![]() |
|
|
Nhận diện ra con người thật của mình Chân Thiện Nhân Thầy kính thương! Con được may mắn tu tập với Tăng thân tại Làng. Thầy đã dạy dỗ và mở mắt cho con nên con đã nhận ra được những tánh tiêu cực của mẹ con đang có mặt trong con. Những tánh đó như là: tánh ưa phàn nàn than thở, tánh lầm lì mỗi khi giận, tánh ưa càm ràm, tánh thương con không đồng đều, tánh nóng giận, tánh hờn lẫy, tánh khi có mặt đứa con này thì nói xấu đứa kia, làm cho con cái trong nhà không hòa thuận để rồi gây gổ nhau, vì ai cũng nghe lời mẹ nên sanh ra nghi ngờ lòng tốt của nhau... Thầy thương kính! Con nói ra như vậy con có bất hiếu không thưa Thầy? Con nhìn ra được con người thật của con như thế, nhưng chưa hết đâu. Mỗi ngày con còn nhìn thấy thêm nhiều nữa, nhưng mà con không cảm thấy run sợ, không thấy khổ đau chút nào. Trái lại, con cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vô ngần, hạnh phúc như người bắt được vàng (nói theo cách bình dân). Con bắt đầu chấp nhận con người thật của con và của Tổ tiên trong con. Con cũng dễ dàng chấp nhận những cử chỉ tiêu cực của người khác. Con cảm thấy trong lòng con nhẹ nhàng thanh thản khi những hạt giống kia đang hiện hành trong con. Con không còn chối bỏ nó nữa mà mỗi khi nhìn thấy nó đang lên là con chấp nhận nó như là chấp nhận mẹ con. Con nói với mẹ trong tâm con rằng: "Mẹ ơi, con biết rồi, con biết mẹ rồi" và con mỉm cười với mẹ. Có khi con khóc với mẹ trong tâm con, hai mẹ con cùng khóc với nhau. Một hồi sau đó con thấy trong lòng khỏe nhẹ thảnh thơi. Những lần như thế con cảm thấy như là con và mẹ con vừa lạy xong một thời sám hối. Bao nhiêu tội lỗi đều rơi rụng hết, không còn dấu vết, lòng thấy nhẹ nhõm thảnh thơi. "Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Con may mắn được tu tập tại Làng và con biết mẹ trong con cũng đang tu tập với con ở đây. Mỗi lời kinh con tụng cũng là lời kinh mẹ con đang tụng. Mỗi hơi thở của con là hơi thở của mẹ con. Mỗi bước đi của con là bước đi của mẹ trong tâm con. Con và mẹ con tuy hai mà một, bởi vì mẹ con hiện đang sống và có mặt ở trong con. Mỗi khi con gọi điện thoại về nhà hỏi thăm sức khỏe của mẹ và gia đình, trước khi chấm dứt con nói với mẹ con rằng: "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm mẹ có biết không?" Mẹ con bây giờ cũng dễ thương ra nhiều và mẹ nói: "à, mẹ cũng thương con lắm", rồi mẹ cười và để máy điện thoại xuống. Kính bạch Thầy! Nếu không có Thầy chỉ dạy và mở mắt cho con thấy sự tương tức giữa con và Cha mẹ Tổ tiên thì làm sao con có được ngày hôm nay. Sự thực tập chuyển hóa đó đã đem đến cho con rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Với chút hạnh phúc nhỏ bé này, con xin dâng lên chư Bụt chư Tổ và hồi hướng đến gia đình huyết thống của con. Con cầu nguyện chư Bụt và Tổ luôn che chở đến Thầy được sức khỏe. Con kính dâng lên Thầy và xin Thầy chỉ dạy thêm cho con. Kính thư,
|
Làng Mai , http://www.langmai.org Le Pey Thenac 24240 France |
|