![]() |
|
|
Thầy Pháp Dụng Sư Thúc được sang Làng. Sư Thúc tham dự trọn ba tháng An Cư Kiết Thu với chúng tôi. Điều này xảy ra như một phép lạ. Chúng tôi cứ tưởng là muốn gặp Sư Thúc, chúng tôi phải về chùa Từ Hiếu. Ai dè Sư thúc sang đây thật. Sư Thúc lại có thể sắp xếp để ở lại trọn ba tháng. Hãy nhìn cách Thầy chăm sóc cho Sư Thúc. Sư Thúc là trụ trì của Tổ Đình Từ Hiếu, nhưng luôn trở thành một người em nhỏ bên cạnh Thầy. Hãy nhìn gương mặt của Sư Thúc sung sướng khi đi bên Thầy, ngồi bên Thầy. Tình huynh đệ của hai vị thật đẹp. Tôi đi ra khỏi xóm chừng một lát thì bên tai nghe tiếng chuông Đại hồng ngân lên. Trong sương mù, tiếng chuông đi rất xa. Đó là các thầy đã cố ý thỉnh chuông nhẹ tay cho những người hàng xóm khỏi thức giấc. Có khi, tiếng chuông Đại hồng Xóm Thượng vang đến tận Xóm Hạ. Tôi thường đi một mình, nhưng nghe lòng rất vui. Có một hôm, Thầy dạy trong Đại chúng ai có thân nhân tới thăm thì hãy đứng lên giới thiệu. Từng người giới thiệu mẹ mình, anh mình hay chị mình. Đi tu mà có người gia đình đến thăm, cùng tu học chung là một hạnh phúc rất lớn. Khi mọi người giới thiệu xong, Thầy nói: "Còn Thầy, Thầy có sư em từ Việt Nam sang thăm Thầy." Thầy thật là dễ thương. Để ngồi thiền buổi sáng hạnh phúc hơn, tôi đã ý thức ăn rất ít vào buổi cơm chiều. Có khi tôi không ăn cơm chiều, hoặc tôi chỉ ăn trái cây. Ăn như vậy, tôi chuẩn bị cho buổi ngồi thiền sáng hôm sau. Tôi muốn hưởng thật trọn vẹn niềm vui được ngồi với Đại chúng trong ba tháng. Điều gì ở Làng cũng mới lạ đối với Sư Thúc. Sư Thúc rất thích buổi họp hạnh phúc hàng tuần của các thầy tỳ kheo trên Xóm Thượng. Các thầy chia sẻ hết lòng. Sư Thúc thấy nhiều khi cái thấy của các thầy rất khác nhau, nhưng các thầy đã biết lắng nghe để cùng nhau đi tới một quyết định chung. Điều này làm cho Sư Thúc rất vui. Ba tháng là chín mươi ngày. Chín mươi ngày là bao lâu? Chín mươi ngày là một đời người. Chín mươi ngày có hạnh phúc là một đời người có hạnh phúc. Thầy đã từng dạy là không có gì sẽ mất đi hết. Tôi rất vui mừng là đã biết trân quí món quà đó của Thầy và đại chúng trao cho. Đại chúng thỉnh ý Thầy về tên đại giới đàn năm nay. Thầy nói: "Mình đặt tên là đại giới đàn Đoàn Tụ." Đại chúng hỏi mình có mời quý Hòa thượng về tham dự đại giới đàn không? Thầy nói: "Năm nay, mình rất may mắn có Sư thúc sang. Mình còn đòi hỏi gì nữa." Một hạnh phúc lớn nữa của tôi là những buổi ăn cơm Quá Đường. Tôi đã không đánh mất buổi ăn Quá Đường nào hết. Ngồi ăn cơm với Thầy và đại chúng, tôi thưởng thức từng muỗng cơm với rau luộc. Tôi nhai thật kỹ thức ăn của mình. Muỗng thức ăn trở thành ngọt lịm. Thức ăn ngon là tại vì tình Tăng thân hay là vì tôi biết quý sự thực tập thiền ăn? Thầy sẽ về Việt Nam. Giống như một giấc mơ. Không phải là giấc mơ của riêng Thầy. Đó là giấc mơ của chúng tôi. Sự có mặt của Thầy ở Tây phương đã gây cảm hứng cho không biết bao nhiêu người tu tập. Nếu không có Thầy ở Tây phương, nhiều anh em chúng tôi sẽ không biết đến đạo Bụt. Sự có mặt của Thầy ở Việt Nam cũng sẽ gây nhiều cảm hứng mới. Tôi tin rằng thiền ăn sẽ là một pháp môn lớn tại Tây phương. Người Tây phương đau khổ nhiều vì thức ăn. Người ta ăn quá nhiều và ăn những thực phẩm có chất độc cho thân và tâm. Thiền ăn tức là tập ăn trong ý thức. Ăn trong ý thức thì ăn ngon miệng hơn. Nhưng tôi phải công nhận rằng không có ăn ở đâu ngon lành cho bằng ăn cơm với Tăng thân. Thầy sẽ về Việt Nam sau bốn mươi năm xa cách. Trái tim Thầy chưa bao giờ xa cách quê hương. Thầy đã mang cả quê hương sang cho chúng tôi. Thầy mang trái bầu, trái bí, tấm áo tràng nâu, tượng Bụt bằng đất sang cho chúng tôi. Thầy mang sang cho chúng tôi ý thức về gốc rễ. Thầy trở về, hay là Thầy đưa chúng tôi trở về? Sau bốn mươi năm ở xứ người, Thầy sẽ dẫn về quê hương một trăm đứa con xuất gia của Thầy. Tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi về Việt Nam với Thầy. Tôi chuẩn bị bằng sự hành trì của mình. Tôi chuẩn bị bằng niềm tin của tôi vào đại chúng. Thầy cho chúng tôi biết rằng chuyến đi sẽ rất khó khăn. Một chuyến đi dài ba tháng. Tôi phải tham dự chuyến đi ngay bây giờ. Nếu bây giờ tôi tu có hạnh phúc, thì ngày mai tôi cũng có hạnh phúc. Năm nay Thầy già đi nhiều. Thầy vẫn làm việc điều độ và ăn rất ít. Mỗi bữa Thầy chỉ dùng hai muỗng cơm gạo lức thôi. Vị Thầy gần tám mươi tuổi này, sau bốn mươi năm hành đạo ở Tây phương, muốn về quê hương một lần vào cuối cuộc đời mình. Không phải Thầy nhớ quê hương. Thầy muốn đem về một cái gì rất quý cho quê hương. Nhiều người trong Tăng thân cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi Việt Nam. Sư chú Pháp Chương tập đi bộ nhiều hơn. Nhưng một điểm đặc biệt của tăng thân là mọi người đang chuẩn bị trong một tâm trạng rất bình an. Một tháng trước đây, khi có tin chuyến đi bị đình lại, mọi người đã đón nhận tin đó với một sự bình an. Bây giờ có tin chuyến đi được thực hiện, tôi cũng không thấy ai vui cười rộn rã. Nhưng mọi người đang âm thầm chuẩn bị. Trong lịch sử Việt Nam có vị thầy nào rời quê hương bốn mươi năm, hành đạo ở một xứ khác rồi sau đó quay trở về quê hương hay không? Trong bốn mươi năm đó, Thầy đã đem đạo Bụt, đem văn hóa Việt Nam truyền bá cho người nước ngoài. Ở Tây phương, người ta xem Thầy là một trong những người có công lớn đem đạo Bụt sang Tây phương. Các cuốn sách mới viết về lịch sử phát triển đạo Bụt tại Tây phương đều công nhận điều này. Ngày đi lối nhỏ dạo chơi, Từ Làng Mai, tôi được về thăm quê hương lần đầu vào năm 1993. Tôi về thăm miền Bắc Việt Nam. Quê hương mình đẹp quá. Người quê hương dễ thương quá. Tôi yêu ngay cảnh trí núi non, chùa chiền của đất Bắc. Tôi thấy ngay cái đẹp của quê hương là nhờ công Thầy uốn nắn. Từ bước chân đầu tiên đặt trên quê hương, tôi đã thực tập thiền hành. Từng bước chân, tôi đã đi cho Thầy. Người Tây phương đến với đạo Bụt và mang theo nhiều khổ đau trong trái tim họ. Họ đến với đạo Bụt để tìm cầu giải thoát. Họ cần một con đường cụ thể để thoát khỏi sự ràng buộc của khổ đau. Thầy thương họ và quyết tâm đổi mới đạo Bụt. Thầy muốn chỉ cho họ con đường thoát khổ. Muốn thoát khổ thì anh phải thực tập. Người Tây phương thực tập đạo Bụt hết lòng lắm. Họ tu thiệt. Tôi thực tập thiền hành từng bước một trên quê hương. Có phải là sống xa quê hương lâu ngày như chúng tôi mới biết quý những bước chân như vậy hay không? Không phải đâu. Ở Tây phương tôi thực tập thiền hành cũng hạnh phúc lắm. Nhưng rõ ràng khi đặt những bước chân trên quê hương, tôi thấy lòng mình cảm động. Chính ở nơi này, tổ tiên tôi đã sống hàng ngàn năm, trải qua bao nhiêu gian truân để dựng nước và giữ nước. Anh em tôi sẽ về Việt Nam và đi từng bước chân thiền hành. Có bước chân tỉnh thức thì có sự trở về. Có nhiều người đang sống trên quê hương nhưng họ không biết quý. Họ sống trong quên lãng, để cho khổ đau dằn vặt. Nhiều người Tây phương muốn nhìn thấy gương mặt của Thầy khi đặt bước chân đầu tiên trên quê hương sau bốn mươi năm xa cách. Tôi thấy bước chân đó của Thầy rồi. Đó là bước chân tỉnh thức. Bước chân này Thầy đã trao truyền cho chúng ta. Bước chân giúp ta thấy con đường trở về quê hương.
|
Làng Mai , http://www.langmai.org Le Pey Thenac 24240 France |
|