Lại Gần Với Nhau
Tác
giả: Thầy Pháp Từ
Lại gần, gần
lại ngón chân hơn!
Từ độ mưa tuôn đất quá
nhờn,
Rón rén thăm dò đường
cẩn thận
Cho từng ngón nhỏ đỡ tủi hờn.
Lại gần, gần lại
ngón chân hơn!
Từ độ mưa qua đất hết nhờn,
Chân non, đất nẻ đi từng bước
Mấy ngón cùng ta, tình đậm
hơn.
Lại gần, gần lại
ngón chân hơn!
Mây nước kia xa nhưng thật gần,
Mười ngón hồn nhiên vừa ấn
xuống
Trời đất tan dần giới chia phân.
Lại gần, gần lại
ngón chân hơn!
Dừng lại nghe tay trên cung đờn
Dịu dàng nghe nắng lùa hiên trước,
Bụi đường sương gió lặng
từng cơn.
Lại gần, gần lại
ngón chân hơn!
Từ ngày ra đi nắng cứ hờn,
Trách ta vô ý chân mười ngón
Mưa gió đường xa, bước
cô đơn.
Lại gần, gần lại
ngón chân hơn!
Về lại vườn xưa bước rất
giòn,
Trên lá vàng khô thơm mùi
nắng
Bước trên lá phổi nhịp giang
sơn
Lại gần, gần lại
ngón chân hơn!
Về lại rong chơi, thôi ngại ngần
Mưa thôi xa cách trong ngày nắng.
Phiêu bồng về chốn tận nguồn
cơn.
Lại gần, gần lại
bước chân đi!
Từ độ chim bay, có sá gì.
Bước trước đã coi là
quá khứ,
Làm sao đếm được dấu phong
di?.
Lại gần, gần lại
bước chân đi!
Gió vàng vẫn thổi suốt xuân
thì,
Trên cành vàng vọt thôi ca hát
Đông phong mấy độ, được
mấy khi?.
Lại gần, gần lại
bước chân đi!
Lối cũ đường xưa nắng còn
ghi,
Mưa qua mấy lượt còn in dấu
Trời xanh, hoa cỏ nấp dưới mi.
Lại gần, gần lại
bước chân đi!
Tuổi hồng rong chơi nghĩ ngợi gì,
Nắng vang trước dậu hoa nghiêng gió
Vườn trăng hoa dại nét nhu mì.
Lại gần, gần lại
bước chân đi!
Trước hiên hé nở nụ tường
vi
Đào cúc đua nhau câu ước
hẹn
Xuân về nghe hát khúc Tây Thi.
Lại gần, gần lại
với ta thôi!
Nụ cười hôm qua, nay khác rồi
Của cái hôm nay, ngày mai đổi
Tử sinh ai nỡ bẻ làm đôi.
Về lại bên ta, gần
ta mãi
Phố - người, đông - vắng,....
chẳng là hai
Vùi hạt bao dung sâu dưới đất,
Vườn khuya hoa nở nhẹ gót hài.
Về lại quê xưa,
căn nhà vắng
Tĩnh lặng tâm tư những trở trăn,
Lắng nghe hơi thở, thời gian chảy
Dẫm đạp thiên hà nát sao
băng.
Về lại nơi mà có
gió reo,
Nơi cánh chim xa tận cuối đèo
Nơi chàng dũng sĩ dừng cung kiếm,
Nơi lá vàng rơi cây ngó theo.
Về lại nơi này
cày ruộng cũ,
Đón lá mùa thu mỗi lần thu.
Về lại bây giờ thôi hò hẹn
Để ngoài sông lạnh kiếp lãng
du.
Về lại mà nghe nắng
rụng chiều,
Nghe tim thở nhẹ nhịp rêu rêu
Cười kẻ ngoài xa tìm tim khác
Tim người nhân thế có bao nhiêu?
Về lại để nghe tiếng
đệ huynh,
Để nghe Ma - Bụt hiện nguyên hình.
Thì ra tuyết trắng là mưa gió
Mây chiều không nói, cười
rung rinh.
Ta về ta ở lại với
ta
Chỉ có lòng ta mới gọi là
Tri kỷ, tri âm hay phụ bạc
Hay là hờn tủi hay thứ tha.