|
Pháp
thoại ngày 12.04.2006, Xóm Mới, khóa tu tiếng Pháp
Sư Ông hướng dẫn
pháp môn thiền đi. Đi như thế nào để chính mình trở thành bước
chân. Năng lượng của chánh niệm đặt ở bàn chân. Không suy nghĩ
về quá khứ hoặc về tương lai. Đi như Bụt, đi như một người có
tự do, có mặt hoàn toàn với bước chân và hơi thở.
Bước chân thiền sẽ đem lại sự trị liệu và chuyển hóa cho thân
và tâm. Ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc ngay lập tức với mỗi
bước chân. Ta không cần gì khác hơn là bàn chân, hơi thở và con
đường. Chúng ta đi như Bụt, đi cho Bụt, cho tổ tiên. Đi trong
chánh niệm chúng ta sẽ tiếp xúc được với không gian vô cùng, thời
gían vô tận. Quá khứ vẫn còn đó ở trong hiện tại dưới một hình
sắc khác. Chúng ta có đây, vì vậy nên tổ tiên vẫn còn đó. Hột
bắp ngày xưa không chết mà vẫn còn đó dưới hình thức một cây bắp.
Chỉ có sự tiếp nối mà thôi. Con cái là sự tiếp nối của tổ tiên.
Nhìn kỹ con cái thì thấy được ông bà tổ tiên. Nhờ có cha mẹ mà
con cái tiếp xúc được với quá khứ, cũng vậy, nhờ có con cái mà
ông bà, tổ tiên đi về được tương lai. Với mỗi bước chân ta tiếp
xúc được với quá khứ và tương lai, đó là một sự thật.
Cũng như đợt sóng, có lên, có xuống, có sinh, có diệt, nhưng đợt
sóng cũng là nước, cũng là đại dương, mà là nước thì vượt thoát
khỏi mọi ý niệm về sinh diệt lên xuống, điều này có nghĩa là nếu
ta sống thật sâu sắc với tich môn thì ta tiếp xúc được với bản
môn. Không có sự sinh diệt của nước, của đám mây, mà chỉ có sự
tiếp nối dưới hình tướng khác. Ông bà cha mẹ của ta vẫn còn đó,
vì chúng ta vẫn còn đây. Rất là mầu nhiệm khi chúng ta đi được
cho ông bà, tổ tiên.
Sư Ông dạy về pháp môn thiền ăn: Ăn cũng là một sự thực tập, ăn
một cách thong dong, nhìn vào thức ăn ta phải nhận thấy đây là
tặng phẩm của cả vũ trụ. Ăn để nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu.
Thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày, phải uống trà, rửa
tay, đánh răng như thế nào để thấy được sự mầu nhiệm của cuộc
sống, nhờ vào đó mà ta có được niềm vui, hạnh phúc.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có tập khí là hối hả làm cho
xong việc này để làm việc khác. Trong khóa tu chúng ta sẽ thực
tập với tăng thân để chuyển hóa tập khí này, để trở thành một
người có tự do. Thực tập ở đây có nghĩa là sống trong giây phút
hiện tại. Trong khi đi, khi thở, khi đánh răng, rửa tay, ăn cơm
chúng ta đều phải thực tập.
Sư ông giảng về nghiệp báo (hay nghiệp nhân) và nghiệp quả. Tất
cả nghiệp của thân, khẩu, ý không có gì mất cả, vì thế phải sống
làm sao để có một nghiệp quả, một sự tiếp nối tốt đẹp. Khi sống
chung với người khác, chúng ta nên luôn luôn tự nhắc nhở bằng
cách tự đạt cho mình câu hỏi: lời nói, hành động đó có tốt hay
không? Khi lỡ nói lời không đẹp thì chúng ta phải sửa liền bằng
những lời ái ngữ để làm trung hòa câu nói trước. Sự chữa trị tâm
bịnh được làm bằng chánh ngữ và chánh tư duy. Nếu làm được như
vậy thì ta có nhiều niềm vui hạnh phúc và sức khỏe. Nghiệp báo
được nhìn bằng hai phương diện: Chánh báo (con người của ta) và
y báo ( môi trường ta đang sống ). Môi trường sống ảnh hưởng rất
lớn tới con người của chúng ta. Thân và tâm nhận được những nhiễm
thể (gen) và những hạt giống từ cha mẹ. Nếu được ở trong môi trường
tốt thì những gen xấu, những hạt giống tiêu cực không có điều
kiện để biểu hiện. Vì thế hãy chọn lựa và đổi môi trường sống
tốt cho chúng ta và cho con cái. Chúng ta có thể thay đổi nghiệp
báo bằng cách thực tập chánh ngữ, chánh tư duy và chánh nghiệp.
Tùy theo cách ta tiêu thụ thực phẩm mà nghiệp báo của ta sẽ ảnh
hưởng theo. Có bốn loại thực phẩm: Đoạn thực (thức ăn đi vào bằng
miệng); xúc thực (thức ăn đi vào bằng mắt tai mũi miệng thân ý
); tư niệm thực (ước muốn sâu sắc nhất) và thức thực (những ý
nghĩ từ tâm thức của ta).
>> Pháp
thoại ngày 13-04-06>>
|