Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 

 

 

Chú Điệu Nhỏ

Tác giả: Sư cô Hoa Nghiêm

Tiếng chuông báo đã đến giờ pháp thoại. Tôi đi lên thiền đường, từ xa tôi thấy một chú điệu nhỏ rất khôi ngô trong chiếc áo tràng nâu, bên cạnh chú là bé Alex đang đi tới. Tôi kêu lên: "Hôm nay xóm Trong Sáng có một chú điệu nhỏ, chú từ đâu tới đó chú?" Chú mắc cỡ nhìn tôi mỉm cười, không ai xa lạ đó là bé Kiệt. Hôm kia, trong khi sư chú Pháp Hữu đang cạo tóc thấy bé Kiệt đứng kế bên, chú hỏi bé Kiệt có thích cạo tóc không, bé bảo rằng thích, thế là chú cạo tóc cho bé luôn. Từ khi được cạo tóc đến nay, sáng nào bé Kiệt cũng siêng đi ngồi thiền, em gái của chú là bé Mỹ Linh cũng bắt chước theo anh. Hai bé ngồi thiền lưng rất thẳng, hai bé siêng năng tu tập, ai thấy cũng thương. Một hôm bé Mỹ Linh nói với sư cô Châu N. : "Con muốn lớn lên làm sư cô, để được giúp nhiều người, và để được sống lâu." Nghe kể lại, tôi ngạc nhiên với sự suy nghĩ khá người lớn của bé. Chỉ còn hai ngày là qua một năm mới, đêm nay phòng khách xóm Trong Sáng rất đông thiền sinh, cũng như tiếng ồn của các em bé nhỏ. Cuối tuần này là khóa tu cho đầu năm 2006, năm nay khá đông trẻ em, tôi nhìn sang cuối bàn, thấy bé Kiệt đang ngồi im lặng bên bé Alex, hai em đang nói chuyện thì thầm. Với tuổi của các em, trên thế giới hiện giờ, có rất nhiều em đã có một đời sống sa đọa, đi ăn cắp, hút xì ke, hoặc những em có gia đình đàng hoàng thì ngồi bên máy vi tính chơi 'game', hoặc xem phim, v.v...có bao nhiêu em có một đời sống hiền hòa biết tu tập như bé Kiệt trên đất nước cường quốc này. Hình ảnh của bé Kiệt gợi lại trong tôi một kỷ niệm xa xưa, lúc tôi đang sống tại Sàigòn.

Năm 1982, nhà tôi trên đường Hùng Vương gần xa cảng miền Tây. Năm đó, cuộc sống tại Việt Nam vẫn còn rất khó khăn. Những xe bán thuốc khắp nơi trong thành phố, trước nhà tôi cũng có một xe bán thuốc hút do một cô bé tên Mai bán. Tối hôm đó trời mưa, tôi đi ra định đóng cửa để đi ngủ. Cô bé Mai lại gần tôi nói nhỏ, "cô ơi, có một chú, hay cô đang đứng trú mưa từ chiều tới giờ, con thấy tội nghiệp quá, cô lại hỏi ăn gì chưa." Lúc đó, tôi mới thấy một bóng nhỏ bé đang đứng đục mưa, tôi ngoắc em lại gần hỏi, "em là chú hay cô điệu vậy?" Điệu trả lời, "dạ, em là chú ạ." Bấy giờ tôi mới thấy rõ nét mặt của em, có một vá tóc hơi dài vén qua tai bên trái, nét mặt thanh tú như con gái, chú điệu đẹp lắm, khoảng chừng 9, 10 tuổi, nhưng chiều cao bằng bé Kiệt bây giờ, mà ốm hơn. Tôi mời chú vào trong nhà, lấy nước cho chú uống và hỏi chú đến từ đâu? Chú cho biết là từ dưới miền Tây lên, và em định đi về Nha Trang quê hương của em, em có quen với một vị thầy ở chùa Huệ Nghiêm, nhưng chùa đã đóng cửa. Tôi mời em ăn cơm chiều, nhìn cách em ăn thật chánh niệm, không hề gây ra một tiếng động, dù là tiếng va chạm của chiếc muổng sắt và cái chén bằng sành. Tôi hỏi em vì sao mà ăn uống nhỏ nhẹ và im lặng như thế kia. Em nói: "Nếu em khua chén, tiếng động đó sẽ làm con ngạ quỷ ngóng cổ lên và đứt gân cổ chết thì tội một kiếp ngạ quỷ." Tôi ngạc nhiên nhìn chú điệu, chú bé tí xíu mà sao lại thông hiểu kinh và có nhiều tình thương như vậy, có thể chú đã được thầy dạy. Lúc ban đầu tôi có hơi nghi ngờ, không biết có phải thật là chú điệu hay không, vì Sàigòn bấy giờ có rất nhiều người giả dạng xin ăn. Nhưng sau đó, chú đã kể lại nhiều chuyện về ngôi chùa dưới quê nơi chú đang tu học. Chú đã thức dậy từ ba giờ sáng để tụng kinh Lăng nghiêm, sau đó chú còn nấu nước, nấu cơm, tưới cây rồi mới đi học. Chú đã mười hai tuổi rồi, nhưng nhìn chú ốm yếu nhỏ con như 8, 9 tuổi. Sống ở một ngôi chùa nghèo ở dưới quê thì làm gì có đầy đủ chất dinh dưỡng để lớn mạnh được. Nhớ đến điều này, tôi nghĩ đến rất nhiều em bé ở các nước nghèo trên thế giới, bị còi xương vì thiếu ăn, thiếu chất dinh dưỡng. Vậy mà vẫn có những nơi người ta đã đổ hàng tấn thức ăn xuống biển vì quá hạn, hoặc có người chê bai thức ăn dỡ, hoặc phung phí tiền bạc vào những đam mê vật chất, trau chuốt cho tấm thân vô thường như bọt biển. Phải chi, mỗi người chỉ cần ý thức một chút, chỉ cần nhín một số tiền thật nhỏ để chia sẻ với các em bé nghèo một ly sửa mỗi ngày, thì hay biết mấy.

---đọc tiếp---

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org