Mùa
Xuân này ai cuốc đất trồng
khoai* (1)
Tác
Giả: Thầy Pháp Độ
Tôi nhớ về
một người
Người sư anh đã một đời
Sống đời trầm lặng
Những lời pháp
Chỉ một nụ ''cười vàng'' (2)
Dáng cao cao
Lưng khòm tuổi tác
Ngón tay cái cong
Tay nâng ly trà thơm
Miệng cười chúm chím
Trên nét mặt hiền lành
Đôi mắt biết cười
Bên chậu cúc vàng tươi
Môi trề xuống ''Hừ''
Khi ai gọi Thiền Sư
Ai tôn anh Trà Sư
Anh la ''Bậy bạ''.
Cốc nhỏ Phù Vân
Bên mé rừng sồi
Trên võng đung đưa
Nghe tiếng chân khẽ hỏi:
-Ai đó? Vào đi
Tôi đến bên anh, ngồi xuống
Anh nhẹ bảo ''Pha trà đi''
Nâng chén trà ngon
Chia nhau hơi thở
Tôi cầm tay anh
Bàn tay xương xẩu
Xoa tấm lưng còm
Xương nhiều hơn thịt
Bấm huyệt đôi bàn chân
Da nhăn khô nứt
Cơn bệnh dài tháng năm
Vẫn nét mặt bình yên
Hỏi thăm em:
-Bây tu học vui không
Nghe anh dạy:
-Đừng chọc Ông
già * (3)
-Ăn gì không? Anh đãi Pizza
Có mặt anh
Bao phiền muộn tan biến
Vì có cơn đau nào
Bằng cơn đau cơ thể trong anh.
Mùa thu đến
Anh về với mẹ
Gió hiu hiu nhẹ
Vẫn nét mặt bình yên
Chúng tôi bên anh
Nghe từng hơi thở
Mắt anh mở to khi nhắc tên Thầy
Hơi thở đều
Nghe tiếng gọi phương Đông: .
| |
Trượng
phu tiếng đã biết
Việc
đáng làm đã làm
Tháp
vừa dựng sườn núi
Tiếng
cườI trẻ đã vang. (4) |
Anh đi rồi
Anh về với mẹ
Mẹ ôm anh
Anh ôm đàn em thơ
Mùa thu trở lại
Anh trở lại
Trong ly trà thơm
Bên chậu cúc vàng
Cùng hát vang:
| |
Một
lá ngô đồng rơi
Người
vẫn cùng ta leo đồi thế kỷ
Ngàn
hoa Thủy tiên hé
Đất
cứ theo trời hát khúc vô
sinh (5) |
Pháp
Độ
Chú Thích :
1.thơ của thầy Giác
Thanh
2.Gold smile
3.Tiếng chúng tôi gọi Sư Ông
4.Kệ của Sư Ông gửi Thầy trong
chuyến đi Trung quốc
5.Câu đối Sư Ông tặng Thầy
(Bài thơ này
được viết nhân ngày giỗ
Thầy Giác Thanh (14-10) )

Xin cám
ơn đôi bàn tay.