| |
| |
Phụ lục: Thuyết minh các thư pháp
|
1. Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để yêu thương
Mỗi khi nghe hay nhìn một điều gì, chúng ta thường hay bị những cái biết của chúng ta chi phối, nên chỉ nghe và nhìn theo ý của mình. Những gì không vừa ý thì chúng ta không thích và ghét bỏ, nên tạo ra sự hiểu lầm và giận hờn. “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để yêu thương" nhắc nhở chúng ta lắng nghe với tâm không thành kiến, không phán xét để có thể hiểu; tập nhìn lại sâu sắc hơn, kỹ hơn để có thể yêu thương người thương của mình.
2. Thở mỉm cười:
Tâm chúng ta thường hay đi rong ruỗi, suy nghĩ vẩn vơ. Đang ở Sài gòn nghĩ về chuyện gia đình, vài giây sau tâm ta lại ở Hà Nội lo việc làm ăn. Hơi thở là cái neo, đem tâm về với thân, đưa ta trở về tiếp xúc với giây phút hiện tại và môi trường chúng ta đang sống. Thở để tiếp xúc với sự sống. Hơi thở không còn thì sự sống cũng chấm dứt. Nụ cười đem lại hạnh phúc cho ta, cho những người quanh ta, cho cuộc đời. Nụ cười giảm bớt niềm đau, làm tan đi nỗi buồn. Thở và cười là hai yếu tố căn bản nhất của cuộc sống hạnh phúc.
3. Uống trà đi
Bạn thật là may mắn! Có thời gian để thưởng thức tách trà nóng. Bạn có nhận thấy là hai tay của bạn được sưởi ấm bởi tách trà không? Khi uống trà, phải thật sự uống trà bạn nhé. Uống bằng miệng và đôi bàn tay, đừng uống bằng đầu. Dừng lại mọi suy tư và tính toán. Trước khi uống trà, thở vài hơi và nở một nụ cười. Trong giây phút này, không có gì quan trọng và hạnh phúc hơn việc uống trà. “Uống trà đi” là lời nhắc nhở chúng ta trở về tiếp xúc với giây phút hiện tại, với tình huống chúng ta đang sống.
“Chén trà trong hai tay
Chánh niệm dâng tràn đầy,
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây”
4. Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữ trời
là 2 câu thơ trích từ truyện Kiều, lúc Thúy Kiều đoàn tụ với gia đình sau 15 năm lưu lạc. Những khó khăn trong cuộc sống đôi khi làm chúng ta tuyệt vọng, không còn muốn sống, như Thúy Kiều đã nhảy xuống sông Tiền Đường tự vẫn. Nhưng may quá, chúng ta còn có ngày hôm nay, có một ngày mới để có thể bắt đầu lại. Nhận thức được có ngày hôm nay để sống, để thương yêu cho chúng ta hy vọng, cho chúng ta một năng lượng lành để sống tốt hơn, tích cực hơn ngày hôm qua. Khó khăn nào rồi cũng qua đi. Sương che lối đi, làm cho ta phải chập chững mò đường, thế nào cũng tan. Mây che mặt trời, không cho những tia nắng ấm sưởi ấm lòng ta, thế nào rồi cũng bay đi. Điều quan trọng là đừng để sương và mây - những khó khăn, ưu phiền trong cuộc sống – che mất đường đi của chúng ta. Một ngày còn sống là một ngày hạnh phúc
5. Ý về muôn vạn nẻo
Thiền lộ tâm an nhiên
Từng bước gió mát dậy
Từng bước nở hoa sen
Đi tản bộ xem cảnh ngắm hoa - nếu kết hợp được bước chân với hơi thở, chỉ tập trung vào việc đi tản bộ, không suy nghĩ gì khác – đem lại sự thảnh thơi, thư giản cho chúng ta. Tiếp xúc được với bầu trời xanh, nghe tiếng chim hót, nhận thức được sự có mặt của người thân, bạn bè cùng đi tản bộ với mình là một điều hạnh phúc. Bốn câu thơ này giúp chúng ta thực tập thiền đi. Đi thiền là đi không cần đến. Đi chỉ để mà đi. Được như vậy thì thân tâm chúng ta sẽ về một mối, bước chân trở nên thảnh thơi, nhẹ nhàng. Mỗi bước chân - như cơn gió mát trong mùa hè nóng bức - sẽ đem lại niềm vui, cho chúng ta nụ cười – tinh khiết và nhẹ nhàng như những đóa hoa sen.
6. Đường Xưa Mây Trắng
Tâm trong sáng, lòng thảnh thơi - tự tánh bình an đó vốn có sẵn trong chúng ta từ ngàn xưa. Như những đám mây trắng thong dong dạo chơi trên bầu trời xanh, chúng ta cũng có khả năng đi hết nơi này đến chốn nọ, mà tâm không vướng mắc, không hệ lụy, không bị những phiền muộn giam hãm ta trong lo lắng và khổ đau. Hình ành “Đường Xưa Mây Trắng” giúp chúng ta trở về với sự thanh thản và tự do đó. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là “Đường Xưa Mây Trắng” có mặt cho chúng ta rồi.
|
|
|