|
Nuôi dưỡng cảm giác dễ chịu
Thứ nhất, ta được làm bằng một yếu tố, đó là thân. Yếu tố thứ hai là cảm giác, mình phải biết được những cảm giác của mình. Ta có cảm giác đau buồn làm sao, cảm giác bình an vui tươi làm sao, và phải biết chăm sóc cho những cảm giác của mình. Khi một cảm giác đau buồn dâng lên, ta phải biết chăm sóc cảm giác đau buồn đó, mà đừng nên đè nén. Nếu ta biết nhận diện và chăm sóc nó thì ta sẽ học được rất nhiều từ cảm giác của mình. Nếu ta biết được cảm giác đau khổ là gì, thì ta sẽ thấy thương mình, sẽ không để những cảm giác đó dày vò mình. Do đó ta cũng sẽ không làm cho người khác đau khổ. Khi người khác đau khổ ta sẽ biết làm như thế nào đó để giúp đỡ họ, đừng để những cảm giác đau khổ tiếp tục dày vò người kia. Khi ta biết thương mình, biết chăm sóc cảm giác của mình thì ta sẽ biết cách thương người kia hay hơn, tại vì cái thương này được tạo ra từ sự hiểu biết. Mỗi cảm giác đến với ta thì ta phải có khả năng nhận diện và chăm sóc cho nó. Cái cảm giác cần được ta chăm sóc và thương yêu. Cảm giác là một vùng năng lượng.
Ở trong mình có một vùng năng lượng được gọi là hạnh phúc. Năng lượng này nuôi dưỡng mình vô cùng. Nếu ta không có đủ hạnh phúc trong đời sống hằng ngày của mình thì ta cũng sẽ có bệnh. Bệnh stress hay bệnh depression (bệnh trầm cảm, bệnh tuyệt vọng, bệnh chán nản). Những bệnh này sẽ giết con người ta rất là nhanh, và khi giết ta thì nó cũng giết những người xung quanh ta nữa. Tại vì ta có liên hệ mật thiết với những người xung quanh. Những căn bệnh này có thể gọi là bệnh thời đại. Muốn đừng có những bệnh này thì ta phải nuôi dưỡng một vùng năng lượng, một cảm giác dễ chịu, một cảm giác hạnh phúc trong đời sống hằng ngày của mình. Trong khi đi ta phải cảm thấy dễ chịu, bình an. Trong khi ăn, khi ngồi, ta phải nhận diện và nuôi dưỡng được cái vùng cảm giác dễ chịu này. Cảm giác này phải có ngay trong đời sống hằng ngày của mình.
Nhà văn Nguyễn Bá Trạc có kể về một ông gọi là ông khó tính. Từ ngày rời quê hương, ông đâm ra càng khó tính thêm. Bạn bè rất thương ông ta nhưng không biết giúp bằng cách nào. Một hôm có người bạn rủ ông đến nhà chơi và pha trà mời ông uống. Uống trà xong, người bạn hỏi : "Trà ngon không anh?" Vì khó tính nên ông trả lời: "Trà cũng được, nhưng thua trà Đỗ Hữu ở Việt Nam". Nghe như vậy, ông bạn cười và nói: "Bố à, đó là trà Đỗ Hữu ở Việt Nam gởi qua đó!". Ông nói: "Hèn gì, nhưng trà pha bằng nước máy nên không ngon. Ở Việt Nam người ta pha trà bằng nước mưa". Ông bạn cười lớn hơn nữa và nói: "Tôi chơi thân với anh, biết anh khó tính, nên tôi hứng nước mưa để pha trà cho anh uống đó!" Ông đắc ý đập bàn cái rầm và nói: "Thảo nào, nhưng nước mưa ở Úc pha trà uống chát quá, không bằng nước mưa Việt Nam!"
Muốn chữa được bệnh khó chịu này, ta phải biết nuôi dưỡng vùng năng lượng dễ chịu, nó sẽ nuôi dưỡng ta và sẽ nuôi dưỡng luôn gia đình, con cái của ta. Ta phải có một sự thoải mái ở trong lòng. Khi ta biết hạnh phúc và bình an là gì, thì ta cũng sẽ có khả năng đối diện với vùng năng lượng bức rức và khổ đau ở trong lòng. Khi ta không biết đối diện với những vùng năng lượng khổ đau ở trong lòng, không biết chăm sóc nó và vung vãi nó ra khắp nơi, là tại vì chúng ta không có đủ hạnh phúc, không biết cách nuôi dưỡng hạnh phúc ở trong ta. Hạnh phúc là một vùng năng lượng phải có mặt trong chúng ta trong đời sống hằng ngày. Khổ đau có thể làm chúng ta bệnh. Có những căn bệnh được làm bằng chất liệu của sự đau khổ. Đau khổ không phải là một cái gì chỉ có công năng tàn phá. Nó có thể giúp ta hiểu biết thêm, vững chãi thêm, kiên nhẫn thêm. Nó cũng có công năng nuôi dưỡng ta chứ không chỉ có công năng tàn phá. Sở dĩ nó tàn phá chúng ta tại vì chúng ta không có đủ hạnh phúc trong đời sống hàng ngày.
Chăm sóc cơn giận
Ngày xưa Bụt nói khổ đau là một thực tại rất mầu nhiệm và gọi là khổ đế. Khi chúng ta không hiểu rõ, ta nói rằng Bụt dạy đời là khổ đau, oan cho Bụt lắm. Nhìn lên tượng Đức Bổn Sư, ta thấy Đức Bổn Sư rất là an lạc, vậy mà ta lại nói rằng Bụt dạy đời là khổ đau. Thực ra Bụt có dạy là: năng lượng khổ đau rất là mầu nhiệm. Mỗi chúng ta đều có những khái niệm rất sai lầm về đau khổ, cho nên chúng ta sợ hãi khổ đau. Nếu chúng ta biết sống trở về với thực tại mầu nhiệm, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống này rất là mầu nhiệm, ngay cả khổ đau cũng rất là mầu nhiệm. Khi chúng ta phá vỡ được khái niệm sai lầm về khổ đau thì tự do của chúng ta sẽ thênh thang. Muốn đối diện với khổ đau, chúng ta phải có năng lượng của hạnh phúc. Chúng ta phải có hạnh phúc trong đời sống hằng ngày. Khổ đau là vùng năng lượng có mặt nơi ta, và có mặt nơi những người có mặt xung quanh ta, trong đó có con của chúng ta. Tại vì con ta đau khổ, cho nên con ta đã nói những câu rất là hỗn láo, rất là hỗn hào, hoặc là bất hiếu. Trong hoàn cảnh đó, nếu ta không có hạnh phúc, không biết chăm sóc cảm giác của ta thì khi con ta nói những câu đó, ta bạt tai nó liền. Nó sẽ bỏ nhà ra đi, và ta sẽ nói: :Mày đi đâu thì đi, mày không phải là con của tao, tao không có đứa con bất hiếu như mày." Hoặc là ta sẽ cầm ghế và ném vào đứa con. Ta hành xử như vậy tức là ta không biết thương mình, ta không biết chăm sóc cơn giận của mình. Khi có thực tập, cơn giận nổi lên, ta phải biết rằng ta đang có cơn giận, ta phải chăm sóc cơn giận của ta trước. Ta có thể nói : "Ba thấy con đang rất là giận, ba không bình an gì mấy. Bây giờ ba phải đi ra ngoài hít thở một chút, chiều nay cha con mình sẽ nói chuyện với nhau bình tĩnh hơn, được không con!" Hành xử như vậy là thương, là thương mình, thương con. Con ta chính là ta chứ không phải ai xa lạ. Đây là một giáo lý rất mầu nhiệm, nó không phải là ngôn ngữ của khổ đau và vô ngã, nó là ngôn ngữ của hạnh phúc, ban đầu nghe nó có vẻ như ngược lại những điều Bụt dạy, nhưng không phải, nó chính là tinh yếu của giáo lý do Bụt dạy. Ta phải dùng những ngôn ngữ mới, những phương tiện mới để giúp những người của thời đại mình thực tập thành công giáo lý đạo Bụt.
Nãy giờ chúng ta đã học được hai dấu ấn : thứ nhất là mình và thứ hai là hạnh phúc. Ngày xưa Bụt nói ngôn ngữ vô ngã và khổ, ngôn ngữ đó đang khiến mình đã hiểu lầm Bụt. Ta đã viết rất nhiều sách vở, nhưng khi người khác đọc vào thì thấy Đạo Bụt rất là bi quan, cái gì cũng khổ hết, cái gì cũng vô ngã hết, không có cái ta, trong khi cái ta thì sờ sờ ở đó mà ta không biết chăm sóc. Ta đã hiểu lầm ngôn ngữ của Bụt. Hôm nay ta phải tìm một ngôn ngữ mới để diễn đạt tuệ giác Đạo Bụt. Khổ đau là một thực tại rất là mầu nhiệm, ta phải biết chăm sóc và nuôi dưỡng nó. Nếu con cái của ta đang ở một giai đoạn khó khăn thì ta sẽ biết cách nâng đỡ nó nếu ta biết chăm sóc hạnh phúc cho chính mình. Và khi con ta vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, nó sẽ nhìn mình với đôi mắt rất là khác, nó sẽ phục mình, nó thấy mình có tuệ giác, có chiều sâu, có lòng thương yêu và có khả năng nâng đỡ. Những hành động đó được xây dựng trên nền tảng là ta biết thương chính mình. Nếu không biết thương chính mình, khi con ta bực thì ta cũng bực theo và kết quả là sự đổ vỡ, tan nát.
Cởi mở để học hỏi
Lãnh vực thứ ba là nhận thức của mình. Ta có những nhận thức về mình, về người kia và nhiều khi ta khổ làm khổ nhau bởi vì ta bám chặt vào nhận thức của mình. Ta cho mình là đúng nhất, là nắm được chân lý. Một nhà chính trị có thể nói rằng cái đường lối chính trị mình đang áp dụng là chân lý và bắt buộc mọi người phải đi theo, không đi theo là phản bội tổ quốc, là phản bội dân tộc. Nếu người đó bám chặt vào nhận thức đó thì sẽ làm khổ không biết bao nhiêu người. Có đúng như vậy không? Nếu trong đòa thể tu học, trong gia đình có một người nói rằng cái nhận thức đó của tôi là chân lý và mọi người phải nghe theo (điều ba nói là chân lý còn điều con nói là trật quá, non nớt quá, dại dột quá, con phải nghe theo ba) thì lúc đó cái nhận thức của ta đang làm khổ ta. Ta cần biết cách chăm sóc, biết cách học hỏi để nhận thức ta mỗi ngày một chính xác hơn, phong phú hơn. Ta phải biết cách lắng nghe để được học hỏi lẫn nhau dù người đó là con của mình, vợ của mình, bạn của mình hoặc là người đó ít học hơn mình. Ta phải học lắng nghe vì ai cũng có tuệ giác, có những cái hiểu có thể giúp cho ta điều chỉnh lại nhận thức của mình. Có những cái ta chắc chắn là chân lý rồi, nhưng nếu ta may mắn và biết lắng nghe thì người ta có thể mở cho mình thấy một không gian mới, một khung trời rộng hơn.
Hồi mới sang Hà Lan, tôi còn rất nhỏ tuổi. Tôi đi học trong một trường tiểu học Hà Lan và thấy một khung cảnh rất là lạ, đó là vì ông thầy giáo chơi với học trò một cách rất vui vẻ, tự nhiên. Thầy cô ở Việt Nam (thời của tôi) thì cầm roi nhịp nhịp, đi qua đi lại làm cho học trò rất là sợ. Thành ra tôi thấy ông thầy này có gì là lạ "something wrong". Mình con nít mà thấy ông này có gì bất ổn thì mới tìm cách thưa với thầy: "Thầy biết không, thầy mà tiếp tục chơi với các học trò như vậy thì sẽ không có đứa nào sợ thầy hết." Mình dạy thầy của mình tại mình thấy ông này có gì không đúng. Ông thầy nhìn tôi ngạc nhiên và nói rằng: "Tại sao các em phải sợ tôi? Tôi là bạn các em mà". Lúc nghe thầy nói câu đó, tôi giật mình. Trong tâm hồn của đứa bé có sự vỡ vụn, tại vì trước đây nó chưa bao giờ nghe một thầy cô giáo nào nói với nó câu đó hết, chỉ có đánh nó thôi, chỉ có bắt phải sợ hãi thôi. Nó nghĩ sợ hãi là đức tính tốt, đâu biết rằng một người thầy cũng là một người bạn. Khi người thầy Hà Lan nói câu đó thì trong lòng đứa bé có sự rúng động, cái nhận thức xưa cũ bị bể nát, tạo ra không gian bao la cho luồng gió mới thổi vào. Còn nhận thức của ta đã bể chưa? Hay chúng ta vẫn nghĩ là con phải sợ chúng ta thì mới thương chúng ta.
Hãy nhìn lại đi, chúng ta có còn nhận thức xưa cũ kia không, đã đập bể nó ra chưa? Nếu nó bể ra thì ta sẽ có không gian để học những cái rất là hay. Chúng ta biết cách làm bạn với con chưa? Ta học được nghệ thuật làm bạn với con chưa? ta biết làm bạn với con gái ta chưa? Khi nó đi qua khổ đau hay khó khăn, ta có biết cách chăm sóc, chơi với nó như một người bạn để nâng đỡ nó chưa, học được cái đó chưa? Rất nhiều bà mẹ chưa học được. Đại chúng công nhận đi, công nhận cái yếu của mình đi, rất nhiều bà mẹ ở đây thật ra chưa biết nghệ thuật đó, chỉ bắt buộc con mình phải nghe lời mình thôi và khi nó không chịu nghe thì ta nói là nó hư rồi. Ta than với thầy là ta mất đứa con rồi, rồi ta khóc lóc. Ta đâu có mất con đâu, ta đang bị kẹt vào một cái nhận thức nên làm khổ chính mình và làm khổ cho con đó thôi. Lý do là Ta không biết chăm sóc cái nhận thức của mình.
Lạc đế: sự thật về hạnh phúc
Ta phải biết học chăm sóc mình, học ăn, học nói, học cười, học đi, học sống cho có hạnh phúc. Và khi có hạnh phúc, ta sẽ nhìn vạn vật với sự bình an, trầm tĩnh để nhìn thấy cái gì đang làm khổ mình. Có thể là nhận thức sai lầm của ta đang làm khổ mình. Vì lâu nay nhận thức ta nằm đó nên ta không chịu nghe con nói. Ngược lại ta bắt nó nghe riết một luận điệu lập đi lập lại, rất cũ rích của ta. Và trong khi nó muốn tâm tình, bày tỏ cái thấy của nó thì ta không chịu nghe. Ta tỏ ra cố chấp vài lầm như vậy thì con ta sẽ không thèm nói chuyện với ta nữa. Nó không nói không phải là nó không có cái miệng, cũng không phải vì nó không thương mình, mà là tại vì ta không có lỗ tai. Ta không chịu nghe, ta bị một cái bịt lỗ tai ta lại rồi. Cái đó là cái gì? Đó là nhận thức của mình. Ta ôm chặt nó rồi thành ra không chịu lắng nghe nữa. Cũng giống như cái ly đầy nước rồi, bây giờ đổ vô không được nữa, phải đổ nước đó đi. Và muốn làm được như vậy thì ta phải có khả năng sống tiếp xúc với cái hạnh phúc, sống cho hạnh phúc.
Hạnh phúc có một đặc tính rất đặc biệt. Đó là sự có mặt. Hạnh phúc là cái gì có thực, cho dù năng lượng của khổ đau đang có mặt đó, thì hạnh phúc vẫn là một sự thật như thường. Thành ra nếu mình muốn diễn dịch thông điệp của Bụt một cách thông minh, thay vì nói khổ đau là một sự thật thì ta nói hạnh phúc là một thực tại mầu nhiệm. Đó là một thông điệp, một tin vui vì hạnh phúc là cái gì có thật mà ta có thể xúc chạm được. Thay vì nói khổ đế thì ta nói là lạc đế, ta phải có can đảm nói lên những ngôn ngữ như vậy thì mới chuyên chở được thông điệp của Bụt . Lạc Đế là một sự thật trong Bốn sự thật mầu nhiệm. Hễ ta có mặt là hạnh phúc có mặt, nó luôn có ở đó. Dù ta đang ở trong trạng thái đau khổ cách mấy thì hạnh phúc vẫn có mặt ở đó.
Lo cho gia đình
Yếu tố thứ tư làm ra cái ta là gia đình của ta. Ta có gia đình huyết thống, trong đó có con ta, chồng ta, vợ mình và ta có gia đình tâm linh gồm thầy của ta, huynh đệ của ta. Ta phải biết cách chăm sóc gia đình, tại vì gia đình của ta chính là ta. Người Việt Nam có tục lệ thờ cúng ông bà tổ tiên, ông bà tổ tiên cũng chính là mình. Ta nghĩ rằng con mắt mình nhìn là con mắt của riêng mình, không phải như vậy, nó cũng là con mắt của ông bà tổ tiên mình nữa. Ông bà tổ tiên đã trao truyền con mắt đó cho ta. Nhà thơ Cao Bá Quát có hai câu thơ rất hay:
Nhập thế chích thân thiên lý mã,
Khan thư song nhãn vạn niên đăng.
Câu này có nghĩa là ở trong cuộc đời, ta phải chịu đựng mọi khó khăn, thử thách một mình như là một con ngựa thiên l ý phải chạy hàng ngàn dặm. Câu thứ hai có nghĩa là khi đọc sách đôi mắt ta có thể chiếu sáng giống như ngọn đèn ngàn năm. Ngọn đèn ngàn năm là hình ảnh rất là hay. Ta nhìn vạn vật qua đôi mắt của ông bà tổ tiên ta. Ta muốn nhìn cho mẹ cũng được vì mắt của ta chính là mắt của mẹ. Khi nghiên cứu kỹ về cái tâm thì ta thấy tâm thức có hai phần: một phần gọi là biểu hiện và một phần gọi là nền tảng. Cái thấy của mình gọi là cái biết, cái nhận thức, con mắt chúng nó là một phần của tâm biểu hiện, nó biểu hiện từ nền tảng mà được gọi là tâm nền tảng. Cái nghe, cái nếm, cái cảm giác cũng được biểu hiện từ cái tâm gọi là tâm nền tảng. Để dễ hiểu mình lấy ví dụ: mặt đất là tâm nền tảng và hoa là tâm biểu hiện. Nhìn vào hoa là thấy đất trong đó, hoa chính là đất. Tâm biểu hiện chính là tâm nền tảng. Ở đây ta nói sơ về tâm học thôi. Ta cũng là sự biểu hiện của tâm nền tảng, hoặc nói cách khác ta là sự biểu hiện của mẹ mình, của cha mình, của ông bà mình và con của mình là sự biểu hiện của mình. Thành ra cái tâm của mình là sự biểu hiện của tâm nền tảng rất là bao la.
Khi ta có hạnh phúc thì đừng tưởng rằng đó là hạnh phúc riêng của mình, thực ra hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc của ông bà cha mẹ mình, mà cũng là của con mình nữa. Tại vì hạnh phúc đó là sự biểu hiện từ một nền tảng, cái sai của ta là ta lầm tưởng những sự biểu hiện đó chính là mình. Ta không biết rằng đó chỉ là sự biểu hiện. Ta vừa là sự biểu hiện mà cũng vừa là nền tảng. Ta vừa là ta mà cũng vừa là gia đình ta. Gia đình ta là ta và con ta cũng là ta. Thành ra ta sống cho có hạnh phúc thì con ta nó hưởng được cái đức hạnh phúc của ta. Nếu cha mẹ mà biết sống cho hạnh phúc, biết chăm sóc lẫn nhau thì đó là món quà quý báu cho con cái rồi. Những đứa bé thường nói rằng là khi ba má thương nhau sống có hạnh phúc thì đó là món quà lớn nhất cho con. Bây giờ tôi nói chính xác hơn là: “Nếu ba biết thương ba, má biết thương má, thì đó là món quà lớn nhất ba má dành cho con”.
Ta phải biết tự thương ta. Nếu ba cứ chạy theo đòi hỏi là má phải thế này thế kia và má luôn luôn đòi hỏi ba phải thế này thế khác thì hai người sẽ làm khổ nhau. Hai người phải biết học nghệ thuật thương mình. Thương mình tức là thương gia đình mình. Trong tăng thân tu học cũng vậy, trong gia đình tâm linh cũng vậy, ta phải học được nghệ thuật, mỗi người phải tự biết thương mình. Gia đình cũng chính là mình, thương mình không phải là ích kỷ đâu, ta nghĩ là ích kỷ là tại ta chưa nhìn sâu vào bản chất cái gọi là mình.
Môi trường mình sống
Yếu tố thứ năm là môi trường của mình. Môi trường thì bao gồm gia đình, bè bạn, con sông trái núi vv. và tất cả những cảnh vật xung quanh ta đều là mình cả. Hễ mà dòng sông nó sạch thì ta được mạnh khỏe, không khí trong lành thì ta sẽ hạnh phúc hơn. Khi nhìn vào môi trường ta phải thấy có ta ở trong đó. Khi ta chăm sóc ta tức là ta chăm sóc môi trường của ta. Những nhà bảo vệ sinh môi phải học nghệ thuật đi có hạnh phúc, ăn có hạnh phúc, sống cho có hạnh phúc trong gia đình thì mới có được nền tảng và tuệ giác để mà làm việc. Có những người hô hào cho hòa bình, cho quyền dân chủ, cho tự do, nhưng khi ta nhìn vào họ ta không thấy được một chút gì gọi là tự do hay hòa bình. Khi bạn không biết chăm sóc cho bạn thì bạn không thể chăm sóc cho người khác. Khi đứng trong một cuộc đã đảo thì khuôn mặt của họ căng thẳng, khi viết báo thì họ viết với ngôn ngữ đầy thù hận. Họ hành động trong sự vô minh, thù hận, vì họ không biết cách để chăm sóc mình. Thù hận là sản phẩm của vô minh. Khi họ có những thái độ hung dữ như vậy thì họ đang làm khổ cho chính họ, tạo ra không biết bao nhiêu là đau khổ cho vợ và cho con họ, vì gia đình cũng là một quốc gia thu nhỏ. Khi chăm sóc một gia đình không thành công thì ta không thể nào giúp ích được gì cho đất nước. Họ nhân danh lẽ phải nhưng họ không biết thương họ thì làm sao biết thương một con sông, biết thương một ngọn núi, biết thương một đất nước được. Ta muốn mang bình an đến cho gia đình và xã hội, thì ta phải biết bình an là gì. Mặc dù khổ đau có mặt đó, nhưng nó không phải là cái gì ghê gớm. Khi ta có mặt thật sự thì hạnh phúc cũng sẽ có mặt. Mỗi con người của ta rất là đẹp và lành, nhưng ta không biết trở về để thương mình cho nên ta đã gây khổ đau cho chính mình và cho những người chung quanh mình.
Tóm lại, ta phải học nghệ thuật thương mình, tức là chăm sóc cho thân thể, cảm giác, nhận thức, gia đình và môi trường chung quanh. Tất cả những yếu tố đó làm nên cái gọi là mình, là ta. Nếu sống và biết chăm sóc ta trong mỗi giây phút thì ta sẽ có sự hài lòng, mãn nguyện ở trong ta. Và vào giây phút cuối cùng, ta sẽ nói với con ta: "Con là sự tiếp nối của ba, của má. Con hãy tiếp tục sống cho thật đẹp. Khi nào con có hạnh phúc thì chính là ba, là má cũng đang có hạnh phúc.”
------o0o------
<< Phần 1 <<
|