![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Như vậy là tôi đã chia sẻ với em hai khía cạnh của sự thực tập dừng lại: dừng lại những hành động sai lầm của mình và dừng lại sự rong ruổi của tâm ý, an trú trong từng phút giây mầu nhiệm của sự sống. Em chỉ cần làm được một trong hai điều trên, thì em sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng mới phát sinh trong thân và tâm em.Ở phần trên, tôi có đề cập đến hoa sureau. Hoa sureau là một chùm hoa trắng, có mùi thơm ngọt, dễ chịu. Vào mùa này, tôi thường hái hoa sureau để vào trong nước sôi và khuấy thêm chút mật ong vào. Đây là trà tháng Năm của tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng hái hoa sureau phơi khô, để dành dùng trong những mùa khác. Ngày xưa, tôi thường uống trà tàu. Bây giờ tôi bớt uống trà tàu rồi. Tôi thấy trà tàu mắc tiền quá, mà tôi là một ông thầy tu nghèo. Tôi hài lòng với những chén trà hoa của tôi. Trong chùa Pháp Vân nằm trên đồi Thệ Nhật, chúng tôi có một cây tilleul lớn lắm. Cũng vào tháng Năm này, cây tilleul cung cấp đủ hoa cho ta phơi khô, dùng làm trà suốt một năm trời. Hoa tilleul phơi khô, bỏ vào ly, chế nước sôi vào là ta có một ly trà ngon lành. Rồi hoa camomille nữa. Hoa camomille cho ta nước trà thơm và có khả năng ru ta vào một giấc ngủ bình an. Khi nào về Việt Nam, tôi sẽ tìm mua một cuốn sách dạy tôi về tên của các loài hoa. Tôi thích uống trà lắm. Nhưng bây giờ tôi nghèo rồi, khi nào không có trà hoa, thì tôi hài lòng với một ly nước sôi hay nước lạnh cũng được.Ngày nào tôi cũng uống khá nhiều nước. Nước là một nguồn năng lượng khác mà ta cần chú ý. Mỗi ngày em có uống đủ nước lạnh không? Khi làm việc nhiều, tôi thường không quên uống nước đầy đủ. Mỗi ngày, tôi uống ít nhất là hai lít nước. Trong khi viết thư này cho em, tôi cũng có một ly nước lạnh bên cạnh. Thỉnh thoảng, tôi dừng việc viết thư lại và ra ngoài trời đi thiền khoảng năm phút trước khi tiếp tục. Tôi không muốn gửi đến em những dòng chữ đầy tư tưởng và lý thuyết. Tôi muốn gửi tới em năng lượng của sự sống. Tôi nghĩ: “Con đại bàng đã mỏi cánh rồi. Bây giờ là lúc con đại bàng dừng lại, uống nước và đi từng bước chân vững chãi trên đất mẹ vĩ đại.” Có thể đây là giây phút hiếm hoi để tôi gửi một ít năng lượng, vài dòng tâm sự đến con đại bàng. Ngày nào đó thì con đại bàng sẽ tung cánh bay đi, lao mình về một phương trời cao rộng ở ngoài tầm nhìn của tôi. Các em là những con đại bàng to lớn. Hiện giờ, tuy có một chút khó khăn, nhưng rồi các em sẽ vượt qua và lớn lên rất nhanh.Em viết: “Con ham học, ham đọc, ham hỏi, ham tìm tòi, sáng tạo, khám phá,... và con ham sống, con muốn sống.” Nếu em muốn sống thì em phải sống thôi. Sự sống là cái không ai có thể tước đoạt của mình được. Em nhớ cho kỹ điều này nha. Em lại viết: “con e ngại vào chùa mà không gặp được người có thể hiểu mình thì chết mất! Nếu gặp người mà suốt ngày thuyết giảng, áp đặt, kết tội, thì thật khủng bố!” Em cần sống và cần người hiểu mình. Tôi cũng có nhu cầu như em thôi. Có người hiểu và nâng đỡ mình thì đời sống mình dễ chịu hơn. Nhu cầu đó rất là con người. Nhưng sự hiểu biết đó, nó đến từ bên ngoài mà cũng từ phía bên trong của ta. Ta có thể chế tác ra sự hiểu biết.Tôi đã viết về thiền chỉ như là sự dừng lại, thì thiền quán có nghĩa là nhìn sâu. Ta nhìn sâu để có thể hiểu được rõ ràng đối tượng mà ta đang quán sát. Khi biết thực tập thiền chỉ thì tâm em sẽ được bình an. Nhờ sự bình an đó mà em có khả năng tiếp nhận năng lượng của sự sống. Và nhất là nhờ sự yên tĩnh của tâm hồn mà em thấy tâm mình rõ ràng hơn. Em hiểu được mình và hiểu được người khác. Dừng lại không có nghĩa là ta trở nên ù lì, không thiết tha làm điều gì nữa cả. Dừng lại đưa đến khả năng nhìn sâu và thấy rõ. Thấy rõ điều gì hả em? Em thấy rõ mình và thấy rõ người kia. Em thấy rõ em và thấy rõ cha em. Em thấy rõ em thì em sẽ biết mình thuộc về dòng giống của chim đại bàng. Em sẽ bay rất xa ở trong cuộc đời này. Em sẽ giúp được bao nhiêu người đang cần bàn tay nâng đỡ của em. Em sẽ hoàn thành ước nguyện “con nghe đến cụm từ chuyên gia tâm lí (ở trên báo), con muốn sau này mình sẽ trở thành chuyên gia, con sẽ đối xử như con đã muốn người khác làm cho con.”
Có những khổ đau đã qua rồi, và ta phải cho phép nó trôi qua. Không có một khổ đau nào tồn tại mãi mãi đâu em. Sự sống sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi tất cả mọi khổ đau. Nếu chúng ta biết dừng lại, thì ta sẽ thấy rằng sự sống đang thay đổi trong từng giây, từng phút. Mỗi ngày, ta là con người mới tinh. Những khổ đau em đã trải qua, sẽ giúp cho em trưởng thành, hiểu biết và rộng lượng hơn đối với chính mình và đối với người khác. Cái đó mới thật sự là sự hiểu biết. Cho nên sự hiểu biết có thể đến từ bên ngoài và cũng đến từ bên trong nữa. Nhìn và thấy là nguyên tắc thiền quán. Ta không đem cái thấy đến để nhìn, mà đem cái nhìn đến để mà thấy. Cái thấy sẽ giải phóng ta ra khỏi những ảo tưởng về chính ta và về cuộc đời. Sống trong cuộc đời, ít ai chịu nhìn kỹ và chịu lắng nghe sâu. Chúng ta thường có sẵn một định kiến.Những lá thư (viết) trong chùa mà em hỏi đến, tôi đã viết hơn năm trước. Rồi sau vì nhiều việc khác tôi không tiếp tục được. Cám ơn em đã nhắc lại những bài viết ấy. Hôm nay, dành nguyên ngày làm biếng để viết lá thư này, tôi thấy là mình đang làm siêng. Ngày làm biếng là một ngày để thực tập tùy nghi. Tôi đã chọn ngày này để viết thư. Thật ra, tôi nên viết thường xuyên hơn. Khi viết, tâm của tôi an tịnh như là tôi đang ngồi thiền. Viết xong, tôi không sửa lại. Tôi tin vào những gì mình đã viết. Nó cũng giống như hoa trái của thiền quán. Tôi chỉ là người ngồi ghi lại, chớ không phải tôi viết một ý nghĩ đã có sẵn trong đầu mình. Vì vậy khi viết tôi thấy tâm tư mình thoải mái chớ không hề suy nghĩ nặng nhọc gì cả.Tháng vừa qua, tôi đã di chuyển (bằng xe hơi) gần bốn ngàn cây số. Có những lúc tôi phải lái xe cả ngày. Có một sư chú ngồi bên cạnh tôi, cứ hễ nửa tiếng là rót cho tôi một ly nước lạnh. Em hãy thử uống nước thường xuyên trong ngày đi. Nước lạnh giúp cho ta làm việc rất khỏe mạnh và tỉnh táo. Trong chuyến đi, có ngày tôi phải giảng hai buổi. Nhờ uống nước đầy đủ mà tôi không cảm thấy mệt nhọc. Tôi không hề uống nước ngọt. Tôi nghèo lắm. Thầy tu mà giàu với ai phải không em. Và tôi hài lòng với cái nghèo của mình. Nghèo quá thì làm cho mình khổ thật. Nhưng đồng tiền cũng có thể gây ra xáo trộn trong đời sống. Có người vì có nhiều tiền mà mua cho mình khá nhiều tai họa.Ngày xưa, khi phải sống trong những trại tỵ nạn, tôi đã trải qua những hoàn cảnh thiếu thốn. Cho nên tôi đã học được cách trân quý những gì mình đang có. Ngày hôm nay, nhiều người trẻ vì lớn lên trong cảnh sung túc, đã đánh mất sự trân quý này. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã chia đôi với chị tôi một trái cam như thế nào. Hai chị em cùng cẩn thận gọt lớp vỏ ngoài của trái cam mà cố ý chừa lại lớp vỏ trắng bên trong. Cho đến bây giờ, mỗi lần ăn một trái cam là tôi thấy hạnh phúc. Tôi thấy mình là một người may mắn. Ngày nào tôi cũng ăn một trái cam. Cho nên thay vì thấy mình nghèo, tôi lại cho là mình sang quá sức. Sự sống chính là trái cam đó mà thôi. Tùy vào lòng biết ơn, trân quý của ta mà nó có ý nghĩa hay là không có ý nghĩa.Em viết: “Làm sao để con chẳng còn mặc cảm là một kẻ thừa thãi, vô dụng, ăn bám ăn hại, điên khùng, gàn dở, lập dị, khác người ta? Làm sao con có thể được đón nhận như chính bản chất và tư chất của con?” Em đừng quan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Làng
Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||