![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dù trời đã tối, tôi cũng cố gắng chở em đến các chùa gần nhà để gởi gắm, nhưng khi chứng kiến những cảnh tượng ở các chùa ấy, tôi cảm thấy không yên tâm để giao em lại. Chỉ mới gặp em có mấy tiếng mà tôi cảm thấy như đã biết em từ bao nhiêu kiếp rồi, rất lo lắng cho sự an toàn của em. Bây giờ đi tu rồi, tôi mới hiểu tại sao lúc đó tôi thương và trân quý em như vậy, vì chúng tôi cùng là đệ tử của đức Như Lai. Khi còn là cư sĩ, lòng tôi rất kính tin Tam Bảo. Gặp bất cứ một vị tu sĩ nào, tôi đều cung kính và quý trọng cúng dường, huống chi là một chú điệu nhỏ. Kinh Bảo Tích cũng đã từng nói, một chú điệu nhỏ có thể là một bậc giác ngộ, không nên xem thường. Rốt cuộc em ở lại nhà tôi đêm đó, đợi sáng mai tôi sẽ đưa em đến chùa Huê Lâm, nơi mà em có quen biết. Nhà tôi có một phòng thờ Bụt, mỗi buổi sáng vào lúc bốn giờ, mẹ tôi tụng kinh Lăng nghiêm. Sáng hôm đó, tiếng tụng kinh lớn đến nỗi làm tôi giựt mình thức giấc, tiếng của chú điệu át luôn tiếng của mẹ tôi, làm tôi mỉm cười. Đêm qua chú ngủ chung giường với mẹ tôi, sáng nay hai bà cháu cùng dậy sớm tụng kinh. Chú điệu ngày xưa chắc cũng không ngờ bà bác năm xưa bây giờ cũng là một sư cô già vẫn tinh cần trì kinh niệm Phật. Tôi xin mẹ tiền cho chú để về quê, và chở chú ra chợ cho ăn hủ tiếu chay. Khi đến chùa Huê Lâm, lúc tôi trình bày mọi chuyện cho các sư cô nghe, các sư cô nhìn tôi cười thương mến, bảo rằng chú điệu đẹp như con gái vậy. Thấy các sư cô cười tươi ríu rít, tôi thấy yên tâm và từ giả chú điệu để ra về. Đã hơn mười mấy năm, tôi hy vọng rằng; chú điệu ngày xưa bây giờ có thể là một vị đại đức, vẫn chuyên cần tu học và có rất nhiều lòng từ bi. Chú điệu ngày xưa cho tôi một ấn tượng rất đẹp về điệu, dù tôi không được tiếp xúc nhiều với các điệu ở trong chùa. Hình ảnh chú điệu Kiệt làm tôi nhớ lại chú điệu ngày xưa. Trở về với hiện tại, mùa xuân đang về trên đất Lộc Uyển. Những loài hoa thay nhau nở rộ, chim hót vang trời mỗi buổi sáng mai. Sáng nay là buổi tụng năm giới, có rất nhiều em thiếu nhi ra tụng hai giới. Những em bé tóc vàng hoe bên cạnh những em bé tóc đen, tóc đỏ, những đôi mắt xanh mắt đen ngây thơ, hai má bầu bĩnh ửng hồng, các em chắp tay và cố gắng đi trong chánh niệm ra trước đại chúng, nghe chuông và lạy xuống rất ngoan ngoãn, những mái đầu cúi sát bên nhau thật dễ thương. Tôi thấy những đôi mắt trìu mến của quý thầy cô và của đại chúng hướng về các em. Sự có mặt của các em trong những lần tụng giới đã mang lại sự tươi mát và rất nhiều hạnh phúc cho mọi người. Bây giờ thì tóc bé Kiệt đã ra dài, em và bé Mỹ Linh mặc chiếc áo tràng nâu đi bên cạnh các bạn trông thật khiêm tốn. "I vow to develop understanding, in order to live peacefully with people..." Các em cũng như người lớn cùng chấp tay lập lại hai lời hứa. Tôi không chắc là các em có thể hiểu được hết những lời hứa, nhưng tôi hy vọng rằng; những lời hứa ấy cũng như những giọt mưa, theo thời gian từ từ thấm sâu vào lòng đất tâm, một ngày nào đó khi các em lớn lên, hạt hiểu biết và thương yêu của các em sẽ nở hoa và các em sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn loài như lời các em đã hứa khi còn bé thơ.
Ai trong vòng tròn này là chú điệu nhỏ vậy nè :)?
Dù trời đã tối, tôi cũng cố gắng chở em đến các chùa gần nhà để gởi gắm, nhưng khi chứng kiến những cảnh tượng ở các chùa ấy, tôi cảm thấy không yên tâm để giao em lại. Chỉ mới gặp em có mấy tiếng mà tôi cảm thấy như đã biết em từ bao nhiêu kiếp rồi, rất lo lắng cho sự an toàn của em. Bây giờ đi tu rồi, tôi mới hiểu tại sao lúc đó tôi thương và trân quý em như vậy, vì chúng tôi cùng là đệ tử của đức Như Lai. Khi còn là cư sĩ, lòng tôi rất kính tin Tam Bảo. Gặp bất cứ một vị tu sĩ nào, tôi đều cung kính và quý trọng cúng dường, huống chi là một chú điệu nhỏ. Kinh Bảo Tích cũng đã từng nói, một chú điệu nhỏ có thể là một bậc giác ngộ, không nên xem thường. Rốt cuộc em ở lại nhà tôi đêm đó, đợi sáng mai tôi sẽ đưa em đến chùa Huê Lâm, nơi mà em có quen biết. Nhà tôi có một phòng thờ Bụt, mỗi buổi sáng vào lúc bốn giờ, mẹ tôi tụng kinh Lăng nghiêm. Sáng hôm đó, tiếng tụng kinh lớn đến nỗi làm tôi giựt mình thức giấc, tiếng của chú điệu át luôn tiếng của mẹ tôi, làm tôi mỉm cười. Đêm qua chú ngủ chung giường với mẹ tôi, sáng nay hai bà cháu cùng dậy sớm tụng kinh. Chú điệu ngày xưa chắc cũng không ngờ bà bác năm xưa bây giờ cũng là một sư cô già vẫn tinh cần trì kinh niệm Phật. Tôi xin mẹ tiền cho chú để về quê, và chở chú ra chợ cho ăn hủ tiếu chay. Khi đến chùa Huê Lâm, lúc tôi trình bày mọi chuyện cho các sư cô nghe, các sư cô nhìn tôi cười thương mến, bảo rằng chú điệu đẹp như con gái vậy. Thấy các sư cô cười tươi ríu rít, tôi thấy yên tâm và từ giả chú điệu để ra về. Đã hơn mười mấy năm, tôi hy vọng rằng; chú điệu ngày xưa bây giờ có thể là một vị đại đức, vẫn chuyên cần tu học và có rất nhiều lòng từ bi. Chú điệu ngày xưa cho tôi một ấn tượng rất đẹp về điệu, dù tôi không được tiếp xúc nhiều với các điệu ở trong chùa. Hình ảnh chú điệu Kiệt làm tôi nhớ lại chú điệu ngày xưa. Trở về với hiện tại, mùa xuân đang về trên đất Lộc Uyển. Những loài hoa thay nhau nở rộ, chim hót vang trời mỗi buổi sáng mai. Sáng nay là buổi tụng năm giới, có rất nhiều em thiếu nhi ra tụng hai giới. Những em bé tóc vàng hoe bên cạnh những em bé tóc đen, tóc đỏ, những đôi mắt xanh mắt đen ngây thơ, hai má bầu bĩnh ửng hồng, các em chắp tay và cố gắng đi trong chánh niệm ra trước đại chúng, nghe chuông và lạy xuống rất ngoan ngoãn, những mái đầu cúi sát bên nhau thật dễ thương. Tôi thấy những đôi mắt trìu mến của quý thầy cô và của đại chúng hướng về các em. Sự có mặt của các em trong những lần tụng giới đã mang lại sự tươi mát và rất nhiều hạnh phúc cho mọi người. Bây giờ thì tóc bé Kiệt đã ra dài, em và bé Mỹ Linh mặc chiếc áo tràng nâu đi bên cạnh các bạn trông thật khiêm tốn. "I vow to develop understanding, in order to live peacefully with people..." Các em cũng như người lớn cùng chấp tay lập lại hai lời hứa. Tôi không chắc là các em có thể hiểu được hết những lời hứa, nhưng tôi hy vọng rằng; những lời hứa ấy cũng như những giọt mưa, theo thời gian từ từ thấm sâu vào lòng đất tâm, một ngày nào đó khi các em lớn lên, hạt hiểu biết và thương yêu của các em sẽ nở hoa và các em sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn loài như lời các em đã hứa khi còn bé thơ.
Ai trong vòng tròn này là chú điệu nhỏ vậy nè :)?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Làng
Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||