Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 

 

Hăm Bốn Giờ Tinh Khôi

Tác giả: Sóng Yên

 

Tít tít! Tít tít! Tít tít! đang ngủ ngon lành chú Pháp Như bỏng giật mình thức dậy. Chú ló đầu ra, đưa tay tắt cái đồng hồ báo thức bên cạnh và tiếp tục nằm thở vài phút an lành trong cái ''thiên đường'' ấm áp của chú mà nhiều buổi sáng mùa Đông chú chưa vội ra khỏi. Trong khi theo dõi hơi thở, chú mỉm cười và thầm đọc bài kệ:

Thức dậy mỉm miệng cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời.

Đọc xong bài kệ, chú thấy sung sướng quá vì chú có tới hai mươi bốn giờ tinh khôi để sống- một ngày thật mới tinh đang chờ đợi mình. Chú rất ý thức điều đó. Chú bắt đầu bước vào ngày mới với vài hơi thở nhẹ và nụ cười hàm tiếu trên môi. Với niềm sung sướng và hạnh phúc đó, chú không chần chờ gì nữa, liền nhẹ nhàng đưa tay vén chiếc chăn sang một bên, ngồi thẳng dậy và bắt đầu xoa bóp cơ thể cho máu huyết lưu thông. Các động tác xoa bóp đều được làm trong chánh niệm; động tác được kết hợp với hơi thở một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Trong khi xoa bóp, chú ý thức rõ ràng từng bộ phận của cơ thể và từng cử chỉ chuyển động của hai bàn tay. Chú cảm thấy rất hạnh phúc vì biết rằng các bộ phận của cơ thể mình vẫn còn hoạt động bình thường, còn tốt. Liền trong lúc đó, chú thầm thốt lên một câu: ''Hạnh phúc quá! mình đang còn sống.'' Thế rồi chú cẩn trọng mặc áo, mang vớ, xếp chăn lại cho gọn gàng rồi chú đi từng bước thanh thản tới nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Đánh răng cũng là một phép thực tập nuôi dưỡng hạnh phúc vì trong khi đánh răng, chú ý thức rằng trong giây phút này đây răng của chú không bị đau nhức và đó là một điều kiện hạnh phúc căn bản của chú. Phòng chú được sắp đạt rất gọn: có chỗ học, chổ ngủ và đặc biệt có không gian để ngồi chơi, uống trà. Khoảng không gian ngồi chơi đó cạnh cái cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Trên thành cửa sổ, chú đặt một cái tượng Bụt nhỏ và một lư trầm nhỏ. Mỗi lần ngồi đó, uống trà và ngắm mặt trời lên, chú cảm thấy rất ấm cúng, an bình và nuôi dưỡng.

Nước đã sôi, chú nhẹ nhàng châm trà vào bình, chú cũng đổ một ít nước sôi để làm nóng các chén tống và chén quân. Chú đốt lên một cây hương trầm và bắt đầu thưởng thức chén trà nóng thơm ngon cuộn lẫn với những làn khói hương quyện bay thật đẹp. Chú từ tốn đặt chén trà vào lòng bàn tay, rồi nâng chén trà bằng cả hai tay, bằng hơi thở chánh niệm, chú đưa thân và tâm trở về an trú vững chãi trong giờ phút hiện tại, có mặt đích thực với chén trà, với cảnh mặt trời mọc huy hoàng hòa lẫn với những cánh đồi, rừng cây thoai thoải của vùng quê miền Nam nước Pháp; chú thưởng thức trọn vẹn chén trà trong tay, rồi đến chén thứ hai, thứ ba... Nước trà đi tới đâu, chú thấy ấm áp tới đó, rồi cơ thể của chú được từ từ hâm nóng toàn bộ. Trong khi uống trà, chú đã đem hết sự có mặt của mình trong hành động uống trà, thân tâm an trú vững chãi vào các cử chỉ pha trà và uống trà, nên chú cảm nhận được chén trà, khói trầm bay, cảnh bình minh và cả chú nữa trở thành một nguồn sống thật sinh động, một sự hợp nhất tuyệt vời. Chú tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống và chú cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tâm chú không còn vương bận một nỗi lo toan, dự án nào. Chú đã sống trọn vẹn với những giây phút uống trà của chú. Xong tuần trà, chú nhẹ nhàng mặc chiếc áo nhật bình vào, cài những khuy nút thật từ tốn và đi công phu sáng với đại chúng. Mở cửa, chú cảm nhận được nguồn năng lượng an bình, thanh thoát và thơm trong của đất trời. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành, tĩnh mặc. Vầng trăng sáng ngời vẫn còn treo lơ lững gần cuối chân trời. Ánh sáng hiền dịu của trăng đang phủ trùm cả đỉnh đồi Xóm Thượng. Trên đường đi về phía thiền đường, chú ngưng lại đôi lần để ngắm nhìn và thưởng thức vần trăng mầu nhiệm đang có mặt đó cho chú và cho cả trái đất này. Chú đưa tay vẫy chào và mỉm cười với trăng và chú bất chợt thốt lên: ''Trăng ơi, cám ơn sự có mặt của trăng.'' Rồi từ từ chú tiến dần tới phía thiền đường để kịp tham dự thời công phu khuya với đại chúng. Chú thấy rằng trăng bên ngoài rất sáng, mà trăng trong lòng của chú cũng sáng không kém. Chú thấy mỗi bước chân của chú là một kiếp sống, là mỗi bước chân dẵm lên thực tại mầu nhiệm và mang lại năng lượng bình an cho chú và cho cả trái đất này. Tuy bàn chân của chú cứ tiến dần tiến dần về phía thiền đường, nhưng lòng chú không gợn một chút vội vàng, thực ra chú thấy mình đang ở trong thiền đường rồi nơi mà sư chú thật sự đang sống, nơi mà sư chú tiếp xúc được với trăng sao, với hồ sen, với những cây tùng, cây thông, cây sồi, với không khí trong lành, với những tảng đá nằm bất động cạnh hồ sen, với những khóm trúc và hương thơm của hoa cỏ. Lòng chú trở nên thật nhẹ nhàng thanh thoát. Chú thấy rõ rằng thiền đường ở ngay trong từng bước chân và hơi thở của mình. Chú nhìn đâu cũng thấy đẹp, cũng chứa đựng đầy chất liệu yêu thương mà đất trời trao tặng.

Chú thấy mình có quá nhiều điều kiện để hạnh phúc. Chỉ cần dừng lại, không để tâm bận về quá khứ, rong ruỗi tới tương lai, an trú trong hiện tại và bước từng bước thanh thản, vững chãi, thở từng hơi thở có chánh niệm, tỉnh giác thì bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu phép lạ của sự sống hiển bày ra cho chú. Theo chú, tu tập rốt cùng cũng chỉ đưa cái tâm trở về với phút giây tỉnh ngộ đó và tiếp xúc được trực tiếp với cõi tịnh độ hiện tiền đang có mặt ngay trong từng phút giây. Muốn sống được như vậy, chú phải làm cho lòng mình rỗng rang không chút vướng bận nào. Sáng nay chú đã làm được, nhưng chú nghĩ liệu mình có duy trì được lâu dài hay không. Nhưng rồi chú mỉm cười vì chú có niềm tin rằng mình đã nếm được một lần thì thế nào mình cũng sẽ nếm được những lần khác và sẽ nếm được lâu bền hơn khi khả năng an trú của chú vững bền.

Chú trân quý từng phút giây của sự sống. Chú tập an trú vững chãi trong mỗi phút giây của sự sống và điều gì sẽ xảy đến kế tiếp, chú không màng nghĩ tới; chú chỉ biết là mình hãy sống cho sâu sắc trong từng phút giây. Chú không lo lắng gì nữa, bởi vì giây phút an bình, hạnh phúc mà chú đã gặt hái được sẽ tiếp tục nuôi dưỡng chú và chú tin chắc rằng một ngày đang đi qua của chú sẽ được giàn xếp một cách tốt đẹp. Chú có niềm tin như thế. Chú nguyện là sẽ tập nhìn mọi loài bằng con mắt thương yêu như chú đã tiếp nhận được tình yêu thương vô điều kiện mà đất trời, mà sự sống đã trao tặng cho chú trong những phút giây vừa qua. Chú rất bằng lòng với sự bắt đầu của một ngày mới như thế. Chú mỉm cười. Chuông hô canh khuya vừa khai và tiếng hô canh của sư anh vang lên trầm hùng như muốn đập vỡ màng đêm u tối đã vây quanh kiếp người, thức tỉnh mọi người trở về với ánh sáng của tự tâm. Câu hay nhất của bài kệ hô canh buổi sáng mà chú thấy là câu: Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi.
Chú thực tập theo bài kệ trong suốt buổi ngồi thiền

Thở vào tâm tỉnh lặng
Thở ra miện mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt với.

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org