Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 22)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

điều đó. Bởi vì mình là người tu mà, chắc sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà con vẫn cứ hy vọng. Có một Sư em nói với con là: Sư chị ơi, lần tới mình tới đây sẽ được thấy họ quảng cáo phim ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG chắc là vui lắm. Con chỉ mỉm cười với Sư em. Rồi có một vài Sư chị hỏi con thấy người đó có đẹp không? Con thưa là họ đẹp nhưng không đẹp bằng quý Sư chị của em đâu.

Con nghĩ chắc Sư Ông cũng nghĩ là con của Sư Ông đẹp nhất phải không thưa Sư Ông? Con thấy cho dù họ có đẹp đến mấy, họ trang điểm, họ mặc những chiếc áo rất lộng lẫy, rất đắc tiền, họ đi những đôi dép rất sang trọng, nhưng cũng không sao sánh bằng chiếc áo nhật bình màu nâu bình dị, chiếc khăn chít đầu chỉ là một mảnh vải màu nâu. Cái đẹp của người tu mình là từ bên trong toát ra, đẹp là nhờ mình có oai nghi, có giới luật.

Sư Ông có biết không, con thấy bờ biển mà mình ngồi thiền trong hai buổi sáng đó nước rất là đẹp và trong, rồi lại có thêm những tảng đá lớn chạy dài theo ven biển. Biển đẹp thật nhưng mà con thấy nó không còn giữ được cái nét đẹp tự nhiên của biển nữa. Con người đã khai thác hóa, đã sử dụng biển để làm kinh tế, kinh doanh rất nhiều khía cạnh. Có một sư em cũng đến hỏi con là sư chị có thích biển này hay không? Con nói với sư em là không thích và cũng đã chia sẽ với sư em tất cả những gì con nghĩ về biển. Con nói là sư chị chỉ thích những biển nào còn tự nhiên, còn mang được dáng vẻ và hình ảnh của biển. Có cát cạnh ven biển để có thể đi bộ trên đó rất là vui. Rồi lâu lâu lại có những con sóng vỗ vào bờ làm trôi cát đi. Hình ảnh đó rất đẹp, rất dễ thương, rất tự nhiên. Con người không đụng chạm gì đến biển cả để cho biển vẩn còn giữ được bản chất của nó.

Con còn nhớ hôm đó sau khi đi theo Sư Ông đến Festival Cannes nhưng người ta chỉ cho có sáu vị vào trong đó thôi, còn lại chúng con đứng bên ngoài nhìn lên màn hình để theo dõi tất cả những gì đang xảy ra ở bên trong. Con thấy có những cô gái rất đẹp đi vào trong đó, đặt những bước chân của mình lên “ chiếc thảm màu đỏ ’’. Rồi họ cười, họ nói gì con cũng không biết nhưng con thấy rất là thương họ bởi vì muốn vào được trong đó đâu phải là chuyện dễ phải không Sư Ông? Họ đã phải trả một cái giá rất đắt, có thể đánh đổi cả cuộc đời của người con gái. Con thấy người tu mình rất là may mắn, mình chỉ đi trên mặt đất, đi trên cỏ xanh, đi trên những chiếc lá vàng mùa thu mà bình an và hạnh phúc nhiều hơn họ nữa, không phải đánh đổi gì cả bởi vì nó đã có sẵn, bất kỳ ai muốn cũng có thể làm được chuyện đó.

Sư Ông thương kính của con !

Trong chuyến đi này con có cơ hội gần gũi và hiểu thêm về một số quý Thầy, quý Sư cô mà trước đây con chưa có cơ hội được hiểu. Con thấy khi ra ngoài mình có cơ hội sống gần gũi, thương yêu, chăm sóc cho nhau nhiều hơn, chu đáo hơn. Cho con hiểu được thế nào là tình huynh đệ trong một nhóm nhỏ. Con thấy rất là vui và cũng là cơ hội cho con mở lòng ra nhiều hơn nữa. Một ổ bánh mì, một trái táo nhỏ hay một ly nước trong cũng đều san sẻ cho nhau. Ăn xong rồi chơi đá cầu với nhau rất vui. Chỉ có chừng đó việc thôi con cũng cảm thấy quá hạnh phúc và được nuôi dưỡng bởi tình thương của các anh chị em trong gia đình tâm linh này. Hạnh phúc của người tu quá đơn giản phải không thưa Sư Ông?

Con xin được trở về lại Xóm Hạ. Con đi dạo khắp các vườn hoa, ngắm nhìn những cây mà chiều chiều con thườnghay ra tưới nước cho nó. Con thấy nó mau lớn quá và một số đã nở hoa rất đẹp. Con thấy thích vô cùng và con cũng không biết tự lúc nào con đã yêu hoa đến thế. Có một vài lần, một số quý sư cô đã lỡ tay nhổ hoa đi bởi vì cứ tưởng là cỏ. Con cũng buồn lắm, nhưng nhờ có sự thực tập mà con buông bỏ được. Con thấy được bàn tay của quý sư cô đã đóng góp vào để xây dựng Xóm Hạ rất nhiều. Xa xa dưới những hàng mận có tiếng máy cắt cỏ vọng lại. Những ngày qua con được đi chơi, con biết là ở nhà quý Thầy, quý sư cô làm việc rất nhiều để chuẩn bị cho khóa tu 21 ngày. Con cảm động và biết ơn nhiều lắm trước tình thương đó. Đại chúng đã cho con có cơ hội đi ra ngoài để tiếp xúc với xã hội bên ngoài.

Sư Ông có biết không !

Qua chuyến đi này con học hỏi được rất nhiều, thấy được cuộc sống của xã hội bên ngoài phức tạp như thế nào. Cónhững cái rất là giả tạm. Con thấy mình quá sức may mắn khi được làm một sư cô, được sống đời sống đạm bạc, giản đơn của người tu. Nhìn thấy tất cả những cảnh đó, tâm bồ đề con càng được nuôi dưỡng nhiều hơn. Con thấy con cần phải cố gắng tu học nhiều hơn nữa mới có thể thực hiện được những gì con mong muốn và nhất là con cần phải cố gắng thực tập nói tiếng Anh nhiều hơn để dễ dàng tiếp xúc với thiền sinh, với những người đang đau khổ.

Con cầu Chư Bụt, Chư Tổ gia hộ cho Sư Ông có thêm nhiều sức khỏe để làm chỗ nương tựa cho chúng con và cho tất cả những con người muốn hướng về nếp sống tâm linh này.

Thương kính

Con, Chân Phùng Nghiêm

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org