Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 22)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Xóm Hạ, 25 tháng 5, 2006.

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch Sư Ông!

Chiều nay sau khi ăn chiều xong con có cơ hội được đi thiền hành quanh xóm Hạ. Con thấy rất được nuôi dưỡng bởi khung cảnh quanh đây. Con đi thật chậm thưởng thức mỗi giây mỗi phút và con cảm nhận được sự bình an có mặt trong con. Chỉ có 4 ngày thôi mà con thấy có một sự thay đổi rất rõ rệt. Con đi vòng quanh hồ sen rồi đứng đó hít thở cái không khí trong lành của miền quê. Hương thơm của cỏ vừa mới được cắt cho con cái cảm giác giống hệt như là những cánh đồng lúa ở Việt Nam đang mùa gặt hái. Xung quanh bốn bề bát ngát đã cho con cái không gian bao la. Nhìn đâu con cũng thấy được sự sống đang tuôn chảy cả. Con đi đến hàng dâu cạnh hồ sen và hái những trái dâu ăn, vừa ăn con vừa thưởng thức vị ngọt của nó. Trong đầu con tự nhiên thoạt lên những tư tưởng và con đã nhận ra. Con thấy con vô cùng may mắn đã sống trong môi trường của Làng, rất là bình an và thảnh thơi. Con chợt nhớ đến gương mặt của những người mà con được gặp ở Cannes. Con thấy họ rất là tội nghiệp. Giờ này con đang thưởng thức những quả dâu rất là ngon, không lo lắng gì hết. Nhưng cũng trong giây phút đó, họ lại đang chạy, bước chân của họ đang ở trên mây, chưa thật sự chạm vào mặt đất. Họ đâu có đủ thời giờ để đứng cạnh cây dâu và hái từng trái ăn một cách thảnh thơi giống như con vậy. Con thấy rất là thương và con nói là con sẽ ăn cho họ trong sự thảnh thơi đó, bởi cuộc sống của họ lúc nào cũng chạy theo danh lợi, theo những tiện nghi cá nhân.

Sư Ông thương kính của con!

Con thấy được có thể trong thế giới của những con người đó có hai dạng người:

  • Một dạng người là cố tìm đủ mọi cách để đạt được những gì họ mong muốn, họ làm cho mọi người chú ý đến họ, họ muốn được nổi tiếng. Thậm chí phải đánh đổi rất nhiều. Sống vì tiếng khen nhiều hơn, luôn chú trọng tới hình thức bên ngoài mà nội tâm thì không có.
  • Còn một dạng người nữa là có thể đôi khi vì hoàn cảnh mà họ phải sống như vậy. Nếu muốn sinh tồn thì họ phải chấp nhận cách sống đó. Con biết họ rất là khổ. Có thể có những giây phút họ ngồi lại và nhìn về cuộc đời của họ, họ buồn lắm. Có thể trong số đó có những người rất thèm được sống một cuộc sống giản đơn, đạm bạc mà có chất liệu bên trong nội tâm.

Con vô cùng biết ơn Sư Ông và đại chúng đã cho con có cơ hội đi ra để tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Có một buổi sáng con đi từ nơi con ở đến khách sạn, trên đường đi con chứng kiến rất nhiều, rất nhiều chuyện. Con thấy có những cô gái cũng ngang bằng lứa tuổi với con, tụ tập với nhau đi chơi suốt cả đêm, ăn mặc thì rất kỳ cục. Rồi có những cậu con trai nhậu nhẹt la hét um xùm ngoài đường. Con thấy họ sống như vậy là vì họ không có hướng đi, không thấy được con đường tương lai phía trước. Họ đau khổ rất nhiều. Sở dĩ họ sống như vậy là muốn phả lấp một cái gì đó bên trong. Họ không có môi trường tốt, không có người dìu dắt và nâng đỡ. Không ai chịu lắng nghe họ, không ai hiểu họ. Chỉ còn cách là lao vào con đường đó thì mới có thể lãng quên trong một giây phút nhất thời nào đó. Sau khi tĩnh ra thì đau khổ vẫn hoàn khổ đau. Đâu có thay đổi được gì đâu. Nếu muốn thay đổi thì chỉ có cách là thay đổi từ bên trong chứ bên ngoài thì khó lắm. Thấy những cảnh như vậy con không biết phải làm sao, chỉ thầm cầu nguyện cho những người đó trong một ngày không xa có duyên may biết được Sư Ông, biết được Tăng thân thì mới hy vọng chuyển hóa được, có thể giúp họ tìm được con người thật của mình.

Sư Ông ơi! Cũng trong cùng một thành phố từ nơi con ở đến chỗ đó chỉ có 15 phút lái xe thôi mà môi trường hoàn toàn khác hẳn. Nó giống như hai mặt của xã hội vậy đó. Môi trường thì quá sức yên tĩnh. Những người thiền sinh ở đó tu học rất là giỏi, thực tập hết lòng. Gương mặt người nào cũng hiền, cũng tươi mát. Cây trái xung quanh cho nhiều màu xanh và bóng mát thật là đẹp. Lại còn có con đường thiền hành nhỏ nhỏ rất là xinh. Còn bên kia thì quá sức ồn ào, náo nhiệt, đầy dẫy những đau khổ và bất an. Con thấy cũng cùng là con người với nhau, nhưng người biết tu tập cuộc sống nó khác, còn người không biết tu tập cuộc sống lại khác hẳn. Ăn thua là cách họ suy nghĩ, họ có muốn sống đẹp như vậy hay không?

Rồi con lại tiếp xúc được với hình ảnh của những người diễn viên đóng phim. Bức tranh đó được treo ngay trước cổng khách sạn gồm 16 diễn viên nam và nữ. Con không biết bộ phim đó là gì nhưng con cảm nhận trên gương mặt của họ đầy sự căng thẳng và rất là “hình sự”. Nhìn thấy không có đẹp gì hết mà họ cũng quảng cáo. Tự nhiên trong lòng con nghĩ đến tấm hình mà đại chúng chụp chung với nhau có cả Sư Ông nữa, rất là đẹp. Trong con lại xuất hiện một tư tưởng mới là ước gì lần tới đến đây, Sư Ông và Tăng đoàn sẽ thấy tấm hình của tăng thân mình được thay thế vào chỗ tấm hình đó. Nhằm có thể giúp cho người dân địa phương tiếp xúc được với sự tươi mát, sự bình an của quý Thầy, quý Sư cô. Bởi vì con thấy xã hội đã quá sức đau khổ rồi mà lại còn quảng cáo, tưới tẩm những hình ảnh không được đẹp đó thì quá sức tội nghiệp. Con thấy cũng rất là buồn cười khi nghĩ đến

---đọc tiếp---

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org