Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 

 

Lớn Lên

Thầy Pháp Dụng

Bạn tôi là nhà văn, anh nói: "Chúng mình già rồi." Tôi trả lời: "Nhà văn không có già. Nhà văn chỉ chín thôi. Càng lớn tuổi, nhà văn càng chín mùi. Có những nhà văn viết hoài, viết hoài, nhưng đến khi về già thì văn mới khởi sắc." Đó là trường hợp nhà văn biết nuôi dưỡng tâm mình. Viết là một thực tập nuôi dưỡng tâm. Khi tâm có bình an, thì những gì nhà văn viết, sẽ chở theo chất liệu bình an đó đến với đọc giả. Viết là tiếp xúc và nuôi dưỡng những hạt giống tốt có mặt trong tâm mình.

Một người bạn khác của tôi nói: "Tôi không còn viết văn nữa. Tôi đánh đàn, nuôi ong. Đánh đàn nuôi ong cũng thảnh thơi như là viết văn vậy." Tôi nói: "Anh cần phải viết. Giờ phút viết văn là giờ phút linh thiêng. Nó cho ta sự thanh tịnh. Viết văn cũng giống như thiền quán. Viết văn giúp ta nhìn sâu và thấy rõ hơn bản chất của những tâm hành có mặt trong ta như hạnh phúc hay là sợ hãi, lo âu. Sự hiểu biết đó sẽ khiến ta có nhiều tự do hơn trong khi ta đánh đàn hay nuôi ong." Tôi tiếc cho cái tài đó của anh không được trau dồi thường xuyên nên mới nói như vậy.

Lại một người bạn khác của tôi nói: "Nhờ thầy viết cho những người trẻ một vài bài." Nghĩ đến những người trẻ thì tôi nghĩ ngay đến một cái cây còn non, còn phải chịu nhiều sương gió để trở thành cây lớn vững chãi. Những khó khăn mà một con người phải trải qua, sẽ giúp cho người trẻ lớn lên. Không có khó khăn thì không có sự lớn lên. Cho nên ta phải tập nhìn khó khăn bằng một con mắt cởi mở. Khó khăn là một sự thật rất mầu nhiệm. Chính nhờ có khó khăn mà sự sống được tiếp diễn. Khó khăn là một yếu tố cần thiết cho sự sống. Đây là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với những người bạn trẻ. Khi thương yêu một người, ta có khuynh hướng muốn bảo vệ và không muốn người đó phải đi qua những khó khăn. Nhất là những ngườn làm cha, làm mẹ, thường có thói quen cưng chìu con của mình.

Khó khăn không phải là một cái gì ta phải đi tìm. Khó khăn đang có mặt ở đó và ta cần học phương pháp nhận diện nó. Có những người chưa từng học phương pháp nhận diện khó khăn nên cứ chạy vòng vòng, tìm cánh tránh né những khó khăn mình đang có. ngay cả những người đã rất lớn tuổi, vẫn chưa học được phương pháp nhận diện khó khăn. Thành thử, lớn lên không phải là một vấn đề của tuổi tác. Có những người đã lớn tuổi nhưng tâm vẩn rất còn non dại. Nhưng nhìn chung thì đây là vấn đề của những người bạn trẻ. Người trẻ thường hiểu và đánh giá khó khăn không đúng mức. Gần đây tôi nghe tin những người bạn trẻ đi chơi, uống rượu, lái xe và bị tai nạn. Tin nầy khiến tôi nghĩ ngay tới cha mẹ và thân nhân của những người trẻ này. Họ phải đi qua những đau khổ, những khó khăn rất lớn. Rất là tội nghiệp. Nếu những người trẻ này hiểu rõ hơn về nỗi khó khăn của cha mẹ, của những người thương mình thì đã không có những hành động dại dột như uống rượu và lái xe như vậy. Muốn hiểu khó khăn của người khác, thì ta phải hiểu khó khăn có mặt ngay trong bản thân mình. Đây là một vấn đề của sự thực tập.

Đọc tiếp

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org