Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ
 
Giới Thiệu
Làng Mai Năm 2004
Khóa An Cư Ðông Hùng Tráng Xuân Kiện Hành
Khóa Tu Cho Người Pháp
Nhật Báo Los Angeles Times
Lộc Uyển Một Năm Qua
Sư Tử Núi - tập 5
Chân Cứng Đá Mềm
Bài Ca Trở Về
Cuộc Đời Vô Cùng Mầu Nhiệm !
Nhận diện ra con người thật của mình    
Ðường Xưa Mây Trắng - Hit 12           
Truyền Ðăng tục diệm   
Bậc Giác Ngộ và Tên Khủng Bố           
Tịnh Ðộ Cầm Tay         
Sư Cố Thanh Quý Chân Thật  
Ðường Về Quê Hương
Chết đẹp Sống đẹp      
Thư gửi Thầy    
Nói với tuổi hai mươi Việt Nam
Am Mây Trên Núi  
Người Trẻ Về Làng      
Sư Thúc Về Làng         
Lá Chín Nuôi Mầm Xanh Trở Lại         
Thư gởi người thương  
Ðường vào chùa           
Thầy về Việt Nam        
Thư Sư Ông gửi chư Tôn Ðức ở Việt Nam       
Thư mời từ Việt Nam   
Thư phúc đáp của Sư Ông  
Thư Sư Ông gửi cho đại chúng đi Việt Nam      
Mùa Ðông Hạnh Phúc  
Tiếp xúc tiếp trợ
Thư tu học   
S O S Tây Nguyên    
Dựng lại chùa Pháp Vân
Liên lạc với Làng Mai và Tu Viện Lộc Uyển
Mục Lục
 

 

 

Lá Chín Nuôi Mầm Xanh Trở Lại

Sư cô Như Hiếu


'Sư Bà đang ở trong con đó, Sư Bà chưa hề mất. Sư Bà bên ngoài là một cái gì không thật có, Sư Bà trong con mới là sự thật. Sư Bà trong con trẻ hơn nhiều lắm, con phải cười để Sư Bà Cười.' Thầy mở lời nhắc nhở con sau khi đại chúng đã dùng cơm quá đường xong. Nghe lời Thầy, con liền mỉm miệng cười với hai hàng nước mắt.

Sư Bà, người thầy đã nuôi nấng và giáo dưỡng con suốt mười mấy năm nay. Cách đây ba ngày, khi nhận được tin Sư Bà viên tịch, con như không tin vào sự thật đó. Lặng lẽ một mình, con đi về phía cuối vườn Mận và ngồi yên. "Con đã mất Thầy", ý nghĩ đó đã rung động khiến nước mắt con tự do tuôn chảy, cảm giác bơ vơ đang có mặt trong con. Lúc ấy con không còn biết gì hơn ngoài sự mất mát lớn lao này, nỗi đau mất Thầy của người đi xa. 'Con đã ở bên Sư Bà mười mấy năm nay nhưng chưa có điều gì xảy ra, nay con mới xa Sư Bà chưa đầy hai năm thì Sư Bà viên tịch. Một lần con ra đi là một lần con mất Thầy mãi mãi...' Bao nhiêu ý nghĩ đi lên và nước mắt con cứ tuôn chảy mãi. Mặc kệ, con cứ việc ngồi yên. "Để dòng nước mắt chảy, là bớt khổ đi rồi." Nhớ lại câu thơ Thầy viết trong cuốn "Bông Hồng Cài Áo" nên con chẳng cần lau nước mắt. Bao nhiêu hình ảnh thân thương của Sư Bà hiện về trong con rõ mồn một. Nào là Sư Bà ngồi trì kinh, lúc thuyết giới, khi đi dạo hay nhổ cỏ, dùng cơm v.v.., cứ đi lên trong con như một cuốn phim vậy. Đang miên man với chuỗi dài 'hồi tưởng' thì tiếng chuông báo giờ sinh hoạt thỉnh lên làm cho dòng suy tư trong con dừng lại. Con liền trở về với hơi thở và nhận diện Sư Bà trong con, lòng thầm cảm ơn người vừa thỉnh chuông. "Sư Bà ơi! Sư Bà có nghe tiếng con gọi không? Con là Như Hiếu đây, Sư Bà chưa hề mất phải không? Sư Bà đang ở trong con vì con là sự tiếp nối của Sư Bà mà! Con mời Sư Bà cùng thở với con nhé!" Con tự nói trong lòng và bắt đầu nắm lấy hơi thở vào ra, cảm xúc ban đầu dần dần dịu xuống. 'Sư Bà có trong con.' Đây không phải là một lời nói mơ hồ hay tưởng tượng mà chính là sự quán chiếu rất thực tế giúp con đi ra khỏi những cơn buồn thương và sự tiếc nuối. Là con người, không ai tránh khỏi những giây phút chia ly vĩnh viễn.., và con cũng vậy. Nhưng một điều may mắn cho con là con đã gặp được pháp môn thực tập rất thực tế: 'Sự tiếp nối và biểu hiện' mà Thầy đã dạy chúng con. Con đã từng quán chiếu về đề tài này trong những lúc con nhớ về những người thân ở xa. Con rất thích bài hát Tưới tẩm hạt giống tốt mà Thầy đã viết và bác Anh Việt tập cho Đại chúng hát lúc ở Lộc Uyển. Mở đầu bài hát là đi ngay vào sự thực tập nhận diện về Tổ tiên huyết thống. "Con có cha có mẹ, cha mẹ có trong con, nhìn mẹ cha con thấy, có con trong cha mẹ." Từ gia đình huyết thống đi đến quán chiếu về gia đình tâm linh. "Con có Bụt có Tổ, Bụt Tổ có trong con, nhìn Bụt Tổ con thấy, có con trong Bụt Tổ." Bụt Tổ hay Thầy cũng là sự tiếp nối của gia đình tâm linh trong con. Cả hai gia đình này luôn có mặt đó trong con, dù con có nghĩ đến hay không nghĩ đến thì hai gia đình này vẫn không mất. Bài hát này Thầy đã viết ra qua quá trình quán chiếu về gia đình tâm linh và huyết thống. Thầy đã thực tập rất thành công khi quán chiếu về đề tài này trong những ngày Thầy sống xa đất nước. Tuy Thầy viết cho các em thiếu nhi nhưng với con thì thực tập cả đời cũng chưa hết.

Đây không phải là lần đầu tiên con mất Thầy. Cách đây năm năm, vị Thầy đã Quy y và truyền Năm giới cho con viên tịch. Lúc đó con buồn và khóc nhiều lắm. Con buồn vì con nghĩ rằng con đã mất Thầy, không bao giờ con được nhìn thấy Thầy nữa, mất Thầy là mất hết tất cả v.v.. Con không biết cách quán chiếu để thấy được Thầy đang ở trong con, trong các huynh đệ như bây giờ. Mặc dầu con đã được học Kinh Di Giáo hay học về giáo lý Vô Thường.., nhưng cái học mà con đã tiếp thu nó đi xa với thực tế những gì mà con đang sống. Vì vậy học thì con cứ học mà khổ đau thì con vẫn cứ khổ đau như thường. Bây giờ Sư Bà con lại ra đi, nhưng lần này thì con đã biết cách để ôm ấp và chuyển hóa cơn buồn trong con. Con cũng đau buồn như bao nhiêu người khác, nhưng cái buồn không kéo dài và làm cho con bi lụy hay bỏ bê thời khóa tu học. Con đã để ra rất nhiều thời gian quán chiếu về 'Sư Bà có trong con.' Sư Bà mất hay Sư Bà chỉ ẩn tàng để rồi Sư Bà biểu hiện dưới một hình thái mới? Con hiểu, Sư Bà đã mất nhưng chỉ mất về thể xác. Pháp thân của Sư Bà vẫn luôn còn đó, hiển hiện mãi trong cuộc đời này. Bởi con biết rằng những gì Sư Bà đã làm, đã sống đã và đang đi vào trong mỗi chúng con. Chúng con là đệ tử, là con cháu, là sự tiếp nối của Sư Bà. Trước đây những lần nhớ Sư Bà con thường đi thiền hành, mỗi lần đi như vậy con đều mời Sư Bà đi chung với con. Con biết Sư Bà dạo này rất yếu nên con đi từng bước chân rất thận trọng. Bây giờ Sư Bà tuy đã tịch nhưng con cũng mời Sư Bà đi thiền hành vì con biết rằng Sư Bà có trong con. Con đi cho con mà con cũng đi cho Sư Bà, cho huynh đệ và cho Tổ tiên của con. "Sư Bà ơi! Sư Bà chỉ mất trong một phút giây thôi nhưng Sư Bà sẽ sống lại hàng ngàn lần qua các thế hệ con cháu của Sư Bà."

Trong những ngày đầu mới mất Thầy, tuy buồn nhưng con vẫn ra sinh hoạt với Đại chúng đầy đủ. Thực tập đi theo thời khóa của Chúng là phương pháp thực tập rất hay và giúp con đi ra khỏi những khó khăn một cách nhanh chóng. Sự có mặt của Tăng thân rất quan trọng đối với con. Đêm làm lễ cầu siêu cho Sư Bà, trước đó năm phút sư cô Chân Không dạy con chia sẻ một vài nét dễ thương của Sư Bà để cho Đại chúng có cơ hội tiếp xúc với Sư Bà, học hỏi từ Sư Bà. Con chia sẻ một cách bình tỉnh, trong lúc đó thì một số quý sư cô đang lau nước mắt. Sau buổi lễ một vài sư em đến hỏi con: "Sư chị, sao sư chị giỏi vậy, sư chị kể chuyện hay mà bình tỉnh quá. Gặp em là em khóc khỏi kể luôn đó." Con cười và nói: "Chị mô có giỏi, nhờ đại chúng đó chơ. Nếu không có đại chúng thì chị ngồi cũng không nỗi, nói chi tới chuyện kể về Sư Bà." Sự thật là như vậy, chính nhờ năng lượng của Tăng thân đã giúp con vượt qua biết bao nhiêu điều nguy khó. Ban ngày con cứ đi theo thời khóa của chúng, con vẫn cười, vẫn nói chuyện với các sư chị sư em. Con có buồn thật nhưng con không muốn vung vãi hạt giống buồn thương ra cho chúng vì nó không nuôi dưỡng Tăng thân.

Sự có mặt của Tăng thân là một trợ lực rất cần thiết trong những lúc con gặp phải khó khăn. Càng ngày con càng thấm thía với lời tụng trong bài Ba sự quay về. 'Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập.' Con nương tựa Tăng thân là con đang nương tựa Sư Bà và nương tựa chính con. Thực tập nhận diện Sư Bà trong con không chỉ giúp con đi ra khỏi những buồn tủi tiếc thương hay dừng lại những cảm xúc hiện thời mà chính điều đó đã giúp con nhìn lại sự thực tập của con. Những gì Sư Bà đã làm, đã sống trong suốt cuộc đời của Người là một bài Pháp không lời qua thân giáo. Con là sự tiếp nối của Sư Bà thì con phải thực tập những gì mà Sư Bà đã làm, đã sống. Con biết con không làm giỏi hơn Sư Bà, không được bằng Sư Bà nhưng con sẽ thực tập để làm được một trong những hạnh mà Sư Bà đã làm. Sư Bà có rất nhiều hạnh để cho con học hỏi; hạnh khiêm cung, hạnh từ bi, hạnh sống đơn giản, hạnh hiếu kính v.v.. Tuy Sư Bà không ra giảng dạy trong các trường lớp Phật Học nhưng Sư Bà đã âm thầm dạy chúng con những bài học rất thâm sâu qua đời sống hằng ngày. Thấy thì tưởng như Sư Bà không dạy dỗ điều gì nhưng thật sự Sư Bà đã cho chúng con nhiều vô lượng, nhìn thì đơn giản nhưng cao quý vô cùng. Ngày Sư Bà viên tịch con ở xa không về được. Không về được không có nghĩa là con bất hiếu với Sư Bà. Con nghĩ nếu Sư Bà còn sống thì Sư Bà muốn con tu tập làm sao cho có niềm vui và hạnh phúc thôi. Sư Bà chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì nơi chúng con cả. Có hiếu với Sư Bà không có nghĩa là con phải về khóc thật nhiều hay lạy mãi trước kim quan của Người v.v... Nếu con biết tu tập, biết chuyển hóa những hạt giống xấu trong con, thương Thầy thương Chúng ở đây là con đã báo đáp được công ơn của Sư Bà rồi, có phải vậy không thưa Sư Bà? Ngày con ra đi Sư Bà dạy: "Người tu đi tới chỗ mô thì cũng coi đó như nhà của mình, lo siêng năng tu học, chấp lao phục dịch, thương Thầy thương Chúng mới xứng đáng là con của Phật..." Con còn nhớ có lần con gọi điện thoại về hầu thăm Sư Bà, Sư Bà hỏi con rằng: "Rứa khi mô Như Hiếu mới về?" Con thưa: "Bạch Sư Bà con chưa biết nơi." Sư Bà hỏi tiếp: "Rứa vài bữa Cô trăm tuổi Như Hiếu có về không?" Con cười và hỏi Sư Bà: "Thưa Sư Bà, nếu con không về thì Sư Bà có buồn không?" Sư Bà cười rất vui và dạy: "Có buồn thì Như Hiếu buồn chờ Cô mất rồi thì buồn với nhớ chi nữa." Sư Bà tuy đã lớn nhưng mỗi khi nói với đệ tử cũng xưng cô và gọi tên người đó mà thôi. Con biết, Sư Bà đang dạy cho chúng con bài học về đức tính khiêm cung, một bài học rất cần thiết cho những người con Bụt nói riêng và mọi người nói chung. Có lẽ Sư Bà biết trước những gì sắp đến với Sư Bà cũng như với con, muốn con chuẩn bị tinh thần để khỏi bị bất ngờ khi có chuyện không vui xảy đến.

Nhưng rồi chuyện gì đến thì sẽ đến và bây giờ thì Sư Bà đã viên tịch. Sư Bà ra đi giữa mùa Thu, mùa lá chín. Trong thời gian bên chùa lo đám Sư Bà, con thường ngồi thiền một mình, lúc thì con ngồi trong thiền đường hoặc có khi con ngồi ngoài trời. Có hôm con quán chiếu về những chiếc lá vàng đang rơi trước mặt. Những chiếc lá này mấy ngày trước đây vẫn còn trên cành và cho nhiều bóng mát. Hôm nay nó đã rụng xuống đất và trên cành chỉ còn lại những nhành trơ trụi. Nhưng con biết rằng những chiếc lá rụng hôm nay không mất đi đâu hết mà nó sẽ hòa tan vào lòng đất, làm thành chất khoáng và trở lại nuôi cây. Lá chỉ ẩn tàng để rồi lá biểu hiện. Sư Bà cũng vậy, Sư Bà không hề mất. Sư Bà chỉ ẩn tàng thôi, một lúc nào đó đủ duyên thì Sư Bà sẽ biểu hiện dưới một hình thái mới. Và ngay bây giờ con cũng có thể thấy được Sư Bà qua các sư chị sư em của con.

Sư Bà ơi! Sư Bà ra đi rất nhẹ nhàng thanh thoát và vui vẻ, con mừng lắm. Tuy vắng bóng Sư Bà nhưng bên con luôn có Thầy và Tăng thân che chở cho con, nâng đỡ con trên bước đường thực tập. Ở đây con thực tập vui và hạnh phúc lắm, vì con luôn xem Thầy ở đây cũng là Sư Bà, các sư anh, sư chị, sư em đều là huynh đệ con và nơi đây chính là nhà con. Sở dĩ con có được ngày hôm nay là nhờ công ơn Sư Bà đã giáo dưỡng cùng với đức tu của Sư Bà đã truyền năng lượng an lành đến cho con. Hình như con luôn thấy rằng Sư Bà đang ở đâu đó rất gần với con. Đúng rồi, Sư Bà là hơi thở của con, là lá, là hoa, là ánh trăng vàng đang hiện hữu một cách nhiệm mầu giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận. Con xin ghi xuống đây vài vần thơ cúng dường Sư Bà nhé.
Từ Pháp quốc con vọng về kính lạy
Pháp thân Thầy qua hơi thở trong con
Lá chín nuôi mầm xanh trở lại
Trăng Thu hiện bóng tỏa đầu non

 

 

Làng Mai , http://www.langmai.org
Le Pey Thenac 24240 France