Bài Pháp trước giờ giao thừa tết Bính Tuất thứ bảy 28.01 ( 30 Tết) tại chùa Từ Nghiêm Xóm Mới, tiếng Việt
ngồi yên trước giờ giao thừa
- Chúng ta trong Thiền viện có nhiều cơ hội để ngồi yên mỗi ngày và ngoài xã hội cơ hội đó rất ít. Hôm nay là ngày cuối năm, chúng ta cũng ngồi yên, ngoài trừ một số người phải lo sửa soạn, tuy nhiên chúng ta vẫn có cơ hội để ngồi yên. Năm nay chúng ta có cơ hội được ngồi chung và chúng ta ý thức rằng chúng ta được ngồi chung với các vị cư sĩ, xuất gia tại Bát Nhã và Từ Hiếu. Tôi vừa mới thỉnh 3 tiếng chuông và tôi sẽ thỉnh thêm một tiếng nữa. Chúng ta ngồi cho yên, ngồi cho cha, ngồi cho mẹ, cho con cháu. Chúng ta biết rằng khi chúng ta ngồi yên thì cha mẹ con cháu và tổ tiên trong ta cũng được ngồi yên và xa hơn nữa chúng ta ngồi yên cho thế giới. Ngồi yên là một hạnh phúc. Người nào có khả năng ngồi yên thì có thể giúp được cho nhiều người khác.
- Ta biết rằng khi ta ngồi yên được, ngồi một cách thanh tịnh thì cha ta, mẹ ta, anh ta, chị ta, em ta, cũng sẽ ngồi yên được thanh tịnh. Có thể cha mẹ ta chưa bao giờ được ngồi yên. Tổ tiên chúng ta đã trải qua những giai đoạn đói và những ám ảnh đó đã được truyền lại cho chúng ta. Vì thế khi nào có thì giờ là ta lo làm thêm cái gì đó để có thêm, tích trữ thức ăn, và ngồi yên trở thành một thứ gì xa xỉ. Ngày nay trên thế giới và tại Việt Nam thực phẩm và hàng hóa dư thừa nhưng chúng ta có ngồi yên được không. Đói không ngồi yên được thì đã đành nhưng bây giờ đầy đủ, dư thừa chúng ta vẫn không thể ngồi yên. Chúng ta thật là giỏi, chúng ta xây chùa, tổ chức, lập hội .v.v.. nhưng có một thứ chúng ta không giỏi đó là ngồi yên.
.jpg)
- Năm ngoái cũng vào giờ này, chúng ta đang ở chùa Pháp Vân và tôi đã nhìn thấy được nhiều điều. Tôi thấy là khi có đạo đức thì mình có thể chuyển hóa được nhiều người. Tôi thấy có những người làm việc cho chính quyền, cho giáo hội đều có hai khuôn mặt và tôi tự hỏi: Liệu mình ở Việt Nam mình sẽ có hai cái mặt như vậy không? Tôi không trách móc họ nhưng tôi tự hỏi sống như vậy có hạnh phúc đích thực hay không? Tôi rất đau lòng và muốn cho họ thấy được hạnh phúc chân thực. Tại sao cứ phải đeo mặt nạ để sống mà không thể sống thật được với nhau? Đây không phải là vấn đề tôn giáo mà là vấn đề văn hóa, đạo đức.Trong chuyến về Việt Nam năm ngoái, tôi nhận thấy tâm đạo của người Phật tử Việt Nam, từ Bắc vào Nam, vẫn còn nguyên vẹn. Nếu ta khai thác được nguồn năng lượng đó thì chúng ta có thể thay đổi được nếp sống. Nhưng chúng ta chưa khai thác được nguồn năng lượng vĩ đại đó để thay đổi xã hội, để xây dựng lại được cơ cấu, để làm mới được con người, xóa đi những nghi kỵ, sợ hãi sau những năm chiến tranh. Chúng ta chỉ lợi dụng được một phần để cũng cố cơ sở, để tạo bè, tạo phái, và tôi nhận thấy sự tu tập của chúng ta chưa đủ chiều sâu.
- Sau 40 năm xa quê hương, khi trở về chùa Tổ, tôi thấy chùa tổ không còn như ngày xưa, tôi không còn thấy thoải mái như ngày xưa. Chùa Pháp Vân cũng vậy, mặc dù thành phố đã đến gần nhưng không phải vì vậy mà nó đã có một cái gì đổi khác!.
Chùa Pháp Vân bây giờ bị chợ búa bao quanh thành ra không còn sự thanh tịnh. Mình không thể đòi hỏi quá nhiều, mọi thứ đều vô thường ngay cả tâm chúng ta cũng còn thay đổi nữa mà. Nhưng có một điều mà tôi đã nói lúc đầu không thay đổi đó là cái tâm đạo. Cái tâm đạo đó vẫn còn nguyên xi như cách đây 40 năm.
- Ngày xưa vào những thập niên 30, 40 đã có nhiều thanh niên bỏ nhà ra đi để tìm lại hòa bình độc lập cho đất nước. Cái hào khí, cái trái tim đó đã ra đi với sự trong sáng để làm một cái gì đẹp cho đất nước. Nhiều thanh niên đã gục ngã, đã bỏ mình nhưng sự hy sinh đó rất đẹp. Bây giờ tôi trở về thì không thấy những hào khí, những trái tim trong sáng đó nữa, lý do chỉ vì họ không còn niềm tin nữa.
Những thanh niên thiếu nữ trước đây đã bỏ nhà đi xuất gia, để đi vào cuộc đời cũng có cái đẹp như vậy, nhưng bây giờ khi về, tôi thấy rất nhiều Tăng Ni đã mất bồ đề tâm của mình và tôi rất là tội nghiệp cho họ. Các khóa tu tại Hoằng Pháp, Bồ Đề, Nguyên Thiều.v.v .đã giúp cho nhiều người thấy lại được Bồ đề tâm của mình, thấy lại sự trong sáng ngày xưa. Nhưng liệu các vị ấy có giữ được niềm tin ấy lâu dài hay không, nếu cứ tiếp tục sống trong một xã hội mà sự tranh giành, gạt bỏ xảy ra hằng ngày. Những vị trưởng thượng muốn đứng ra để bảo hộ, để giúp đỡ tôi thấy rất là ít, mà phần lớn chỉ thấy tranh giành, tìm kiếm địa vị và khi người trẻ thấy được điều đó, họ rất chán nản.
- Chúng ta bày phẩm vật lên bàn thờ, bái lạy rồi cùng chung vui với nhau, những thứ đó chúng ta làm hằng năm, nhưng chúng ta đã có cơ hội nào cùng ngồi chung lại để tìm ra một con đường, một hướng đi cho nhau hay chưa? Chỉ khi nào chúng ta ngồi yên, nhìn lại, thì mới có thể tìm cho nhau được một con đường để có thể cùng nắm tay cất bước. Tôi tin rằng những người thầy trẻ, những người xuất gia trẻ, những người thọ năm giới trẻ sẽ có khả năng chuyển tải được niềm tin đó. Và trong Đại giới đàn Cổ Pháp, có nhiều vị xuất gia trẻ được truyền đăng. Tôi rất hạnh phúc khi trao đèn cho các vi đó.
<<trở về<<
|