Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ
 
Giới Thiệu
Làng Mai Năm 2004
Khóa An Cư Ðông Hùng Tráng Xuân Kiện Hành
Khóa Tu Cho Người Pháp
Nhật Báo Los Angeles Times
Lộc Uyển Một Năm Qua
Sư Tử Núi - tập 5
Chân Cứng Đá Mềm
Bài Ca Trở Về
Cuộc Đời Vô Cùng Mầu Nhiệm !
Nhận diện ra con người thật của mình    
Ðường Xưa Mây Trắng - Hit 12           
Truyền Ðăng tục diệm   
Bậc Giác Ngộ và Tên Khủng Bố           
Tịnh Ðộ Cầm Tay         
Sư Cố Thanh Quý Chân Thật  
Ðường Về Quê Hương
Chết đẹp Sống đẹp      
Thư gửi Thầy    
Nói với tuổi hai mươi Việt Nam
Am Mây Trên Núi  
Người Trẻ Về Làng      
Sư Thúc Về Làng         
Lá Chín Nuôi Mầm Xanh Trở Lại         
Thư gởi người thương  
Ðường vào chùa           
Thầy về Việt Nam        
Thư Sư Ông gửi chư Tôn Ðức ở Việt Nam       
Thư mời từ Việt Nam   
Thư phúc đáp của Sư Ông  
Thư Sư Ông gửi cho đại chúng đi Việt Nam      
Mùa Ðông Hạnh Phúc  
Tiếp xúc tiếp trợ
Thư tu học   
S O S Tây Nguyên    
Dựng lại chùa Pháp Vân
Liên lạc với Làng Mai và Tu Viện Lộc Uyển
Mục Lục
 

 

 


Đường vào chùa

Thầy Chân Pháp Cần

Tìm về gốc rễ
Có lần, tình cờ con thấy trong thư viện chùa Viên Giác cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng của Sư Ông Làng Mai. Trong đó, Thầy nói rất rõ về những pháp môn thực tập như thiền hành, thiền ngồi ..., làm con đọc say sưa. Theo những hướng dẫn trong sách, con thực tập các pháp môn ấy và đã đem lại cho con nhiều hạnh phúc. Cuốn sách đánh động rất mạnh những thao thức sâu thẳm trong con. Đọc đến đâu lòng con cảm thấy vui thích, sung sướng đến đó. Con có cảm giác như đức Bụt vẫn còn đó, đang rất gần gũi với chúng con trong cuộc đời. Trong từng trang giấy, đức Bụt hiện hữu một cách linh động. Qua tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng con đã nảy ra ý tìm về Làng Mai để tu học.

Về đến Làng, con nhìn kỹ từng con đường mòn, cái chuông treo trên cây, từng bông hoa... Ở xứ Đức, con chưa có dịp nhìn quang cảnh chung quanh rõ ràng như vậy. Con quan sát cách sinh hoạt ở tu viện. Con nghe lời pháp Thầy giảng. Sau đó, về lại Đức, con quyết lòng áp dụng những cái thấy mới ấy vào trong đời sống của mình. Con bắt đầu có pháp môn để thực tập. Con có niềm vui để chuyển hóa những sầu đau. Con quyết định vứt đi hàng chục cuốn băng cassettes, videos nhạc tình đầy đam mê. Con không muốn nghe những sản phẩm này nữa, mà cũng không muốn cho ai những cuốn băng đó. Con tổ chức lại cách sống. Các phòng được trang trí bằng những bài kệ, câu thiền ngữ của Làng. Con tìm ra những con đường thiền hành, bước chân con đi chậm lại, con để ý thực tập hơi thở vào ra có ý thức,thở vào con biết đang thở vào, thở ra con biết đang thở ra; vào, ra. Thở vào làm cho toàn thân an tịnh. Thở ra làm cho toàn thân an tịnh. Con thực tập như vậy. Có những lúc con dừng lại được những suy nghĩ lăng xăng, buông thư toàn thân, phương pháp thực tập này làm cho con cảm thấy khỏe nhẹ và hạnh phúc. Con ý thức vẻ đẹp xung quanh con, hai hàng cây rợp bóng mát, có khe suối nhỏ, tiếng chim hót, gió thông reo. Con sắp xếp thời giờ để có những buổi ngồi thiền và tụng kinh. Trong bữa ăn con thực tập năm quán theo lời Sư Ông dạy. Trước khi ăn, con quán chiếu đến những em bé đói khổ ở Phi Châu, Ấn Độ, Việt Nam, nguyện cho tất cả mọi người và mọi loài có được cuộc sống ấm êm, đừng vì lòng tham, sân hận mà giết hại gây nên chiến tranh. Tuy vậy, việc tu học tại gia đình không cho con thỏa mãn tuyệt đối. Tận đáy lòng, con thao thức được thoát khỏi vòng sanh, già, bệnh, tử mà tất cả mọi người đi qua. Cái già, bệnh, chết sẽ đến với con và người con thương. Con cảm thương cho chính con và mọi loài đang lênh đênh trong tham muốn, chìm đắm trong khổ vui, sanh tử. Tình yêu thương bắt đầu có mặt mãnh liệt trong con. Trái tim biết cảm thương, muốn làm cái gì đó cho cuộc đời bớt khổ. Một sức mạnh ý chí thúc đẩy con đi xuất gia, để tu tập và chuyển hóa cuộc đời tràn lên trong con. Con muốn sống có hạnh phúc thật sự, muốn đạt cho được tự do trong sanh tử và làm lợi ích cho nhiều người, trong đó có những người con thương. Nhưng mặt khác nhiều việc khó giải quyết. Dĩ nhiên, ý chí xuất gia của con đã làm xáo trộn tâm cảm những người trong gia đình. Vì vậy sau đó, con nghĩ thôi thì ở lại nhà làm người cư sĩ, hành Bồ Tát đạo với bạn cũng được. Nhưng qua ngày sau, con ra đường thấy người khổ, đời sống lăng xăng, buồn vui bận rộn trong khi cuộc đời qua nhanh. Tâm Bồ Đề lại phát khởi mạnh hơn trước. Mỗi lần thấy cuộc đời có nhiều buồn vui lên xuống, phần lớn là những ham muốn gây ra khổ đau cho tâm hồn, thì chí quyết tu để độ được mình và người càng thêm mãnh liệt. Không đi tu là không chịu nổi. Dù là bao nhiêu sợi dây đang trói buộc, đang xiết chặt, nhưng càng cột bao nhiêu thì lòng tu lại càng tha thiết, mãnh liệt bấy nhiêu. Những thao thức muốn tu tác ý dõng mãnh trong con, nên nhiều đêm ngủ con mơ thấy Phật, Bồ Tát, hoa sen, chùa xưa, chuyện cũ, gặp Thầy, gặp bạn. Biết bao nhiêu là cảnh lành, chuyện đẹp, tuy là giấc mơ nhưng đã cho con nhiều niềm vui và sự tỉnh táo.

Cạo sạch mái tóc
Ngày 18.5.2000. Sáng hôm đó khi con thức dậy trời còn mờ tối, gió thổi rì rào qua bụi trúc trước phòng. Hằng trăm con chim líu lo ca hát, vui nhộn cả khu vườn chùa, dường như để chào đón chúc mừng những em bé sơ sinh. Con được xuống tóc xuất gia trong gia đình 12 cây bông Sứ. Ngày ấy Thầy và tăng thân đã cho chúng con rất nhiều niềm vui. Được xuống tóc trong bữa lễ ấy, con có cảm tưởng như đã thoát vòng trầm luân, rửa sạch đi hết bao trần cấu. Con cảm thấy những sợi dây ràng buộc bị cắt tung. Con được tiếp nhận giới thân từ Thầy trao truyền, lời Thầy cắt đứt ra những khúc mắc trong con, làm rộng lớn con đường lý tưởng con đi. Chị em cây bông Sứ chúng con được Thầy và tăng thân nâng đỡ dạy dỗ lớn lên từng ngày. Thỉnh thoảng chị em chúng con lại có những bữa Picnic riêng cho gia đình, ấy là dịp chúng con ngồi lại chơi với nhau nâng đỡ tu học cho nhau thật vui. Con được sinh lên đất Bụt, gặp Bụt và Bồ Tát. Con mang theo những hạt giống quyết tâm, dũng mãnh, hạnh phúc, hiểu biết và thương yêu. Bên cạnh đó con cũng mang theo những hạt giống khổ đau, yếu đuối, lo lắng, sợ hãi và những vụng về, khó khăn trong con. Có đôi lúc con bị lôi kéo bởi những tri giác sai lầm. Nhiều khó khăn của con đã được Thầy và tăng thân giúp đỡ chuyển hóa. Nhờ có môi trường và lòng quyết tu, con tập nhìn lại những vụng về con đã phạm. Con tập nhìn lại, lắng nghe nỗi khổ niềm đau trong con và trong những người quanh con. Con quay lại, thương thân tâm nhiều hơn. Con bắt đầu chọn lựa những thức ăn lành mạnh cho thân thể và tâm hồn. Thế giới con người và trong con còn nhiều khổ đau, con nguyện sống, thực tập hết lòng để làm vơi bớt được phần nào nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Con thấy rõ Bồ Đề Tâm cần được nuôi dưỡng, chăm sóc mỗi ngày.

Ngày đêm còn đẹp sơ tâm,
Người thương đang tưới hạt mầm tạ ân.
Sống trong con mắt Tăng thân,
Xin người bảo hộ khó khăn đường dài.
Về đây ta nối vòng tay,
Trăm năm còn mãi không phai nghĩa tình.

Thầy và Đại chúng đã dạy con nhiều bài học quý báu. Con nhớ lại có một lần, con đang đứng trong nhà bếp Xóm Thượng thì Thầy đến từ đằng sau và hỏi: "Con đang làm gì đó?" Con nhỏ nhẹ: Dạ thưa con đang xắt gọt nấu ăn. Thầy nói nhẹ nhàng, giọng đầy tình thương: "Thầy nghĩ con đang thở." Con liền ngừng tay lại, thấy mình đang quên. Cũng giọng nói đầy từ bi, Thầy bảo: "Chắc có lẽ con quên" và Thầy thanh thản đi về hướng văn phòng. Cuộc gặp gỡ rất ngắn và chỉ có mấy lời dạy của Thầy đã khắc sâu trong lòng con, những lời dạy quý giá vô cùng. Con nghĩ không phải những chữ đó, mà là sự có mặt của Niệm, Định, Tuệ nơi Thầy đã cảm hóa được lòng con nên con nhớ mãi. Bây giờ mỗi khi ngồi đâu một mình, con lại nhớ đến câu hỏi của Thầy: "Con đang làm gì đó?" Rồi con trở về với hơi thở, với giây phút mà sự có mặt của tâm đang ở với thân. Thầy thường dạy chúng con: "Tịnh Độ là đây, Tịnh độ trong từng hơi thở, trong từng bước chân chánh niệm hiện tiền là đang đi trong Tịnh Độ, sống trong Tịnh Độ." Thế nhưng tâm con cũng dễ rong chơi về quá khứ, lo lắng tới tương lai. Có một ngày quán niệm ở chùa Từ Nghiêm, từ bãi đậu xe con đi về hướng thiền đường Trăng Rằm. Bỗng nhiên con thấy mỗi bước chân của con trở nên nhẹ nhàng, chạm đất rõ ràng. Con đi được vài chục bước thì những suy nghĩ lăng xăng trong con đều bặt hết, thân tâm con đều có mặt, sáng suốt. Con dừng lại, phát hiện ra nền trời đẹp lạ kỳ, màu sắc rực rỡ báo hiệu mặt trời sắp lên. Cao cao phía chân trời vài cụm mây trắng đang chuyển màu, con thấy cả một vầng trời đầy sức sống và màu sắc đẹp lạ thường. Con sung sướng phát hiện ra điều kỳ lạ, nhận thấy rõ cõi Bụt chính là đây rồi, Tịnh Độ chính là đây rồi. Một niềm xúc động tràn dâng trong con, làm cho con đầy hạnh phúc luôn cả ngày quán niệm. Cảnh tượng ngày đó vẫn còn in sâu đậm trong con. Con thấm thía lời Thầy dạy. Tuệ giác, tình thương, lòng kiên nhẫn dạy dỗ và sự trao truyền của Thầy làm cho con tràn đầy niềm tin. Con tin rằng con đường mà con đang đi ngày càng thêm thênh thang và bước chân con ngày càng thêm vững chãi. Thầy là cha, là mẹ, là tất cả sự yêu thương, tôn kính của con và của nhiều người.
Một ngày không có cầu mong,
Bước chân an lạc cõi lòng mở ra.
Trên trời rộn tiếng chim ca,
Bình minh biểu hiện thật là thiêng liêng.
Lành thay hội đủ nhân duyên,
Nhận ra Tịnh Độ hiện tiền tại tâm.
Về lại đây, con cảm được hương vị quê hương nồng thắm, có rau muống, tía tô, bầu bí mang vị ngọt quê nhà. Những ngày Tết ở đây hiện rõ đặc nét của tình dân tộc. Những tấm lòng trăn trở, đùm bọc, ngọt ngào của những trái tim biết cảm biết thương. Hơn thế nữa là những chất liệu tâm linh của từng người ngày càng thắm dần, hiện rõ ra từng nét ở trong đại chúng. Nó lây đến con và tác động đến những nơi gần xa không ít. Thời gian thấm thoát êm dịu trôi qua, tình nghĩa thầy trò và anh chị em ngày một thêm sâu đậm. Trong con, ngôi nhà ấm áp tình gia đình và quê hương đã hiện rõ ra ở mảnh đất Làng Mai. Những con đường thiền hành đã in dấu chân sâu đậm để bắt nối lại hai nền văn hóa Đông Tây. Những buổi pháp đàm ấm cúng trong gia đình đầy tình thân thương, những bài pháp thoại vi diệu của Thầy, những sinh hoạt như thiền trà, thiền lạy, ăn cơm với nhiều người trong nhiều quốc gia khác nhau đã làm cho con không còn thấy mình là người ngoại quốc sống trên xứ người, mà nơi đây chính là quê hương thật ấm áp.

Con chưa từng biết!
Vào một mùa Thu, con có cơ duyên về lại Đức quốc cùng thầy Pháp Ứng và thầy Pháp Trú. Khi xe lửa chạy tới vùng Bayern, anh em chúng con thấy nước Đức đẹp quá, những đồi núi hùng vĩ, thiên nhiên trong lành và đất trời như trổi nhạc. Mùa thu lá vàng rực phơi bày ra vẽ đẹp, xen kẽ giữa vài ngọn núi là rừng thông xanh rờn. Xa xa phía chân mây, đồi núi nhấp nhô vẽ nên những màu sắc tuyệt đẹp làm con chợt thốt lên: ''Ôi! nước Đức đẹp quá!'' Thú thật, con đã ở Đức mười năm, mà chưa từng thấy vẻ đẹp thiên nhiên lạ kỳ của xứ này. Mãi đến khi con về Làng Mai tu học phương pháp chánh niệm, được tiếp xúc và sống với thiên nhiên miền Nam nước Pháp, con đã nghĩ rằng miền Nam nước Pháp có vẻ đẹp đặc sắc không đâu sánh bằng. Không ngờ hôm đó con đã khám phá ra vẻ đẹp nước Đức không khác gì nước Pháp. Có phải chăng trong thời gian qua sống gần Thầy và tăng thân, sự tu tập đã có vài chuyển hóa, nên ngày nay con thấy được vẻ đẹp gắn liền với sự sống thiên nhiên. Anh em chúng con rất hạnh phúc, được thưởng thức mùa thu trên xứ Đức. Hơn mười năm sống ở Đức, con chưa bao giờ phát hiện ra nước Đức. Khi con về lại Đức Quốc cùng Thầy và phái đoàn, con phát hiện ra một nước Đức mới lạ. Con biết thêm nhiều tăng thân người Đức. Họ hiền lành và dễ thương. Họ đang thực tập thở, tập đi thiền hành, để chuyển hóa khổ đau thành an lạc, có thể họ đã thực tập nhuần nhuyễn mà bấy lâu nay con không biết. Ở Oldenburg, 600 người Đức đến dự khóa tu, và sự chuyển hóa của những vị thiền sinh đó có chất lượng sâu sắc không kém ở Làng. Sau khóa tu, gương mặt ai nấy đều tỏa rạng sự bình an, tươi mát... Dù khoá tu ở Đức hay ở Pháp, dù họ là người Đức, Pháp, Việt, Ý, v.v... tất cả đều chăm chú lắng nghe từng câu nói của Thầy. Nơi nào không khí cũng trang nghiêm, im lặng, ấm áp, đón nhận pháp nhũ của Thầy tràn đầy chất liệu của hiểu và thương. Có những lúc các thầy và các sư cô lên tụng kinh niệm Bụt, con đưa mắt nhìn xuống, thấy nhiều người cảm động, rơi nước mắt. Con hiểu, vì tăng thân nhiều lần làm chính con rung chuyển cả tâm hồn, đổi mới cách nhìn và cách sống của con. Pháp môn thực tập của Làng Mai có hiệu quả, tác động đến nhiều người. Nhờ có Thầy, có Tăng thân và có pháp môn nên họ làm mới được, hàn gắn lại những vết thương trong gia đình. Có những người gọi điện thoại về xin lỗi những lỗi lầm trong quá khứ, nói những lời yêu thương với vợ con. Có một chú người Việt trong nhóm pháp đàm của con kể rằng: khi chú gọi điện thoại về nhà cho vợ thì vợ chú ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay giọng nói của anh êm dịu và ngọt ngào quá! Đã lâu rồi em chưa được nghe giọng nói ngọt ngào, êm dịu của anh như hồi xưa." Chú chia sẻ với vợ chú vài điều Sư Ông dạy và vài cách sống ở Làng. Chú hứa kỳ sau sẽ dắt vợ về cùng. Biết bao thiền sinh về đây thực tập và xây dựng lại được hạnh phúc cho chính họ, cho gia đình và cho xã hội. Con chứng kiến những diễn biến này và niềm hạnh phúc tràn dâng trong con. Dù mới xuất gia chỉ vài năm, niềm tin vững chắc nơi pháp môn trong con là sự thật.

Tắm trong tình thương
Ba tháng An Cư mỗi năm đã cho con nhiều hạnh phúc. Tăng chúng đông đã tạo nhiều năng lượng và sinh khí. Tuy tiết trời Thu-Đông có khi rất lạnh, nước hồ sen có khi đóng thành băng đá, nhưng lòng con cảm thấy ấm áp, niềm vui dâng trào. Hạnh phúc của Thầy và Tăng thân là những giọt sữa mẹ nuôi dưỡng con. Hạnh phúc của con được xây dựng qua cách sống đơn giản và sự thực tập hằng ngày. con thấy khỏe, buông thư và tươi mát hơn. Con cảm nhận được sự êm dịu, ấm áp trong tâm hồn. Đôi khi cơ thể bệnh hoạn, nhưng con vẫn thấy hạnh phúc vì sự chăm sóc ấm cúng, tận tình của các sư anh sư em. Tất cả những cái đó thấm vào trong con. Sống trong môi trường tốt, có Tăng thân tu học thanh tịnh tươi mát, con được nuôi dưỡng và chữa trị. Xóm Thượng ngày càng đông anh em, ngày càng vui lên, con được sống chung trong đoàn thể có phẩm chất tu học và ý thức cao. Con cảm thấy rất may mắn. Nếp sống đẹp ở Làng Mai đã cho con nhiều hạnh phúc và giúp con thay đổi được cách sống trước đây. Sự có mặt của Thầy và Tăng thân đã đánh lùi đi những trống vắng buồn tủi trong con trước đây làm cho con cảm thấy ấm áp. Bao nhiêu năm con đã chạy đua, lặn hụp trong những tìm kiếm được mất, xuống lên trong những phong ba giữa cuộc đời. Con đã đánh mất đi không biết bao nhiêu năng lượng của tuổi trẻ, con cứ nghĩ đấy là mình đã tìm ra được những hạnh phúc thật sự. Nhưng cuối cùng tay lại trắng tay. Con là một trong những người đã về đây một lần để tìm hiểu Làng Mai. Không ngờ pháp môn của Làng đã giúp con trút bỏ được nhiều khổ đau và con trở thành một người xuất gia trẻ. Về đây con mới nhận ra được hạnh phúc trong từng bước chân, hơi thở, nếp sống giản dị của Làng Mai đã giúp cho con tìm ra được hạnh phúc chân thật cho chính mình. Con đã tìm được Thầy con, tăng thân con và tìm ra được con đường con đi. Con rất hạnh phúc, dù con còn những khó khăn vụng dại, cho dù đường con đi chưa tới, ước nguyện chưa thành, nhưng hạnh phúc đã có mặt trên đường con đi, có mặt khi đang đi, trong lúc đi và cùng người con đi. Con không còn bơ vơ trước hướng đi, vì con biết sống để làm gì.
Thôi về đi kẻo lạc xa,
Trăm năm đâu có dễ là duyên may.
Chiều nay nắng vàng rắc trên đồi Xóm Thượng, những cây tùng tơ vươn cánh tay vẫy gọi người hành khách năm xưa trở lại. Ai đã một lần đến Làng Mai ngắm nắng chiều reo vui trên rừng thông xanh mượt, chắc lòng xôn xao kỳ lạ. Hoàng hôn dần dần buông xuống chân núi. Các đàn chim vỗ cánh bay cao lên khung trời lồng lộng tìm về tổ ấm. Con xin thành kính đảnh lễ Thầy và tăng thân, Người đã khai tâm cho con vào con đường thực tập hiểu, để mở lòng thương, dạy con biết thở, biết cười, đi, đứng, nằm, ngồi và tiếp xúc với những gì mầu nhiệm trong sự sống.

Lối về nay đã liễu tri
Ân Thầy con nguyện khắc ghi muôn đời.
Con, Chân Pháp Cần

 

 

Làng Mai , http://www.langmai.org
Le Pey Thenac 24240 France