|
Tóm tắt Bài Pháp Thoại ngày 29.10.2006 tại xóm mới, tiếng Anh
Giải thoát là qua được bờ bên kia. Khi mình có những niềm đau nỗi khổ và đã có thể chuyển hoá được để đạt tới sự bình an và hạnh phúc, thì đấy chính là nhờ ở sự cố gắng tu tập nên mình đã thoát được khổ đau. Giải thoát không phải là mình ngồi và trông chờ một đấng quyền uy nào đó đưa tay kéo mình ra khỏi nơi khổ đau.
Nguyên nhân chính đưa đến khổ đau là tại chúng ta đã có những tri giác sai lầm. Mình tưởng nó thế này, nó thế nọ, tưởng người kia nói xấu mình, ghét mình, thành ra mình đau khổ. Qua sự thực tập quán chiếu, nhìn sâu, mình có thể sẽ nhìn thấy được rõ vấn đề (trí tuệ) và do đó sẽ không còn khổ đau nữa. Sự thấy này được coi như là lưỡi gươm trí tuệ cắt đứt phiền não.
Trong truyền thống đạo Bụt thì sự "cứu rỗi" được đến từ bên trong, từ trí tuệ và sự hiểu biết. Năng lượng chữa trị, sự chuyển hoá chính là hoa trái của sự thực tập và của trí tuệ. Thực tập không phải chỉ để có phước mà là để có được trí tuệ. Vì thế thực tập để có được sự bình an, có phước, dĩ nhiên là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ. Mình phải thực tập như thế nào để có được sự thông cảm, hiểu biết và trí tuệ trong đời sống hằng ngày. Có trí tuệ mình sẽ bớt đau khổ, bớt giận dữ, bớt ganh ghét, oán hờn. Trí tuệ là nguồn năng lượng của Bồ Tát Văn Thù, giống như một thanh gươm có khả năng chọc thủng bức màn vô minh, cắt đứt những tri giác sai lầm, cắt đứt được sự giận dữ, ganh ghét và hận thù. Người tu phải là một nhà "kiếm khách" có khả năng dùng gươm trí tuệ để phá tan đi sự vô minh và những hạt giống tiêu cực đã có từ nhiều đời nhiều kiếp.
Sự hiểu biết về vô ngã được đo bằng trí tuệ. Trên thực tế mình không thể dùng sự suy nghĩ, lý luận để hiểu được vô ngã, về sự tương tức, nếu có thì sự hiểu biết về vô ngã này cũng chưa đủ sức đưa chúng ta đến "bờ bên kia". Chúng ta phải thực tập hằng ngày thì mới có khả năng xúc chạm được với bản tính của vô ngã, của sự tương tức. Vô ngã, tương tức lúc bấy giờ sẽ không còn là một ý niệm nữa mà là trí tuệ. Vì thế thiền quán là để cho chúng ta có được cái trí tuệ. Nó không phải là kết quả của một quá trình suy luận mà là một kinh nghiệm, một sự thực chứng. Bình thường thì chúng ta cứ chấp, cho thân này là ta, thân này là cái gì độc lập với thế giới bên ngoài. Đây chỉ là ảo tưởng, chúng ta biết là thân thể của chúng ta là sự tổng hợp của hàng tỉ tế bào khác nhau và mỗi tế bào đều hành xử riêng biệt. Mình có thể lấy một ít tế bào trong người mình ra và có thể nuôi cho chúng tiếp tục sống. Mỗi một tế bào đều có khả năng tự hấp thụ thức ăn, tự sinh sản và chống lại những hiểm nguy. Nhà sinh vật học Bruce Lipton từng nói: "Nếu quý vị cho rằng mình là một thực thể cá biệt thì tôi với cương vị của một nhà sinh vật học sẽ nói cho quý vị biết rằng quý vị là một cộng đồng của khoảng 3 tỉ tế bào. Quý vị là một cộng đồng chứ không phải là một cá thể". Điều này rất đúng, nếu ta tìm hiểu kỹ hơn về mặt sinh vật học thì ta cũng sẽ biết là thân thể chúng ta không phải chỉ gồm có các tế bào người mà còn có các tế bào không phải là tế bào người nữa (vi trùng), vì thế nói rằng ta là một cá thể đồng nhất thì lại càng không đúng.
|