|
thư viết trong chùa
lá thư thứ 4
Bạn trẻ thân,
Bạn hãy tập tiếp xúc với mặt đất với từng bước chân cẩn trọng của mình. Bạn sẽ thấy đi trên mặt đất là một cái gì kỳ diệu vô cùng. Hoặc bạn tập ngồi thật thoải mái trên một chiếc ghế và bắt đầu tiếp xúc với hơi thở của chính mình. Tiếp xúc với hơi thở là bạn đang tập tiếp xúc với chính mình đó. Tôi không biết gì về chính tôi hết cho đến khi tôi gặp thầy tôi vào năm tôi mười chín tuổi. Thầy tôi đã dạy cho tôi thực tập tiếp xúc với hơi thở. Bạn biết tôi ngạc nhiên đến mức nào hay không? Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy tiếc nuối. Tôi tiếc là mình đã gặp thầy quá muộn màng. Nhưng thật ra tôi cũng tiếc là mình đã gặp chính mình quá muộn màng. Phương pháp tiếp xúc giúp cho mình trở thành một con người sống thực. Bạn có thể tiếp xúc với hơi thở của mình, nhưng bạn cũng có thể tiếp xúc với một cành hoa đang nở, với một bầu trời xanh trên đầu mình. Bạn tiếp xúc tới đối tượng nào thì đối tượng đó trở nên sống động. Có lần tôi đã tiếp xúc với một chiếc lá màu xanh ở trên cành cây. Tôi xúc chạm với chiếc lá bằng ánh mắt sâu sắc đến độ mà tôi có cảm tưởng như mình đang được nhìn thấy chiếc lá lần đầu tiên trong cuộc đời.
Có một lần, khi tôi đang tham dự một khóa tu bên Đức thì có một người bạn trẻ tìm đến. Anh nói:'Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con phương pháp đi thiền.' Gương mặt của anh đang bao phủ bởi một nét u buồn. Tôi gật đầu, không nói gì hết mà chỉ nắm tay anh đi một vài vòng trong sân. Sau đó chúng tôi dừng lại trước một cây sồi to lớn và tôi hỏi: 'Anh có thấy rõ ràng cây sồi trước mặt hay không?' Anh nhìn cây sồi thật lâu và nói: 'Thưa thầy, con không thấy cây sồi rõ ràng lắm.' Bạn ơi, khi tâm ta bị bao phủ bởi một lớp màng khổ đau thì ta không nhìn thấy cái gì rõ ràng cả đâu. Ta không nhìn thấy chính ta, không nhìn thấy những người ta thương, không nhìn thấy cảnh vật mầu nhiệm chung quanh. Ta bị bao che bởi một bức màn vô minh. Phương pháp tiếp xúc là để giúp cho ta tháo gỡ bức màn đó và nhìn thấy được sự thật. Những bước chân đi bên tôi là điều kiện để người bạn trẻ tiếp xúc với mặt đất, phục hồi lại trong anh khả năng sống, khả năng thấy mọi vật rõ ràng và biết trân quí sự sống. Tôi nắm tay người bạn trẻ và cùng anh đi thiền một vài vòng nữa ở trong sân rồi chúng tôi lại đứng trước cây sồi và tôi hỏi: 'Lần này anh thấy cây sồi rõ chưa?' Anh lại nhìn và cuối cùng anh nói: 'Con đã hiểu phương pháp đi thiền. Con cám ơn thầy. Con sẽ thực tập đi thiền cho đến khi nào con thấy cây sồi này một cách rõ ràng mới thôi.' Sau đó, anh thực tập đi thiền một mình trong sân. Tôi nhìn anh cảm phục. Anh là người học trò thông minh mà may mắn được gặp ở trong cuộc đời mình.
Khi đi hay khi ngồi, mình đều có thể thực tập tiếp xúc với hơi thở của mình. Thở vào mình biết rằng mình đang thở vào và thở ra mình biết rằng mình đang thở ra. Hơi thở vào ra của mình trở nên những hơi thở có sự sống. Bạn thực tập thử xem. Bạn không cần phải thực tập lâu. Dù cho bạn thực tập thở vào thở ra trong năm phút nhưng bạn thấy có kết quả thì vẫn còn tốt hơn là bạn thực tập nửa tiếng hay một giờ nhưng vẫn làm như là một cái máy. Có nhiều người thực tập ngồi thiền, theo dõi hơi thở nhưng không biết điều này. Họ tưởng là ngồi lâu mới hay. Ngồi lâu để làm gì hở bạn? Ngồi thiền là để trở thành một con người đang sống thật. Nếu bạn đang sống thật một cách sâu sắc thì lâu và mau đâu còn là một vấn đề nữa.
>>thư 1, 2, 3, 4, 5 >>
|