| |
Bốn Mùa Nói Với Lá
tác giả: Sư chú Pháp Tường
Truyện ngắn
Trong một vùng đất nọ, có một cánh rừng còn đang trong mùa đông khắc nghiệt.Tuyết trắng phủ đầy trên mặt đất và rừng cây. Mùa đông lần này đến sớm hơn mọi năm, nhưng vẫn đẹp như những mùa đông trước.Trên những cành cây xơ xác vì lạnh giá, những chồi non ẩn mình trong một lớp băng trong suốt và lộng lẫy. Chúng không thể vươn ra khỏi lớp tuyết dày ấy được nên đành im lặng chờ mùa xuân đến.
Bỗng nhiên một câu hỏi nhẹ vang lên: “Những dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân tới hả các anh?” Đó câu hỏi của bé Út. Trong khi tất cả còn đang lúng túng vì chưa ai được trông thấy mùa xuân, bởi vì lớp lá đi trước đã rụng trong mùa thu rồi. Thế rồi có ai đó trả lởi rằng: “Các anh không biết vì chưa bao giờ thấy mùa xuân,em đừng hỏi nữa. À! Mà sao em biết là có mùa xuân?” Bé Út nói: “ Em cũng không biết nữa, chắc cây mẹ đã trao truyền cho em”. Tất cả im lặng.
Tháng giêng đã đến. Những bông hoa tuyết bắt đầu tan chảy khi những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống. Các chồi non đang cố gắng vươn mình để cho ra những chiếc lá đầu tiên. Những chiếc lá non ấy, chúng đang cố gắng cổ vũ cho nhau và cổ vũ cho chính mình. Tuy nhộn nhịp như vậy nhưng vẫn không có đôi tai nào nghe được hết. Khu rừng vẫn lặng im.
Thế rồi những chiếc lá dần dần hiện diện đồng loạt một màu xanh non. Chúng bắt đầu hít một hơi dài thật dài đầu tiên của xuân mới, của cuộc đời mới. Và rồi chúng thở ra những hơi thật nhẹ nhàng, cái không khí ấm áp đã lan toả trong gân và thịt lá. Hơi thở như kéo theo những lạnh giá cuối cùng ra khỏi cơ thể. Thế là đã xong cái hành động đầu tiên của tất cả các thế hệ trên trái đất này. Tuy tất cả khác nhau, nhưng đồng một hành động khi vừa chào đời để biểu dương cho một sự sống. Những chiếc lá non ấy dần dần mở mắt ra. Tất cả nhìn vào khoảng không gian trước mắt. Cái không khí sôi động đã lắng xuống, đứa bé Út nói: “Đây là mùa xuân à?” Anh Năm trả lời: “Anh không biết, chắc có lẽ vậy” Trước mắt của tất cả là màu vàng nhẹ pha lẫn chút hơi ấm của ánh nắng mặt trời. Một dãy màu xanh rì lan xa và rộng đến tận chân trời. Trên màu xanh ấy có những cánh bướm đủ màu sắc. Chúng vỗ cánh liên hồi trong nắng vàng và đua nhau bay lượn rất đông. Cỏ cây, hoa lá đua nhau nở và đan xen vào nhau; chúng hòa quện vào cát, đất và đá; chúng đè lên nhau trông rất ngộ nghĩnh. Tất cả tràn đầy sức sống và làm cho đôi mắt của những chiếc lá non nhìn vào đó phải ngây ngất. Không những thấy, các lá non còn nghe được tiếng các chú chim non, tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây vi vu khi có gió thổi qua. Những khoảnh khắc thật diệu kỳ mà các chồi non đã thấy và nghe được khi vừa mới chào đời.
Đứa bé Út có rất nhiều anh và chị. Bé Út sống bên cạnh hàng ngàn chiếc lá giống như cậu vậy. Nhưng bé Út biết rằng là sẽ không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, mặc dù chúng mọc trên cùng một cây mẹ. Bé Út sống bên cạnh chị Ba. Anh Sáu thì ở bên phải, anh Cả và chị Hai thì ở ngay phía trên. Còn nhiều anh chị nữa sống gần bé Út. Nhiều lắm! Tất cả đã cùng sống bên nhau từ khi chào đời. Chính anh Cả là chiếc lá to nhất và cũng hiểu biết nhất trên cây. Nhờ có anh Cả mà các lá biết rằng tất cả được sinh ra từ cây mẹ, cây mẹ sống là nhờ vào những chiếc rễ to lớn nằm sâu dưới lòng đất. Anh Cả cũng kể rằng có những chú chim bay đến hát những bài ca buổi sáng về mặt trời, mặt trăng, những vì sao và bốn mùa.
Cuộc sống vẫn trôi yên ả khi mùa hè mới bước đến. Có nhiều người đi vào rừng hơn. Họ thường ngồi dưới gốc cây nơi bé Út sinh sống. Anh Cả nói với mọi người rằng:
- Đem lại bóng mát là một trong những mục đích của cây và cũng là của tất cả những chiếc lá trên cành.
- Thế mục đích là gì? - Bé Út hỏi.
- Mục đích là lý do để sống. Mục đích của chúng ta là làm cho mọi người thoải mái hơn. Là che mát cho những người đến đây tránh nóng, là ra trái ngọt cho đời, là có chỗ cho muôn chim về làm tổ. Đó là những lý do để sống.
Bé Út rất thích những lời mà anh Cả vừa nói. Có những người họ đến ngồi thật yên lặng trên bãi cỏ xanh mát rượi rồi họ thì thầm về những chuyện đã qua trong quá khứ.
- Chúng ta phải lắng nghe họ phải không anh Cả ?
- Ừ, đúng vậy. mình chỉ nghe thôi, không suy nghĩ không phản hồi. Như thế mình sẽ hiểu được cuộc sống.
Thế rồi mùa hè cũng nóng dần lên, mưa ít lắm, các cây trong rừng có phần khô héo hơn. Bé Út cảm thấy mình không còn hạnh phúc nữa. Sự đau khổ, khó chịu đã có mặt khi những điều kiện nuôi dưỡng hạnh phúc đã vắng mặt. Tất cả các cây trên cành càng ngày càng xa lìa nhau, không còn vui như trước nữa. Duy chỉ có anh Cả là vẫn vui vẻ và bình thản. Những chiếc lá khác thấy vậy bèn lên tiếng hỏi:
- Anh Cả ơi! Làm cách nào mà anh vẫn như ngày xưa, trong khi chúng
em đã có sự thay đổi vậy? Em thích cái cảm giác như xưa lắm. Anh hãy chỉ cho chúng em đi!
- Hiện giờ các em đang không còn hạnh phúc. Các em đã có sự đổ vỡ.
Mọi hạnh phúc không thể có mặt bên các em hoài được, phải đến lúc chúng ra đi để cho chúng ta lớn hơn. Đây chính là lúc chúng ta có cơ hội nhìn lại mình. Bà mẹ thiên nhiên đã dạy các em một bài học quý giá. Lấy đi tất cả điều kiện hạnh phúc từ bên ngoài của các em để các em tự tạo dựng hạnh phúc cho chính mình. Niềm vui không bao giờ vĩnh cửu khi nó đến từ bên ngoài. Các em phải hiểu rõ cái gì đang ngự trị trong các em. Khi khổ đau tới các em không còn nói được với nhau những lời hoà ái nữa. Các em phải chuyển hoá, đã đến lúc phải chuyển hoá để làm mới lại thân tâm của các em. Các em phải có mặt thật sự cho khổ đau mà đừng trốn chạy. Phải nhận diện và tiếp xúc với những gì đang diễn ra nơi thân và tâm của các em. Bên cạnh đó các em hãy sử dụng hơi thở để làm tâm bình an trở lại. Các em hãy từ từ hít vào một hơi thật nhẹ, thật sâu rồi thở ra thật chậm. Đừng để những suy nghĩ, những lo toan xen vào. Hãy để hết sự chú tâm tới hơi thở vào ra và buông thư toàn thân. Cứ như thế, khi những buồn phiền không còn được thương tưởng tới, chúng sẽ tự động trở về nơi trốn cũ của chúng vốn là tàng thức, dưới dạng hạt giống. Bởi vì chúng biết rằng ta đã không còn đón tiếp chúng nữa. Và rồi chúng sẽ nhường chỗ cho những hạt giống hạnh phúc mà ta mong muốn. Các em đừng có suy nghi mông lung, phải có mặt thật sự với giây phút hiện tại để nhận biết rõ ràng những gì đang xảy ra trong tâm ý của các em, để rồi nuôi dưỡng những tâm tốt lành và chuyển hoá những tâm không hay. Hạnh phúc hay khổ đau chỉ là do tâm mình biến chuyển mà ra thôi - Anh Cả ôn tồn nói.
- Thế giới ngoài kia hình như đang cùng thở với em thì phải. Em cảm ơn cuộc sống đã cho em một hình hài, đã cho em biết rằng hạnh phúc sẵn có trong tự tâm. Bây giờ, ngày mai ra sao hay hôm nay như thế nào thì em cũng vui vẻ chào đón khi chúng đến cũng như lúc chúng đi. Em sẽ tiếp đón niềm hạnh phúc hay nỗi khổ đau bằng trái tim hiểu biết”. Sự vui tươi trở lại, hạnh phúc đã có mặt nơi khu rừng, mặc dù ngoài kia nắng vẫn chói chang.
Rồi mùa hè cũng đi qua. Vào một đêm tháng tám, chưa bao giờ bé Út cảm thấy lạnh như thế. Các anh chị khác rùng mình, nằm thật sát vào cành.
- Đó là dấu hiệu của sương giá, báo hiệu đầu tiên của mùa thu và sau đó mùa đông sẽ đến - Anh Cả ôn tồn nói.
Hầu như ngay sau đó, mọi cây cối trong rừng được khoác lên mình chiếc áo mới với đủ màu sắc rực rỡ. Khó khăn lắm mới thấy một chiếc lá vẫn còn giữ được màu xanh như trước. chị Ba thì đã chuyển sang mau vàng đậm. Anh Bảy thì tự hào với màu cam sáng của mình. Cô bé Mười Chín duyên dáng trong màu đỏ rực. Anh Cả cũng chuyển sang màu tím sẫm. Nhưng tuyệt nhất là bé Út. Cậu có cả màu đỏ, màu vàng, màu tím và cả màu xanh đậm nữa. Bé Út và các anh chị đã làm cho cây mẹ rực rỡ như cầu vồng.
-Tại sao chúng ta lại đổi thành những màu khác nhau trong khi chúng ta ở cùng một cây? – Bé Út thắc mắc.
- Mỗi chúng ta đều khác nhau. Chúng ta đã trải qua những biến cố khác nhau trong cuộc đời mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ hoàn toàn giống nhau. Chúng ta đã đón nhận ánh mặt trời ở những vị trí khác nhau, cả những làn gió, hạt mưa cũng không đồng đều đối với tất cả mọi chiếc lá. Đó là lý do vì sao giờ đây chúng ta có màu sắc khác nhau - Anh Cả nói với vẻ bình thản.
Một ngày kia có một biến động lớn xảy ra. Cũng là làn gió ngày nào đã vui đùa cùng bé Út và mọi người, nay bỗng trở nên giận dữ, vút qua một cách lạnh lùng rồi giật tung cuống lá như định ném ra khỏi cành. Một vài chiếc lá không chịu nổi sức mạnh của gió đã vụt bay lơ lửng trong không trung rồi từ từ đáp xuống mặt đất.
Các lá trên cành sợ hãi. Đó chính là mùa thu, khi mùa thu đến là lúc những chiếc lá phải chuyển sang sống ở một nơi khác. Một số người gọi đó là chết.
- Rồi chúng ta sẽ chết hết sao? – Bé Út lạc giọng vì sợ hãi.
- Đúng vậy - Anh Cả bình thản - Mọi thứ sẽ đến hồi kết thúc, không phân biệt lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo. Chúng ta sinh ra để làm đẹp cho đời. Chúng ta đã thấy ánh mặt trời, đã thấy hoa cỏ chung quanh chúng ta. Chúng ta đã học yêu thương, học cách chuyển hoá để có hạnh phúc bên nhau. Và rồi chúng ta sẽ phải ra đi.
- Em sẽ không chết! - Bé Út kiên quyết - Còn anh thì sao hở anh Cả?
- Anh sẽ ra đi khi đến lúc của mình.
- Đó là lúc nào thế?
- Không ai biết được khi nào đến lúc của mình. Anh đã có được sự chấp nhận nên khi nó đến với anh, anh không còn sợ hãi tiếc nuối nữa.
Bé Út nhận thấy rằng càng ngày lá rụng càng nhiều. Cậu nghĩ thầm: “Chắc có lẽ đã đến lúc của họ”. Cậu thấy có những lá uốn tung theo gió, nhưng cũng có chiếc lá chỉ ung dung đáp xuống mặt đất. Chẳng bao lâu sau cây mẹ gần như trụi lá!
- Mình sẽ phải ra đi. Mình không biết dưới kia mọi vật như thế nào? - Bé Út nói với vẻ thắc mắc.
- Chúng ta thường hay sợ hãi vì những gì mình không nhìn thấy, không biết được đó là tự nhiên. Em đã không sợ hãi khi mùa hè đi để nhường chỗ cho mùa thu đến. Đó là những sự biến đổi của tự nhiên. Vậy em cũng đừng sợ khi phải rời cành - Anh cả đáp
- Thế cả cây mẹ cũng ra đi với chúng ta sao?
- Một ngày nào đó cây mẹ cũng sẽ chết nhưng vẫn có thứ mạnh hơn cây mẹ, đó là sự sống. Sự sống thì tồn tại mãi mãi cùng với những điều kì diệu và mầu nhiệm. Tất cả chúng ta chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Chúng ta sống vì cây mẹ sống.
- Thế vào mùa xuân năm sau chúng ta có được trở lại không? - Bé Út hỏi
- Có thể có và có thể không; nhưng sự sống thì vẫn tiếp diễn.
- Vậy chúng ta sinh ra để làm gì khi một ngày nào đó chúng ta phải chết đi?
- Chúng ta sinh ra để mang lại bóng mát cho mọi người. Chúng ta sinh ra để được sống bên nhau. Tất cả những điều đó không đủ rồi sao?!
Một buổi chiều hôm nọ, trong tia nắng vàng nhẹ, anh Cả ra đi. Anh ấy hoàn toàn thanh thản. Thậm chí bé Út còn có thể nhìn thấy nụ cười bình yên thoáng qua trên khuôn mặt thân thương của anh ấy.
- Tạm biệt Út nhé! - Rồi gió thổi anh bay mãi cho đến khi bé Út không còn nhìn thấy anh đâu nữa.
Rồi cũng đến lúc bé Út chỉ còn là một chiếc lá duy nhất trên cành. Những bông tuyết lạnh lẽo bắt đầu rơi vào sáng hôm sau. Những bông tuyết thật đẹp, thật nhẹ nhàng và duyên dáng đáp từ từ trên mặt đất. Ngày không còn nhiều nắng và đêm dài hơn. Bé Út thấy những đốm trắng xoá bay càng lúc càng nhiều. Bé Út đã quan sát và thấy không bao giờ có hai bông tuyết giống nhau mặc dù trên cùng một bầu trời cao rơi xuống. Bé Út thấy mình mất màu và trở nên giòn hơn. Trời càng lúc càng lạnh. Tuyết bắt đầu đọng trên người cậu.
Rồi một buổi chiều, một làn gió nhẹ đã đẩy bé Út rời khỏi cành. Thật không đau đớn tí nào như cậu đã suy tưởng. Cậu chỉ thấy mình nhẹ hẫng, bay nhẹ nhàng và êm đềm rơi xuống phía dưới. Khi rơi xuống, lần đầu tiên bé Út thấy được toàn bộ thân cây nơi cậu được sinh ra và gắn bó suốt cuộc đời. Thật to lớn và hùng mạnh làm sao. Bé Út thầm nghĩ, cây sẽ còn sống lâu hơn nữa. Cậu biết mình đã là một phần của cây và cậu tự hào về điều đó.
Bé Út nhẹ nhàng đáp xuống một đụn tuyết nhỏ. Cậu cảm thấy thật êm ái và dễ chịu. Ở vị trí này còn thoải mái hơn khi ở trên cây. Bé Út nhắm mắt lại và hít một hơi dài, sau đó nhẹ nhàng thở ra và ngủ thiếp đi. Hơi thở cuối cùng thật sâu lắng và bình an. Cậu biết rằng mùa xuân sẽ đến tiếp theo mùa đông và khi đó tuyết sẽ tan thành những dòng suối nhỏ. Và hơn hết cậu còn biết rằng chính mình sẽ tiếp tục hoá thân vào cây mẹ để những chồi non khác tiếp tục đâm chồi và trở thành những phiến lá mới xinh xắn như cậu ngày nào.
--- đọc tiếp---
|