|
nhiều
rồi, đi gặp chi thêm một ông nữa, tôi quá bận. Nhưng Sylvius Dornier
cứ nằn nì: Thì anh cứ đi với tôi đi, ông này đặc biệt lắm; xưa
nay sách các tác giả in ở nhà xuất bản Theseus của tôi, tôi luôn
mướn người khác dịch nhưng mấy quyển của ông thầy này đặc biệt
quá khiến tôi hứng khởi muốn tự dịch lấy thì anh biết đó. Hơi
tò mò vì những lời khen của Sylvius nên Karl đồng ý đi. Karl kể
với các bạn là thật ra hôm đó quá bận, anh đã tính thôi, không
đi nữa, nhưng vì Sylvius kèo nài quá nên phải chiều Sylvius. Sau
này Karl thuật cho chúng tôi nghe là không ngờ buổi chiều hôm
đó, tại Kamashila, đã thay đổi cuộc đời anh. Anh nói: Thầy rất
lạ, con người tỏa rạng sự sâu sắc, sáng suốt nhưng lại rất khiêm
cung, rất nhỏ nhẹ. Mỗi bước chân, mỗi hành động của Thầy (như
nâng một chén trà, kéo chiếc ghế...) và mỗi lời thốt ra từ miệng
Thầy đều rất nhẹ nhàng. Ngồi chơi với Thầy, Sylvius và tôi không
nói gì hết và cũng cảm thấy không cần nói gì cả. Con người Thầy
tỏa rạng tươi mát, thảnh thơi như Thầy không còn mong cầu gì trên
cõi đời này, không mong cầu hoàn tất một điều gì, như tất cả đều
đã hoàn tất rồi. Bỗng nhiên tôi nhận ra đây đúng là vị thầy mà
tôi chờ đợi đã từ lâu. Karl thuật cho chúng tôi nghe mà ươn ướt
trên khóe mắt.
Thả
bò
Năm 1990, lần đầu tiên anh giúp tổ chức hai khóa tu và ba buổi
giảng công cộng của Thầy tại Đức. Tổ chức buổi giảng của Thầy
ở Stuttgart về Sống Chết, anh mướn hội trường có bốn trăm chỗ
ngồi nên đã phải từ chối hơn trăm người. Trong khóa tu ở Stuttgart,
Thầy có dạy về việc thả bò. Thầy nói: “Hôm đó Bụt Thích Ca sau
khi thọ trai với tăng đoàn đi theo, ngài cùng quý thầy đang ngồi
chơi bên bờ rừng. Bỗng nhiên có một bác nông dân hoảng hốt đến
cầu cứu Ngài: Ông thầy tu ơi, ông có thấy mấy con bò của tôi đi
ngang đây không? Ôi trời ơi, chắc tôi chết mất! Tôi chỉ có mấy
con bò mà sáng nay chúng chạy mất hết rồi, tôi đi tìm từ sáng
đến giờ mà cũng chưa tìm ra... Đầy từ bi, Bụt dịu dàng cho biết
là Ngài không hề thấy chú bò nào đi qua hướng này, Ngài nói: “Có
lẽ bác nên đi tìm về phía kia thôi vì bên này thì chúng tôi không
thấy con bò nào đi qua cả”. Chờ cho bác nông dân nọ đi khuất,
Bụt mới nhìn quý thầy và hỏi: “Quý thầy có biết là quý thầy may
lắm không? Tại vì quý thầy không có con bò nào để mà mất!” Nói
xong câu chuyện Sư Ông nhìn vào thính chúng và hỏi: “Thưa các
bạn, mỗi bạn nên xét lại là mình đang có bao nhiêu con bò? Liệu
có thả bớt được không? Bò bên ngoài và còn bò bên trong nữa! Có
một tiệm rồi lại muốn có thêm một tiệm nữa, cho đầu tắt mặt tối,
cho bơ phờ cả người. Có một xe thì lại chê xe chưa đẹp, phải mua
thêm một xe khác; có nhà rồi, chê chưa đẹp lại tậu thêm một cái
nhà sang hơn... Chạy theo những thứ ấy thì không còn thì giờ nhìn
kỹ người thương, không có thì giờ để tĩnh tu, để biết chuyện gì
xẩy ra cho thân và tâm mình, để biết rõ hoàn cảnh mình, xã hội
mình, đất nước mình và địa cầu mình. Thả bò là thả bớt những sự
chạy theo không cần thiết đó để có thì giờ sống một cuộc đời tuy
thanh bạch mà sâu sắc. Tôi xin mời các bạn trong thính chúng đây
xem mình có bao nhiêu bò, và nên thả bớt bao nhiêu... để sự sống
càng ngày càng thảnh thơi.”
Sau
khóa tu anh chào Thầy đi Ý vì không thể tham dự khóa thứ hai.
Thầy nói: “Thôi anh hãy tập thả bò đi! Khóa tu thứ hai dài và
sâu sắc lắm”. Anh thưa: “ Dạ không thể nào được thưa Thầy. Đây
là một hợp đồng thương mại rất quan trọng cho hãng của con, con
phải đi, kẻo mất mối.” Thầy cười và chúc anh đi bình an.
Nhưng
sáng hôm sau trong khóa tu thứ hai, sau giờ ngồi thiền thầy nhìn
xuống: Ai như là Karl Schmied vậy hà? Anh bước lên xá thầy: Dạ!
Con đây. Bạch thầy, con vừa mới tập thả bò!
Maitreya
Fonds (Hội TừThị)
Vài tuần sau khi gặp Sư Ông, Karl bay qua Làng Mai và thấy vẻ
đơn sơ đạm bạc của Làng lại càng thương. Karl nghe nói Sư Ông
Làng Mai tuy sống thanh bạch như thế nhưng đã ra lệnh bảo trợ
hàng ngàn gia đình neo đơn, cha chết hay bị đi học tập cải tạo
trong khi mẹ thì bệnh và bảo trợ các cháu mồ côi đang ở với bà
ngoại nghèo . Anh tự đề nghị mở một hội từ thiện ngay từ năm 1993
để giúp những chương trình Từ Thiện của Sư Ông tại Việt Nam lấy
tên là Maitreya Fonds hay là Hội Từ Thị. Có lẽ đây là một hội
từ thiện thành công nhất của các tăng thân ở hải ngoại. Đó là
nhờ tài tổ chức rất xuất sắc của anh Chân Pháp Nhãn. Chân Pháp
Nhãn là pháp tự của anh Karl Schmied khi anh thọ 14 giới Tiếp
Hiện với Thầy. Năm 1993 anh giúp cho nhiều chương trình ở Việt
Nam với số tiền 30 000 Đức Mã (trong đó đại thí chủ là tỷ phú
Muller cho 20 000 Đức Mã). Năm sau anh lại vừa lạc quyên vừa cho
thêm cho đủ 40 000, rồi 60 000 mỹ kim và vào những năm chót là
145 000 mỹ kim mỗi năm. Trong những năm 1990-2003, anh đã luôn
cố gắng đi Việt Nam mỗi năm thăm các chương trình từ thiện nhưng
đi với chiếu khán du khách, và lần nào anh cũng ghé qua Chùa Tổ
Từ Hiếu để nói chuyện về Làng Mai cho đại chúng nghe. Song song
với việc đi thăm Tổ Đình Từ Hiếu, anh cũng nhờ sư cô Chân Không
giúp anh liên lạc với các tác viên xã hội, quý sư cô làm từ thiện
ở Thừa Thiên và đi thăm tận nơi các chương trình từ thiện của
Làng. Khi về lại Đức, anh viết báo cáo rất tường tận mọi việc,
có kèm theo hình ảnh để gửi cho tất cả các thí chủ. Có khi anh
nhờ sư cô Chân Không ký tên cuốn sách của sư cô viết (bản tiếng
Đức) để tặng cho một số những thí chủ đã cho những số tiền lớn.
Mỗi khi đi Việt Nam anh tới tận địa phương để bàn với các sư cô
và các tác viên xã hội chăm lo các chương trình từ thiện. Nhưng
khi về lại Đức, anh luôn luôn bay qua Pháp gặp Sư Cô Chân Không
để bàn lại rất kỹ từng dự án với Sư Cô. Mỗi lần đi Việt Nam, không
bao giờ anh quên tìm cách đến chia sẻ sự tu học, chia sẻ các pháp
môn tu học mới mà anh đã được học với Sư Ông cho các tác viên
xã hội, học trò cũ của Sư Ông, mà vì xa Thầy lâu quá nên không
được nghe và thực tập. Anh ưa chia sẻ sự tu học với các cô giáo,
các cô bảo mẫu hay với các em được bảo trợ trong những bài pháp
thoại nhỏ tại địa phương nơi anh viếng thăm... Những năm ấy công
an địa phương không hài lòng lắm nhưng không dám làm gì anh nên
đã khủng bố người thông dịch. Biết thế nên mỗi năm anh tìm cách
thay người thông dịch để tránh người cũ bị khủng bố. Nhưng quyết
tâm muốn thay thế Sư Ông, tiếp tục chia sẻ sự tu học tại Việt
Nam là hạnh phúc lớn của anh, đã giúp anh không sợ bị công an
khủng bố như những người khác. Rồi mỗi lần Sư Ông sang Đức dạy,
anh luôn mời sư cô Chân Không lên chia sẻ với hàng ngàn thính
giả Đức đến nghe Sư Ông thuyết pháp, nói sơ lược về công tác giúp
đỡ người nghèo khó bên nhà mà Sư Ông bảo trợ, đồng thời giới thiệu
Hội Maitreya Fonds với quần chúng Đức. Nếu người Đức cho tiền
hội này thì họ sẽ được miễn thuế, vì thế Phật tử ở Đức rất thích
cúng dường qua một hội có uy tín ở Đức như Maitreya Fonds. Năm
nào Hội Từ Thị không lạc quyên đủ thì anh bỏ tiền túi ra để bù
vào chỗ thiếu hụt. Mấy năm trước khi mất, khi biết là mình đang
bị ung thư, e rằng chương trình sẽ yếu đi nếu không được chuẩn
bị kỹ càng nên anh đã huấn luyện Bác Sĩ Kauft và một số bạn bè
nhiều năm trước để bác sĩ Kauft và các bạn có thể thay anh để
các chương trình không bị gián đoạn khi anh không còn.
---đọc tiếp---
|