Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 

thực tập thì vẫn có thể đi tới và sửa lại sai lầm mình đã gây ra. Người nào cũng lớn lên từ những sai lầm của mình. Không có sai lầm thì ta không học hỏi và tu tập được. Ngay từ chỗ sai lầm mà mình tìm ra lối thoát. Chớ không có lẽ mình cứ sai lầm cả cuộc đời? Thầy tôi vẫn thường nói là thầy không mong đệ tử không làm sai lầm mà thầy chỉ mong các con của thầy ngay từ chỗ sai lầm mà đứng dậy, sẵn sàng đi tiếp. Tôi không vội khuyên em tha thứ cho những lỗi lầm của cha mình. Tôi chỉ mong em thấy được sự thật. Nếu em thấy được khổ đau trong lòng cha em thì em sẽ có một cái nhìn khác hơn về cha mình.

Sáng nào tôi cũng được nghe chim hót. Bàn viết của tôi được đặt ở một vị trí mà từ đó tôi có thể nhìn ra mặt hồ. Trong khi viết lá thư này thì tai tôi cũng nghe tiếng chim hót. Dưới hồ, những con cá nhiều màu đang bơi lội thong dong. Chốc nữa đây, bước ra cửa, đi thiền ngang mặt hồ thì thế nào mũi tôi cũng ngửi được mùi thơm của hoa sureau. Tôi có một người bạn nuôi ong, vào tháng Năm Năm ngoái có gửi cho tôi hủ mật ong và một bài thơ. Hủ mật ong thì đã vô bụng và chuyển hóa thành những dòng chữ đang viết cho em đây. Còn bài thơ thì như vầy:

 

đứng cuối gió – ngó theo
đường bay của từng bầy – trăm
con ong vàng về tổ - nơi
hương phấn – màu hoa này
nằm trên lục lăng bánh sáp
mật vàng - từng giòng - từng giọt
lung linh vàng chảy – là tia nắng
huyền hoặc xuyên – khunh kính
nhà thờ gô-tích xưa.

về đây em - thảnh thơi như gió
mát nhẹ - từng bước chân – cho
mùa xuân còn đó
miên viễn Tháng Năm – mênh mông
trần ai – hoa gai - trắng
nở rộ trong nắng
đẹp như xòe trọn bàn tay.

ung dung là – em mỉm miệng cười
tươi – vô úy - tụ về trên ngàn - nụ
hoa Thiên Thần hiện xuống
phất phơ – vàng – trong đầu gió.



Nếu có dịp nào sang Châu Âu chơi, em nhớ đi vào tháng Năm. Tháng Năm tràn đầy sức sống. Tôi sống xa quê hương lâu quá rồi, nên chỉ có thể kể em nghe vẻ đẹp của trời Âu thôi. Mới đầu, khi phải sống xa quê hương, tôi đã buồn, đã nhớ và đã khóc. Hồi đó, ít ai được về thăm quê hương, cho nên cái gì từ Việt Nam gửi sang cũng quí cả. Một cái nón lá, một chiếc áo bà ba đều được chúng tôi bên này hết sức trân quí. Nhưng rồi tôi làm quen dần dần với nếp sống bên này. Nếu sau này, tôi phải về Việt Nam trong một thời gian lâu, thế nào tôi cũng nhớ Châu Âu, nhất là vào tháng Năm.

Tôi cũng đã có dịp sống ở Hà Lan hơn mười năm. Xứ Hà Lan chỉ có đồng bằng. Đi đâu em cũng sẽ thấy đồng cỏ xanh và những con bò sữa. Trong thời gian sống ở Hà Lan, tôi có làm bài thơ như vầy:

đàn bò vẫn nhai cỏ bình an
trên cánh đồng loang lổ đất
chợt có tiếng nhạc đưa lại
từ một cỗ chuông xa
đất trời vẫn chưa có dấu hiệu gì
của một mùa xuân sắp đến.

Tôi đã đọc bài thơ cho bạn tôi nghe. Anh ta nói: “Vậy là bạn đã tiếp xúc được với xứ này. Còn tôi, tôi vẫn còn đang ở tận Việt Nam.” Mới đó mà hai mươi năm đã trôi qua rồi. Tôi muốn chia sẻ với em rằng sự sống là một thực tại rất đẹp, ở đâu ta cũng tiếp xúc được với sự sống hết. Ta đừng để cho quá khứ ám ảnh mãi. Tôi có thể ăn một trái lê ngon lành không thua gì trái ổi. Khi đọc thư em viết: “Thân này chẳng là gì, sinh linh này, thực thể này là hư không, thì cần gì luân thường với đạo lý?” thì tôi ngộp thở. Tôi thấy và hiểu được phần nào tâm trạng của em trong những lúc chán nản, tuyệt vọng nhất.

Em viết tiếp: “Khi chính cái luân thường, đạo lý ấy bóp nghẹt sự sống của một con người ham sống? Con chat sex, xem sex trên mạng và con còn muốn nhiều hơn thế nữa... Nếu mà ở Sài Gòn thì con đã ... chơi xả láng!” Em ơi, tôi không nghĩ ai có thể bóp nghẹt sự sống của mình. Sự sống luôn luôn có mặt. Đôi khi, tâm ta không được bình an cho nên ta không nhận diện được sự sống. Tôi không nói với em về luân lý. Tôi muốn em nhìn cho kỹ đâu là niềm vui thật sự của mình. Thúy Kiều, một cô gái trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du đã phải sống “xả láng”, khi tiếp khách làng chơi, đã nói lên tâm trạng của mình bằng hai câu thơ như vầy:

Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
Giật mình mình lại thương mình xót xa.

Đó là cái “giật mình” của một người nhìn ra sự thực mà vẫn không sao tránh né được, cho nên mới có cái “thương mình xót xa”. Nếu sống “xả láng” mà mình có niềm vui thật sự thì tôi cũng không có điều gì để bàn bạc với em trên trang giấy này đâu. Có những niềm vui mang đến cho ta sự bình an và nuôi dưỡng ta lâu dài. Còn có những niềm vui chỉ đến trong chốc lát và để lại cho ta sự chán chường, hối hận. Nếu tình dục chỉ là tình dục, mà không đến từ tình yêu, thì cái ta phải đối diện sau một cuộc tìm vui chỉ là sự chán chường và hối hận.  

Em là người thông minh. Em cho những điều tôi viết là dư thừa. Nhưng mà tôi thấy bao nhiêu người thông minh vẫn bị vấp váp ở những sai lầm rất căn bản. Cho nên em phải cẩn thận, tránh xa những nơi mà những hạt giống khổ đau trong tâm mình có thể bị tưới tẩm. Ở trên mạng, nếu không cẩn trọng, tâm em có thể bị tưới tẩm rất mau bởi những gì em tiếp nhận. Và sau đó, những hạt giống em đã tiếp nhận sẽ chi phối tư duy, hành xử và lời nói của em. Ta thường tự dẫn thân tâm mình đi về hướng khổ đau. Phía sau của tình dục là rất nhiều khổ đau. Niềm vui thì ngắn ngủi mà khổ đau thì rất nhiều. Là con gái, em cần hiểu rõ điều này hơn ai hết. Em cần phải học tránh xa, rời xa cảnh giới có thể lôi em đi về hướng khổ đau.

Tôi không hù dọa em đâu. Tôi cũng không hề nói rằng niềm vui là cái không có thật. Nhưng tôi biết rằng chốn tình dục không phải là cõi hạnh phúc đang mở cửa chờ đợi các em đâu. Em phải rời xa nơi đó ngay lập tức. Rời xa tức là ly. Trong đạo Bụt có phép thực tập gọi là ly sanh hỷ lạc. Nếu rời xa được chốn đó thì ta có niềm vui của hỷ, và của lạc. Hỷ là niềm vui. Và lạc là một niềm vui sâu sắc hơn, bình an hơn nữa. Bước đầu của sự thực tập thiền là rời xa, là dừng lại những gì đưa ta đi về hướng khổ đau. Ta dừng lại được, rời xa được là ta có ngay niềm vui. Em hãy nghĩ tới người đang ghiền hút thuốc lá. Thuốc lá mang đến khổ đau cho bản thân người hút. Và một ngày nào đó, người ấy quyết định ly khai việc hút thuốc, người đó bỏ thuốc được một ngày, hai ngày, một tuần, rồi hai tuần. Nếu may mắn, người đó bỏ thuốc lá vĩnh viễn. Em đừng lên mạng, tìm đến những nơi nguy hiểm nữa. Chỉ có em mới quyết định được đời sống của chính mình mà thôi. Không ai “bóp nghẹt sự sống” của em đâu. Sự sống vẫn có đó, đáng trân quý vô cùng.

Em viết: “Người ta bảo con thiền, mà con có biết thiền gì đâu?” Thiền gồm có hai phần: thiền chỉ và thiền quán. Chỉ tức là dừng lại. Quán là nhìn sâu. Tôi đã chia sẻ với em về phép thực tập ly sanh hỷ lạc, đó là sự hành trì thuộc phạm vi thiền chỉ. Khi em dừng lại những hành động tự em đưa em về cảnh giới khổ đau thì tâm em bắt đầu bình an hơn. Đi thiền cũng là cách giúp cho ta dừng lại. Khi đi thiền, tôi dừng lại nơi từng bước chân. Tôi không để cho tâm rong ruổi ở những nơi chốn khổ đau, mà tập dừng tâm lại nơi mỗi bước chân đang tiếp xúc với mặt đất. Nếu ta dừng lại được năm phút, thì trong năm phút đó, sức khỏe của thân và tâm ta được phục hồi một cách kỳ diệu. Thân và tâm của con người có khả năng tự phục hồi sức khỏe một cách mau chóng lạ kì.    

Dừng lại là một phép lạ rất mầu nhiệm. Khi ta biết mình đang làm lỗi thì ta dừng lại. Đó là một phép lạ. Không ai sanh ra mà lập tức trở thành bậc thánh nhân cả. Dù cho sai lầm của ta có cao như núi, nhưng nếu ta quyết tâm không đi về hướng đó nữa thì lập tức thân và tâm ta bắt đầu đổi mới. Trong các phép lạ đưa tới sự chuyển hóa cho thân và tâm thì phép lạ của sự dừng lại là mau chóng và hiệu quả hơn hết. Dừng lại giúp cho ta có rất nhiều năng lượng mới. Trong thư, em cũng có đề cập tới năng lượng. Sự sống luôn gửi đến cho ta những nguồn năng lượng nhiệm mầu. Muốn tiếp nhận những nguồn năng lượng đó, ta phải biết dừng lại.

---Đọc tiếp ---

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org