Pháp thoại ngày 12-03-06 xóm Mới - Tiếng Pháp.
Trái tim của quý vị đã hé ra chưa?
Sự sống rất mầu nhiệm trong từng phút giây, chúng ta cảm thấy sự mầu nhiệm trong từng hơi thở, của từng bước chân. Chúng ta là con cháu của thiền sư Lâm Tế và Ngài đã nói câu này:"Phép lạ là đi trêm mặt đất chứ không phải đi trên lửa trên mặt nước". Nếu mình đi những bước chánh niệm, những bước có sự định tâm trong hiện tại thì mình sẽ làm một phép lạ khi đặt từng bước chân trên mặt đất. Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều dịp để thực hiện phép lạ đó. Là con cháu của Tổ Lâm Tế chúng ta phải thực hiện phép lạ đó từng giây từng phút. Dĩ nhiên điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu mình có sự tự do, không có sự sợ hãi và ràng buộc nào cả. Khi chúng ta đi được như thế thì chúng ta có thể chữa trị, chuyển hóa được những vết thương trong ta.
Mùa xuân đã đến rồi, chúng ta chỉ cần đi từng bước như mùa xuân để hưởng được niềm vui và hạnh phúc trong ta. Mình còn sức khỏe, mình còn đi được, và cho dù mình đang có niềm đau thì phải thấy niềm đau đó như là một bối cảnh để chánh niệm hơn . Mình đã từng khổ đau rất nhiều, từng có những giây phút tuyệt vọng và khi mình nhìn lại như vậy mình sẽ thấy niềm đau bây giờ nó không nghĩa lý gì hết so với ngày xưa.
Nếu quý vị đi được một cách thảnh thơi, nhẹ nhàng với từng bước chân chánh niệm thì quý vị đã nhận được cây đèn của Bụt và Tổ trau cho. Với năng lượng chánh niệm thì thân và tâm sẽ hợp nhất và lúc đó mình sẽ có Định và qua cái Định này mình thấy được mọi sự rõ ràng hơn, sâu hơn và sẽ đưa tới Tuệ giác.
Mình biết rất rõ là mỗi lần mình có sự buồn lo giận giữ thì mình bị mê mờ và không thấy rõ mọi sự được nữa do đó đã gây ra nhiều chuyện, làm cho vấn đề rắc rối thêm. Vì thế mình phải làm thế nào để trở về lại chánh niệm. Bụt nói: muốn cho cái thân của mình được buôn thư thì mình phải có hơi thở chánh niệm. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Bài thực tập đầu tiên Bụt dạy là: chỉ nhận diện đơn thuần, chỉ để tâm vào hơi thở vào, thở ra và không cần phải ép cho nó thở lâu hơn chậm hơn. Chỉ nhận diện và không can thiệp vào hơi thở, theo dõi hơi thở từ đầu cho đến cuối. Tôi đang thở vào và tôi đang thở ra, ồ sướng quá, tôi còn thở vào, thở ra một cách dễ dàng và tôi đang còn sống đây nè. Có nhiều người thở như một cái máy, tụng kinh như một cái máy thì những người đó đang "chết" chứ không thực sự sống
Cũng vậy khi mình có một cảm thọ gì thì mình chỉ nhận diện đơn thuần thôi, đây là cảm thọ vui, cảm thọ buồn... Mình chỉ quán sát nó như một người khách nhìn một sự việc chứ đừng đồng hóa mình với những cảm thọ đó để rồi cảm thấy chán nản tuyệt vọng. Mình phải biết quán chiếu các cảm thọ của mình. Mỗi cảm thọ được xem như một giọt nước trong một dòng sông với hàng ngàn hàng vạn cảm thọ luân lưu tuôn chảy. Mình phải chánh niệm như thế nào để có thể như một hành giả ngồi trên bờ nhìn ngắm dòng sông và nhận diện từng giọt nước cảm thọ trôi qua và không bị những giọt nước này kéo mình đi .
Khi mình có vấn đề với bạn bè vợ chồng và phải nghe những lời trách móc quá nhiều, và khi chịu không nói nữa thì phải ngồi xuống để bảo hộ lấy mình trước và nếu mình không đủ mạnh để tiếp tục chịu đựng, mặc dù đã đóng tất cả các cửa để không tiếp nhận thêm tất cả những lời trách móc thì mình nên đứng dậy và đi ra khỏi vùng bảo tố .
Tôi đề nghị với với quý vị khi cơn bảo tố (cảm xúc) đến, thì mình đặt tay lên bụng và chú tâm vào hơi thở vào, và để ý đến sự phòng lên sụp xuống . Khi mình đưa sự chú tâm xuống bụng thì đầu mình được giảm bớt áp lực bởi cảm xúc mạnh. Mình biết mình có cảm xúc đó nhưng không đồng hóa. Lý do những người trẻ tự tử là họ đồng hóa với những tuyệt vọng sợ hãi, bi quan. nếu mình có sự tu tập và có chánh niệm thì mình sẽ nhận diện được rõ ràng các cảm thọ, tiếp tục thở để thấy rằng đấy chỉ là một cảm xúc và trong ta còn có nhiều cảm xúc khác vì thế mình có thể vượt qua được cảm xúc tuyệt vọng. Khi mình đã vượt các cảm xúc này rồi thì minh sẽ có niềm tin, và niềm tin này là tin vào chính mình chứ không phải tin vào một ân sủng mà Phật, Chúa ban cho. Và nên nhớ rằng những cảm xúc này tạm thời đi xuống nhưng khi có đủ điều kiện thì nó lại trồi lên, nhưng càng lúc càng giảm cường độ cho đến lúc ta có thể chuyển hóa hết .
Tôi nói hàng vạn đóa hoa đang nở chào đón mùa xuân và có một đóa hoa đẹp nhất đó là trái tim của bạn. Hãy hé nở ra đi!

<<trở về<<