
tuổi lắm. Nhân tiện cô gởi tặng em một bài thơ tả cảnh đẹp Làng
Mai :
Buổi sáng con đi thiền hành
Chợt thấy hoa vàng trong đám cỏ xanh
Mùa xuân hoa nở đầy cành
Mai vàng, mai trắng, anh đào, thủy tiên
Dạo chơi đi đủ khắp miền
Làng Mai đẹp nhất có duyên tu hành
Bầu trời cảnh đẹp màu xanh
Tăng Ni nhẹ bước Thiền hành thảnh thơi
Về Làng tu tập ai ơi
Vữnh thân chánh niệm nhẹ vơi khổ sầu
Làng Mai vi diệu nhiệm mầu
Giúp người tu tập ngõ hầu Như Lai
Muốn tu con gắng miệt mài
Trau dồi tâm tánh có ngày thảnh thơi
Sư Ông mầu nhiệm độ đời
Độ cho tất cả vui chơi Niết Bàn.
Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:
Em nên về Làng Mai sống và sinh hoạt một thời
gian để hiểu rõ nếp sống xuất gia của quý thầy cô ở Làng, cách
thức sinh hoạt, đồng thời tiếp xúc các thầy cô (hình ảnh trung
thực về dung mạo của người tu) và để hiểu rõ mình hơn. Hãy đến
như những thiền sinh về Làng tu học vậy thôi. Phải để lòng thư
thái thì nhận định của mình khách quan hơn. Em cũng phải đóng
tiền tham dự những ngày ở Làng tu học. Nếu thấy thích, em có thể
xin ở lại thêm một thời gian lâu hơn để hiểu cho thật tường tận
cái muốn của mình và gia đình tâm linh mà mình có ý chọn để sống
cuộc đời xuất gia của mình. Trong trường hợp ở dài hạn, em có
thể xin đóng bớt tiền. Thường thường sau ba tháng ở Làng (có khi
ít hơn, có khi dài hơn, là tùy vào đương sự), các em sẽ viết thư
xin quý sư cô cho các em được tập sự xuất gia. Khi được chấp nhận
vào tập sự xuất gia, lúc đó em không cần phải đóng chi phí gì
nữa cả. Khi được chấp nhận tập sự xuất gia, các em sẽ có một vị
y chỉ sư chăm lo cho việc tu tập cũng như hạnh phúc của em trong
suốt thời gian đó cho đến khi nào em được chính thức xuất gia.
Về diện mạo, em cũng đừng lo lắng quá. Dù em có ở ngoài đời đi
nữa, diện mạo em cũng thay đổi hoài thôi. Không phải đợi tới già
mà diện mạo mình thay đổi đâu, mà ngay khi mình buồn, mình giận...
nó đã khác rồi. Em có nghe người ta nói ‘dữ như chằn’ không? Có
một điều cô muốn nói cho em biết, cô đã chứng kiến bao nhiêu đợt
xuất gia ở Làng, phải nói là 99% các vị sau khi cạo đầu, người
nào trông cũng đẹp hơn, trẻ hơn và tươi mát hơn khi quý vị có
tóc. 1% kia cũng không phải xấu gì, mà vì có những vị mắc cở thấy
đầu mình có thẹo (là do bị té hồi nhỏ). Chuyện em lo lắng về diện
mạo, thật là nhỏ. Em đã lên trang nhà Làng Mai, thì chắc em cũng
đã có dịp nhìn những khuôn mặt của các sư cô rồi chứ? Em có thấy
quý sư cô dễ thương không? Nếu em về Làng, em có dịp tiếp xúc
với quý sư cô nhiều hơn, em sẽ thay đổi cái nhìn của em về cái
đẹp qua diện mạo theo thường tình của xã hội. Người Việt mình
có câu: Cái nết đánh chết cái đẹp. Em sẽ thấy có những cái đẹp
mầu nhiệm, đáng trân quý và vô giá lắm em ạ.
Cô rất mừng là em có tự chủ để không bị lời ra lời vào đưa em
đến những quyết định dại dột như là cưới đại một người để chứng
tỏ cho mọi người thấy là mình không phải ‘ế’ như người ta nghĩ.
Đây là vấn đề hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc gia đình (chồng và
những đứa con sau này) chứ không phải vấn đề tự ái cá nhân. Em
đã hành xử khôn ngoan đó.
Hy vọng em thu xếp được công việc để về Làng một thời gian để
hiểu Làng và hiểu mình hơn. Sự việc rõ ràng hơn thì em quyết định
cũng dễ hơn. Nhưng trước khi về, em phải liên lạc cho ban văn
phòng của xóm biết mà thu xếp chỗ ở cho em. Cô hy vọng sẽ gặp
em ở Làng.
Em có thể vào tràng nhà Làng Mai tiếng Anh (http://www.plumvillage.org)
để ghi danh đến Làng.
____________________
Hỏi: Con đã đến thực tập tại thiền viện Thường
Chiếu ( Đồng Nai ), sau đó con ra Trúc Lâm Yên Tử (Quang Ninh)
để tu học. Nhưng cường độ ở đây hơi cao làm con không chịu nổi.
Có một anh khoảng 40 tuổi người Hải Phòng cũng đã lên những thiền
viện ấy để tu tập những cũng chịu không nổi. Con có kể cho ảnh
khá nhiều về Sư Ông Làng Mai. Con cũng có chia sẻ với anh về Trường
Thanh Niên Phụng Sự Xã Hộ, từng cứu cho những nạn nhân thoi thóp
trong chiến tranh ...làm ảnh rất cảm động. Con có nói rằng Sư
Ông Làng Ma có hợp tác với ngài Đức Nghi làm trung tâm tu học
tại tu viện Bát - Nhã. Ảnh muốn tu nên đã trả nhà thuê, trả xe
thu dọn đồ đạc, làm giấy tờ và con cùng ảnh vào TP HCM rồi ảnh
lên Bát -Nhã (giữa tháng 3 năm 2006 ). Nhưng ở đây ảnh không được
nhận vì ảnh đã hơn 25 tuổi! Anh đã làm tạm trú ở Bảo Lộc nên anh
qua một chùa gần đó để tu. Con thấy tội cho ảnh quá. Con cũng
biết trên đó rất đông và cũng thông cảm cho tu viện...Trường hợp
của ảnh mong quý thầy châm chước có được không? Anh phải làm sao
để có thể tu theo pháp môn hòa thượng?
Một thầy xin chia sẻ:
Trường hợp của người bạn 40 tuổi, người Hải
Phòng mà anh đã đề cập đến, thì chúng tôi có một vài chia sẻ như
sau:
- Vì chùa Bát Nhã có chủ trương là đào tạo và
tiếp nhận những vị thanh thiếu niên trẻ, nên đã đưa ra những quy
định về tuổi tác (và bằng cấp) như anh đã được biết.
- Do tập trung vào những người trẻ, nên chúng
tôi đã có những quy định và những pháp môn thực tập để phù hợp
với giới trẻ này. Cho nên với lứa tuổi của người bạn của anh,
chúng tôi e ngại không đủ sức khỏe mà theo đại chúng (Tăng thân
ở Bát Nhã) được. Rồi một ngày nào đó, anh cũng bỏ ở đây giống
như những trung tâm như: Thiền Viện Thường Chiếu, Trúc Lâm Yên
Tử.
- Thật ra Thượng Tọa Thích Đức Nghi, trú trì
chùa Bát Nhã, cũng đã nghĩ đến vấn đề của những vị lớn tuổi có
hảo tâm đi theo pháp môn này. Thượng Tọa đã tiếp nhận những vị
lớn tuổi và sau đó sẽ thuyên chuyển sang một chùa khác (cũng trực
thuộc Bát Nhã) để được hướng dẫn và tu tập theo pháp môn Làng
Mai.
Chúng tôi mong rằng anh sẽ cho người bạn của
anh biết để lên Bát Nhã lần nữa. Chúc anh và bạn anh thành công.
____________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 6
Hỏi: Năm nay con 18 tuổi, tuy đứng trước kì
thi đại học cam go ở Việt Nam, dù con vẫn là 1 học sinh giỏi và
triển vọng, nhưng ước mơ lớn nhất của con hiện nay là được sống
trong không khí của Làng Mai.
Ngay từ nhỏ con đã cảm thấy ngột ngạt với cuộc
sống bon chen, mà nhất là giữa những nỗi khổ của mọi người.(…)
Con nghĩ mình cần ở lại VN giúp những người chưa hiểu Phật Pháp,
vì Phật Pháp chưa thâm nhập vào giới trẻ VN. Và con hy vọng mình
sẽ giúp họ đến gần với Đạo Bụt hơn. Con đã nguyện sẽ làm bác sĩ
để cứu giúp thân và tâm của mọi người. Con nghĩ rằng có lẽ đây
là quyết định đúng đắn.
Nhưng đôi khi con thật sự thấy lạc lõng với
mọi người, với bạn bè. Con quan tâm tới những điều khác với mọi
người. Con có thể chia xẻ tâm trạng của bạn bè mình, nhưng không
thể tâm sự gì về mình cho mọi người. Con không thể hòa nhập với
không gian này.
Con phải thi tốt nghiệp môn Lịch Sử, và Văn,
khi con học Sử, Con không hiểu sao mọi người lại có thể thi đua
giết giặc, hay giết người? Khi học văn thì con không thể thăng
hoa cùng cảm xúc văn chương …, rồi con cũng cố gắng để chấp nhận
nhưng thực tế đó, vì vấn đề nào cũng có nhiều mặt. Nhưng đôi khi
con thật sự hoang mang vì càng ngày cảm giác hứng thú học hành
ngày càng ít đi. Dù sắp thi, nhưng con chỉ thích ngồi đọc sách
thầy Nhất Hạnh, mà không hề thích học bài. Ba mẹ động viên con
nên cố gắng học vì mục đích làm bác sĩ, hãy nghĩ ráng chịu đưng
điều này để thực hiện ước nguyện giúp người của mình. Nhưng ước
mơ của con vẫn là sống chan hòa thiên nhiên hơn là gò bó trong
cái Thành phố tù túng này.
Có phải con đang không sống trong hiện tại,
con phải biết học chấp nhận đúng không ạ? Nếu con cứ thế này thì
con sẽ không làm được gì cả, và con biết con đang rất sai, nhưng
con không biết làm sao hết? Ba mẹ con rất vui nếu con xuất gia,
nhưng phải vào được ngôi chùa, hoặc một môi trường tu học tốt.
Ba mẹ, và cả con nữa không muốn xuất gia rồi vào phải điều kiện
không tốt để tu hành. Vì con biết cư sĩ vẫn tu tập tốt được, mà
tương lai con đang có rất nhiều cơ hội để làm bác sĩ giúp người.
Con phải làm sao ạ?
Con được biết đến Tu Viện Bát Nhã con rất vui
và quyết tâm xin xuất gia hơn. Mẹ con không ngăn cản. Nhưng mẹ
con khuyên con rằng vì bây giờ con chỉ mới thật sư phát tâm trong
thời gian gần đây. Mẹ sợ phát tâm con chưa đủ lớn. Nên mẹ khuyên
con nên cố học xong đại học y, đồng thời học hỏi thêm giáo lý
Phật, và hơn hết là tập xả bỏ dần những hạt giống không hay trong
cơ thể. Hơn nữa, nếu con biết và giỏi ngành y, sau này nếu có
xuất gia, con cũng sẽ có nhiều điêu kiện hơn để giúp người, Và
quan trọng hơn hết là con sẽ thử thách niềm khao khát xuất gia
trong khỏang 6,7 năm nữa, để chắc chắn là con thật sự khao khát
trên 100%.
Thầy cho con hỏi thêm, như con được biết, nếu
tu theo Tịnh Độ thì lúc nào ta cũng niệm Phật, niệm đến khi mình
và Phật hòa làm một, tức là lúc nào, làm gì cũng niệm cả. Còn
theo lời thầy, thì khi ta làm gì ta phải ý thức và nhớ điều ta
đang làm. Mà thầy cũng từng giảng: Tu thiền và tịnh độ đi song
đôi một cách tuyệt diệu. Vậy thì con phải kết hợp thế nào?
Con giới thiệu Phật pháp cho bạn bè, con chỉ
họ lời thầy dạy, bạn bè con thường lý luận tranh cãi. Con thường
dùng Khoa học và những kiến thức mà họ học được từ cuộc sống để
chỉ dẫn được phần nào cho họ thôi. Thật sự là rất khó khăn, vì
họ hiểu nhưng không hẳn sẽ chấp nhận thực tập.
Sư cô Chân Không chia sẻ:
Trước nhất Sư Ông nhờ ban biên tập căn dặn con
là phải tự tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Nên để
tâm vào những sư kiện tích cực như: con mới 18 tuổi, con còn đủ
sức khoẻ, con có gia đình rất hiểu con, con có bộ óc khá tốt của
ông bà ba mẹ trao truyền, con đã được gặp (sơ sơ!) con đường của
Sư Ông Nhất Hạnh, con sẽ được đi dùm ba mẹ ông bà con các đoạn
đường mà những vị lớn tuổi quý kính mà con thương không đi nốt
được vì họ lớn tuổi quá, cái xe cơ thể họ quá cũ, họ phải đi thôi,
con sẽ sống dùm họ những cái gì đẹp đẽ nơi họ mà con trân quý.
Nếu con không tu thì con ghi ra tất cả những gì mà con phục nhất
nơi bố, nơi mẹ, nơi ông bà tổ tiên, nơi những vị thầy những người
bạn mà con trân quý. Những đức tính đó đã có trong con nhưng con
chưa nuôi dưỡng tưới tẩm đủ. Nếu con đi tu thì con sẽ sống đẹp
như những vị tu sĩ mà con kính phục, đồng thời cũng mang luôn
gia tài của ông bà để lại vào tu. Con sẽ tu cho ông bà cha mẹ,
con sẽ tu cho tổ tiên giòng họ, con sẽ tu cho đất nước đồng bào.
Hạnh phúc không hả con? Trả lời đoạn các bạn con không chịu tu,
không sống trong hiện tại, không quán chiếu thâm sâu sự sống.
Thì con tu cho họ đi. Đừng có bắt họ tu. Mình tu trước và hào
hứng kể cho họ nghe chuyện hạnh phúc của mình thôi. Phải có nhiều
phước đức lắm mới tu được và mới gặp được thầy hay bạn giỏi. Con
nói: “Này bạn, tui (là con đang nói với bạn con!) mừng vì cuộc
đời cho tui có người bạn dễ thương như bạn. Bây giờ mình sống
trong hiện tại đi nhé. Hiện tại là mình đang luyện thi Sử và Văn.
Tại sao mình học ngành nầy ? Để thi đậu ngành này, người ta bảo
mình phải giỏi môn này, môn này, môn này. Học môn nào mình cũng
phải an trú trong hiện tại là phải nhìn sâu, thấy cái gì hay,
mầu nhiệm thì mình ghi nhận. Còn thấy cái gì xấu xa mình cũng
ghi nhận. Nhìn sâu, phát tâm từ bi là mình sẽ giúp thế hệ của
mình và thế hệ mai sau không làm như vậy nữa ! Bên văn cũng vậy,
tập nhìn sâu để thấy cái tình cảm của họ, nếu đẹp thì theo mà
xấu thì thương hại, quyết tâm không dại dột có những tình cảm
hời hợt như thế đâu. Học thi tốt nghiệp lịch sử và văn chương.
Tui không thích những con số chết chóc nên không thích học nên
chắc cuối cùng sẽ đi tu thôi, nhưng bạn thì ráng tìm mặt tích
cực của con số người chết và tự nhủ, thương quá đi, chắc chắn
là có cách làm khác hơn là giết chóc nhiều đến như vầy, nhưng
tạm thời cũng phải nhớ con số người chết vì chiến tranh đó để
nhắc nhở đàn em tránh làm như thế.. Chúng ta là người thừa hưởng
sự tranh đấu của tiền nhân thì phải sống cho xứng đáng với sự
chết chóc đó. Nhờ thế mình vẫn nhớ được con số chết chóc mà lòng
thì phát tâm từ bi và vui học để làm lợi ích cho đời.
Đi tu cũng thế. Con đang ở đâu? Gần Saigon hay
Huế hay Hà Nội ? Nếu con ở gần TPHCM thì may cho con lắm. Con
nên điện thoại cho cô Xuân số (08)864-8733 để nhờ cô chỉ cách
cho con đi Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, hai ngày cuối tuần thứ 7
và chủ nhật đầu tháng. Kỳ tới là sáng sớm thứ bảy 3 tháng 6 dương
lịch, cùng đi xe buýt lên Tu Viện với một số người cùng ghi tên
với cô Xuân. Trưa chủ nhật 4/6 thì về. Nếu con xin gia đình ở
tu thử ở Bát Nhã trong dịp nghỉ hè thì con phải nhất định an trú
trong hiện tại. Ngồi thiền phải tìm cho ra tại sao ngồi thiền
mà hạnh phúc. Hỏi quý sư cô ngồi thiền hạnh phúc như thế nào.
Đi thiền hành phải tìm cho ra tại sao hạnh phúc thế này khi đi
thiền hành. Nếu chưa hạnh phúc là chưa biết cách, phải hỏi quý
sư cô cho ra, chỉ con thực hành cho đúng cách đi thiền hành để
có hạnh phúc. Khi chấp tác (làm vườn khiêng củi, lau dọn, v.v..)
làm sao để tâm trí thảnh thơi hạnh phúc khi lau dọn như là khi
lau dọn bàn thờ Bụt vậy dù là đang lau dọn nhà bếp. Nhờ tu, nếu
con có thành người giải thoát giác ngộ thì đó chỉ là sản phẩm
phụ, sản phẩm chính là con đang an trú trong hiện tại và tiếp
xúc với phần mầu nhiệm, phần tích cực của phút giây đó và của
sự kiện đó ! Con sẽ rất là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng
không có danh có lợi, không có tiền tài mà sao tâm của mình, ôi
là bình an ! Nhưng cuộc đời đâu có toàn là chuyện tốt đẹp đâu?
Những khó khăn đang có, những khó khăn sẽ có. Thì mình sẽ gỡ ra
từ từ thôi, nhờ có bình an và hạnh phúc. Nếu không có bình an
và hạnh phúc thì khi gặp chuyện khó, con càng gỡ thì càng rối
đó con.
Thầy Pháp Liệu chia sẻ:
Quý thầy cô trong ban biên tập nhờ Pháp Liệu
(PL) trả lời thơ của BC vì mình cũng có một chút ít nào đó kinh
nghiệm. PL cùng gia đình được định cư tại Pháp năm mình được 13
tuổi. PL tốt nghiệp y khoa năm 2000 (sau hơn 7 năm trường Y và
4 năm tu nghiệp chuyên khoa tim mạch) và cho tới năm 2003 thì
mình được sư ông Nhất Hạnh cho xuất gia ở Làng Mai. Trong vòng
3 năm trời (2000-2003) PL đã tự cho mình rất nhiều thời gian để
chọn cho mình một hướng đi, một lý tưởng cho cuộc đời. Dĩ nhiên
những câu hỏi và lý luận mà BC đang có, PL cũng đã từng đặt ra
cho mình. Ví dụ như mình vẫn có thể vừa hành nghề Y, vừa tu tập
thiền và như thế mình vẫn giúp đời, độ người mà không bắt buộc
phải cạo đầu đi tu. Giờ đây cũng còn nhiều người trong gia đình
hay bạn bè của PL dựa vào lập trường này để giảng ”moral ” cho
PL. Mình chỉ cười thôi vì biết họ chưa từng nếm được nếp sống
an lạc và thảnh thơi của người xuất gia nên làm sao họ hiểu nổi.
Lý do PL chọn con đường xuất gia là vì mình hơi ”làm biếng ”,
chỉ muốn chọn con đường dễ nhất thôi. PL thấy muốn làm một vị
bác sĩ giỏi, tận tuỵ với bệnh nhân, về nhà sống hoà thuận an vui
với vợ con, rồi còn một chút thời giờ nào đó thì tu học phật pháp
thêm: chuyện này có thể làm được nhưng không phải dễ. Có phải
lý tưởng của BC (và cũng của PL và nhiều người khác) là sống sao
cho có hạnh phúc và nếu được thì chia sẻ hạnh phúc ấy với những
người chung quanh? Và nếu mình nghĩ rằng chỉ có cái bằng bác sĩ
mới giúp ta thực hiện được lý tưởng ấy thì coi chừng mình đang
bị kẹt vào cái ý niệm ấy đấy! Chỉ cần nhìn quanh ta để xem có
bao nhiêu người bác sĩ có được một nếp sống thảnh thơi, an lạc
và có hạnh phúc thật sự. Trong khi đó PL biết chắc rằng khi mình
có một tăng thân tốt (tức một môi trường tốt cho sự tu tập, trong
đó có tình thương (từ bi) và tình huynh đệ), một vị thầy có khả
năng chỉ cho mình đúng con đường thì lúc ấy mình hội đủ điều kiện
thuận lợi để thực tập vun trồng hạnh phúc trong từng giây từng
phút của đời sống hàng ngày. Và vì PL muốn dồn hết năng lượng,
đầu tư 100% con người mình để làm một chuyện thôi nên mình mới
chọn nếp sống xuất gia vì đời sống xuất gia cho mình rất nhiều
thời gian và không gian để thực tập. Còn nếu mình nghĩ có đủ bản
lãnh để tu tại gia thì mình vẫn có thể đem sự thực tập vào nếp
sống cư sĩ tại gia. Có điều là sống ngoài đời mình có nhiều nguy
cơ bị cám dỗ và dễ bị môi trường xấu tiêm nhiễm.
Để kết luận, vấn đề không nằm ở chỗ xuất gia
hay không xuất gia. Vấn đề là mình phải có pháp môn tu tập hữu
hiệu và mình có chịu hạ thủ công phu hay không mà thôi. Vì chỉ
với sự thực tập miên mật mới có khả năng đem lại nhiều chuyển
hoá sâu sắc cho thân và tâm.
Còn việc BC muốn chia sẻ sự thực tập với bạn
bè và mong họ cũng có sự chuyển hoá như mình thì PL nghĩ có lẽ
mình cần thêm thời gian và kiên nhẫn để cho hoa trái của sự thực
tập của BC được thêm chín muồi. Lúc đó không cần mình nói nhiều
mà những người chung quanh mình cũng cảm nhận được năng lượng
bình an và tình thương mình dành cho họ - bí quyết và sức mạnh
của sự ”thân giáo ” nằm ở chỗ đó!
Chúc BC sớm thấy rõ và có nhiều sáng suốt khi
chọn con đường lý tưởng, cũng như luôn giữ vững niềm tin nơi sự
thực tập. Nếu được thì BC cũng có thể xin lên tu viện Bát Nhã
để tu tập cho vui và để có thêm cơ hội tìm hiểu về nếp sống xuất
gia.
Sư Chú Pháp Tụ chia sẻ:
Đọc thư em, sư chú cảm thấy em đang rất muốn
học hỏi và khám phá, không có gì lạ khi con người trẻ trong em
muốn tìm cho mình một hướng đi. Những điều em chia sẻ thể hiện
được cái thấy và sự hiểu biết của em về mọi người xung quanh.
Em thấy đó, thời gian em đọc sách Sư Ông, cũng như việc hành trì
ăn chay trường và tìm cách nâng đỡ bạn bè trên con đường thực
tập đều là những nhân lành cho em có thể tiếp xúc được những thiện
duyên đang có, nói cách khác đó có thể như là những thực phẩm
tốt nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Em biết không? Em thật
may mắn có được người Mẹ rất dễ thương, tạo cho em những thuận
duyên trong việc thực tập, cũng như cho em những lời khuyên hết
sức xác thực. Những người trẻ chúng ta phải có một dự án rõ ràng,
mọi việc thành công đều do có sự chuẩn bị kỹ càng… dù bất cứ làm
quyết định nào. Sư chú khuyên em với tất cả tấm lòng mà sư chú
đã thực tập trước ngày đi xuất gia là: hôm nào sư chú cũng hỏi
chuyện mẹ, có khi ôm cả mẹ, có những lúc thì thầm bên tai mẹ ‘con
thương mẹ lắm’ và hứa với mẹ là tập sống sâu sắc với những người
thương xung quanh. Sư chú biết em sẽ làm giỏi hơn sư chú bởi em
là con gái ắt sẽ có phần ưu ái hơn! Chúc em thành công và tình
thương sẽ mách bảo cho em con đường.
_____________________
Hỏi: Con đã được học và hiểu
về pháp môn của Sư Ông, Con thích được như những người tây phương,
đến với pháp môn tu tập là để trị liệu về tâm lí. Nhưng Con rất
buồn vì nhiều người không hiểu như vậy, nói Con đi tu mặc dù không
thích, nên Con rất khổ. Con đọc sách Sư Ông Con rất thích và sợ
một ngày nào đó Con sẽ từ bỏ tất cả để đi tu, Con thật sự thấy
cô đơn, vì đến chùa toàn các bà già, chán lắm, Vậy làm sao con
có thể cởi bỏ được những suy nghĩ như vậy?
Thầy Trung Hải chia sẻ:
Tôi rất vui vì bạn đã thấy được hiệu quả trị
liệu khi thực tập những pháp môn của Làng Mai. Ðiều này cho thấy
bạn đã kinh nghiệm được những chuyển hóa nhất định nào đó. Tôi
mong bạn tiếp tục học hỏi và thực tập như thời gian qua.
Về sự cô đơn của bạn, tôi thấy khi mình không
được người khác hiểu thì mình thường có khuynh hướng cảm thấy
cô đơn, điều đó rất tự nhiên. Và khi cô đơn, mình cũng thường
có khuynh hướng tự tách biệt mình với mọi người chung quanh, mình
có vẻ bớt đi sự năng động thường ngày của mình. Cái cô đơn làm
cho mình bớt tươi đi, bớt vui đi nhiều lắm. Tôi xin đề nghị rằng
bạn hãy nhìn lại những phản ứng của mình với mọi người khi họ
nói rằng bạn muốn đi tu, điều mà bạn không muốn. Tôi xin mở ngoặc
nơi đây một chút để nói với bạn rằng cái ước muốn đi tu không
có gì phải đáng sợ cả. Tôi đi tu hơn 13 năm rồi và tôi luôn thấy
mình muốn tu, tôi chưa bao giờ hối hận là đã thích đi tu. Ước
muốn đi tu xuất phát từ những giá trị rất đẹp của con người. Rằng
mình muốn sống cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, muốn đóng góp vào
cuộc đời bằng chính sự sống hạnh phúc của mình, rằng mình muốn
chia sẻ với tất cả mọi người những an vui, thanh thản và những
phẩm chất sống đẹp nhất của mình. Tóm lại, ước muốn đi tu là một
ước muốn rất đẹp. Không phải vì tôi là người tu mà tôi nói với
bạn như vậy đâu. Thực sự là không có ai không có cái ước muốn
đó. Chỉ khác nhau là nhiều hay là ít mà thôi. Tôi đi tu tại vì
cái muốn của tôi rất mạnh, bạn và những người khác chưa đi tu
là vì cái muốn của các bạn chưa đủ mạnh. Nhưng ai cũng muốn sống
cho đẹp, cho có ý nghĩa và giúp được cho nhiều người. Khi bạn
lỡ nói một câu gì đó làm cho một người mà bạn rất thương buồn,
sau đó bạn thấy hối hận và muốn làm cái gì khác để cho người kia
vui, cái muốn này là một biểu hiện của ước muốn tu tập, ước muốn
đi tu. Khi bạn thấy một em bé ốm nhom, lem luốc, héo hon...lang
thang trên những đường phố nóng bức với tập vé số trên tay, trong
lòng bạn tự nhiên ứa lên một niềm thương, bạn muốn làm gì đó cho
em bé đó bớt khổ, muốn làm gì đó cho em bé đó thoát ra khỏi hoàn
cảnh ấy... cái muốn này cũng xuất phát từ ước muốn đi tu. Ði tu
không hề phải từ bỏ một cái gì cả. Theo tôi, đi tu là hành động
dấn thân vào một quá trình thực tập để có thể có tất cả. Cái ước
muốn đi tu của tôi được làm bằng những cái muốn nho nhỏ đó. Trước
khi đóng lại dấu ngoặc này tôi muốn nói với bạn rằng cái ước muốn
đi tu không có gì phải đáng sợ.
Tôi tin là bạn đồng ý với tôi rằng cái ước
muốn đi tu là một ước muốn hướng thiện, là một cái muốn đẹp. Nếu
bạn đã thấy được như vậy rồi thì bạn sẽ không còn phải buồn, phải
khó chịu khi nguời khác nói bạn muốn đi tu nữa.
Một điều khác bạn đã nói làm tôi rất quý, đó
là bạn muốn những người quanh bạn thấy được tính chất trị liệu
và chuyển hóa của những pháp môn mà bạn đang thực tập. Tuy nhiên,
không chỉ muốn thôi là đủ, giá trị ấy cần phải được thể hiện qua
cách phản ứng của bạn với những người chung quanh. Khi có người
nào đó nói một điều làm bạn không vui, bạn biết quay trở lại với
hơi thở của mình, thở vào, thở ra thật nhẹ, thật sâu, rồi bạn
mỉm cười nhận diện cái khó chịu của mình. Bạn sẽ không bực bội
rồi nói nặng lời với người kia, ngược lại, bạn còn rất bình tĩnh
và tiếp tục lắng nghe người kia nữa. Qua một vài lần như vậy,
người kia chắc chắn sẽ ngạc nhiên, tò mò và sẽ có cảm hứng thực
tập chung với bạn. Bằng cách này, bạn sẽ giúp cho những người
quanh bạn thấy được giá trị đích thực của sự thực tập. Và kết
quả thế nào tôi nghĩ là bạn cũng đoán ra được, rằng thay vì nói
vào nói ra những điều không đẹp, họ sẽ thực tập chung với bạn
và họ sẽ làm giàu có hơn nguồn cảm hứng thực tập của bạn.
Bạn nói bạn rất chán vì đến chùa chỉ toàn là
người già. Tôi cũng chia sẻ được với bạn cảm xúc ấy bởi vì tôi
cũng thấy chán như bạn vậy khi tôi không thấy người trẻ đến chùa.
Nhưng tôi muốn bạn biết là ngoài những chùa chỉ toàn người già
đến mà bạn đang biết đó còn có những chùa khác có nhiều người
trẻ lắm, có thể nói là chỉ toàn người trẻ thôi. Chắc chắn bạn
sẽ hết chán và sẽ có nhiều cảm hứng nếu như bạn sắp xếp thời gian
của mình để có thể đến thăm những ngôi ‘Chùa Trẻ’ đó. Tôi không
biết là bạn ở đâu, cho nên không thể nói chi tiết được. Bạn có
thể hỏi thêm về những thông tin này với Ban Biên Tập Trang Nhà
Làng Mai và chắc chắn bạn sẽ thỏa mãn cái ước muốn của mình. Chúc
bạn thực tập thành công.
_______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 7
Hỏi: Con tốt nghiệp 12 xong
thì phải lên Sài Gòn kiếm việc làm để phụ giúp ba mẹ. Nhưng con
lại thích sự yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Con không tìm
thấy hạnh phúc thật sự ở sự giàu sang, danh vọng, và cuộc sống
gia đình, con yêu cuộc sống giản dị của các sư cô, sư chú cùng
tu tập với một lý tưởng sống thật ý nghĩa.
Nhưng gia đình con nói đi tu còn khổ hơn sống
ở đời, có phải vậy không Sư Ông? Và ba mẹ rất giận khi con có
ý định đi tu. Con không giỏi, không có tài nhưng con yêu cuộc
sống ở Làng Mai.
Vậy con có thể đi tu không thưa Sư Ông? Ở VN
con có một sư cô là chị kết nghĩa, con thấy chị đi tu phải học
rất nhiều, lâu và tốn nhiều tiền, gia đình chị phải lo cho chị,
không như Làng Mai được tu tập đơn giản mà hiệu quả… Con đang
phân vân về tương lai, lý tưởng của mình.
BBT trả lời:
Đọc thư của bạn, BBT rất vui vì biết được bạn
là một người con rất có hiếu với ba mẹ và thương các em của mình.
Bạn hay đi chùa và thích tu tập, tức là đang nuôi dưỡng hạt giống
xuất gia rồi đó, khi đủ nhân duyên thì nó sẽ nảy mầm thôi !
Thật ra ý niệm về khổ còn tùy thuộc vào nhận
thức của từng cá nhân. Bạn nên tìm hiểu rõ về ba mẹ xem vì sao
ba mẹ lại nói đi tu khổ hơn sống ở đời. Nếu ba mẹ cho là khổ vì
thiếu tiện nghi vật chất, vì phải lao động cực nhọc, vì phải làm
dâu trăm họ, v.v... thì bạn phải tự nhìn lại chính mình xem mình
có chịu được cái khổ đó không? Bạn nên tìm hiểu ba mẹ cho tường
tận cơn giận của hai vị khi bạn có ý định đi tu. Bạn phải chứng
tỏ cho ba mẹ thấy là chuyện bạn quyết định đi tu rất chính chắn,
không phải vì sự bồng bột nhất thời hay vì cảm hứng. (Ba mẹ sợ
mình dại dột nhất thời thôi.) Bạn thích sự yên tĩnh, vậy chứ bạn
có bao giờ nghĩ là xuất gia rồi mình sẽ phải sống với rất nhiều
chị em không? Chuyện xuất gia không đặt nặng vấn đề giỏi dở, có
tài hay không có tài, mà quan trọng là ở chỗ có khả năng sống
hài hòa với mọi người hay không mà thôi.
Đi tu cũng cần phải học, học và hành các pháp
môn tu tập để chuyển hóa những tiêu cực của mình, học giáo lý
để soi sáng cho sự thực tập của mình, học tâm lý học Phật giáo,
học ngoại ngữ … nhưng ở Làng Mai đặc biệt chú trọng vào việc xây
dựng tình huynh đệ. Người chị kết nghĩa của bạn đi học tốn tiền
vì phải học ở ngoài đời, vì phải cần có bằng cấp. Ở Làng Mai,
Sư Ông không chủ trương cho ra ngoài đi học, ngay trong Làng,
huynh đệ dạy học cho nhau. Người giỏi ngoại ngữ thì dạy ngoại
ngữ, người giỏi giáo lý thì dạy giáo lý, người nào giỏi gì thì
dạy cái đó. Học không cần bằng cấp, không cần đóng tiền.
Hiện nay Đạo Tràng Mai Thôn đã có thêm các
tu viện ở Việt Nam, như Tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, Tu viện Từ
Hiếu ở Huế. Vừa rồi Sư Ông đã làm lễ xuất gia cho trên 200 sư
cô và sư chú, hiện nay các sư cô và sư chú này đang tu học tại
Tu viện Bát Nhã và Từ Hiếu.
Quê của bạn ở Đồng Nai, thì khi nào rảnh lên
Bát Nhã một chuyến, có thể tham dự một ngày quán niệm ở đó để
biết thêm về cách tu học và nếp sống của quý thầy và quý sư cô
để có những quyết định chính chắn hơn. Lúc đó bạn sẽ có điều kiện
gặp mặt với quý thầy và sư cô Làng Mai. Nên chụp vài tấm hình
đem về cho ba mẹ xem nếp sống tu tập của một số rất đông những
người trẻ hơn mình hay bằng mình để ba mẹ bớt lo, hoặc nếu bạn
may mắn thì có thể rủ mẹ (hay ba) đi theo, mẹ sẽ hiểu và ủng hộ
ý chí xuất gia của bạn, tại vì mẹ là người hiểu và thương con
gái của mình nhiều nhất phải không.
Chúc bạn có thêm nhiều niềm vui trong đời sống
hằng ngày.
BBT
(địa chỉ của Tu viện Bát Nhã và Từ Hiếu
có thể xem ở mục liên lạc của langmai.
org)
______________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 8
Hỏi: Ngày trước, con là một
người con trai. Nhưng hiện giờ, con đã thay đổi giới tính. Người
bạn của con, người ấy cũng đã phẫu thuật để không còn « bị
bệnh hằng tháng » ấy nữa. Con muốn hỏi là những người như
chúng con có được phép xuất gia giống như các thầy các sư cô không?
Mọi người có thể chấp nhận được chúng con không? Con xin cảm ơn.
Sư cô Chân Không xin chia sẻ:
Nhìn sâu sư cô thấy con rất là khổ, có cái
gì bức xúc đau khổ không chấp nhận chính mình nên
đêm ngày con cứ dằn vặt lấy mình. Con nghĩ con là người nữ mà
mang nhầm cơ thể nam nên con BẤT AN. Vì bất an nên con đi giải
phẩu để trở thành nữ. Còn bạn con thì vì BẤT AN nên đang là người
nữ giải phẩu để biến thành nam. Căn bệnh của hai con là BẤT AN
và KHÔNG CHẤP NHẬN MÌNH. Bây giờ con chỉ nên lo chuyện
chấp nhận mình trước đi. Đã giải phẩu rồi thì nam sống
cho ra nam, nữ cho ra nữ, đừng có chạy chọt sửa soạn nữa. Làm
một con người bình thường. Mình là A chấp nhận mình là
A với những yếu kém và những tài năng của mình, mình là B cũng
chấp nhận mình là B với những yếu kém và tài năng của B, không
chê khen phân biệt cũng là một cách tu. Con nên thực
tập nhìn sâu những gì tích cực của mình để an vui và tận hưởng
cái tích cực ấy mà không đòi hỏi tính toán rằng nếu mình được
như vầy, như vầy, được cái này cái này thì mình mới hạnh phúc.
Sư Cô không nói trên lý thuyết đâu. Hồi còn nhỏ (dưới 15 tuổi)
sư cô hay nhìn vào gương và tuyệt vọng vì sao trời làm mình xấu
thế này!!! Sư Cô hay mơ có cái mặt xinh như cô tài tử Elizabeth
Taylor, hay có gương mặt dễ thương như Audrey Helburn. Mà càng
đòi hỏi thì càng khổ. Nhưng khi sư cô biết dừng lại, chấp nhận
mình như vậy đó, để tâm lo chuyện khác. Thấy trẻ em đường phố
đứa đánh giày, đứa xin ăn, đứa móc túi... Sư Cô tự hỏi sao mình
may mắn thế, có đủ cơm ăn áo mặc, được đi học... còn tụi nhỏ bất
hạnh như kia? Thế là sư cô tự sáng tác một chương trình giúp các
trẻ em bằng tất cả tấm lòng của mình. Từ từ sư cô gây được niềm
tin của những người xung quanh và là niềm hứng khởi giúp đời giúp
người cho cả trăm trẻ em đánh giày, xin ăn, móc túi...trở nên
học sinh lương thiện, có cơm ăn, có “anh chị nuôi” thương yêu
chăm sóc học hành! 19 tuổi mà sư cô đã làm “chị” cho hơn 70 người
sinh viên học sinh trẻ đến cùng làm cùng tu với sư cô để lo cho
hơn một trăm trẻ em đường phố … Con tập DỪNG LẠI, không cần để
ý tới mình là nam hay nữ, là đẹp hay xấu. Cứ nghĩ đến bao việc
lành việc đẹp cho người bất hạnh. Có thể con không có năng khiếu
làm chuyện xã hội như sư cô nhưng con có nhiều năng khiếu khác
như sáng tác nghệ thuật làm đẹp cuộc đời. Có con đường đi hướng
thượng, con sẽ hạnh phúc như sư cô và con sẽ tự tìm con
đường tu cho chính mình. Không cần phải giải phẩu thêm,
không cần vào chùa mới tu. Tu liền con nhé. Sư Cô thương và chấp
nhận con như là con (you as you are) bây giờ. Chúc con may mắn.
_____________________________
Hỏi và Trả lời của Kỳ 13
Hỏi: Con năm nay 16 tuổi. Trước đây, con chưa
biết gì về đạo Phật, chỉ được Ông Bà và gia đình nói sơ. Nhưng
trong thời gian gần đây cuộc sống của con dường như đã thay đổi.
Con đã giác ngộ được rằng đời là vô thường. Con cảm thấy tội nghiệp
cho những sinh linh trên cõi đời này. Con thương yêu tất cả mọi
người và con sẽ chấp nhận họ đúng như bản chất của họ. Lúc chưa
giác ngộ, con thường hay nóng nãy, nói nặng lời nhưng khi đã thức
tỉnh con đã giảm bớt sân si và không nói nặng lời nữa. Trong gia
đình con là một người ít nói và khó hiểu nhưng lại dễ mến với
mọi người xung quanh. Con không muốn va chạm với cuộc đời. Con
nhận thấy rằng cái chiến trường trong xã hội lúc bây giờ không
còn là cái chiến trường của ngày xa xưa. Bây giờ người ta chỉ
vì manh áo, gạo tiền mà chiến đấu với nhau, không một chút gì
gọi là cái tình cảm của con người. Cuộc sống của con đầy dẩy nội
tâm và khá nhiều nỗi buồn. Gia đình con sống mỗi người một lý
tưởng. Vì vậy nhiều lúc muốn hòa mình vào những người thân trong
gia đình nhưng vô cùng khó khăn. Con nuôi trong mình một ý niệm
rằng học xong 12 con sẽ đi xuất gia bởi vì con muốn làm tròn bổn
phận người con cho Ba Mẹ vui nhưng con lại muốn xuất gia bây giờ.
Xin cho con biết là con có quá nôn nóng và hấp tấp khi đưa ra
quyết định này không? Và con như vậy đã có đủ tư cách để làm một
người xuất gia chưa?
Sư cô Học Nghiêm xin chia sẻ:
Thấy được rằng cuộc đời này vô thường, đó là
bước tiến đáng kể đối với một cô bé mười sáu tuổi. Em không cảm
thấy thoải mái, thoả mãn khi sống trong môi trường đầy sự bon
chen, giành giật, lừa gạt… lẫn nhau. Trong gia đình lại thiếu
sự truyền thông, không ai chịu lắng nghe ai cả; mỗi người có một
lý tưởng riêng. Có nghĩa là em đang mong ước được sống trong một
môi trường lành mạnh hơn, có tình thương, sự chăm sóc, đùm bọc
và lắng nghe nhau. Do vậy, em muốn đi xuất gia.
Chị không muốn “xúi” em nên đi tu liền và chị
cũng không cản ý nguyện xuất gia của em. Một điều chị muốn chia
sẻ với em mà chị nghĩ em có thể thực hiện được, đó là nhìn sâu
vào hoàn cảnh em đang đối diện, cố gắng làm những điều có tính
cách lành mạnh để khôi phục lại mối liên hệ giữa em và gia đình.
Đối với xã hội, em cũng làm như thế. Nếu ba mẹ, anh chị của em
vì bận rộn với công việc làm ăn mà thiếu ý thức về sự chăm sóc,
nâng đỡ lẫn nhau thì em làm giùm họ đi. Đừng nghĩ rằng em còn
nhỏ, không ai để ý đến việc làm của em. Khi em chia sẻ những thao
thức, trình bày những ý kiến, trong gia đình không ai chịu lắng
nghe em. Không sao. Điều quan trọng là cách sống, cách cư xử của
em đối với mọi người xung quanh. Em thực tập nói lời ái ngữ, hỏi
thăm và chia sẻ những niềm vui em có ở học đường với ba mẹ. Làm
những công việc nho nhỏ trong nhà, ví dụ như dọn dẹp nhà cửa,
nấu cơm, giặt đồ…để thể hiện sự chăm sóc của em. Em làm với tình
thương yêu và lòng hoan hỷ. Em cứ tiếp tục làm một đứa con ngoan
, một người em dễ thương đối với ba mẹ và anh chị. Em ý thức đến
những điểm tích cực của mọi người nhiều hơn để nuôi dưỡng hạnh
phúc và lòng biết ơn trong em lớn thêm. Trong số những người thân
của em, có nhiều vị mang những đức tính xấu, em không thích. Nhưng
nếu nhìn cho kĩ, nhìn với con mắt thương và không thành kiến,
em sẽ khám phá được những cái hay, đẹp nơi quý vị. Trong xã hội
cũng vậy. Nếu nhìn chung, em thấy người nào cũng tất bật, chạy
đua với nếp sống vật chất. Càng chạy đua, người ta càng gây thêm
những tệ nạn đáng tiếc. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít những
người thích nếp sống giản dị. Họ vui với những gì họ đang có và
sẵn sàng chia sẻ của cải, thì giờ và năng lực cho những người
cần được giúp đỡ. Chị có vài người quen, họ rất thích tham gia
vào những công tác từ thiện. Họ dùng tài năng vốn có để gây quỹ,
và sau đó dùng số tiền này đi đến những vùng còn nhiều khó khăn
để cứu trợ. Họ đào giếng, xây trường học, làm cầu, mở trường dạy
nghề, nuôi trẻ mồ côi…và họ cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu em muốn
làm quen với quí vị, chị sẽ giới thiệu cho em. Tuy môi trường
đang bị ô nhiễm dần, nhưng không ít những đoá hoa thơm còn hiện
hữu cho cuộc đời.
Nhiều bạn trẻ ở Tây phương cũng như Đông phương
vì tiếp xúc quá nhiều với những thứ tiêu cực của xã hội, dần dà
họ cảm thấy chán nản. Họ không còn thấy được cái Chân, Thiện và
Mỹ trong cuộc đời nữa. Họ thất vọng và kết liễu cuộc đời mình
bằng cách tự tử. Thật tội nghiệp cho những bạn trẻ này. Cũng tại
vì các bạn đó chưa gặp được người có thể hướng dẫn cho họ có một
hướng đi. Đối với Thanh Trà, chị thấy em rất may mắn. Em biết
chia sẻ những băn khoăn, thao thức…với quý thầy , quý sư cô để
được giúp đỡ. Em nhớ nghĩ đến cái hay, cái đẹp còn có trong cuộc
đời; với khả năng, cách sống của bản thân, em cố gắng duy trì
và làm lớn lên những cái đó. Em là một người trẻ, em không thể
bỏ cuộc.
Chị mong rằng khi em quyết định đi xuất gia,
em có chí nguyện lớn. Em muốn sống đời thanh bần, tiếp nối sự
nghiệp của chư Bụt mà không phải vì chán đời, thất vọng rồi bỏ
đi. Đời sống của người xuất gia cũng có những khó khăn, chướng
ngại. Nếu bây giờ em có ý chí, quyết tâm để chuyển hoá tình trạng
em đang đối diện thì sau này em sẽ có thêm kinh nghiệm và sự vững
chãi. Mối liên hệ với gia đình rất quan trọng. Em hãy nhìn lại
và làm mọi cách để nuôi dưỡng nó. Sau này có xa gia đình, em không
cảm thấy ân hận. Chị chúc em sống vui và luôn mỉm cười. Mỉm cười
với hoa cũng như với rác.
Sư cô Huệ Tri xin chia sẻ:
Chị vừa đọc qua câu hỏi của em chị rất cảm động,
vì tuổi của em so với chị thì em còn rất nhỏ, mà cách suy nghĩ
của em rất sâu sắc. Trong gia đình em, em là người ít nói lại
dễ mến với mọi người xung quanh và trước đây em cũng không biết
gì về đạo Phật, chị nghe gia đình nói sơ. Bây giờ cuộc sống của
em đang thay đổi và đón chào một cuộc sống mới, vì em thấy được
đâu là cuộc sống để cho mình có nhiều an lạc, có nhiều hạnh phúc,
và em cũng thấy ngoài xã hội hiện nay họ đã chạy theo vật chất,
hưởng thụ cái vui của họ để rồi họ gánh khổ đau vào cuộc đời của
họ.
Chị biết bây giờ là Bồ Đề Tâm của em rất mạnh,
nhưng em hãy lắng nghe kỹ ý niệm muốn đi xuất gia, xuất gia thì
dễ đó em à. Nhưng em hãy coi tâm của mình có muốn thật sự như
vậy hay không. Em có nói là tâm của mình có nôn nóng đi xuất gia
liền bây giờ hay không. Nôn nóng thì chị cũng không nói là nôn
|