|
Thực Tập Chánh Niệm
Tại Làng Mai, mọi người đều thực tập chánh niệm. Chánh niệm là cốt tủy của sự tu tập trong đạo Bụt, và tông phái nào cũng lấy phép thực tập chánh niệm làm căn bản. Chánh niệm là năng lượng nhận diện được những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Khi năng lượng ấy có mặt thì thân và tâm ta hợp nhất và ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại để sống sâu sắc mỗi giây phút của đời sống hằng ngày. Tâm ta không bị những tiếc nuối về quá khứ hoặc những lo lắng về tương lai lôi kéo. Ta có thể tiếp xúc được với những nhiệm mầu của sự sống có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu ta. Ta cũng có năng lượng chánh niệm để nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những khổ đau trong ta. Ta thực tập để chế tác năng lượng chánh niệm khi thở, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi và khi làm việc. Ở Làng Mai ai cũng thực tập như thế, và kinh căn bản của phép thực tập này là kinh Niệm Xứ, kinh gối đầu giường của tất cả các thầy và các sư cô trong thời gian Bụt còn tại thế.
Thở Chánh Niệm
Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bụt dạy mười sáu phép quán niệm về hơi thở. Phép đầu là "thở vào tôi biết là tôi đang thở vào, thở ra tôi biết là tôi đang thở ra." Đây là phép nhận diện hơi thở. Ta cứ thở tự nhiên, bất cứ trong tư thế nào của thân thể, và chỉ cần để hết tâm ý vào hơi thở. Thở như thế chỉ trong vài chục giây là thân tâm ta về lại với nhau và ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Tiếp tục thở như thế, ta sẽ thấy hơi thở tự nhiên trở nên êm dịu, sâu lắng và điều hòa và thân cũng như tâm sẽ có cảm giác dễ chịu, an lạc. Năng lượng chánh niệm do hơi thở chế tác tiếp tục bảo hộ ta, giúp ta an trú trong giây phút hiện tại, không để cho ưu tư, lo lắng và thất niệm kéo ta đi về quá khứ hay tương lai.
Chuông Chánh Niệm
Mỗi khi nghe tiếng chuông, ta ngưng lại mọi suy tư và nói năng để trở về hơi thở. Thở vào ta thầm niệm: "Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe." Thở ra ta thầm niệm: "Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương."
Quê hương ở đây là quê hương tâm linh, là sự sống, là giây phút hiện tại, là hải đảo tự thân nơi đó ta có thể tiếp xúc với Bụt, với Tịnh Độ, với tổ tiên tâm linh và huyết thống. Ở Làng Mai mỗi khi nghe tiếng đồng hồ đánh nhạc mỗi 15 phút hay tiếng chuông điện thoại, mọi người cũng đều thực tập thở như thế theo bài kệ, ít nhất là ba lần.
Chắp Tay Trong Chánh Niệm
Gặp nhau trong khuôn viên Làng Mai, ta chắp tay xá nhau trong chánh niệm. Chắp hai tay lên thành búp sen, ta thầm niệm: "Sen búp xin tặng người." Cúi xuống trước người đối diện, ta thầm niệm: "một vị Bụt tương lai." Ta làm động tác này với tất cả sự cung kính, dù là với một em bé, bởi vì em bé cũng có tính Bụt trong tâm. Chắp tay và xá như thế, ta tiếp xúc được với Phật tính trong ta và trong người đối diện, đồng thời ta cũng giúp người ấy làm như thế. Đây không phải là lễ nghi ước lệ mà là một sự thực tập.
Sử Dụng Thi Kệ
Trong sách Nhật Tụng Thiền Môn Năm 2000 và Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn có nhiều bài thi kệ để thực tập chánh niệm, ta nên học thuộc một số bài để mà thực tập. Ví dụ khi rửa tay ta thực tập bài: "Lấy nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người, có hai bàn tay khéo, gìn giữ trái đất này." Mỗi câu kệ đi theo một hơi thở. Hoặc khi thắp nến, ta sử dụng bài kệ này: "Thắp lên một ngọn đèn, cúng dường vô lượng Bụt, một tâm niệm an lành, làm rạng ngời mặt đất." Phép thực tập ở thiền môn đầy tính thi ca, rất đẹp, bạn nên tìm cách thừa hưởng nếp sống của nền văn hóa tâm linh ấy.
Ăn Cơm Chánh Niệm
Ăn cơm cũng là một phép thực tập rất sâu sắc. Trong khi ăn ta phải thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với thức ăn và tăng thân đang có mặt. Đừng để tâm ý bị lôi kéo bởi quá khứ, tương lai và những lo lắng, buồn giận và suy nghĩ vẩn vơ. Ta nên hiến tặng sự có mặt của ta cho tăng thân để năng lượng chánh niệm tập thể được thêm hùng hậu. Sắp hàng xới cơm và lấy thức ăn, ta cũng nhiếp tâm thực tập theo các bài thi kệ. Tới trai đường, ngồi xuống, ta lập tức theo dõi hơi thở, đừng chờ đợi. Trước khi ăn, ta thực tập năm phép quán như sau:
"Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ dụng thức ăn này. Khi ăn xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu và tập ăn uống cho có chừng mực. Xin chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Vì muốn thực tập con đường hiểu và thương nên thọ dụng thức ăn này."
Trước khi đưa thức ăn vào miệng ta hãy nhìn thức ăn ấy với con mắt chánh niệm, nhìn để thấy rõ được chân tướng của nó. Ví dụ ta đưa lên một miếng đậu hũ. Ta thấy được cây đậu nành, được những cơn mưa nắng đi ngang qua hoa đậu, được sự hình thành của miếng đậu hũ trong khuôn vải. Miếng đậu hũ trở thành một vị đại sứ của đất trời, tới với ta để nuôi dưỡng ta. Lòng ta tràn đầy niềm biết ơn và hoan hỷ. Khi nhai, ta nhai rất ý thức, biết rằng ta đang nhai đậu hũ để tiếp tục tiếp xúc sâu sắc với đậu hũ. Đừng nhai những dự án trong đầu, những buồn giận, những lo lắng; đừng nhai quá khứ và tương lai. Ta nhai khoảng 30 lần cho miếng cơm trở thành chất loãng, rất dễ tiêu và bổ dưỡng. Như thế ta không cần phải lấy nhiều cơm mà chất dinh dưỡng vẫn đầy đủ và thân thể lại còn khỏe mạnh hơn. Lâu lâu ta ngừng lại để tiếp xúc với sự có mặt của tăng thân, để thực sự thấy mình may mắn đang được thực tập chánh pháp với tăng đoàn.
|