|
thư viết trong chùa
lá thư thứ 5
Bạn trẻ thân,
Chỉ còn vài ngày nữa là tết lại đến với ta rồi. Bạn và tôi, mỗi người sẽ được thêm một tuổi. Hồi còn nhỏ, vào dịp tết, chắc bạn thường được người lớn chúc bạn mau lớn. Ta có cảm tưởng như đến một lúc nào đó thì ta sẽ không còn lớn thêm nữa. Ta thành người lớn rồi. Nhưng sự thật là mỗi ngày ta vẫn có thể lớn thêm. Ta không lớn thêm về phương diện thể xác, nhưng lớn thêm về phương diện tâm linh. Bạn có bao giờ từ hỏi là ta phải làm gì để tâm linh ta có dịp lớn lên thêm không? Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng lại khó, bạn ạ. Cuộc đời có thể kéo bạn đi hoài trong một cơn lốc đỏ, và đến khi bạn kịp có ý thức về thời gian thì chợt thấy mình đã già rồi. Thời gian là gì? Ngày mai đây, sẽ có người ngồi đọc dòng chữ này, nhưng tôi sẽ không còn nữa. Thời gian sẽ xóa đi tất cả. Rồi cả những dòng chữ này cũng trở thành mờ nhạt và biến mất. Vậy mà một ngày, thức dậy, ta có cảm tưởng như mình không có thời gian. Ta chạy đua với thời gian. Ta chạy đua với thời gian để làm gì? Ta muốn đi về đâu? Ta có biết thời gian đưa ta về đâu không? Thời gian đưa ta về một khoảng không bao la bát ngát. Nhưng mà ta vẫn chạy. Bạn có thể hỏi là nếu không chạy thì ta phải làm gì? Bạn đừng khó chịu khi tôi hỏi bạn nhiều câu hỏi như vậy. Có nhiều câu hỏi có khả năng giúp cho ta lớn lên thêm. Tôi mong là những câu hỏi của tôi không đến nỗi quá ngớ ngẩn. Nếu không chạy thì ta phải làm gì? Đó là một câu hỏi khá thú vị đó bạn ạ. Trả lời câu hỏi đó là bạn trả lời câu hỏi tại sao ta sống? Ta sống với mục đích gì? Sự sống có ý nghĩa gì? Bạn nên có một ít thời gian để chiêm nghiệm về những câu hỏi này. Chiêm nghiệm và một phương pháp hay giúp cho nếp sống nội tâm của ta lớn lên.
Người tu là một người có thời gian để mà chiêm nghiệm. Muốn chiêm nghiệm ta phải nắm được nghệ thuật dừng lại. Ta ngồi thật yên, dừng lại mọi lăng xăng trong ý tưởng và bắt đầu công trình chiêm nghiệm. Có người chiêm nghiệm về một vấn đề như 'sự sống có ý nghĩa gì?' suốt mười năm hay là hai mươi năm trước khi bí mật đó được mở tung ra trước mặt. Và muốn chiêm nghiệm cho sâu sắc, người đó phải học dừng lại. Người đó không thể để cho mình bị lôi đi bởi những lăng xăng, náo nhiệt chung quanh mình được. Người đó dừng lại ở sự suy tư. Nếu sự suy tư trong cái đầu của ta quá ồn ào thì ta không chiêm nghiệm được điều gì sâu sắc cả. Người đó dừng lại trong sự nói năng. Người đó sẽ ít nói lại, trầm lặng hơn. Người đó dừng lại trong mỗi hành động. Người đó làm động tác gì thì biết rằng mình đang làm động tác đó. Giặt áo thì biết rằng mình đang giặt áo. Quét nhà thì biết rằng mình đang quét nhà. Và quét nhà chậm rãi, khoan thai thôi. Người mới vào chùa luôn luôn được tập dừng lại. Người tu nào tha thiết với sự lớn lên đều cần học và nắm vững nghệ thuật dừng lại. Và ta cần học ăn bớt lại. Đó cũng là một sự dừng lại rất quan trọng. Ăn bớt lại thì ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Ăn bớt lại là một thực tập căn bản cho những ai muốn chiêm nghiệm có kết quả. Khi ta muốn cho cái đầu ta lại việc giỏi hơn thì cái bao tử ta không được quá đầy. Một cái bao tử đầy sẽ làm cho cái đầu ta đặc sệt lại. Nhưng mà ta chiêm nghiệm để làm gì hả bạn? Ta đặt ra một câu hỏi, và ta tìm ra một câu trả lời để làm gì? Và liệu tìm ra một câu trả lời, ta có thoát khỏi những câu hỏi khác hay không? Tại sao ta phải hỏi? Và tại sao ta phải trả lời? Không hỏi có được không? Và không trả lời có sao không? Và liệu một câu có một câu trả lời hay không? Hay là một câu hỏi có nhiều câu trả lời? Hay là một câu hỏi không bao giờ có một câu trả lời nào hết? Bạn hỏi tôi hỏi đề làm gì? chiêm nghiệm để làm gì? dừng lại để làm gì? thì tôi chỉ có một câu trả lời đơn giản: để sống cho hạnh phúc hơn!
>>thư 1, 2, 3, 4, 5 >>
|