Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 24)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 01:

Thưa quý thầy và quý sư cô Làng Mai,

Con mong được chia sẻ.

Con có quen một người, vốn từng là đồng nghiệp với con suốt 3 năm và đã từng "đánh tiếng" với mọi người trong cơ quan là thích con, và luôn luôn giữ liên lạc với con dù con có 1 năm đi học ở xa.  Nên dù con chưa thật rung động với anh ấy nhưng do quen lâu ngày nên cảm thấy gần gũi thân thiết, rồi con với anh ấy đã từng ôm hôn gần gũi, vì con đã quyết định trong lòng là sẽ chọn anh ấy làm bạn đời. Tuy nhiên, trong quá trình quen con, con cảm thấy anh ấy không thật để tâm đến con, cuối tuần anh ấy thích thì đi chơi, không thích thì bỏ mặc con, không cần lý do. Con tỏ ý hờn trách 1 lần thôi, anh ấy đã tuyên bố,"cảm thấy ràng buộc khó chịu quá", và "chưa quen bạn gái được vì còn nhiều lựa chọn khác". Rồi con thấy anh ấy đi với cô gái khác, thản nhiên. Anh ấy đến giờ gặp con vẫn vui vẻ, vẫn chủ động liên lạc với con thường xuyên, bảo là "làm bạn bè thoải mái hơn".

Trong thâm tâm con nghĩ, có lẽ anh ấy không thật lòng thương con, nên phụ bạc con nhanh đến như vậy. Nhưng con đã bị tổn thương vô cùng vì lòng tin tưởng vào anh ấy suốt mấy năm nay và bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp dành cho anh ấy đều sụp đổ tan tành, con rơi vào khủng hoảng tinh thần còn anh ấy chỉ cười tỉnh bơ, anh ấy bảo "có gì đâu!". Con đã khóc rất nhiều đêm liền, và đã không thể làm việc được, con quyết định nghỉ việc, đổi chỗ làm, thay đổi môi trường. Mỗi sáng con tỉnh dậy, con đều nghĩ về anh ấy và khóc, vì con không ngờ người mình muốn yêu thương lại là người như vậy.  Do đó con quyết định con sẽ gặp và nói với anh ấy từ nay chấm dứt liên lạc, con và anh ấy coi như người xa lạ, vì mỗi lần gặp gỡ tiếp xúc thấy anh ấy vẫn tươi cười như không có chuyện gì, con rất đau lòng.

Thực lòng con hiểu không duyên nợ thì chẳng đến được với nhau, nhưng có cả ngàn cách chia tay có văn hóa, sao anh ấy lại có thể phụ bạc con đơn giản như vậy... Con nên nghĩ như thế nào về những chuyện đã qua , nghĩ như thế nào để tha thứ cho anh ấy, nhẹ lòng và tiếp tục vui vẻ cuộc sống của mình? Đôi khi con nghĩ, tại sao không vui sống hiện tại đi, nhưng nghĩ lại những gì anh ấy đã đối xử, con vẫn còn bàng hoàng và đau đớn lắm. Nay con cũng đã 30 tuổi, con đã mất hết niềm tin vào tình yêu, nên con thấy sợ hãi cho tương lai của chính mình.Con sợ nếu con quá lứa lỡ thì, không quen đựơc ai, có lỗi với ba mẹ con, thì con sẽ ân hận suốt đời.

Con mong quý thầy và quý sư cô cho con lời khuyên, chia sẻ với con tình huống này.

Con rất cám ơn.

______________________

Sư cô Túc Nghiêm chia sẻ.

Bạn Kiều Trang thân mến!


Chúng ta được cha mẹ sinh ra và trao trặng cho ta một thân hình khoẻ mạnh như bao nhiêu bạn bè khác. Chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và nuôi dưỡng nó bằng những niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Thiên nhiên, mặt trời, không khí, nước, gió, nắng, mưa, rau trái … gọi chung là cuộc sống cũng đang thương chúng ta và nuôi chúng ta từng giây từng phút. Cuộc sống đang hiến tặng sự sống cho con người và mọi loài đầy đủ và bình đẳng như nhau. Hai thứ tình thương đó : từ gia đình huyết thống và cuộc sống luôn luôn có mặt đó cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thiếu tình thương. Chúng ta không cô đơn, chúng ta không lẻ loi! Cuộc sống còn là tình thương còn !

Còn tình yêu ư? Ai cũng có tình yêu và ai cũng cần tình yêu. Mỗi người có hướng suy nghĩ riêng, những định nghĩa riêng do vậy lối hành xử cũng riêng và những lựa chọn cũng riêng trong tình yêu. Trong quá trình quen nhau, từ từ hai hướng suy nghĩ và hành xử được tác động và có sự thay đổi. Nếu hai bên đều quyết định đi tới với nhau thì họ sẽ tìm cách học hỏi nhau để sửa dần và tập thích nghi với sự thay đổi đó trong mỗi người. Còn nếu họ cảm thấy không muốn thay đổi, không muốn hoà vào sở thích của nhau, không hoà vào những gì hai người theo đuổi như sự nghiệp, nguyện vọng, sở trường … thì tình yêu chưa gọi là phát triển tốt đẹp. Phải thật sự lo lắng cho nhau. Tương lai, sức khoẻ, niềm vui, sự nghiệp, sở thích … ban đầu là cho nhau biết, hỏi ý kiến nhau, để dần dần là ủng hộ, yểm trợ và có trách nhiệm chung. Nếu còn ở giai đoạn gặp nhau đi chơi để thân hơn, hiểu hơn mà còn chưa thưởng thức được sự có mặt của nhau thì có thể là một hoặc cả hai người đều chưa dừng chân.

Trang không nhiều thì ít cũng đã từng nuôi dưỡng tình thương của mình cho anh ấy, vậy xin Trang một lần vì tình thương đã gầy được đó mà hãy thả tay ra.  Những kỷ niệm mà Trang cho là đẹp thì Trang cứ cất giữ và mỉm cười - cảm ơn khi chợt nghĩ về hay hiện lên trong tư tưởng. Trang nói  “gặp anh ấy để nói chấm dứt liên lạc”  thật ra thì gặp hay không gặp không quan  trọng lắm đâu. Khi Trang còn đau lòng thì e rằng gặp sẽ làm cho Trang đau lại càng đau thêm mà thôi. Chuyện quan trọng là Trang phải buông ra thôi. Chấp nhận tính tình anh ấy như vậy. Không trách móc, không buộc tội, không phán xét. Trang càng đòi hỏi anh ấy làm theo như Trang muốn : phải làm thế này mới gọi  là yêu thương hay phải làm thế này mới gọi là chia tay … thì sau này có gặp người thương Trang thì Trang cũng sẽ không hạnh phúc nổi đâu. Còn khi “nghĩ về anh ấy và khóc” Trang hãy nhớ những điểm nghĩ về ấy, ghi xuống và dừng nghĩ  liền. Tìm thời gian thích hợp, ngồi xuống cho thật yên và đem những điểm đó lên để nhìn cho kỹ. Hỏi lại mình: mình đau khổ vì lý do gì? Có thật sự như vậy là không tôn trọng hay không? Có thật sự mình đang bắt anh ấy làm theo những gì mình muốn hay không?  Giả sử đó là người lạ và hành xử như vậy mình có đau không? Vậy mình có quá khắt khe không? Mình có thật sự hiểu tính tình của anh ấy chưa? Sở thích hai người khác nhau như thế nào? Mình tôn trọng anh ấy đủ không? ... Như đã nói ở trên mỗi người có những định nghĩa riêng : thế nào là yêu thương, thế nào là phụ bạc, thế nào là quen thân, thế nào là xa lạ, thế nào là bạn bè, thế nào là người yêu … Và rất có khả năng cả hai bên đều lầm lẫn nhau. Giả sử có những trường hợp: Người kia xem mình là bạn thân thôi  thì mình  ngây thơ lại nghĩ đó là người yêu của mình và đau khổ khi người kia cư xử không đúng với định nghĩa của mình  hay đòi hỏi của mình. Hay trường hợp: đối với người kia mình là người yêu nhưng mình lại nghĩ mình chỉ là bạn thôi. Rồi có trường hợp : mình cho rằng người đó là người yêu của mình nhưng cách hành xử của mình lại không chuyên chở được ý nghĩa đó. Trong các trường hợp diễn tiến không tốt đẹp là do chưa hiểu nhau đủ hay do vụng về mà hai bên gây ra tình trạng  làm tổn thương nhau và khổ đau xuất hiện.  Nếu muốn nuôi  tình yêu tốt đẹp thì phải học hỏi cách yêu thương mà thôi.

Trang ơi, xin Trang một điều là: Đừng bao giờ cho rằng người kia phụ bạc nình. Hay mình là kẻ bị phụ bạc. Mình vô duyên. Mình lỡ thì. Những tư tưởng này sẽ làm cho tinh thần của Trang xuống thấp lắm. Nếu tư tưởng này có hiện lên thì phải dừng nghĩ liền và mỉm cười với nó.  Nói rằng : mình sẽ không nghĩ như vậy nữa. Nó sẽ làm cho mình buồn lắm. Mình buồn thì ba mẹ mình đâu có vui.  Mình phải có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc thân và tâm của mình. Sự thật thì không ai phụ bạc ai hết. Tình yêu là tự nguyện đến với nhau, tự nguyện hy sinh cho nhau, tự nguyện gắn liền với nhau. Vậy thôi!  Ai ai cũng đầy đủ  thẩm quyền  để chọn lựa người mình yêu thương mà phải không Trang? Chúng ta phải tôn trọng quyền này của mỗi người. Và đừng đau khổ nếu người đó không chọn mình. Nếu  mình được chọn nhưng mình không biết cách để sống hạnh phúc hoặc không biết cách yêu thương thì mình vẫn đau khổ như thường.

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org