|
Tóm tắt bài pháp thoại ngày 05.10.2006 tại Xóm Hạ, tiếng Việt
Định đề thứ 26: Tăng Thân, Phật Thân và Pháp Thân tương tức. Trong Chân Tăng có Chân Phật và Chân Pháp.
Tăng Thân là một cống hiến của Làng Mai. Mỗi người chúng ta đều có Phật Thân, Pháp thân và Tăng thân. Trên bước đường tu học nếu mình không có tăng thân là mình mồ côi. Đức Thế Tôn cững có tăng thân. Sự thành tựu cao tột của Ngài cũng nhờ có tăng thân và sự nghiệp này đã tồn tại được trên 2500 năm. Vì thế nói chuyện tu học mà không có tăng thân là nói chuyện xa vời. Đánh mất tăng thân là tai nạn rất lớn đối với người tu. Và khi chúng ta đọc kỹ định đề này thì chúng ta thấy mỗi người đều có 3 thân, dĩ nhiên ta cũng có những thân khác như nhục thân, chúng sinh thân, nhưng trong mỗi thân này cũng có 3 thân. Các tôn giáo khác đều có khuynh hướng đi tìm những biểu tượng ở ngoài để tôn thờ như Chúa, Alah ..., nhưng trong truyền thống đạo Bụt thì những ý niệm, những biểu tượng đó đều nằm ở trong ta. Theo Phật giáo Đại thừa thì có Phật thân, Pháp thân và Tăng thân. Ba ý niệm này cũng chính là Tam bảo và mình không tìm nó ở bên ngoài mà tìm trong chính tự thân. Cũng như mình không đi tìm hoa trái ngoài đất mà phải làm thế nào để từ đất biểu lộ ra được hoa trái. Cũng vậy, ta phải tu tập như thế nào để vườn tâm, đất tâm của ta có thể đơm bông kết trái được.
Chân tăng là cái mà mình có thể tiếp xúc được, nhưng làm sao để chân tăng phát lộ? Khi chân tăng biểu hiện thì Phật, Pháp cũng biểu hiện. Có một vị ở Việt Nam, ông làm hội trưởng một hội Phật giáo khá lớn. Ông nói với mấy thầy là: “Tôi chỉ quy y hai bảo là Phật và Pháp thôi chứ không quy y Tăng”. Vị phật học này đã không thấy được tính tương tức của ba viên ngọc quý. Có lẽ ông đã có sự không thích, không hợp với một vài vị tăng nên đã nói ra như vậy. Tăng hay tăng thân là một đoàn thể tu tập và tăng thân vì chưa hoàn hảo nên mới phải tu tập. Nếu đã hoàn hảo rồi thì cần gì phải tu tập nữa! Nhưng một tăng thân có sự tu tập, có sự tiến bộ thì đấy chính là một Chân tăng. Trong một tăng thân thế nào cũng có sự giận hờn, ganh tỵ, hạnh phúc và niềm vui..., cũng như một khu vườn có hoa, có trái nhưng cũng có rác, có cỏ và mình phải làm vườn như thế nào để bớt cỏ, bớt rác. Một tăng thân tu tập cũng vậy, phải tu tập như thế nào để bớt sự giận hờn, ganh tỵ và có thêm nhiều nhiều niềm vui, hạnh phúc. Tăng thân nào cũng có cỏ, có rác, vì thế nếu mình đi tìm một tăng thân hoàn hảo thì chỉ là sự mơ tưởng.
Người ta đến với tăng, quy y tăng là vì tăng có sự tu tập và qua đó có Bụt, có Pháp, và đã có sự tu tập thì đấy chính là chân tăng, nếu không thì nó chỉ là cái vỏ. Để được gọi là chân tăng thì mình phải có giới. Giới là bản chất của một tăng thân. Nếu chúng ta không thực tập năm giới thì chúng ta không phải là một tăng thân nữa. Nếu chúng ta không hành trì 5, 10, 14 hay 252 giới thì chúng ta không phải là một chân tăng.
Giới luật không phải là những điều bó buộc. Giới nó bảo vệ tự do cho mình. Mình giữ giới là mình có thêm tự do; không ăn trộm, ăn cắp thì không bị ngồi tù, không uống rượu, hút sách thì không bị cơn say, cơn ghiền sai xử.Vì thế, Giới có nghĩa là sự giải thoát. Giới cũng có nghĩa là tự do, là chánh niệm. Vì có chánh niệm nên mới giữ được giới. Khi hiểu được Giới là Niệm rồi thì mọi việc trong đời sống hằng ngày đều là giới, và khi mình thực tập được như vậy thì nó sẽ làm đẹp cho mình và cho tăng thân.
Sự nghiệp của một người tu là xây dựng một chân tăng, bởi vì nơi nào có Chân tăng là nơi đó có Bụt, có Pháp.
<<trở về<<
|