|
Tóm tắt bài Pháp thoại ngày 26.10.2006, Xóm Thượng, tiếng Việt.
_______________________________
Định đề thứ 27: Vì phiền não và bồ đề đều có tính hữu cơ, nên sự thực tập cần được liên tục để mang tới chuyển hóa và giữ không cho đọa lạc. Luân hồi là sự tiếp nối; cái đẹp và cái lành cần được tiếp nối càng lâu dài càng tốt; cái xấu và cái dở cần được chuyển hóa để đừng tiếp tục; rác phải được sử dụng để nuôi hoa.
* Định đề này làm rõ hai định đề trước (25 và 26) hơn. Ta bà và tịnh độ tương tức với nhau, nếu không có ta bà thì sẽ không có tịnh độ. Ta bà là chất liệu để đưa đến tịnh độ, cũng như bùn nhơ mới đưa đến hoa sen. Chính khổ đau dạy cho mình biết hiểu, biết thương. Trong giáo lý đạo Bụt là tứ diệu đế cũng cho thấy điều này, sự thực thứ nhất là khổ đế. Phương pháp của đạo Bụt là không chạy trốn mà nhìn sâu vào khổ đau để thấy được bản chất của khổ đau (tập đế), và hai đế này làm căn bản cho sự thực thứ tư (đạo đế) là tìm ra con đường thực tập, đưa đến chấm dứt khổ đau. Nếu không hiểu hai sự thực đầu thì cũng không thể nào hiểu được sự thực thứ ba.
* Nếu nói rằng cõi tịnh độ, hay thiên quốc chỉ có toàn cái đẹp, cái lành, hạnh phúc thì đây chỉ là ảo tưởng. Ngay tại nơi này cũng có khổ đau, có rác. Nếu không có khổ đau thì làm sao nếm được hạnh phúc. Tại các nơi Bụt ở, những cõi đó lấy gì để dạy cho thiên chúng ở đó biết hạnh phúc? Thành ra:
Nếu không có rác thì không có hoa
Nếu không có khổ đau thì không có hạnh phúc
Nếu không có ta bà thì không có tịnh độ
Những giáo pháp nào xa lìa các sự thật này thì đều trở thành tà đạo.
* Bất thối chuyển là không trở lại nữa, và thường được hiểu là rác đã biến thành hoa rồi thì sẽ là hoa hoài hoài, hay đã ở cõi tịnh độ rồi thì không còn bị về lại cõi ta bà nữa. Điều này không đúng vì hoa, rác, hạnh phúc, khổ đau đều vô thường. Bất thối chuyển vì thế phải được hiểu là dù hoa có tàn úa để trở thành rác, mình vẫn an nhiên tự tại và mình biết cách để chuyển hoá rác thành hoa trở lại. Bất thối chuyển là giữ được khả năng biến rác thành hoa chứ không phải là hoa không bao giờ tàn.
* Luân hồi là sự tiếp nối, mình hay nghĩ nó là sự đi vòng: rác → hoa → rác → hoa ... nhưng thật ra nó là sự tiếp nối từng giây phút. Ngay mình cũng đang được tiếp nối, luân hồi từng giây phút qua ba ngả Thân, Khẩu, Ý.
* Người tu là người làm vườn, phải biết chăm sóc khu vườn tâm như thế nào để nuôi dưỡng hoa được tươi lâu và đồng thời cũng phải biết ôm ấp, ủ cho rác mau biến thành phân để biến (nuôi) lại thành hoa.
|