Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 24)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Thưởng thức cái đẹp

Có bao giờ các bạn thấy con đường mình đi học, đi làm đẹp hơn không? Nhà mình đẹp hơn không? Phòng học mình đẹp hơn không? Đẹp hơn không phải vì mình mua thêm đồ đạc hay trang trí thêm vật gì. Mà đẹp hơn vì lòng mình hân hoan hơn, bình an hơn.

Tôi nhớ có lần Sư ông hỏi tôi: “Xóm Thượng bây giờ đẹp không con?” - Lúc đó mấy thầy trò đang ngồi ở cốc Ngồi Yên, nhìn ra cánh rừng trước mặt - “Dạ con thấy cũng vậy”. Sư ông nói: “Đẹp hơn nhiều chứ.” Tôi thắc mắc, có gì đẹp hơn đâu, có gì đổi thay đâu, có gì mới mẻ đâu? Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Khi tâm mình an hơn, hạnh phúc hơn thì mình sẽ thấy cảnh vật đẹp hơn. Cho nên không có câu hỏi nào của thầy mình là câu hỏi bâng quơ. Chỉ cần hai chữ: “cũng vậy” là biết tâm mình đang như thế nào rồi.

Mỗi lần ngồi vào bàn học, tôi cảm thấy thích thú, dù bàn học của tôi rất đơn sơ. Có khi không phải để ngồi học mà chỉ để được ngồi yên. Ngồi yên thưởng thức làn khói toả ra từ một thỏi trầm. Nhẹ nhàng lắm! Thanh thoát lắm! Tôi rất thích thưởng thức vẻ đẹp của đất trời. Con đường làng, bãi cỏ xanh, ánh trăng ngà, bầu trời trong... đều là những vẻ đẹp điểm tô cho cuộc đời, cho chính mình. Thế mà lắm lúc vì bận rộn, chúng ta đã không nhận ra. Vẻ đẹp ngàn đời luôn còn đó, vấn đề là mình làm sao để tận hưởng tất cả những mầu nhiệm ấy.
Ba thế hệ chung một tăng thân

Sống trong tăng thân có nhiều người làm tôi mến phục. Gia đình sư ngoại có ba thế hệ đi tu trong một tăng thân. Sư ngoại, con sư ngoại là sư cô Đắc Nghiêm, con sư cô Đắc Nghiêm là thầy Pháp Uyển. Sư ngoại đã hơn tám mươi tuổi rồi mà tâm hồn lúc nào cũng vui vẻ. Sư ngoại thường quét lá đều đặn mỗi sáng, ai cũng thích. Ai cũng thích nghe tiếng chổi, thích cái cung cách giản dị mà bình an của sư ngoại. Ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc. Những lúc sư ngoại về thăm nhà ai cũng cảm thấy thiếu vắng, thiếu vắng tiếng chổi của sư ngoại. Tiếng chổi ấy không ai có thể thay thế được. Chính vì vậy mà ai cũng bảo sư ngoại là thiên thần quét lá. Sư cô Đắc Nghiêm là con của sư ngoại, cũng lớn tuổi rồi nhưng lúc nào cũng tươi vui, lúc nào cũng giữ lòng hoan hỷ. Ở đâu có người trẻ là ở đó có sư cô. Sư cô làm việc chẳng khác nào một sư cô trẻ. Nhìn sư cô, tôi thấy được nuôi dưỡng. Sư già Gia Nghiêm, đã 73 tuổi rồi mà leo núi rất ngầu, hơn cả những người trẻ như chúng tôi. Khi hỏi tuổi tôi thường đùa là sư già mới 37 tuổi thôi. Và tôi ước ao lúc về già, tôi cũng khỏe mạnh như sư già vậy. Hầu như khóa tu nào sư già cũng tình nguyện chăm sóc các em trẻ, sinh hoạt, đùa vui với các em.

Tuổi tác đôi khi không nói lên được tính cách già hay trẻ của một con người. Tuy số tuổi chồng chất nhưng những người này vẫn có tâm hồn trẻ trung. Ai cũng vui vẻ và hoan hỷ. Thực ra mình đâu cần phải làm một người khác, mình đâu cần phải làm gì khác. Mình chỉ cần là mình, làm những gì mình đang làm và giữ lòng hoan hỷ, tâm hồn vô tư là mình thành người trẻ rồi. Nếu có nghệ thuật thì ta sẽ không tạo khoảng cách giữa thế hệ này với thế hệ khác. Ông bà, cha mẹ, con cái cũng thế mà thôi. Vấn đề là nghệ thuật.
Ở trong chúng, mà có lẽ ở đâu cũng vậy, người nào cũng có cái hay cái đẹp riêng, nếu biết cách thì mình được thừa hưởng rất nhiều.

Tưới tẩm hạt giống tốt

Tôi thích chơi với người trẻ, hay nói đúng hơn là tiếp xúc với những đức tính trẻ trung trong mỗi người. Vì người trẻ hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Chơi với người trẻ tôi cũng được ảnh hưởng những tính ấy. Hạt giống hồn nhiên, vô tư, trong sáng trong tôi cũng được tưới tẩm. Mình làm sao để biến những người chung quanh mình thành người trẻ hết. Hồn nhiên, vô tư, trong sáng, đầy nhiệt huyết. Đó là nghệ thuật của các bạn mà tôi muốn mỗi người tự khám phá lấy. Tôi cũng đang mày mò để khám phá ra khả năng đó nơi mình. Tôi ý thức là cây phải cần nước, cần sự quan tâm, chăm sóc của mình. Có như vậy cây mới lớn lên, mới tươi tốt được. Những hạt giống tốt trong người mình cũng thế, phải được tưới tẩm thường xuyên và liên tục thì nó mới biểu hiện tròn đầy.
Chết bình an

Có bao giờ các bạn muốn chết không? Có một sư em đến hỏi tôi: “Chị, có người muốn chết.” Tôi bảo: “Ừ thì chết”. Sư em cười: “Không, người ta kìa, không phải em đâu. Có người viết thư hỏi trang nhà Làng Mai đó.” Tôi bảo: “Người ta cũng thế. Ai không một lần chết. Nhưng chết làm sao cho có bình an.” Tôi không ngạc nhiên khi có ai đó muốn chết. Bởi đôi khi cuộc sống quá bận rộn, quá khó khăn, quá căng thẳng, quá khổ đau... người ta chỉ nghĩ đến cái chết. Nhưng chết làm sao cho có bình an. Tôi rất thích bình an. Sống bình an, chết cũng bình an. Tôi không biết khi sắp cận kề cái chết, tôi sẽ phản ứng ra sao. Sợ hãi hay thích thú? An hay bất an? Trầm tĩnh hay lo lắng?... Tôi không biết! Tuy nhiên cũng có lúc tôi muốn chết, muốn ngủ một giấc dài để quên đi những mệt mỏi, chán chường. Nhưng chết như thế nào cho có bình an? Tôi nằm theo dõi hơi thở, buông thư toàn thân, để học chết bình an. Theo dõi hơi thở một hồi rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Sáng mai thức dậy thấy mình vẫn còn sống. Còn sống thì phải thở, phải nói, phải làm, phải học... Đôi khi phải vác xác đi, đi công phu, đi chấp tác... Đâu phải lúc nào mình cũng vui, mình cũng hạnh phúc, cũng phơi phới như diều gặp gió. Có lúc cũng buồn, cũng khó khăn, cũng đau khổ... Nhưng mình cứ nắm lấy hơi thở và tập mỉm cười, ý thức là mình có hăm bốn giờ để sống và thực tập theo bài kệ:

“Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời”.

Thì dần dần cái buồn chán sẽ đi qua. Bỗng dưng mình có sinh khí trở lại, sống hăng say trở lại. Nếu trong các bạn có ai muốn chết thì cứ thử đi. Đừng vội vã, đừng nôn nóng. Hơi thở thật mầu nhiệm! Trở về với hơi thở đi rồi sẽ thấy. Chư Bụt, chư Tổ, hồn thiêng sông núi sẽ che chở cho chúng ta.

Trở về

Đối với tôi, cho đến bây giờ, hơi thở là cái căn bản nhất, làm nền tảng cho đời sống của mình. Hơi thở có khả năng giúp ta trở về. Trở về quê hương đích thực của chúng ta. Ở nơi ấy chúng ta có khả năng chữa lành những thương tích và nuôi lớn hạnh phúc của mình. Đi tu không thiếu khó khăn và đau khổ. Ai bảo rằng đi tu không khổ? Không khó khăn? Ai cũng vậy. Người nhỏ có khó khăn của người nhỏ, người lớn có khó khăn của người lớn. Bây giờ ngồi nhìn lại những khó khăn của mình thời sa di mới thấy buồn cười, chẳng là gì cả. Tuy vậy, mình đâu dám cười những khó khăn của các em đang đi qua vì mình ý thức rằng các em cũng đang lần mò, cựa quậy để chui ra khỏi cái vỏ kén của mình. Ai đó đã nói: “Ai nên khôn không khốn một lần?” Tuy thế, chúng ta vẫn không thiếu bình an, không thiếu hạnh phúc, không thiếu những nụ cười... Đó là nhờ chúng ta biết nương nơi hơi thở để trở về chăm sóc cho những vết thương của ta. Tâm ta tuy là vô hình nhưng nó vẫn có một nơi chốn để trở về. Và hơi thở sẽ đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Có những niềm đau, nỗi khổ không hết một lần. Nó đến rồi đi, đi rồi lại đến nhưng mình cứ trở về, trở về thì mình sẽ chữa lành mọi thương tích. Trở về không những vết thương trong ta được chữa lành mà niềm vui cũng được nuôi dưỡng. Chúng ta sẽ chạm được cái gì đó rất tươi mới, rất thâm sâu và rất bình lặng.


Gây niềm cảm hứng

Khi làm một điều gì mà có cảm hứng tôi thấy mình đi nhanh hơn và xa hơn. Bởi vì mình có niềm vui và hạnh phúc làm bạn đồng hành. Vì thế, tôi tập tạo cho mình nguồn cảm hứng trong sự thực tập và trong cuộc sống. Tôi thích làm, thích thực tập, thích chơi, thích đủ thứ cũng bằng niềm cảm hứng ấy. Tôi đi ngồi thiền là vì tôi thích ngồi yên, thích tập cho tâm tư mình lắng đọng, định tĩnh, thích nhìn sâu và lắng nghe cái âm thanh yên lặng trầm hùng... Đi thiền hành là vì tôi thích tiếp xúc với thiên nhiên, với cỏ cây, hoa lá, thích tập cho mình có những bước chân ung dung, nhẹ nhàng... Làm việc là vì tôi thích góp một chút gì đó cho chúng, thích giúp người này, người kia. Thích ngắm nghía và thưởng thức những gì mình đang làm... Vì vậy, trong đời sống hằng ngày nếu có gì chưa thích tôi cũng muốn tự mình tìm ra những điểm mình thích để gây niềm cảm hứng cho mình. Trời đâu phải lúc nào cũng xanh, mây đâu phải lúc nào cũng trắng, cũng thong dong, biển đâu phải lúc nào cũng lặng sóng, đời đâu phải lúc nào cũng điểm tô bằng màu hồng... Mọi chuyện đến với mình cũng thế. Không phải lúc nào cũng suôn sẻ, hanh thông. Vì thế mà mình phải tạo cho mình nguồn cảm hứng. Tôi cũng mong cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, các sư em của mình sống và thực tập với sự hưng phấn của mình. Đối với các sư em của tôi, tôi không muốn bắt các em phải thực tập như thế này hay như thế khác. Tôi chỉ mong mình gây được một chút hứng thú nào đó trong đời sống hằng ngày của các em. Được như thế là tôi thấy đã vui, đã quý lắm rồi.

Lục ân

Một sư chị của tôi đã nhiều lần khuyến khích tôi viết bài “lục ân”. Trong kinh có dạy về tứ ân, Sư ông thêm một ân nữa là “ân sư con” (ân học trò), thành năm ân. Sư chị tôi thêm một ân nữa là “ân sư em”, thành sáu ân. Thật sự các sư em nuôi dưỡng tôi rất nhiều. Các em đem đến cho tôi nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đã mấy lần tôi định viết về đề tài này, nhưng chưa biết phải mở đầu như thế nào nên chưa viết được. Hôm nay, tôi nói lên điều này thay lời biết ơn của tôi đến với các sư em của mình, cùng tất cả các bạn trẻ. Các bạn trẻ, các sư em đã góp thêm nguồn cảm hứng trong sự thực tập và trong đời sống hằng ngày của tôi.
Ngồi đây viết những dòng này cho các bạn, tôi thấy mình như được trẻ lại. Tôi thấy mình như một em bé đang thả diều trên những con đường làng hay đang tung tăng đùa vui trên lối cỏ. Tôi thấy mình như những em học sinh cấp hai, cấp ba, vô tư trong sáng đang đuổi bắt nhau hay đang chuyện trò trong giờ ra chơi, trên đường đi học về... Tôi thấy mình may mắn quá. Xin gởi đến tất cả lời tri ân của tôi. Cám ơn tất cả các bạn trẻ, các sư em đã góp sức xây dựng nên tôi. 

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org