|
Chánh niệm là cốt lõi của sự tu tập
Pháp thoại ngày 02.04.2006 chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới
* Chánh niệm là
một nguồn năng lượng đem lại cho ta sự nuôi dưỡng, chuyển hóa
và trị liệu, được sống trong một trung tâm tu học, hằng ngày chúng
ta phải hết lòng thực tập từng giây, từng phút. Thường ai cũng
có thói quen sống trong thất niệm, suy nghĩ lung tung tán loạn,
lo lắng, phiền muộn, sợ hãi. Lúc đó năm uẩn của chúng ta không
có sự hòa hợp. Chánh niệm kết hợp tất cả năm uẩn với nhau, đem
ta trở về với phút hiện tại để được sống thật sâu sắc.
* Sống chung với
tăng thân thì sự thực tập dễ dàng hơn. Nhờ sự hiện diện và thực
tập của người khác giúp mình thực tập theo, và nếu mình quên thì
có người khác nhắc. Năng lượng tập thể rất quan trọng, nó có thể
ôm ấp, che chở chúng ta giống như một chiếc thuyền. Chúng ta phải
biết nương tựa vào tăng thân. Khi có niềm đau, nỗi khổ thì nên
về ở với tăng thân. Hãy cho cho phép tăng thân , chăm sóc, ôm
ấp và đùm bọc mỗi khi mình gặp khó khăn. Dù mình có khổ đau nhưng
nếu mình nói được cho tăng thân thì niềm đau sẽ được giảm đi rất
nhiều. Mình phải giao phó mình cho tăng thân, chấp nhận tình thương
của tăng thân. Có niềm tin vào tăng thân mình sẽ vượt qua được
những khó khăn, những hoàn cảnh đau buồn. Cùng tu tập với tăng
thân chúng ta sẽ tạo được một nguồn năng lượng chánh niệm cộng
đồng (colletive energy). Chúng ta tiếp xúc với nguồn năng lượng
đó và cho phép nguồn năng lượng này thấm vào tâm ta.
* Đi đến thiền
đường mình phải đi từng bước chánh niệm, vào thiền đường mình
yên lặng ngồi xuống, thực tập trở về với hơi thở chánh niệm ngay.
Mình phải đến thiền đường trước khi thuyết pháp và để tiếp xúc
với năng lượng chánh niệm của tăng thân đang ngồi đó. Bài pháp
thoại chỉ là một phần của buổi pháp thoại mà thôi. Khi ngồi xuống
mình sẽ ý thức được sự có mặt của tăng thân, tận hưởng được sự
an lạc và hạnh phúc được ngồi thiền, được ngồi chung với tăng
thân. Khi mình thực tập như vậy thì mình sẽ là một viên ngọc quý
cho tất cả mọi người. Mình ngối xuống, không cần phải làm gi cả,
chỉ ngồi im lặng, mỉm cười và an trú trong hiện tại. Mình lúc
đó cũng đang là bài pháp sống cho mọi người chung quanh.
* Khi nghe chuông
báo giờ đi thiền hành thì ta lập tức đi từng bước thong thả trong
chánh niệm đến nơi tụ hợp mà không mải lo nói chuyện, làm cho
xong việc này, việc kia và chờ đợi đến lúc gần trễ giờ rồi mới
hấp tấp, vội vàng đi đến đó. Thật là một điều hết sức vô lý, mình
đến đây để tu tập mà rồi vẫn bị hấp tấp, vội vàng, không có được
bước nhân thảnh thơi.
* Khi bước vào
thiền đường mình phải hưởng được cái không khí bình an ở đây.
Trong thiền đường không có ai nói hết, ai cũng đang an trú trong
hiện tại. Khi người giữ chuông thỉnh tiếng chuông lên thì mình
đã sẵn sàng rồi. Mình thở trong chánh niệm thì cái năng lượng
chánh niệm này đang ở trong ta và đang tỏa sàng, nó đưa thân tâm
về một mối, giúp cho mình lắng xuống và đi vào trạng thái định.
Nếu tất cả mọi người trong tăng thân đều thực tập như thế thì
thiền đường sẽ tỏa sáng một năng lượng chung rất mạnh và người
khác, dù chưa thực tập vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng đó và
họ cũng được nuôi dưỡng theo. Chúng ta ngồi xuống, buông thư,
tạo ra năng lượng của hơi thở chánh niệm thì chúng ta đang tạo
ra năng lượng của cùng một phase, cho phép năng lượng của tăng
thân ôm ấp, chuyển hóa ta. Đó mới đích thật là nương tựa tăng
thân. Với 3 tiếng chuông chúng ta có thể có 9 hơi thở chánh niệm.
Đó là thời gian để ta gom góp năng lượng chánh niệm chung lại
với nhau. Chúng ta đặt tất cả niềm tin vào mỗi người trong chúng
ta để tạo nguồn năng lượng đó. Ta trở thành một tế bào của tăng
thân, tương tức với nhau, hòa điệu với nhau. Ngay cả khi chúng
ta ở xa nhau thì nguồn năng lượng vẫn y như vậy, vì thế ta gọi
là nguồn năng lượng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
Chế tác ra năng lượng của chánh niệm và chánh định là sự tu tập
của chúng ta .
>>Pháp
thoại ngày 06-04-06>>
|