|
6.
Hơi thở tuy thuộc về thân nhưng được xem như là những cây cầu
nối liền với tâm.
Để ý tới hơi thở,
ta thiết lập được cây cầu, và chỉ trong một giây đồng hồ hay ít
hơn, ta đã có thể làm cho thân tâm hợp nhất. Thân tâm hợp nhất
đó là nền tảng của thiền. Thân tâm hợp nhất là điều kiện căn bản
để ta nắm bắt được giây phút hiện tại (nghĩa là nhận diện được
những gì xảy ra trong giây phút ấy, hoặc ở thân, hoặc ở tâm, hoặc
ở hoàn cảnh). Không phải chỉ trong tư thế ngồi thiền ta mới làm
được chuyện này. Khi ta giặt áo, tưới rau, lái xe, rửa bát, đi
cầu,.v.v. ta cũng có thể đặt mình trong trạng thái thân tâm nhất
như ấy.
(Bạn hãy thử đứng dậy và tập bước đi vài bước trong chánh niệm.
Thở vào bạn bước một bước, và thức được sự xúc chạm của bàn
chân trên sàn gỗ, sàn gạch, hoặc mặt đất. Thở ra, bạn bước một
bước nữa, tâm hoàn toàn đặt vào bước chân. Trong khi bước những
bước chân như thế, bạn không còn suy nghĩ, vì tâm bạn đang chú
trọng vào bước chân và sự xúc chạm của bàn chân với mặt đất. Bạn
tập bước như thế nào mà mỗi bước chân của bạn có thể đem lại cho
bạn niềm vui và sự thanh thản. Những người trong xã hội bây giờ
quá bận rộn: họ đi như chạy, họ đi như bị ma đuổi, họ không có
hạnh phúc và thảnh thơi trong từng bước đi. Có thể bạn cũng đã
quen là như họ, nhưng bây giờ bạn muốn thay đổi, để mỗi bước chân
có thể đem lại niềm vui, sự vững chãi và sự thảnh thơi.
Thiền tổ Lâm Tế nói: bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông
(địa hành thần thông). Phép lạ không phải là đi trên than hồng,
đi trên mây hoặc trên mặt nước. Phép lạ là đi trên mặt đất, đi
như một con người tự do, thanh thản, có chủ quyền về đời mình,
không bị hoàn cảnh lôi cuốn, không đi như một người mộng du. Bụt
đi như thế hằng ngày, và ta cũng có thể tập đi như thế. Trong
khi tập đi, nếu thấy dễ chịu, mầu nhiệm, thảnh thơi, bạn hãy mỉm
cười để nhận diện sự dễ chịu ấy, phép thần thông ấy.)
7.
Trong kinh Tương Ưng Bộ (S.V, 316) Bụt có nói là khi chưa thành
đạo, phép thực tập hơi thở chánh niệm giúp cho thân ngài và hai
mắt ngài không mệt mỏi, và giúp cho tâm ngài thảnh thơi không
vướng bận.
Có nhiều kinh
trong tạng Hán cũng như trong tạng Pali dạy về phép quán niệm
hơi thở. Bạn có thể tham khảo kinh một Pháp trong Tương Ưng Bộ
(S, V, 311), kinh này tuy vắn tắt nhưng có đầy đủ 16 phép thực
tập. Trong tạng Hán, bạn có thể tham khảo kinh Tạp A Hàm 803,
cũng có nội dung tương đương. Bốn bài tập đầu giúp bạn nhận diện
hơi thở, theo dõi hơi thở, nhận diện thân thể và buông bỏ sự căng
thẳng trong thân thể. Bạn có thể thực tập bốn bài tập này trong
bất cứ tư thế nào của thân thể, nằm, ngồi, đi hoặc đứng. Ngồi
hoặc nằm thì thực tập dễ hơn. Thực tập bốn bài này, bạn sẽ thấy
hơi thở có chánh niệm là cho thân bạn và mắt bạn hết mệt mỏi,
và tâm bạn, vì đang chú ý tới hơi thở và sự buông thư, cũng được
nghỉ ngơi và không bị tư duy hoặc lo lắng buồn gíận kéo dài.
(Xin mời bạn thực
tập như sau: ngồi xuống, hoặc trên ghế, hoặc trên một cái gối
ngồi, đem tâm ý để vào thế ngồi ngay thẳng của mình, mỉm cười,
biết là mình đang ngồi thẳng.
•Thở vào nhè nhẹ,
ý thức đây là hơi thở vào. Đây là bài tập thứ nhất trong Kinh.
Thở ra, biết rằng đây là hơi thở ra. Làm ba lần.
•Thở vào nhè nhẹ,
theo dõi hơi thở vào từ đầu đến cuối. Đừng để cho ý thức gián
đoạn. Ý bám vào hơi thở vào, buông bỏ hết mọi suy tư. Đối tượng
của ý bây giờ chỉ là hơi thở vào. Thở ra nhè nhẹ, theo dõi hơi
thở ra từ đầu đến cuối. Đối tượng duy nhất của tâm ý là hơi thở
ra, đừng để cho ý thức ấy gián đoạn. Làm ba lần. Nếu bạn cảm thấy
khoẻ khoắn, dễ chịu và thích thú trong khi thở, đó là một dấu
hiệu rất tốt. Đây là bài tập thứ hai: theo dõi hơi thở vào và
hơi thở ra, đừng để cho ý thức ấy gián đoạn. Với hai bài tập trên,
bạn bắt đầu có niệm và có định (định là samadhi).
•Thở vào nhè nhẹ,
trong khi thở vào nhận diện được hình hài mình. Thở vào tôi ý
thức được sự có mặt của cơ thể tôi. Thở ra, tôi buông bỏ mọi sự
căng thẳng trong cơ thể tôi.
Đây là bài tập thứ ba và thứ tư trong kinh Quán Niệm Hơi Thở.
Chính nhờ hai bài tập này mà ta có thể buông thư, giúp cho cơ
thể buông bỏ những sự căng thẳng, giúp cho cơ thể lắng dịu, nghỉ
ngơi. Khi cơ thể có cơ hội lắng dịu và nghỉ ngơi thì cơ thể bắt
đầu có khả năng tự trị liệu.
Bạn đâu cần đọc
tiếp. Mời bạn xếp sách lại và đi thực tập thử đi, trong tư thế
nằm hay ngồi. Ngày mai đọc tiếp cũng được.)
8.
Có thể là trong lúc này, có những điều không vừa ý đang xảy ra
trong gia đình, trong cộng đồng hay trong công việc của bạn.
Những điều bất như ý đó đã và đang khiến cho bạn lo lắng và bực
bội, làm cho bạn không được nhất tâm trong khi thực tập thiền.
Bạn có khuynh hướng muốn nghĩ tới những điều bất như ý ấy, và
cứ suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết mọi chuyện để tình
trạng có thể chuyển đổi và đi theo ý mình muốn. Những lo lắng,
bực bội và suy nghĩ đó làm cho tâm bạn bất an, rối rắm, và làm
cho năng lượng của niệm và của định yếu đi. Nếu đó đang là tình
trạng của bạn thì bạn phải lập tức nhìn kỹ để thấy được một sự
thực: Khi tâm ta bất an, buồn bực và rối rắm thì những suy tư
của ta sẽ không sáng suốt và những gì ta làm trên căn bản của
sự rối rắm và buồn bực sẽ có thể làm cho tình trạng xấu hơn. Căn
bản là ở nơi tâm, và điều quan trọng nhất là làm cho tâm an lại.
Tâm an lại thì suy tư mới sáng suốt và hành động mới không sai
lầm. Vì vậy bạn quyết định buông bỏ những lo lắng, những tính
toán, những suy tư ấy để trở về làm cho tâm an lại. Tâm mình không
an, thì mình không có hạnh phúc, dù hoàn cảnh có tốt đẹp và thuận
lợi. Phải lo cho tâm trước, đừng vội lo cho cảnh. Tâm an thì ta
mới thấy được cảnh rõ ràng và chuyển hóa được hoàn cảnh. Và bạn
quyết định: phải làm cho tâm an trước. Mà muốn làm cho tâm an
thì sự thực tập là quan trọng nhất. Tâm an rồi, sự bực bội và
lo lắng không còn nữa, thì ta đã có hạnh phúc rồi, và ta có thể
chấp nhận được hoàn cảnh. Hạnh phúc là tùy tâm chứ không phải
là tùy cảnh. Bạn hãy nhắc nhở bạn điều ấy nhiều lần, và chương
tám này của tập sách bạn có thể đọc lại mỗi ngày để thấy cho rõ
cái ưu tiên là tâm chứ không phải là cảnh. Và mỗi khi đang thực
tập mà những bực bội, lo lắng hay tính toán nỗi dậy thì bạn hãy
mỉm cười nhận diện chúng và nói: ta lo cho tâm ta trước đã, rồi
trở về với sự thực tập.
9.
Những bài thiền tập mà chúng ta đã nói tới và bạn đã thử đem ra
áp dụng đều có mục đích làm lắng dịu thân tâm.
Những thực tập
này giúp ta không sa vào tình trạng căng thẳng và lo lắng có thể
đưa tới tật bệnh. Nếu có căng thẳng và lo lắng thì sự thực tập
giúp ta buông bỏ căng thẳng và lo lắng để cơ thể ta bắt đầu khả
năng tự trị liệu. Tâm ta và thân ta đều có khả năng tự trị liệu
lấy nếu ta giúp cho thân tâm được lắng dịu trở lại. Những bài
tập trên có thể được cả gia đình hoặc cả cọng đồng thực tập chung.
Năng lượng tập thể sẽ yểm trợ ta thực tập dễ thành công. Sinh
viên và học sinh thực tập để có thể thành công trong việc học
tập và thi cử. Cha mẹ thực tập để có thể đối xử với nhau và với
con cái một cách hòa ái và nhẹ nhàng. Thầy giáo và cô giáo thực
tập để tự bảo hộ mình và dạy cho học trò trong lớp cùng thực tập
để tất cả đều đạt tới tiến bộ. Nhân viên một hãng xưởng thực tập
để có thêm sức khỏe, sự dẻo dai và duy trì được một không khí
làm việc dễ chịu.
---trở về---
---Xem
tiếp---
|