Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007
 
Đạo Tràng Mai Thôn
Các Khoá Tu
Thực Tập Chánh Niệm
Thiền Đi
Thức Dậy Buổi Sáng
Thiền Ngồi
Sử Dụng Nhà Bếp
Tăng Thân
Tam Quy & Ngũ Giới
Im Lặng Hùng Tráng
Làm Mới
Thân Thứ Hai
Thiền Buông Thư & Động Tác Chánh Niệm
Soi Sáng Cho Nhau
Điều Phục Cơn Giận hay Nỗi Buồn
Nghe Pháp Thoại
Phám Đàm
Thiền Trà
Thiền Lạy
Hải Đảo Tự Thân
Ngày Làm Biếng
Thiền Ôm
Đem Làng Mai Về Nhà
 

 

Thiền Đi

Đi thiền là một phép thực tập rất dễ chịu. Ta phối hợp hơi thở với bước chân. Thở vào, ta có thể bước hai hoặc ba bước, tùy theo nhu yếu của hai lá phổi ta. Thở ra cũng thế. Để tâm ý xuống lòng bàn chân, ta đi từng bước vững chãi, thực sự tiếp xúc với mặt đất. Ta đi thật tự nhiên; chánh niệm giúp ta đi an lạc và thảnh thơi như đi trong tịnh độ. Ta có thể đi với tăng thân hay đi một mình. Ta có thể đi thiền nhiều lần trong một ngày.

Tại Làng Mai quanh năm chỉ có một cách đi, đó là thiền hành. Hễ cần di chuyển đi đâu, dù chỉ vài ba thước, ta cũng đi thiền. Thiền đi giúp ta tập sống từng giây phút của đời sống hằng ngày. Khi đi, ta không nói. Nếu cần nói gì, ta hãy ngừng lại đã. Đi, ta đi với một trăm phần trăm của thân tâm ta. Nói, ta cũng nói với một trăm phần trăm của thân tâm ta. Như thế ta mới chế tác được niệm và định. Đi thiền ta có thể sử dụng bài kệ "Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây." Nếu khi thở vào ta bước hai bước thì ta thầm niệm: "Đã về, đã về." Nếu khi thở ra ta bước ba bước thì ta thầm niệm: "Đã tới, đã tới, đã tới." Bài kệ sẽ giúp ta an trú trong chánh niệm. Mỗi khi ta có buồn phiền, lo lắng hoặc hờn tủi, đi thiền giúp ta buông bỏ những năng lượng tiêu cực đó và ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và an vui hơn sau vài mươi phút thực tập.

Khi vô sự, đi thiền giúp ta nuôi dưỡng niềm vui cũng như năng lực của niệm, định và tuệ rất cần thiết để ta đạt tới vững chãi và thảnh thơi.

Thiền Ngồi

Ngồi thiền với đại chúng trong thiền đường là một cơ hội để thu nhiếp thân tâm, chế tác chất liệu vững chãi, tự tại và nuôi lớn niệm, định và tuệ. Ngồi thiền ta phải có an lạc và hạnh phúc trong khi ngồi. Ta ngồi thật thoải mái, đừng gò bó, đừng gồng mình. Hãy ngồi thư thái như ngồi chơi vậy thì ta sẽ ngồi được lâu, không nghẹt thở, không đau nhức, không buồn ngủ. Thế ngồi dù bán già hay toàn già cũng giúp ta trở nên vững chãi. Sử dụng hơi thở chánh niệm ta đưa tâm về lại với thân, tạo ra trạng thái thân tâm nhất như.

Ngồi chung với đại chúng, ta có thể thừa hưởng năng lượng tập thể và ta sẽ thực tập dễ dàng hơn. Ngồi thiền có nhiều mục đích: nuôi dưỡng, quán chiếu và trị liệu. Trong sách Sen Búp Từng Cánh Hé ta có thể tìm thấy nhiều bài thực tập để thực hiện những mục tiêu ấy. Ta biết khi nào thân tâm ta cần được nuôi dưỡng hoặc cần được trị liệu. Muốn trị liệu thân và tâm, ta phải tập quán chiếu. Quán chiếu là nhìn sâu vào thực tại để thấy. Cái thấy này có tác dụng cởi mở và trị liệu cho thân tâm. Có rất nhiều phép quán chiếu, nhưng những chiếc chìa khóa căn bản để mở cửa thực tại vẫn là vô thường, vô ngã, tương tức và niết bàn. Không có niềm đau nào mà không thể trị liệu và chuyển hóa, nếu ta biết sử dụng những phép quán chiếu ấy. Sách Sen Búp Từng Cánh Hé là một thiền phổ tương đối dễ sử dụng, nhưng ta phải nương vào thầy và tăng thân để được hướng dẫn thì mới dễ đi được vào con đường chánh quán. Những bài thực tập để nuôi dưỡng rất cần được sử dụng hàng ngày, nhất là đối với những kẻ nhập môn.

Giữa hai thời ngồi thiền, ta có dịp thực tập kinh hành, đi chậm, mỗi bước chân phối hợp với một hơi thở (vào hoặc ra.) Đi như đặt dấu ấn của vững chãi và thảnh thơi xuống mặt đất. Đi như thế ta vẫn tiếp tục thiền tập và cũng giúp cho máu huyết lưu thông để lại ngồi tiếp.

Nếu đến thiền đường trễ sau tiếng chuông, ta đừng nên vào nữa. Hãy đi thiền hành ngoài trời, đợi lúc thời ngồi thiền thứ hai mới nên vào gia nhập. Như vậy để tránh làm động chúng.

Thiền Buông Thư và Động Tác Chánh Niệm

Nửa giờ thực tập thiền buông thư trong tư thế nằm đã có thể giúp ta lấy lại sự tươi mát và niềm vui sống. Sự căng thẳng của hệ thần kinh và của bắp thịt luôn luôn đem tới sự bực bội, cau có và tình trạng đánh mất chủ quyền của thân tâm, và cuối cùng là tật bệnh. Vì vậy ta cần tự bảo vệ mình bằng cách mỗi ngày thực tập buông thư. Ta cho phép hình hài ta thực sự được nghỉ ngơi để tự nó, nó có thể làm công việc điều hòa và trị liệu. Một con thú trong rừng khi bị thương biết tìm một nơi vắng để nằm xuống trong nhiều ngày không cần ăn uống hay đi tìm mồi, vì nó biết đó là cách duy nhất để trị thương cho nó. Còn chúng ta, chúng ta đã đánh mất thói quen nghỉ ngơi. Thân và tâm ta có khả năng tự trị thương, ta phải có đức tin nơi chúng. Ví dụ khi ta đứt tay, ta chỉ cần rửa vết thương cho sạch, thân thể ta sẽ tự biết cách làm lành vết thương. Nếu ta cho phép ta nghỉ ngơi, đừng lo lắng, đừng phiền não, thì sự bình phục sẽ xảy ra dễ dàng hơn.

Rời Làng, ta nên thỉnh một cuốn băng hướng dẫn thiền buông thư để đem về thực tập. Khi ta đã có thể tự mình hướng dẫn thiền buông thư, ta sẽ không còn cần đến cuốn băng nữa, và có thể cho một gia đình khác mượn.

Tại Làng, ta cũng có thể học mười động tác chánh niệm để đem về thực tập hàng ngày. Mười động tác chánh niệm có thể được thực tập nhiều lần trong ngày, mỗi lần chỉ cần chưa tới 15 phút. Những động tác ấy đem lại nhiều lợi ích cho cả thân tâm và giúp ta duy trì sự khương kiện của thân tâm.

Thiền Trà

Thiền trà là cơ hội để trân quý sự có mặt bên nhau trong đạo tình và trong tinh thần hòa hợp. Thiền trà là một nghi lễ. Trà chủ, trà khách và người pha trà ai cũng thực tập chánh niệm trong từng cử chỉ và trong từng giây phút. Vị trà chủ và người pha trà (gọi là trà giả) là những vị đã từng được huấn luyện trong nghệ thuật làm trà chủ hay pha trà: cách đi đứng, cách dâng hương, cách pha trà, chuyền bánh... đều biểu lộ chánh niệm, tỏa chiếu sự an lạc và thảnh thơi. Trà khách cũng được hướng dẫn thực tập trong vòng hai mươi phút trước khi tham dự vào buổi thiền trà.

Sau phần đón chào, dâng hương và lạy Bụt, mọi người ngồi xuống thành một vòng tròn, theo dõi hơi thở chánh niệm giống như trong một buổi thiền ngồi. Ta có thể theo dõi những động tác của người trà giả và thở trong chánh niệm, an trú trong giờ phút hiện tại. Trà và bánh đã dâng lên Bụt, khay bánh và trà được chuyền đi trong chánh niệm với búp sen chắp tay và nụ cười.

Sau lời mời của vị trà chủ, mọi người nâng chén trà lên và cùng uống trà và ăn bánh trong chánh niệm. Chỉ một chén trà và một chiếc bánh con cũng đủ tạo cho mọi người niềm an lạc hạnh phúc trong một hoặc hai tiếng đồng hồ.

Sau mươi phút uống trà và ăn bánh im lặng trong chánh niệm, vị trà chủ sẽ mời mọi người chia sẻ niềm vui và kinh nghiệm tu học. Ta có thể kể một câu chuyện, hát một bài hát, ngâm một vài câu thơ hoặc đàn một bản nhạc để giúp cho buổi thiền trà thêm ý vị. Khung cảnh chánh niệm được duy trì cho đến phút chót khi vị trà chủ và các vị trà giả cảm ơn và tiễn đưa mọi người ra tận cửa trà đường.

Thiền Lạy

Thiền lạy là một pháp môn mà ta phải học cho được trong thời gian ở Làng. Thiền lạy giúp ta tiếp xúc trở lại với tổ tiên, cha mẹ, đất đai và những người thân thuộc, và giúp ta hòa giải được với những người ấy. Có khi ta thực tập năm lạy, lại có khi ta thực tập ba lạy. Mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình huyết thống và một gia đình tâm linh. Một cái cây bị bứng ra khỏi khu vườn trong ấy nó đã mọc và lớn lên thì không thể tiếp tục sống và giữ được sự xanh tươi của nó. Người bị mất gốc trong hai gia đình huyết thống và tâm linh cũng vậy. Lạy xuống là để buông bỏ cái ý niệm ta là một thực tại biệt lập với dòng huyết thống và tâm linh. Ta thấy ta là một phần của dòng sống huyết thống hay tâm linh ấy. Và ta chấp nhận tổ tiên, cha mẹ và con cháu ta với những đức hạnh và những lỡ lầm của họ. Thấy được như vậy ta buông bỏ được mọi giận hờn, trách móc và oán thù. Có những người chỉ sau một thời thiền lạy đã có thể khóc lên nức nở và hòa giải ngay được với cha mẹ hay con cháu của mình.

Thiền lạy đưa ta đi rất xa, có thể cho ta tiếp xúc được với tự tính không sinh không tử và giúp ta vượt thắng sợ hãi và đạt tới cái vô úy tự tại của các vị bồ tát. Khi lạy, năm vóc ta sát đất, hai bàn tay ta mở ra. Trong tư thế phủ phục đó, ta cảm thấy rất an ổn. Ta quán tưởng theo sự hướng dẫn của một vị duy na, hoặc nếu lạy một mình, ta tự quán tưởng lấy theo lời chỉ dẫn trong sách Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn hay Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000.

Thiền Ôm

Thiền ôm là một phép thực tập để con có thể hòa giải với cha, anh có thể hòa giải với em, cha có thể hòa giải với mẹ. Thiền ôm là một nghi lễ. Thiền ôm đã giúp cho không biết bao nhiêu cặp cha con, vợ chồng và anh em hòa giải được với nhau và phục hồi lại hạnh phúc đã mất. Có người không biết gì hết về thiền ôm nên đã nói xấu thiền ôm, kỳ thực đây là một pháp môn rất vi diệu. Ta nên thực tập thiền ôm trong sự có mặt của một đại chúng đông đảo, giữa một khung cảnh trang nghiêm, trong lúc năng lượng chánh niệm của đại chúng đang hùng hậu. Sự chuyển hóa có thể xảy ra trong mấy phút đồng hồ, với sự yểm trợ hào hùng của tăng thân.

Trong mỗi buổi cúng giỗ tổ tiên, sau khi lạy tổ tiên và ông bà, anh em nên quay lại nhìn nhau, ôm nhau và tha thứ cho nhau về những lỗi lầm đã vấp phải. Chị dâu và em dâu cũng phải thực tập như thế. Cúng giỗ tổ tiên mà ta không hòa giải được với nhau thì việc cúng giỗ không có nghĩa gì. Con cái hòa giải với nhau thì ông bà và cha mẹ mới thực sự có hạnh phúc.

 

 
Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org