Pháp thoại ngày 19.03.2006
tại Chùa Cam Lộ, xóm Hạ, tiếng Anh
thực tập chánh niệm - nuôi dưỡng niềm vui
__________________________________________________________________
Thiền tập theo Phật Giáo giúp chúng ta có thức ăn đứng đắn.
Trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bụt có dạy: “Thở vào tôi thấy
có niềm vui, thở ra tôi thấy có hạnh phúc”
Chúng ta cần phải nuôi dưỡng niềm vui và hạnh phúc, nhưng nuôi
dưỡng bằng cách nào?
“Thở vào tôi thấy có niềm vui, thở ra tôi thấy có hạnh phúc”,
đây không phải là tự kỷ ám thị mà là một sự thực tập. Nếu ta
có mặt thực sự trong giây phút hiện tại thì ta có thể tiếp xúc
được với rất nhiều điều mầu nhiệm, nhưng chúng ta cần những
điều kiện, môi trường xung quanh tốt để cho mắt, mũi, tai của
chúng ta không bị phải tiếp xúc với những điều kiện xấu, tiêu
cực.
Năm giới giúp cho mình có thể tiếp xúc được với những điều kiện
khỏe nhẹ. Nhất là giới thứ 5 nói về sự tiêu thụ có chánh niệm.
Nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sẽ đưa vào qua đường
miệng những thức ăn không tốt cho thân, đưa vào đường mắt những
thức ăn có tính cách đòi hỏi, dâm dục, bạo động và những thứ
này sẽ làm cho thân tâm của ta trở nên bất an.
- Có những người trẻ vào thăm trang nhà Làng Mai và đã viết
thư hỏi là mặc dù đã thọ năm giới, khi ở chùa, ở với gia đình
thì không sao nhưng khi rời gia đình và ở một mình là phạm giới
liền, và làm cách nào để có thể bảo hộ được mình?
Sư Ông đã khuyên người bạn trẻ là nên đổi môi trường làm việc
vì khi tiếp xúc với cảnh vật chung quanh, nhất là những cảnh
về sắc dục là những tư tưởng xấu lại nổi lên. Dù làm ra ít tiền
hơn, phải nghèo đi vì đổi môi trường, nhưng mình sẽ có dịp làm
đẹp tâm và thân mình nhiều hơn. Rồi thì người mình sẽ tươi mát
ra, đẹp ra và mình sẽ tạo một môi trường mới thanh bạch, trong
lành hơn bây giờ. Quan trọng là sau đó đừng cho vào tâm những
thức ăn độc hại và cần phải có tăng thân, có bạn đạo, để hỗ
trợ cho nhau. Những người trẻ cần phải sống chung với nhau như
tăng thân, những người đi du học xa cũng vậy.
- Bụt nói, trước khi thành bậc giác ngộ, thì ngài đã thực tập
hơi thở chánh niệm, và khi thành đạo rồi thì Ngài vẫn thực tập
như thế. Ngài khuyên mọi người phải thực tập thở chánh niệm.
Khi mình đặt chân xuống mặt đất trong lúc đi thiền và theo dõi
hơi thở thì mình sẽ tiếp xúc được sự vững chãi của đất, tiếp
xúc được với sự mầu nhiệm của cỏ cây hoa lá, của trời xanh,
mây trắng. Tập nuôi dưỡng chánh niệm, đừng để những phiền muộn
lo lắng, lôi kéo. Khi mình tiếp xúc với những đối tượng tươi
vui thì tâm thức ta được tưới tẩm dần dần. Mình là người tu
thì phải được nuôi dưỡng bằng những thức ăn lành, cả về vật
chất lẫn tinh thần.
Nhờ thực tập chánh niệm chúng ta có tự do, có thể quán sát sâu
những tâm hành tiêu cực của mình và của người khác. Bằng sự
hiểu biết và thương yêu ta có thể chuyển hóa dần dần những tâm
hành tiêu cực này trong ta và cho người khác.
- Nhiều năm trước đây tôi có gặp một ký giả tại San Francisco
và sau đó anh ta đã đến Làng Mai để phỏng vấn. Tôi đã mời anh
ngồi uống trà ở dưới một cây tùng và tôi có nói với anh là hãy
quên bài viết của anh và hãy uống trà đi. Hãy thưởng thức những
đám mây trắng đang bay qua, anh đã quên bài viết và ngồi uống
trà, ngắm mây bay. Đến khi tiễn anh ra chỗ đậu xe, tôi cũng
nói với anh là hãy chú ý đến từng bước chân, hãy ngắm nhìn trời
xanh. Sau 5 phút chúng tôi đến xe và trước khi leo lên xe anh
đã nói với tôi là anh chưa bao giờ thấy bầu trời xanh và đẹp
như vậy. Sau đó anh đã viết một bài báo rất hay.
- Những người ký giả, phóng viên cũng nên thực tập chánh niệm.
Nếu mình viết một bài viết trong chánh niệm thì mình sẽ giúp
cho độc giả rất nhiều, ngay cả khi mình phải tường trình về
một sự kiện rất tiêu cực. Nhưng nếu mình có thực tập và có tình
thương, có chánh niệm thì mình vẫn đưa ra được những điểm tích
cực của sự kiện đó và những điều này sẽ giúp cho độc giả rất
nhiều.
- Tổ Lâm Tế nói, nếu mình đi một cách chánh niệm thì mình đang
thực hiện một phép lạ. Đó là cách Bụt đi, mỗi một bước chân
đều tỏa ra sự nhẹ nhàng, an lạc, đều có tính cách trị liệu.