|
thư viết trong chùa
lá thư đầu
Bạn trẻ thân,
Đã lâu lắm rồi tôi muốn viết thư đến cho bạn nhưng không biết sẽ gởi thư cho bạn qua địa chỉ nào. Hôm nay nhờ trang nhà Làng Mai mà tôi mới tìm ra dấu gạch nối liền giữa tôi và bạn. Tôi là một người tu sống ở trong chùa. Còn bạn là một người trẻ đang sống đâu đó ở Việt Nam hay là một nước nào trên thế giới. Tôi rất muốn kể cho bạn nghe nếp sống ở trong chùa như thế nào với mục đích là chia sẻ với bạn một ít niềm vui tôi đang có.
Hồi tôi xin mẹ để đi xuất gia thì mẹ tôi viết thư cho tôi như vầy: 'Phải có niềm vui thì con mới tu được.' Nhận được thư mẹ, tôi ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi không hề quan niệm rằng tu là phải chịu cực chịu khổ gì hết. Vậy mà nhiều người vẫn hiểu lầm người tu chúng tôi là chúng tôi phải chịu rất nhều khổ đau khi tu tập. Chúng tôi không khổ. Chúng tôi sống khá đơn giản về phương diện vật chất. Nếu bạn gọi là chúng tôi nghèo cũng được. Nhưng nghèo và khổ là hai cái rất khác nhau. Tinh thần của chúng tôi rất thoải mái.
Bạn biết đó, người tu chúng tôi chỉ ăn chay thôi. Đậu hũ và rau cải là thức ăn chính. Ăn đạm bạc nhưng mà bữa nào tôi cũng ăn ngon miệng hết. Thấy tôi ăn, bạn có thể lầm tưởng tôi đang thưởng thức một món cao lương mỹ vị nào đó. Vậy mà tôi cũng biết có nhiều người có cao lương mỹ vị để ăn nhưng mà tâm tư lo âu nhiều quá nên nuốt miếng cơm không vô. Niềm vui của người tu là ở chỗ người tu có được tâm hồn thảnh thơi. Ở trong chùa tôi, chúng tôi thay phiên nhau nấu ăn. Không có Phật tử cư sĩ nấu ăn cho chúng tôi đâu. Thầy tôi dạy chúng tôi phải tự làm hết mọi chuyện, từ nấu ăn cho tới chùi cầu tiêu. Mới vào chùa, tôi không biết nấu một nồi cơm cho ngon, mà bây giờ tôi có thể nấu cho cả 500 hay 700 người ăn đó bạn. Tôi nấu ngon lắm. Nếu không tin bạn hãy đến chùa để tôi có dịp trổ tài cho bạn xem.
Có nhiều người trẻ khi đến chùa thì cũng không biết làm gì hết. Ở chùa một vài năm thì làm được không biết bao nhiêu chuyện. Tôi tự hỏi là các vị cha mẹ đang cưng chìu con mình có khi nào có nghĩ đem con gửi nơi cửa chùa một vài năm hay không. Tu học, bạn sẽ có cơ hội để nhìn ra giá trị của sự sống. Sự sống có mặt trong bạn và chung quanh bạn. Bạn sẽ tập cầm cây cuốc ra vườn để trồng rau. Những luống rau mà khi cắt vào, nấu thành một nồi canh thơm ngon sẽ mang đến cho bạn một niềm vui thật nhẹ nhàng, quí giá. Có những người mẹ, người cha đến chùa thăm con sau khi con mình xuất gia được vài năm thì không nhận ra con nữa. Con mình thay đổi quá, biết trân quí những cái mà ngày xưa nó coi thường vì quá dư dả. Từ tình cảm cho đến vật chất.
Cho nên tu học không phải là để chịu đựng khổ đau. Không biết tại sao có nhiều người hiểu lầm chúng tôi như vậy? Chúng tôi có nhiều hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc thật nhẹ nhàng của người tu. Cái đẹp thanh thoát của người tu. Thật vậy, chúng tôi ai nấy chỉ có áo nâu hoặc áo lam để mặc. Nhưng chúng tôi thấy quần áo của mình rất đẹp. Cái đẹp nó không nằm ở tấm vải, mà còn nằm ở cách chúng tôi đi đứng khoan thai. Vào đến chùa, trở thành người tu, chúng tôi tập lại cách ăn, cách nói, cách đi, cách ngồi... Bạn ngạc nhiên lắm phải không? Mình đâu phải là con nít đâu mà tập ăn, nói, đi, đứng... Nhưng mà tôi đã phải tập ăn lại từ đầu. Không dễ đâu. Bạn đừng tưởng là làm được ngay. Phải tập ăn từ tốn, không hấp tấp. Ngồi cho đẹp trong khi ăn. Và tôi phải tập đi nữa. Nhưng đó là điều tôi sẽ tâm sự với bạn trong kỳ tới. Đồng ý không? Mỗi kỳ tôi sẽ viết cho bạn một ít. Nhưng tôi sẽ có mặt đều đặn cho bạn trong mỗi hai tuần. Hẹn gặp lại.
>>thư 1, 2, 3, 4, 5 >>
|