Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 


Đâu Cũng là Việt Nam

Tháng 4 năm 2005
Sư Cô Đẳng Nghiêm

Cái nỗi sợ lớn nhất cho cá nhân tôi là những vấn đề liên quan đến phòng vệ sinh. Những câu hỏi và quan tâm về vấn đề đó cứ chập chờn trong đầu của tôi, trong những ngày tôi chuẩn bị hành lý cũng như tinh thần cho chuyến đi về Việt Nam với Thầy và phái đoàn của tăng thân Làng Mai. Tôi mỉm cười gượng gạo với cái lo lắng nông cạn của mình, cảm thấy bất lực vì tôi không thể rũ nó, lắc nó, hay thở nó ra khỏi cái đầu của tôi. Vì th? tôi ng?c nhiên vô cùng, khi cái sợ của tôi được giải đáp một cách nhanh chóng. Sau khi đến Hà Nội và nghỉ ngơi ở chùa Bồ Đề được hai ngày, Thầy và tăng thân Làng Mai bắt đầu đi thăm viếng các nơi có di tích lịch sử của Phật giáo. Thành Cổ Loa là điạ điểm đầu tiên. Tôi bước những bước chân tĩnh lặng, với ý thức rằng tổ tiên tâm linh của tôi đã từng đi trên vùng đất này, một thời là trung tâm hưng thịnh của đạo Bụt, giờ chỉ còn lại thành Cổ Loa đã được trùng tu, nổi bật bởi cái tháp nhỏ, xưa chín tầng, nay thì ba tầng. Xung quanh vùng chủ yếu chỉ có những quán nhỏ và gánh hàng rong, nhằm phục vụ khách du lịch thỉnh thoảng đến thăm. Tôi không buồn, chỉ thấy thấm thía hơn cái nghiã của thịnh suy, của thời gian. 'Time. Time. Timeless' (Thời gian. Thời gian. Vô thời gian vô cùng). Bất giác tôi thì thầm câu nói này trong khi tôi đi trên mảnh đất của thành Cổ Loa, khi tay tôi chạm những viên gạch của thành nội Huế, và nhiều nơi khác trong suốt chuyến đi ở Việt Nam.

Quay lại với vấn đề phòng vệ sinh. Hình như thành Cổ Loa không có nơi đi vệ sinh chính thức, hoặc có thể vì tôi chăm chú lắng nghe người hướng dẫn viên, nên khi đến giờ đại chúng lên xe buýt thì tôi phải đi theo, và không có thời gian đi tìm nó. Tôi không nhớ rõ là nhu yếu cần đi phòng vệ sinh trở nên cấp bách đối với tôi khi phái đoàn đến thăm chùa thứ hai hay chùa thứ ba sau thành Cổ Loa. Do đó tôi không nhớ tên chùa hoặc kiến trúc của chùa. Tôi chỉ nhớ hàng người khá dài đứng đợi để dùng phòng vệ sinh khá dài, hình như chỉ có một phòng, người đứng ngoài nhăn mặt, mà người vừa bước ra khỏi phòng đó mặt lại càng nhăn hơn. Cuối cùng thì cũng đến phiên tôi. Hỡi ơi! Cánh cửa gỗ cũ kỹ thì nhỏ hơn khung cửa và không có móc để khoá lại, và 'cầu tiêu' chỉ là một cái hố trong góc tường, nhỏ hơn hai ngón tay cái và hai ngón tay trỏ của tôi nối lại với nhau. Không biết cái hố đó sâu bao nhiêu. Không biết người cần đi tiêu sẽ xoay sở thế nào. Tôi thầm cảm ơn là tôi chỉ cần đi tiểu. Đống giấy vệ sinh bỏ bừa bãi chung quanh và mùi hôi tanh.... Có những sư chị sư em đã rút kinh nghiệm và nhịn uống nước từ sáng đến tối, trong những ngày phái đoàn đi thăm nhiều nơi. Riêng tôi, từ hôm đó trở đi, tôi thấy mình không còn lo lắng về vấn đề cầu tiêu trong những nơi thăm viếng sắp tới sẽ như thế nào. Sạch hay dơ. Có giấy hay không có giấy. Có nước hay không có nước. Có xà bông hay không có xà bông. Có cửa hay không có cửa. Sao cũng được. Nghĩ lại, cái phòng vệ sinh đó thô sơ nhất, có thể dơ nhất, và cũng mầu nhiệm nhất vì nó chữa lành cái nỗi sợ căn bản của tôi ngay từ những ngày đầu tiên về Việt Nam.

Đọc tiếp

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org