Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ
 
Giới Thiệu
Làng Mai Năm 2004
Khóa An Cư Ðông Hùng Tráng Xuân Kiện Hành
Khóa Tu Cho Người Pháp
Nhật Báo Los Angeles Times
Lộc Uyển Một Năm Qua
Sư Tử Núi - tập 5
Chân Cứng Đá Mềm
Bài Ca Trở Về
Cuộc Đời Vô Cùng Mầu Nhiệm !
Nhận diện ra con người thật của mình    
Ðường Xưa Mây Trắng - Hit 12           
Truyền Ðăng tục diệm   
Bậc Giác Ngộ và Tên Khủng Bố           
Tịnh Ðộ Cầm Tay         
Sư Cố Thanh Quý Chân Thật  
Ðường Về Quê Hương
Chết đẹp Sống đẹp      
Thư gửi Thầy    
Nói với tuổi hai mươi Việt Nam
Am Mây Trên Núi  
Người Trẻ Về Làng      
Sư Thúc Về Làng         
Lá Chín Nuôi Mầm Xanh Trở Lại         
Thư gởi người thương  
Ðường vào chùa           
Thầy về Việt Nam        
Thư Sư Ông gửi chư Tôn Ðức ở Việt Nam       
Thư mời từ Việt Nam   
Thư phúc đáp của Sư Ông  
Thư Sư Ông gửi cho đại chúng đi Việt Nam      
Mùa Ðông Hạnh Phúc  
Tiếp xúc tiếp trợ
Thư tu học   
S O S Tây Nguyên    
Dựng lại chùa Pháp Vân
Liên lạc với Làng Mai và Tu Viện Lộc Uyển
Mục Lục
 

 

 

Câu chuyện Thầy về Việt Nam là một câu chuyện rất dài, phải đợi sau này có đủ nhân duyên mới kể lại được đầy đủ chi tiết. Tuy nhiên ta có thể nói là cuộc vận động để Thầy về nước đã không do Thầy chủ động mà là do các giới đệ tử của Thầy ở các nước Âu Mỹ khởi xướng. Từ năm 1997, cuộc vận động ấy là cuộc vận động ngoại giao không la lối, không chiêng, không trống. Các nhân sĩ của Pháp, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ v.v... qua các Tòa Đại sứ của họ, đã trực tiếp vận động với nhà nước Việt Nam qua các vị bộ trưởng bộ ngoại giao và qua Thủ tướng của họ. Tại Pháp có Thượng Nghị Sĩ Jean-Francois Poncet, Bernard Dussaut và Philippe Marini đã viết những lá thư can thiệp cho sách của Thầy được lưu hành ở Việt Nam và cho Thầy được về nước hành đạo. Tổng Thống Liên Bang Thụy Sĩ Flavio Cotti cũng đã tự tay viết cho Thủ tướng Phan Văn Khải ngày 9 tháng 11 năm 1998. Tại Hoa Kỳ, Thượng Nghị Sĩ John Mc Cain ngày 24. 3. 1998 cũng đã viết thư cho Thủ Tướng Việt Nam. Dân biểu lão thành Frederick Boucher và một số các dân biểu khác cũng đã hoặc viết thư hoặc trực tiếp đi Việt Nam để vận động. Ông Frederick Mayors. Giám Đốc tổ chức UNESCO ngày 29 tháng 4 năm 1999 cũng đã viết thư cho Thủ tướng Việt Nam. Nhà nước Việt Nam thường trả lời là nếu Thầy muốn về Việt Nam thăm viếng thì chỉ cần đến Tòa Lãnh Sự để xin chiếu khán và nếu muốn giảng diễn thì phải liên lạc với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Trong khi đó thì sách và băng giảng của Thầy vẫn bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam và bị tịch thu khi Phật tử tìm cách in chui và phát hành chui trong nước. Thầy thường nói: "Sách còn bị tịch thu, huống là người!" Và Thầy cứ tiếp tục đi giảng diễn và hướng dẫn các khóa tu tại các nước.
Năm 1998, Thầy cùng một phái đoàn quốc tế của Đạo Tràng Mai Thôn đã được chính thức mời tới giảng dạy khắp nơi trên lãnh thổ Trung Quốc và tăng đoàn xuất gia của Làng Mai trong thời gian ấy đã được mời cư trú tại các chùa, nếu chùa có đủ tiện nghi. Sách của Thầy cũng đồng thời được phép xuất bản và phát hành chính thức tại Trung Quốc. Cách đây hai năm nhà xuất bản Văn Hóa và Tôn Giáo do Quốc Gia Tôn Giáo Vụ bảo trợ đã cho ấn hành trên ba mươi đầu sách của Thầy, in thành bốn tập lớn. Chắc hẳn nhà nước Trung Quốc đã nhận thấy rằng giáo lý và phép thực tập của Thầy quảng bá mới có khả năng cung cấp và làm thỏa mãn những nhu yếu tinh thần của xã hội mới ở Trung Quốc, nhất là đối với giới thanh niên và trí thức. Năm 2000 Trung Quốc Phật Giáo Hiệp Hội đã gửi một phái đoàn đại diện tất cả 48 tỉnh hội Phật Giáo tại Trung Hoa lục địa qua chính thức thăm viếng Đạo Tràng Mai Thôn, đại diện cho Phật Giáo Âu Châu. Trong chuyến đi đó có ông Dương Đồng Tường, Thứ Trưởng và Vụ Trưởng Quốc Gia Tôn Giáo Vụ hướng dẫn phái đoàn cùng đi.

Có lẽ do những hoạt động ấy của Thầy tại các nước Trung Quốc, Đại Hàn v.v... đã ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của chính quyền Việt Nam, và sự kiện không cho Thầy về giảng dạy và xuất bản sách ở Việt Nam đối với dư luận quốc tế đã trở nên một sự kiện khó coi. Cho nên nhà nước Việt Nam đã cuối cùng chấp nhận cho Thầy về giảng dạy và trước ngày Thầy về 12 đầu sách của Thầy sẽ được ấn hành và phát hành trong toàn quốc.

Quá trình thương thuyết kéo dài từ giữa tháng 3 năm 2004 đến giữa tháng 11 năm 2004, nghĩa là trong 8 tháng, có lúc lâm vào trạng thái bế tắc khiến Làng Mai đã có lúc phải tuyên bố hủy bỏ chuyến đi. Nhưng sau đó lại có sự hanh thông. Và vì vậy chuyến đi có lẽ sẽ được xảy ra như dự định. Thầy sẽ có mặt ở Việt Nam từ 12 tháng 01 năm 2005 cho tới 12 tháng 04 năm 2005 với một phái đoàn quốc tế gồm 100 vị xuất gia và 100 cư sĩ tại gia đại diện cho ba mươi nước. Trong suốt 90 ngày của cuộc thăm viếng hành đạo, ngày nào cũng có sự thực tập, pháp thoại, thiền hành, pháp đàm và thiền tọa. Chuyến đi Việt Nam khó sắp đặt hơn các chuyến đi khác tới cả trăm lần, bởi vì tình trạng rất khó khăn. Có quá nhiều nghi ngờ và sợ hãi; ngoài ra còn có những hiện tượng ganh tỵ và tham nhũng nữa.

Làng Mai xin mạn phép in ra đây một số thư do các Tổ Đình và Giáo Hội thỉnh cầu Thầy về nước để hành đạo. Đọc các bức thư đó, các bạn độc giả của Lá Thư Làng Mai sẽ cảm động và thấy rằng nếu Thầy về nước thì đó là vì sự trông chờ của các giới Phật Tử xuất gia và tại gia chứ không vì mục đích danh lợi hay gì khác hết. Thầy nói:"Thầy đã lớn tuổi quá rồi, sợ để lâu nữa thì về nước e leo núi Yên Tử không lên được tới đỉnh."

Một điều ta nên biết là ở trong nước có nhiều ý kiến và khuynh hướng khác nhau về chuyện Thầy về. Ở trong Đảng cũng như ở trong guồng máy nhà nước, có phe tiến bộ và cũng có phe thủ cựu. Phe tiến bộ thấy được tầm quan trọng của Thầy, tin rằng sự có mặt của Thầy tại quê hương sẽ có công năng phục hồi được niềm tin và đạo đức trong nước. Còn phe thủ cựu thì nghi ngờ, sợ hãi, nghi Thầy có thể gây rối loạn và họ rất không muốn đồng bào tới với Thầy đông đảo quá, sợ bị ảnh hưởng tư tưởng phóng khoáng, cởi mở, không hận thù và không giáo điều của Thầy.

Thầy nói chuyến đi này nếu xảy ra được, đó là do chư Tổ sắp đặt và sẽ là một cơ hội để mình đền đáp lại công ơn chư Tổ. Thầy tin chắc là sự có mặt cụ thể của Tăng thân Làng Mai trong nước sẽ cảm hóa được rất nhiều người, kể cả những người trong giới chính quyền các cấp, giúp cho họ chuyển hóa những tâm hành nghi ngờ, sợ hãi và kỳ thị. Thầy rất tin ở sức cảm hóa của đạo đức vô hành chân thực.

Thế nào cũng có những xì xào về chuyện Thầy về Việt Nam. Nhưng chúng ta nên biết, đối với những người không ưa Thầy thì dù Thầy có về hay không về họ vẫn tìm cách nói xấu Thầy như thường, tại vì lý do duy nhất là Thầy là tượng trưng tinh thần (chứ không phải giáo quyền) cho Phật Giáo Việt Nam. Có dịp đập phá là họ đập phá. Họ không phải là Phật tử đâu, dù có khi họ nói là họ Phật tử. Họ không thể tha thứ cho Phật giáo được vì Phật giáo đã làm sụp đổ một thời đại mà họ cho là hoàng kim của họ. Nhưng nhiều người trong giới Cần Lao cũ đã chuyển hóa tốt đẹp, khi thấy Thầy sau bao lần bị chưởi mắng đập phá mà vẫn tươi cười và không tỏ vẻ giận hờn, không bao giờ tìm cách trả đũa. Thầy bảo: "Tình huynh đệ cuối cùng sẽ thắng và những người đập phá chúng ta hôm nay sẽ trở thành bạn hiền của chúng ta ngày mai."

 

 

 

 

Làng Mai , http://www.langmai.org
Le Pey Thenac 24240 France