|
thư viết trong chùa
Thư đầu:
Hôm nay nhờ trang nhà Làng Mai mà tôi mới tìm ra dấu gạch nối liền giữa tôi và bạn. Tôi là một người tu sống ở trong chùa. Còn bạn là một người trẻ đang sống đâu đó ở Việt Nam hay là một nước nào trên thế giới. Tôi rất muốn kể cho bạn nghe nếp sống ở trong chùa như thế nào với mục đích là chia sẻ với bạn một ít niềm vui tôi đang có.
Thư thứ 2:
Thiền sinh về Làng được ngồi ăn cơm chung với các thầy và các sư chú vui lắm. Chúng tôi ăn cơm trong im lặng suốt thời gian 20 phút đầu. Trong khoảng thời gian đó, không ai được phép đứng lên để làm bất cứ chuyện gì. Bạn hãy tưởng tượng ở trong gia đình bạn, mẹ bạn không được phép đứng lên nửa chừng mà phải tham dự suốt bữa ăn từ đầu đến cuối thì hay biết mấy. Chúng tôi ngồi và thực tập có mặt thật sự cho nhau như những người cùng chung một gia đình. Do đó mà không khí của ba buổi ăn cơm trong chùa là ba buổi công phu rất sâu sắc.
Thư thứ 3:
Trở về được với sự yên tĩnh trong tâm, đời sống tâm linh của bạn sẽ được lớn lên. Muốn làm giàu nếp sống tâm linh, bạn không thể đọc thật nhiều sách về đạo học được. Kiến thức về thiền chưa phải là cốt lõi của thiền học. Muốn đi vào chiều sâu của thiền học, bạn cần học trở về với sự yên tĩnh trong lòng mình...
Thư thứ 4:
Bạn hãy tập tiếp xúc với mặt đất với từng bước chân cẩn trọng của mình. Bạn sẽ thấy đi trên mặt đất là một cái gì kỳ diệu vô cùng. Hoặc bạn tập ngồi thật thoải mái trên một chiếc ghế và bắt đầu tiếp xúc với hơi thở của chính mình. Tiếp xúc với hơi thở là bạn đang tập tiếp xúc với chính mình đó.
Thư thứ 5:
Ta có cảm tưởng như đến một lúc nào đó thì ta sẽ không còn lớn thêm nữa. Ta thành người lớn rồi. Nhưng sự thật là mỗi ngày ta vẫn có thể lớn thêm. Ta không lớn thêm về phương diện thể xác, nhưng lớn thêm về phương diện tâm linh. Bạn có bao giờ tự hỏi là ta phải làm gì để tâm linh ta có dịp lớn lên thêm không? Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng lại khó, bạn ạ.
|