| |
Thư Cho Em
Con Đại Bàng Mỏi Cánh
Thầy Pháp Dụng
--- bạn có thể tải xuống dưới dạng Microsoft Word
BBT có nhận được một số emails của một bạn còn rất trẻ. Bạn đã chia sẻ những khó khăn, những thắc mắc bạn đang gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thầy Pháp Dụng dựa vào những câu hỏi của bạn ấy và viết một bài văn. BBT xin hiến tặng đến các bạn. BBT mong các bạn sẽ có nhiều lợi lạc và nhiều bình an.
Tôi vừa mới đi xa về, và đã đọc được những lá thư em gửi. Một tháng vừa qua tôi phải di chuyển và thuyết giảng khá nhiều. Có những người hiểu và nâng đỡ nên tôi có được nhiều niềm vui trong khi hành đạo. Con đường của một người tu là con đường dài ngoằng. Vậy mà khi đọc những lá thư em viết, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi và phải đi ra ngoài trời để hít thở không khí và thưởng thức từng bước chân thật bình an trên mặt đất. Khí trời trong mát và mặt đất bình an làm cho tôi khỏe trở lại.
Trước phòng, tôi đã trồng xong một hàng bảy chậu hoa geranium. Tôi không biết người Việt gọi hoa này là gì? Bây giờ là tháng Năm. Mười hôm nữa tôi sẽ phải đi xa hơn nửa tháng, khi trở về thì những chậu hoa đã trổ bông xum xuê. Tôi đã từng trồng hoa geranium nhiều lần rồi. Hoa geranium mạnh lắm, vào mùa đông, geranium cũng trổ bông thật đẹp. Chiều chiều, xách bình tưới nước cho hoa tôi thấy lòng mình vui nhè nhẹ. Và tôi lại nhớ tới những lá thư em viết. Em viết luôn bốn lá thư thật dài trong thời gian một tháng. Có những lá thư, em bày tỏ sự mệt mỏi, chán nản đến tột cùng. Tội nghiệp, em chỉ mới ngoài hai mươi tuổi thôi. Hai mươi tuổi mà em đã nhiều lần tỏ ra chán sống rồi. |
|
Ngày xưa tôi có người bạn cũng đã từng cảm thấy mệt mỏi như em ngày hôm nay. Nhưng bây giờ bạn tôi đã có một vợ và hai nàng công chúa. Tôi mong em rồi cũng sẽ vượt qua những khó khăn của mình. Em cho tôi biết là em bị “rối loạn tâm thần". Tôi tin điều em viết. Em có những khó khăn mà có thể tôi không thể nào hiểu thấu được. Vậy mà những lời em viết trong thư lại cho tôi thấy em là một người rất thông minh. Thông minh và đau khổ. Em viết về cha em như vầy: “Hồi bé, con căm thù chồng của mẹ con lắm,” và “[con] đã chứng kiến những trận đòn khủng khiếp, dã man, vô nhân đạo tên kia đã dành cho anh cả, con sợ!”. “Con thấy đó là sự tra tấn chứ không còn là roi vọt nữa.”
Em có biết là chùa tôi nằm gần một rừng thông không? Những hàng thông của chùa mọc ngay ngắn, thẳng tắp trên một con đồi nhỏ. Mới mấy hôm trước, tôi đã lái máy cày để cắt cỏ mọc um tùm giữa những hàng thông xanh này. Bây giờ thì các thầy có thể đi dạo thật hạnh phúc giữa rừng thông thâm nghiêm. Tôi đã đi từng bước chân thiền hành dưới những cành thông, và cảm thấy lòng mình đầy sự biết ơn.
Tôi là một người may mắn. Tôi may mắn hơn em nhiều lắm vì tôi đã và đang được cha mẹ, anh chị, thầy, bạn thương yêu. Vậy mà nhiều lúc tôi làm nũng, giận hờn những người mang đầy lòng thương yêu và luôn luôn sẵn sàng tha thứ, đùm bọc tôi. Tôi không biết mình có khác gì hơn những người mà em đã gặp trong cuộc sống và nhận xét rằng “Con người thật là tầm thường, ích kỷ, hèn kém,...”. “Con đâu có quyền chọn lựa cho mình cha mẹ, gia đình, môi trường giáo dục, văn hóa, tư tưởng...? Tại sao họ không thử là con? Nếu là con, họ đã bỏ cuộc chơi lâu rồi! Con dám cá như vậy.”
Tôi không nghĩ là tôi giỏi hơn em đâu. Tôi chỉ cho rằng mình có khá nhiều may mắn. Và tôi biết ơn. Chính lòng biết ơn làm cho trái tim của tôi mềm lại, ấm áp hơn. Nhiều lần, tôi không “bỏ cuộc chơi” là nhờ trái tim mềm mại và ấm áp này. Đọc những dòng chữ em viết, kể về những khó khăn em đã đi ngang qua trong cuộc đời còn ngắn ngủi của mình, tôi thương cho trái tim của em vô cùng. Trái tim của em phải chịu đựng thật nhiều khó khăn. Có khi nào em nói chuyện với trái tim của mình chưa? Trái tim của mình rất cần được thương yêu và chăm sóc. Nếu trong cuộc đời này, không ai hiểu và thương mình được, thì mình phải tự làm lấy điều này đó em. Mà tôi viết vậy chớ làm gì không có một người nào hiểu và thương mình. Có chứ phải không em? Chính nhờ những khó khăn mình đã đi qua mà chúng ta biết trân quí từng cử chỉ nâng đỡ, vỗ về của cuộc đời.
Tôi tự hỏi là mình có phải là một trong những con người “thật là tầm thường, ích kỷ, hèn kém..” hay không? Chắc em mong mỏi tôi không phải là một người như vậy. Nếu tôi là một người rộng lượng hơn, vững chãi hơn thì tốt cho tôi và em biết mấy. Nhưng sự thật là tôi cũng còn nhiều yếu kém. Ý thức về những mong manh của mình cho nên tôi trân quý sự tu tập hơn. Tôi thấy rằng con người, ai cũng có một ít “tầm thường, ích kỷ, hèn kém” đó em. Em đừng giận con người. Em cũng đừng giận chính em. Chúng ta, những con người, đều đáng thương hơn là đáng ghét. Và chúng ta muốn được thương yêu biết mấy. Em viết: “Khi ai ai cũng nghĩ tới bản thân của họ và quá bận rộn. Khi con chẳng còn là gì. Khi con thấy cái chết như là lẽ tự nhiên của đất trời. Khi cái chết như là nguồn an ủi, là giải pháp, là cứu cánh, là lối thoát. Khi nỗi cầu sinh vụt cháy trong con dù cái chết gần kề - con muốn sống!” Tôi cũng muốn sống. Chúng ta đều muốn sống. Ta muốn sống và muốn được thương yêu. Chính những con người chỉ biết nghĩ tới “bản thân của họ và quá bận rộn” càng cần được thương yêu hơn ai hết. Những người này cũng khổ lắm. Em có thấy như vậy không?
Bây giờ là tháng Năm, ở miền Nam nước Pháp, mùa này hoa nở đẹp lắm. Đi đâu, tôi cũng nhìn thấy những bãi cỏ, ruộng bắp xanh rì. Ở trong rừng thông, khi đi dạo, thỉnh thoảng tôi bắt gặp những cây hoa lan dại. Tôi đã nhìn thấy gần mười loại lan dại, mọc trong rừng ở vùng này. Có những cây lan dại đẹp không thể tả được. Đẹp hơn cả những cây lan mà ta phải bỏ tiền ra mua ở trong các tiệm hoa. Trong khi lái máy cày cắt cỏ, tôi đã cố gắng tránh những cây lan dại này. Sự sống mong manh và đẹp vô cùng. Tôi hiểu rằng những cây hoa lan dại kia cũng muốn sống. Chúng ta không bao giờ muốn chết đâu. Nhất là ta không muốn chết trong khi buồng phổi ta còn thở và trái tim ta còn đập. Chúng ta không ai muốn sống như là những con người đã chết. Khi em viết: “con muốn sống!” thì tôi mường tượng đang nghe tiếng gầm của một con sư tử, tiếng vỗ cánh của một con chim đại bàng.
Ngày nào tôi cũng đi thiền. Em có biết phép đi thiền không? Đi thiền là đi chậm rãi, thong dong từng bước một và bước chân nào ta cũng chạm được mặt đất. Tâm ta hoàn toàn có mặt ở trong từng bước chân. Tâm ta không nằm ở trên cái đầu đang nặng trĩu, hơi rối loạn của ta nữa mà đang hoàn toàn có mặt ở dưới lòng bàn chân. Ta có thể vừa đi vừa ý thức về hơi thở vào và hơi thở ra. Đi thiền giúp cho tôi nhiều lắm. Khi thấy mình không được vững chãi thì tôi đi thiền. Trái đất vững chãi kỳ lạ. Khi tiếp xúc với mặt đất, tâm ta sẽ trở nên vững chãi hơn. Mỗi ngày, tôi đi thiền ít nhất là một tiếng đồng hồ. Đi lâu ngày, quen rồi, ngày nào không đi thiền thì tôi thấy nhớ nhớ một cái gì. Sở dĩ tôi vẫn chưa bỏ cuộc, chưa chịu sống như những con người chết, buông xuôi cho cuộc đời đưa đẩy mình trôi về bất cứ phương nào là vì tôi có phép đi thiền này. |
 |
Em viết: “Con đã từng muốn sống buông thả. Khi cố gắng sống (đúng là sống - chứ không phải là thở ra hít vào, ngày hai bữa cơm) mà không được, không ai cho mình lối thoát, thì cố gắng làm gì?” Đúng là không ai cho mình lối thoát đâu em. Chỉ có mình mới có thể cho mình lối thoát mà thôi. Cha của em, vì không có lối thoát nên mới trở thành tàn nhẫn như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao một người cha lại có thể “tra tấn” con mình cho được? Và tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nghe em gọi cha mình là “chồng của mẹ con” và “tên kia”. Em đang đau khổ và hận cha mình đến tột cùng. Tôi không dám viết một lời nào bênh vực cha em cả. Nhưng tôi thấy người cha nào cũng có lòng thương con. Cha thương con. Thầy thương học trò. Đó là những gì tự nhiên nhất của con người. Nếu người cha không biểu lộ được lòng thương, và không được đáp lại bằng tình thương thì đó là một người cha đau khổ. Người cha có thể nhận ra những thiếu sót của chính mình, nhưng vẫn mang tâm trạng đau khổ.
Có khi tôi cũng giận thầy mình. Và có khi các sư em tôi cũng giận tôi. Tôi biết mình có nhiều thiếu sót. Đọc thư em viết: “sư phụ phải cao cường thì mới trị được con, nếu không thì con quay cho sư phụ chóng mặt luôn đó!” thì tôi mỉm cười. Tôi vẫn thường xuyên bị quay “chóng mặt” rồi nên không lạ gì với những dòng chữ em viết đâu. Tuy bị “chóng mặt” nhưng nếu người cha, người thầy có một sự
|