Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008

 

 

 

Tin Sinh Hoạt

Tin Đặc Biệt

Báo Chí
Tây Phương

Thương Tiếc

Việt Nam 2005

Việt Nam 2007

 

     
 

 

Tóm tắt bài pháp thoại ngày 02.11.2006, Xóm Hạ, tiếng Việt

Sư Ông tiếp tục giảng về các định đề

Định đề 28: Giải thoát, luân hồi không có nghĩa là chấm dứt một bổ đặc già la vốn không thật có, cũng không phải là chấm dứt giới thân tuệ mạng của một đời tu.

Bổ đặc già la = pudgala = ngã, cái ta

Luân hồi ở đây tức là một ảo tưởng về sinh tử. Trong đầu của nhiều người đều nghĩ rằng phải có một cái gì đi qua sinh tử. Nếu không có cái đó thì cái gì sinh, cái gì tử? Tương tự như thế khi nghĩ về giải thoát, ta tưởng ta có một cái ngã và khi giải thoát thì sẽ không còn luân hồi, sinh tử nữa.. Vì suy nghĩ như thế nên trong đạo Bụt có một danh từ là Bổ Đặc Già La. Đây chỉ là một ý niệm chứ không thật có, vì thế vấn đề tu tập là phải làm sao để phá tan được cái ý niệm về ngã. Ý niệm về ngã đó gọi là ngã chấp. Sự thực thì làm gì có ngã, và khi mình đã không có ngã (vô ngã) thì cần gì phải diệt ngã.

Nếu ngã đã là một khái niệm thì vô ngã cũng là một khái niệm mà thôi. Nếu mình tìm cách diệt ngã đi để đi vào vô ngã thì chúng ta vẫn còn kẹt vào ý niệm. Vấn đề chỉ là do sụ nhận thức của mình, nếu mình nhận thấy là mình có ngã thì mình sẽ bị vướng mắc, đau khổ, còn nếu mình nhận thấy mình không có ngã thì mình sẽ vượt thoát được mọi thứ, đạt đến hạnh phúc. Ý nghĩa chính của định đề 28 là mình giả định ra một cái ngã rồi sau đó loay hoay, bị vướng mắc vào nó và tìm cách phá tan ý niệm về ngã. Thí dụ có một ông điêu khắc lấy một khúc gỗ, tạc ra một ông Thần, xong rồi sợ quá quỳ lạy ông thần bằng gỗ. Cũng vậy, mình tạo ra một ý tưởng, ý niệm, khái niệm rồi mình bị ràng buôc, lệ thuộc, giam hãm trong khái niện, ý tưởng đó.

Giới thân tuệ mạng: Khi mình tu tập, giữ giới thì mình sẽ cò được giới thân. Qua sự tu tập mình có được trí tuệ. Trí tuệ cũng có mạng sống của nó và được gọi là tuệ mạng. Khi thân xác này tan rã, giới thân và tuệ mạng vẫn tiếp tục luân hồi. Đức Như Lai cũng có giới thân tuệ mạng, và giới thân tuệ mạng đó vẫn được luân hồi đến ngày nay. Mình thực tập là để nhập vào giới thân tuệ mạng của Bụt và mang giới thân tuệ mạng sáng đẹp này đi về tương lai.

Định đề 29: Sinh diệt chỉ là biểu và vô biểu. Biểu là biểu hiện, năng sở đồng thời. Trong khi có biểu này thì có biểu kia. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu.

Biểu có thể hiểu như là sinh ra nhưng chữ biểu này hay hơn. Chữ sinh có thể đưa mình đến cái kẹt là từ không biến thành có. Còn biểu chỉ cho thấy là trước đó nó vẫn có đó và khi đủ điều kiện thì nó biểu hiện ra, tránh được ý niệm về sự sinh diệt. Trong biểu có cả năng lẫn sở.

Sư Ông nói về đám tang của Hòa Thượng Mẫn Giác. Thầy có nhận được 7, 8 tấm hình đám tang do các vị bên Mỹ gửi qua. Trong đó có một tấm hình các thượng tọa khiêng quan tài đi dưới trời xanh, mây trắng, điểm vào vài cây tùng. Ý niệm đầu tiên của Thầy khởi lên là: "Bây giờ nằm trong đó rồi thì làm sao thấy được sự sống màu nhiệm?" Thầy chợt nhớ lại chuyện một ông thiền sư Nhật Bản có viết: "Khi tôi ra đi, tôi không tiếc nuối gì hết, chỉ tiếc là không còn hưỏng được cái đẹp của bốn mùa nữa", và Thầy tiếc cho vị thiền sư kia đã không hiểu được duy biểu nên vẫn còn phân biệt mình với bốn mùa. Thành ra khi nhìn bức hình rồi khởi tâm lên là đối tượng kia thì còn đó nhưng chủ thể đâu rồi. Điều này theo duy biểu tức là nhị thủ (hai điều chấp, hai điều sai lầm). Khi nghĩ như vậy thì thấy ngay mình đã sai rồi. Cái thân xác trong kim quang kia cũng là tro là bụi, cũng đồng một thể chất với trời xanh mây trắng.

Có một vị thượng thư tên là Đoàn văn Khâm thường tu học với một vị thiền sư. Khi vị thiền sư viên tịch thì có một số đông đệ tử thương khóc nói rằng thầy mình không còn nữa. Vị thượng thư đó có làm một bài thơ và hai câu chót có rất nhiều tuệ giác:

"Đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt

Viện tiền sơn thủy thị chân hình"

(Này các bạn tu tại sao lại khóc

Hãy nhìn ra sân trước để thấy được thầy)

Khi mình thấy một cái biểu thì mình bảo là có và khi nó vô biểu thì mình nói là nó không có thì đó là sai. Thí dụ như một tảng băng sơn, phần ló lên trên mặt nước gọi là biểu, phần chìm dưới nước gọi là vô biểu. Vì thế vô biểu không có nghĩa là không có. Thí dụ này để hiểu rõ thêm về phần thứ hai của định đề 28. Thí dụ khi mình đang ngồi học tại đây thì cái tính học trò được biểu lộ ra, nhưng ngày mai mình đi nơi khác mở khóa tu, hướng dẫn thiền sinh thì cái tính thầy, cô của mình biểu hiện ra và cái tính học trò trở thành vô biểu. Cây hoa, đám mây, tháp chuông, ..., đều là đối tượng nhận thức, nó vừa là cộng biểu vừa là biệt biểu. Thí dụ hai người cùng nhìn một đám mây thì thấy đám mây là cộng biểu vì cả hai đều thấy đám mây, nhưng người thì thấy đám mây giống cái áo, người thấy giống con chó. Hai cái thấy này gọi là biệt biểu và liên hệ đến tâm rất nhiều.

 

 

 
Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org