Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ
 
Giới Thiệu
Làng Mai Năm 2004
Khóa An Cư Ðông Hùng Tráng Xuân Kiện Hành
Khóa Tu Cho Người Pháp
Nhật Báo Los Angeles Times
Lộc Uyển Một Năm Qua
Sư Tử Núi - tập 5
Chân Cứng Đá Mềm
Bài Ca Trở Về
Cuộc Đời Vô Cùng Mầu Nhiệm !
Nhận diện ra con người thật của mình    
Ðường Xưa Mây Trắng - Hit 12           
Truyền Ðăng tục diệm   
Bậc Giác Ngộ và Tên Khủng Bố           
Tịnh Ðộ Cầm Tay         
Sư Cố Thanh Quý Chân Thật  
Ðường Về Quê Hương
Chết đẹp Sống đẹp      
Thư gửi Thầy    
Nói với tuổi hai mươi Việt Nam
Am Mây Trên Núi  
Người Trẻ Về Làng      
Sư Thúc Về Làng         
Lá Chín Nuôi Mầm Xanh Trở Lại         
Thư gởi người thương  
Ðường vào chùa           
Thầy về Việt Nam        
Thư Sư Ông gửi chư Tôn Ðức ở Việt Nam       
Thư mời từ Việt Nam   
Thư phúc đáp của Sư Ông  
Thư Sư Ông gửi cho đại chúng đi Việt Nam      
Mùa Ðông Hạnh Phúc  
Tiếp xúc tiếp trợ
Thư tu học   
S O S Tây Nguyên    
Dựng lại chùa Pháp Vân
Liên lạc với Làng Mai và Tu Viện Lộc Uyển
Mục Lục
 

 

 

Thư gởi người thương

Sư cô Song Nghiêm

Làng Mai ngày 28 tháng 05 năm 2004.
Mẹ kính thương,
Các bạn và các em thương mến,
Thế là con đã sống được một tuần ở Làng rồi. Vào tuần này Làng không có khóa tu nên phần nhiều chỉ thấy các thầy và các sư cô thôi. Ít người, cảnh vật thật an lạc và thanh tịnh. Con đang ngồi trên chiếc võng đánh đu ở Xóm Hạ để viết lá thư này. Gió thổi vi vu, lá rung nhè nhẹ, in những mẫu sáng tối trên tập thư của con. Bây giờ là 2 giờ trưa, đại chúng đang nghỉ nên không khí thật yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng lá thổi xào xạc trên cành. Con lấy chiếc nón lá che mắt lại và đu đưa chiếc võng để ru con vào giấc ngủ. Mẹ và các bạn, các em thấy có mấy ai được diễm phúc này như con đâu! Mấy ngày nay con được sống ở Làng và rất hạnh phúc. Ngày nào con cũng được ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền hành trên những con đường cây cối xanh mát đầy thơ mộng. Trước những buổi ngồi thiền sáng tối đều có hô canh. Lời kệ cùng với tiếng chuông gia trì đưa con tới thật gần với Bụt, Tổ và ông bà cha mẹ. Những lời kinh làm trái tim con mở rộng ra, muốn thương yêu, muốn làm mới lại với tất cả mọi người, muốn sống thật hiền, thật lành. Con thấy con có được diễm phúc quá. Con không nhớ nhà một chút nào cả và nhất là không nhớ tới nghề nghiệp cũ của con. Tuy vậy thỉnh thoảng chiều chiều, con cũng gọi điện thoại về nhà để trấn an những người thương của con. Những người thương cứ nghĩ rằng: "Tội nghiệp quá, đi tu có khổ cực lắm không?" Không, đi tu không có cực khổ đâu, đi tu sướng lắm chứ! Con không còn tiếc nuối gì hết cả. Trái lại con cảm thấy hạnh phúc và an lạc. An lạc như bây giờ con đang ngồi viết thư cho mẹ và mọi người vậy. Thỉnh thoảng con ngừng bút lại đu đưa võng, rồi ngắm mây bay, ngắm lá xanh và ngắm những bông hoa đủ màu trên thảm cỏ mênh mông. Con thầm hát bài "Đây là Tịnh độ, Tịnh độ là đây..." Ước gì con biết làm thơ để con tả được cõi Bụt ở đây cho Mẹ và các bạn, các em thưởng thức chung với con.
Nghe con kể như vậy thì Mẹ, các bạn và các em đừng tưởng ở đây không có việc để làm đâu nhé. Ở đây làm việc nhiều lắm và người nào cũng giỏi hết, việc gì cũng biết làm và làm với tất cả tấm lòng. Con mới qua được một tuần mà đã được làm vườn hai lần rồi đó. Ngày hôm nay con được cuốc đất, nhổ cỏ. Con làm rất từ tốn, nhẹ nhàng và thận trọng, vậy mà bây giờ cánh tay con muốn xịu luôn. Con cầm cây viết mà còn muốn không nổi nữa. Trong lúc đó, các sư cô nhỏ nhắn khác, xúc cả xe đất, cuốc cả luống đất đá đem đi đổ, chở từng xe phân từ xóm Thượng về xóm Hạ để bón cho cây tươi tốt, vậy mà các sư cô vẫn cười tươi, vui vẻ. Mẹ và các bạn mà thấy các sư cô ở đây làm việc thì chắc sẽ phục lăn luôn. Người nào cũng biết trách nhiệm và bổn phận của mình. Các sư cô làm việc nhiều nhưng lúc nào cũng tươi vui. Con nhìn các sư cô cười tươi vui vẻ mà con cũng cảm thấy vui lây. Trong những ngày sống tại đây, con đã được học hỏi những đức hạnh tốt của các sư cô, những điều đó khiến con rất kính phục. Có những chuyện tuy nhỏ xíu nhưng đem lại cho con rất nhiều khâm phục và rung động lớn. Bây giờ con mới hiểu được những lời Sư Ông dạy chúng con là: "Hạnh phúc đến từ những cái nho nhỏ."

Bây giờ ngồi đây con cảm thấy biết ơn tất cả mọi người, mọi cơ duyên đã đưa đường dẫn lối cho con được gặp Sư Ông và đến Làng Mai. Con cảm nhận sâu xa sự mầu nhiệm của tất cả các Pháp. Ngày hôm nay con được ngồi đây, được tham dự vào dòng sông của Tăng thân Làng Mai đâu phải là một chuyện tình cờ. Con nghĩ đến Cha Mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng dạy dỗ, cưng chìu, lo lắng cho con ăn học thành người và đã cho con trí tuệ để thấy được đâu là con đường lành, đâu là hạnh phúc chân thật. Con rất biết ơn các bạn trong Tăng thân Muenchen, đã thành lập Tăng thân để cùng nhau tu tập pháp môn Làng Mai, nhờ đó con có nơi nương tựa để con học hỏi và tu tập. Con cũng biết ơn chỗ làm việc cũ của con tại hãng PTS và cả những ông chef mấy năm qua đã bao dung che chở cho con để con có thể vừa làm việc kiếm sống mà vừa được tự do muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ để có thể qua Làng tu học hoặc tổ chức khóa tu ngay tại hãng. Rồi con lại nhớ ơn hãng BMW đã cho chúng con những phòng ốc thật khang trang để làm chỗ sinh hoạt cho những ngày quán niệm vào dịp cuối tuần. Con nhớ ơn người bạn Phật tử, mỗi khi có khóa tu học thì cứ kiên nhẫn đứng chờ trước nhà con, rủ chúng con cùng đi chung cho kỳ được thì bạn mới bằng lòng. Con cũng nhớ đến ngôi trường trung học Gia Long cũ nằm gần chùa Xá Lợi. Nhờ trường nằm kế chùa nên con có được những giây phút an tịnh và nhẹ nhàng mỗi khi nghỉ học. Càng quán chiếu con càng thấy cả một chuỗi nhân duyên mà Cha Mẹ, bạn bè và môi trường đã đóng góp vào đó thật nhiều nên con có mặt ngày hôm nay, được ngồi tại Làng Mai, đu đưa trên chiếc võng một cách nhàn rỗi, thảnh thơi như vậy.

Xóm Thượng ngày 30. 08. 2004
Hôm nay là ngày xuất gia của con. Sao con bình tĩnh lạ! Đáng lý ra con phải thấp thỏm, hồi hộp vì mình sắp bước qua một cuộc đời mới. Cả tuần nay ngày nào con cũng tụng sám hối và thiền lạy. Các sư cô dạy con nên thực tập một vài điều căn bản trước khi xuất gia như giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, giữ tâm thanh tịnh v.v.. Sư mẹ Từ Nghiêm chuẩn bị y áo cho con, dạy chúng con cách lễ lạy. Trước đó chúng con đã được học lớp uy nghi cho các vị tập sự xuất gia do sư mẹ Tuệ Nghiêm chỉ dạy. Chúng con đã viết thật nhiều bài nộp cho sư mẹ nói lên cái thấy và cái hiểu của chúng con về đời sống xuất gia. Ngoài ra con còn có sư cô Phúc Nghiêm làm y chỉ sư, sư cô đã soi sáng và giúp đỡ cho chúng con thấy những tập khí chưa được đẹp ngoài đời để chúng con dần dần chuyển hóa. Được chuẩn bị kỹ càng như vậy, con thấy sự nâng đỡ, bảo bọc của các sư cô nên lòng con thật bình an, con đâu còn phải lo sợ chuyện gì nữa! Điều làm cho con thật mạnh dạn để lên đường đi xuất gia là nhờ sự nâng đỡ trợ lực tinh thần của gia đình và bạn bè con. Tất cả đều biết rằng con sẽ bước đi trên con đường chuyển hóa, con đường lành thiện. Buổi chia tay với gia đình, với các bạn trong Tăng thân Muenchen và hãng làm việc của con cho con thấy tất cả đều đặt hết niềm hy vọng, tình thương vào Bụt, Pháp và Tăng mà con đang hướng đến. Con đi xuất gia là mọi người cũng đi xuất gia. Con có thật nhiều trợ lực, thật nhiều năng lượng gửi gắm của tất cả mọi người. Ba Mẹ đang có trong con, anh chị em của con trong con và các bạn của con đang cùng với con đi xuất gia. Ngày hôm nay lúc con đọc câu kệ:

Cạo sạch mái tóc
Nguyện cho mọi người
Dứt hết phiền não
Độ thoát cho đời.
Con thấy rõ cả giòng họ, bạn bè con đang cùng con bước qua ngưỡng cửa mới.

Xóm Hạ ngày 09. 12. 2004
Mẹ cùng các bạn, các anh em kính thương! Con đã xuất gia được ba tháng rồi. Con đang thật sự đi vào một thế giới mới; thế giới của những người xuất gia. Ngày đầu tiên đặt chân lên Sơn Cốc (Cốc của Sư Ông, chỉ có các vị xuất gia mới được lên thôi) được đi thiền hành với Sư Ông, các thầy và các sư cô. Con cảm thấy con thật tình đang ở một thế giới khác, thế giới Cực Lạc của Bụt và tự nhiên những bước chân con trở nên nhẹ nhàng. Chung quanh, Tăng thân đang bao bọc và dìu dắt con đi trên con đường thiền hành. Khi Sư Ông hỏi cảm tưởng của con ra sao và Sư Ông dạy con rằng: "Con nên giữ làm sao cho thế giới mới này vẫn còn được mới hoài!" Con thầm hứa rằng con sẽ tu tập để tâm ban đầu này lúc nào cũng được tươi trẻ và hạnh phúc.

Mùa Đông năm nay con có thật nhiều cơ hội tập thể thao để nuôi dưỡng thân thể. Sáng sớm nào cũng vậy, nếu chúng con không đi bộ lên xóm Thượng ngồi thiền thì chúng con cũng đều tập gậy (khí công) tại xóm Hạ. Ngày nào trời mưa thì con tập Yoga trong nhà. Ở đây có nhiều sư cô dạy về Yoga lắm. Nhiều hôm trong phòng chật ních mà bốn chị em chúng con chăm chỉ tìm từng khoảng trống trong phòng để tập Yoga với nhau, thật là hạnh phúc. Mẹ và các bạn, các em còn nhớ không? Lúc trước kia con đâu có ngồi thiền tréo chân, kiết già hay bán già được. Con chỉ ngồi được theo cách Nhật Bổn bỏ chân ra sau. Vậy mà bây giờ con đã ngồi bán già trong suốt một giờ đồng hồ nhưng không thấy mỏi. Ngày xưa ông bác sĩ còn đòi mổ đầu gối của con vì con không thể cong chân lại được. Nhưng từ ngày qua đây, cơn đau đầu gối bỗng dưng biến mất và cái lưng còng của con đã từ từ thẳng lại. Quả thật là một phép lạ và niềm vui lớn cho con. Mẹ và các bạn, các em chắc còn nhớ cái tánh nói nhiều của con phải không? Cái tánh di truyền này (chắc là của ai đó, Mẹ nhỉ?) lại được vun bón thêm trong nghề nghiệp của con (con được cho đi học tập nói nhiều để tiếp đãi khách, để đi dạy họ v.v..) Lúc đầu về đến Làng thì đó là một tập khí khó khăn nhất của con cần được chuyển hóa. Vì khi con nói nhiều thì con đâu có biết lắng nghe. Trong đầu của con lúc nào cũng đang dự bị sẵn câu nói để có dịp nói ra. Và khi nói nhiều thì con thiếu sự suy nghĩ chính chắn, nghĩ cái gì cũng nói ra. Thành ra con có nhiều lời khoe khoang, chỉ trích, trách móc, phê bình, so sánh v.v.. Ở đây con có dịp tu tập yên lặng rất nhiều. Bắt đầu sau giờ ngồi thiền buổi tối đến sau buổi ăn sáng ngày hôm sau là giờ im lặng hùng tráng. Trong lúc làm việc và nhất là trong các bữa ăn cũng được giữ yên lặng. Qua một thời gian thực tập im lặng con cảm thấy trong người con thật bình an. Khi nói nhiều thì con tốn rất nhiều năng lượng. Bây giờ giữ được yên lặng thật dễ chịu và con thấy con dễ tập trung tư tưởng trong công việc và thấy được tâm ý con nhiều hơn. Còn nữa, cái tính ăn mặc không gọn gàng của con, trước đây ở nhà Mẹ cứ chê con. Qua đây, với chiếc áo nâu, con tưởng là con thoát nợ áo quần rồi chứ. Vậy mà cái tính không gọn gàng đó vẫn còn. Con vừa bước ra khỏi phòng thì được các sư cô gọi vào để sửa lại áo quần hay sửa lại cái khăn chít đầu v.v.. làm con nhớ tới Mẹ. Mẹ ráng nhớ xem ai truyền cho con cái tánh này nghe, Mẹ thương!
Từ ngày con xuất gia cho đến nay, con được các thầy các sư cô dạy dỗ rất chu đáo. Con có được một vị y chỉ sư (mentor) để chăm sóc cho con. Sư cô y chỉ để ý tới những uy nghi và sự tu tập của con như cách đi đứng, nói chuyện, tiếp xử với người chung quanh. Mỗi tuần con có giờ chia sẻ sự tu tập của con với sư cô y chỉ sư. Sư cô chỉ cho con những yếu kém của con để cho con sửa đổi. Để biết được sự thực tập của con có tiến bộ không, sư cô đưa đề tài cho con học và tu tập trong một tuần, rồi tuần sau đó con báo cáo lại kết quả thực tập của con. Sau khi lắng nghe con trình bày, sư cô chỉ cho con biết điểm nào con đã làm được và chưa được để con thực tập cho có an vui. Con rất thích giờ được ngồi lại với y chỉ sư, bởi những lời chỉ dạy của sư cô đã nuôi dưỡng con rất nhiều. Ngoài việc tu tập với y chỉ sư của con, chúng con còn có giờ học lớp uy nghi cho các sa di ni. Con rất thích. Có uy nghi (fine manner) thì phong cách của con đẹp hơn và làm cho con có được nhiều chánh niệm. Con hy vọng khi Mẹ và các bạn, các em gặp lại con thì thấy con thay đổi hơn trước đây. Còn nếu chưa thấy được sự thay đổi ở nơi con thì Mẹ và các bạn, các em ráng kiên nhẫn chờ con tu tập thêm nhé. Con xin hứa với Mẹ, các bạn và các em là con sẽ hết sức tu tập để đền đáp công ơn và tình thương mà tất cả đã trao cho con. Con biết thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, nhanh như lời kinh mà con thường tụng mỗi ngày:

Ngày nay đã qua
Đời sống ngắn lại
Hãy nhìn cho kỹ
Ta đã làm gì?
Đại chúng hãy cùng tinh tấn
Thực tập hết lòng
Sống cho sâu sắc và thảnh thơi
Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng.

Càng tụng con càng thấm thía ý nghĩa của thời gian và sự sống. Con tự hứa rằng con phải sống cho thật sâu, thật kỹ để tháng ngày đừng trôi qua oan uổng. Mỗi buổi sáng trước khi thức dậy, con thường xoa cái đầu trọc của con để nhớ rằng con đã là người xuất gia, con phải sống sao cho xứng đáng với chí nguyện xuất gia của con. Bởi con đã bỏ hết tất cả những người thương, những gì ngoài đời v.v.. để đi trên con đường này.

Mẹ, các bạn và các em kính thương! Trong những buổi pháp thoại được ngồi chung với các thầy, các sư cô nghe Sư Ông giảng dạy hay trong những bữa cơm chung với Tăng thân, con cảm thấy thật hạnh phúc. Con thấy phước đức Ông bà cha mẹ đã cho con lớn quá, nên hôm nay con mới được ngồi ở đây, được tham dự vào gia đình tâm linh này. Khi nghĩ như vậy, con nhận ra được những cái hay, cái đẹp của Cha Mẹ hiện lên trong con. Chưa bao giờ con nhận ra rõ những cái đẹp của Cha Mẹ như bây giờ cả. Con thấy con được tưới tẩm không biết bao nhiêu là nước Cam Lồ, làm cho những hạt giống hạnh phúc, biết ơn... càng ngày càng đâm chồi nẩy lộc.

Với lá thư này con xin gửi về Mẹ, các bạn và các em tất cả sự biết ơn và tình thương của con. Hạnh phúc và an lạc của Mẹ, các bạn và các em cũng là hạnh phúc của con. Con nguyện tu học để hiến tặng hoa trái an lạc tươi vui cho Mẹ, các bạn, mọi người và mọi loài.
Con, Chân Song Nghiêm

 

 

Làng Mai , http://www.langmai.org
Le Pey Thenac 24240 France